Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fushiguro, chúng mình tách nhau ra đi. Cậu xử con phía trên, tớ xử con phía dưới, được chứ?"

"Như nào cũng được."

"Ủa, mà Kugisaki đâu?" 

"Cậu ấy bị Gojo-sensei điều đi chỗ khác rồi, ở đây chỉ có 2 bọn mình thôi. Nhanh chóng làm việc để còn nghỉ ngơi nào."

Megumi và Yuuji sau khi bàn bạc xong liền tách nhau ra đi làm nhiệm vụ. Từ sau cái ngày mà họ tự mình mỗi người xử lý được 1 tên đặc cấp ấy, họ luôn bị điều đi đấu với chú linh cấp 1 trở lên. Xem ra là họ đã mạnh lên đáng kể để cao chuyên đủ tin tưởng rồi!

Vì vậy Megumi đã nghĩ rằng lần này cũng sẽ dễ dàng thôi.

Cho tới giữa trận...

"Ack!!!"

Em đột nhiên ôm lấy tay trái của mình, đau đớn đến bất động. Vết thương của em vẫn chưa đủ thời gian để phục hồi. Em cảm thấy tay áo mình ươn ướt, thêm cả 1 chút mùi tanh nữa! Vừa nãy em lỡ dùng quá sức, có vẻ miệng vết thương lại rách ra rồi!

"Khốn nạn, tại sao lại vào ngay lúc này cơ chứ?"

Bây giờ em không thể vung tay tấn công nữa, chỉ còn cách tránh những đòn đánh của con chú linh thôi. Em muốn câu thời gian, đợi cho Yuuji đến giúp em nếu mãi chưa thấy em xuất hiện tại điểm tập kết. 

Nhưng liệu em có thể giữ chân nó được bao lâu? Liệu em còn có sức để nhảy nhót trước khi Yuuji đến không? Em không biết nữa!

"Ngọc Khuyển-Hồn!"

Em gọi Hồn ra, để nó đỡ mình mà di chuyển. Em không thể ra lệnh cho nó tấn công được, vì em không chắc mình sẽ còn đủ chú lực để duy trì nó! Cứ như vậy 1 lúc đi đã, em cần thời gian phải suy nghĩ. Thật vô vọng mà!

Trong 1 thoáng, em liền nghĩ tới Sukuna. Tại sao lại nghĩ tới hắn cơ chứ? Em thật sự nghĩ rằng hắn sẽ chịu ra giúp em hay sao? Ban nãy hắn thề sẽ không ra giúp em, em trông mong gì vào hắn chứ?

Nhưng mà... nếu dùng hắn em sẽ không cần phải dùng chú lực để duy trì trạng thái cho hắn. Em cũng sắp thấm mệt rồi, nếu còn không nhanh chóng dứt điểm con đặc cấp kia, em sẽ lại trên bờ vực giống như lần trước mất. 

"Sukuna! Ta triệu hồi ngươi!"

Em hét tên hắn thật to, nhưng đợi mãi, hắn không thèm ló mặt ra. Hắn dám chống lại lệnh của em sao?

"Sukuna, mau ra đây! Ta triệu hồi ngươi, thức thần mạnh nhất của ta!"

"Ta không ra."

"Đừng có đùa!"

"Ngươi kêu ta phiền phức, ngươi đuổi ta đi, ta sẽ không ra đâu, đừng hòng!"

Megumi chưa từng ngờ rằng sẽ có ngày mình bị thức thần chống đối lại mệnh lệnh!

Nghĩ lại 1 lúc, Megumi cũng cảm thấy bản thân thật nực cười. Em nghĩ gì mà lại trông mong vào 1 tên nguyên hồn tà ác mà mình mới thu phục được chứ? Nếu giả sử em chưa từng có hắn làm thức thần cho mình, thì giờ em là đang gọi ai? Vẫn là tự thân vận động thôi nhỉ?

"Aish, bực mình thật đấy!"

Megumi dồn hết sức mình triệu hồi Nue, cùng với cả Hồn mà nhảy vào dùng toàn lực đánh chú linh, cho dù em chẳng thể đứng được lâu nữa! Ít ra em sẽ câu được chút thời gian trước khi Yuuji đến. Em tin rằng Yuuji sẽ đến sớm thôi, vì thế em chỉ cần cố gắng 1 xíu nữa thôi!

1 xíu nữa thôi...!

.

.

.

.

"Ức, đau đầu quá..."

Megumi gắng ngồi gượng dậy. Trước mắt em bây giờ rất mờ, em chẳng nhìn rõ được nữa do máu đã che mất tầm nhìn của em rồi. Hồn và Nue đã bị tiêu diệt...à không, em đã giải trừ thuật thức rồi...! Yuuji vẫn chưa đến nữa! Em phải làm sao đây?

Em run rẩy giơ 2 tay lên, vẫn cố gắng ngẩng lên cao mà nhìn. Có gọi Sukuna nữa hắn cũng chẳng ra đâu, em sẽ làm đến cuối luôn nhỉ?

"Furube..."

Không được, em đang làm gì vậy? Lần nào cũng vậy, khi đến đường cùng em luôn có thói quen gọi Mahogara ra! Em không thể chết tại đây được, vì vậy em không được phép gọi Mahogara ra! Động não đi, Fushiguro Megumi, em phải làm gì đây?

"Phải làm gì đây...?"

Rầm rầm... rầm!

Đột nhiên có tiếng động mạnh xảy ra, Megumi khó nhọc đưa tầm mắt lên phía trước mà nhìn. Yuuji đến rồi sao? Cậu ta hạ được nó rồi sao? 

Bóng dáng người đàn ông trước mặt này... Không phải Yuuji, mà là Sukuna! Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Em chưa triệu hồi hắn ra mà, sao hắn lại ở đây? Hay là ảo giác?

"Fushiguro Megumi, ngươi yếu thật đấy."

"Ai gọi ngươi ra?"

"Ta mà không ra thì bây giờ ngươi tới cả xác cũng không còn đâu. Không định cảm ơn ta sao?"

"Vừa nãy ta gọi ngươi không thèm ra, giờ lại muốn được cảm ơn sao... đừng hòng! Khục khục..!!!"

Megumi liền ho ra máu, cơ thể yếu ớt chẳng thể trụ nổi nữa. Sukuna... tên thức thần không nghe lời khốn khiếp! Tại sao bóng của em chẳng thể lôi được hắn ra, cũng chẳng thể ngăn hắn tự ý ra chứ? 

Em lau miệng, thở dài 1 hơi, chống tay vào đầu gối mà đứng dậy.

"Đủ rồi, quay về bóng rồi đi về thôi."

Vừa dứt lời, em liền bị hắn cầm tay kéo lại, sau đó hắn bế em trên 2 tay. 

"Ngươi làm cái gì..?"

"Ngươi yếu tới như vậy rồi, đi được cùng lắm là 10 bước là ngất xỉu, không bằng để ta trực tiếp đưa ngươi về nhà luôn cho rồi!"

"Ta phải đến chỗ chị Ieiri nữa, mau thả xuống!"

"Ta chữa cho ngươi là được chứ gì."

"Ngươi...sao ngươi không thể nghe lời ta 1 chút đi hả?"

"Không thích."

Hắn bế Megumi kiểu công chúa trên tay, sau đó đưa em về.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro