Chap 7: Dad! I'm Beggin You...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với vài thông tin ít ỏi cùng tấm ảnh duy nhất còn xót lại của người y từng gọi là bố, Megumi chẳng thể tưởng tượng nổi chỉ vài dữ liệu rời rạc đến vậy có thể tìm kiếm một người đã mất tích suốt 15 năm. Nếu việc này thành công chắc hẳn niềm khiếp sợ trong y sẽ dày lên vài phần bởi choáng ngợp trước quyền lực mà hắn sở hữu. Elio rời đi sau vài tháng Timoth ra đời, cuộc sống một gia đình dưới quận phế thải không có người trụ cột gánh vác thật nặng nhọc siết bao. Nhất là khi càng lớn, sức khoẻ của người em trai càng suy giảm rõ rệt do ảnh hưởng của môi trường khắc nghiệt nơi đây. Y không biết ông đã đi đâu, suốt nhiều năm kiếm tìm cuối cùng từ bỏ hy vọng là thứ duy nhất y có thể làm sau tất cả. Đau lòng hơn người có công sinh dưỡng đã không ngần ngại tách hồ sơ khỏi gia đình, khiến hai đứa trẻ vắng bóng người cha giờ đây mang trong mình những thứ giấy tờ không trọn vẹn.

Megumi hận bố của mình.

Miên man trong dòng suy nghĩ, không biết tự lúc nào Sukuna đã nắm trong tay chiếc chiều khoá dẫn lối đến bộ đẩy ba chiều, phục vụ mục đích tham gia giải đua Pedites. Thật thú vị làm sao, cái người tên Elio ấy chẳng cần tìm kiếm đâu xa hay phải truy cập hệ thống quản lý từ thành phố khác, ông ta ở chính Wruham này, lưng chừng giữa Antcon và Dreckig, một khu vực hiểm trở ít người lui tới vì hiếm ai dám cả gan dừng lại giữa khung đường khiến họ rời xa cái quận phế thải tiến tới văn minh nhân loại này.

Điện thoại trong túi rung lên lôi y khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Số máy lạ khiến y đắn đo trong việc nhấc máy, nhưng vốn dĩ chỉ là một cuộc gọi, điều tệ hại nhất có thể là gì cơ chứ.

"Xin chào tôi gọi đến từ dự án Parádeisos đây có phải số máy người bảo trợ của Timoth Fushiguro? Thiết kế giao diện đã hoàn tất, anh có muốn nối máy đến Timoth ngay bây giờ?"

Megumi chẳng thể tin vào những điều vừa nghe. Quyết định nhấc máy mới đúng đắn làm sao khi đầu dây bên kia mang đến tin tức tuyệt vời này. Không nén nổi cảm xúc, y nghẹn ngào trong những giọt nước mắt mà chẳng hay biết hình ảnh yếu đuối này đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt kẻ đứng đầu. Chẳng ngần ngại hay bỏ phí một giây nào nữa, y nhanh chóng đồng ý rồi vô thức gật đầu khi vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại.

"Có, làm ơn hãy để tôi nói chuyện với Timoth"

"Sẵn sàng kết nối trong 5 giây, vui lòng không cúp máy. Hãy chắc chắn rằng đường truyền của bạn ổn định."

{5;4;3;2;1}

[Timoth yêu cầu thực hiện cuộc gọi video]

[Bạn có muốn chia sẻ hình ảnh?]

<Không> <Có>

Run run nhấn nút đồng ý. Hình ảnh Timoth với giao diện lập trình công phu hiện lên màn ảnh. Khá khen cho tổ lập trình Parádeisos khi tái hiện một người đã chết chân thực đến nhường này. Đằng sau tấm kính, đôi mắt Timoth lấp loáng nhìn y. Megumi thật chẳng tin điều kỳ diệu trước mắt, mất một lúc lâu đầu lưỡi căng cứng mới dám cất lên những lời lắp bắp:

"Timoth, là em sao?"

"Thật kỳ diệu phải không? Nhìn này, em đang bước đi."

Hình ảnh em nhón chân trên thảm cỏ, bước dần thật chậm từng bước rồi cuối cùng chạy nhảy xung quanh khuôn viên lập trình tỉ mỉ. Dự án này thành công đến mức, nếu một người không hay biết khi nhìn vào khung cảnh này sẽ chẳng ngần ngại mà nói rằng đây là một cuộc gọi video đơn thuần giữa một người ở High Vaman và người ở đầu dây bên kia đang du ngoạn chốn mỹ miều nào đó. Thật khó kìm nén cảm xúc khi chứng kiến người em trai đã liệt giường ba năm lúc này đây đang thoả sức nô đùa trên bãi cỏ.

"Em ở đây rồi Timoth."

"Thật tuyệt vời làm sao, em còn có một căn phòng nữa. Anh đã làm nó cho em phải không? Có rất nhiều bút màu cùng giấy vẽ"

Megumi đánh mắt sang hắn, người đang phô ra thứ biểu cảm chẳng quan tâm nhưng thực chất tận sâu bên trong lại dỏng tai nghe ngóng. Nhận thấy người đối diện trao cho mình ánh mắt tò mò mang vài phần dò xét. Hào sảng cất một lời giải thích hòng phủ nhận lòng tốt mà y chuẩn bị áp đặt lên hắn.

"Căn phòng của trẻ em nào ở tầm tuổi đó ở Parádeisos cũng có những vật tương tự. Giờ thì hãy gác lại cuộc nói chuyện, chúng ta cùng đến thăm bố của cậu nào."

Nhắc đến Elio nụ cười trên môi y tắt ngúm. Nỗi niềm sung sướng khi đoàn tụ cùng người em trai cắt ngang như sét đánh ngang tai. Những tia máu trong đôi đồng tử cộm lên, nhớ về những khó khăn thuở ấy khi hằng ngày vật lộn dưới cơn mưa axit kiếm vài vật giá trị mà tầng trên thải xuống nơi này hòng trang trải viện phí đắt đỏ cho người em trai khiến khuôn mặt y dày vò trong thứ cảm xúc hỗn độn. Megumi chào tạm biệt Timoth, run run đặt chiếc điện thoại về vị trí của mình. Cuối cùng y vẫn chẳng thể vượt qua niềm đau đớn sâu thẳm tâm can để rồi dũng cảm tiến về phía người đã khiến y lao tâm 15 năm tìm kiếm.

"Tôi không muốn đi, gặp lại ông ấy tôi không biết mình có thể kiềm chế cơn giận của mình hay không."

Sukuna không trả lời nhưng rõ ràng hắn tôn trọng quyết định của y, vả lại chẳng vui vẻ gì nếu sánh bước cùng một người cộng sự với tâm trạng không thoải mái. Hắn có thể ép y bán mạng trong những nhiệm vụ hiểm nguy nhưng những đối diện với vấn đề gia đình hắn thật chẳng muốn nhúng tay. Megumi đã thay đổi, chàng vũ công hắn từng gặp tại Perché hẳn nhiên đã rời xa, Sukuna biết điều ấy khi hắn nắm lấy cổ áo y dạo trước. Chẳng còn nỗi khiếp sợ trong đáy mắt, thách thức thu lại như viên ngọc, cuộn tròn trong đôi đồng tử xanh biếc. Nếu ép y đến đường cùng, trong nỗi tức giận hẳn nhiên y sẽ không ngần ngại mà trao cho người từng gọi là bố một viên đạn.

"Được thôi"

*****************************************

Hắn trở lại nhanh hơn y tưởng, tất nhiên y hiểu rõ lý do hắn trở về sớm hơn dự kiến. Elio là một cựu binh, nhiều năm lăn lộn trên thao trường đã tôi luyện vài kỹ năng khiến ông dễ dàng đánh gục một kẻ không vừa mắt. Máu từ trong mũi hắn không ngừng túa ra. Áy náy cuộn lên trong lòng y, nếu trong khoảnh khắc ấy Megumi gạt đi mớ cảm xúc hỗn loạn, chắc chắn Sukuna sẽ trở về cùng bộ đẩy ba chiều chứ không phải cánh tay kim loại vặn vẹo.

"Nhìn thấy rồi chứ, ông ta không thoả hiệp."

Sukuna nhớ lại vài giờ trước, khi thong thả trên chiếc Phabert X - 2135, rời khỏi tấm chắn bảo vệ tiến đến vùng ranh giới giữa Antcon và Dreckig. Chẳng ai muốn nán lại nơi này nhất là khi vùng biên giới đây thường xuyên xuất hiện những thứ không mấy tốt đẹp trong những lời đồn thổi. Không khí ngột ngạt cùng những cơn mưa axit báo hiệu rằng hắn đã đến đúng nơi. Chăm chú trên chiếc máy định vị, ID của Elio cách hắn chẳng còn xa nhưng xung quanh không còn đường cho chiếc Phabert lăn bánh. Đi bộ là giải pháp tối ưu cuối cùng bởi chẳng ai biết điều gì chờ đợi hắn cuối con đường mòn.

Máy định vị không nhấp nháy điên loạn hẳn hắn nào thể tin có người sống dưới những tấm tôn đa phần cấu thành từ phế liệu này. Nếu căn hộ tồi tàn của Megumi nằm lưng chừng giữa số 2 và 3 trên thang điểm 10 thì căn cứ của Elio đi cùng với điểm 1,5 là một điều rộng rãi. Tồi tàn và ẩm thấp, méo mó và bất ổn. Nhưng hắn biết mình đã tìm đến đúng nơi khi ngoài cửa, một người thợ máy đang cố nắn chỉnh lại con bu lông cuối cùng cho một chiếc mô tô lỗi thời. Hắn tiến lại gần, bằng chất giọng đặc sệt không khí trên đỉnh Wruham, điềm nhiên cất một câu chào:

"Xin chào Elio"

"Mày cần cái quái gì, rõ ràng tao đã trả mày hết số tiền từ năm năm về trước, giờ đây mày còn muốn cái thân già này à."

"Ồ không, tôi đến vì động cơ đẩy ba chiều."

"Chẳng có động cơ quái nào ở đây cả, mày nên trở lại con đường đã đến ngay lập tức hoặc nán lại đây thêm vài phút nữa rồi ra về với cánh tay chỉ còn phần khuỷu bởi phần cổ tay tao sẽ đem vứt cho đám chó săn ngoài kia."

Không còn nghi ngờ gì về bộ gen của Megumi khi thái độ nổi nóng đặc trưng này như minh chứng xác đáng hai người có quan hệ máu mủ. Elio nắm chắc chiếc cờ lê trong tay, nguy hiểm trong tư thế chiến đấu. Hai mắt trợn trừng nhìn hắn.

"Này chúng ta có thể nói chuyện"

"Không có chuyện gì để nói cả"

.........

Megumi nắm chặt chiếc túi chườm, cẩn thận đặt lên gò má tấy đỏ của hắn, ông ấy không hề nương tay và đả thương kẻ xâm nhập không phải điều ông hướng đến. Elio muốn giết hắn bằng thứ dụng cụ rỉ sét kia. Sukuna rít lên khe khẽ khi y tỉ mỉ băng bó vết thương. Ngước xuống nhìn bệnh nhân bất đắc dĩ của mình thật chẳng bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt đầy thù ghét. Hệt như mọi vết thương này bắt nguồn từ câu chối từ của y.


"Sao hả, vừa lòng chứ? Không có bộ đẩy ba chiều từ ông ta thì chương trình Corpus cũng đi tong, nhỉ?"

Nhắc đến từ 'Corpus', cơ thể y ngưng lại bất động. Những ngón tay thon dài chẳng còn tỉnh táo mà di chuyển, Timoth luôn là điểm yếu của y và với cương vị một người anh trai, Megumi chẳng thể đứng nhìn ý thức của em giam cầm trong thế giới ảo ấy. Đó là lý do y nguyện ý bán cái mạng rẻ rúng này hòng đổi lại cơ thể hoàn chỉnh cho người em trai kém may mắn.


Corpus là một chương trình nhỏ trong chuỗi dự án Road To Mars. Để đặt lên bàn cân so sánh có lẽ thế giới ảo Parádeisos chỉ là bước đệm cho chương trình mang tính đột phá này. Lưu trữ ý thức khởi nguồn cho đề tài tái tạo cơ thể, hòng chuyển giao những gì còn xót lại trong tâm trí của một người đã chết sang vật chứa mới. Cơ thể ở đây được chế tác tinh xảo, cấu thành từ hàng tỷ phần tử khiến chúng chẳng khác nào cơ thể sống cùng hàng triệu tế bào thần kinh. Duy chỉ có điều vật chứa ý thức ấy được tạo nên từ những khối kim loại cùng mạch dẫn và trung tâm điều khiển cỗ máy ấy ngự trên đỉnh đầu cấu thành từ con chip nén chặt tâm trí từ vật chủ.

Nhân loại loài tham lam và Megumi cũng chỉ là con người tầm thường vậy nên đứng trước cơ hội ấy y chẳng thể chối từ.

"Tôi sẽ đi cùng anh...Chúng ta sẽ trở lại nơi đó một lần nữa''

Đôi mắt dữ tợn của Sukuna nguôi ngoai dần vẻ cáu giận, có lẽ nước trong đáy mắt y hẳn đóng góp phần nào làm dịu đi thứ biểu cảm khó chịu ấy.


Thời gian tác động quá nhiều lên người cha đã rời đi 15 năm về trước, thứ duy nhất khiến y nhận ra bố của mình chính là vết sẹo hằn lên vầng trán cùng chất giọng đặc trưng từ một kẻ đến từ phía Nam quận phế thải. Y nhìn ông một lúc, đăm chiêu rồi thất thần nhưng cuối cùng cổ họng run rẩy ấy chẳng thể cất lời một câu trách móc. Những cay đắng y trải qua trong quá khứ cùng nỗi vất vả suốt bao nhiêu năm khi y một tay nuôi nấng người em trai yếu ớt của mình. Tất cả đau thương ấy cuộn lên như cơn sóng cồn trong ruột gan y, chúng gào xé như muốn thoát ra khỏi cái lồng chật hẹp ấy bằng những lời chỉ trích, ca thán hay tệ hơn cả là những hành động không thể kiểm soát. Nhưng Megumi không để chúng làm thế, y giải thoát chúng bằng những giọt nước mắt, những lần mím môi đau điếng.

"Tốt hơn là con không nên đến đây, con khiến ta phải chuyển nhà một lần nữa rồi"

"Suốt bao nhiêu năm, đây là những gì tôi có thể nghe từ bố của mình sao?''

"Đi về nhà đi, chúng ta đâu còn là người thân nữa, hãy nhìn vào hồ sơ của mình và chấp nhận sự thật rằng mình chẳng còn một người cha"

Megumi nhớ về những ngày trước, vào những chiều mưa tầm tã khi không khí nồng nặc bụi phóng xạ, tại ngưỡng cửa y ngóng lên con đường biên giới ấy chờ đợi một tiếng xe quen thuộc. Elio trở về từ Antcon, thật may mắn làm sao khi trong thời điểm khó khăn này ông có một công việc ổn định tại ''tầng trên'' vậy là cơ hội chuyển hộ khẩu gia đình nhỏ rời xa quận phế thải chỉ là vấn đề thời gian. Y đứng đó, nép sau cánh cửa như thường lệ rồi xông ra với chiếc thùng carton đóng giả một con quái vật hung tợn nhằm đe dọa người cha của mình. Và lần nào cũng vậy Elio - mặc dù biết trước điều gì chờ đợi mình sau cánh cửa, lúc nào cũng phô ra thứ biểu cảm ngạc nhiên hòng đổi lại nụ cười trên môi y.


Màn rượt đuổi kết thúc khi mẹ bước ra từ nhà bếp, trên đôi bàn tay xanh xao, bà bưng hai bát soup nóng hổi rồi bằng chất giọng ngọt tựa thiên thần, dụ dỗ Megumi bé nhỏ hãy ăn thêm một chút rau xanh. Chẳng điều gì có thể cướp đi bình yên ấy cho đến một ngày mưa nặng hạt hơn thường lệ và Elio trở về vội vã trong làn nước độc hại...


Đế giày lấm lem bùn đất dày xéo lên chiếc thùng carton cắt xén vụng về. Ông chẳng nhìn y, chỉ nhanh chóng thu gọn hành lý rồi lấy đi chút tiền tiết kiệm ít ỏi trong sâu trong hộc tủ. Megumi ngỡ rằng ngày gia đình nhỏ rời nơi này cuối cùng cũng đến, ước mơ lăn lộn trên bãi cỏ cùng bạn bè đồng trang lứa chẳng còn xa vời. Nghĩ vậy, y nhanh chóng cầm theo con gấu nhỏ, đứng trước cửa đợi bố cùng mẹ của mình cùng xuất phát. Ngày hôm ấy cũng là lần đầu tiên, bố đánh y ngay trước con mắt tấy đỏ của mẹ. Khi biết được sự thật chỉ một mình bố rời đi, tâm trí non nớt không thể kiềm chế hành động bộc phát của mình mà chạy theo níu chân ông. Dưới cơn mưa axit, gò má sưng tấy khiến em đau đớn khiếp sợ mà chạy về phía mẹ - người phụ nữ đang bồng trên tay sinh mệnh bé nhỏ đang cất lên những tiếng khóc chói tai....Elio bỏ lại gia đình ba người rồi rời đi chẳng một lời từ biệt.

"Làm ơn hãy nghe lý do tôi đến đây ngày hôm nay''

''Tao không muốn nghe điều gì từ mày hết và tao chẳng có nhiệm vụ phải đáp ứng yêu cầu của mày. Rời khỏi đây ngay lập tức"

Có vẻ như Elio đã hết kiên nhẫn với y nhưng trái ngược với Sukuna, ông hoàn toàn không có ý định tấn công Megumi. Tất cả những gì ông làm là dùng những lời lẽ cay nghiệt hòng xua đuổi tạo vật mà 25 năm về trước ông đã đưa nó đến thế giới. Nhưng là một cộng sự hắn hiểu rằng Megumi sẽ chẳng dễ dàng rời đi khi cơ hội đã dâng tận miệng cho dù cận kề hiểm nguy nhưng chỉ cần một tia hy vọng mong manh, y sẽ không dễ dàng chùn bước. Điều hắn thật không ngờ y sẵn sàng từ bỏ lòng tự tôn, danh dự của mình để quỳ gối trước thân ảnh vài tiếng trước y vẫn đem lòng thù hận. Bả vai y run lên, tiếng nấc nghẹn ngào như xé toạc không gian tĩnh lặng.


Elio vẫn hiên ngang đứng đó, đằng sau chiếc kính hàn kia thật khó đoán thứ biểu cảm ông khoác lên bộ mặt của mình. Nhưng ít ra người cha này vẫn còn nhân tính khi không bỏ mặc lòng tự trọng kề cận với mặt đất của y mà bỏ vào nhà. Lắng nghe là một chuyện nhưng đồng ý lời thỉnh cầu lại là chuyện khác. Bằng chất giọng nghèn nghẹn bóp méo trong tiếng thổn thức, y chầm chậm cất lời:

"Coi như con cầu xin bố, một lần cuối cùng xin hãy cứu lấy Timoth. Xong việc cả hai chúng con sẽ tự động cuốn xéo không bao giờ quay trở lại làm phiền bố nữa...Xin hãy cứu lấy em ấy..."

"Đừng lấy ra cái lý do vô lý ấy"

"Timoth đã chết, vì bệnh viêm phổi, động cơ đẩy ba chiều sẽ cho em ấy cơ thể mới. 15 năm qua bố chưa từng nuôi nấng nó, đến lúc này con chỉ mong một điều nhỏ nhoi vậy hòng mang đến cơ hội cho em ấy cũng không được sao?''

Nếu nhìn những biểu cảm ấy, người cha vẫn phô lên thứ biểu cảm nghi ngờ thì chắc hẳn thứ tồn tại trong lồng ngực ông chẳng phải trái tim mà là tảng đá gai góc. Sukuna thấy bàn tay ông siết lại, hàm răng nghiến chặt hệt như nỗi niềm căm phẫn một điều gì đó đang dấy lên trong đáy lòng ông. Megumi vẫn kề cận hơi thở dưới mặt đất, cảm giác rằng chỉ cần y bất kính ngẩng đầu quá cao, mọi hy vọng về lời chấp thuận sẽ tan vào mây khói. Mọi người cha đều mong muốn điều tốt nhất cho đứa con của mình nhưng chắc hẳn điều đó chẳng đúng với trường hợp của y, khi lúc này đây Megumi đang cầu xin chút lòng phụ tử còn xót lại trong người đàn ông y từng kính cẩn gọi một tiếng 'bố'.

"Hãy trở về đi..."

"Bố, làm ơn hãy giúp con...."

".....bộ đẩy ba chiều sẽ được gửi đến địa chỉ của mày sau ba ngày nữa, để thông tin ở lại rồi cút khỏi đây."

Cuối cùng những lần dập đầu cùng những giọt nước mắt cũng phát huy tác dụng khi trái tim tưởng chừng như chai sạn đó lại chấp nhận hồi đáp lời thỉnh cầu ngấn lệ từ người con ông đã bỏ rơi suốt 15 năm. Megumi ngẩng đầu nhìn ông nhưng có vẻ như Elio nhanh chóng nhận ra điều ấy nên thay vì cùng trao nhao một ánh nhìn sau vài chục năm xa cách, ông chọn giấu đôi đồng tử của mình sau tấm lưng rộng lớn rồi sau cùng lùi dần về cánh cửa, mất dạng trong không gian u ám của ngôi nhà đổ nát...

******************************

"Thật thảm hại phải không?"

"Cái gì?"

"Cái hành động van xin ấy"

"Không, đừng nhầm thảm hại với cao thượng."

Sukuna đưa y chiếc khăn tay gấp gọn trong ngực trái, ra hiệu hãy lau hết tàn dư của lần quỳ gối khi nãy. Megumi đón lấy nó, bằng cả đôi bàn tay lấm lem bùn đất. Một người nguy hiểm - lúc này đây Sukuna có thể dễ dàng đưa ra kết luận ấy chỉ sau vài lần hợp tác. Lao vào biển lửa, sẵn sàng vùi lòng tự trọng xuống ba thước đất, còn điều gì mà y chẳng thể làm hỏng đạt được mục đích của mình nữa đây. Nghĩ đến điều ấy, nỗi niềm hưng phấn gợn lên trong tâm trí hắn, Megumi thú vị nhiều hơn hắn mường tượng, kế hoạch của hắn, con đường của hắn sẽ rộng mở biết bao khi cùng y sánh bước.

"Tôi phải cầu xin người bố cứu lấy đứa con của mình, thử hỏi trên đời làm gì còn chuyện nào ngược đời như thế! Vậy không phải thảm hại thì nghĩa là gì."

"Không phải ai cũng đủ can đảm để quỳ gối. Cậu xứng đáng với từ ngữ cao quý hơn thế Megumi."

Hắn nhận lấy chiếc khăn trong tay cậu, cánh tay sắt dịu dàng gấp gọn chúng trở về những nếp ban đầu. Nhận thấy một vết bẩn lạc lõng trên khuôn mặt mỹ miều, không để y chờ đợi lâu, hắn nâng khuôn mặt y, tỉ mỉ lau sạch những vết bụi còn sót. Viên ngọc của hắn tốt hơn hết không nên mảy may tì vết.

"...dính bẩn rồi..."

Megumi thấy ngực trái bồi hồi trước những cử chỉ không báo trước ấy, y chẳng dám ngước lên để rồi trao cho hắn một ánh nhìn trực diện. Sợ rằng dựng lên thứ ảo tưởng qua những hành động ân cần khiến cơ thể y bất động, căng cứng hệt như con búp bê vô hồn. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm nơi đây càng khiến không gian thêm phần ám muội, chưa bao giờ Megumi mong một cuộc gọi đến như thế, hòng phá tan thứ cảm xúc hỗn tạp này, nhưng có vẻ như vết bẩn cứng đầu hơn y nghĩ khi Sukuna đã mơn trớn da thịt y bằng chiếc khăn tay đó vài phút đồng hồ.

"Anh muốn làm gì?"

"Tại sao lại đỏ mặt, vũ công thoát y mà xấu hổ chỉ vì những cái chạm nhẹ này sao?"

Chiếc khăn tay không dừng nhiệm vụ của mình nhưng vốn dĩ chẳng còn vết bẩn nào nữa, chủ nhân của nó chỉ muốn trêu đùa viên ngọc trước mắt và bất đắc dĩ làm sao khi ép nó sắm vai một công cụ thoả mãn trò vui này. Ngắm vẻ ấp úng, khuôn mặt đỏ ửng, làn da nóng ran khiến hắn chẳng thể kiềm lòng mà tiếp tục chọc ghẹo đồng nghiệp của mình. Nhưng có lẽ hắn đã nhầm, một sai lầm tai hại khi nghĩ rằng Megumi sẽ ngồi yên trước trò đùa của hắn. Lao mình xuống vực thẳm, vùi cả lòng tự trọng xuống ba thước đất thì còn việc gì y không dám làm?

Megumi bắt lấy bàn tay hắn, bằng kinh nghiệm của một kẻ đã trải qua hai tuần huấn luyện y kéo hắn về phía mình, Sukuna không hề phòng bị nên đôi môi nhanh chóng chiếm hữu bởi chàng vũ công táo bạo. Giờ thì ai mới là kẻ bất động? Chiếc khăn tay rơi xuống nền đất, không khoảng cách cũng chẳng đề phòng. Vài năm lăn lộn trong chốn hỗn tạp đã tôi luyện làn môi khiến chúng chẳng ngần ngại mà dây dưa với kẻ vừa có ý trêu đùa chủ nhân của chúng.

Sau vài giây ngắn ngủi đủ để đối phương ngưng lại động tác ám muội của mình, y nghiêng đầu nhanh chóng thoát khỏi nụ hôn khiến người cộng sự đứng hình trong một khoảnh khắc. Nhận thấy chuỗi hành động dễ gây hiểu lầm cuối cùng cũng chấm dứt, Sukuna lạnh lùng nhìn y, đợi chờ một lời giải thích thoả đáng. Nhưng rõ ràng nụ cười khoái chí diễu lên bờ môi ấy như lý giải phần nào khởi nguồn của nụ hôn hoàn toàn không xuất phát từ vấn đề tình cảm.

"Ông vua Interis, lăn lộn trên thương trường nhưng lại ngạc nhiên khi nếm thử vị ngọt đầu lưỡi của tôi sao?"

"Trả thù cho trò đùa?"

"Cứ coi là thế đi, đừng nói là anh thích nó nhé. Đáng tiếc làm sao sẽ không có lần hai đâu."

"Ồ tôi chỉ nghĩ, nếu đã chơi thì nên chơi đến cùng."

"Ý anh là sao?"

"Ha...không có gì, đừng để ý, nhưng tôi chẳng muốn nhận nụ hôn này lần hai đâu."

Sukuna xoay người bước đi, theo dấu con đường mòn, lần tìm trong bóng tối trở về với chiếc xe quý giá của mình. Thấp thoáng trong không gian u ám ấy, hắn nhặt lên chiếc khăn tay, lần tìm một mảng sạch sẽ rồi hậm hực lau đi làn môi vấn vương chút dư vị còn sót lại từ chàng vũ công Perché. Đau đớn làm sao, đôi mắt đã quen với bóng tối chẳng mấy chốc thu chuỗi hành động kỳ quặc nơi đáy mắt, in hằn lên tâm trí rối bời. Vỏ bọc từ High Vaman không thể xoá nhoà tuổi thơ chôn vùi trong cái quận phế thải và một người trên đỉnh như hắn, nửa đời người sống trong không khí tinh khiết chẳng thể chịu nổi khi dây dưa cùng làn môi đã quen mưa axit và bụi phóng xạ.

Trong mắt hắn, Megumi vĩnh viễn dơ bẩn như cái quận đã sinh ra y cho dù có đắp lên mình hàng tá đồ hiệu hay thưởng thức những thứ đồ ăn hảo hạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro