Chương 2: From High Vaman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Run lên bởi bàn chân thương tổn, trận đả kích từ những hình ảnh trên màn hình máy tính không ngừng dày vò tâm trí y. Rốt cuộc người đối diện đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để tường tận từng điểm yếu. Hoặc đơn giản hắn chỉ là một kẻ thừa tiền nhưng không cam tâm trước 6 triệu đô chảy vào túi của một kẻ khác. Nhắc đến những phi vụ từng thực hiện, Megumi hoàn toàn không biết giá trị của những dự án y từng đánh cắp, nếu biết đống thông tin ấy đáng giá đến nhường này y sẽ chẳng ngần ngại mà giao kèo thêm vài trăm ngàn đô.

              Cuộc gọi đến tổng bộ đã kết thúc từ lâu, bao trọn lấy không gian là tiếng thở cực nhọc, chật vật trong cơn đau của Megumi. Y không rời mắt khỏi màn hình máy tính nơi đang phát trực tiếp trạng thái giường bệnh phòng R435EC - dãy E trong khu điều trị đặc biệt tại bệnh viện Khandai. Nhận thấy y không còn khả năng chống cự, thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình, Sukuna - người đàn ông với cánh tay titan tiến lại gần nới lỏng chiếc khăn đang siết lấy cổ tay tấy đỏ. Lấy trong chiếc túi đen một ống thuốc, vén lên tay áo rộng thùng thình, dứt khoát đâm vào mạch máu thứ chất lỏng trong suốt trước con mắt hoảng loạn của đối phương. Như tường tận những khúc mắc đang bủa vây tâm trí y khi hắn điềm nhiên truyền vào cơ thể thứ thuốc không rõ nguồn gốc, Sukuna cất lời giải thích:

"Thuốc giảm đau, để bàn chân này không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của chúng ta."

              Ở tận cùng Dreckig chưa bao giờ y được nếm trải thứ thuốc nào phát huy tác dụng nhanh đến nhường này kể cả thứ chất kích thích y vẫn hay đầu độc cơ thể. Chỉ năm giây sau khi Sukuna dứt lời, ống tiêm rút ra khỏi cổ tay, cơn đau vơi dần rồi từ từ dịu lại. Nếu không vì vết tím bầm nhắc nhở thì y cũng không chắc liệu bàn chân này vài phút trước có phải bị nghiền nát bởi cánh tay kim loại hay không. Nhịp thở trở về trạng thái bình thường, những giọt mồ hôi cũng theo đó mà chẳng còn tuôn ra xối xả. Sukuna đứng xoay người lại với y, trên chiếc ghế tựa, tấm lưng rộng cùng màu tóc phớt hồng nổi bật nhanh chóng thu vào tầm mắt chàng vũ công. Người đàn ông này cao hơn y một cái đầu, biến bản thân trở thành một cái thước, rất nhanh chóng bộ não từng đắm chìm trong những dòng mã code nảy ra những suy nghĩ áng chừng về tỉ lệ cơ thể. Với bờ vai 60 hẳn không gì phù hợp hơn nếu hắn diện cho mình một bộ vest.

                Sukuna chỉnh đốn lại chiếc găng tay da, bao bọc cánh tay titan dưới những lớp cúc kim loại. Chuẩn bị bước vào cuộc thẩm vấn. Trên chiếc ghế gỗ, Megumi xoa nắn cổ tay mềm mại hằn lên những vết siết từ chiếc khăn tay. Đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. Nhưng chẳng để y tập trung vào màn hình ảo ấy được lâu, Sukuna tiến lại gần nhanh chóng tắt nguồn điện, những hình ảnh chập chờn rồi biến mất trả cho hắn một tấm kim loại im lìm . Liếc nhìn y - người không dám đối diện với hắn bằng đôi mắt xanh biếc của mình. Thật trái ngược với chàng vũ công táo bạo sẵn sàng lên giường với những vị khách chi trả khoản tiền hậu hĩnh. Nhếch mép tỏ ý khinh thường, đúng là Dreckig nơi tụ tập rác thải của Wruham, đến con người cũng bần tiện đến nhường này.

"Danh tính thằng khốn đã ký hợp đồng yêu cầu cưng đánh cắp tài liệu dự án?"

".....Tôi chưa từng gặp người ấy, giao dịch diễn ra trên nền tảng deepweb. Tất cả những gì tôi biết về khách hàng của mình chính là ID deepweb của hắn. Nhưng anh biết đấy chỉ là một tài khoản, tạo một địa chỉ giả mạo không phải chuyện có khăn gì..."

"Vậy khi kết thúc công việc, thù lao được trả bằng cách nào."

"Tiền mặt. Khách hàng sẽ đến giao tiền cho người vận chuyển, tiền sẽ đến tay tôi vào cuối ngày. Người vận chuyển không lấy tiền tận tay của khách cũng giống như không trao tiền tận tay cho tôi. Chúng tôi thương thảo đặt tiền ở một địa điểm nào đó để đến khi tôi nhận được tiền chúng còn nguyên vẹn nhưng cả ba sẽ chẳng thể biết mặt nhau. Đó là cách bảo vệ danh tính của những giao dịch dưới dee web. Nếu anh muốn hỏi tôi nhận tiền ở đâu thì đó là Hẻm RX325, đường số 5, quận Dreckig. Ngày 24/11/2198."

              Quảng trường Antcon rực một màu thắm đỏ, những ánh đèn đủ màu sắc trên đại lộ hệt như cầu vồng trái ngược với thứ ánh sáng trắng đơn điệu nơi đây. Dùng bàn tay lành lặn còn lại, chiếc khăn tay không ngừng chà xát những ngón kim loại khiến chúng sáng bóng hệt như những quả châu bạc trên cây thông Noel. Đối diện với vẻ trầm ngâm của Sukuna, y chẳng thể hiểu trong đầu hắn toan tính điều gì hay những manh mối y đưa ra đang dồn hắn vào thế bí. Nhưng đó là tất cả những gì y biết, Megumi biết rằng lúc này chẳng thể trêu đùa gã đàn ông chỉ vừa gặp mặt đã nhanh chóng khống chế Salvo - con sói hoang dại trong giới tin tặc bằng thứ điểm yếu khiến nó phải quy hàng.

               Sukuna không hề nao núng trước những thông tin giống như Megumi đã suy đoán. Hắn trầm ngâm khi y dứt lời bởi trong bộ não của ông vua thế giới ngầm, những ý tưởng về cái kết xứng đáng dành cho tên trộm tráo trở này đang bủa vây tâm trí hắn. Giết y, nộp y cho chính quyền hay thả y về với quận Dreckig và Perché. Không cái kết nào thoả mãn tâm hồn cay nghiệt đáng nguyền rủa này. Bởi cả gan đột nhập và đánh cắp dự án của đứa con cưng Battlestar, sau đó đã không ngần ngại bồi cho hắn một cú đá khi dồn đến đường cùng. Dreckig không phải nơi chứa chấp lòng dũng cảm, đó là nơi để những con chuột nhắt khi nhìn thấy người ở tầng trên phải cúi mình một cách thành khẩn. Y cũng là một trong những con chuột bẩn thỉu ấy nhưng những hành động của Megumi làm hắn cân nhắc đến sự tồn tại của y trên trái đất thương tổn này. Nếu không biết cách cư xử thì kể cả sống ở nửa bên kia địa cầu băng giá cũng không xứng đáng nhìn thấy ánh mặt trời.

"Đó là tất cả?"

"Nghe này, tôi hiểu tình trạng của mình lúc này nên che giấu thông tin để được lợi gì?"

                  Megumi nghĩ rằng chính phủ liên minh đã từ bỏ Dreckig nhưng lúc này đây đối diện với Sukuna, gã đàn ông nắm trong tay thứ quyền lực khiến y mơ hồ về nơi hắn thuộc về. Megumi chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai đến từ High Vaman, nhưng y biết rằng Sukuna đến từ một nơi cao hơn cả mặt trời nhân tạo trên đỉnh thành phố Wruham. Một kẻ sánh ngang với chính quyền liên minh cai trị phần còn lại của thế giới. Thông tin mật về những 'con mắt' được chính phủ bố trí ở những nơi cảnh binh không thể đặt chân đến từ từ mở ra trước mắt y. Giới cầm quyền không hề từ bỏ Dreckig, chỉ là tội ác diễn ra mỗi ngày nơi đáy xã hội ấy không đủ sức nặng khiến thẩm phán mở một phiên tòa xét xử. Suy cho cùng giữ lại Dreckig được nhiều hơn mất, đôi khi hội đồng cần trừ khử một thành viên cấp cao nhưng không muốn vấy bẩn bàn tay hoặc cần một con tốt thí, họ sẽ tìm đến cư dân Dreckig, những kẻ sẵn sàng dầm mình trong tội lỗi vì một lời hứa tiềm năng rằng: 'Nếu đứng ra nhận tội anh sẽ rời khỏi Dreckig và chuyển đến nhà tù tại High Vaman. Tin tôi đi chỉ vài ba năm anh sẽ nhận được lệnh ân xá, sau đó chúng tôi sẽ chuyển anh đến Khandai và Antcon cùng danh tính mới.' Không kẻ nào ở Dreckig dám từ chối một lời hứa hẹn đến từ một gã áo quần bóng bẩy, mang trên mình thứ lụa dệt tay đắt tiền chưa từng trải qua tác động của những cơn mưa axit - chúng toả sáng lấp lánh tựa như hào quang thiên sứ dưới bầu trời xám xịt. Cư dân 'may mắn' ấy sẽ chẳng cần đến hai giây suy nghĩ mà nhanh chóng đồng tình thoả thuận, cầm tù tại High Vaman tốt hơn nhiều so với tự do tại Dreckig.

              Một suy  nghĩ về xuất thân người đối diện lóe lên trong tâm trí y rằng Sukuna là một trong những thành viên cấp cao trong hội đồng - một phần của chính quyền liên mình cai trị từng thành phố. Bởi không phải kẻ nào ở High Vaman cũng đủ quyền lực để được cấp quyền truy cập dữ liệu của những 'con mắt'. Chỉ bằng một cuộc điện thoại diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, hình ảnh đường số 5 quận Dreckig hiện lên trên màn hình máy tính. Phần việc còn lại thuộc về hắn, giống như cỗ máy thời gian, đêm 24 - 11 tái hiện trong chớp mắt. Người vận chuyển với chiếc mũ phớt tối màu, khoác trên mình chiếc áo măng tô cấu thành từ những chất liệu chống nước, những hạt mưa chảy dài trên lớp vải rồi cuối cùng kết thúc cuộc hành trình nơi mũi giày lẫn với màn đêm. Giống như hàng triệu người đàn ông ở Dreckig, dáng người hơi đậm, cao tầm 1m8, mã thanh toán lấp ló sau lớp găng tay rẻ tiền. Sukuna bấm dừng màn hình, nhanh chóng thu lại dữ kiện trước mặt, dãy mã vạch mờ mờ vì độ phân giải thấp cung cấp bởi những 'con mắt', chiếc nhẫn đính hôn đơn giản trên bàn tay trái và một cặp mắt nâu lẩn khuất sau chiếc mũ phớt. Có hàng tá người giống gã ở Dreckig, dựa vào vài ba đặc điểm đơn giản đến nhường này có thể truy vết danh tính của người vận chuyển sao? 'Chẳng khác nào mò kim đáy bể' - khoảnh khắc chứng kiến chuỗi thu thập chứng cứ ấy khiến Megumi bật lên một suy nghĩ nông cạn.

"Tổ phân tích có ở đấy không?"

                   Sukuna thực hiện cuộc gọi tiếp theo với chiếc tai nghe không dây trên tai trái. Lần này cuộc gọi không đến từ danh bạ điện thoại mà đến từ chiếc vòng tay tích hợp trên tay phải. Đó là một chiếc vòng tráng bạc đơn điệu, trang trí tối giản với độc một viên đá. Tưởng chừng như chẳng phải đồ đáng giá nhưng đối với cư dân High Vaman chính là vật bất ly thân. Có một công ty chế tác những chiếc vòng công nghệ dành riêng cho giới thượng tầng, dựa vào nhu cầu sử dụng và yêu cầu của khách hàng, người nghệ nhân sẽ theo đó mà tích hợp tuỳ loại chức năng trong mỗi miếng kim loại đặc chế này. Chiếc nút sáng đèn mở lên một màn hình tương tác. Đầu dây bên kia chính thức nhận được hình ảnh vừa trích xuất khỏi 'con mắt.'

"Phân tích, truy vết danh tính. Các anh có 30'."

             30' chìm trong tĩnh lặng nhưng không hề dễ chịu. Căng thẳng siết chặt lấy sự yên ả, khiến y khó chịu duy trì từng nhịp thở dưới con mắt canh chừng của Sukuna. Megumi không biết hắn định làm gì tiếp theo sau khi xác định được danh tính người vận chuyển nhưng y biết rằng cái chân gãy mới chỉ là sự khởi đầu, vùi mình trong ba thước đất hay tập tễnh trở về Perché với vài vết thương chí mạng? Tất cả đều có thể xảy ra với y khi chung phòng với một người được cấp quyền truy cập hệ thống đến từ hội đồng và sở hữu một tổ phân tích dữ liệu, tệ làm sao khi y và hắn không cùng một chiến tuyến.

             Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cũng ngưng lại vài giây trên dòng chảy mà dỏng tai nghe ngóng. Trong khoảnh khắc hắn nhận tin nhắn, Megumi điên cuồng vơ vét thứ oxi trong lành đặc quánh trong không gian bù lại cho những phút nén lại nhịp thở vì lo sợ. Giá mà y cũng sở hữu đội phân tích cao siêu đến nhường này khi chỉ trong 30' ngắn ngủi những người giấu mặt ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng tìm ra danh tính người vận chuyển. Không dừng lại ở đó, lần theo dấu vết của gã, những bộ não kiệt xuất nhanh chóng tóm gọn thông tin người khách giao dịch với y trên deepweb. Hàng vạn câu hỏi ngập tràn trong tâm trí non nớt, y choáng ngợp trước những điều vừa thấy và thanh âm vừa nghe. Lúc này nỗi niềm hoài nghi về thân phận của người khách đến từ Antcon hoặc Khandai chi trả 50000 đô cho một đêm ân ái nhanh chóng xoá nhoà khỏi tâm trí chàng vũ công thoát y, Sukuna đến từ High Vaman, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

'Yurievich - ID 34901254 - hiện tại công tác tại công ty Celtics Unit - biến động hòm thư điện tử ngày 24/11/2198: gửi tệp file đuôi .RAP nặng 7903kb đến địa chỉ xxx.celtics.mail. Tài liệu này được nghi ngờ là dự án Ataraxia thuộc quyền sở hữu của công ty Battlestar.'

'Vị trí hiện tại của tài liệu?'

'Tài liệu không thể sao lưu nên chỉ có một bản duy nhất. Tổ truy vết phỏng đoán tài liệu đang lưu trữ trong hệ thống dữ liệu của công ty Celtics. Sếp có muốn tổ dữ liệu mang nó trở lại không?'

'Không cần thiết, tôi đã có người làm việc đó.'

                 Sukuna ngừng chia sẻ tin nhắn qua hộp thư thoại trên màn hình dựng lên bởi chiếc vòng tay. Đánh một ánh nhìn sang tù nhân gục đầu sau lưng. Có vẻ như thuốc giảm đau đang dần dần hết tác dụng. Thời khắc này khi nắm trong tay vị trí của tập tài liệu đồng nghĩa với việc giá trị Megumi hiện tại chỉ vẻn vẹn sánh bằng con số 0 tròn trĩnh. Thả y trở lại Perché, giao nộp y cho cảnh binh hay tự tay xử lý? Tất cả đều nằm trong quyền kiểm soát của hắn. Nhưng có vẻ như sau đôi mắt khó đoán ấy tồn tại một kế hoạch hoàn hảo cho chàng vũ công. Hắn tiến lại gần, nâng lên khuôn mặt đẫm mồ hôi đang dày vò bởi đau đớn. Đôi đồng tử xanh ngọc đối diện với con ngươi nhuốm một màu nham hiểm. Bàn tay trái chạm lên da thịt, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm dọc sống lưng. Cánh tay này vừa bóp gãy bàn chân y, lúc này đây liệu nó có thương tình mà buông tha chiếc cổ mảnh dẻ?

"Ngọc quý hay ẩn mình dưới những lớp đất bẩn thỉu phải không? Cái quận bãi rác ấy cũng chứa đựng viên ngọc thế này hay sao? Đôi mắt này chế tác thành một món đồ trang trí sẽ sánh ngang với giá trị một viên ngọc lục bảo đấy."

"Ta có một nhiệm vụ cho ngươi, nếu hoàn thành ngươi có thể rời khỏi đây khi xong việc và ta đảm bảo rằng sẽ không ai biết về vụ án này."

"Ba tiếng kể từ lúc cái chân này được băng bó. Nhiệm vụ của ngươi là đột nhập vào hệ thống lưu trữ dữ liệu của công ty Celtics, mang trở lại dự án Ataraxia. Nếu không thể hoàn thành trước thời hạn...."

               Megumi cảm thấy thái dương mình lạnh toát, cơn ớn lạnh này không đến từ cánh tay kim loại. Họng súng nhiệt lạnh lùng kề lên trán y. Chẳng cần đánh mắt nhìn quanh y cũng đoán được trong khẩu súng ấy tích hợp một lò phản ứng hạt nhân, nếu y chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ, thứ vũ khí không mắt không tai không nhân tính này sẽ chẳng kiêng dè mà ban tặng y một loạt đạn khiến bộ não đắm chìm trong mã code tan chảy như lớp băng gặp hè. Người đàn ông trước mặt lộ ra thứ biểu cảm phức tạp, y không rõ hắn đang nhếch mép chế giễu tình cảnh thảm hại của y hay đợi đến lúc thực hiện một lần bóp cò khiến hắn không nén nổi sung sướng. Có lẽ cả hai điều ấy đã vẽ lên nụ cười khiến y chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu chấp thuận lao vào giao dịch sống còn.

               Sau 20' gửi yêu cầu, tiếng đế giày vang lên lộp cộp trên dãy hành lang. Khoảng cách rút dần khiến tiếng bước chân càng ngày càng sắc nét khi tiến đến gần căn phòng bao trùm bởi ánh sáng trắng. Y biết rằng bác sĩ từ Khandai đang đứng trước cửa khi những âm thanh nện xuống mặt sàn ngưng lại thay vào đó là tiếng gõ cửa mạnh mẽ và dứt khoát. Động tác của vị bác sĩ khiến hắn dừng lại khoảnh khắc thư giãn bằng một điếu xì gà. Dụi đầu thuốc cháy dở xuống gạt tàn, đeo lên chiếc găng tay da hòng che đậy cánh tay kim loại. Sukuna tiến về phía cửa, qua chiếc mắt thần hắn nhanh chóng đối chiếu dung mạo người bác sĩ mình đã gửi yêu cầu. Xoay tay nắm cửa, hoan nghênh người đối diện khi khuôn mặt sau cánh cửa khớp với thông tin hiển thị trên màn hình. Sukuna đứng một bên quan sát, đôi khi trả lời vài câu hỏi đến từ vị bác sĩ. Sắm một vai ân cần, thi thoảng lại suýt xoa khi bắt gặp thứ biểu tình đau đớn từ Megumi. Nếu bắt gặp tình huống này chẳng ai nghĩ rằng bàn chân gãy kia gây nên bởi gã đàn ông đang phô trương vẻ thương xót pha một tia cáu giận. Còn y, từ đầu đến cuối vào vai một thiếu niên bất cẩn trong đêm Giáng Sinh, lời thoại đơn giản với vài ba câu rên la đau đớn.

"Anh đã dặn em không được trượt băng quá nhanh cơ mà."

"Trượt băng hả, chà chắc hẳn cậu không kịp dừng lại khi vấp phải một vật cản đây."

"Thế đấy, anh sẽ tịch thu đôi giày của em."

             Rốt cuộc hắn đã diễn vở kịch này bao nhiêu lần để thành thục đến nhường này. Sukuna không đẩy Megumi vào tình thế cần ứng biến, có vẻ như y diễn tròn vai thiếu niên bất cẩn đối mặt với bạn trai khó tính bằng những tiếng thất thanh cùng biểu cảm nhăn nhó. Vị bác sĩ không mảy may nghi ngờ, tất cả những gì gã làm là siết chặt lớp băng gạc, tiêm một liều giảm đau khi nhận thấy người bệnh sắp ngất với đôi môi nhợt nhạt. Sukuna không ngần ngại trả thêm tiền khi vị bác sĩ gợi ý rút ngắn liệu trình bằng phương pháp chiếu đèn phục hồi.

"Nếu chiếu đèn từ giờ đến 10 giờ sáng hôm sau, bàn chân gãy này sẽ bình phục hoàn toàn và tin tôi đi cậu đừng nói đến trượt băng, cậu có thể khiêu vũ cùng bạn trai đây sau 11 tiếng sử dụng."

"Chà tôi thật chẳng mong điều gì hơn. Xin cứ sử dụng phương pháp tốt nhất cho em ấy."

"2160$. Anh muốn trả bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng hay vật phẩm."

"Tiền mặt."

             Hoàn tất thanh toán, trước khi vị bác sĩ rời đi, Sukuna không quên hạ màn bằng cách cúi xuống ân cần rồi nắm lấy bàn chân thương tổn, thuận tiện điều chỉnh vị trí phù hợp chiếc đèn chiếu, bồi thêm vài câu ngon ngọt: 'hẳn là đau lắm đây'. Nhưng khi tiếng bước chân lùi xa rồi biến mất, hắn nhanh chóng gỡ bỏ chiếc mặt nạ bạn trai chân tình. Lạnh lùng hẹn giờ trên chiếc đồng hồ, ba tiếng đếm ngược bắt đầu.

"Cố mà làm cho xong. Ta không muốn chiếc thảm này dính máu con chuột đến từ Dreckig."

               Megumi bắt tay vào công việc, mất một lúc y mới thích nghi được với chiếc máy tính đến từ kẻ xa lạ. Đúng là người từ High Vaman, những đồng lẻ trong ví của họ cũng bằng một năm lao động đối với cư dân tại Dreckig. Giá trị của thứ đồ công nghệ y đang nắm trong tay cũng vậy, để sắm cho riêng mình một chiếc máy tính tân tiến đến nhường này cũng ngốn của Megumi một khoảng thời gian làm việc vất vả. May mắn đang mỉm cười với y, có vẻ như vị Chúa luôn dõi theo không từ bỏ con chiên của người dưới họng súng nhiệt. Bảo mật của Celtics cũng lỏng lẻo hệt như Battlestar chẳng nhẽ chúng không nghĩ đến trường hợp đánh cắp dữ liệu như hành động đã từng làm với đối thủ sao? Phải chăng ở High Vaman không có đến nổi một lập trình viên tử tế. 'Nếu không phải sinh ra ở Dreckig thì chắc giờ này mình sẽ sa thải vài nhân viên phụ trách bảo mật hệ thống mất!'.

              Chỉ cần có mật khẩu, một nhân viên tầm thường cũng có thể dễ dàng truy cập dữ liệu mật của Celtics. Giống như chỉ cần mã cửa, nhân viên quét dọn cũng có thể ngồi lên cái ghế chủ tịch. Bẻ khóa không phải điều khó khăn với Megumi, đây là một trong những bài học đầu tiên khi xác định kiếm sống bằng nghề hacker này. Sukuna đứng sau theo dõi tất cả, im lặng đến mức khiến chính y cũng quên mất sự tồn tại của hắn trong chính căn phòng này. Thành công đột nhập vào hệ thống dữ liệu cấp cao, bên ngoài lưu trữ dự án đánh cắp của Battlestar có vẻ Celtics còn lấy trộm dữ liệu của nhiều công ty nhỏ lẻ khác. Một công ty tầm trung mới nổi muốn trù dập những công ty mới thành lập bằng cách hack dữ liệu từ hệ thống. Đen đủi làm sao lại đụng vào tổ kiến lửa trực thuộc tập đoàn Interis.

             Xong xuôi công việc trong vỏn vẹn 25', thành công lấy lại dự án do chính bản thân đánh cắp. Chưa dừng lại ở đó Megumi khai thác tối đa thông tin đã thu thập, nếu tình trạng này còn tiếp diễn Celtics sẽ tiếp tục hành động ăn cắp dữ liệu bất hợp pháp. Danh sách hòm thư điện tử của nhân viên trong công ty y đã nắm trong lòng bàn tay, việc còn lại là gửi một đoạn mã độc dưới dạng thông báo từ giám đốc. Lời chúc Giáng Sinh và Năm mới an lành được mạo danh dưới tên người đứng đầu, thuận tiện gửi cho hơn 3000 nhân viên dưới trướng. Chỉ cần 20% người nhận nhấp vào thư cũng đủ khiến kho lưu trữ dữ liệu tiêu tùng. Mã độc gặm nhấm những phần còn lại của khu vực lưu trữ, xóa sạch mọi dấu vết trả lại hệ thống trắng băng chẳng tài nào khôi phục.

           Sukuna đứng sau thu trọn hành động của y vào đáy mắt, có vẻ như con chuột nhắt này tài năng và nguy hiểm hơn hắn tưởng tượng. Dự án được trả về nơi từng bị đánh cắp. Megumi xoay người ngước nhìn hắn, bất động như một pho tượng không hề biểu lộ một tia trầm trồ hay cảm tạ. Dường như hắn đang chờ đợi một điều gì đó hoặc trong bộ não kia đang suy tính một mưu kế khó lường. Chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Lần này Sukuna không kết nối cuộc gọi đến tai nghe và Megumi nghĩ rằng đó là một quyết định đúng đắn bởi chẳng lỗ tai nào chịu đựng tràng thanh âm khó chịu đến nhường này:

''aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vậy là anh đã lấy lại được Ataraxia. Đúng là chẳng việc gì có thể làm khó anh trai của em.''

''Bảo mật lại hệ thống cho tử tế, mới thả ra ngoài tự thân làm ăn được vài tháng đã gây chuyện.''

''Em biết rồi, sẽ không có lần sau nữa. Nhưng mà...''

''Gì nữa?''

''Đừng kể chuyện này cho Gavryn, anh ấy sẽ bôi nhọ em trước cuộc họp cổ đông mất.''

''Mày xứng đáng nhận những điều ấy, sinh trưởng trong một gia đình sở hữu công ty công nghệ mà hệ thống dữ liệu bảo mật lỏng lẻo đến nỗi một tay hacker đến từ Dreckig chỉ mất vài phút để thổi bay. Đừng quên tao cũng đổ tiền vào Battlestar, nên thôi cắm đầu vào mấy quán bar mà hãy dành thời gian điều chỉnh lại tổ lập trình của mình đi''

''Anh còn đáng sợ hơn Gavryn.''

''Gavryn chưa bẻ cổ ai còn tao thì làm điều ấy rồi.'''

              Cuộc gọi kết thúc bằng câu cảm thán khiếp hãi đến từ dây bên kia, nhưng Sukuna nào có để tâm, tất cả niềm trăn trở về dự án bị đánh cắp đã tan biến hoàn toàn khi chính mắt trông thấy Megumi lấy lại nó từ hệ thống dữ liệu của Celtics. Nhưng bản thân hắn - người anh trai của chủ tịch Interis, chịu trách nhiệm xử lý những công việc trong thế giới ngầm luôn luôn tồn tại những toan tính trong tâm trí. Đối diện với con mồi béo bở, hắn chẳng thể buông tay cho dù chỉ là con chuột nhắt đến từ nơi tận cùng của thành phố Wruham.

            Megumi đã trông đợi một câu lệnh ân xá đến từ đối phương, nhưng trái với suy nghĩ trong y, tâm trạng thay đổi một cách chóng vánh từ hắn khiến y dựng lên một nỗi nghi ngờ. Khác biệt với cách hành xử đầy thô bạo cách đây vài phút trước, khó có thể tin người đang cúi mình sửa lại chiếc đèn chiếu rồi tỏ ý mời gọi y ở lại đến khi kết thúc liệu trình và người vừa đặt lên trán y họng súng lại có cùng một cái tên lẫn khuôn mặt. Y không từ chối nhưng cơ thể dựng lên một bức tường cảnh giác, luôn trong trạng thái sẵn sàng lao ra khỏi cánh cửa nếu hắn có những hành động khả nghi. Vả lại y cũng chẳng thể trở về và kiếm tiền một cách trơn tru bằng đôi chân thương tổn này. Megumi vân vê vạt áo, ngồi lâu trên chiếc ghế tựa khiến cột sống y đau điếng, nhưng chưa dừng lại ở đó, tác dụng của thuốc giảm đau đang từng phút từng giây tác động lên lý trí, khiến nó mất đi sự tỉnh táo dần dần cám dỗ bởi giấc ngủ.

            Hàng mi rũ xuống, gắng gượng dùng móng tay nhọn hoắt bấm lên da thịt hòng thoát khỏi cơn buồn ngủ nhưng có vẻ như sức mạnh đến từ thứ thuốc đánh lừa thần kinh mạnh hơn cả. Hai liều thuốc giảm đau trong một khoảng thời gian ngắn là quá sức với một thiếu niên sống cả đời trong môi trường độc hại. Đôi đồng tử khép lại, xung quanh tối dần rồi mờ đi. Y tiến vào giấc ngủ trong tư thế đến là thảm thương. Cảm giác như cơ thể gà gật ấy có thể trượt khỏi chiếc ghế tựa và đổ ập xuống sàn bất cứ lúc nào. Đối diện với tình huống ấy, hắn - người sở hữu cánh tay titan nhưng trái tim và tâm trí vẫn thuộc về nhân loại chẳng thể giương mắt đứng nhìn. Hắn có thể đối xử với y như một tên tội phạm khi vướng vào tội ác, nhưng lúc này đây khi mọi việc đã được xử lý, kế hoạch tương lai còn có sự góp mặt của y nên Sukuna không thể bỏ mặc người đối diện đổ cơ thể gầy yếu xuống sàn nhà, nhất là khi mang trên mình một bàn chân gãy. Nhẹ nhàng nâng người nọ trên cánh tay, thận trọng thả y xuống giường, điều chỉnh lại chiếc đèn chiếu lên bàn chân thương tổn. Xong xuôi hắn giảm nhẹ độ sáng, sửa soạn một chỗ ngủ kế bên, chính hắn cũng cần ngả lưng sau một đêm noel mệt nhoài...

            Megumi choàng tỉnh giấc như một thói quen, bên cạnh vẫn còn ấm nhưng người kế bên đã rời đi từ lúc nào, y hoảng loạn định chạy đến bên cửa nhưng nhận ra bàn chân chưa bình phục hoàn toàn nên đành yên vị trên giường ngủ. Y dáo dác nhìn quanh hòng tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nhưng căn phòng trống vắng chẳng hề đáp lại hồi âm. Bất chợt phía sau cánh cửa gỗ tối màu truyền đến một loạt xối nước, Megumi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng cuối cùng thì hắn cũng không có ý định giam giữ y tại căn phòng này. Sukuna với mái tóc ướt rủ xuống trước mắt, nửa bên trên trần trụi còn thân dưới ý tứ che đậy bởi chiếc khăn tắm. Bắt gặp y giương mắt ngước nhìn, hắn chẳng ngần ngại mà mở lời bằng một câu đùa ác ý:

''Cơ thể này thế nào so với những vị khách cậu từng tiếp xúc?''

              Chẳng buồn đáp lời, hóa ra những người đến từ High Vaman đều ngạo mạn như vậy. Soi lại giờ từ chiếc điện thoại mang bên mình, Megumi thở dài não nề khi còn những ba tiếng nữa mới hết liệu chiếu đèn. Nghĩa là y phải ở lại đây trong không gian không mấy thoải mái này với một kẻ bóp gãy bàn chân y nhưng cũng đồng thời trả tiền để chạy chữa nó bình phục. Không khí ngột ngạt đến khó tả khi Sukuna bước ra khỏi phòng tắm cùng câu đùa không mấy tinh tế. Vậy là trong căn phòng bao quanh bởi những căn hộ trống không một người lầm lì đếm từng giây hòng thoát khỏi nơi này còn một người lạch cạch bên chiếc máy tính riêng khi không nhận được lời hồi đáp.

               Chỉ còn một tiếng là kết thúc liệu trình, bàn chân không còn cảm giác đau đớn. Megumi tỏ ý thán phục với trình độ các bác sĩ tầng trên, giá mà Dreckig cũng tồn tại những bệnh viện như thế thì hằng năm sẽ chẳng còn ai chết vì bệnh viêm phổi. Nhưng dù có xây dựng một cơ sở y tế như thế thì cư dân bãi rác công nghệ ấy cũng chẳng thể chi trả cho một lần điều trị. Chính vì chi phí đắt đỏ đến nhường ấy nên để chăm sóc một người bệnh ở Khandai, Megumi đã phải làm thêm ba công việc trong cái quận dưới chân đồi. Phạm pháp, tình dục và một công việc tầm thường tại cửa tiện lợi, chỉ cần có tiền y sẽ không vùi mình vào chốn tăm tối. Phải chi cuộc đời ưu ái hơn khi ban tặng xuất phải điểm của y và em trai của mình là Antcon chứ không phải Dreckig thì có lẽ lúc này người em tội nghiệp sẽ vui đùa ngoài kia cũng những đứa bạn cùng trang lứa chứ không phải bất động trên giường bệnh của khu điều trị đặc biệt mà mỗi tháng y cống nạp vào đó vài trăm nghìn đô hòng duy trì sự sống.

"Cậu có muốn tham dự cùng tôi một phi vụ tiếp theo."

"Có hàng tá hacker ngoài kia, anh còn có tổ phân tích cho riêng mình, tại sao lại là tôi?"

"...Phi vụ này tôi không muốn phiền hà đến tổ phân tích, đây là công việc cá nhân. Tin tôi đi ngay sau khi hoàn thành số tiền cậu nhận về sẽ là số tiền lớn nhất cậu kiếm được trong phần đời còn lại của mình. Nếu thành công tôi sẽ là người giới thiệu cậu với chủ tịch quận Antcon, thông tin hộ khẩu trên kho lưu trữ sẽ thay đổi. Rời khỏi quận Dreckig, chẳng phải đó là ước mơ của tất cả những người sống tại tận cùng quả đồi Wruham sao?"

"Nhưng sẽ chẳng có gì đảm bảo tính mạng của tôi nếu phi vụ này không thành công đúng không? Tôi chọn yên ổn ở Dreckig còn hơn bắt tay với một người từ High Vaman sẵn sàng đặt nòng súng nhiệt lên trán tôi bất cứ lúc nào. Nhưng cảm ơn vì lời mời."

"Chắc chắn cậu sẽ suy nghĩ lại thôi nhưng có lẽ tâm trí bất ổn nên cậu nhanh chóng đưa ra những kết luận vội vàng. Đây là số điện thoại của tôi hòng khi cậu đổi ý."

                Sukuna tựa người nơi mép cửa hờ hững trong chiếc khăn tắm che đi nửa thân dưới, rút ra chiếc card miết nhẹ lên khuôn mặt người đối diện. Megumi cùng đôi chân bình phục nhanh chóng rời đi khỏi căn hộ từng khiến đêm noel của y chìm trong nỗi khiếp sợ. Nhưng với 2160$ chữa trị cộng thêm 50000$ từng chuyển vào tài khoản đã lay động y phần nào, thay vì nắm trong tay mảnh giấy vo tròn rồi nghiền nát trong khuôn miệng, Megumi bắt lấy nó rồi hậm hực nhét vào chiếc boots cao cổ. Khoái chí nở một nụ cười không quên tặng một lời chúc Giáng Sinh vui vẻ, ngay khi tấm lưng khuất bóng khỏi dãy hàng lang Sukuna biết rằng không sớm thì muộn chàng vũ công sẽ tự nguyện tham gia vào phi vụ này mà chẳng cần một lời ép buộc. Bởi tính mạng của người em trai trong phòng bệnh R435EC chính là lý do khiến chiếc điện thoại của y không chần chừ mà đánh một gọi theo dãy số in hằn trên tấm card...


              Megumi trở về Dreckig, uể oải ngả lưng trên chiếc giường thân thuộc. Có lẽ sau sự cố vừa rồi sẽ khiến y đóng băng hoạt động trên deep web một thời gian. Vậy là lại gánh trên vai thêm một khoản nợ từ tín dụng Argon. Những lúc này y nhớ đến chiếc ví cộm lên những tờ bạc của Sukuna. Nếu y sinh ra ở High Vaman thì thứ khiến y phải đau đầu suy nghĩ lúc này là chọn chiếc tất nào để phù hợp với bộ áo vest chứ không phải thắc mắc về món rác thải nào đã trải qua biến đổi cấu trúc phân tử rồi trở thành món thịt bò nhân tạo y ăn mỗi ngày. Nhắc đến đồ ăn, bụng y cồn cào biểu tình cho một bữa trưa, cũng phải thôi từ hôm qua đến giờ thứ duy nhất y nạp cơ thể là thuốc giảm đau và nỗi khiếp sợ. Nặng nề lê thân xác ra khỏi giường, ngoài kia bầu trời xám xịt hệt như mọi ngày, đột nhiên y nhớ đến tia nắng nhân tạo mang chút nhiệt mình từng tiếp xúc trong chốc lát tại quận Khandai.

"Chà, vậy là tháng này không thể ăn cá được rồi".


               Tại cái quận người ta đồn đại rằng tấc đất tấc vàng này, một người giàu có không phải người sở hữu chiếc xe hơi từ trường hạng sang. Cái danh tỷ phú được trao cho những gia đình sở hữu cho mình chiếc máy cắt cỏ, bởi giá trị cho mỗi mét đất ở High Vaman có thể khiến bạn mua được một căn hộ tại Khandai hoặc một biệt thự ở Antcon. Còn xuống đến Dreckig bạn có thể sở hữu cả một sân bóng. Đắt đỏ đến vậy nhưng gia đình Ryomen sở hữu cả một sân golf trong khuôn viên biệt thự nên dĩ nhiên họ có đến hàng chục chiếc máy cắt cỏ. Trên chiếc bàn ăn bằng gỗ trạm trổ tinh xảo, một miếng cá hồi tươi sống nuôi bởi trang trại gia đình cách đây vài cây số được bày biện đẹp mắt trên một chiếc đĩa bạc, chẳng ai từ chối thứ mỹ vị ngon lành đến nhường này nhất là nếu anh đưa nó cho một cư dân Dreckig. Nhưng đây là phần ăn của Sukuna - một người đã ăn thứ thực phẩm hạng sang này gần như cả cuộc đời nên chẳng còn xa lạ gì với mùi vị của nó.

"Hôm nay tôi không muốn ăn cá, đổi sang thịt bò đi."

              Vậy là miếng cá chọn lọc nhanh chóng được thu hồi rồi mang đi tiêu huỷ bằng cách liệng vào miệng thùng rác, món steak chín vừa được mang lên. Người quản gia im lặng đợi chờ chủ nhân của mình phản hồi sau khi dùng bữa. Sukuna bình thản đưa miếng bò lên miệng, chậm chạp nghiến chúng bằng bộ hàm chắc khoẻ nhưng có vẻ như hôm nay công việc ngoài lề đang ảnh hưởng đến thời gian dùng bữa quý báu của hắn. Đôi mắt không rời màn hình, nơi những hình ảnh trực tiếp từ phòng R435EC tại bệnh viện Khandai đang khiến hắn nở một nụ cười mãn nguyện.

               Trên màn hình, chàng vũ công hắn vừa gặp vài tuần trước đang gục đầu bên giường bệnh, khẩn thiết van nài những vị bác sĩ hãy cứu lấy sinh mệnh đang hấp hối. Y tá chầm chậm lắc đầu, tính mạng của một người thực vật giờ chỉ còn tính bằng từng giờ. Y đổ tiền vào bệnh viện này suốt hai năm, phục vụ cho công cuộc chữa trị hòng giành giật linh hồn người em trai khỏi tay tử thần. Giữ lại ý thức mặc dù cơ thể rơi vào trạng thái hôn mê là một điều may mắn. Nhưng lúc này đây người em trai chuẩn bị mất đi y thức đồng nghĩa với việc chẳng còn phương pháp nào mà chạy chữa. Megumi sẽ phải vĩnh biệt người em của mình dưới ba tấc đất. Nghĩ đến điều ấy lòng y quặn lên đau đớn. Người bác sĩ không thể chịu được khung cảnh đau buồn trước mắt hoặc số tiền từ một người đàn ông lạ mặt đến từ High Vaman đã khiến ngài tiến lại gần y, an ủi gần như bằng cả chân tình:

"Thật đáng tiếc cho trường hợp của Timoth nhưng cậu biết không bây giờ nhân loại chạm đã chạm đến bất tử. Không sống theo cách này thì bằng cách khác. Nếu không thể tồn tại trong thế giới thực thì chuyển sinh sang thế giới ảo cũng là một cách sống."

"...Làm ơn hãy nói rõ cho tôi."

"Cậu biết đấy có một dự án đang thử nghiệm đến từ High Vaman. Ở đó họ chuyển ý thức con người sang thế giới ảo. Giống như tài khoản mạng xã hội vậy, cậu có thể giao tiếp với người 'đã mất' ở thế giới thực này bằng video call hay thậm chí nhắn tin. Người sống trong thế giới ảo sẽ trải nghiệm cuộc đời không khác gì khoảng thời gian họ đã sống trong thế giới thực có khi còn sung sướng hơn."

"Một thế giới bên kia nhưng tất cả có thể tương tác?"

"Cậu hiểu nhanh đấy."

"Tôi phải đăng ký ở đâu?"

"Chương trình Parádeisos. Cậu có thể đăng ký cho Timoth. Nhanh lên trước khi em mất đi chút ý thức cuối cùng."

                Trên bàn ăn, miếng steak chỉ còn một nửa, Sukuna dừng dùng bữa, thưởng thức thứ biểu cảm rối bời của y cũng khiến hắn no bụng. Rồi chẳng mấy chốc, chới với trong hố sâu tuyệt vọng Megumi cũng phải đánh một cuộc gọi. Người ta từng nói mọi con đường đều dẫn tới thành Rome còn đối với hắn mọi cơ hội hòng cứu sống người em trai của y đều kết thúc bằng sự trợ giúp từ người đàn ông sinh ra tại High Vaman này. Để có một vị trí trong dự án thử nghiệm Parádeisos, chứng minh tài chính là một điều đương nhiên. Nhưng mang trên mình danh tính đến từ Dreckig, công việc không ổn định cùng một khoản nợ khổng lồ đến từ tín dụng Argon khiến đơn đăng ký cho Timoth do Megumi là người giám hộ nhanh chóng bãi bỏ.

              Vốn dĩ dự án Parádeisos không hề dành cho tất cả mọi người. Chương trình thế giới bên kia này thực chất được xây dựng cho những đối tượng trên đỉnh Wruham, những bộ não lỗi lạc, những anh tài kiệt xuất xứng đáng có một cuộc sống vĩnh cửu. Hoặc đơn giản người đã khuất này sinh sống trong một gia đình giàu có nên người nhà sẽ chẳng ngần ngại mà chi ra một khoản tiền khổng lồ duy trì sự sống mặc dù mang danh thế giới ảo. Với một thiếu niên 15 tuổi sắp qua đời do viêm phổi, chưa hề có thành tựu trọn đời cùng một hộ khẩu không mấy đẹp đẽ đã khiến Timoth khó có được một chỗ đứng trong Parádeisos. Thiếu niên bé nhỏ này sinh trưởng trong thiếu thốn điều duy nhất đáng giá trong 15 năm cuộc đời ấy là em sở hữu người anh trai thương em từ tận đáy lòng. Megumi yêu em đến nỗi đã không dưới 100 lần dưới mặt trăng nhân tạo của Khandai, y thầm cầu nguyện một vị thần vô danh rằng hãy để y gánh hết những đau đớn cho đứa em tội nghiệp. Nhưng may mắn lẫn phép màu chưa bao giờ mỉm cười với cư dân đến từ Dreckig. Tài sản là thứ vận hành mọi thành phố và Wruham cũng không phải ngoại lệ, địa vị và tiền giờ đây còn giúp người ta né tránh vòng tay tử thần. Đáng tiếc rằng Megumi không có cả hai thứ ấy.

              Thứ tồn tại duy nhất bây giờ chính là cơ hội, dù chỉ một lần y vẫn muốn đánh cược. Run run lướt những ngón tay thanh mảnh trên màn hình hiển thị, tiếng bíp bíp từ máy đo nhịp tim khiến y thêm phần nôn nóng mong sao đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy. Có vẻ như nhận được điện thoại từ y, Sukuna còn muốn trêu đùa trên tâm trạng nóng vội bởi đến những tiếng 'tút tút' cuối cùng hắn mới uể oải nhấc máy.

"Thay đổi ý định rồi sao?"

"Tôi sẽ tham gia nhưng với một điều kiện."

"Nếu đó là trở thành vũ công thoát y cho riêng một mình tôi thì tôi không đồng ý đâu nhé."

"Ồ thật hay ho làm sao khi tôi từng muốn ra điều kiện tương tự cách đây vài ngày, nhưng khuôn mặt của anh khiến tôi phải dùng thuốc mới cương lên được nên tôi đã suy nghĩ lại."

"Chà cái miệng này cần phải dạy dỗ nhiều lắm đây. Nói đi điều kiện là gì?"

                Cuộc đối thoại kết thúc bằng chất giọng đầy hằn học của chàng vũ công. Chắc hẳn trước khi quyết định dập máy, Sukuna đã không ngại ngùng bồi cho y vài câu đùa tục tĩu. Chuyện gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Đó là chân lý bao năm hắn chiêm nghiệm khi giữ vai trò quản lý thế giới ngầm, giải quyết những công việc trong bóng tối vây quanh tập đoàn Interis. Vốn dĩ chỉ là một viên ngọc vùi trong vỉa hè cáu bẩn tại quận Dreckig, hắn không thể tin điểm yếu đã dâng lên tận miệng lại chẳng thể lợi dụng nó để khiến y tự nguyện dấn thân vào toan tính cá nhân này. Ngọc cần mài mới sáng, một viên hồng ngọc trên vương miện nữ hoàng có giá trị gấp vạn lần khi đính trên chuôi kiếm một hiệp sĩ vô danh. Vốn dĩ tài trí của Megumi có thể sánh ngang với những thành viên đứng đầu của hệ thống bảo mật thuộc tập đoàn Interis nhưng là một viên ngọc thô, chẳng ai đủ tự tin mà dấn thân vào vũng bùn lầy mà mài giũa nên vĩnh viễn kho báu ấy ẩn mình dưới lớp phế thải. Sukuna tìm thấy y, hoàn toàn chấp nhận rủi ro mang y lên từ đống tro bùn mang tên Dreckig nhưng để đặt viên ngọc quý này giữa bộ não tinh anh của tập đoàn Interis không phải điều hắn sẽ làm.

                Viên ngọc hắn tìm thấy tốt hơn hết nên nên yên vị trên chiếc nhẫn trên tay ông vua thế giới ngầm. Bí ẩn hệt như cách gia đình Ryomen đã giấu nhẹm danh tính hắn trước truyền thông hàng chục năm qua, người con trưởng ưa bạo lực mang trên mình cánh tay kim loại, gánh vác những công việc trong bóng tối. Không ngần ngại chĩa súng vào thái dương đối thủ cản trở việc kinh doanh tập đoàn cho dù người ấy có là thành viên cấp cao của chính quyền liên minh đi chăng nữa. Những người thân thuộc với gia đình đồng lòng bày tỏ niềm nể phục vậy nên trong những cuộc trò chuyện gọi thẳng tên hắn là một nỗi bất kính. Địa bàn của hắn trải dài mỗi khi bóng tối bao trùm Wruham, vậy nên 'mặt trăng của High Vaman' chính là biệt danh trao treo trên miệng thuộc hạ dưới trướng mỗi khi chúng nhắc về ông trùm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro