Chapter 2: Người bạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Người bạn bất ngờ]

– Nghe nè, mấy con mau xếp hàng rồi lên xe thôi.

Cô Tịnh Hoa đang khó khăn để lùa đám tiểu quỷ này ở cùng một chỗ.

– Đại Đại, cậu nhìn xem. Tada ~

– Hưng Hưng mua nhiều thế?

– Muốn chia cho cậu đó hì hì.

Chung Đại ngay lập tức mỉm cười vui vẻ. Có ai nói điều này chưa nhỉ? Nghệ Hưng thích nhìn Chung Đại cười, dễ thương với ấm áp như người mẹ vậy. Cơ mà Chung Đại cũng có bao giờ nhăn nhó hay giận dữ đâu. Cậu ấy thân thiện và hòa đồng với tất cả mọi người.

Nghệ Hưng nhanh chân leo lên xe, xí một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ. Ba nó bảo ngồi ở vị trí đó sẽ ngắm được cảnh đường phố, còn có thể nói "xin chào" với mấy cô chú bên ngoài xe. Nó đặt cái balo nặng trịch lên ghế bên cạnh, cốt là để giữ chỗ cho Chung Đại.

– Mấy con nghe cô nói nè, vì lớp chúng ta ngồi một xe vẫn sẽ dư chỗ nên là sẽ có những bạn lớp khác sang ngồi cùng. Các con nhớ hòa đồng với bạn nha.

Lũ nhóc đồng thanh "dạ" một tiếng tưởng như chiếc xe muốn rung rinh. Nghệ Hưng cũng thích có bạn mới. Mẹ nó bảo có nhiều bạn sau này sẽ không sợ ai bắt nạt. Nó nghiêng người dài lên hai cái ghế ngó xung quanh. Cô Tịnh Hoa cùng với một thầy có cái tóc dài màu đỏ dắt thêm một đám nhóc lên xe.

– Chào mấy đứa, thầy tên là Kim Hy Triệt. Có phải thầy rất là xinh đẹp không?

Cả đám ngớ người ra. Chẳng phải từ "xinh đẹp" là dành cho con gái sao? Nghệ Hưng cũng không hiểu. Phải về nhà hỏi lại ba mẹ nó mới được. Ơ mà nãy giờ sao chưa thấy Chung Đại đâu?

– Tiểu Hưng à, bên cạnh con còn chỗ trống, cho bạn ngồi chung nhé!

– Không được đâu ạ. Con xí chỗ này cho Đại Đại rồi.

Nghệ Hưng nhất quyết giữ vững chủ quyền. Nó không chịu lấy cái balo xuống.

– Tiểu Đại đang ngồi phía sau kia kìa.

Nghệ Hưng đứng lên ghế xoay người nhìn đằng sau. Đúng là Chung Đại rồi. Cậu ấy đang ngồi với bạn lớp khác. Uổng công nó đã liều cả tính mạng để chọn chỗ ngồi đẹp. Nó tiu nghỉu ngồi xuống, lặng lẽ kéo cái balo rơi phịch xuống chân. Nó đang tính kể cho Chung Đại nghe phim hoạt hình hôm qua nó xem. Buồn quá cơ!

Một cậu nhóc mái tóc màu nâu hạt dẻ, da trắng như bông tuyết, môi thì đỏ như son của mẹ nhưng mà có vẻ khó gần. Cậu nhóc im lặng ngồi xuống, không thèm chào một tiếng với Nghệ Hưng. Nó ngứa miệng muốn nói nhưng mà nhìn sang cái bản mặt đăm đăm khó chịu kia thì nó liền bịt mồm lại.

– Tớ tên là Trương Nghệ Hưng. Cậu tên gì?

Aigoo ~ nhịn không được mà phát ra tiếng nói rồi. Thằng nhóc ấy liền nhăn mặt, chẳng thèm liếc mắt nhìn Nghệ Hưng, trực tiếp lôi máy nghe nhạc từ trong balo ra, cắm tai nghe, mắt nhắm nghiền hòa vào âm nhạc. Nó bĩu môi, lè lưỡi chọc ghẹo. Làm phách à, nó đây không thèm nhé!

Nghệ Hưng bắt đầu lôi bánh kẹo ra nhóp nhép. Đầu tiên là bịch kẹo dẻo đủ màu. Nó dùng hai ngón tay bé tí cầm một viên màu hồng cho vào miệng rồi đưa cái miệng sang bên cạnh nhai nhóp nhép. Cậu ta không chịu nói chuyện thì nó sẽ quấy rầy cho biết. Sau đó, nó lại xé bịch bánh con cua. Cái miệng của nó nhai không có điểm dừng. Ăn xong còn phủi tay phạch phạch khiến cậu nhóc kia rốt cuộc cũng nhìn sang. Ngay lập tức, nó trưng ra cái vẻ không thể thánh thiện hơn.

Cậu ta tháo tai nghe, tay chống lên tay vịn kề sát mặt Nghệ Hưng. Nghệ Hưng trợn tròn hai mắt cả kinh nhìn lại. Tim của nó tự nhiên đánh nhanh như trống. Cậu ta còn đẹp hơn cả Chung Đại nữa, trắng như Thế Huân và ngầu như Diệc Phàm. Nó nuốt nước bọt, hai tay cứng đờ để trước ngực, cả người lạnh toát.

– Kim Tuấn Miên. Còn muốn hỏi gì nữa không?

– Cậu... cậu có muốn ăn... ăn cùng tớ không?

Nghệ Hưng lắp ba lắp bắp trước nét mặt siêu nghiêm túc của Tuấn Miên.

– Không muốn.

– Thế thì thôi vậy.

Nghệ Hưng cúi xuống cất bịch bánh vào balo, còn lén nhìn Tuấn Miên. May quá, cậu ta lại tiếp tục nghe nhạc rồi. Nhưng mà hình như cậu ấy cũng dễ bị dao động bởi sự phiền phức của nó.

Tuấn Miên đang từ từ chìm vào thế giới riêng lại có cảm giác cứ có cái gì chọt chọt vào cánh tay. Cậu mở mắt ra nhíu mày. Nghệ Hưng lại bày trò gì nữa đây T__T

– Lúc nãy bảo không còn gì để hỏi mà.

– Miên Miên đang nghe gì thế?

– Đừng gọi tôi như thế.

– Mọi người đều gọi nhau như thế.

Nhìn vẻ mặt phụng phịu của Nghệ Hưng, chẳng hiểu sao Tuấn Miên lại không muốn cãi nữa. Cậu đưa một bên tai nghe cho nó. Gương mặt nó liền thay đổi, tươi cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Nhưng mà vừa nghe vài giây đầu tiên, nó đã trề môi. Cái này, tiểu Hưng không có thích a ~

– Chúng mình nói chuyện đi. Ba mẹ tớ nói đeo tai nghe nhiều không tốt đâu.

Tuấn Miên bực mình nhìn Nghệ Hưng. Cái tên nhóc này sao rắc rối thế nhỉ? Còn dám lên mặt dạy đời cậu. Nhưng sao cậu không bỏ mặt nó được, cũng chẳng muốn hét lên với nó.

– Được rồi. Nói đi, tôi nghe.

– Cậu có anh trai không?

– Một đứa em trai.

– Woa, sướng thật! Tớ chỉ có một mình. Không có ai chơi cùng tớ.

Nghệ Hưng lại bắt đầu lục lọi trong balo, lôi ra một miếng dán cặp hình kỳ lân dúi vào tay Tuấn Miên.

– Cái này cho cậu. Nói cậu nghe một bí mật. Phải là người tớ quý lắm mới cho đó nha.

Nghệ Hưng khóe môi cong, vẽ nên một nụ cười lộ rõ lúm đồng tiền ở má phải. Tuấn Miên đơ người ra cả một lúc lâu. Cậu cứ có cảm giác như đang ở trên thiên đường và gặp tiểu thiên thần nào đó.

– Tới nơi rồi! Mấy con mau nắm tay nhau kẻo lạc nha. Nào, đi từng người, không được chen lấn.

Nghệ Hưng nhanh như sóc, nắm lấy tay Tuấn Miên thật chặt. Tuấn Miên cũng chẳng có ý gì là phản đối, cứ để nó vô tư kéo đi. Tay của nó cũng ấm quá đi chứ. Chợt, Tuấn Miên sực nhớ điều gì liền buông tay Nghệ Hưng ra, chạy lại ghế ngồi xổm tìm dưới gầm. Thì ra là miếng dán cặp lúc nãy nó cho, cậu còn chưa kịp nhét vào balo.

– Miên Miên nhanh lên!

– Tôi lớn rồi. Tự đi được.

Nghệ Hưng không bỏ cuộc, vẫn đi tới nắm tay Tuấn Miên và kéo cậu ta xuống xe xếp hàng. Tuấn Miên cũng không biết vì lý do gì mà cậu lại đi bảo quản miếng dán đó. Ngoài cửa hàng bán thiếu gì, nhà cậu giàu mà, chỉ cần nói một tiếng là muốn bao nhiêu cũng có. Cái này là trò của con nít.

Cô Tịnh Hoa tiếp tục dặn dò cả lớp cẩn thận kẻo lạc nhưng mà hình như cảnh sắc nơi đây khiến tâm trí lũ nhóc treo ngược cành cây hết rồi. Cô đưa đám nhóc đi xem khỉ. Mấy con khỉ thấy có người là bắt đầu nhảy nhót tứ tung, hết đu bên này tới bám bên kia, kêu "khẹc khẹc" chào mừng những người bạn nhỏ.

Nghệ Hưng thích thú ra mặt. Nó cứ lôi tay Tuấn Miên vòng hết bên này qua bên nọ. Miệng thì cứ liến thoắng giải thích những gì nó từng xem trên tivi. Gương mặt Tuấn Miên lộ vẻ khó chịu thấy rõ, nhăn nhó như mấy chú khỉ ăn phải ớt. Nhưng mà Nghệ Hưng vì quá hứng thú với cái vườn thú này nên chẳng để ý gì cậu ta cả.

– Miên Miên, cậu nhìn con hươu cao cổ kia kìa. Woa, nó cao hơn tụi mình nhiều lắm luôn í.

– Vậy nên nó mới tên hươu cao cổ.

– Còn nữa nè, con tê giác to quá! Ơ, nó lặn xuống bùn rồi. Tê giác, mau lên đây nào!

Tuấn Miên giả vờ ngoảnh mặt sang hướng khác mỉm cười trước mấy câu nói hồn nhiên của Nghệ Hưng. Nó chẳng sợ ai cười chê nó mà cứ thể hiện hết bản tính vốn có. Biết đâu nhờ thế mà hiện tại nó có rất là nhiều bạn bè?

– Tiểu Hưng với Tiểu Miên quay sang tạo kiểu thầy chụp hình cho nè.

Thầy Hy Triệt nãy giờ toàn lo tự sướng, bị cô Tịnh Hoa nhéo cho một cái ngang hông mới chịu lo để mắt tới bọn trẻ. Nghệ Hưng cứ như vua phản ứng, nghe chụp hình là ngay lập tức quay sang một tay giơ V-sign, tay kia vẫn nắm chặt tay Tuấn Miên. Tuấn Miên vẫn giữ cái mặt ngầu nhìn vào camera, chẳng buồn nhếch môi cho tấm hình đẹp hơn. Thầy Hy Triệt chép chép miệng.

– Tiểu Miên, con phải cười lên chứ?

– Không thích.

Nghệ Hưng không nói không rằng dùng tay kéo hai bên khóe miệng của Tuấn Miên lên tạo thành một nụ cười gượng gạo vô cùng hài hước. Thầy Hy Triệt khoái chí cười ha hả chọc quê Tuấn Miên. Tuấn Miên khói giận bốc đầy đầu liền gạt tay Nghệ Hưng ra nhưng khổ nỗi Nghệ Hưng đang không phòng bị, cùng với việc Tuấn Miên dùng sức quá nhiều nên Nghệ Hưng ngã mạnh xuống đất.

– hức... hức... òa... òa... òa...

Nghệ Hưng từ nhỏ đến giờ ba mẹ còn chưa đánh nó cái nào, mắng chửi lớn tiếng còn bất khả thi, bạn bè trong lớp đều nhẹ nhàng với nó. Thế mà cậu ta lại làm nó bị đau. Nó ức quá nên ngồi nguyên tư thế khóc thật to. Thầy Hy Triệt hoảng hốt chạy lại hỏi thăm nó, xem tay chân nó có bị thương gì không. À, bị trầy xước ở cùi chỏ rồi.

– Tiểu Hưng ngoan, con đừng khóc nữa.

Cô Tịnh Hoa cùng các bạn trong lớp nghe tiếng khóc chạy đến xem thì thấy Nghệ Hưng nước mắt giàn giụa ngồi bệt dưới đất.

– Hưng Hưng, sao khóc vậy?

– Đại Đại ơi... tớ... òa òa òa

Chung Đại cứ như bà mẹ trẻ vỗ vô đầu Nghệ Hưng an ủi, không quên nhìn sang cậu bạn đang trưng ra vẻ mặt nghiêm túc đứng cạnh.

– Hưng Hưng đi xem con gấu với tớ nha. Nó đằng kia kìa, to ơi là to luôn. Đừng khóc nữa. Tớ thích nhìn Hưng Hưng cười cơ.

Nghệ Hưng nghe lời dỗ dành ngọt ngào từ Chung Đại thì nín khóc ngay, gật đầu cười tươi như hoa hướng dương rồi phủi phủi quần áo nhanh chóng chạy theo Chung Đại. Cô Tịnh Hoa thở phào nhẹ nhõm, còn liếc mắt như tia sét nhìn thầy Hy Triệt. Thầy Hy Triệt vờ như không thấy mà quay sang nói chuyện với Tuấn Miên.

– Tiểu Miên, chú đã dặn con thế nào hả? Con cứ dùng vũ lực với bạn bè là sao?

– Con không có. Do cậu ta yếu quá thôi! Ngay từ đầu con đã không muốn đi rồi mà.

– Đến là khổ với con. Thôi, đi chơi với chú. Kiểu này chắc con sống cô đơn cả đời quá!

Nói với một đứa con nít mới lớp Hai như thế đúng là không nên nhưng mà nhìn cái mặt thằng cháu khó dạy bảo này thì chỉ muốn dọa nó thôi. Thật ra thì Tuấn Miên không có quan tâm đâu. Thằng nhỏ trước giờ ở nhà được mệnh danh là lạnh lùng như băng mà. Nhiều khi chú muốn trò chuyện với cháu mà toàn bị cháu đóng sầm cửa lại.

Tuấn Miên ngoái đầu nhìn bóng dáng thỏ con Nghệ Hưng đang chạy thoăn thoắt, gương mặt lại ẩn hiện nụ cười trong sáng, ánh mắt cũng ngập tràn niềm vui, dường như đã nhanh chóng quên đi chuyện ban nãy. Cậu cảm thấy một chút có lỗi. Lúc vô tình xô ngã nó, cậu thật sự muốn đến đỡ nó dậy và xin lỗi nó. Nhưng mà cái tôi đã được rèn giũa từ nhỏ không có phép cậu làm thế. Cậu thấy nó khóc, cậu cũng không cảm thấy vui. Nó là chúa rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro