Chap 5: Frontière and Óneiro box

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[20:25' Quận Duracan - thành phố Vulnt - cách Wruham 1000km về phía Đông]

"Chết tiệt, tôi đã bảo cậu không được tuỳ ý hành động!"

Sukuna gằn lên, nghiến từng câu từ trong kẽ răng. Giao diện người chơi của hắn bộc lộ rõ biểu cảm tức giận sau lớp kính bảo hộ. Trên tay hắn, Megumi với vết thương nơi ổ bụng đang xối ra những tia dịch đỏ tươi. Vạch máu hiển thị trên cánh tay y rút dần theo thời gian. 'Khốn nạn thật mới nhiệm vụ đầu tiên đã chật vật thế này'. Trong nỗi đau đớn tột cùng dòng suy nghĩ tiếc nuối lướt nhanh trong tâm trí y.

Megumi nhớ về ngày hôm nay khi y nửa tỉnh nửa mơ trên chiếc giường chẳng hề thân thuộc trong căn phòng 1004. Sukuna nói rằng khoá huấn luyện đã kết thúc, điều ấy đồng nghĩa với việc tạm dừng chương trình của Degaus213 là một điều cần thiết. Chìm vào cơn mộng mị trong tư thế phòng thủ khi một lưỡi kiếm có thể kề lên cổ bất cứ lúc nào đã là thói quen của Megumi sau hai tuần rèn luyện. Vậy nên chỉ cần một vài âm thanh khả nghi đưa nhẹ trong không gian cũng khiến y choàng tỉnh giấc. Ấy vậy mà giấc ngủ quý báu ấy lại bị đánh cắp bởi một gã đàn ông mang trên mình cánh tay kim loại, hắn xông vào căn phòng, khuấy động bầu không khí im lìm khiến không gian uể oải, mệt nhoài giờ đây đã thắp lên những ngọn đèn chói mắt. Hắn đến và mang theo nhiệm vụ đầu tiên khiến y lập tức rời giường, nhanh chóng xốc lại cơ thể thiếu ngủ. Chỉnh tề trong bộ áo vest phẳng phiu, nối gót ông trùm rồi bỏ lại căn hộ vắng lặng khi những giọt nắng nhân tạo tràn qua khe cửa. Khoảnh khắc y bước chân trái qua ngưỡng cửa, một cảm giác bất an dấy lên trong ổ bụng. Đen đủi làm sao trực giác của y chưa bao giờ đưa ra những tiên đoán sai lầm.

[8h26' - Quận High Vaman - thành phố Wruham]

Lác đác vài nhân viên tụ tập dưới sảnh chờ đợi một tách cà phê, chưa đến giờ làm việc nên cảm giác thưa thớt bao trùm lên không gian là điều dễ hiểu. Trong văn phòng dưới tầng hầm, Megumi nhanh chóng thiết lập danh tính mới cho cả hai người còn hắn trích vài phần số dư từ tài khoản hiện tại đến mã thanh toán vừa tạo mới cách đây vài phút. Y gập máy tính báo hiệu công việc đã xong xuôi, trùng hợp làm sao Sukuna cũng chốt hạ số tiền cuối cùng sẽ tồn tại trong mã thanh toán mới tạo. 500000 đô phòng thân là một con số lý tưởng.

Megumi không hề hay biết về nhiệm vụ hiện tại cho đến khi cả hai bước lên chiếc trực thăng thiết kế giống như một con chuồn chuồn, lúc ấy y mới thấu rằng nơi đầu tiên khởi động trò chơi tìm kho báu này không nằm ở Wruham xinh đẹp. Sukuna có một chuyến công tác đến chi nhánh Interis tại thành phố Vulnt. Cách Wruham 1000km về phía Đông, 8 tiếng với ô tô từ trường, 5 tiếng cùng tàu điện một ray nhưng chiếc trực thăng của Sukuna sẽ đưa ta tới đỉnh Vulnt vỏn vẹn trong ba tiếng. Không khác biệt quá nhiều so với Wruham, Vulnt xây dựng trên một quả đồi nhân tạo cùng bốn tầng rõ rệt, chi nhánh của Interis dĩ nhiên nằm trên đỉnh đồi, hiên ngang giữa những công trình tại quận Yanago. Ấy vậy bên cạnh những kiến trúc hùng vĩ ấy, tồn tại giữa khu ổ chuột Duracan mới là thứ chúng ta kiếm tìm.

[11h48' - Quận Yanago - thành phố Vulnt]

Chuyến viếng thăm chi nhánh chỉ diễn ra trong vòng hai tiếng, Sukuna với danh tính cổ đông cấp cao thuộc tập đoàn nhanh chóng khảo sát tình hình, dạo một vòng quanh chi nhánh rồi cuối cùng chốt hạ bằng vài đề xuất cải thiện chất lượng quản lý. Suốt quãng thời gian ấy, y trầm mình trong phòng chờ, lục tung deepweb kiếm tìm những tài liệu may mắn còn sót lại của một trò chơi từng bị cấm 10 năm trước bởi yếu tố gây tổn hại đến người dùng.

Frontière là thành quả của đội ngũ lập trình game có tên Ah Kum Conic trực thuộc công ty công nghệ Bluewood. Trước những ngày ấn định ra mắt trò chơi giả lập, thực tế ảo này đã gây chấn động phần còn lại của thế giới bởi tính chi tiết và chân thực nó mang lại. Cho đến tận bây giờ Frontière vẫn được coi là cây đại thụ, bước tiến vĩ đại trong lĩnh vực trò chơi giải trí. Có đến hàng triệu người chơi từ khắp thành phố đặt trước ứng dụng trên trang chủ của công ty trước ngày ra mắt, vốn dĩ Frontière sẽ thành công như vậy và thu về Bluewood hàng triệu đô cho đến khi một trong những người tham gia trải nghiệm bỏ mạng khi thử nghiệm thế giới ảo này. Vì dày công thiết kế những chi tiết tồn tại trong Frontière nên xây dựng trải nghiệm chân thực nhất cho người dùng là điều đội ngũ hướng đến. Nó chân thực đến nỗi chết trong Frontière đồng nghĩa với việc bỏ mạng ở thế giới thực. Trò chơi là ảo nhưng cái chết là thực.

Mỏ vàng chưa chớm nở đã ngay lập tức lụi tàn. Frontière bị cấm ở bảy thành phố vĩnh viễn về sau, Bluewood đã phải chi trả một khoản tiền khổng lồ bồi thường những nạn nhân xấu số. Nhưng nhân loại vốn là giống loài hiếu kỳ, lén lút trải nghiệm những điều cấm kỵ đã là đặc tính của loài người tồn tại hàng ngàn đời nay. Nỗi tò mò ấy dâng cao từng ngày khi những nhà sưu tầm sẵn sàng trả những khoản tiền khổng lồ cho những người chơi dám liều mạng dấn thân đoạt lấy vật phẩm trong Frontière. Bất chấp việc thu hồi trên toàn cầu, những khu ổ chuột ở Duracan vẫn lén lút cung cấp thiết bị lẫn tài khoản ứng dụng Frontière cho những người chơi mạo hiểm.

"Thế nào rồi?"

"Vật phẩm tối thượng hộp Óneiro nằm trên đỉnh đồi câm lặng, sâu bên trong vùng tối. Chà, tất cả những người chơi trên diễn đàn đều nói rằng chưa ai đạt được vật phẩm này đâu."

"Đó là lý do nó là một trong những mảnh ghép của Road To Mars, nó đang đợi tôi."

"Sao anh biết rõ đến vậy?"

"Người giấu những mảnh dữ liệu rồi nén chúng trong Hộp Óneiro là một trong những thành viên của nhóm lập trình Ah Kum Conic, sau khi trò chơi bị cấm cậu ta đã trưng dụng vùng tối của Frontière biến nó trở thành căn cứ lưu trữ tài liệu mật....nhìn xem không ai có vật phẩm của vùng tối bởi đặt chân đến biên giới cần một mã bảo mật, không một gợi ý. Nhập sai ba lần là...bùm..."

"Đừng nói với tôi anh có mã bảo mật?"

"Đoán xem?"

"Vậy anh cần tôi làm gì? Khi tự mình có thể giành lấy mảnh ghép này."

"Cần hai người, một người yểm trợ và một người giải mã mã nguồn còn lại của lớp vỏ bọc chiếc hộp."

Trong lớp áo vest, ẩn sâu bên trong túi áo có hộp thuốc lá kim loại gia công tinh xảo, nó bọc lấy những điếu thuốc mà chủ nhân cất công đong đếm phần ruột rồi tỉ mỉ cuộn vào lớp gói. Thuốc lá bị cấm ở Wruham và tất cả những thành phố khác. Thật lố bịch làm sao khi thứ nicotine này bị cấm nhưng những thứ chất kích thích khác độc hại gấp trăm ngàn lần lại tràn lan trên thị trường. Cánh tay giả ẩn dưới lớp găng tay thuận tiện đánh lên một mồi lửa, khói thuốc nghi ngút trong phòng chờ, nếu trong không gian này tồn tại một ai khác hẳn người ấy sẽ chẳng ngần ngại mà tố giác hắn trước mặt cảnh binh. Nhưng với Megumi, khi đã quen với những chất cồn hay thứ thuốc gây nghiện có thể khiến người ta tàn tệ tại chốn Perché mùi thuốc lá từ Sukuna còn nhẹ nhàng chán. Tàn thuốc vương vãi khắp sàn, đôi lúc hắn dùng mũi giày Tây bóng loáng của mình di di trên sàn nhà như một thú vui tiêu khiển.

"Vậy cái người đã đưa mật mã vùng tối cho anh giờ thế nào?"

"Chết rồi!"

"Anh giết hắn?"

"Không."

"Thế lý do là gì?"

"Biết ít thôi, biết nhiều bị thủ tiêu đấy."

Megumi nghe thấy tiếng khúc khích từ tông giọng trầm đục kia, thứ biểu cảm ấy khiến y hoài nghi về những điều mình vừa nghe. Người trong đội ngũ sáng tạo còn sống hay đã chết và nguyên do gì dẫn đến kết cục bi thương ấy. Y hoàn toàn không hiểu khi nhắc đến cái chết Sukuna lại có thể điềm nhiên tựa như không. Cảm giác như một sinh mệnh chẳng phải điều gì đáng để bận tâm trong tâm hồn cằn cỗi này. Ưu ái cầm trên tay điếu thuốc cháy dở, Sukuna không ngần ngại đưa nó vào giữa cánh môi y. Hất cằm tỏ ý mời gọi, hắn không cho y cơ hội chối từ khi nhanh chóng buông lơi bàn tay nâng niu điếu thuốc, ép Megumi giữ chặt đầu lọc ấy bằng đôi môi mềm.

"Thử đi, cậu sẽ không tìm được thứ này ở Dreckig."

Hắn nói đúng, chẳng thể tìm thứ hảo hạng này ở cái bãi phế liệu ấy. Nhưng ít ra cư dân chốn tận cùng quả đồi sẽ ngỏ một lời mời khi muốn trao cho ai đó một tẩu thuốc.

[14:30' Quận Duracan - thành phố Vulnt - Trung Tâm Giải Trí Manfurt]

"Có quá nhiều kẻ bỏ mạng ở đây rồi. Tin tôi đi nếu, nếu có thêm một cái xác nữa gục ngã trên chiếc ghế này, bọn cảnh binh sẽ cho giải tán ngay Manfurt đây."

"10.000 đô cho hai người."

"Không, đã nói rồi tôi sẽ không cung cấp lượt chơi nào nữa."

"20.000 đô."

"Này anh có biết vật phẩm đắt giá nhất trong Frontière cũng chỉ đáng giá 15.000 không? Chi trả 20000 khuyến mãi thêm đôi vé đến địa ngục là một cái giá hời hả?"

"Đồng ý hay không, anh có năm phút để chấp nhận giao dịch này trước khi bọn cảnh binh gõ cửa vì lợi dụng trí tuệ nhân tạo bất hợp pháp sau tấm rèm kia."

Gã đàn ông tái mặt, đôi bàn tay vuốt ve con mèo đen trong lòng thêm phần lúng túng. Là một trong những người quản lý ở trung tâm giải trí đây nhưng có điều gã đặc biệt hơn những người đồng nghiệp của mình bởi ở Duracan này chỉ còn một mình gã cung cấp tài khoản trong Frontière. Những năm gần đây bởi số người liều mạng tìm vật phẩm ngày càng tăng đồng nghĩa với việc những dãy ghế hỗ trợ truy cập ứng dụng Frontière trở thành nơi an nghỉ cuối cùng đối với nhiều người chơi xấu số. Đối với mỗi cái chết, việc giải trình trước cảnh binh chỉ là một chuyện, bồi thường cho nạn nhân cũng nằm trong điều khoản. Chẳng trách gã chẳng muốn nhận thêm một kẻ tò mò ưa mạo hiểm nào khác.

Với vỏ bọc là một trung tâm giải trí, Manfurt cho người dùng trải nghiệm về những trò chơi trước chiến tranh hạt nhân cuối cùng. Nơi đây luôn là niềm tự hào của Duracan bởi những kẻ tầng trên không quản ngại những cơn mưa axit và bụi phóng xạ chi trả những khoản tiền khổng lồ để được đắm chìm trong không gian hoài cổ ấy. Wruham có Perché thì Vulnt có Manfurt. Ấy vậy mà trung tâm giải trí chỉ là cái vỏ bọc, tận cùng của quả đồi các quận đều mang trên mình chung một bản chất - tội ác. Phía sau tấm rèm, những phi vụ rút lõi người máy diễn ra từng ngày. Những robot này thường được đánh cắp từ tầng trên hoặc thành phố khác, để rồi những người thợ máy lành nghề tháo bung những phụ tùng rồi rao bán chúng trên deepweb. Nếu chuyện này bại lộ, tất cả những quản lý ở Manfurt đều có thể lĩnh án tử hình từ hội đồng thành phố Vulnt.

"Thôi được rồi, thằng khốn điển trai, nhưng hãy nhớ rằng khi gặp sự cố, lập tức ngắt kết nối để trở về, đừng chần chừ hay nán lại thêm 1s. Nếu anh làm như vậy thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh dậy không phải khuôn mặt của tôi mà sẽ là dòng chữ 'Chào mừng tới địa ngục' của thần Hades đấy. Giờ thì tôi muốn 20000 đô có trong tài khoản của tôi ngay bây giờ."

Giống như mọi cư dân sống lay lắt ở các quận dưới chân đồi, gã có một mã thanh toán trên cánh tay. Megumi nhìn nó rồi nhớ về vết sẹo trên tay mình, mã vạch theo y từ thuở niên thiếu giờ đây được tích hợp trên chiếc vòng tay đặc chế như mọi cư dân trên đỉnh Wruham. 20000 đô chỉ là con số nhỏ với tài khoản Sukuna mang theo bên mình, con mèo trên tay gã vẫn dõi theo y và hắn, một cảm giác ớn lạnh trườn dọc xương sống y khi bắt gặp đôi mắt màu hổ phách ẩn sâu trong lớp lông đen tuyền. Nó canh chừng hay đang bảo vệ, y hoàn toàn không biết nhưng có một điều chắc chắn rằng nó sẽ chẳng để yên nếu một trong hai người dám động đến chủ nhân nâng niu nó trên tay.

Đen là tên của nó, ngoe nguẩy dựng đứng chiếc đuôi thon dài khi nhảy khỏi vòng tay của gã quản lý. Nó thủng thẳng tiến về phía cánh cửa rỉ sét ẩn sau những bảng điều khiển lỗi thời. Đen đi trước theo sau là ba người bọn họ cùng bầu không khí chết chóc đến lạnh gáy. Cũng phải thôi, số người bỏ mạng vì Frontière ở nơi đây cũng lên đến con số hàng trăm, liệu hai người bọn họ có góp mặt trong danh sách những kẻ xấu số? Chỉ có Chúa mới có thể trả lời.

Hai ba năm nay, gã không còn kinh doanh thứ loại hình giải trí khiến đầu óc người chơi căng thẳng vì kề cận cái chết từng giây này, đó là lý do lớp bụi phủi lên chiếc ghế da cùng máy móc nơi đây phải mất đến hai ngày mới dọn sạch. Sukuna không có hai ngày nên bộ quần áo vướng bụi chính là điều hắn phải chấp nhận. Nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài buông ra một câu 'chết tiệt'. Hỗ trợ cho trải nghiệm thế giới Frontière là những công cụ đặc biệt, một chiếc mũ dẫn truyền ý thức nối cùng bảng điều khiển, với 20000 đô đã chi trả, Sukuna may mắn hơn người chơi khác khi được gã thiết kế riêng một máy điện tim, nếu nhịp đập giảm dần gã quản lý sẽ là người đưa họ thoát ra từ thế giới thực.

"Này chúng ta có được chơi lại nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ không?"

"Không hoàn thành nhiệm vụ nghĩa là cậu đã chết trong Frontière."

"Cái q--"

Câu nói hoàn chỉnh còn chưa kịp cất thành lời Megumi chìm vào cơn mộng mị khi gã quản lý nhấn nút kết nối ý thức, đưa họ vào thế giới Frontière. Choáng váng là điều đầu tiên ập đến ghé thăm y, chớp mắt vài lần như muốn quen với không gian thiếu sáng, bởi thế giới ảo này liên kết chặt chẽ với thời gian thực nên màn đêm chuẩn bị phủ lên nơi này là một điều dễ hiểu. Bên cạnh y, Sukuna bắt đầu ghé thăm cửa hàng, chuẩn bị những trang bị thiết yếu dẫn họ khám phá vùng tối.

"Vật phẩm hữu dụng thường đắt đỏ, xem nào: giáp bảo vệ 800 bạc, súng Cranio X86 4000 bạc, bom khinh khí..."

"Này đừng có nói anh nhét cả thứ đó vào túi đồ của mình, trang bị này chỉ dành cho cao thủ."

"Nhưng nó mua được bằng tiền cơ mà, vả lại với trò chơi này ai có thể lên cấp cao thủ chứ? Mở bản đồ ra xem từ đây đến biên giới còn bao xa."

Megumi vuốt màn hình trên cánh tay, bản đồ với hai màu xanh trắng hiện ra trước mắt. Hai chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình biểu thị vị trí hiện tại của hai người chơi bọn họ. Vậy là từ nơi xuất phát đến biên giới mất tổng cộng 486 khoảng cách, nếu đi bộ dọc theo đường mòn mất đến 8 tiếng và chẳng có gì đảm bảo không vật thể lạ nào nhảy ra giữa đường trước khi họ đến đích. Đắn đo trong dòng suy nghĩ, trong chiếc mũ bảo hiểm cùng bộ giáp mới cứng y chợt nhận ra người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào. Nháo nhác kiếm tìm, bất chợt lao ra từ nhà kho giả lập cũ nát, Sukuna ngạo nghễ trên chiếc mô tô thiết kế quỷ dị.

"Này hãy nhìn 'bé yêu' này xem, khá khen cho tổ lập trình Ah Kum Conic vì tạo nên chiếc xe phù hợp đến mức như sinh ra dành cho tôi này. 2500 bạc, thế quái nào nó còn rẻ hơn khẩu Craino X86. Mau lên chúng ta không có cả ngày đâu, những 486 khoảng cách đấy."

Chiếc mũ bảo hiểm của Megumi hiện lên những thông số cơ bản của chiếc mô tô phía trên lớp kính. Bởi chỉ là một phương tiện trang bị nên tất cả những chỉ số đều tập trung vào tốc độ, may mắn làm sao khi trong đội có một người biết lái xe, đổi lại nếu là y chắc chắn Megumi sẽ đi bộ đến biên giới bởi trong cuộc đời của một cư dân Dreckig họ chẳng dám mơ cao sở hữu một phương tiện cho riêng mình. Nếu chẳng có xe vậy tại sao phải học cách điều khiển chúng?

"Còn muốn mua thứ gì không? Bước vào qua biên giới việc mua bán sẽ khó khăn hơn đấy"

"Anh mua đủ thứ trang bị nhưng chẳng thể mua đồ sơ cứu sao?"

"Cậu nghĩ chúng ta sẽ chết?"

"Phòng hờ thôi."

Megumi nhún vai trước đôi đồng tử dữ dội chỉ trực cáu giận từ Sukuna. Hắn hất vai hàm hiệu y bước lên xe, đây là lần thứ hai y cùng hắn trên một chiếc mô tô, lần đầu tiên trong căn hộ tại Antcon, Sukuna đã bẻ gãy chân y. Tất nhiên chẳng có gì suôn sẻ khi dính đến Sukuna và xe phân khối lớn, lần này phải chăng vận rủi đã thăng cấp từ bàn chân lên đến sự an nguy của tính mạng?

Đáng tiếc cho Ah Kum Conic khi xây dựng thế giới rộng lớn chi tiết đến nhường này nhưng lại chẳng thể sinh lời. Megumi cảm nhận được làn gió vờn mái tóc y khi Sukuna phóng hết tốc lực trên đoạn đường mòn. Thi thoảng với tốc độ xé gió, trong không khí một con côn trùng bay ngược chiều chà sát nơi da thịt y, nhói lên đau điếng. Chẳng trách cảm giác chân thực đến nhường này nên cái chết trong thế giới ảo đây là thật. Bởi một cơn đau vượt quá mức độ cho phép khiến huyết áp tăng đột ngột từ đó dẫn đến chảy máu não người chơi trong thế giới thực.

Có thứ gì đó nhấp nháy trên bản đồ, không mang màu đỏ giống như ký hiệu người chơi, nó lúc nhúc từng bầy phủ lên mình một màu tím than, đó là một dấu hiệu chẳng lành.

"Vòng lại thôi, chúng ta không thể mạo hiểm đương đầu với đám sinh vật lạ này."

Megumi vỗ lên vai hắn, Sukuna suy nghĩ một hồi rồi quyết định giảm tốc. Vòng vào lối rẽ bên cạnh con đường mòn. Vậy là chuyến đi dài thêm 50 khoảng cách, vì giữ mạng, thêm nửa giờ rong ruổi là cái giá không quá đắt đỏ. Tiếng gió rít gào cùng âm thanh chân thực đến từ động cơ là hai thanh âm duy nhất bao phủ toàn bộ không gian. Cảm giác ngượng ngùng, bức bối đến nghẹt thở, phía trước không còn chướng ngại vật vậy nên y cùng hắn như an tâm phần nào về tương lai đến được 'quả đồi câm lặng' sâu bên trong vùng tối.

"...vậy có gợi ý gì về việc giải mã chiếc hộp không?"

"Không, ngoài mật khẩu vượt qua biên giới, Nano không để lại cho tôi manh mối nào khác."

"Đó là bạn của anh?"

"Đã từng."

"Nếu đã từng là bạn ít ra anh cũng nắm được một số thông tin của gã ta? Giống như tôi và anh, gặp nhau lần đầu chẳng phải anh đã nắm thóp tôi rồi sao, chúng ta còn chẳng là bạn."

"Xem nào, hứng thú với thế giới trước chiến tranh hạt nhân cuối cùng là điều duy nhất tôi biết về gã."

"Hãy mong rằng thông tin đáng quý ấy có ích"

"Chúng ta sắp tiến vào vùng tối, dù thế nào đi chăng nữa đừng tuỳ ý hành động."

Mặt trăng ban phát thứ ánh sáng yếu ớt, trước khi chiếu rọi con đường những vòm lá rậm rạp đã nuốt trọn tinh hoa ấy. Những câu chuyện không đầu không cuối, thái độ không mấy mặn mà của cả hai cuối cùng cũng kết thúc khi chiếc xe mô tô của Sukuna dừng chân trước 'biên giới'. Sâu bên trong vùng tối, quả đồi câm lặng được bao bọc bởi mạng lưới laser dày đặc kết hình mái vòm. Lối vào được bảo vệ bởi một bảng điều khiển lỗi thời mà ở đó chỉ cần ba lần nhập sai, súng máy lắp đặt dọc hàng rào chẳng thương tình mà găm lên người chơi xấu số những viên đạn đồng.

"Xem nào, 74309"

[sai mật mã - vui lòng thử lại - bạn còn hai lần thử]

Y kinh hoàng nhìn hắn, người chẳng may mảy lo lắng hệt như chuyện sai số này là điều đương nhiên. Lúc này đây tính mạng của hai người vắt vẻo trên những con số nhưng nhìn hắn xem, lục lọi tâm trí bằng cái vẻ bàng quang chẳng mảy may lo sợ chính là điều đang diễn ra ngay lúc này. Phải chăng hắn đã quên mất điều cốt lõi trong thế giới ảo đây: cái chết là thực. Như nhớ ra điều gì đó, đôi đồng tử đỏ rực ánh lên vui sướng, bàn tay ẩn sau lớp giáp bảo vệ thoăn thoắt lướt trên những dãy số.

"75309"

[sai mật mã - vui lòng thử lại - bạn còn một lần thử]

Những họng súng máy bắt đầu nhô lên khỏi vị trí vốn có. Chúng ngẩng cao đầu rồi di chuyển từ từ nòng súng hướng vào mục tiêu. Trong bộ lập trình tối tân ấy, chỉ cần một lần sơ sẩy những khẩu súng dàn dựng công phu sẽ chẳng nề hà hay thương cảm mà thương hại những kẻ xâm phạm. Câu lệnh nương tay không được thiết lập trong những bộ mã ấy

"Này, dừng lại, anh có dám chắc mình biết mật mã chính xác không?"

"Đùa chút thôi, nhìn cậu đang hoảng sợ kìa. Tôi muốn thấy biểu cảm này một lần nữa sau cái lần ở Antcon ấy, 78309"

[mật mã chính xác, chào mừng ngài trở về, Nano]

"Cái quái gì vậy? Chuyện này đáng để đùa lắm sao? Anh biết rằng nếu lần ấy nhập sai cả hai chúng ta sẽ hứng chịu những gì rồi phải không?"

"Nhưng tôi đâu có nhập sai, phải không? Thư giãn đi chàng trai trẻ."

Nỗi sợ lấn át dường như khiến y quên mất nhiệm vụ của mình. Những chấm tím than chỉ cách y và hắn vài khoảng cách, chúng theo đến tận biên giới này, không lịch sự và cũng chẳng lịch lãm. Những con quái vật mang trên mình ngoại hình gớm ghiếc hệt như những sinh vật biến dạng sinh ra từ phòng thí nghiệm mà chính phủ liên minh đã ém nhẹm nhiều thập kỷ. Móng vuốt sắc nhọn là đặc điểm đầu tiên đập vào mắt y, một màn chào hỏi chẳng mấy thiện chí khi phun ra một tia nhiệt nóng bỏng giữa hai chân ông trùm High Vaman.

"Này chúng suýt bắn vào 'cậu em' của tôi đấy."

"Nếu chúng có thể bắn vào mục tiêu nhỏ như thế thì chẳng phải tổ lập trình Ah Kum Conic quá tài giỏi sao?"

"Muốn thử không? Để xem nó có 'nhỏ' hay không?"

"Sao nào, chỉ là đùa thôi, hòa nhé."

Sukuna 'hừ' một tiếng, rút ra khẩu Cranio X86 mà hắn vừa chi trả những 4000 bạc để nó an vị trong túi trang bị cá nhân. 800 đơn vị sát thương là thứ đổi lại cho từng ấy bạc, một phát đạn xé gió nhắm ngay phần đầu khiến con quái vật lao với vận tốc kinh hồn đau đớn ngã xuống sau khi hứng chịu. Hẳn câu đùa vừa rồi đụng đến lòng tự trọng của hắn khi những loạt đạn tung ra mang vài phần cáu giận. Nhỏ nhen làm sao khi người tức giận ở đây phải là y khi hắn mang tính mạng cả hai ra bỡn cợt.

Cả hai rút vào trong, phía sau hàng rào laser dày đặc. Phải nói rằng Nano đã biến nơi này trở thành một căn cứ cho riêng mình khi điện bừng sáng ngay khi nhận ra biên độ nhiệt khác lạ bước vào không gian. Gã trang hoàng nơi này bằng đủ thứ đồ quái lạ và Megumi biết rằng chỉ cần mang một trong những trang bị nơi đây trở về và rao bán trên deepweb cũng khiến tài khoản của y thêm vài con số 0 nơi số dư tẻ nhạt. Một quả địa cầu nguyên vẹn đặt trong lồng kính, chẳng thể tìm ra thứ này sau chiến tranh hạt nhân cuối cùng, chính phủ liên minh thu hồi gần như tất cả bởi những lục địa sau chiến tranh không còn nguyên vẹn như xưa. Chẳng thể tuyên truyền những thứ kiến thức sai lầm về Trái Đất thêm nữa nên đó là lý do những quả địa cầu đây chẳng còn tác dụng nào ngoài đảm nhiệm vai trò trang trí nằm sâu trong bộ sưu tập những thứ quốc cấm của một nhà sưu tầm lỗi lạc.

Nano yêu trái cầu này trước chiến tranh hạt nhân cuối cùng. Nhưng bởi vì lòng đố kỵ tanh tưởi từ con người mà một nửa hành tinh trải qua hàng triệu năm tiến hoá đã trở về với kỷ băng hà, một nửa còn lại chật hẹp, yếu ớt từng ngày nuôi sống nhân loại. Chắc chắn rằng nếu chiến tranh không xảy đến, Megumi sẽ chẳng cần lao mình vào trò chơi sinh tử đây để rồi kiếm tìm một cơ hội được sống dưới ánh mặt trời - một điều hiển nhiên với loài người vài trăm năm về trước khi địa cầu chưa chìm trong những loạt bom nguyên tử.

"Hộp óneiro ở sau cánh cửa này, tôi sẽ ở đây giữ cửa còn cậu đi vào đó giải mã. Nếu cánh cửa này đóng lại khí độc sẽ phát tán trong phòng giết chết nạn nhân. Nên cả hai không thể vào trong."

"Nếu tôi không thể mang chiếc hộp đó về thì sao?"

"Tôi chết. Cậu chết. Em trai cậu cũng chẳng còn cơ hội ghi danh trong dự án Corpus. Vậy nên bằng mọi giá hãy quay trở lại với chiếc hộp óneiro. Hiểu chứ?"

Megumi cắn môi, rõ ràng hắn luôn dồn y vào thế chẳng thể quay đầu khi nhắc đến Timoth. Cơ hội của y và em tất cả đều dựa vào nhiệm vụ mà y đã thề rằng sẽ bán cái mạng rẻ mạt này. Rõ ràng y đang run lên bởi chẳng có điều gì đảm bảo y sẽ toàn vẹn mà trở ra với chiếc hộp óneiro, nếu Megumi bỏ mạng ở này ai mà biết điều gì sẽ xảy ra với phần ý thức còn lại của Timoth. Nhưng với vai trò một con nợ và một kẻ khát cầu kiếm tìm một cơ hội, y chẳng thể chùn bước. Vậy là bước qua ngưỡng cửa với một trái tim loạn nhịp, trước khi tiến sâu hơn nữa y ngoảnh mặt lại nhìn, Sukuna đứng đó gật đầu với y tỏ ý rằng muốn y bước tiếp trên con đường đã chọn.

Hộp Óneiro nằm phía cuối căn phòng, tất nhiên cùng một lớp mã bảo vệ. Dễ dàng đoán ra chủ nhân của nó không muốn vật phẩm quý giá này rơi vào tay kẻ xâm phạm. Đó là một tấm bản đồ. Bên trên vài lục địa còn thiếu tạo thành những mảng đen sẫm màu án ngữ trên bề mặt. Dưới mép bản đồ, một màn hình nho nhỏ hiện lên những con chữ viết tay trang trí đẹp mắt với những hoa văn Phục Hưng. Vẻ nổi bật tao nhã như muốn mời gọi y hãy chăm chú đọc những câu từ ấy thành lời.

{Hẳn anh đã đến đây với một người khác nhưng nghe này nhiệm vụ tìm kiếm vẫn còn dài và tôi nghĩ rằng nếu có thể từ bỏ hãy chôn vùi quá khứ cùng những nỗi đau. Thật không đáng khi cứ mê mải kiếm tìm những mảnh kỉ niệm. Tôi chẳng thể làm khó bạn của mình vậy nên để giải mã chỉ cần ghép những lục địa vào đúng vị trí của chúng, vậy thôi. Giống như trò chơi ghép hình ta đã từng chơi thời thơ ấu

Bạn của anh - Nano Kirri}

Thế đấy, đáng nhẽ ra hắn phải là người bước vào căn phòng này. Rõ ràng người được nhắc đến trong bức thư tay này chẳng ai khác ngoài Sukuna. Megumi chần chừ một lúc về việc đổi chỗ, y sẽ là người giữ cửa còn hắn quay lại đây và ôn lại kỉ niệm với cái trò xếp hình đáng nguyền rủa này. Nhưng có vẻ như Nano không muốn y làm thế khi đột nhiên những con số đếm ngược bắt đầu hiện lên màn hình. 1 phút đếm ngược bắt đầu, y không thấu những gì có thể xảy ra khi thời gian kết thúc nhưng có một điều nào có thể phủ nhận rằng 1 phút không đủ để y quay trở về và đổi chỗ cho Sukuna.

"Thôi được rồi, nhớ lại đi, nhớ lại đi."

Nano là người có niềm say mê tột cùng với thế giới trước chiến tranh hạt nhân. Một vài thông tin ít ỏi ngay lập tức trở nên hữu dụng trong tình huống nguy cấp. Nhưng thời gian chẳng còn nhiều và y thì hoài nghi về trí nhớ của mình. Cuối cùng Megumi đánh cược mạng sống bằng một trò ghép hình mà chỉ cần sẩy chân sai lầm cũng tiễn y xuống suối vàng. Mồ hôi bắt đầu túa ra trong lớp giáp bảo hộ khi Megumi nhận ra rằng, mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển khi thời gian còn lại chỉ còn 30 giây. Những mảnh lục địa trong trí nhớ mù mờ xếp hàng ngay ngắn đúng vị trí vốn có. Có vẻ như vị thần bảo hộ vẫn chẳng thể buông bỏ đứa con kém may mắn của mình.

Bên ngoài Sukuna nhận ra điều bất thường nhưng Megumi vẫn chưa trở lại, không thể đưa ý thức trở về thể xác nếu không ra khỏi màn chắn laser này. Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, tín hiệu phía y vẫn sáng đèn, chẳng chần chừ Sukuna đánh một cú điện cho người đồng đội.

"Mau trở về, chúng ta không thể kết nối ý thức lại với thân xác nếu ở dưới lớp hàng rào này"

"Một chút nữa."

"Tôi nói cậu mau trở về nơi này sắp sụp đổ rồi, cậu đang khiến cả hai gặp nguy hiểm"

"Đã đến tận đây, tôi không thể từ bỏ vật phẩm này. Chẳng phải anh nói tôi nên phải bán cái mạng rẻ mạt này sao."

"Khốn nạn"

Đất dưới chân bắt đầu lún dần, giây phút mảnh lục địa cuối cùng yên ổn trên tấm bản đồ cũng là lúc vật phẩm tối thượng hộp Óneiro dâng lên từ bệ đá. Megumi bắt lấy nó, nhanh chóng cất giấu trong túi trang bị cá nhân, vụt chạy về phía cửa nơi chuẩn bị vùi lấp trong đống đổ nát. Những mảng tường rơi xuống cùng những thanh thép định hình, ánh sáng cũng theo đó mà biến mất, thật vất vả khi trong không gian thiếu sáng này chạy thôi là chưa đủ, né tránh chướng ngại vật rơi từ trên cao cũng là một điều cần thiết. Đáng tiếc làm sao khoá huấn luyện của Sukuna chẳng thể đào tạo kỹ năng thoát hiểm cho một kẻ chôn vùi cả cuộc đời của mình nơi bãi rác Wruham.

Nhác thấy bóng y rời khỏi căn phòng, Sukuna buông tay khỏi bảng điều khiển, chuẩn bị vũ khí mở đường để cả hai nhanh chóng rút về con đường mòn nơi chiếc mô tô đợi sẵn. Lúc này hắn chẳng quan tâm nhiệm vụ đã hoàn thành hay chưa, hộp Óneiro không còn là mối bận tậm bởi giờ đây tính mạng là thứ đặt lên hàng đầu. Hắn cứ thế tiến về lớp hàng rào chẳng để tâm rằng người phía sau chật vật cất bước.

*Bịch*

Tiếng động khiến Sukuna bất giác quay đầu. Cảnh tượng trước mặt khiến hắn sừng sờ đến ngây dại. Megumi giữ chặt tay nơi ổ bụng, ngăn không cho những tia máu xối ra thấm đẫm lớp giáp bảo vệ. Trong cơn hỗn loạn, mê mải chạy trong bóng tối, một thanh thép trụ cột vô tình cứa sâu mảng da thịt. Chưa rời khỏi lớp hàng rào laser nên hắn cùng y không thể trở về thế giới thực. Megumi đã sử dụng hộp cứu thương nhưng có vẻ như vết thương nghiêm trọng này chẳng thể xoay sở bằng thứ trang bị rẻ tiền ấy. Máu bắt đầu rút dần trên bảng hiển thị nơi cánh tay. Tầm nhìn cũng vì thế mà mờ dần. Phải chăng y sẽ bỏ mạng nơi đây, bên cạnh những con quái vật xấu xí cùng phòng trưng bày đổ nát.

"Tôi đã lấy được hộp Óneiro, vậy là Timoth của tôi vẫn có hi vọng về một cơ thể mới đúng không?"

"Chết tiệt, tôi đã bảo cậu không được tuỳ ý hành động!"

Trong giây phút kề cận cửa tử thứ duy nhất y nghĩ đến vẫn là tương lai cho người em trai xấu số. Sukuna tự hỏi rốt cuộc thứ tình cảm ruột thịt ấy linh thiêng đến mức này sao? Dễ dàng khiến cho một kẻ sống tầng đáy xã hội sẵn sàng dâng hiến cả sinh mạng.

"Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cậu không được chết. Mẹ kiếp, tên khốn nhà cậu."

Hộp cứu thương không có tác dụng nhưng san sẻ máu cho đồng đội chẳng phải một ý tồi. Nhưng chẳng gã nào ở Frontière muốn chia sẻ thứ quý giá ấy, ấy vậy mà một kẻ lúc nào cũng mở miệng nhắc đến những giao kèo, mua bán sẵn sàng rút máu trong cơ thể, trực tiếp trao cho y. Mặc dù không đáng kể nhưng ít ra đủ để cầm chừng khi cả hai cùng rời khỏi đây trước khi trần nhà rung lắc dữ dội này quyết định vùi lấp cả hai.

Vết thương vẫn không ngừng chảy ra thứ dịch đỏ thấm ướt mảng lưng của Sukuna khi hắn quyết định mang thân thể nửa tỉnh nửa mê này trên lưng. Rời khỏi đồi câm lặng, một tay giữ người đồng đội không mấy kinh nghiệm, một tay nắm chặt khẩu Cranio X86, hắn liều lĩnh mở đường khi rời khỏi biên giới đứng đợi phía bên kia hàng rào vài ba con quái vật không chịu bỏ cuộc. Thật may mắn làm sao khi số lượng kẻ địch không quá nhiều, đủ thời gian cho khẩu X86 nạp đạn cho lần xả súng tiếp theo. Với một vết thương trên bả vai đó vẫn là điều may mắn khi rút lui trong một trận chiến không cân sức, Sukuna nén lại cơn đau, nhanh chóng khởi động chiếc mô tô phân khối lớn. Quay trở về con đường cũ.

"Làm tốt lắm."

Đó là thanh âm cuối cùng sau tiếng động cơ gầm rú lọt vào màng nhĩ của một kẻ sắp mất đi ý thức. Phía trước tối sầm, ánh sáng kỳ ảo của mặt trăng dần dần tắt lịm đi. Con đường âm u che phủ bởi tán lá rộng cũng theo đó mà mờ đi trong tầm mắt. Y thấy lòng mình nhẹ bẫng, phải chăng đây là trải nghiệm cuối cùng của một người sắp chết - sự thanh thản? Nhưng ít ra đến giây phút cuối cùng Sukuna chẳng còn ép y ký thêm một giao dịch cho số máu hắn vừa ban, rời xa nhân thế mà không nhận thêm một khoản nợ nần chẳng phải là điều may mắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro