Chapter 3: Hứa hẹn con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hứa hẹn con nít]

Nghệ Hưng chơi với Chung Đại một hồi cũng sực nhớ ra Tuấn Miên. Hai con mắt láo lia láo lịa nhìn quanh tìm kiếm.

– Là cậu ta làm Hưng Hưng khóc phải không?

– Ừm, nhưng mà tại tớ vấp chân té thôi. Miên Miên không có đẩy tớ đâu.

– Đừng chơi với cậu ta nữa. Tớ giới thiệu cậu với bạn mới.

– Sao thế Đại Đại? Miên Miên mặt như ông già khó tính nhưng cũng dễ thương lắm.

Chung Đại bĩu môi không nói nữa. Nghệ Hưng thấy mặt Chung Đại bí xị liền nhảy nhót xung quanh, tay chân múa may, hát bài ca con thỏ. Chung Đại mau chóng cong khóe môi, vẽ ra nụ cười của thiên sứ nhỏ, mắt cũng tạo thành đường cong lưỡi liềm.

Tới giờ ăn trưa, đám nhóc được tập hợp thành một vòng tròn ngồi trên tấm trải to. Cô Tịnh Hoa bắt đầu phát cho mỗi đứa một cái hamburger bò hấp dẫn. Đứa nào nhận xong cũng nhanh miệng cắn ngay một miếng lớn rồi nhai nhồm nhoàm rất ngon miệng. Nghệ Hưng ngắm nhìn chiếc bánh, dùng chiếc mũi nho nhỏ ngửi một hơi xong mới chịu cho vào miệng cắn.

– Ngon quá Đại Đại!

– Miệng Hưng Hưng dính tương cà rồi kìa.

Chung Đại mở ngăn ngoài của balo, lôi ra một bọc khăn giấy, rút một tờ chùi khóe miệng của Nghệ Hưng. Nó nói đúng mà. Chung Đại luôn luôn kỹ càng như mẹ nó vậy. Cái gì Chung Đại cũng có, giống chú mèo máy Doraemon.

– Lớn rồi mà làm như còn nhỏ không bằng.

– Con nói gì vậy tiểu Miên? Này, bánh của con. Sao? Không ăn hả? Vậy để chú ăn giùm con nha.

Thầy Hy Triệt biết tỏng là Tuấn Miên không ăn nhưng giả vờ hỏi cho có lệ. Cậu từ bé đã rất khó ăn, món gì cũng kén. Nấu ăn mà không vừa miệng là cậu nhăn nhó, thậm chí như muốn quơ mấy món ăn xuống đất, dậm chận rầm rầm đi lên lầu. Ngày trước thầy Hy Triệt bị mắng là ngang bướng nhất nhà nhưng bây giờ lại có "đối thủ" đanh đá hơn là đứa cháu Tuấn Miên.

– Sao thầy lại tranh ăn với tiểu Miên?

– Không có nha ~ Là nó không ăn nên tôi giải quyết đấy chứ!

Cô Tịnh Hoa đẩy thầy Hy Triệt sang một bên, đến ngồi cạnh dỗ ngọt Tuấn Miên nhưng cậu nhất quyết lắc đầu. Thầy Hy Triệt cười chọc quê cô. Cậu đâu có hảo ngọt, toàn thích bạo lực từ người chú đẹp hơn hoa thôi. Trong nhà thì chỉ có mỗi chú cậu là chịu được tính cậu, chắc là do cả hai tính cách giống nhau.

– Cô đừng quan tâm tới nó. Cô càng quan tâm thì nó càng không thích.

– Thầy Hy Triệt!

– Được rồi. Đừng lớn tiếng vậy! Tiểu Miên à, con muốn ăn gì nào?

Tuấn Miên vẫn chẳng chịu lên tiếng. Hai con mắt cứ chăm chú nhìn gì đó. Ra là cậu đang quan sát nó. Cái miệng của nó vẫn nói như máy phát thanh, còn cười tít cả mắt. Thấy nó vui vẻ mà sao cậu lại khó chịu thế nhỉ? Xem nó ăn kìa, miệng mồm dính tùm lum, đúng là con nít. Nói chuyện gì mà cứ chu chu cái mỏ. Tự nhiên Tuấn Miên giật giật khóe môi.

– Đừng nói đói quá không bình thường nha!

– Chú nói gì vậy?

– Chứ sao con cười?

– Không phải cái gì cũng nói chú biết.

– Er!!!! Con thân với chú nhất mà. Mau nói chú nghe đi nào!

Bỗng dưng một bàn tay nho nhỏ kéo kéo vạt áo thầy Hy Triệt, thầy còn đang bận chọc ghẹo thằng cháu nên hình như chẳng cảm nhận được. Bàn tay càng ra sức kéo tới mức cái mặt méo xệch, nhăn nhúm và cuối cùng thầy cũng chú ý.

– Tiểu Hưng tìm thầy sao?

– Miên Miên nhịn đói ạ?

– Đúng rồi! Hay là con thử xem.

Nghệ Hưng lếch mông lại sau lưng Tuấn Miên, lại tiếp tục cái trò nhai nhóp nhép cạnh lỗ tai. Tuấn Miên nghe động, mặt nhăn nhó liếc nhìn thủ phạm.

– Không sợ tôi lại xô cậu à?

– Miên Miên không cố ý đâu. Đúng không?

Tuấn Miên tự nhiên cảm thấy vui vui trong lòng vì đây là lần đầu tiên cậu được ai đó tin tưởng. Cậu thật sự không hiểu tên nhóc này là kiểu người gì mà từ đầu đến giờ cứ khiến cậu thay đổi tâm trạng liên tục.

– Miên Miên này, cậu không ăn bánh sao?

– Tôi không thích món này.

– A! Thế thì đợi tớ một chút.

Nghệ Hưng lại lôi cái balo to tổ chảng lục tìm đồ. Tuấn Miên vẫn đang giả vờ quay người sang hướng khác nhưng con mắt đâu có khi nào thôi liếc nhìn nó.

– Tada ~ Cậu ăn cái này đi. Bánh snack này quảng cáo trên tivi nhiều lắm í. Ăn rất là ngon nha.

Tuấn Miên đẩy bịch snack ra, bĩu môi tỏ ý không thèm nhưng làm sao bạn nhỏ Nghệ Hưng để yên. Nó cứ dúi dúi vào người cậu đến khi cậu không chịu nổi sự cứng đầu của nó mới thôi. Thế mà cậu lại vứt sang bên cạnh, chẳng thèm để tâm mặt mũi méo xệch của Nghệ Hưng. Hai mắt nó lại sáng rỡ như vừa nghĩ được cách gì hay ho hơn. Nó tự nhiên xé bao cái xẹt rồi thừa lúc cậu bị động mà nhét ngay miếng snack vào miệng. Đến lúc này thì không lẽ Tuấn Miên lại nhả ra. Như thế bất lịch sự với lại mất hình tượng lắm. Cậu miễn cưỡng nhai với khuôn mặt nhăn như ăn thuốc độc.

Nhưng mà cái này ngon thật. Tuấn Miên đưa lưỡi liếm miếng muối còn dính ở mép rồi giật luôn bịch snack trên tay Nghệ Hưng. Cậu ta đúng là giả vờ người lớn mà. Cuối cùng thì vẫn bị những thứ con nít của nó dụ dỗ thôi. Nó thấy cậu ăn ngon, tự nhiên nó cũng thấy vui. Nó lôi ra trong balo vài bịch nữa dúi vào trong người cậu. Lần này Tuấn Miên chịu mỉm cười rồi. Nghệ Hưng thích nhìn bạn nó cười lắm.

– Tôi nói thầy đúng chứ. Tiểu Hưng lớp tôi được mệnh danh là tiểu thiên thần đó nha.

– Công nhận đây là lần đầu tiên thằng bé chịu nói chuyện và thân thiết với bạn bè đó. Cô không biết chứ ở lớp nó chẳng thèm tiếp xúc với ai, cứ học cứ chơi mình nó.

– Lần này thầy đưa tiểu Miên đi chơi với lớp là đúng đấy.

– Tôi đã cố gắng dùng đủ chiêu trò mới lôi nó đi được đấy.

Thầy Hy Triệt thở dài đánh thượt. Dù sao thì cũng mong thằng cháu của mình được tính cách như mình, hòa đồng và vui vẻ với mọi người *=)))*

– Được rồi. Mấy con ăn xong thì nằm nghỉ. Chốc nữa chúng ta sẽ lại đi xem tiếp vườn thú nha.

Nghệ Hưng xoay cùi chỏ nhìn vết trầy lúc sáng. Tuy là không đau nhưng cũng khá là rát. Nó nhăn mặt khi quần áo cạ vào. Tuấn Miên nghe nhạc bên cạnh cũng phải tò mò. Tự nhiên cậu thấy có lỗi với nó. Làn da trắng thế kia mà lại có nguyên vết trầy xấu xí. Nghệ Hưng chỉnh chỉnh cái balo chuẩn bị nằm xuống thì lại bị bàn tay đeo đồng hồ điện tử màu đen nắm lại. Nó giật mình nhìn Tuấn Miên.

– Cậu... cũng muốn nằm sao? Tớ nhường cho cậu đấy. Tớ qua nằm ké với Đại Đại.

Cái gì cũng Chung Đại, cậu bạn đó có gì mà nó lại thích thế nhỉ? Không hiểu sao Tuấn Miên lại thấy bực mình. Nghệ Hưng tính đứng dậy nhưng Tuấn Miên lại nắm tay kéo xuống. Cậu duỗi thẳng hai chân, vỗ vỗ xuống đùi. Nghệ Hưng gãi đầu khó hiểu. Nó giương đôi mắt ngây ngô nhìn Tuấn Miên không dám chớp dù một cái.

– Cậu bị đau chân hả? Tớ xoa chân cho nhé.

– Ây! Nằm xuống đây cho đỡ mỏi người.

Nghệ Hưng đơ mặt trước lời đề nghị kỳ lạ của Tuấn Miên nhưng vẫn thích thú nằm ngay xuống. Nó không có biết chữ ngại viết như thế nào đâu. Ai bảo nó làm gì thì nó đều làm hết á, với lại nó không muốn Tuấn Miên giận. Tuấn Miên đưa tay vuốt tóc nó gọn gàng sang một bên. Hành động đó khiến mặt mũi nó ửng đỏ. Nó không có biết cơ thể nó bị gì nữa. Hay là nó bị ốm do nắng? Tuấn Miên chẳng quan tâm cái gương mặt viết nên hai chữ thắc mắc của nó, thản nhiên cắm lại tai nghe lắc lư theo bài hát yêu thích.

– Miên Miên có xem phim siêu nhân không?

– Hửm?

Thì ra là Tuấn Miên giả vờ đeo tai nghe thôi chứ nhạc không có bật lên. Chỉ vài giờ quen biết nhưng cậu hiểu cái môi mỏng kia chẳng chịu nằm im nghỉ ngơi đâu. Và đúng là chỉ mới vài giây thì nó đã lên tiếng.

– À, chắc là cậu chẳng xem đâu.

– Không những xem mà nhà tôi còn có trọn bộ đĩa, có mô hình siêu nhân, có gấu bông. Đừng có nhìn tôi thế mà xem thường.

– Woa ~ Sướng thế! Tớ cũng muốn xem.

– Vậy lại nhà tôi chơi đi.

Thầy Hy Triệt cũng giả vờ cắm tai nghe, nghe đến đoạn đó liền giật mình như có ai hù. Thầy khều khều cô Tịnh Hoa đang loay hoay sắp xếp chỗ nằm cho lũ trẻ.

– Tôi nghe nhầm rồi cô ơi! Thằng bé nhà tôi rủ bạn tới nhà. Quái lạ!

– Tôi nói rồi. Không ai có thể từ chối tiểu Hưng được đâu.

Nghệ Hưng vẫn đang tủm tỉm cười sau lời mời của Tuấn Miên. Nghệ Hưng thích tới nhà bạn bè chơi lắm. Có thể được ăn đồ ăn nè, được xem phòng của bạn đó, được thấy mấy thứ khác lạ nhà người ta có mà nhà nó không có. Tuấn Miên vẫn đang kiên nhẫn chờ câu trả lời từ nó. Công nhận sức chịu đựng của cậu khi bên cạnh nó ngày càng được tăng lên.

– Để tớ về nói với ba mẹ nha, sau đó sẽ qua lớp nói với cậu.

Tuấn Miên gật đầu đồng ý. May là cậu ta không từ chối ngay nếu không cậu sẽ phát điên khi bị quê mất. Lần đầu tiên cậu mở miệng mời ai đó tới nhà đấy. Mà cái ông chú kia chắc cũng đang cười sặc sụa đây. Quả thật, thầy Hy Triệt đang ôm bụng ngả nghiêng phía đằng kia.

– Đùi của Miên Miên ốm quá, không có nhiều thịt như Đại Đại. Đùi Đại Đại nằm đã lắm í.

Thôi tiêu rồi! Hình như nó nói cái gì sai rồi. Nó ti hí mắt nhìn thẳng Tuấn Miên thì nhận được ánh mắt hình tia lửa của ai kia. Quá đáng thật! Cậu đã cho nằm rồi mà còn so sánh này nọ. Cậu bắt đầu nhúc nhích đùi nhưng nó ngay lập tức xoa dịu cậu bạn khó chiều này.

– Da của cậu trắng thiệt đó.

– Thua Đại Đại của cậu.

– Không đâu. Cậu trắng hơn Đại Đại nhiều.

Cái miệng dẻo của Nghệ Hưng lần này lại được việc. Tuấn Miên lại tự hào trong lòng rồi. Cậu tặng cho nó một nụ cười ấm áp như tia nắng. Hai con mắt của cậu cũng thành một đường chỉ thẳng dài. Cậu ký nhẹ vào đầu nó.

– Lớp tôi sát cầu thang ở giữa. Có thể qua tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi luôn ở trong lớp.

– Cậu không ra ngoài chơi đá cầu hay đá bánh với các bạn sao?

– Đó không phải việc tôi thích. Tôi thích đọc sách và nghe nhạc.

Nghệ Hưng bĩu môi. Cậu thật sự rất là khác lạ. Khác hoàn toàn những người bạn trước giờ nó có. Có lẽ nào đó chính là lý do nó rất rất muốn kết thân với cậu? Nó dám khẳng định là hiện tại nó rất hứng thú với Tuấn Miên.

Cuối cùng thì cuộc đi chơi cũng đến giờ kết thúc. Cả lớp lại nắm tay nhau đi lên xe. Lần này Tuấn Miên chủ động nắm tay Nghệ Hưng, còn đan những ngón tay cậu vào bàn tay nó, rất chặt. Gương mặt nó lại vẽ nên một nụ cười tươi hơn bông hoa hướng dương hay đón chào ánh mặt trời những buổi sớm mai. Thầy Hy Triệt cũng đang huýt sáo vui vẻ phía sau lưng tụi nhỏ. Thầy không có muốn huấn luyện thằng cháu đi theo con đường của thầy đâu nhưng mà nếu thằng bé thích thì thầy cũng không cản. Chuẩn bị gọi cho Hàn Canh ra đón mới được.

Nghệ Hưng ngủ gục trên xe. Tuấn Miên kéo đầu nó ngả vào vai cậu. Trước người bạn này, cậu cảm thấy cậu rất là nam tánh nha ~ Cái gì cậu cũng phải lo từng li từng tí. Người gì mà dễ té, lơ nga lơ ngơ, phải nắm tay đi suốt đoạn đường xem thú. Cậu lén nhìn nó ngủ. Khi nó ngủ, nó trông như thiên sứ trong quyển sách mà cậu hay đọc. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài đường cười. Chưa bao giờ được cười nhiều như hôm nay, vui vẻ thật sự, chứ không phải gượng ép như ở nhà.

– Miên Miên à, tớ nhất định sẽ ghé nhà cậu chơi.

– Biết rồi. Cậu đã nói nhiều lần lắm rồi đó.

– Miên Miên!

Tuấn Miên nhướng mày nhìn cái tướng nhỏ mà đeo balo siêu to kia. Nó đang giơ ngón út ngoe nguẩy trước mặt cậu. Trò con nít này mà nó cũng còn tin nữa sao? Thôi kệ, dù gì cũng không mất mát gì, móc ngoéo cho nó vui vậy.

– Cậu hứa rồi đấy. Miên Miên à, tớ thích cậu lắm lắm í.

Mặc dù đang nắm tay ba mẹ đi về nhà nhưng nó vẫn cố ngoái đầu lại nói một câu như thế. Tuấn Miên ngại ngùng trừng mắt nhưng mà tim cậu tự nhiên đập mạnh lắm. Cậu bạn này có hiểu những gì đang nói không nhỉ? Mở miệng ra là nói thích người này người kia. Thầy Hy Triệt sau khi trao lũ nhóc cho phụ huynh thì cũng dắt tay Tuấn Miên về. Ngồi trong xe mà thầy chẳng khi nào ngưng miệng kể chuyện cậu cho Hàn Canh nghe.

– Không được chọc con nữa.

– Tiểu Hưng đáng yêu quá mà đúng không?

– Vâng. Nếu chú muốn con thừa nhận thì con thừa nhận.

– Hàn Canh cậu xem. Thằng nhỏ ngượng rồi kia. Thiệt là giống chúng ta hồi đó ha ha ha

– Đừng tẩy não trẻ thơ Hy Triệt à!

Tuấn Miên chẳng quan tâm hai người đó nói gì. Cậu chỉ nghĩ đến nụ cười ngây ngô của người bạn nào đấy thôi. Chú Hy Triệt nói đúng. Nó dễ thương thiệt mà, hơn những đứa con gái lớp cậu luôn đó. Nhiều khi hơn cả chú Hy Triệt suốt ngày tự khen này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro