Chapter 1: Chuẩn bị đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link: https://hanakim13.wordpress.com/2015/02/13/sulay-buoi-cam-trai

[Chuẩn bị đi chơi]

Ngày mai, khối lớp Hai của trường Thiên Thần sẽ được đi chơi xa. Nói là xa thôi chứ cũng chỉ là đi vườn thú, nhưng trong suy nghĩ của trẻ thơ, được rời khỏi trường và gia đình đã là đi xa. Bọn trẻ rất hí hửng. Đứa nào đứa nấy cứ tụm năm tụm ba bàn luận khí thế. Nghệ Hưng cũng không phải ngoại lệ. Nó tò mò không biết đám bạn của nó sẽ đem những gì, thế nên nó đã nhảy thoăn thoắt từ đám này tới đám kia.

– Đại Đại, cậu có mang đồ ăn theo không?

– Tất nhiên rồi! Tớ sẽ mang cả một balo luôn.

Trong con mắt của Nghệ Hưng, Chung Đại là bà bán đồ ngoài chợ vì ngày nào Chung Đại đến lớp cũng có một bịch bánh kẹo. Nhưng mà cậu ấy tốt lắm, không có ăn một mình đâu mà toàn chia hết cho cả lớp. Vậy nên bọn trẻ thích Chung Đại như là mèo thích cá vậy đó.

Nghệ Hưng ngồi chống cằm suy nghĩ, nếu như là Chung Đại mang thức ăn rồi thì nó không cần mang nữa. Nó sẽ mang thứ khác, sẽ không phải xách quá nhiều, nặng lắm! Nó nghĩ thế rồi ngồi tủm tỉm cười một mình.

Tối đó, Nghệ Hưng thiệt sự đi nói với mẹ như thế. Mẹ nó ôm bụng cười vang khắp nhà. Nó gãi đầu nhìn mẹ nó khó hiểu. Nó nói sai cái gì sao?

– Tiểu Hưng, có phải tiểu Đại sẽ chia bánh kẹo cho cả lớp không?

Nghệ Hưng miệng ngậm một muỗng cơm đầy gật đầu đồng ý.

– Nhưng mà ăn một lúc rồi cũng sẽ hết phải không nào?

Nghệ Hưng vẫn chưa thể mở miệng do cái miệng thì bé tí mà lại tham ăn tống cho đầy một họng. Bây giờ nuốt xuống cũng là cả một vấn đề.

– Thế tại sao con không mang thêm để chia cho các bạn, cả tiểu Đại nữa?

Ừ hen, sao nó không tính tới điều này nhỉ? Mấy bạn trong lớp ăn nhiều lắm, có lúc Chung Đại còn không có một miếng dư. Lần phải nó phải mang để đóng góp với Chung Đại mới được.

– Con nên mua gì hả mẹ? Bánh men nha? Kẹo dẻo nữa. À, Đại Đại rất thích ăn kẹo ngọt. Mua thêm nữa nha mẹ.

Nghệ Hưng huyên thuyên nói quên cả chén cơm chưa ăn xong. Mẹ nó giục nó ăn cho mau rồi hai mẹ con còn đi siêu thị nữa. Nó nghe đến siêu thị là hai mắt sáng rỡ. Vào trong đó thích lắm, được bốc đủ thứ đồ quăng vào xe đẩy. Nó còn được ngồi trên xe đẩy nữa chứ, đẩy vù vù như đi xe điện ngoài công viên. Nó nhanh chóng vét sạch chén cơm lẫn thức ăn, túm cái quần cứ tuột lên tuột xuống chạy vào phòng thay đồ.

– Con muốn mặc cái áo có hình kỳ lân này này.

Nó cầm chiếc áo ướm vào người, lắc lư trước mặt mẹ nó.

– Hai mẹ con đi nhanh rồi về. Hình như trời sắp mưa đấy.

Nghệ Hưng nghe chữ "mưa" liền bắt đầu nhăn nhó. Mỗi lần nó có "chuyện trọng đại" là ông trời lại khóc lóc um sùm. Cái này là nó nghe mấy dì hàng xóm nói đó. Nó dùng đôi mắt ngây ngô ngước nhìn bầu trời mây đen đang kéo tới. Vẻ mặt vô cùng tiếc nuối. Vậy sao nó mua đồ ăn cho Chung Đại được đây?

Mẹ nó cũng vừa rửa xong đống chén dĩa, đi ra phía trước nhà khoanh tay trước ngực ngẩng đầu nhìn trời giống như cái tướng nó đang đứng lúc này. Mẹ nó đột nhiên thở dài rồi ngồi chồm hổm nói với nó

– Tiểu Hưng này, con có nghĩ trời mưa là do con mặc áo kỳ lân không?

– Ân ~ Con không chịu đâu. Con muốn đi siêu thị. Con... oa oa oa

Nghệ Hưng bỗng bật khóc rất to. Mẹ nó cảm thấy có chút tội lỗi khi mà chọc cho nó khóc. Mẹ nó biết nó thích cái áo kỳ lân này lắm nhưng lạ một điều là mỗi lần nó lôi ra mặt là trời lại mưa. Nhiều lúc mẹ nó nghĩ chỉ là sự trùng hợp. Bây giờ thì không nghĩ thế nữa mà mẹ nó chắc như đinh đóng cột luôn ấy.

Ba nó lườm mẹ nó một cái rồi bế nó lên, dụ cho nó nín khóc, chùi sạch nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt nó.

– Ba dẫn tiểu Hưng ra đầu ngõ. Tiệm tạp hóa của dì Ngô hen.

– Tiểu Hưng... hức... muốn đi mua bánh... hức...

Thế là ba nó cầm sẵn cái dù, ẵm nó ra chỗ dì Ngô. Ở đây cũng bán nhiều thứ lắm, chỉ là không có nhiều màu sắc như ở siêu thị, cũng không có cái xe đẩy hàng. Nhưng dù sao cũng bán bánh kẹo là được rồi.

– Ồ, tiểu Hưng! Con muốn mua gì nào?

Nghệ Hưng vùng khỏi tay ba nó, đòi đứng xuống đất để chọn đồ. Tự nhiên đứng ở đây, nó quên mất chuyện ông trời trêu ngươi nó, cũng chẳng nhớ đến cái siêu thị to to nữa. Dù sao thì Nghệ Hưng cũng chỉ là một đứa con nít thôi.

– Dì Ngô ơi, Phàm ca ca đâu rồi ạ?

Đứng lựa bánh chưa bao lâu thì nó lại nhớ ra sáng nay tính tìm Diệc Phàm để khoe chuyện ngày mai đi chơi cho anh ấy ghen tị.

– Tiểu Phàm đi chơi bóng rổ rồi. Mà sắp mưa nó vẫn chưa chịu lết về nữa ta.

Dì Ngô ngó cái đồng hồ trong nhà rồi sốt ruột nhoài đầu ra khỏi mái hiên nhìn nhìn. Diệc Phàm năm nay học lớp 7, cao lớn mà lại còn hảo soái. Anh không ham học cho lắm, chỉ mê bóng rổ, hay nói với Nghệ Hưng là sau này sẽ chen một chân vào đội tuyển của quốc gia. Anh nói thì nói chứ nó có hiểu gì đâu. Nó thích đi theo sau đuôi anh là vì sẽ có mấy chị xinh đẹp tưởng nó là em trai anh và sẽ cho nó kẹo. Đơn giản vậy thôi.

– Ba ơi, tiểu Hưng muốn mua cái này. A, cái này nữa. Thêm một bịch kia nha ba.

Ba nó cười hiền xoa đầu nó. Có mỗi thằng con trai, không chiều nó thì chiều ai bây giờ. Ba nó còn hỏi nó có lấy thêm cái gì nữa không. Nó nhìn quanh một lượt lần nữa rồi lắc đầu. Nhiêu đây chắc là đủ rồi. Chung Đại sẽ không bị đói.

– Hưng ca ca... mua nhiều thế ạ?

Một thằng nhóc chừng bốn tuổi kéo kéo vạt áo của Nghệ Hưng.

– Ừ, mai anh được đi chơi xa đó.

– Huân nhi không đi chung được ạ?

– Cái này... trường của anh, không phải trường của Huân nhi, chắc là hổng được đâu.

Trời bắt đầu đổ mưa lâm râm. Ba nó vội vàng bế nó lên rồi chào dì Ngô đi về. Nó nhìn thấy Thế Huân mặt buồn mà thấy thương. Sau này nó lớn, nó hứa sẽ dẫn Thế Huân đi nhiều thiệt nhiều nơi luôn. Thế Huân thương nó lắm và nó cũng thương Thế Huân nữa.

Trên đường về, Nghệ Hưng ôm chặt bịch bánh kẹo, còn dùng áo kỳ lân yêu thích trùm lên nữa. Cái này mà ướt là mai nó và Chung Đại phải nhịn đói đó. Ba nó cố dụ nó đưa ba nó cầm mà nó chu chu mỏ không chịu. Ba nó đành để nó chịu khổ chút vậy.

– Mẹ ơi, chỗ dì Ngô bán cũng nhiều thứ lắm. Con mua được quá trời luôn.

Vừa về đến cửa là nó nhảy khỏi vòng tay ba nó, chạy ào vào phòng khách líu lo. Nó bày bánh kẹo đầy ra bàn, thích thú đọc tên trên bao bì, còn chia cái này cho ai, cái kia cho bạn nào. Ba mẹ đến là phì cười với nó.

– Mẹ ơi...

– Sao nào con trai? Còn thiếu thứ gì à?

– Dạ không. Chỉ là lúc nãy Huân nhi muốn đi chung với con. Nhưng mà con không thể để em ấy đi chung được.

Ba mẹ nó xoa đầu nó cười hiền. Thằng bé nhà này luôn nghĩ đến người khác từ lúc nhỏ. Thấy mấy người già ăn xin là dù cho trên tay chỉ có một mẩu bánh cookie cũng mang ra cho. Cái miệng nho nhỏ nói cái gì mà sau này sẽ xây nhà cho những người ấy. Ước mơ của tiểu bảo bối thiệt sự rất là lớn a ~

– Bữa nào ba mẹ dẫn con với tiểu Phàm, cả tiểu Huân cùng đi hen.

Nghe được giải pháp hay, Nghệ Hưng liền lấy lại niềm vui gật đầu liên tục. Đúng hen, đâu cần đi chung với lớp nó. Ba mẹ nó cũng có thể đưa cả đám đi mà. Khi ấy sẽ rủ thêm Chung Đại nữa (●*∩_∩*●)

Sáng hôm sau chả cần ai gọi, Nghệ Hưng cũng tự động bật dậy. Nó nôn nóng được đi chơi xa lắm rồi. Thiệt ra là buổi tối nó ngủ không được, cứ nghĩ tới hôm sau là cái miệng nho nhỏ lại nhoẻn cười. Nó chạy đến bên tủ đồ, lại lôi cái áo kỳ lân ra mặt. Nhưng mà nhớ lại lời mẹ nó nói, nó buồn thiu cất vào góc tủ. Nó dễ tin người lắm. Con nít mà.

Mẹ nó thấy nó đang ôm chân mẹ nó ngọ nguậy thì cũng ngạc nhiên lắm. Mỗi lần gọi nó dậy đi học giống như đang vật lộn với mấy con cá trên chảo. Nó cứ bảo để nó ngủ chút nữa đi. Thế mà hôm nay chẳng cần ai gọi cũng tự dậy, còn quần áo chỉn chu, chỉ có việc kéo quần lên đến ngực là buồn cười thôi.

Ăn sáng xong xuôi, mẹ nó giúp nó kiểm tra lại đồ đạc lần nữa. Thằng con này đi chơi sao mà kỹ càng và chu đáo thế không biết, chẳng thiếu thứ gì. Nó thì đang loay hoay mang giày với vẻ mặt mà ánh nắng mặt trời còn không rạng rỡ bằng.

– Tiểu Hưng à, con quên mang nón này.

– A ~ Con nhớ hôm qua đã nhét vào rồi mà.

Nghệ Hưng lại lăng xăng chạy vào phòng lật tung gối mền mẹ nó vừa gấp. Thì ra cái nón nằm dưới gầm giường. Hôm qua hình như nó ôm cái nón đi ngủ thì phải.

– Bảo bối của mẹ xinh trai quá đi.

– Mẹ ơi nhanh nhanh đi. Xe sẽ chạy mất đó. Cô giáo nói ai muốn ngồi gần bạn nào thì phải đi sớm.

Nghệ Hưng chống nạnh đứng ngay cửa hối mẹ nó như chạy giặc.

– Thế tiểu Hưng của ba muốn ngồi cạnh ai nào?

– Đại Đại ạ.

Ba mẹ nó cứ nghĩ nó đòi ngồi kế bạn gái nào, hóa ra là cậu bạn chí cốt của Nghệ Hưng. Ba mẹ nó lại cười nữa kìa. Nó thật sự rất là khó hiểu đó. Nhiều khi ở nhà nó toàn kể chuyện Chung Đại ở lớp mà ba mẹ nó cũng lại nhìn nhau cười. Nó muốn mau thành người lớn để hiểu tại sao ba mẹ nó lại cười thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro