Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fushiguro!!!!!!!! Cuối cùng cũng gặp được cậu! Cậu khỏe chứ? Còn đau không? Có bị tên kia làm gì quá đáng không?"

"Tớ không sao, đã khỏe rồi."

Megumi vừa đặt chân tới cao chuyên sau 1 ngày dưỡng thương liền bị Yuuji quấn chặt lấy người không buông. Thì 2 người vừa trải qua cửa tử mà... người còn lại mà bị làm sao là trầm cảm nguyên ngày mất!

"Nè, cậu vừa mới khỏi lại như vậy, đi làm nhiệm vụ luôn liệu có làm sao không?"

"Không sao đâu, vết thương cũng nhẹ mà."

"Nhẹ á? Lúc cánh tay cậu lìa như vậy cậu không có đau hả? Fushiguro chịu đựng giỏi thật đấy!"

"Ồn quá im đi coi."

Megumi liền vươn vai 1 lát, sau đó cùng Yuuji đi vào trường.

"Ồ, Megumi đã quay trở lại rồi kìa! Sao rồi, tình hình sao rồi? Ổn cả chứ? Em có bị..."

"Em không sao, đã dưỡng thương đủ rồi."

"Em hong cần thầy quan tâm nữa hỏ? Megumi lớn thật rồi này, không còn cần thầy nửa! Nhà giáo Satoru buồn quớ đi!!!"

Cái tên thầy giáo phiền phức này! Còn định coi em là con nít tới bao giờ chứ?

"Thầy mau nói về nhiệm vụ đi, xong vụ này em muốn nghỉ phép 1 tuần!"

"Gì cơ? Lần này Megumi lại trực tiếp muốn xin nghỉ ư? Thật là bất ngờ quá đi! Tại sao vậy?"

"Vì lần trước thầy giao nhiệm vụ quá tầm, cứ coi như là phần thưởng cho sự cố gắng của em đi."

"Được thôi, cứ giao cho thầy!"

Và thế là cao chuyên ngồi cùng nhau bàn về nhiệm vụ tiếp theo của họ.

--------------------------------

Tại phòng vệ sinh nam.

"Tay em thế nào rồi? Còn đau không?"

"À, khỏe như bình thường rồi ạ. Cũng không nghiêm trọng mấy."

"Ây da bị lìa cả cánh tay như thế mà dám bảo không nghiêm trọng sao? Em cứ làm nốt nhiệm vụ này đi, thầy sẽ cho em nghỉ 2 tuần!"

"Không cần nhiều vậy đâu ạ. Chúng ta cũng nhiều nhiệm vụ chứ ạ, em đâu thể để mọi người gánh vác hết được."

"Megumi thật là cậu bé ngoan quá đi!"

"Xin đừng nói em như vậy!"

Satoru liền chọt chọt trêu đùa Megumi, toét mồm cười vui vẻ. Thầy liếc mắt nhìn xuống em, liền bắt gặp được 1 dấu đỏ bên cổ em. Thầy bất ngờ vô cùng, liền vạch cổ áo em ra.

"Oa Megumi này là gì vậy? Tên nào dám cả gan cướp đi bông hoa nhỏ của thầy vậy trời!? Thầy sẽ xử hắn cho em, em mau nói đi là tên nào vậy?"

Em nhìn vào gương, thấy cái dấu đỏ trên cổ mình liền đỏ hết cả mặt. Cái tên khốn đó...hôm qua trong lúc em chăm chú đọc sách đến độ không biết gì, hắn liền cơ hội!!!

Thầy liền cười như được mùa, chọt vào má em trêu ghẹo.

"Megumi đã lớn rồi nha, là ai, là ai làm vậy? Hôm qua em dưỡng thương cả ngày không bước chân ra khỏi phòng như vậy, đừng nói là..."

"AAAAA, đủ rồi đó Gojo-sensei, xin thầy đừng nói nữa, thầy mau đi ra ngoài đi!"

"Sao, thế là thầy đoán đúng rồi hả? Ghê à nha Megumi, mới ở với nhau 1 ngày mà đã tiến triển nhanh như vậy rồi! Em không cẩn thận có ngày...."

"Mau cút đi ạ trước khi em đấm thầy!"

Em xấu hổ đẩy thầy thật mạnh ra ngoài, sau đó đóng chặt cửa phòng. Thật là mất mặt quá đi!!!

Sau lưng em lại truyền đến 1 giọng nói của cái tên em không muốn thấy nhất ngay lúc này.

"Fushiguro Megumi, ngươi đúng là dễ xấu hổ quá đi! Dù sao chúng ta cũng sắp tiến thêm bước nữa rồi, có gì phải ngại đâu chứ?"

"Ai cho ngươi ra ngoài?"

"Ngươi đã hứa sẽ cho ta ra khi ngươi đang ở 1 mình mà. Sao, không thích?"

"Rất không thích."

Sukuna tiến tới vòng tay qua eo em, dán thật chặt vào lưng em. Em đỏ bừng mặt, cộng với xấu hổ do chuyện vừa nãy, liền đẩy hắn ra, không chịu.

"Mau buông ra."

"Muốn ôm."

"Không ôm!"

Megumi cương quyết như vậy nhưng hắn cũng đâu có nghe theo đâu, càng dính em chặt hơn, càng không nghe lời em hơn. Sukuna nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nãy của em, liền bật cười hỏi.

"Ngươi nói muốn nghỉ phép 1 tuần với tên kia, có phải là để ở bên ta không?"

"Không có!"

"Ngươi đã muốn ở với ta như vậy, ta xem ra phải bồi ngươi thật tử tế rồi."

"Mau cút ra! Đến giờ đi làm nhiệm vụ rồi! Ngươi phiền phức quá đấy!"

"Ngươi... ngươi dám bảo ta phiền sao? Được, đến lúc ngươi cần ta ta sẽ không ra giúp ngươi đâu!"

Như bị người ta hắt hủi tình yêu, hắn lập tức quay về bóng, có vẻ như sẽ nhất quyết không chịu ra kể cả khi Megumi có gọi hắn. Tên hề!

Megumi thở dài, tiến tới nhìn vào gương, chỉnh lại trang phục, sau đó cùng 2 người bạn của mình đi làm nhiệm vụ.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro