Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trong chăn ấm giường êm tại phòng riêng của mình rồi. Em ngồi dậy, day nhẹ thái dương, sau đó bất ngờ nhìn tay mình. Cánh tay trái của em đã hồi phục! Là Sukuna chữa sao? Hay là chị Ieiri? Sau khi đồng ý kí kết khế ước với Sukuna, em đã bất tỉnh nên chẳng rõ tình hình sau đó như thế nào nữa.

"Dậy rồi à?"

Megumi giật mình quay người lại theo tiếng gọi. Nhìn thấy Sukuna đang chống cằm lên thành giường sau mình, em liền gọi Ngọc Khuyển ra. Em ra lệnh đánh Sukuna, nhưng đám Ngọc Khuyển không nghe lệnh em.

"Ta đã trở thành thức thần của ngươi rồi, đám đó sẽ không tấn công ta như lời em bảo đâu."

Thức thần...? Phải rồi em đã đồng ý để hắn thành thức thần của em sau khi tiêu diệt con chú linh kia và chữa lành cho em! Vậy bàn tay này... là hắn chữa cho em!

"Ta đã chữa tay cho ngươi mà ngươi định vô ơn bạc nghĩa đòi đánh ta sao?"

Đâu phải ai cũng có thể bình tĩnh trước sự hiện diện của hắn đâu! Hắn là vua lời nguyền, phản ứng muốn tiêu diệt hắn của em khi nhìn thấy hắn là lẽ đương nhiên.

"Vậy Itadori đâu?"

Nếu hắn trở thành thức thần của em, vậy thì hắn đang dùng cơ thể của ai?

"Ta và tên nhãi đó đã tách ra rồi. Tên đó đã trở lại làm người bình thường, còn ta thì trở thành thức thần của ngươi."

Sukuna hiện giờ đang mặc bộ Kimono trắng chứ không phải là đồng phục của Yuuji. Và tóc của hắn... khác với Yuuji... cả đầu hắn toàn màu hồng và tóc được vuốt ngược ra sau. Đúng là họ đã tách nhau ra rồi!

"Bây giờ ngươi cũng đã tỉnh, chúng ta nói chuyện 1 chút chứ?"

"Chuyện gì?"

"Một số điều kiện giữa chủ nhân và thức thần."

------------------------------------

"Há miệng ra."

"Ta tự ăn được!"

"Ngươi cần phải nghỉ ngơi, không nên vận động nhiều. Mau lên, há miệng."

"Ta tự ăn...!!!"

Sukuna cũng không chịu, cứ khăng khăng giơ thìa cháo ra trước mặt Megumi. Em không muốn giằng co với hắn nữa, đành xấu hổ nhận lấy thìa cháo của hắn. Sống trên đời 16 năm nay không ngờ có ngày lại bị người ta đút cho ăn. Thật mất mặt quá đi!

"Ngon chứ?"

"Cũng được..."

"Vậy thêm thìa nữa."

"Ta có thể tự ăn!!!"

"Chẳng phải thức thần thì có trách nhiệm phải bồi chủ nhân sao? Bớt làm loạn đi, mau há miệng ra!"

Megumi thật không chịu nổi. Tại sao em lại có thức thần không nghe lời như vậy chứ? Còn nhờn với em nữa!

"Quay về bóng đi!"

"Chẳng phải chúng ta đã đồng ý rằng ngươi sẽ cho ta ra khỏi cái bóng chết tiệt đó khi ngươi ở 1 mình sao? Ngươi định thất hứa hả?"

"Từ nay ta nhất định sẽ chăm ở cùng người khác!"

Megumi rốt cuộc cũng là đầu hàng trước Sukuna, chấp nhận để hắn đút cho em. Bản thân Sukuna là nguyên hồn, hắn không cần ăn để sống, vì vậy suốt bữa ăn hắn chăm chăm nhìn em, ân cần đút cho em, làm em áp lực không chịu nổi. Sống với tên này lâu ngày chắc em tăng xông chết mất!

---------------------------

"Cút ra coi."

Megumi đưa tay đẩy đầu Sukuna ra khỏi vai mình, nhưng hắn không chịu, tiếp tục gục xuống vai em, cọ tóc hắn vào cổ em. Em cáu, cố gắng không để ý mà tiếp tục chú tâm đọc sách. Đọc sách cần thời gian và không gian để tịnh tâm, đằng này em bị 1 tên to xác quấn lấy người làm phiền suốt từ nãy đến giờ, đọc được 3 trang thì tiếp thu chắc được nửa trang.

Sukuna ngước mắt lên nhìn em, nhìn cái má phúng phính hây hây hồng của em, nhìn hàng lông mi đen nhánh dài đẹp của em, nhìn cả sống mũi cao của em. Đúng là mỹ nhân mà! Tại sao đọc sách thôi mà cũng đẹp như vậy chứ? Hắn muốn sờ 1 cái.

"Làm cái gì đấy? Bỏ cái tay ra!"

Hắn đưa tay nhéo má em 1 cái liền bị em xua đuổi. Mềm thật đó nha! Hắn động tay ôm em chặt hơn, kéo em vào lòng mình.

"Ngồi yên cái! Này! Đừng có mà bậy bạ!!!"

"Thân thể này thật mềm. Con người vốn dĩ mềm vậy sao?"

"Ta đấm ngươi đấy! Mau để yên cho ta đọc sách!"

Lần sau nếu có thu phục thêm thức thần nào khác, em nhất định sẽ đặt yếu tố nghe lời lên hàng đầu! Mới vài tiếng ở với hắn mà em đã thấy stress lắm rồi!!!

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro