3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ooc xàm

--------

//Cạch//

"Kita-san em ấy-"

"Em ấy tỉnh rồi, anh biết em rất lo lắng nhưng em đã đi ra đi vào và hỏi cái câu đấy 5 lần rồi đấy"

"Em ấy tỉnh rồi thì em vào thăm được không?"

"Được, anh cũng phải đi chút việc đây"

Người đàn ông đã lo lắng cho em suốt cả buổi lại chính là Rin mà em đã vừa căm hận vừa yêu thương biết nhường nào, cho dù giả tạo nhưng em một hướng vẫn có thiện cảm với hắn, em cảm thấy bản thân mình thật là điên rồ mất

"Samu, anh xin lỗi..."

"Em không sao Suna-san"

"........"

Em thay đổi cách gọi, biệt danh đáng yêu em đặt cho hắn đã biến mất khỏi khuôn miệng của em rồi, hắn đau lòng nhìn em thương tích đầy mình, một lòng một dạ xót xa không ngừng nhưng vẫn một mực giải thích thật rõ ràng với em

"Anh xin lỗi đã làm em bị thương nhưng liệu em sẽ cho anh giải thích được không...?"

"......"

"Anh thề anh chỉ muốn cứu em nhanh nhất có thể thôi...."

"....."

"Một cơ hội.....nha?"

Hắn cầu xin em như một chú cún con, nhìn hắn ứng xử như vậy em cũng mềm lòng với con người này

"....a-anh....em sẽ cho anh một cơ hội nữa thôi...."

"Ừm....chuyện anh không cứu em khỏi lũ tội phạm kia là vì anh chỉ là gián điệp nên cũng phải giả vờ như đồng bọn của chúng...sau đó anh cũng đã cứu em mà đúng không?"

".....ừm.... cũng đúng....e...em cũng xin lỗi vì giận hơi quá đáng....."

"Không sao đâu, đừng khóc"

"Hức...em thấy có lỗi với Rin lắm...."

Hắn lại xoa đầu em, vậy là em đã được giải thoát rồi sao? Liệu đây là sự khởi đầu của hạnh phúc dành cho em? Em rơi nước mắt vì sự vui sướng và sự hối lỗi, chưa bao giờ em nghĩ rằng trong ba năm dai dẳng em lại có thể khóc một cách thản nhiên như vậy, em thật sự đã tìm thấy 'ánh nắng' rồi!

-------

Sau vài tháng chữa trị, em cuối cùng cũng được xuất viện và trở về, mọi người trong bệnh viện đều nhìn em rất nhiều...nhất là sự phục hồi nhanh chóng của em và hình dáng của em, sau đó em được Rin nhận nuôi, em vui lắm! Rin bế em về một căn nhà nhỏ, tuy làm bằng gỗ nhưng nó vẫn toát lên vẻ đẹp cổ điển nhưng cũng hiện đại không kém gì các căn nhà phổ biến hiện giờ. Nhà anh tuy có hai phòng nhưng em còn rất sợ hãi về các kí ức tồi tệ nên em cũng rất cần một cái ôm khi đi ngủ, dù gì cả buổi sáng em cũng mệt rồi nên anh để em ngủ một chút trong căn phòng của mình rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho hai người, lần này sẽ vất vả hơn đấy

"Dậy ăn tối thôi Samu"

"Ưm....em sẽ dậy ngay"

"Em ngủ ngon thật đấy"

"Vâng, đây là lần đầu tiên em được ngủ ngon mà không cần lo lắng gì hết mà"

"Vậy hả...., chúng ta cùng đi ăn tối nhé!"

Rin dắt tay em đến bàn ăn, trên bàn là những món ăn giản dị quen thuộc với mọi người nhưng đối với em lại là những món ăn lạ lẫm và bắt mắt. Từng thìa súp được đưa vào miệng em, đôi mắt em long lanh, chứng tỏ nó rất ngon và vừa khẩu vị của em, anh nhìn em mà thở một hơi nhẹ nhõm

"Ngon lắm hả?"

"Vâng! Chưa bao giờ em lại ăn thứ gì mà ngon như vậy!"

"Chỉ là món ăn bình dân thôi, em thích lắm sao"

Em gật nhẹ rồi bắt đầu thưởng thức nó tiếp, nhìn em dễ thương tới nỗi mà anh cứ ngắm nghía em mà không ăn một miếng nào luôn, nghị lực bay hết rồi

"Rin Rin! Anh không ăn sao?"

"Anh sẽ ăn sau //cute quá//"

"Rin! anh ăn đi không em sẽ buồn đó//đôi mát long lanh//"

"//Nghị lực bay màu part 2// Được rồi anh sẽ ăn ngày đây"

Sau khi cả hai ăn tối xong, họ lên giường đi ngủ, Rin ôm em vào lòng mà vỗ về em để đưa em vào giấc ngủ, em cảm nhận được sự ấm áp như vậy cũng ngủ rất nhanh chóng, nằm gọn vào lòng anh, em như có một giấc mơ đẹp, đây sẽ là khoảnh khắc em không bao giờ quên được, một bước lớn mở cho cánh cổng thiên đường

"Ngủ ngon nhé, mong em sẽ có giấc mộng thật đẹp"

------

Iu m.n <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro