Chap 6: Just revenge!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rốt cuộc anh vẫn bất chấp lao vào con đường kiếm tìm thứ hư ảo ấy sao? Rõ ràng chuyến phiêu lưu này không chỉ có một mình anh! Rồi anh sẽ xử lý người hỗ trợ ấy thế nào khi nhiệm vụ kết thúc, để bịt đầu mối anh sẽ làm gì?"

"Mày nghĩ xem người anh trai này sẽ xử lý như thế nào?"

"Này, đừng nói là....."

"Đúng như mày nghĩ đấy, tao chỉ giỏi mỗi việc đó thôi. Nó là một kẻ liều lĩnh nhưng sẽ chẳng phải chuyện khó nhằn với một viên đạn."

Đôi mắt nhắm nghiền, thân xác ủ rũ cùng làn môi khô khốc. Say ngủ trên chiếc giường thân thuộc bao quanh hàng tá thứ máy hỗ trợ, tên quản lý ở trung tâm Manfurt mới tốt bụng làm sao khi dõi theo máy điện tim của cả hai, gã hoảng loạn khi phát hiện ra nhịp tim yếu ớt của Megumi và nhanh trí hỗ trợ cả hai thoát ra từ thế giới thực trước khi máu trực trào từ cánh mũi bé nhỏ của y. Megumi vượt qua cửa tử nhưng thân xác yếu ớt không thể chống đỡ trận đả kích đã khiến y chìm trong giấc ngủ sâu vài ba tuần. Giữ lại được cái mạng là một điều may mắn.

Hộp Óneiro lấy từ đỉnh đồi câm lặng đã tạo lên làn sóng dữ dội trong cộng đồng những nhà sưu tập, thứ vật phẩm tối thượng mà chúng luôn kiếm tìm giờ đây cũng lọt vào tay một kẻ vô danh. Không những thế tất cả di sản của Nano cũng chìm trong đống đổ nát sau khi hộp Óneiro biến mất khỏi vị trí vốn có. Hắn cùng y hoàn toàn chẳng hay biết sau khi rời khỏi Duracan một cuộc truy lùng rộng rãi đã diễn ra trong cái quận tồi tàn này.

Đói là cảm giác đầu tiên y cảm nhận được khi thức giấc. Cũng phải thôi, truyền chất chỉ nuôi sống cơ thể hoàn toàn chẳng thể lấp đầy cái bụng rỗng. Khung cảnh thân thuộc đập vào đôi mắt, chiếc đồng hồ cổ trong căn hộ duy nhất cả dãy hành lang. Kim phút lờ đờ đánh từng nhịp và bên dưới nó, ngay trên chiếc bàn làm việc Sukuna tập trung cao độ vây quanh với đống giấy tờ. Nhận ra sự thay đổi đến từ người trên giường, hắn buông cây bút trên tay, đánh một cú điện đến bác sĩ hỗ trợ.

"Tôi muốn ăn gì đó"

Megumi nhìn chằm chằm đống trái cây trên bàn, dạ dày biểu tình dữ dội bằng những thanh âm xấu hổ. Sukuna chỉ tay vào chúng như muốn chắc chắn rằng y thực sự muốn ăn thứ này, Megumi gật đầu tỏ ý đồng tính nhưng mỉa mai làm sao trước cơn thèm ăn của y hắn đáp lại bằng giọng điệu quả quyết.

"Tôi không thể cho cậu thứ này bởi chưa có sự chỉ dẫn của bác sĩ, vậy nên hãy đợi sau bài kiểm tra toàn thân. Giờ thì nói về nhiệm vụ vừa rồi. Thành thật thì tôi có lời khen cho sự can đảm."

Hắn tiến lại gần, gạt đi những thứ máy móc vướng víu. Thân hình vạm vỡ sừng sững trước mắt, Megumi cảm thấy toàn thân mình run lên khi đối diện thứ biểu cảm khó đoán ấy. Và rõ ràng nỗi sợ của y hoàn toàn có cơ sở khi Sukuna nắm lấy cổ áo y, gằn mạnh từng chữ.

"Nhưng tôi đã nói cậu không được tuỳ ý hành động, cậu có biết rằng vì sự liều lĩnh từ khu ổ chuột ấy đã khiến chúng ta suýt chôn vùi trong đống đổ nát không?"

"Thế nhưng ít ra nhiệm vụ đã thành công. Và nhìn này chúng ta đâu có chết? Giống như cách anh trêu đùa trên tính mạng của cả hai ta khi cố tình nhập sai hai lần mật khẩu thôi."

"Trả thù?"

"Đúng, giờ anh hiểu cảm giác tôi lúc ấy rồi chứ?"

Megumi thấy điều gì đó rung lên trong đôi đồng tử đỏ thẫm. Giống như hắn đang nén cơn giận của mình, cố gắng vùi sâu xuống tận đáy lòng để rồi một ngày kia khi những mảnh ký ức về lần thoát chết này phai mờ nó cũng theo đó mà tiêu tan. Y nắm lấy cánh tay đang siết chặt lấy cổ áo mình, trừng mắt tỏ vẻ thách thức. Giờ đây chẳng còn lý do gì khiến y run sợ khi chỉ cần một câu nói từ khuôn miệng này cũng cũng khiến gã đàn ông trước mặt cứng họng rồi từ từ chùn bước.

"Sao nào, tôi nói đúng chứ?"

Bàn tay trên cổ áo y buông dần rồi từ từ thu về vị trí vốn có. Bức màn câm lặng lại một lần nữa phủ lên khắp không gian. Megumi đắc chí ăn mừng chiến thắng nhỏ nhoi còn hắn gặm nhấm nỗi bực dọc bằng cách nhấn mạnh ngòi bút lên trang giấy tạo thành những tiếng 'sột soạt' đến là chói tai. May mắn làm sao tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí bức bối ấy, thuận tiện giải phóng cả hai.

Người bác sĩ - một nhân viên cốt cán trong bệnh Khandai, không khỏi trầm trồ khi đứng trước chiếc đồng hồ cổ mang dáng vẻ tách biệt trong thế giới công nghệ tinh vi. Nhưng rất nhanh chóng ngài lấy lại thứ tác phong đĩnh đạc vốn có. Gập người ân cần chăm sóc cho người bệnh - vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài cùng chiếc bụng rỗng đang sôi lên từng hồi. May mắn làm sao dư chấn không quá nghiêm trọng nên y hoàn toàn có thể tiếp tục sinh hoạt như một người khỏe mạnh. Điều đó đồng nghĩa với việc sớm muộn gì khi vị bác sĩ rời đi sau cánh cửa, Megumi sẽ ngấu nghiến đĩa trái cây ngon lành, thứ mà vài phút trước Sukuna đã để nó ra khỏi tầm với của y.

"Nano đã để lại một lời nhắn."

"Tôi biết"

"Tôi cứ thắc mắc tại sao anh không phải là người vào đó giải mã"

"Vì trong nhiệm vụ này tôi là sếp"

"Ồ và nhờ quyết định của ngài đây khiến tôi chật vật với trò ghép hình tuổi thơ của đám nhà giàu các anh."

"Đó là trường hợp ngoài ý muốn tôi không lường được Nano sẵn sàng cho sập cả nhà kho khi cậu đắn đo trước câu đố. Bởi lẽ Nano nghĩ rằng nếu là người bước vào sẽ là tôi và chỉ mất vài giây để hoàn thành thử thách ấy. Cậu ta quá cẩn thận với những kẻ xâm phạm rồi."

Megumi thật chẳng hiểu nổi đồng đội của mình hay nói cách khác - sếp của y. Điều gì đã cho hắn niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần vài manh mối cũng khiến y dễ dàng giải thành công lớp mật mã trong phòng trưng bày ấy? Y là một hacker nào phải một thần đồng. Hẳn nhiên đã có một suy nghĩ sai lầm trong bộ não ấy, chắc hẳn trong tâm trí kia chỉ cần có tài bẻ khoá bảo mật đồng nghĩa với việc tất cả những lớp mã khoá chẳng thể làm khó y. Rồi mai đây sẽ chẳng lạ khi một ngày Sukuna quên chìa khoá cửa văn phòng, người đầu tiên hắn mở lời nhờ vả chắc chắn chẳng phải thợ khoá mà là tên hacker vừa thu nhặt ở Dreckig đây.

"Này, hay anh sợ khi phải đọc những lời nhắn từ một người đã chết?"

Y mở lời một câu bông đùa chẳng hề mong muốn nhận lại từ hắn một câu trả lời thích đáng. Nhưng trái với vẻ khúc khích của y, trong một khoảnh khắc khi Megumi cất lên những thanh âm ấy, cây bút miệt mài trên trang giấy thoáng chốc ngưng lại, hệt như trên lớp mặt trắng ngà bất thình lình xuất hiện một thanh chắn. Khiến người cầm bút bắt buộc ngưng lại chuyển động đều đặn của mình. Thời khắc ấy chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để y thu lại trong tâm trí. Vẻ hăng say, đăm chiêu nhanh chóng án ngữ trên khuôn mặt, xua tan thứ biểu tình phức tạp.

Megumi không biết rằng chính thứ biểu cảm khó đoán ấy là khởi nguồn chuỗi bi kịch sầu bi, một vết sẹo khó mờ trong trái tim nóng hổi...

******************************

Asta nhìn y bằng con mắt dò xét. Đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng y đến nơi này với lớp băng gạc thấm máu trên cánh tay. Hôm nay gặp lại, cậu hoàn toàn chẳng nhận ra chàng trai mình từng nâng đỡ những ngày đầu chân ướt chân ráo bước vào Perché, mang theo đôi mắt nặng tâm tư và tấm lòng cao cả. High Vaman đã biến y thành một người khác, ít nhất là vẻ bề ngoài, Megumi bắt kịp cái guồng quay hào nhoáng ấy, để hòa nhập với thượng tầng tháo tung vài chiếc hoa tai gai góc là một điều cần thiết. Lúc này đây, trên chiếc bàn dài, Issi cùng những người đồng nghiệp cũ chăm chú dõi theo từng cử động. Hệt như 'vị khách' này và nhân viên từng xin nghỉ một tháng trước đó là hai người hoàn toàn khác biệt.

"Này rốt cuộc cậu làm công việc gì ở thượng tầng, mà là tầng nào ấy nhỉ? Antcon hay là Khandai?"

Issi - gã quản lý bật ra những câu hỏi tò mò. Cũng phải thôi rời đi với tư cách cư dân của bãi phế liệu và trở về với vẻ ngoài bóng bẩy, lịch thiệp trong khoảng thời gian ngắn là một điều khó tin. Nhất là với y, một người mang trong mình đời tư phức tạp cùng hoàn cảnh đặc biệt khi chỉ mới 25 đã bươn chải hàng tá công việc hòng nuôi sống bản thân cùng một cậu em trai liệt giường.

"Anh có Perché vẫn chưa đủ sao? Hay còn muốn kiếm thêm?"

Không nén nổi vẻ khó chịu, Asta nhăn nhó nhìn gã, lòng tham của Issi luôn khiến cậu kinh tởm nhất là khi tình huống này cậu hiểu rõ hơn ai hết về cái giá phải trả cho vẻ ngoài hào nhoáng của Megumi:

"Ừ thì rõ ràng chẳng ai không muốn nắm lấy cơ hội khiến tài khoản cá nhân chật ních những con số 0. Và với những khoản tiền hẫu hĩnh để mua bộ vest lụa này cùng một hộ khẩu tầng trên thì điều gì ngăn cản tôi tò mò về chúng? Nói đi Megumi cậu phải đổi những gì?"

"Một mạng."

"Cái gì?"

"Một mạng, phí vào cửa là một bàn chân, theo sau đó là giao kèo cái gã tầng trên toàn quyền sở hữu tính mạng này và gần đây nhất, anh biết là gì không? Một bộ não trực xuất huyết cùng ba tuần liệt giường. Thế nào, đó là cái giá phải trả cho những thứ đồ anh đang nhìn thấy đây. Nếu tương lai tôi không còn ghé thăm Perché thì anh hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi chứ?"

Issi cứng họng, đôi đồng tử quả quyết của Megumi như muốn nói rằng những thứ nội dung khiếp hãi kia vừa bật khỏi khuôn miệng tất thảy đều là sự thật. Gã nuốt nước bọt, khi ánh mắt phán xét thứ lòng tham vô đáy đến từ nhân viên dưới trướng đổ dồn về phía gã. Megumi rút một điếu thuốc từ gã bartender, điềm nhiên đánh lên một mồi lửa, khói thuốc đặc quánh bay lờ lờ trong không khí, mùi bạc hà bắt đầu loang ra khắp không gian rồi cuối cùng hoà vào làm một với thứ oxi sặc mùi phóng xạ. Asta diễu lên một nụ cười khinh thường khi Issi - kẻ không thể chịu nổi sự bức bối này liền viện một lý do chẳng hề chính đáng rồi cuối cùng bẽn lẽn rút khỏi quầy bar ồn ào.

"Dạo gần đây có một gã đến từ thượng tầng, lui tới đây khá thường xuyên. Em phải trông thấy cái mặt hắn khi lần đầu đặt chân vào chốn này. Giống như vừa khám phá ra kỳ quan thất lạc nào đó của thế giới trước chiến tranh hạt nhân vậy?"

"Sao anh biết gã ta đến từ thượng tầng?"

"Chỉ có thượng tầng mới đeo loại trang sức ấy và cư dân ở Khandai và Antcon thì chẳng lạ gì với thứ loại hình giải trí này."

"Chắc chắn không phải sếp của em vì thành thật mà nói nếu sếp em được quyền điều khiển mặt trời nhân tạo chắc hẳn hắn sẽ cho một ngày dài 48 tiếng mất"

"Người giàu thì thường bận bịu. Nhưng có vẻ như gã gà mờ kia sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhìn hắn chẳng có vẻ gì gọi là 'có tiền đồ'"

"Đến mức ấy sao?"

"Phải, kìa mới chỉ vừa nhắc đến. Hướng sáu giờ, tên mặc sơ mi cùng hai tay áo xắn lên không đồng đều, giày tây, tóc đỏ vuốt ra sau và biểu cảm như đang kiếm tìm thứ gì đó."

Megumi quay về phía sau, giữa căn phòng, mặc dù mang trên mình thứ trang phục tối giản nhưng chẳng thể lu mờ thứ thần thái cuốn hút. Đó chẳng phải điều y quan tâm bởi khuôn mặt thân thuộc của gã đã lý giải phần nào vẻ giàu có không hề ăn nhập với quán bar nằm tận cùng quả đồi này. Gã đàn ông hai tuần một lần đánh những cú điện khi nửa đêm ập tới, bằng thứ giọng lè nhè mà kể những câu chuyện không đầu không cuối để rồi anh trai gã, hay nói cách khác là sếp của y thường cúp máy đột ngột không quên kèm theo một câu chửi thề chua ngoa. Agaris, người sở hữu công ty Battlestar, người xuất hiện trong bức ảnh gia đình rạng rỡ kế bên hai người anh của mình, kẻ chẳng quản nổi đám lập trình viên của mình bảo mật hệ thống một cách tử tế, hiện đang đứng đây, ngơ ngác trước chiếc đèn trùm ráp lại từ nhiều mảnh phế liệu.

"Phiền phức, anh sẽ lượn khỏi đây trước khi hắn nhìn thấy anh"

"Sao lại từ chối một khách hàng tiềm năng đến nhường này?"

"Vì hắn gà mờ. Chẳng ai đến Perché để tâm sự cả, lần trước hắn đến đây và yêu cầu được phục vụ, với 2000 đô anh đã nghĩ mình có thể tháo tung chiếc quần tất này nhưng tất cả những gì hắn làm là trân trân nhìn anh và lắp bắp. Một lần là quá đủ nhưng hắn tiếp tục lặp lại điều ấy vào lần tiếp theo ghé thăm nơi này."

"Nhưng ít ra anh có 4000 đô mà chẳng phải làm gì nặng nhọc"

"Nah, hắn càng phô bày thứ hành động khó hiểu ấy, anh càng cảm thấy đáng sợ. Sống lâu trong cái môi trường này, khó mà tin được khi có một ai đó đối tốt với mình. Thôi coi như hôm nay ngày may mắn của gã vì Perché phục vụ táo còn anh thì thích táo."

Bartender thoăn thoắt lia mũi dao trên trái táo đã thâm tím một nửa. Trái cây là thứ khan hiếm ở Dreckig bởi chẳng có một nông dân nào đủ tài giỏi để trồng cây ăn trái trong cái khí hậu khắc nghiệt này. Vậy nên không khó để đoán ra toàn bộ thức quả lưu hành trong quận đây hầu hết đều là hàng phế thải từ những cửa hàng trái cây từ Antcon và Khandai. Ấy vậy mà cư dân nơi này nâng niu thứ đồ thải ấy hệt như món sơn hào hải vị. Asta thưởng thức miếng táo đã cắt bỏ phần hỏng một cách ngon lành. Trong phút chốc Megumi nghĩ về High Vaman khi đĩa trái cây trên bàn làm việc của Sukuna chỉ mang mục đích trang trí.

"Lần tới em sẽ mang cho anh một trái táo nguyên vẹn. Còn giờ thì em phải trở về rồi"

*****************************************

Megumi vẫn luôn chờ một tin tức đến từ Parádeisos nhưng có vẻ như hoàn thiện giao diện cho Timoth lâu hơn dự kiến 2-3 tuần. Bởi không có giấy tờ hoàn chỉnh trong hệ thống quản lý cư dân tại High Vaman là một thách thức lớn lao cho những thành viên tổ lập trình. Hộp Óneiro giải mã thành công và những mảnh dự án đầu tiên được bảo mật nghiêm ngặt đã nằm trong tay Sukuna.

Mông lung về nhiệm vụ tiếp theo lẫn tính chất nguy hiểm chính là suy nghĩ trong y ngay giờ khắc này. Megumi biết chắc rằng Sukuna rõ như ban ngày vị trí của những mảnh dự án còn lại. Nhưng hắn chẳng hé răng nửa lời với người đồng đội của mình, hệt như hắn đang chờ đợi một điều gì đó? Phải chăng một cơ hội chín muồi? Chính bởi sự câm lặng đến từ người sếp khiến người nhân viên dưới trướng này dấy lên thứ cảm xúc khó diễn tả và đa phần cấu thành bởi sự khó chịu. Giống như sau lần suýt chết ấy, Sukuna chẳng hề tin tưởng thêm một lần nào nữa. Hoặc hắn chưa bao giờ chọn tin tưởng và sau lần chết hụt ấy như lời khẳng định đanh thép và chắc nịch.

"Rốt cuộc thì bao giờ mới đến nhiệm vụ tiếp theo?"

"Thư giãn đi chàng trai, cậu nôn nóng đến vậy sao?"

"Nếu nó không dính đến em trai tôi, anh sẽ chẳng nhận được sự nhiệt tình này đâu"

"Chính bởi sự nhiệt tình ấy nên hồi phục hơn người sau cái lần suýt xuất huyết não ấy phải không? Chà...tôi chẳng thể giấu thêm nữa trước những câu hỏi nhiệt huyết này, nhiệm vụ tiếp theo diễn ra ở thành phố Nebo, tại trường đua Pedites bên rìa quận North. Nhưng có một vấn đề cần được giải quyết, về thứ phương tiện mà chúng ta dùng để tham dự trận đua."

Chiếc Phabert X - 2135 của Sukuna chẳng thể lướt trên khung đường cấu tạo đặc biệt ấy. Hầu như số lượng tay đua không hề thay đổi theo từng năm. Nói qua về Pedites, đây là một trường đua phế liệu, một 'kỳ quan' trong lòng những kẻ đam mê tốc độ. Số lượng tay đua chưa bao giờ thay đổi bởi những bộ động cơ giúp chiếc mô tô vận hành trơn tru trên đường đua Pedites hầu hết đã bị tiêu huỷ vì lỗi thời. Đó chính là lý do hàng dài đoàn người nối đuôi nhau đổ về mỗi mùa giải Nebo hòng nghe tiếng động cơ gầm rú như sống lại một thời hoàng kim của 'bộ đẩy ba chiều'.

Không có bộ đẩy ba chiều, chẳng thể dấn thân vào trường đua phế liệu Pedites.

"Giờ thì, thật đúng lúc, chúng ta sẽ xuống Antcon một chuyến, ghé thăm người thợ máy nhỡ đâu ông ta có thể giúp cải tiến bé yêu Phabert X - 2135 này."

Gã thợ máy mà Sukuna nhắc đến là một người đàn ông da màu, thân hình đồ sộ, bởi mang trên mình vóc dáng ngoại cỡ khiến mỗi bước di chuyển thêm phần nặng trịch. Mắt Bão là tên của ông, ít ra đó là cái tên Sukuna dùng để gọi người thợ máy này. Ghé thăm gara khi thành phố đã lên đèn, Mắt Bão toan kéo xuống chiếc cửa cuốn chuẩn bị dọn dẹp sau một ngày làm việc. Nhận ra tiếng xe quen thuộc, ông đưa tay che mắt, dù đã bảo dưỡng cho chiếc mô tô này cả trăm lần nhưng ông vẫn chẳng thể quên ánh sáng chói mắt đến từ chiếc đèn pha đặc chế.

Mắt Bão chỉnh lại chiếc kính độc nhãn cải tiến của mình. Không có công cụ này hỗ trợ, người đàn ông 60 tuổi này chẳng thể lắp đặt những con vít nhỏ xíu đúng vị trí của nó.

"Drakon, hôm nay lại mang theo một người bạn sao. Thật lạ đấy."

Trên khung đường này chẳng còn ai ngoài y và hắn. Gật đầu tỏ ý đồng tình, Megumi hiểu rằng lời chào kỳ lạ từ người thợ máy dành cho sếp của mình. Thoạt đầu, y cứ ngỡ rằng bởi những nếp nhăn trên vầng trán đã khiến người thợ máy chẳng còn minh mẫn khi không thể nhớ tên người khách hàng thân quen của mình. Nhưng y chợt nhận ra đồng đội của mình, Sukuna - người mang trong mình nhiều danh tính nên việc ông lão bật ra cái tên kỳ lạ trước sự đồng tình của hắn là hoàn toàn có cơ sở. Trong khoảnh khắc ấy, trong tâm trí non trẻ, một dòng khúc mắc lướt nhanh hệt như một luồng điện xẹt qua tiềm thức: "Liệu Sukuna có phải tên thật của hắn?".

Hình ảnh cậu trai mảnh khảnh lấp sau bờ vai rộng nhanh chóng khiến người thợ máy tò mò bởi đã từ ngày quen biết 'Drakon' - chủ nhân chiếc Phabert X - 213, luôn để trống yên sau mỗi khi có việc cần ghé thăm. Chẳng cần để ông suy trong dòng suy nghĩ của riêng mình, hắn cất tiếng như muốn phân trần, gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng người thợ máy. Hệt như hắn sợ rằng Mắt Bão đang vẽ ra những viễn tưởng về một mối quan hệ tình cảm giữa hắn cùng y.

"Đây là Megumi, thư ký của tôi."

Màn hình hiển thị trên chiếc kính độc nhãn nhấp nháy vài lần, giống như ông đang cố lục lọi trong tiềm thức đôi mắt xanh ngọc bích kia, 'rõ ràng ánh xanh ấy mình đã từng thấy ở đâu rồi thì phải', ồ những ký ức ấy chẳng hề mang dáng vẻ chốn truỵ lạc Perché mà ngay tại đây, chính cái gara, từ rất lâu về trước, một người thợ máy tài ba hay nói đúng hơn là đồng nghiệp thân tín - người sở hữu bàn tay tài hoa cùng khối óc nhanh nhạy, có thể chế những bộ động cơ phù hợp cho những đầu máy có tuổi đời hàng trăm năm. Nhưng thời hoàng kim ấy đã đi rồi, cái gara từng tấp nập người qua kẻ lại này chẳng mấy chốc vắng bóng khi người kỹ sư ấy đột ngột bỏ việc để rồi từ đó về sau màu xanh đong đầy trong ánh mắt ấy chẳng bao giờ quay lại gara này một lần nào nữa...

"Tôi nhớ mình mới tra dầu cho nó cách đây 1 tháng cơ mà nhỉ?"

"Ồ tôi đến đây không phải để tra dầu, kiểm tra hay đại loại thế. Tôi muốn ông cải tiến phần máy và lắp thêm bộ đẩy ba chiều cho chiếc Phabert đây."

"Ồ Drakon, cậu muốn quay lại trường đua hả? Ồ tôi thật nhớ ngày ấy, 15 năm trước một tay đua hiếu chiến thường ghé thăm gara đây khi tôi say giấc nồng. Cậu ta chẳng cần gõ cửa vì tiếng động cơ qua vài lần 'độ' đủ để đánh thức cả khu phố này rồi. Nghe này Drakon, tôi cũng đã 60 còn cậu thì xấp xỉ 42, trường đua hay những tiếng ồn chẳng còn phù hợp với chúng ta nữa. Tôi sợ rằng nếu lắp động cơ đẩy ba chiều vào chiếc mô tô đây thì lần tiếp theo cậu sẽ đến đây và nhờ cải tiến chiếc xe lăn mất."

"Chà xe lăn thì không chắc nhưng tôi đã có một cánh tay kim loại vậy nên thêm một chiếc chân titan cũng chẳng nề hà gì."

Người thợ máy chán nản nhìn hắn, ông quăng chiếc cờ lê về phía sau, hầm hè điều gì đó trong cổ họng. Có vẻ như đối với Mắt Bão, 'Drakon' không đơn giản chỉ là một vị khách quen, từng ấy thời gian đủ để đổi lấy một lời khuyên chân tình từ người thợ máy đi qua gần nửa đời người này. Megumi đứng đó, chứng kiến tất cả những tia khó chịu và cả ánh mắt sầu thảm khi người thợ máy như rút từ tận đáy lòng đúc kết lên một câu khuyên bảo nhưng hắn chẳng để tâm. Nhưng đau đớn hơn cả, sự tận tuỵ của người thợ máy suốt 15 năm chẳng xứng đáng cho một mảnh đời tư - một danh tính thật. Mắt Bão hoàn toàn chẳng hay biết người khách đây sống trên đỉnh High Vaman, thậm chí nắm trong tay cả 'quyền sinh quyền sát' hệ thống quản lý cư dân của bảy thành phố cuối cùng của nhân loại. Nếu biết sự thật ắt hẳn 'thất vọng' chẳng đủ sức nặng để đúc kết cảm xúc ấy.

"Cậu biết mà, bộ đẩy ba chiều đã lỗi thời từ lâu và đừng nói là cậu định tham gia vào đường đua pedites."

"Đúng vậy tôi sẽ tham dự giải đua tại quận North"

"Lạy chúa tôi, cậu có biết lý do tại sao số lượng tay đua chẳng bao giờ tăng lên mỗi năm không? Sở hữu bộ đẩy ba chiều chỉ là một chuyện. Nơi đó không đơn giản chỉ có đua xe, họ tàn sát lẫn nhau trên khung đường ấy. Muốn chết hãy chọn cách ít đau đớn hơn là tham dự giải đua Pedites. Và tôi chẳng thể chế ra thứ lỗi thời ấy đâu, Mắt Bão quá già nua rồi"

"Tôi có thể tìm được nó ở đâu?"

"Chẳng ở đâu cả, tên thợ máy đúc được thứ ấy đã bốc hơi khỏi Antcon nhiều năm về trước rồi. Nếu anh muốn tìm thì tên của gã là Elio."

*Keng*

Chiếc tua vít trên tay y bất giác rơi xuống nền nhà khi những âm tiết cuối cùng bật khỏi khuôn miệng người thợ máy. Lúc này đây, câu từ ý chẳng còn đơn giản là những thanh âm đơn thuần, chúng đúc kết rồi cuộn mình biến thân thành những viên đá vô hình nhưng mang trong mình sức nặng chẳng thể đong đếm đè nặng lên đại não y. Tiếng động lạ nhanh chóng thu hút sự chú ý của 'Drakon', trong mắt hắn thứ biểu cảm thất thần của Megumi như muốn nói lên mối quan hệ chẳng mấy tết đẹp với cái người tên Elio, hiện đang bặt vô âm tín đây. Những giọt mồ hôi dần dần lan xuống đôi gò má, Megumi quay người về phía bức tường như muốn né tránh ánh mắt dò xét từ người đồng đội của mình. Trong vô thức, y vô tình nắm lấy chiếc khăn tay đưa ra trước mặt hòng thấm những giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương.

"Nào giờ thì rời khỏi đây thôi"

'Drakon' nói mà không hề nhìn vào mặt y, giống như một câu lệnh mà y chẳng thể bất tuân. Hắn vẫn luôn như vậy, từ lần đầu gặp gỡ đến tận bây giờ ít khi trong một cuộc trò chuyện Megumi nhận được cái nhìn chính diện từ người đồng đội của mình. Nhưng hắn lại luôn hào sảng ban phát những ánh nhìn ấy khi nắm lấy cổ áo y mà buông một lời đe dọa. 'Mặt trăng của High Vaman' phải chăng sợ vấy bẩn đáy mắt của mình khi đối diện đôi đồng tử sinh ra từ nơi tận cùng quả đồi Wruham?

Tạm biệt Mắt Bão, rời khỏi chiếc gara ấy chẳng còn danh tính Drakon nào nữa, ông trùm Interis quay trở về với cái tên Sukuna. Và không bất ngờ khi trên đường trở về, trên chiếc Phabert X - 213, một kẻ thâu tóm thế giới ngầm chẳng thể bỏ qua miếng mồi béo bở đang thẫn thờ nơi chiếc yên sau. Với một mục đích rõ ràng, hắn nhanh chóng dùng thứ quyền uy của kẻ đứng đầu hòng moi được vài thông tin quý báu phục vụ công cuộc kiếm tìm bộ động cơ ba chiều cuối cùng.

"Nói tôi nghe cậu biết gì về cái tên Elio. Chà nếu được Mắt Bão cân nhắc thì chắc hẳn hắn chẳng phải dạng vừa. Thật kỳ lạ làm sao tôi chưa một lần nhìn thấy hắn ở gara ấy, kể cả 15 năm về trước."

"Người có thể tạo tác những bộ máy lỗi thời cả trăm năm mà chẳng hề sai lấy một chi tiết. Nhưng chắc chắn rằng anh chẳng thể tìm thấy lão ta đâu."

"Hẳn một tháng vẫn chưa đủ để cậu hiểu hết thứ quyền lực tôi nắm trong tay."

"Elio là một kỹ sư lỗi lạc, ông ấy có thể chế tạo thành công hàng vạn bộ động cơ nhưng một con người tài hoa nhường ấy lại thất bại với vai trò một người cha. Elio từng là bố của chúng tôi, với cái tên đầy đủ Elio Fushiguro"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro