chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uraume nằm dài ra bàn làm việc với tâm trạng nhàm chán, lí ra giờ này cô đang ngồi trên chiếc xe đen tuyền của mình để đến đón Megumi tan học. Không biết nên vui hay nên buồn mà từ khi Sukuna đưa đón Megumi thì cô cứ như người vô hình trong mắt cậu. Ngồi thẳng người dậy rồi vuốt vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, chỉnh lại trang phục một chút Uraume mở điện thoại kiểm tra thông báo.

Lại bắt tăng ca! Cô chán nản khi thấy thông báo của Sukuna nhờ cô nói với nhân viên.

Đôi mắt lờ đờ, cơ thể gần như ngã gục ngây lập tức là thứ Uraume nhìn thấy khi vừa mở của phòng để thông báo cho các nhân viên. Suy nghĩ vài giây, cô lên tiếng:

"Hôm nay mọi người về sớm" không khí nặng nề bị đánh bay và tất cả đều dồn ánh nhìn về phía Uraume. Cô nói thêm "Đừng nói với Sukuna-sama"

Mang tâm thế vui vẻ vì được nghỉ sớm nhưng các nhân viên vẫn không khỏi thắc mắc. Uraume nghiêm khắc mọi ngày đâu? Rõ ràng là đang lén giám đốc cho nhân viên về sớm.

Uraume vừa xoay xoay chiếc chìa khóa xe vừa trên đường đến nơi chiếc ô tô của bản thân đang đỗ. Cô nghĩ đến nếu Sukuna phát hiện chuyện cô vừa làm thì chuyện gì sẽ xảy ra. Miên một hồi rồi cũng thôi, cô quyết định tấp vào một quan ăn nào đó để lấp đầy cái bụng của mình.

Bên này Megumi vừa tan học đã bị đám khóa trên kiếm chuyện, vì dù sao kể từ ngày vào trường đã có không ít ánh mắt phán xét nhìn cậu.

"Này cậu em" Megumi không đáp, nhìn tên vừa gọi mình rồi quay đi như không thấy chúng.

"Chảnh quá đấy" thằng đấy nâng cằm cậu nên ép cậu phải nhìn mình.

"Đừng có đụng vào tôi" Megumi gạt tay thằng đó ra.

"Ngủ với bọn anh không? Sẽ có thưởng đấy" gã khác áp sát vào cậu mà đề nghị.

"Thèm đụ tới mức gạ trai trẻ à, hửm?" nếu đã có lòng thì Megumi xin đáp, cậu cười một cái rồi nói tiếp "tôi không có hứng thú chơi gangbang"

"Thằng này được" gã thu người về.

"Nghe nói mày được mua với giá trên trời nhỉ? Lúc được bán thì còn trinh... Còn bây giờ thì mất rồi" gã nhìn cần cổ và những dấu tích đang lấp ló trong cổ áo, nhếch miệng cười một cái.

"Giá năm tỷ yên, nếu có hứng thú thì tôi có thể nhượng lại" cái giọng trầm ấy đã thành công thu hút sự chú ý.

Sukuna tiến tới vén mái tóc của cậu lên rồi hôn lên trán một cái. Cậu dẹp bỏ đi thái độ khi nãy mà trở về với dáng vẻ một Megumi trầm tĩnh thường thấy.

"Công ty ba tao đang làm ăn với gã này, tốt nhất thì đừng đụng vào" một thằng ghé vào tai gã kia nói nhỏ.

Cuối cùng thì bọn chúng cũng phải bỏ đi mà không làm được gì hơn.

Ngôi trên xe trên đường trở về nhà, Megumi vẫn im lặng, nghĩ lại lúc đó nếu Sukuna không xuất hiện có khi cậu còn đôi cơ với đám kia dài dài. Sukuna khi nãy đến cũng vừa đủ để nghe mấy lời của cậu nói, thật sự không ngờ Megumi nhà hắn có thể thuận mồm mà nói ra mấy chữ đó. Nhớ lại tối qua cũng là cậu trèo lên người Sukuna ngỏ ý muốn làm, còn hắn thì lại kìm lòng không đặng.

__

Uraume khá vui vì cuối cùng cô cũng được đưa đón Megumi như trước, Sukuna hiện đã đi công tác rồi, khoảng 1 tuần mới về. Megumi thì vẫn sinh hoạt bình thường, ngoài những chuyện không đâu lúc ở trường thì khá ổn. Mọi thứ sẽ ổn hơn nếu Yuuji và Nobara không cãi nhau rằng sau giờ học hôm nay sẽ ăn gì. Nghe thì bình thường nếu cậu không ngồi giữa và việc hai người đứng dậy rồi chồm vào nhau chỉ chỏ, nó khiến ngực cả hai áp vào đầu cậu. Megumi vẫn ngồi im không ý kiến gì, gương mặt hiện rõ ba từ "tao quen rồi".

"Chúng ta sẽ ăn sushi"

"Hôm qua tớ vừa ăn rồi"

Nobara và Yuuji cứ cãi nhau chí chóe từ lúc ra về tới giờ cũng được 5 phút rồi. Đang nghĩ xem quán nào có cả hai thứ mà hai đứa bạn mình muốn ăn thì Megumi chợt dừng lại, cậu nhớ ra bản thân để quên vở bài tập trong ngăn bàn. Cậu bảo hai người họ đến quán trước rồi gửi địa chỉ cho cậu, còn bản thân sẽ quay lại lớp lấy đồ.

Sau khi lấy được vở, đám Yuuji cũng gửi cho cậu địa điểm quán, nó cách trường không quá xa, nhưng phải đi qua chỗ khá vắng.

Megumi rảo bước trên đường, vừa đi vừa nhìn vào điện thoại để xem lại địa điểm quán ăn. Cậu đi qua con đường có nhiều hẻm nhỏ khó thấy, và cậu đinh ninh rằng không có ai ngoài cậu ở đây.

Từ trong hẻm tối, một bàn tay thò ra cùng chiếc khăn tẩm thuốc mê. Megumi mở tỏ mắt, bàn tay bịch chặt mặt cậu mà dùng lực ngày càng lớn, không thở được, cậu cố giãy giụa rồi ngất đi.

Ở phía này, Yuuji nhận được tin nhắn từ Megumi, cậu bảo bản thân có việc bận nên về nhà rồi nên cả hai cứ ăn đi. Nobara xem xong tin nhắn liền khó chịu, lâu lâu mới có một ngày đi ăn chung mà lại hủy kèo phút chót.

Cỡ 9 giờ, Uraume thấy Megumi chưa về liền lo lắng, đã thế gọi thì máy cũng không đổ chuông. Cô hết gọi cho Nobara rồi tới Yuuji, nhưng câu trả lời đều là Megumi nói có việc không đi cùng bọn họ. Uraume bắt đầu run, cô sợ Megumi xảy ra chuyện gì thì nguy. Hàng vạn các giả thuyết nhảy lên trong đầu một cách loạn xạ.

Có khi nào là bắt cóc? Nhưng nếu là bắt cóc thì hẳn sẽ liên lạc để tống tiền hay gì đó. Tệ hơn nữa là buông người?

Trời mới biết Megumi đang ở đâu, Uraume đã gọi điện cho nhà trường nhưng cũng chẳng có ít gì. Cuối cùng thì đợi qua hôm sau xem có tin tức gì của Megumi từ người cô đã cho đi tìm cậu hay không.

Cả lớp đang buông chuyện nhau vụ của Megumi, hai đứa bạn thân của cậu nhận được câu hỏi dồn dập từ mọi người, thật sự bọn họ cũng không biết gì hết.

Uraume hết cách, cô gọi cho Sukuna rồi nói về vấn đề hiện tại. Khi nhận được tin ấy hắn liền tức tốc trở về.

Ban đầu chỉ là cho người tìm kiếm, sau phải nhờ đến cảnh sát, và sau 2 ngày lục lọi cả thành phố vẫn không tìm được. Sukuna lần nữa liên hệ với nhà trường vì nghi ngờ do học sinh trong trường có dính liễu tới, và đương nhiên câu ra lời vẫn là "không".

Sukuna yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với các học sinh, hắn nhận ra đám nhãi ấy - cái bọn hôm đón Megumi hắn đã thấy. Lúc đầu đứa nhào đứa náy đều lắc đầu bảo không biết, đợi tới khi hắn đập bàn rồi quát lên mới có đứa lên tiếng.

"Tôi thuê người bắt c-cóc Fushi...guro rồi nhốt ở...ở dưới tầng hầm của căn nhà hoang... gần trường" nó cúi mặt nói lấp bấp.

Nhận được câu trả lời Sukuna ngay lập tức rời đi, trước khi rời khỏi còn không quên nhìn chúng bằng ánh mắt cảnh báo rằng chuyện này vẫn chưa xong đâu.

Hắn báo cho cảnh sát để tìm kiếm Megumi.

Cánh cửa bị đập vỡ, cuối cùng sau gần một tiếng cũng tìm thấy cậu. Thấy Megumi ngồi dưới đất hắn liền muốn lao đến ôm cậu vào lòng.

"Megumi!!" nhưng đáp lại hắn là một tiếng hét đầy sợ hãi, cậu co người lại nép vào gốc tường mà tránh né.

Sukuna khựng lại, hắn đơ cả ra không chỉ vì bộ dạng hiện tại của cậu mà còn cách cậu tránh né hắn. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể gọi người đang đứng phía ngoài nói chuyện với cảnh sát.

"Uraume!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sukufushi