Chap 3: Road To Mars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nguyên liệu đầu tiên cho vào miếng thịt bò này là gì vậy? Nó thật ngon."

"...Là thịt bò..."

"...A tôi quên mất mình đang ở High Vaman."

"Thịt bò không làm từ thịt bò thì làm từ gì?"

"Bất cứ thứ gì rồi đáp nó vào máy biến đổi cấu trúc phân tử. Tôi biết anh chuẩn bị nói gì nên đúng vậy đấy, ở Dreckig chúng tôi làm thế để duy trì sự sống."

Dồn lực lên lưỡi dao nghiến trên miếng thịt tươi ngon, Sukuna cảm giác rằng nếu cánh tay ấy rắn chắc thêm một chút nữa, chiếc đĩa sứ sẽ chẳng thể chịu nổi tác động của thớ cơ áp lên con dao bạc. Dùng bữa trong nỗi hằn học, hắn không hiểu nổi mình đã làm gì sai ngoài thành thực trả lời những câu hỏi của y. Lần trò chuyện gần đây nhất đột nhiên vang lên trong bộ não đầy mưu mô: 'mặt anh khiến tôi phải dùng thuốc mới cương lên được'. Khiến lòng tự trọng như chịu một cơn đả kích, khúc mắc không thể bật thành lời cứ thế bủa vây ông trùm thế giới ngầm.

Nhưng rõ ràng Sukuna cảm thấy dễ chịu hơn với cái sự khó chịu của Megumi ít nhất là trong lúc này. Khó có thể tưởng tượng niềm đau đớn của Megumi trước trái tim ngừng đập của Timoth gần như khiến hắn phát điên. Khuôn miệng phát ra những câu từ táo bạo giờ đây chôn vùi trong tràng nức nở cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Người ta không thể cứu sống cơ thể của em nhưng Sukuna cùng Parádeisos có thể bảo toàn ký ức của thiếu niên 15 tuổi xấu số này. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận rằng Timoth đã chết, nếu chẳng may chương trình Parádeisos gặp lỗi hệ thống thì phần còn lại cũng tiêu tùng. Vốn dĩ đây chỉ là thế giới ảo chẳng điều gì đảm bảo cho một chương trình không có rủi ro. Đó chính là lý do Megumi vùi mình trong u sầu, nếu không phải hắn liên tục đốc thúc về phi vụ cá nhân mà y đã đồng ý tham dự chắc giờ này y vẫn ngồi lì trước màn hình máy tính chờ đợi một tín hiệu.

"Quá trình tải lên ý thức đã hoàn tất. Xây dựng tạo hình cho em trai của cậu cũng mất một khoảng thời gian vì dự án này luôn cố gắng tái hiện giao diện giống với người đã mất nhiều nhất có thể. Timoth chưa từng có thông tin trong hệ thống dữ liệu High Vaman nên họ phải làm thủ công từng bước một."

"Nhiều thời gian? Là bao lâu?"

"Một tuần hoặc hai tuần."

"Có gì đảm bảo rằng em tôi sẽ bình an vô sự trong thế giới đó."

"Cậu còn muốn gì nữa? Hay muốn nó biến mất hoàn toàn? Nhiều người dưới Khandai hoặc chính High Vaman này mơ một lần sau khi trút hơi thở cuối cùng có một chỗ đứng trong Parádeisos còn cậu khi đã yên vị một vị trí trong thế giới ảo này, điều đầu tiên cậu làm là nghi ngờ sao?"

Sukuna đấm mạnh xuống bàn, bề mặt lớp gỗ đắt tiền lõm xuống một vết không nhỏ. Người bình thường không thể tạo nên cú đấm mạnh mẽ đến thế nhưng với một cánh tay kim loại ấy lại là điều khả thi. Không một cái nhíu mày, không một tia đau đớn. Theo sau nắm đấm thật lực là ánh nhìn sắc lẹm như muốn cứa một đường lên thật gọn lên đối phương - người vừa phát ra vài câu ngu ngốc. Phải chăng cư dân ở Dreckig tất thảy đều có chung một bộ não xám xịt như bầu trời của chúng? Tiếp xúc với dự án công nghệ gần như khiến loài người bất tử nhưng điều đầu tiên chúng thốt ra khỏi cửa miệng là một câu hoài nghi chứ không phải một lời cảm tạ. Biểu cảm không mấy để tâm của Megumi khi hắn giáng lên bàn một vết sẹo như dội thêm dầu làm bừng lên thứ biểu cảm cáu giận.

Nhưng nghĩ đến phi vụ trước mắt, ông vua thế giới ngầm thu lại nanh vuốt của mình, cất gọn đi cánh tay kim loại, nén xuống biểu tình phẫn nộ. Vả lại cũng chỉ là nghi ngờ đến từ tầng lớp thấp kém trước những điều mới mẻ mà chắc hẳn cả đời chúng chưa từng trải nghiệm. Vài suy nghĩ đơn giản cũng đủ để Sukuna diễu lên nụ cười thường trực mà ẩn sau đó là những toan tính mà đến mặt trời nhân tạo nếu có miệng cũng thốt lên kinh hãi.

"Tôi đảm bảo sẽ không có điều gì xảy ra với em trai của cậu...Giờ thì đến lúc để bàn về phi vụ rồi. Chúng ta đã trì hoãn công việc làm ăn này quá lâu rồi đó."

Nơi làm việc của Sukuna là một căn phòng thiếu sáng, gần như trở thành một phần nền móng của tòa tháp Interis. Hắn yêu cái vẻ u tối và ngột ngạt nơi đây bởi lẽ công việc mà hắn nắm quyền cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Ít ai biết nơi cao nhất của toà tháp chẳng phải nơi dành cho người thống trị, chính tại đây - căn hầm này, người quyền lực thật sự ẩn mình trong bóng tối. Sukuna giảm độ sáng trong phòng, đặt lên giữa bàn một quả cầu kim loại. Từ quả cầu này chiếu lên một màn hình ảo lơ lửng trong không trung. Hắn xoay trái cầu vài vòng sao cho màn hình vừa tầm mắt người đối diện. Tiếp tục duy trì phong thái một người chủ trì, hắn cất lời, nghiêm túc hệt như căn phòng này được lấp đầy bởi những vị cổ đông giàu có:

"Interis từng bị đánh cắp một dự án có tên 'Road To Mars'. Đây là chương trình mang tính chất liên quan đến ngành hàng không vũ trụ. Chúng tôi dự kiến xây dựng thử nghiệm một đô thị kiểu mẫu trên sao Hỏa cùng lớp bảo vệ bao quanh với chất liệu giống như 'bức tường' bảo vệ các thành phố sau chiến tranh hạt nhân."

"Nếu dự án thành công, chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề bùng nổ dân số trên địa cầu. Không những thế đây là một bước tiến vĩ đại cho nhân loại vì từ sao Hoả ta có thể đặt nền móng đến nhiều hành tinh khác."

"Thật không may dự án đã bị đánh cắp và chia làm nhiều phần, đến bây giờ tôi mới chỉ xác định vị trí của cất giấu của chương trình sau khi 'chia năm xẻ bảy'."

Trái cầu đỏ rực hiện lên trên màn hình ảo. Một thành phố giả lập với mái vòng kính vững trãi hệt như một thành trì bất khả xâm phạm. Sao Hoả là một hành tinh phức tạp, những cơn gió cuốn tung lớp bụi mịn luôn cản trở chuyền tàu do thám. Hành tinh nhuốm một màu chiến tranh này bao phủ trên bề mặt bởi lớp cát sỏi khô cằn, hệt như một sa mạc khổng lồ không có lấy một mảnh đất trồng trọt. Megumi không hiểu nổi Interis mong chờ gì ở một dự án tiềm ẩn nhiều rủi ro đến vậy và càng chẳng hiểu nổi tầm nhìn của Sukuna khi quyết tâm giành lấy một chương trình với tương lai mịt mù như sao Hỏa trong những trận lốc cát. Vả lại với một đế chế như Interis, tại sao để mất dự án quan trọng đến nhường này nhưng không hề động tay tìm kiếm trong suốt 10 năm.

"Tại sao lại nhờ đến tôi, một hacker phi pháp đến từ Dreckig?"

"Bởi đây là phi vụ cá nhân, hầu hết cổ đông Interis đã từ bỏ Road To Mars khi biết người đứng sau chủ mưu đánh cắp vụ dự án."

"Là ai?"

"Chính phủ liên minh. Đó là lý do tôi cần đến cậu, một người đến từ Dreckig. Bởi tính chất nguy hiểm của phi vụ lẫn hậu quả phía sau."

"Ra là tìm một thế mạng."

"Dự án Road To Mars không đơn giản chỉ là xây dựng thành phố trên sao Hoả. Nó còn chứa đựng nhiều chương trình nhỏ phục vụ cho cộng đồng nếu nhân loại chấp nhận di cư. Tôi sẽ gửi cho cậu nội dung chương trình, hãy nghiên cứu nó và cho tôi câu trả lời chính xác liệu rằng cậu có muốn tham gia vào phi vụ hay không? Đồng ý - chúng ta sẽ trải qua kỳ huấn luyện trong vài ngày tới. Không đồng ý - Trở về Dreckig rồi vùi mình vào Perché và tinh dịch 24/7 suốt phần đời còn lại để trả hết số tiền tôi đã chi cho em trai cậu có một cuộc sống tại Parádeisos."

"Giờ tôi còn được phép quay đầu sao? Tên khốn nạn nhà anh còn cho tôi thứ quyền hạn mang tên 'lựa chọn' nữa cơ đấy."

"Đồng ý là chưa đủ, tôi cần chắc chắn rằng cậu sẽ bán tính mạng rẻ rúng của mình để mang về bằng được sao Hoả của tôi. Dù có chuyện gì đi chăng nữa đừng bao giờ nhắc đến hai từ bỏ cuộc khi tất cả những mảnh ghép của dự án chưa nằm trên bàn làm việc này."

Ánh sáng từ sao Hoả giả lập hất lên đôi mắt hắn khiến con ngươi nhuốm màu máu tanh giờ đây thêm phần đỏ rực. Sao Hoả chưa bao giờ là một biểu tượng tốt lành, sắc màu nó mang trên mình suốt ngàn đời nay khiến người đời ví nó như biểu tượng một vị thần chiến tranh. Chết chóc và tàn bạo, hung hãn và nguy hiểm. 'Mặt trăng High Vaman' mang một nỗi niềm hứng thú đến kỳ lạ với hành tinh Đỏ, phải chăng hắn muốn vùi mình trong những trận bão cát, phải chăng hắn muốn quằn quại cơ thể phàm trần của mình trong cái nóng lên tới 60 độ C và phải chăng hắn mê đắm một hành tinh khỏe khoắn chẳng hề thương tổn như Trái Đất đã nuôi dưỡng hắn hàng chục năm qua. Megumi đắn đo về lý tưởng ấy, về những ý niệm tốt đẹp hắn muốn mang đến cho nhân loại bằng chương trình di cư. Nếu tâm tưởng này cao thượng đến như vậy tại sao chính phủ Liên Minh lại sẵn sàng tước đoạt thứ hào quang thiên đường ấy, để rồi chia năm xẻ bảy một dự án cứu rỗi nhân loại? Y hoàn toàn không hiểu....

Sukuna rời phòng khi chiếc vòng vang lên những tiếng 'ting, ting'. Vang vọng trong không gian một câu 'chết tiệt' đanh thép, rõ ràng ở những tầng trên cùng của toà tháp, nơi chạm đến mặt trời nhân tạo đang tồn tại những vấn đề cần đến sự giúp sức của người thống trị thế giới ngầm. Hắn thu lại quả cầu kim loại, sao Hoả giả lập cũng vì thế mà biến mất trong lòng bàn tay của Sukuna. Trước khi rời đi, không quên khởi động hệ thống máy tính cá nhân. Mặt bàn nhanh chóng chuyển mình, sự thật rằng ở High Vaman này một món đồ có nhiều hơn một chức năng. Chiếc máy tính cá nhân của Sukuna giờ đây được tích hợp với chiếc bàn mà hắn vừa thuyết giảng. Hình ảnh sắc nét, cảm biến trơn tru, rõ ràng Megumi chẳng thể gặp món đồ công nghệ tiên tiến đến nhường này ở Dreckig. Y lướt nhẹ ngón tay đến tệp tài liệu duy nhất hiện trên màn hình, có vẻ như vì chưa đủ tin tưởng nên những thư mục còn lại đều yêu cầu quyền truy cập cấp cao và để mở khóa những tài liệu ẩn ấy cần đến vân tay hoặc mống mắt của Sukuna. 'Giờ không phải lúc mạo hiểm' - Những thư mục ẩn đối diện với một tin tặc, còn điều gì hấp dẫn hơn thế nhưng với trường hợp hiện tại, để giữ an toàn cho cái chân còn lại tốt hơn hết không nên táy máy vào bất cứ cái gì. Muốn yên phận, đừng nên tò mò.

***********************

"Trời ơi, anh đây rồi, em như phát điên lên."

"Có chuyện gì? Sao phải dùng đến mã đỏ?"

Sau cánh cửa, người em trai của hắn chìm trong tâm trạng rối bời, đi đi lại lại với chiếc cà vạt xộc xệch cùng vạt áo nhàu nát. Rõ ràng vấn đề này nghiêm trọng hơn hắn mường tượng bởi lần cuối cùng Gavryn dùng mã đỏ cùng bề ngoài hệt như hiện tại là năm năm về trước khi những thành phố đứng trước bờ vực chiến tranh. Sukuna nghiêm nghị ngồi xuống ghế, trước màn hình hiện lên báo cáo về đạo luật sắp được thi hành tại thành phố láng giềng kế bên Wruham - Fidburgh. Người em trai của hắn vẫn chưa dừng những hành động vò đầu bứt tai, thật trái ngược với hình ảnh gã điển trai xuất hiện trên sóng truyền hình hay nghiêm chỉnh trên những biển hiệu quảng cáo. Chăm chú vài giây, cuối cùng người nắm quyền thực sự cũng tường tận nguồn cơn dẫn đến nỗi lo âu của Gavryn.

Interis nắm trùm hệ thống quản lý cư dân, đây chính là công cụ hỗ trợ đắc lực cho chính phủ Liên Minh. Bên ngoài giúp sức cho việc lưu trữ thông tin cho công dân địa cầu, tập đoàn này còn bành trướng sang nhiều lĩnh vực khác tiêu biểu như mạng xã hội và thanh toán trực tuyến. Là một miếng bánh béo bở nên những thành phố lân cận luôn luôn thèm khát độc quyền thứ công nghệ tiên tiến này, ra sức mời gọi Interis đặt trụ sở chính tại thành phố của mình. Nhưng bao đời nay và sau này vẫn vậy, một khi đã đặt nền móng ở High Vaman thì đến khi trái đất lụi tàn, di sản gia tộc Ryomen để lại sẽ được tìm thấy ở thành phố Wruham chứ chẳng phải miền xa xôi nào khác.

"Hội đồng ở Fidburgh rõ ràng muốn hất cẳng chúng ta khỏi thành phố này. Chúng muốn thu hẹp tầm ảnh hưởng của ta trên lãnh địa của chúng. Lũ vô ơn."

"Đừng nóng như thế, chỉnh lại chiếc cà vạt đi. Việc này có thể giải quyết dễ dàng mà."

"Đánh thuế 30% cho những công ty không đặt trụ sở chính tại Fidburgh. Có thành phố nào định đánh thuế chúng ta à? Kể cả Rodertone nằm bên rìa những vùng hư tổn, nơi xa xôi mà chúng ta chưa hề đặt chi nhánh cũng không dám đánh thuế lên Interis. Vậy mà Fidburgh là nơi tiếp nhận những nâng cấp hệ thống chỉ sau Wruham mà chúng dám ra cái đạo luật kinh tởm này. Không khác gì ăn cướp."

"Ngắt hệ thống đi."

"Anh nói sao?"

"Ngắt hệ thống đi. Đừng chần chừ, nếu chúng muốn chơi, ta sẽ chơi đến cùng."

"N-nhưng ngắt hệ thống một ngày ở Fidburgh sẽ khiến chúng ta thất thoát vài tỷ đô."

"Thì sao? So với việc mất 30% tiền thuế mày lại e sợ khi mất vài tỷ à."

Trong khi Gavryn vẫn bần thần vì quyết định cứng rắn của người anh trai thì Sukuna đã tiến lại gần chiếc bàn làm việc, nơi phóng tầm mắt ra toàn cảnh High Vaman. Mặt trời toả nắng chói chang đến loá mắt, hắn cằn nhằn một câu khi những tia sáng chẳng may lọt vào con ngươi đã quen với bóng tối nơi tầng hầm. Một chiếc bảng điện tử cùng dãy biểu đồ liên tục lên xuống án ngữ mặt bàn. Trên màn hình hiển thị doanh thu, Fidburgh chỉ xếp sau Wruham về lợi nhuận. Hắn biết rằng khi ra lệnh ngắt hệ thống, đường kẻ tượng trưng cho Fidburgh sẽ chững lại rồi lao dốc không phanh. Nhưng đây vốn là chuyện làm ăn không phải lúc nào mềm dẻo, luồn cúi cũng tạo nên lợi nhuận. Fidburgh có thể là một khách hàng, nhưng hành động ra đạo luật kìm hãm Interis đã biến chúng trở thành kẻ thù chốn thương trường. Nhân nhượng với kẻ địch là bóp chết tương lai chính bản thân.

"Ngắt toàn bộ hệ thống tại Fidburgh, phong toả mạng xã hội, khoá chức năng thanh toán trực tuyến. Làm chậm chương trình quản lý cư dân của hội đồng. Các anh có 30 phút"

Xong xuôi hắn quay về phía người em trai - vẫn chưa hoàn hồn bởi quyết định sắc bén, đanh thép từ người nắm quyền thực sự.

"Từ bây giờ đến 5 giờ chiều mai, hội đồng của Fidburgh sẽ đích thân viếng thăm nơi này. Liệu mà đón tiếp cho tử tế. Đến lúc ấy đừng quên những yêu sách của chúng ta về mỏ thiếc ở cái quận Wedge của chúng. Thiếc khai thác tại Fidburgh sẽ được vận chuyển trực tiếp đến Wruham, không được phân phối cho bất kỳ thành phố nào khác. Nghe rõ chưa? Nếu chúng không chịu, tiếp tục ngắt hệ thống đến khi nào bên hội đồng quy hàng."

Gavryn hai tay run run chỉnh lại chiếc cà vạt, lời hắn nói không khác nào một lời sấm truyền. Một thành phố không có sự hậu thuẫn công nghệ từ Interis nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi mọi giao dịch trên nền tảng trực tuyến đình trệ. Đầu tiên là những lời phàn nàn rồi chẳng bao lâu theo sau đó chính là bạo loạn khi dân chúng chẳng thể buôn bán, trao đổi hàng hoá. Chính quyền tất nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ, ngay lập tức đánh một cú điện chất đầy sự hằn học. Nhưng dù gì Gavryn giữ vị trí người đứng đầu cũng đã chục năm, gã đã quen với những lời xỉa xói. Gã trơ trơ trước những lời đe dọa bởi gã biết rằng chỉ cần một hành động nhún nhường, hội đồng Finburgh sẽ nhanh như chớp xoáy vào cái lỗ ấy mà vặn vẹo đến cùng. Vậy nên gã điềm nhiên như không bởi Gavryn biết rằng những ông hội đồng bụng phệ ấy có tức giận cũng chẳng làm được gì ngoài chì chiết qua đường dây điện thoại, thử hỏi có ngài nào dám nã súng vào đầu gã đây? Ồ thật không khôn ngoan gì. Vậy nên đối diện với những lời chửi rủa gã điềm nhiên như không, trong tâm trí ấy vẽ lên viễn cảnh rồi mai đây những người bên kia đầu dây sẽ ngồi trong căn phòng làm việc này mà nhún nhường, mà nịnh nọt yêu cầu gã kết nối hệ thống. Khôi phục lại bình yên vốn có của Finburgh. Chỉ nghĩ đến vậy khuôn mặt gã bừng lên, sáng lạn.

"Hãy nhớ lấy, Fidburgh sẽ làm gương cho những ngài hội đồng nhăm nhe thu hẹp tầm ảnh hưởng của Interis. Hết Agaris rồi lại đến mày. Không đứa nào có thể đứng đầu yên ổn trong một ngày à?"

"Agaris làm sao?"

"Cái công ty mới của nó mới bị cuỗm mất dự án đầu tiên bởi một thằng hacker dưới Dreckig. Mày không biết tao đã phải xuống tận cái quán bar bẩn thỉu, trong cơn mưa axit để tìm cho ra con chuột nhắt liều lĩnh ấy đâu."

"Đích thân anh đi chắc chắn sẽ nên chuyện, em nào tin anh không lấy được dự án bị đánh cắp ấy, nhất là khi nó rơi vào tay một kẻ chẳng phải đối thủ của anh. Chuyện gì mà anh không làm được, đến cái mặt trời nhân tạo này cũng là anh đề xuất lắp đặt chương trình 30' quét toàn cảnh một lần cơ mà."

"Không phải chuyện gì tao cũng làm được."

"Em biết anh đang nghĩ gì, dù gì cũng đã 10 năm, xin hãy để quá khứ lặng yên. Anh nên chấp nhận sự thật thay vì cứ mải mê kiếm tìm một thứ hư ảo."

"Không phải chuyện của mày."

"Được thôi dù gì em cũng không phải người nắm quyền thực sự ở Interis này."

Tiếng đóng cửa thật lực kết thúc chuỗi hội thoại dang dở. Không cần quay lại Gavryn cũng thấy người anh của mình đang mang thứ tâm trạng gì khi nhắc đến 'thứ hư ảo' mà hắn đang theo đuổi. Nhưng gã có thể làm gì? Ngăn cản, phá hoại hay đuổi theo hòng giải thích cho Sukuna rằng vốn dĩ điều hắn đang kiếm tìm hoàn toàn chẳng có một tia hy vọng. Một dự án thất lạc mười năm thuộc về một người đã chết. Những mảnh dự án có thể ở bất kỳ đâu trong bảy thành phố mà Chính Quyền Liên Minh cai trị, hắn cũng chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi may mắn hơn người bình thường là ngự trên một đụn cát đủ cao để nhìn toàn cảnh sa mạc. 'Mặt trăng của High Vaman' có thể nhanh nhạy, sắc bén trong chuyện làm ăn nhưng khi đối diện vấn đề tưởng chừng như mơ hồ ấy, hắn mù quáng đến lạ.

***************************

Dưới hầm, Megumi vẫn chưa tin vào những gì mình vừa đọc. Những giọt mồ hôi lấm tấm lăn dài trên vầng trán rộng từ từ chảy xuống ướt đôi gò má. Y phóng to những dòng chữ cố gắng lướt lại một lần bằng con ngươi xanh ngọc. Đại não chắt lọc từng câu từ rồi sau cuối đột nhiên y hoài nghi về thứ ngôn ngữ mình đang sử dụng rằng ý nghĩa của thứ y đang đọc có thật sự giống với điều y đang định hình trong tâm trí. Trong giây phút rối bời, may mắn thay hắn trở về từ tầng thượng, mang theo thứ tâm trạng hỗn độn đong đầy trong đáy mắt.

"Nhiêu đó thời gian cũng đủ để ra quyết định rồi đúng chứ?"

"Tôi tham gia và đúng như anh nói tôi sẵn sàng bán cái mạng rẻ rúng này hòng mang dự án trở về nhưng tất nhiên với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Chương trình Corpus phải được đưa vào hoạt động và em trai tôi sẽ có tên trong danh sách khách hàng."

"Chà...hẳn Dreckig đã nuôi dưỡng cho năng khiếu thỏa thuận này, Parádeisos vẫn chưa đủ với cậu sao?"

"...Con người luôn luôn là một giống loài tham lam, nếu như tôi đã chấp nhận phô bày cơ thể dưới những con mắt nhuốm màu sắc dụng hòng kiếm những tờ tiền trả viện phí cho Timoth thì bán cái mạng này để nó có cơ hội tốt hơn đã là gì."

Giây phút ấy Sukuna biết rằng mình không chọn nhầm người, niềm khao khát cháy bỏng về một tương lai tươi sáng cho người em trai hiện lên trên khuôn mặt sáng bừng. Hắn chững lại vài giây, suốt cuộc đời sống trên đỉnh Wruham, Sukuna chưa từng gặp thứ ý chí mãnh liệt đến thế. Phải chăng những cơn mưa axit và bụi phóng xạ đã tôi luyện cho y thứ bản năng này, phải chăng ánh đèn Perché và khát khao kiếm tiền cháy bỏng đã ban cho y sự liều lĩnh và phải chăng số phận người em kém may mắn như tiếp thêm cho y vài phần can đảm. Sukuna không muốn vuột mất cơ hội và chính Megumi cũng vậy nên bản hợp đồng nhanh chóng được thiết lập. Một dự cảm thành công ngập tràn tâm trí hắn giống như tương lai tốt đẹp cho Timoth ôm lấy trái tim y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro