chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy vẫn là một ngày như thường nhật, Megumi vẫn đến trường và làm trực nhật.

"Bọn tớ có việc nên về trước nhé" Nobara xách cặp, kéo cửa rồi bước ra ngoài, không quên thông báo cho người bạn của mình.

"Tớ cũng muốn giúp nhưng thật sự có việc, cậu làm xong nhớ về sớm nhé" Yuuji hơi tiếc nuối vì dù sao mấy lần trước Megumi đã giúp cậu trực nhật.

"Không sao" Megumi xắn tay áo  chuẩn bị vào việc.

Cuối cùng thì trong phòng học chỉ còn lại Megumi, ánh nắng chiều chiếu vào qua lốp cửa kính khiến căn phòng như sáng lên.

Sau một hồi dọn dẹp cuối cùng cũng xong, Megumi xách cặp đi về, vừa bước ra khỏi cổng đã bị chặn lại bởi một đám cùng khóa. Chẳng nói chẳng rằng chúng lao tới tấn công cậu, và đương nhiên Megumi đã né được. Cậu liếc nhìn, tất cả khoảng chục đứa nhìn qua không có gì to tát, rõ là bọn này sẽ không ăn không mà đi đánh người.

Mất 5 phút để Megumi cho tất cả đo đất khi trên người cậu không lấy một vết xước.

"Ai kêu tụi bây đến đây" Megumi chọn đại một tên, nắm lấy cổ áo mà kéo lên dò hỏi.

Tên có thì chỉ lắc đầu, hẳn là không dám nói. Megumi thấy vậy cũng thôi, cậu trở về nhà như thường lệ.

__

"Mai tôi đưa em đi" Sukuna trong lúc ăn cơm đã nói thế.

"Kể từ mai Sukuna-sama chung đường với cậu nên hai người sẽ đi chung" Uraume nói nhỏ với cậu.

Megumi gật nhẹ đầu, rồi bỗng cậu quay sang nhìn Uraume vì rõ ràng cô ấy đã không được đến đây nữa mà.

"Tôi lén tới đó, mặt dày nhưng được cái đẹp" cô nói nhỏ với Megumi.

__

"Nghe nói có một bé khóa dưới xinh lắm" anh chàng khóa trên đang bấm điện thoại cùng lúc nói với đám còn lại "Tên gì nhỉ?"

"Fushiguro Megumi" chị gái tóc hồng trả lời.

"Chung lớp với tao này nhưng người ta là con trai" một trong những thằng cá biệt chung lớp với Megumi lên tiếng.

"Tiếc thật, nghe tên cứ tưởng con gái"

"Mà phải nói thằng đấy thấy toàn sài đồ hiệu" một thằng khác bắt đầu soi mói.

"Ở độ tuổi này mà có nhiều tiền mua đồ thế thì cũng lạ" cô gái tóc hồng tiếp lời, cùng lúc đó Megumi đi ngang qua.

"Không chừng là làm sugar baby đấy, chả ra gì" tên lúc đầu dè bỉu.

"Dù là thật thì sao? Liên qua tới các người à?" Yuuji đi sau nghe được liền dừng lại tỏ thái độ khó chịu.

"Tiền chúng mày đi làm một năm có khi không bằng cậu ta nằm dạng chân một đêm đấy" Nobara trề môi, rõ là không xem những con người ở đó ra gì, sau đó cũng bỏ đi.

Nói thế thôi nhưng rõ ràng là Megumi của chúng ta không phải thế.

"Chung lớp với mày phải không?" cô gái hỏi kèm với vẻ bực dọc.

"Ừ"

___

"Có khi nó làm sugar baby thật cũng nên" bọn cá biệt chung lớp đang xăm soi khi thấy Megumi được một người đàn ông đưa đến trường.

"Giờ mà tao bỏ tiền ra đề nghị thì nó có chấp nhận để tao bao nuôi không mày?" cậu ta nhìn theo bước chân Megumi từ ngoài sân đang dần đi tới lớp.

"Nhắc lại lần nữa, mày có thể húp cả trai lẫn gái nhưng làm ơn tránh xa nó ra" tên cá biệt cảnh báo.

"Tại sao chứ?"

"Tại mày không giàu bằng tên đang bao nuôi nó" thằng tự luyến giải đáp.

__

Tối nay hơi lạnh khi ngoài trời cứ mưa từng đợt nhỏ kèm với sấm chớp. Như thường lệ Megumi sẽ đến ngủ cùng Sukuna nhưng khi cậu lên đến phòng đã thấy hắn ngủ từ trước. Cậu nhẹ nhàng trèo lên giường nằm kế Sukuna, nhắm mắt cố ngủ như bình thường nhưng rồi lại không ngủ được vì cứ thấy thiếu thiếu. Cuối cùng lại rút vào người hắn tìm hơi ấm, và Megumi tự nhủ chỉ vì trời lạnh. Nhưng lại quên mất cái chăn đang nằm ngay cạnh đấy.

Và khi sáng người thức trước luôn là Sukuna, hắn nhìn Megumi vẫn còn đang say giấc và hắn thừa biết cậu đã dần không còn sợ hắn nữa. Qua ánh nhìn nơi đôi ngươi đang phản chiếu hình ảnh cậu, hắn cúi người hôn nhẹ lên mái tóc của Megumi.

Ngồi trong xe trên đường đến công ty Sukuna tự hỏi sao bản thân lại nhẹ nhàng với Megumi như thế. Rõ là trước kia hắn có thể lên giường với một người chỉ vừa gặp mặt vài phút, có lẽ vì cậu đặc biệt hơn hay thứ bên trong lòng ngực đang điều khiển hắn.

Megumi ngáp một cái, hôm nay cậu được nghỉ, bọn bạn thì bận rồi. Trong căn nhà rộng lớn cậu đang vô cùng buồn chán bởi Uraume cũng đến công ty rồi. Thế là cậu quyết định đi vòng quanh căn nhà, phía sau là vườn hoa lớn với đủ loại khác nhau, Megumi không phải là kiểu yêu hoa thích bướm nhưng chắc chắn đây là nơi lý tưởng để đọc sách.

Lát sau Megumi lại chơi với Ngọc Khuyển, sau 2 tháng nó đã lớn hơn trước. Và việc nó rụng lông cũng không lấy gì làm lạ, vì nằm trên giường của cậu nên chỉ trong một ngày chiếc giường đã phủ đầy lông. Thay vì kêu người dọn thì Megumi lại tự làm, ít nhất thì đó là cách cậu giết thời gian. Bởi nếu cậu rảnh rỗi sẽ suy nghĩ vài thứ không đâu, chẳng hạn như Sukuna đang làm gì hay nhớ về những lần hắn hôn trộm lúc cậu ngủ.

__

Tối đến khi Sukuna vừa bước vào nhà đã nhận được cái ôm bất ngờ từ Megumi, cậu nhảy lên ôm chầm lấy hắn khiến cả hai suýt thì ngã.

"Sao thế?" ôm lấy người Megumi để cậu khỏi ngã, hắn nhẹ giọng hỏi.

Megumi chỉ lắc đầu. Vã chăng là do nhớ hắn? và rồi cái giả thuyết ấy bị chính Megumi bát bỏ với lý do rằng chỉ vì quá buồn chán khi phải ở một mình nên mới thế.

"Tôi phải đi tắm cái đã" Sukuna thả Megumi xuống "nhé?" hắn hắn hỏi khi thấy cậu có vẻ không hài lòng cho lắm.

"Được" Megumi trả lời, song cậu đi ra ban công để thay đổi không khí.

Cậu nhắm mắt lại và hít lấy luồng không khi lanh lạnh của đêm tối. Mái tóc đen đang đung đưa theo gió, mùi sương đêm khiến cậu mở mắt tuy không thể thấy chúng nhưng Megumi biết nó đang rơi. Các tòa nhà phía đằng kia vẫn sáng đèn, dời tầm mắt đi nơi khác, trên bầu rời chỉ còn 1 2 ngôi sao be bé bởi những ánh đèn đã chiếm trọn sự rực rỡ của chúng.
Megumi thở ra, một làn khói xuất hiện trong không khí và điều đó cho thấy trời đang dần lạnh. Chà sát 2 tay vào nhau để giúp thân nhiệt ấm hơn, cậu quyết định trở vào trong. Đóng cửa ban công rồi trèo lên giường rồi quấn chăn quanh người.

Khi Sukuna tắm xong đã thấy Megumi chìm vào giấc ngủ. Mở laptop, Sukuna ngồi vào bàn làm việc để hoàn thành nốt công việc.

Lâu lâu hắn lại nhìn sang Megumi đang say giấc trên giường mà mường tượng, rồi mỉm cười. Nhưng rồi cơn đau đầu bủa vây khiến Sukuna phải xoa xoa thái dương một các khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sukufushi