chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ chưa mấy bà dà

Không biết mn bất ngờ không chứ tôi sau khi đọc lại từ đầu thì cũng bất ngờ về cốt truyện lẫn lối văn phong thảm hại và trình độ chính tả của bản thân lắm.

____

Một bàn tay nắm lấy Megumi kéo về phía sau, nhờ thế mà cậu tránh khỏi chiếc xe tải. Nhưng chiếc xe lại không may mắn như cậu, nó lao vào một trụ điện gần đó. Cái điện thoại cũng bị bánh xe cáng qua mà vỡ nát, mất vài giây để Megumi nhận ra ngoài vừa cứu mình là Noko.

Sau khi trở về nhà Megumi ngay lập tức bị tra hỏi về lí do tại sao lại cắt máy.

"Cầm đi" Sukuna đưa cho Megumi một cái thẻ đen "mai đi mua điện thoại mới mà dùng" nói xong hắn bỏ đi.

Megumi nhận lấy cái thẻ, thở phào vì sau một lúc giải thích kèm với gương mặt ngay thơi thì cũng không bị hắn làm gì.

Bước lên phòng, trên giường là Ngọc Khuyển đang nằm chờ sẵn, đợi tới khi Megumi tắm rửa sạch sẽ và nằm lên giường mới chui vào lòng cậu. Ôm con chó, cậu nhắm hờ mắt rồi nghĩ ngợi. Suy cho cùng thì hắn ta là một người tốt đấy chứ.

"Cậu Fushiguro xuống ăn tối ạ" tiếng gọi vọng vào phòng Megumi

"Xuống liền" đáp lời, Megumi ngồi dậy thở ra một hơi rồi rời phòng.

Đi xuống bàn ăn, khi Sukuna đã ngồi sẵn và đang chờ đợi. Megumi thật sự bất ngờ vì thường hắn không ăn tối ở nhà. Cẩn trọng ngồi xuống ghế, cậu khá lo ngại vì sợ sữ làm gì đó phật lòng hắn.

Mọi thứ kết thúc khi Sukuna đứng dậy rồi bỏ lại một câu "đến phòng tôi"

Không gian trở lại im lặng khi tất cả đã đi hết, các người giúp việc chỉ lén liếc nhìn cậu rồi thôi. Theo Megumi chắc hẳn ai ở đó cũng đều quen với sự có mặt của một người lạ chỉ ở đó ngày một ngày hai.

"Anh thật xinh đẹp" một bé gái độ 7 8 tuổi nhìn cậu rồi nói

Tại sao lại có con nít ở đây? Megumi thoáng nghĩ với thắc mắc rồi thôi.

"Không nên khen con trai như thế đâu" Cậu khom người xuống nhìn cô bé

"D-Dạ" không biết đã hiểu hay chưa nhưng điều con bé để ý là bên trong cơ thể của Megumi, vì cổ áo khá rộng nên có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong. 

"Xin lỗi cậu" người phụ nữ vội xin lỗi khi thấy con gái mình đang nói chuyện với cậu sau đó cả hai rời đi

Megumi vẫn chưa hiểu lắm, ở đây có luật không được nói chuyện với người lạ à.

Megumi sau khi chuẩn vị thì đi đến phòng Sukuna như lời dặn. Bước vào trong thì vẫn thế, chẳng thể nào nhìn rõ gương mặt hắn được. Vẫn như lúc trước, cậu trèo lên giường nằm xuống cạnh hắn một cách gượng gạo.

"Quay qua đây" Sukuna ra lệnh

Megumi quay qua thì ngay lập tức bị một bàn tay ôm chặt, toàn bộ cơ thể nép vào người hắn. Qua lớp áo mỏng Megumi có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm một cách rõ rệt. Megumi đang không biết nên để tay ở đâu cho phải thì Sukuna nhấc cậu ngồi dậy.

Hắn ôm chặt cậu, hỏi thở chạm rải lại mang chút mệt mỏi. Không biết chuyện gì nhưng Megumi cũng nhẹ nhàng vỗ về hắn, dùng hơi ấm của bản thân xoa dịu tâm hồn mệt mỏi. Có lẽ hôm nay hắn có chuyện gì đó không tốt, Megumi nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sukufushi