Chap 4: Degaus213

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Cảm giác không thoải mái bủa vây lấy cơ thể y, chúng siết lấy cổ họng khiến khuôn mặt thêm phần đỏ bừng. Nguồn cơn của nỗi khó chịu ấy đến từ những ánh mắt chằm chằm dõi theo y khi Megumi theo sau Sukuna đến toà tháp này. Áo phông ngắn tay, quần jean rách gối và một đôi boots cao cổ chẳng điều gì bất thường đến từ sự phối đồ đây. Đây là bộ trang phục 'đứng đắn' duy nhất còn xót lại trong tủ đồ của Megumi, y tìm thấy chúng gọn gàng bên cạnh chiếc áo đồng phục của cửa hàng tiện lợi. Sự thật rằng chẳng có điều gì bất thường với trang phục của Megumi, thứ khiến cư dân High Vaman tò mò chính là mã thanh toán nổi bật trên cánh tay. Chỉ có đám Dreckig mới dám liều lĩnh xăm hàng số riêng tư ấy lên nơi da thịt lộ liễu.

         Megumi đi nhanh hơn như muốn đuổi kịp tấm lưng uy vũ, mặc dù trần trụi giữa Perché nhưng lúc này đây khi đối diện với những ánh mắt dò xét y không khỏi hoảng loạn.

"Chúng ta đi đâu? Sắp đến nơi rồi chứ?"

"Một chút nữa, hãy chuẩn bị tinh thần."

             Hắn chưa từng mở lời về dự định lẫn lịch trình sắp tới, sau khi thảo luận xong điều khoản của hợp đồng. Mạng của y chính thức nằm gọn trong bàn tay hắn cho đến khi kết thúc phi vụ. Vết mực trên giấy còn chưa khô nhưng Sukuna đã đưa y rời khỏi tầng hầm, bước đến thang máy và hướng về phía mặt trời. Toà tháp nơi y đang đứng là một trong chi nhánh của Interis đồng thời những phòng trống phía trên được tận dụng trở thành một chung cư, chúng được xây dựng với mục đích cấp nhà cho những nhân viên nhiệt huyết. High Vaman thì vẫn luôn là High Vaman dù bạn có ở nhà cấp bởi công ty thì trong hệ thống quản lý dân cư vẫn công nhận rằng bạn là một công dân trên đỉnh Wruham.

          Hồ sơ của Megumi đã được sửa đổi đôi chút, Interis nắm trùm quản lý chương trình quản lý dân cư nên chỉ cần vài động tác từ cấp cao, không cần thông qua hội đồng, y đã có trong tay một lý lịch đẹp mắt. Megumi - 25 tuổi; thực tập sinh trực thuộc phòng phân tích dữ liệu nhánh truyền thông trực tập đoàn Interis; địa chỉ: Phòng 1004 toà nhà L'univers số 9 đường Frank Herbert.

        Bước vào thang máy, tạm cắt đuôi những ánh nhìn tò mò, lá phổi trước tác dụng áp lực lúc này mới có cơ hội hắt ra một hơi thở mạnh. Sukuna liếc nhìn y, người vừa nén cơn run rẩy đang bối rối chơi đùa với những ngón tay. Khó có thể tin đối phương trước mắt sống với hai danh tính, một vũ công thoát y khiêu gợi ở quán bar truỵ lạc bậc nhất Dreckig và một hacker có tiếng ẩn dật trong deep web. Phải chăng đây là danh tính thứ ba chưa từng bọc lộ trong mắt người đời, một Megumi nhút nhát e dè trước những con mắt dò xét. Trong thoáng chốc chiếc thang máy đã dừng ở sảnh dành cho khu chung cư, căn hộ của Megumi nằm ở tầng đầu tiên ngay phía trên không gian ngăn cách giữa khu nhà ở và văn phòng. Căn phòng không lớn cũng chẳng nhỏ, ít ra thì nó dễ chịu hơn rất nhiều so với ngôi nhà xiêu vẹo của y tại đường 18 quận Dreckig. Giống như chủ cũ vừa vội vã rời đi, nơi này  trang bị đầy đủ tiện nghi với một người độc thân hoặc nếu không muốn nói khoa trương thì rõ ràng là thừa thãi so với một người sống ở tận cùng Wruham. Gam màu xanh da trời tô điểm cho những bức tường khiến tâm trạng y từ rối bời chuyển dần sang dễ chịu. Thoang thoảng trong bầu không gian là tinh dầu chanh vàng dịu nhẹ, thế kỷ 22 không phải cách bài trí nội thất của căn hộ này. Có vẻ chủ nhân nó thích phong cách của những năm trước khi xảy ra 'chiến tranh hạt nhân', tầm 1950-1980 chắc vậy. Chiếc đồng hồ cổ chầm chậm đánh từng nhịp, Megumi chăm chú nhìn nó, suốt 25 sống tại Dreckig nay một lần ngắm nhìn món đồ có niên đại hơn hai trăm năm khiến y không thể rời mắt. Quả lắc chạy sang trái rồi văng sang phải, con ngươi xanh ngọc cũng vì lẽ đó mà bám theo chu kỳ đều đặn của khối kim loại.

"Ting, Ting."

          Kim phút thẳng đứng, đầu mũi nghiêm nghị đặt dưới bàn chân con số 12, còn lại chiếc kim ngắn hơn phủ phục bên dưới số 1. Tiếng chuông báo hiệu khiến y ngưng lại sự chú ý dành cho con lắc sáng loáng, đảo mắt quanh phòng một hồi rồi nhận ra rằng Sukuna đã biến mất tự lúc nào. Toan bước đến cửa chính, tiếng lục cục phát ra từ cánh cửa nhỏ nép mình khiêm tốn cạnh đầu giường kéo y quay ngược trở lại.

"Sukuna, anh ở đấy phải không?"

"Đợi một chút, tôi sẽ ra ngay bây giờ. Chúng ta sẽ tiến hành làm bài kiểm tra sức khoẻ, tôi cần đảm bảo rằng cậu không có bệnh gì, vậy nên hãy uống cốc nước trên bàn. Dung dịch đó sẽ giúp bài kiểm tra trơn tru."
           
            Chất giọng trầm đặc phát ra sau cánh cửa hệt như một câu lệnh. Megumi đã ký vào bản hợp đồng nên từ giờ đến khi kết thúc phi vụ Sukuna sẽ là sếp, một nhân viên dưới trướng như y đeo trên mình một khoản nợ khổng lồ tốt hơn hết vẫn là nên nghe lời. Thứ dung dịch không màu không mùi sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh, rõ ràng là một người kinh doanh Sukuna không thể làm tổn thương con nợ của mình. Phi vụ còn chưa bắt đầu nên chắc chắn hắn không thể giết người trong đội khi chỉ vừa gia nhập được vài phút. Không đắn đo, Megumi trút thứ chất lỏng ấy xuống cuống họng, đầu lưỡi hơi tê tê chính là cảm giác cuối cùng còn xót lại khi dung dịch yên vị trong dạ dày.

"Xong rồi chứ?"

"Không còn một giọt."

               Sukuna bước ra từ căn phòng, chiếc áo khoác nghiêm chỉnh im lìm trên mắc. Trang phục tối giản cùng sơ mi dệt lụa, tay áo xắn lên ba tấc. Ngoắc tay ra hiệu y tiến lại gần, Megumi chầm chậm bước tới, thêm một tín hiệu lệnh y quay lưng phía hắn. Phần gáy trắng ngần đối diện với đôi mắt rực một màu thắm đỏ. Phải chăng đây chính là một phần của bài kiểm tra. Bất động trong năm giây, y toan cất một câu khúc mắc nhưng câu từ chẳng thể bật khỏi khuôn miệng. Có thứ gì đó bắt đầu xâm chiếm cơ thể y, từ đỉnh đầu rồi lan dần xuống bả vai, tiếp đến cánh tay rồi cuối cùng là những ngón chân chống đỡ. Y mất kiểm soát tứ chi, thân hình mềm nhũn đổ gục về phía sau, bất động trên đôi tay của Sukuna.

            Tất cả những gì y có thể nhớ trước khi chìm vào hôn mê là nụ cười thoả mãn của Sukuna khi biết chắc rằng thứ dung dịch không màu, không mùi sẽ đánh gục y. Một chút hối hận, tất nhiên là có!

  ****************************************

"Em nghĩ rằng một ngày nào đó mặt trời sẽ soi rọi chúng ta, không có quyền kén chọn cho một lời cầu nguyện vậy nên dù có sống nơi tồi tàn nhất ở Antcon cũng đủ hạnh phúc rồi."

"Nếu ước hãy ước sống ở High Vaman, không ai phán xét sức nặng của những giấc mơ."

"Nhưng nếu nặng quá chắc chắc nó sẽ không bao giờ thành hiện thực."

           Timoth ngồi đó, đối diện với cửa sổ mà ngoài kia bầu trời mù mịt không ngừng đổ xuống thứ nước độc hại. Bàn tay nhem nhuốc nắm lấy cây bút chì màu vàng, tô đậm hình tròn ngự trên mép giấy. Một mặt trời nho nhỏ, không có thật trong căn phòng thiếu sáng tại đường 18 quận Dreckig. Megumi dựa lưng vào mảng tường loang lổ, cố gắng dùng thứ ánh sáng lẻ loi từ cây đèn cầm tay - thứ mà ở High Vaman lũ trẻ giàu có dùng nó để trang trí cho căn nhà búp bê khổng lồ. Y tìm thấy nó tại bãi phế liệu, chỉ cần thay pin có thể dùng như mới nhưng những người ở thượng tầng lựa chọn kết thúc nhiệm vụ của nó khi ánh đèn tắt ngúm vì hết năng lượng và nhất quyết không muốn thay thế phụ tùng. Rác rưởi của kẻ trên lại là món đồ hữu ích cho kẻ tầng dưới. Trong ánh đèn mù mờ, y cố gắng thu nạp những kiến thức lập trình hòng trong một ngày nào đó không xa có thể dùng thứ thông tin này mà cống hiến cho một công ty ở tầng trên, để rồi từ đó thuận tiện kiếm một tương lai tốt hơn trong vòng bảo vệ.

"Nếu một ngày em ch—"

"Im lặng, anh đã bảo đừng bao giờ nhắc đến từ ấy nữa cơ mà."

"Ai rồi cũng phải chết chỉ là sớm hay muộn."

"Không phải ở tuổi 12 và nhất định không mang tên Timoth."

"...Mong là như thế, em chỉ thấy tiếc vì sau khi chết đi rồi sẽ không được bên anh nữa. Megumi, đã ai bảo với anh rằng anh có mùi như hoa mộc hương chưa?"

"Mộc hương."

"Ở tiệm nước hoa của Aliya, có lần bà ấy mời em vào giữ chiếc ghế đẩu, em bắt gặp mùi thoang thoảng trong không khí...bà ấy nói rằng đó là mùi mộc hương và Megumi có mùi hương tương tự trên áo."

          Timoth không rời khỏi bức tranh, đầu bút di trên giấy tạo ra những tiếng loạt xoạt. Họ nói rằng ai cũng có mùi hương cơ thể cho riêng mình và ta chẳng thể ngửi những hương sắc ấy. Nếu Timoth không nói chắc chắn Megumi chẳng bao giờ biết được cơ thể mang hương thơm thoang thoảng tựa một loài hoa. Nhưng ở nơi tận cùng quả đồi này thứ khiến người ta thoả mãn không phải hương thơm thoang thoảng nhẹ dịu giống như Megumi mà là mùi nắng mới từ Khandai hoặc mùi dầu máy đặc trưng từ Antcon. Hệt như cuốn tàng thư thất truyền trong tay một người mù chữ. Trút một hơi thở dài, chưa bao giờ những đứa trẻ ở Dreckig thôi nguyền rủa mảnh đất mình được sinh ra. Và Megumi cũng không phải ngoại lệ.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn khoai tây nghiền. Cái món mà anh mang về từ cửa hàng tiện lợi ấy."

"...."

         Trái tim y đột nhiên nhói lên, đôi đồng tử chững lại trước đôi mắt háo hức khiến bờ vai có đôi chút nhướn cao hơn bình thường. Timoth đã ăn món này suốt ba ngày liên tiếp, y biết rằng thằng bé hẳn đã ngán đến tận cổ cái thứ đồ thừa thãi từ cửa hàng tiện lợi nhưng đứa trẻ này biết rằng còn vài ngày nữa mới đến ngày lấy lương và tốt hơn hết không nên tiêu tốn vào thực phẩm. Đối với việc đứng trước lựa chọn lấp đầy cái bụng rỗng hoặc thoả mãn vị giác giác. Người em trai 12 tuổi sống trong căn hộ tù túng này luôn có những lựa chọn mà hiếm khi đứa trẻ đồng trang lứa đưa ra quyết định tương tự. Một thiếu niên hiểu chuyện đến đáng thương.

"Không thêm gì nữa sao? Quý ngài mặt trời? Anh sẽ mua thêm một ít táo trên đường về."

"Một chút thôi nhé, em cảm giác rằng hôm nay chỉ cần khoai tây nghiền là đủ."

          Thế rồi ngày hôm đó và vĩnh viễn sau này, quý ngài Mặt Trời của Megumi chẳng thể cắn một miếng táo nào nữa.

          
           Thính giác là thứ thức dậy đầu tiên, tiếp theo đó là khứu giác. Một âm thanh 'rè rè' vang vọng khắp căn phòng, tiếp theo đó là mùi cháy, một mùi thoang thoảng không đáng kể. Thị giác cuối cùng cũng thức giấc và thứ hình ảnh đầu tiên thu trọn trong đáy mắt khiến y không khỏi kinh hãi. Y yên vị trên giường cùng tay trái trên ngực cùng tay phải vắt ngang trên chiếc bàn nhỏ, cố định bởi hai sợi dây thừng sao cho dù y có tỉnh giấc vẫn không thể cựa quậy. Sukuna đeo một chiếc kính tối màu, trên tay một vật giống như cây bút, phần đầu thứ kim loại đang phun ra những tia sáng đỏ rực, thiêu đốt da thịt y.

"Cái quái gì thế này. Cái tên khốn nạn nhà anh."

"Ồ tỉnh rồi hả, chết tiệt, thôi dù sao cũng gần xong rồi. Cậu có muốn dùng thêm thuốc gây mê?"

"Anh. Đang. Làm. Cái. Quái. Gì. Vậy."

"Xoá xăm, cậu không thể để mã thanh toán như thế này ở High Vaman hoặc ít nhất khi còn dưới trướng tôi. Giờ thì cậu có cần thuốc gây mê nữa không?"

"...Không cần, lần sau làm ơn hãy thông báo cho tôi."

"Tôi bảo cậu chuẩn bị tinh thần còn gì?"

"Làm tình cũng cần chuẩn bị tinh thần, giết người cũng cần chuẩn bị tinh thần và lần sau hãy thử bắt đầu với kế hoạch. Chúng ta giờ là một đội, nếu muốn tôi tôn trọng anh như một người đứng đầu thì hãy làm tốt vai trò của mình."

"Chà, khác hẳn với lúc mình gặp nhau ở Perché...."

"Mau làm đi đồ khốn."

           Tiếng 'rè rè' lại vang lên đều đều trong không gian, bao phủ lên chiếc giường mà trên đó tồn tại một hình dáng đang cắn chặt môi ngăn không cho cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Megumi quay mặt về phía bức tường ngăn không cho cho đôi mắt dõi về những thớ da thịt  đang cháy khét dưới những tia laser bỏng rát, đồng thời những giọt nước mắt nóng hổi cũng chẳng thể lọt vào con ngươi đỏ ngầu như sao Hoả. Y không muốn phô bày bộ dạng yếu đuối này nhất là trước một người như Sukuna.  Im lìm chiếm trọn căn phòng như muốn tô đậm thêm bầu không khí ngột ngạt. Không một lời quở trách chẳng một tiếng an ủi. Tất cả phục vụ cho mục đích thực thi nhiệm vụ vả lại mặt trăng của High Vaman không phải gập mình thương xót một con nợ từ Dreckig và Megumi cũng chẳng có quyền để khiển trách người sếp của mình. Đó là lý do họ chẳng có lấy nổi một cuộc hội thoại.

          Megumi không dám vạch lớp băng gạc để rồi chăm chú nhìn vào vết thương ấy. Không cần tò mò y cũng biết nó tệ đến mức nào. Mã thanh toán khi đã in lên da thịt hành động tẩy xoá là bất hợp pháp vậy nên khi một cư dân ở Dreckig quyết định can thiệp vào mã vạch này, chính họ phải thực hiện quá trình đau đớn ấy bằng hành động xoá xăm. Y đoán rằng Sukuna không phải một tay chuyên trong công việc tẩy xoá những vết mực vĩnh cửu, không khó để mường tượng ra vết sẹo do laser để lại sau vài ngày tháo băng. Giờ đây khi đã mang trên mác công dân High Vaman, một vết sẹo nơi cánh tay có lẽ dễ chịu hơn những ánh mắt dò xét từ cư dân thượng tầng.

"Nước hoa mộc hương à? Chưa bao giờ là sự lựa chọn của tôi."

"...Tôi không dùng nước hoa"

"Đừng nói đó là mùi hương cơ thể cậu? Chà, vậy là cắt bớt một được một bước biến một con chuột ở Dreckig trở thành công dân trên đỉnh đồi Wruham, phải không?"

              Không đáp lời, cuộc đối thoại của họ đến bây giờ vẫn vậy. Sự khinh thường của Sukuna và cái lặng thinh của Megumi. Mùi hương ngự trên hình dáng luôn khiến y khác biệt ở Dreckig cũng chỉ là tấm vé giúp y dễ dàng hoà nhập hơn một chút với những cư dân tại High Vaman này. Niềm ao ước sống tại tầng trên giờ đây đã trở thành hiện thực, nhưng đổi lại được gì? Bầu không khí trong sạch không một chút bụi phóng xạ bao bọc bởi những con mắt tò mò cùng sự khinh miệt, chúng ở khắp mọi nơi và siết chặt lấy Megumi mỗi một nhịp thở...

********************************************
"Vậy là em sẽ chuyển đi."

"Em nghĩ là vậy, nhưng đừng lo em sẽ ghé thăm nơi này thường xuyên."

           Ngón tay thon gầy di chuyển xung quanh miệng cốc, ly cocktail phủ lên mình một mày xanh da trời trang trí nhẹ nhàng bởi vài lát chanh cắt thật mỏng. Megumi không uống, chỉ gọi lấy một ly cốt yếu ngồi lên vị trí bàn khách đây mà chẳng thấy ngại bởi giờ phút này hay nói đúng đúng hơn là 25' phút trước y đã không còn là nhân viên của Perché. Hôm nay không phải là một ngày đông khách và thật xui xẻo cho Issi - gã quản lý chốn truỵ lạc này vì nhân viên tiềm năng của gã quyết định nghỉ việc. Giờ phút này ngồi bên trái y là Asta Woolsmith, người từng dìu dắt y từ những ngày đầu khi y còn lạ lẫm trước ánh điện đỏ tím mập mờ này. Khó có thể tin người vừa niềm nở đặt mông lên đùi bạn; ngấu nghiến, điên cuồng gặm nhấm đôi môi và người sẵn sàng rút ra một lưỡi dao tạo tác từ ngà voi sắc nhọn trong chiếc tất khi bạn có những hành động không đúng đắn chẳng phù hợp với số tiền bạn bỏ ra lại quy tụ vào chàng trai nhỏ bé với gò má hây hây cùng mái tóc dài ngang vai này. Asta là một người như thế, một kẻ khiến Issi bủn xỉn cũng phải dè chừng. May mắn làm sao khi y cùng cậu chung một chiến tuyến. Thật khó sống ở Perché nếu mang trên mình niềm thù ghét từ Asta.

"Em chuyển đi đâu?"

"....Antcon, em làm việc cho một công ty công nghệ."

           Megumi nói mà không nhìn vào mắt người đồng nghiệp của mình, nhưng y không ngờ rằng, Asta vồ lấy cánh tay y, giật phăng lớp băng gạc. Vết thương chưa lành hiện lên đỏ ửng nom thật đáng sợ. Y còn chưa kịp định thần tâm trí thì đối phương trao cho y ánh nhìn đầy ngờ vực trong đó lẫn vài giọt thất vọng.

"Đã có chuyện gì? Nếu làm việc ở Antcon, không nhất thiết phải xoá xăm, còn chiếc vòng này nữa? Nói đi Megumi? chuyện gì đã xảy ra."

"Vì Timoth, em phải làm thế, làm ơn hãy hiểu cho em. Em không bao giờ muốn nói dối anh nhưng em không muốn bất kỳ một ai khác liên quan đến công việc em đang bán mạng. Em chẳng thể đảm bảo an toàn cho anh nếu những thông tin này bại lộ vậy nên hãy tha thứ cho em nếu em không thể mở lời."

"Làm ơn...hãy trở về bình an. Đây, hãy cầm lấy lưỡi dao này, anh mong rằng dù nhỏ bé nhưng trong lúc nguy cấp nó sẽ giúp em phòng thân."

           Asta lấy trong người lưỡi dao ngà voi đáng quý mà cậu luôn giữ bên mình. Nắm lấy bàn tay Megumi, cẩn thận đặt nó giữa lòng bàn tay. Y trân trân nhìn cậu, có lẽ cả đời này thứ tốt đẹp nhất ở Dreckig mà y cảm nhận được chính là tình người. Asta cũng chẳng giàu có gì những sẵn sàng trao cho y lưỡi dao quý báu mà không màng đến chuyện y phải trao lại cậu vật phẩm tương tự. Thật khác biệt với High Vaman khi người duy nhất y biết trên đỉnh đồi Wruham ấy luôn mở lời bằng những giao kèo, đánh đổi.

"Đừng phải lòng gã nào trên ấy, anh không muốn tiền mừng đám cưới trong phong bì của mình mỏng nhất trong đám khách mời đâu."

               Y ngờ nghệch trước câu bông đùa của Asta, rõ ràng nếu quanh quẩn trong tầng hầm của Interis thì đến mặt trời cũng còn chẳng nhìn thấy chứ nói chi đến ý trung nhân. Mãi về sau này khi thời gian qua đi, đột nhiên y nhớ về những suy nghĩ ngày hôm ấy rồi giật mình thảng thốt khi nhận ra rằng vốn dĩ con người chẳng thể nắm trong tay số phận của mình.

               Đồ đạc không có gì nhiều, quần áo vài ba chiếc đủ để sắp vừa một chiếc vali. Căn hộ trống trải giờ đây lại càng thêm phần đơn sơ khi thứ rực rỡ nhất trong không gian hiu quanh này là bộ bút màu chắp vá của Timoth chẳng còn phủ bụi, yên vị trên bàn nữa. Megumi gom lấy những mảnh ký ức ấy, xếp gọn chúng lại vào chiếc túi da rồi cẩn thận nhét vào một ngăn kín đáo với giấy tờ tuỳ thân cùng thiết bị cá nhân sâu nằm lọt thỏm trong một ngăn vali. Tiếng mưa vẫn rả tích lộp bộp trên mái hiên, chưa bao giờ ở nơi này ngừng mưa, khi trở về với vùng đất quanh năm ẩm ướt này bất chợt y nhớ cái nắng ở High Vaman. Cái cảm giác ấm áp nhảy nhót trên da thịt cùng mùi nắng mới cứ thế vang dội trong tâm trí y. Chìm dần trong bầu không khí trầm mặc bất chợt dưới hiên nhà vang lên tiếng xe quen thuộc, chiếc ô tô từ trường của Sukuna đã đứng đợi hàng giờ và hắn chẳng thể chịu nổi khi vài kẻ chỉ đợi lúc hắn sơ hở để bẻ một bên gương.

           Từ lần lái chiếc mô tô xuống Dreckig, hắn quyết định rằng sẽ không bao giờ đặt chân xuống vùng đất đáng nguyền rủa này mà không ngồi trong sau lớp kính ô tô. Sukuna không muốn lớp bụi phóng xạ len lỏi trong khí quản nên hắn quyết định rằng thay vì bước xe lượn một vòng quanh căn hộ của Megumi hắn lựa chọn ngồi hàng giờ trong phương tiện tối tân này mặc cho những giọt mưa axit chảy dài trên cửa sổ. Sukuna không rảnh rỗi như y vẫn tưởng, khoảnh khắc Megumi đặt chiếc vali vào cốp xe, ngồi ghế lái hắn vẫn chăm chú vào biểu đồ doanh thu của từng thành phố mà Interis nắm quyền kiểm soát. Đôi khi hắn nhận điện thoại từ một trong những người em trai của mình. Cuộc đối thoại không dài cũng chẳng ngắn nhưng nhờ giọng điệu y cũng đoán được danh tính người ở đầu dây bên kia. Gavryn - chủ tịch hiện tại của tập đoàn Interis, bởi vì vẻ ngoài hào nhoáng cùng cái miệng lanh lợi, Sukuna đã chọn anh làm người đại diện người đứng trên đỉnh toà tháp. Gavryn hay gọi vào giờ hành chính chủ yếu là đảo qua về công việc và đôi khi kết thúc bằng lời mời tham dự bữa tiệc cổ đông. Điều này trái ngược hẳn với Agaris - người em trai còn lại của hắn, một kẻ theo lời kể của Sukuna chỉ biết vùi mình vào những trò tiêu khiển hay những quán bar truỵ lạc. Tần suất Sukuna nhận điện thoại từ gã ít hơn Gavryn nhưng không lần nào cuộc đối thoại không kết thúc bằng những tràng sỉ vả từ hắn và tiếng lè nhè say xỉn từ đầu dây bên kia. Trong phút chốc Megumi đã nghĩ rằng nếu Agaris đứng trước mặt hắn ngay lúc ấy liệu Sukuna có kiểm soát được bản thân mình mà không cho gã một viên đạn từ khẩu súng nhiệt?

           Căn hộ 1004 trở thành nhà mới của y, lần trở lại này Sukuna đã tân trang cho nó thêm một dàn máy tính chuyên nghiệp phục vụ riêng cho mục đích giải mã thông tin. Dãy hàng lang này không hề có lấy một người hàng xóm. Suy cho cùng căn nhà ở Dreckig vẫn tốt hơn căn hộ này bởi bao bọc xung quanh ngôi nhà còn tiếng mưa rả rích bầu bạn còn ở High Vaman đây, dãy hành lang hun hút vắng lặng, u ám như muốn nhấn chìm căn phòng sáng đèn độc nhất này trong nỗi cô độc.

           Hai tuần thực tập chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Bởi thời gian gấp gáp nên Megumi ép mình vào cơ chế tập luyện cường độ cao, những bài tập thể chất từ cơ bản đến nâng cao luôn được biên soạn bài bản từ Sukuna. Những lần căng cơ đau thắt và những cú ngã quật mình xuống sàn giờ đây đã không còn xa lạ với Megumi. Có một điều y chẳng thể phủ nhận, Sukuna là một cỗ máy giết chóc. Đứng trước đối phương, chỉ cần hai giây sơ hở cùng việc thăm dò qua vài đòn đánh hắn nhanh chóng siết chặt khí quản đối thủ bằng cánh tay kim loại.

           Megumi tập luyện cùng một người máy hay nói đúng hơn là một trí tuệ nhân tạo mang trên mình nhiệm vụ sát thủ. Từ ngày tham gia vào chương trình huấn luyện những giấc ngủ ngắn giờ đây là lựa chọn hoàn hảo bởi chỉ cần lơ đễnh một giây ngay cả trong chính căn hộ của mình lưỡi kiếm titan sẽ kề lên cổ y bất cứ lúc nào. Degaus213 không giết y nhưng trí tuệ nhân tạo ấy được lập trình rằng một khi khống chế đối thủ, nó thu lại lưỡi kiếm và thay vào đó là giáng một cú đấm đau điếng cho kẻ mất tập trung. Mấy ngày đầu chuỗi huấn luyện, Megumi luôn xuất hiện với khuôn mặt sưng phù.

"Tập trung, nâng tay lên."

"So với những ngày đầu thì 7 điểm bây giờ đã là một kỳ tích."

            Nhìn viên đạn găm trên vòng ngoài cùng của tấm bia y bất giác thở dài một tiếng não nề. Không có huấn luyện viên lập trình cho môn bắn súng bởi thứ vũ khí này đã bị cấm từ lâu khi liên minh được thành lập. Đó là lý do ngày đó y bất động bởi nỗi hoảng sợ chiếm đóng trong tâm trí khi Sukuna đặt vào trán y một họng súng lạnh toát. Một sát thủ mang cấp S dưới deep web và Dreckig là kẻ có sự bảo trợ của cảnh binh hoặc chính quyền, người này được mang súng bên mình bất cứ lúc nào và nếu bị bắt gặp bởi đám quan chức họ cũng chẳng dám làm ho he làm khó. Lúc bấy giờ đứng trước ranh giới mong manh cửa tử, y đã nghĩ rằng Sukuna là một sát thủ cấp S - thợ săn tiền thưởng tuân lệnh một ông trùm giàu có lùng ra tung tích con chuột quấy tung kho thóc. Trớ trêu thay, danh tính thật sự của hắn là sự kết hợp của cả hai điều ấy, một cỗ máy giết chóc đáng gờm và một ông trùm ngạo mạn.

            Sukuna nắm lấy bắp tay y, nâng lên trong không trung, điều chỉnh một góc độ phù hợp sao cho chỉ cần dùng một lực nhấn nhẹ nhàng, viên đạn sẽ men theo họng súng rồi nằm nghiêm chỉnh nơi vị trí hồng tâm. Hắn còn chẳng cần cố gắng, hệt như tất cả những trò bạo lực này sinh ra để dành cho hắn. Không ngạc nhiên khi Sukuna coi việc giết chóc như một thú vui tiêu khiển.

"Cuối tuần này sẽ có một bài sát hạch đối kháng, đối thủ của cậu sẽ là tôi. Yên tâm đi tôi sẽ không nhẹ nhàng như Degaus213. "

            Tên người máy đứng đó lắc lắc cái đầu hòng phân tích câu lệnh từ người chủ sở hữu, lục tìm trong bộ nhớ một hồi không tìm được lập trình ăn khớp. Nó quay qua y, kẻ đang cố nén lại cơn sợ hãi bằng những nhịp thở đứt gãy. Chất giọng máy móc vang lên đều đều trong không gian:

"Megumi, nhịp tim của cậu đang tăng rất nhanh."

   ****************************************

         Không ngoài dự đoán, dù cần mẫn thế nào đi chăng nữa Megumi cũng không phải đối thủ của hắn. Một trận chiến chẳng cân sức của một gã đã dành phần như cả phần đời vào kỹ năng giết người và một kẻ chỉ vừa học cách cầm dao. Không nhân nhượng, không lưu tình bên ngoài sàn đấu ta là đồng nghiệp nhưng giờ phút bước lên cái bục đây nhân nhượng với kẻ thù là bóp nghẹt tương lai của bản thân.

          Mang trong mình thứ kinh nghiệm đặc thù, qua đôi mắt đỏ lửa Sukuna thấy y đang run lên nhưng cố gắng kiềm nỗi sợ hãi ấy bằng đôi đồng tử dữ dội. Hắn ung dung dạo quanh sàn đấu bằng tấm lưng trần, da thịt phô bày dưới ánh đèn đôi lúc chiếc dây trùng trên cổ phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh đến chói mắt. Từ góc độ này Megumi không rõ thứ hoạ tiết trên mặt dây nhưng Sukuna chưa bao giờ để lộ nó khỏi lớp áo. Cánh tay kim loại thi thoảng rít lên những tiếng ken, két. Y chưa bao giờ ưa thứ lạnh lẽo nhân tạo mà hắn mang trên cơ thể, nhất là khi chính thứ ấy từng nghiến lấy bàn chân y.

         Megumi thu mình vào cơ chế phòng thủ. Trái với vẻ dửng dưng của Sukuna, niềm căng thẳng ngập tràn tâm trí y bởi khó đoán chính là một trong những đặc điểm khiến y khiếp sợ. Ví dụ như lúc này đây khi chỉ vài phút trước hắn trưng lên bộ mặt chẳng mấy quan tâm, dòng máu nóng trong người hắn cuộn lên thúc ép cơ thể lao vào trận đấu chỉ vài phút sau. Vậy là Sukuna xông lên trước, giáng một cú đấm bằng cánh tay kim loại với mục tiêu là lồng ngực nơi y. Nhanh như chớp Megumi gập lại hai cánh tay, vững vàng tạo nên một lá chắn trước ngực. Bất ngờ trước cách xử lý của đối phương phải chăng lực từ cánh tay kim loại cũng giảm đi vài phần?

           Phản công là lựa chọn của y, một cú đấm móc xoáy sâu nơi ổ bụng kẻ địch là một quyết định không tồi. Hắn nhận ra nước đi của Megumi, lùi lại phía sau hòng bảo toàn cơ thể. Giờ khắc ấy y nhận ra rằng phòng thủ không còn tác dụng với một kẻ địch hiếu chiến, vậy nên y lao đến hệt như một con thoi. Tung những cú đánh liên hồi lên đối phương. Nắm tay dồn lực mạnh mẽ, bàn chân tiến lùi nhịp nhàng sao cho phối hợp ăn khớp với phần thân trên. Sukuna không phản công, hắn né đòn. Cuối cùng một kẻ không có chút kinh nghiệm chiến đấu, đã thấm mệt khi vung lên những cú đấm nhưng chẳng hề chạm đến một sợi tóc của đối thủ, Megumi chỉ đang hành động theo bản năng với nỗi khiếp sợ dẫn dắt.

"Bắt. Được. Rồi"

            Sukuna bắt lấy cú đấm của Megumi bằng cánh tay lành lặn. Y mở chừng con ngươi nhưng ngạc nhiên còn  chưa ập tới, tấm lưng rộng đã áp sát mặt sàn. Không thể kiểm soát thanh âm, từ trong lồng ngực bật ra một tiếng hét đau đớn. Sau khi quật ngã đối thủ, hắn nhanh chóng khống chế y bằng cánh tay đè chặt lên chiếc cổ mảnh dẻ. Oxi trong cuống họng rút dần, khoảnh khắc ấy ánh sáng như vụt tắt nơi đồng tử. Hình ảnh Sukuna chuẩn bị hạ một đòn đánh quyết định xuống khuôn mặt y hiện lên lấp loáng dưới ánh điện chói mắt. Thấp thoáng mặt dây chuyền trên cổ hắn chao liệng trong không trung thoát ẩn thoát hiện trước đôi đồng tử xanh ngọc. Bằng chút ý chí sinh tồn xót lại, Megumi vươn tay như muốn nắm lấy vật cứu cánh ấy hòng khống chế ngược lại hắn bằng cách siết lấy sợi dây chuyền.

           Nhưng đó là một quyết định sai lầm.

           Một sai lầm tai hại.

           Bàn tay cuộn chặt của Sukuna ngưng lại giữa không trung, đôi mắt trợn trừng nhìn y hệt như phán xét một tử tù. Megumi cảm thấy sát khí ấy khi y khư khư nắm lấy sợi dây chuyền. Từ cổ họng, từ ngữ lách dần qua bờ môi, từng chữ, từng chữ chậm rãi mà đanh thép. Giống như có một sức mạnh quỷ quyệt vô hình, chúng đang nghiến lấy bàn tay y, buộc Megumi phải buông bỏ cái mặt dây chuyền ấy.

"Buông tay ra, đừng động đến nó"

             Một câu lệnh, một lời sai khiến mà y không thể bất tuân. Nhanh chóng rút lại bàn tay ngờ dại trước khi thứ biểu cảm trên mặt hắn thêm phần nghiêm trọng. Sợi dây chuyền lại một làn nữa chao nghiêng trong không khí, mang trên mình hình dạng một viên thuốc tráng bạc, tạo hình không quá nổi bật này khiến y khó có thể tin thứ này dễ dàng điều chỉnh cảm xúc ông trùm Interis. Nắm đấm của Sukuna nhanh chóng trút xuống đối phương nhưng thay vì án ngữ trên khuôn mặt y, nó hướng đến vị trí trống trải bên cạnh y, cách thái dương vài cm ngắn ngủi.

     
          Nhịp tim y dâng lên khiến đôi đồng tử mở to vì kinh ngạc như thêm phần chân thật. Phải chăng vì biểu cảm thảm hại, nhắm nghiền mắt hứng chịu đòn quyết định từ hắn đã khiến Sukuna thay đổi kế hoạch mà nhắm đến sàn nhà thay vì làm nứt hộp sọ này. Megumi chẳng thể tin Sukuna không còn ý định bồi cho mình một cú giáng trời cho đến khi hắn thực sự buông bỏ phần cổ áo, đứng dậy rời sàn đấu trước khuôn mặt ngỡ ngàng nơi y.

"Cậu đã sẵn sàng."

"Ngay cả khi tôi thua sao?"

"Nhiệm vụ của cậu chỉ là yểm trợ, nếu đánh thắng được tôi thì rõ ràng cậu có thể siết chặt cổ tôi sau đó rời bỏ nơi này rồi vứt quách cái dự án đây. Cái tôi cần từ cậu trong phi vụ lần này là trình độ bẻ khoá và giải mã bảo mật, chứ không phải thành thạo giết người. Vả lại một con tốt thí thì cũng đâu cần trang bị quá nhiều kĩ năng."

           Megumi cười nhạt một tiếng, vậy là ở High Vaman vẫn luôn sòng phẳng như vậy. Bán một mạng để đổi lấy một mạng. Những để mang về mặt trời của riêng mình, cho dù máu đổ nhuộm đỏ không gian, Megumi không hề hối hận.








         

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro