chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uraume từng từng tiến lại gần, cố hết sức để người trước mặt không hoảng loạn.

Khi lần nữa Megumi ngước lên nhìn, cậu chồm tới ôm lấy Uraume, cơ thể cậu run lên trong vòng tay của cô.

"Không sao đâu, đã có tôi ở đây. Ổn rồi" cô vỗ lưng để giúp Megumi bình tĩnh hơn.

"Uraume!" cái ôm được siết chặt hơn bởi Megumi, và điều đó nói với cô rằng cậu đã sợ đến mức nào.

Megumi được đưa đến bệnh viện, ngoài những vết thương ngoài da, Megumi bị chấn thương nhẹ ở đầu và có khả năng mắc vấn đề về tâm lý. Megumi hoảng sợ với bất cứ ai có giới tính nam, cả Sukuna cũng không là ngoại lệ. Mọi người chăm sóc và điều trị cho cậu đều là nữ. Sukuna vì thế cũng không thể đến gần cậu, chỉ có thể quan sát từ xa.

Về phần bọn đã khiến Megumi trở nên như bây giờ đã được nhận hình phạt thích đáng. Đám đứng sau ra lệnh đã bị đuổi học, không lâu sau cũng được ông bà già tống ra nước ngoài. Mấy tên trực tiếp chạm vào người cậu giờ đang đứng trước tòa để lãnh án.

__

"AAAAAAAA" tiếng thét phá tan bầu không khí ảm đạm của lớp học.

"Arata! Em sau vậy?" giáo viên lo lắng hỏi han, cả lớp đều hướng ánh nhìn thắc mắc về phía nó.

"Không liên quan đến tao, tao không biết gì hết...tao không biết...tao xin lỗi...xin lỗi" nó ôm đầu gục xuống bàn, liên tục lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa rồi dần chuyển thành lời xin lỗi.

Nó-Arata còn nhớ tiếng đứa bạn cùng lớp của mình gào khóc, la ó, chửi bới, cầu cứu rồi im bặt. Lúc đó nó đã làm gì chứ? Vô tình phát hiện Megumi và rồi đứng ngoài mặc kệ mọi chuyện xảy ra với cậu, và mỗi lần vừa quên đi tiếng của Megumi lại hiện lên trong đầu nó.

__

Sukuna nhìn Megumi qua lớp kính, nét mặt cậu thả lỏng, thỉnh thoảng trên môi còn vẽ ra điệu cười với Uraume.

__

Đã hai tuần kể từ khi mọi chuyện xảy ra.

Sukuna ngồi chống cằm nhìn chăm chăm Megumi đang ngồi làm bài tập. Hắn cứ thế nhìn cậu gần nửa giờ đồng hồ, tới khi cậu lên tiếng mới hoàn hồn trở lại.

"Ngồi nhìn em làm bài anh không thấy chán à?" cậu nhìn hắn khó hiểu.

Sukuna chỉ mỉm cười rồi nói "không chán"

Phải, cách xưng hô của cả hai thay đổi rồi, không còn cứng nhắc như lúc trước.

Đóng tập sách lại, Megumi để gọn chúng vào một góc trên bàn làm việc của Sukuna. Lại gần giường, cậu chui vào lòng hắn rồi khẽ nói "Ngày kia em được nghỉ, chúng ta đi đâu đó đi"

"Được" sau khi nhận được lời đồng ý của hắn, cậu liền thả lỏng, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người thương.

Mỗi sáng Megumi sẽ giúp hắn thắt cà vạt, ngược lại cậu sẽ nhận được một nụ hôn đầy yêu thương của Sukuna trước khi hắn đi làm.

Sukuna trở về vào lúc 3 giờ hơn, hắn mở cửa phòng và thấy cậu cùng chú chó của mình đang ngồi dưới sàn chơi đùa. Nghĩ lại thì không biết từ khi nào Megumi đã không chỉ ở phòng hắn vào ban đêm nữa, giờ đây cả căn phòng chứa đầy đồ của cậu.

"Uraume nói chúng ta cần đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát" hắn tiến đến vén tóc mái của Megumi lên rồi đặt trên đấy một nụ hôn trước khi vào phòng tắm.

"Sau đó đi ăn?" Megumi hỏi khi hắn đã khuất mất.

"Đương nhiên" hắn trả lời vọng ra, giọng hiển nhiên như họ vẫn thường làm vậy. 

Làn nước mát chảy qua mái tóc hồng của Sukuna, và hắn mừng vì lần này bản thân không thấy đau đầu nữa, mấy lần trước là do làm việc quá sức thôi-hắn nghĩ vậy.

Bước ra ngoài khi cơ thể đã hoàn toàn sạch sẽ, hắn đứng đấy nhìn Megumi chơi đùa với Ngọc Khuyển.

"Sukuna! Sukuna!" hắn chợt giật mình khi nghe cậu gọi.

"Anh nhìn em cả buổi rồi đấy" Megumi tỏ vẻ khó chịu, dù sao cậu cũng không thích bị nhìn chằm chằm.

"Anh đã bao giờ nói yêu em chưa nhỉ?" hắn hỏi, hai tay ôm lấy má cậu.

Bỗng hình ảnh Megumi nhòe đi rồi biến mất, trông thoáng chốc hắn cảm thấy sợ hãi, và khi dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa hắn lại thấy yên tâm. Megumi buông Ngọc Khuyển ra, từ từ đi đến chỗ hắn.

"Vẫn chưa" suy nghĩ một lát, Megumi trả lời.

"Thế thì" hắn dừng một chút để ngắm nhìn đôi ngươi xanh thẫm của cậu "anh rất yêu em!"

Megumi mặt đỏ lựng cả lên vì sự sến sẩm của hắn.

Kết thúc cuộc trò chuyện ở đó, Sukuna cùng Megumi đến bệnh viện như Uraume đã nói.

Vừa bước vào bệnh viện Sukuna đã cảm thấy khó chịu, căn bản hắn không thích nơi này, nó cho hắn một cảm giác mất mát. Sau cùng thì cả hai phải tách nhau ra để hắn làm vài xét nghiệm.

__

Uraume đến thăm Megumi như thường lệ, hôm nay cậu đã tươi tắn hơn nhiều so với trước, nhưng vẫn mất kiểm soát khi thấy người cùng giới, bằng chứng là mới hôm kia khi vô tình thấy Sukuna lướt qua cậu đã thét lên mà ôm chặt cô hết nửa giờ. Megumi không để ý đến cô, chỉ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ quan sát cái tổ chim trên cây.

Uraume đặt mấy quyển sách-thứ mà Megumi luôn thích lên bàn cùng với túi trái cây. Cô để cậu tận hưởng khoảnh lặng của mình, còn bản thân chỉ tập trung gọt các miếng táo thành hình con thỏ.

Một lúc sau Megumi quay sang nhìn cô rồi khen ngợi về khả năng gọt táo của cô. Uraume bỗng cười phá lên trong sự khó hiểu của cậu. Thật ra cô còn chẳng nhớ mình đã gọt bao nhiêu đĩa táo cho Megumi rồi, nhưng hẳn đủ nhiều để từ những miếng táo méo mó trở nên xinh đẹp một cách hoàn hảo như bây giờ. Bỏ qua nụ cười của Uraume, cậu cắn một miếng táo, hôn nay hình như ngon hơn mọi ngày và Megumi tự hỏi liệu có phải vì hình dạng đẹp hơn nên miếng táo cũng ngon hơn nay không.

Trò chuyện với Megumi một lát thì cô cũng rời đi, cô cần phải lấy kết quả của Sukuna nữa. Dạo này cô thấy hắn cứ là lạ sao ấy, đôi khi tự nói chuyện một mình, rồi phản ứng cũng chậm một cách  khó chịu, đôi khi lại từ chối dùng bửa với lí do đã ăn rồi và việc đó đã kéo dài hơn nửa tháng. Uraume nghĩ rằng đó chỉ là do áp lực công việc hay do chuyện của Megumi thôi.

__

"Megumi lấy khăn tắm giúp anh với"

"Mai chúng ta đi trung tâm thương mại đi"

"Tiếc thế"

"Được"

"Hôm đó cùng đi xem phim đi, một buổi hẹn hò cũng nên?"

Uraume dựa vào tường, cô gần như sụp đổ hoàn toàn khi nghe cuộc đối thoại không hề có lời đáp của Sukuna. Những con chữ trên tờ giấy-thứ cô mới nhận được thừ bệnh viện, thật rõ nét, nhưng tất cả dường như mờ đi để chừa chỗ cho dòng chữ tâm thần phân liệt rõ ràng đến kinh người.

__

Megumi trở về nhà, cậu mở từng cánh cửa trong căn nhà rộng lớn đầy lạnh lẽo. Khi vào phòng của mình, lạ thay chẳng có món đồ gì của cậu ở đó, nó như một căn phòng chưa từng được sử dụng. Lúc nhắn tin hỏi Uraume, cô đã chỉ cậu đến một căn phòng khác và nói rằng khả năng cao đồ cậu đang ở đó.

Cánh của được mở ra, ngay tức khắc ánh sáng ấm áp của ban chiều tràn ra làm Megumi có hơi bất ngờ. Thứ ánh sáng cuối ngày tràn vào qua đường cửa sổ, rọi sáng cả một gốc phòng làm mọi thứ như phát sáng, kể cả cuốn sách nằm gọn một gốc trên bàn làm việc. Cậu đến gần mọi thứ hơn và đúng như Uraume đã nói, đồ của cậu ở đây. Ngồi xuống giường để quan sát cả căn phòng lần nữa và cậu nhận ra hình như nơi này đã lâu không có người dùng đến. Bỗng nhiêu cậu thấy mọi thứ thật xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc.

End.


Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong hơn nửa năm qua với chiếc fanfic này. Chúc tất cả hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sukufushi