Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau..."

Megumi nhăn mặt kêu lên, Sukuna cũng vì thế mà nhẹ tay hơn. Hắn thay băng, quấn chặt vết thương bên tay trái của em, đồng thời truyền vào đó 1 ít chú lực để nó nhanh phục hồi hơn. Hắn xong việc liền ngước lên nhìn 1 Megumi đang dẩu môi quay đầu đi chỗ khác. Này là đang không bằng lòng việc hắn chữa thương cho hay sao? Hay là không bằng lòng việc hắn cứu cho 1 mạng?

"Thái độ của ngươi là cái thái độ gì thế?"

"Thái độ gì chẳng được."

Không hài lòng với câu trả lời của em, Sukuna đưa tay ra bóp nhẹ chỗ bị thương làm em đau mà la lên.

"Đau!!!"

"Mau nói xem, ngươi không bằng lòng cái gì?"

"Ta có không bằng lòng cái gì???"

"Ngươi là không thích ta chữa thương cho ngươi, hay là ngươi không thích sống?"

"Không thích cả 2!"

Sukuna bất ngờ, sau đó thở dài. Hắn thả Megumi ra, rời khỏi ghế ngồi. Megumi cũng chỉ liếc nhẹ mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu đi đọc sách. Tên dở hơi! Tại sao lại cứ thích kiếm chuyện như vậy chứ?

1 lúc sau, trong lúc em đang chăm chú đọc sách, hắn lại bước vào phòng. Hắn đứng cạnh giường, ngẩng mặt em lên, sau đó đưa tay mạnh mẽ cậy miệng em ra.

"Ack, ươi...àm...ì...ậy...?????"

"Mau há miệng ra."

Megumi không chịu, liền đưa tay giằng co với hắn. Thấy em chống đối, Sukuna cũng không chịu, bèn quyết liệt hơn. Cả 2 không ai chịu ai, không ai muốn nhường nhau cả! Họ cứ thể đánh nhau, giành giật nhau, làm hành động như thể có chết cũng không chịu thua!

Nhưng đến cuối, 1 Megumi bị thương đã không thể 1 thân đấu lại sức trâu của hắn, em để hắn cứ thế nhét cái thứ hắn đang cầm trên tay vào mồm. Hắn đưa nước cho em, ép em uống.

"Đắng quá!"

"Đắng cũng phải uống!"

"Ngươi không thể nhẹ nhàng đưa ta hay sao mà phải cưỡng bức nhét thuốc như vậy?"

"Ngươi nói ngươi không thích sống, ngươi nghĩ ngươi sẽ chịu uống thuốc ta đưa  cho ngươi sao?"

Oa, hắn tin thật đấy à? Em chỉ đáp lại lời hắn hỏi cho có mà hắn tin thật luôn đấy hả? Đúng là đầu óc của vua lời nguyền có khác, người phàm trần như em chẳng thể hiểu nổi nữa! Mà thực ra em cũng chẳng muốn hiểu hắn đâu!

Em quay đầu tiếp tục đọc sách, mặc kệ hắn có đang đứng đó trách móc em.

Thấy Megumi cứ liên tục lờ mình đi như vậy, Sukuna tất nhiên chẳng hề vui 1 tý nào. Hắn lấy sách ra khỏi tay em, phi nó ra chỗ đèn tắt điện, sau đó leo lên giường kéo em nằm xuống cùng.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Người bệnh thì cần phải ngủ nghỉ cho tốt chứ, ngươi cứ đọc sách suốt như vậy, cũng đâu có thể giúp ngươi mau lành vết thương đâu!"

"Thế ngươi nghĩ ngươi ôm ta đi ngủ thì có chắc?"

"Có đó, ta sẽ liên tục truyền 1 lượng chú lực nhỏ vào người ngươi, sẽ giúp ngươi cảm thấy đỡ đau hơn. Thế nên là mau ngoan ngoãn mà ngủ đi."

"Nhưng ta không buồn ngủ."

"Vậy ta ru ngươi ngủ nhé!"

"Thôi đi, 1 tên vua chỉ biết giết người như ngươi thì có thể làm được gì cơ chứ!"

Dứt lời, Megumi nhắm mắt lại, xoay người nằm quay lưng với hắn. Thực ra em vẫn giận hắn việc hắn không chịu chui ra khi em triệu hồi, khiến em suýt chút nữa mất mạng. Hắn không biết rằng lúc đó em đã cáu như nào đâu khi mà lần đầu tiên có 1 thức thần không chịu nghe lời em vào đúng lúc nguy hiểm nhất!

Sukuna vòng tay kéo Megumi vào lòng, em liền huých khuỷu tay vào người hắn, sau đó lại nằm dịch ra xa hơn, nhất quyết muốn tách rời hắn. Hôm nay em đã rất mệt mỏi rồi, em không muốn phải giằng co với hắn thêm 1 lúc nào nữa đâu!

----------------------------

"Dậy rồi sao? Mau đi ăn đi rồi còn uống thuốc."

Sukuna lúc này trông cứ như bà mẹ "trẻ" của Megumi vậy, liên tục hối thúc em ăn để còn uống thuốc. Đừng nói là hắn vẫn tin rằng em thực sự không muốn sống nên cứ phải canh em phòng trừ việc em trốn không uống đấy nhé!

Megumi vì muốn sống, với lại vì không muốn tốn năng lượng đi giằng co với hắn nên đã chịu nghe lời. 

Thấy em ngoan như vậy, Sukuna cũng hài lòng, bèn mỉm cười. Tất nhiên, mặt hắn vốn chưa bao giờ lộ rõ cái vẻ lương thiện tốt bụng mà hắn sẽ không bao giờ có cả nên cái nụ cười ngàn năm mới có 1 lần ấy trông quái thai cực kì! Megumi cảm thấy như có ai đang nhìn, bèn ngước lên nhìn hắn, sau đó tặng cho hắn 1 ánh nhìn đầy sự khinh bỉ.

Ăn và uống xong thuốc, Megumi vừa định rời đi thì liền bị hắn kéo lại. Hắn vòng tay qua eo em, sau đó cúi xuống hôn nhẹ vào môi em.

"1 nụ hôn chứa 1 nguồn chú lực nhỏ tặng cho ngươi! Đừng có chết đấy, Fushiguro Megumi."

Hắn vừa mới tình cảm được 1 chút liền đã bị em đưa tay đấm cho 1 quả vào mặt, nằm bất động trên sàn. Megumi mặt đỏ ửng, nhìn hắn bằng cặp mắt đã được lên nòng, siết chặt tay thành hình quả đấm. Chỉ tiếc là em đã vội chạy đi trước khi "viên đạn" ấy được bắn ra, bằng không Sukuna đã phải hứng thêm 1 cú nữa rồi! Đáng đời tên lưu manh!

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro