Chap 8: Many Things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa thân dưới trầm mình trong làn nước, bờ ngực trần rắn chắc thấp thoáng vài nét xăm trổ cầu kỳ lờ mờ trong những đám mây hơi nước. Nước sạch luôn khan hiếm ở Dreckig khi hứng chịu những cơn mưa axit mỗi ngày, chẳng đường ống nào chịu nổi kể cả khi vùi mình dưới ba thước đất. Với vị trí thượng nguồn, High Vaman được quả đồi nhân tạo ưu ái khi trở thành chủ nhân nguồn nước sạch để rồi những điều tưởng chừng đơn giản ví dụ như bồn nước tắm của ông trùm đây cũng dễ dàng trở thành món hàng cứu trợ cho cư dân ngự trị vùng phế thải. Cánh tay titan thi thoảng rít lên những âm thanh chói tai, lầm bầm một câu khiển trách, trên tay chiếc tua vít cơ nhỏ, hắn xoáy vào những chi tiết đúc tay công phu để rồi sau vài phút ngay ngủi, cánh tay kim loại im bặt thanh âm khó chịu, trả lại vẻ tĩnh lặng vốn có cho chốn thư giãn độc nhất của ông trùm thế giới ngầm. Sukuna hay lui tới đây, phòng xông hơi này được thiết kế ẩn mình khiêm nhường trong dinh thự tráng lệ của gia đình Ryomen. Thi thoảng để thoả mãn bản thân, hắn chẳng ngần ngại mà bỏ ra một khoản tiền hòng làm dịu đi những cơn căng cứng trên những thớ cơ rắn rỏi. Mỗi lần như thế, ly rượu vang trên tay hắn chẳng bao giờ cạn và Sukuna chỉ dừng lại khi những giọt rượu cuối cùng trong chiếc chai đặc chế đổ dồn nơi cuống họng.

Thật kỳ lạ siết bao khi rượu đã cạn nhưng hắn chẳng chịu rời khỏi bồn nước nóng của mình. Mặc cho tóc mái thấm ướt rủ xuống che mờ đôi mắt. Có thứ gì đó khiến hắn trăn trở hơn những lần căng cơ, phải chăng cơn chấn động đến từ đại não? Sukuna nhớ về nụ hôn ngày hôm đó, chẳng thể phủ nhận hắn mất cảnh giác là thật nhưng trái tim này đã từng hứa rằng sẽ dựng lên bức tường mà lãnh cảm với thế giới cũng nối gót chủ nhân của mình khi trong một khoảnh khắc, nó nảy lên vài giây, khiến cơ thể bất động và trong tích tắc sự bất cẩn đến từ thứ ngự trị trong ngực trái dẫn đến trong giây phút mụ mị, hắn gần như đáp lại nụ hôn ấy.

"Chết tiệt"

Sukuna bóp vụn chiếc ly trong tay, nhưng không phải bằng cánh tay kim. Không một tia đau đớn, chẳng một biểu cảm bất thường. Tựa như cấu thành chiếc ly ấy nào phải thuỷ tinh sắc nhọn. Nhanh chóng, máu ứa ra trong lòng bàn tay, từ từ nhuộm đỏ bồn tắm, một mùi ngai ngái lan rộng trong không khí, khi ứ đọng đủ nhiều trong không gian, chúng tìm cách len lỏi qua những ô cửa sổ. Tâm tư rối bời nghiêm trọng hơn vết thương nơi lòng bàn tay, nếu người em út không tiến vào phòng mà hốt hoảng chắc hẳn hắn vẫn sẽ để yên mặc cho thứ nước tinh khiết kia len lỏi từng tế bào hòng bòn rút chất dịch đỏ tươi.

"Cái quái gì thế này. Đừng nói hôm nay anh đã động vào chất kích thích nhé."

"Gavryn đã tìm anh khắp nơi, anh không trả lời điện thoại nên em nghĩ anh ở đây."

"Đưa tay đây, trời đất thứ gì đã huỷ hoại anh thế này"

Không một tiếng đáp lại và chẳng một lần ngước nhìn, Agaris băng bó bàn tay thương tật hệt như đây chính là nhiệm vụ gã phải phục tùng. Không chìm trong men say và chất cồn bỏng rát cuống họng, gã tỉnh táo và bảnh bao trong sơ mi lụa. Gắp những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ nơi lòng bàn tay rồi cẩn thận che đậy nó trong lớp băng gạc, suốt quá trình ấy hắn chẳng hề phô trên khuôn mặt thứ biểu tình nhức nhối hay đớn đau, tất cả tâm tư đè nặng lên hàng lông mày khiến chúng nhíu lại, trùng xuống. Gã không biết điều gì đã xảy ra với anh trai mình nhưng hiếm khi ông trùm Interis trưng lên thứ biểu cảm hỗn loạn này. Sukuna không phải người yếu đuối, đó một điều quả quyết chắc nịch bởi nếu mang trong mình tâm tư mềm dẻo thì hắn sẽ chẳng đứng đây, trong bóng tối tập đoàn Interis, sẵn sàng siết cổ những kẻ cản đường. Nếu trong không gian riêng tư này, người kề cận là Gavryn hẳn anh không đủ can đảm mà ở lại khi chứng kiến người anh cả chẳng thể kiểm soát hành vi lẫn tâm trí. May mắn làm sao người ở lại chính là gã, một kẻ mỗi khi say xỉn lại đánh một cuộc gọi bằng chất giọng hầm hè, thi thoảng giận dỗi mà nào cần nguyên do đến người anh trai của mình. Sukuna có thể chịu đựng gã trong những giây phút như thế thì cớ gì Agaris không thể dành vài phút đồng hồ cho một tâm trí lơ đễnh.

"Cuộc họp cổ đông sắp diễn ra và lần này chính phủ liên minh cần chúng ta thao túng Rodertone. Chà vậy là sắp đến lúc xây dựng thêm trụ sở mới tại thành phố xa lạ ấy rồi"

"Chính phủ liên minh, suốt ngày chính phủ thế này thế nọ. Chúng ta là tập đoàn Iteris, không phải con chó của hội đồng"

"Nhưng không có chính phủ liên minh liệu chúng ta có phủ sóng trên khắp thành phố như ngày hôm nay."

"Chính phủ không tốt như mày vẫn tưởng đâu Agaris, nếu tốt đẹp đến thế tại sao không để chúng ta di cư đến hành tinh Đỏ. Vì như thế sẽ phá vỡ thiết lập của chúng, những quốc gia sẽ lại được thành lập và chẳng còn chính phủ liên minh nào nữa. Không thể thâu tóm nên liên minh vĩnh viễn giam cầm chúng ta trong những cái lồng kính tại thế giới chuẩn bị lụi tàn này"

"Lại là hành tinh Đỏ, thật chẳng hiểu sao anh cứ cố chấp về cái hành tinh cằn cội đó."

Agaris lầm bầm trong cổ họng, thái độ không phục hiện lên rõ nét trên khuôn mặt anh tú. Nhưng không vì lẽ đó đôi tay cần mẫn băng bó vết thương quên đi nhiệm vụ của mình. Sao Hoả luôn là nỗi ám ảnh với ông trùm thế giới ngầm. Ngày ấy, gã còn quá trẻ để hiểu chuyện nhưng nguồn cơn niềm thù ghét chính phủ liên minh liên quan mật thiết đến dự án lỡ dở về hành tinh Đỏ. Mặt trăng nhân tạo đã khiến hắn chán chường, thứ duy nhất người anh cả cần chính là đứng trên những đụn cát đỏ tươi ngước lên bầu trời màu lam khi hoàng hôn buông xuống, gió và bụi mịn vờn qua lớp kính bảo hộ để rồi chúng ta sẽ xây dựng những thành phố trơ trọi giữa đất trời chứ chẳng phải núp mình dưới lớp bảo vệ tù túng, đếm từng ngày còn lại cho đến khi Trái Đất vụt tắt sinh mệnh. Agaris đánh mắt nhìn hắn, trong con ngươi đỏ thẫm đắm chìm thứ biểu tình hỗn tạp khi nhắc về chính phủ liên minh.

"Sắp đến ngày ấy rồi, lần này lại là Jack Daniel's đúng chứ?"

"...một thùng"

"Lần trước anh chỉ lấy có ba chai"

"Đó là lý do tao không thể say nên lần này hãy mang về một thùng"

Sukuna luôn chìm trong chất cồn bỏng rát vào ngày 25/6. Ngày duy nhất trong năm hắn cho phép mình bệ rạc. Mất dạng trong căn biệt thự và tỉnh dậy chuếnh choáng men say với vài vỏ chai Jack Daniel's vương vãi trên sàn trong căn hộ 1004. Agaris thật chẳng hiểu nguồn cơn cho thói quen xấu xí này, gã chỉ biết rằng vào ngày ấy cái danh ông trùm được hắn gạt ra sau đầu, một thứ kỷ niệm hắn không thể chôn vùi cứ dâng lên trong trái tim nóng hổi để rồi hắn phải dùng đến rượu để nén những cơn nức nở cuộn lên trong ngực trái...

********************************************

"Em đã gặp bố"

"Ai?"

"Bố của em, Elio"

Quả táo lành lặn trên tay Asta rơi xuống đất. Cậu thốt lên một câu chửi thề cay độc, thứ trái cây đắt đỏ nguyên vẹn này chẳng thể tìm thấy dưới quận phế thải, nhất là trong Perché đây. Megumi trở lại và mang theo vài món quà đến từ 'thượng tầng' tất nhiên nó không dành cho tất cả mọi người. Không lạ khi Asta đứng đầu danh sách nhận quà, cũng chẳng phải điều gì to tát khi cậu chỉ yêu cầu vài trái táo tươi ngon. Có vẻ như Megumi đánh đổi nhiều hơn với những gì y đã thổ lộ cho vẻ bề ngoài bóng bẩy này. Lần nào trở lại khuôn mặt nặng trĩu nỗi buồn cũng gánh thêm vài phần tương tư và trên đôi môi ấy chưa từng ngưng nghỉ phì phèo hơi thuốc. Tầng trên đang giết chết y, từng chút, từng chút một...

"Ông ấy có vui không?"

"Nếu vui vẻ thì chắc em sẽ chẳng ngồi..."

"Tệ đến thế sao bởi chỉ có chuyện kinh khủng lắm em mới gọi Espresso Martini, và từ nãy đến giờ đã là ba ly"

"...có quá nhiều chuyện..."

"Để anh đoán nhé, chuyện của bố em chỉ là một phần trong chuỗi mớ bòng bong em đang vướng phải đúng không?"

Megumi không cất tiếng nhưng cái gật đầu đã xác nhận tất cả. Ba ly Espresso Martini chưa thể khiến y thổ lộ chất chứa tận sâu trong tâm khảm nhưng năm ly thì có thể. Vậy là niềm xúc động trào dâng khi gặp lại người em đã hôn mê hai năm, cái quỳ gối ôm trong mình nỗi căm hờn trước người cha từng mất tích và nỗi tủi nhục ê chề khi hình ảnh Sukuna trong bóng tối cùng chiếc khăn tay thấm đi những gì còn sót lại của nụ hôn bất chợt. Tất cả tuôn ra bởi men rượu qua khuôn miệng nhỏ nhắn, cuối cùng đúc kết thành hạt châu sa nóng hổi tuôn dài qua hốc mắt. Bả vai y run lên, nghẹn ngào trong những tiếng nức nở. Thứ cảm xúc chất đầy trong lồng ngực dấy lên khiến y hoài nghi về định nghĩa đau khổ, lúc này đây Megumi tự vấn lòng mình rằng sau tất cả thứ biểu tình còn sót lại trong y ngay lúc này còn lại gì?

Bàn tay Astra nắm lại, siết lấy đế ly quả táo cắn dở và chắc chắn một điều rằng chỉ cần thêm một tiếng nức nở từ đối phương, quả táo sẽ nát vụn trong lòng bàn tay cậu. Niềm đau khổ của Megumi được lý giải phần nào về sự khác biệt trong y, thượng tầng đã nhúng tay vào điều ấy. Vẻ bề ngoài lịch thiệp không phải thứ duy nhất đổi thay, bên trong khối nhận thức ấy, có thứ gì đó bập bùng cháy bỏng và cậu biết chắc rằng trái tim 25 tuổi ấy đã nhen nhúm thứ gọi là 'tình yêu' với một gã chẳng hề xứng tầm.

"Sao em phải quan tâm hắn ta nghĩ gì về em?"

"Em không biết nữa, có điều gì đó khó chịu trong em khi hắn cầm lấy chiếc khăn tay và làm điều ghê tởm ấy"

"Đám thượng tầng bao giờ cũng coi ta như rác thải nhưng anh mong rằng hành động ấy sẽ tổn hại đến lòng tự trọng của em hơn là trái tim. Phải chăng em đang vẽ ra viễn cảnh mình chẳng còn chỗ đứng trong lòng hắn?"

"...."

"Sao thế, tại sao lại im lặng?"

"Em nghĩ...có lẽ anh nói đúng, có tồi tệ không khi chỉ là nhánh cỏ nơi bùn lầy tham lam vươn đến ánh mặt trời"

Muốn phát điên chính là biểu cảm của cậu ngay lúc này, nếu không phải vì ngay lúc này y chìm trong hơi men với tâm trí không tỉnh táo chắc hẳn cậu đã không ngần ngại tung một nắm đấm nơi mạn sườn. Nếu không thể giải quyết mọi chuyện bằng lời nói, bạo lực lúc này sẽ lên ngôi. Năm ly Espresso Martini mang đến trải nghiệm tồi tệ hơn y tưởng bởi dựa vào chất cồn chuếch choáng ấy, Megumi gần như phun ra hết dự án 'đường đến sao hoả' và những việc công việc trong bóng tối của ông trùm thế giới ngầm: "chúng em suýt làm tình vào ngày đầu tiên ý, rồi thằng khốn ấy bẻ gãy chân em"; "hắn trang hoàng căn phòng cho Timoth trong thế giới ảo ấy bằng thứ bút màu mà nó thích" hay đại loại như: "Em như phát điên lên vì hắn..."

Asta có một quy tắc:"đừng bao giờ tin lời mấy gã không còn tỉnh táo vì hơi men." Chốn truỵ lạc này là thế, khi say họ có thể tung lời ong bướm với những chàng vũ công thoát y đầu ấp tay gối, từ ngày bước chân vào Perché số lần cậu nhận được những lời cầu hôn từ vài kẻ nát rượu chắc chẳng thể đếm trên đầu ngón tay. Hứa hẹn là thế, thề non hẹn biển là thế nhưng khi đả động đến vài lời hứa ấy, những gã trai lại lén lút rời đi hệt như cách họ thập thò bước chân vào chốn truỵ lạc này. Cho dù là đồng nghiệp, Megumi cũng không phải ngoại lệ khi Asta chẳng thể tin tất cả những câu từ đáng chấn động y vừa cất ra từ cuống họng.

Cậu mù mờ về cái dự án đường đến sao hoả nhưng lại tỏ tường về thứ tình cảm người đồng nghiệp cũ đơn phương sếp của mình. Suy cho cùng y vẫn chẳng thể giữ mình như đã hứa tại cái tầng trên hào nhoáng ấy. Chà, mong rằng y có thể sống đến 25.

"Nếu một thằng đàn ông nào ở High Vaman đến đây và buông lời tán tỉnh, chắc anh sẽ chẳng nhịn được mà khiến hắn trở về Khandai với vết vài khâu chằng chịt không thể tái tạo...Không khí sạch sẽ chúng mang trên mình thật khiến anh buồn nôn."


Megumi trở về thượng tầng khi cư dân nơi đây bắt đầu dùng bữa sáng trên chiếc bàn xa hoa với trà và bánh mỳ nướng nóng hổi, thật chẳng giống như Dreckig khi người dân chốn này hoàn toàn tảng lờ bữa sáng, lấp liếm sự thiếu thốn trong hầu bao bằng cái lý do bữa sáng không hề quan trọng như hai bữa còn lại. Chuếnh choáng trên đôi chân xiêu vẹo, khỏi phải nói chất cồn bỏng rát vẫn vương lại trên da thịt, để rồi bước vào căn hộ với cái nhíu mày của Sukuna. Y chẳng để tâm hắn đến đây từ sáng sớm hay đã ở lại nơi này từ hôm qua. Tất cả những gì y cần là chăn ấm đệm êm, nhẹ nhàng ôm trọn thân thể rệu rã này bọc trong vòng tay tơ lụa. Biểu tình khó chịu từ Sukuna chắc hẳn tỉ lệ thuận thứ men nồng trong cơ thể y. Hắn tiến lại gần, khoanh tay trước ngực, thẳng thừng một câu trách móc:

"Đừng mang thứ phóng xạ từ cái bãi rác ấy về chốn này, công việc lọc sạch không khí ở High Vaman sẽ vất vả hơn vì thói quen đáng ghê tởm của cậu đấy."

"...đáng ghê tởm cơ đấy, ha. Nhưng anh chẳng thể hoàn thành cái nhiệm vụ đáng nguyền rủa nếu không có tôi phải không?! Đồ yếu đuối"


Men rượu không chỉ cướp đi chút tinh thông trong trí não, liều lĩnh dâng cao khiến y chẳng ngần ngại mà tiến lại gần hắn, kế tiếp là nắm lấy cổ áo phẳng phiu mà ghì chặt. Đối diện với với thứ biểu cảm méo mó, đôi mắt lờ đờ cùng khoé miệng nhếch lên, Sukuna buông một tiếng 'chậc' nơi cuống họng. Trạng thái bình thường chưa đủ thảm hại hay sao mà giờ khắc đây còn trưng lên thứ bộ dạng sầu bi đến nhường này. Từ ngày Megumi đặt chân đến High Vaman đây có dù hắn có ra sức trưng diện cũng chẳng tài nào xua đi cái bộ dạng khúm núm, nép mình giữa chốn đông người khi cả hai hiên ngang bước qua đại sảnh Interis; có những thứ đã ăn vào máu, in hằn trong cốt cách của một kẻ đến từ bãi rác thì có ngàn vạn mét lụa bóng bẩy hay cả chục lít dầu thơm cũng không thể xua tan thần thái cư dân nuôi dưỡng bởi phế thải tại nơi tầng đáy quả đồi. Nghĩ đến đây lòng hắn như dịu lại, cơn giận lắng xuống, sao hắn phải để tâm thái quá khi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hắn sẽ đá y trở lại cống ngầm của mình. Cùng với mưa axit và bụi phóng xạ, cùng không bóng mặt trời và mảnh trăng vụn vỡ?

"Thảm hại đúng chứ? Hẳn anh đang nghĩ thế nhỉ. Nhìn thấy bộ dạng tôi quỳ gối chắc anh hả hê lắm."

".....Đi ngủ đi, chúng ta sẽ nói chuyện khi cậu tỉnh táo hơn. Tôi sẽ có một cuộc họp sau 10' nữa nên tôi không muốn là lại chiếc áo sơ mi này đâu."

Sukuna nắm lấy cánh tay y, siết chặt, cứng rắn và mạnh mẽ hệt như một câu lệnh không lời rằng hãy buông tay trước khi mọi chuyện tồi tệ thêm. Nhưng y vẫn đứng đó, với hàng nước mắt lã chã cùng thứ biểu cảm u sầu khiến ai cũng phải mủi lòng thương cảm. Liệu rằng trong đôi mắt đỏ ấy có dấy lên một tia xót xa mà thôi siết chặt lấy bàn tay đang run rẩy vì men rượu. Nhưng suy cho cùng chúng ta cũng chẳng là gì ngoài danh nghĩa 'đồng nghiệp'. Hay đau đớn hơn là con nợ và chủ nợ của mình.

"Anh hiểu lý do tôi làm tất cả những chuyện ô nhục ấy chứ. Bằng mọi giá em tôi phải có một vị trí trong dự án cơ thể mới"

Y thật chẳng hiểu có điều gì để hắn vẽ lên một nụ cười ngạo nghễ đến vậy. Bộ óc thiên tài nào thể phân tích chuỗi biểu cảm rối ren ấy. Bàn tay nắm chặt cổ áo buông xuống, cả cơ thể đờ đẫn đổ ra sau vì thứ biểu cảm khó lường. Thật may mắn làm sao chiếc giường không phản chủ mà nhẹ nhàng đón lấy y, nâng đỡ cơ thể yếu ớt này. Tràng cười quái đản của Sukuna vang vọng khắp căn phòng. Dù có mất tỉnh táo y cũng không thể quên mục tiêu đeo bám trên vai mình. Ấy vậy mà hắn cứ nghĩ sẽ nghe vài lời bộc bạch trách móc tận sâu trong đáy lòng. Đâu còn nghi ngờ gì khi mục tiêu duy nhất của cuộc đời y tính đến thời điểm hiện tại chính là mang về cho người em kém may mắn một cơ hội. Hắn hả hê bởi trước sau như một cho dù gian lao cách trở, cho dù rạp mình dưới chân kẻ khác y vẫn nguyện dâng hiến cả tính mạng chứ chẳng hề vương lên một tia chùn bước. Thật dễ thao túng làm sao.

"Sẽ như thế. Giờ thì tôi có một cuộc họp đang đợi mình dưới lầu, những cổ đông không muốn phải chờ đâu"

Lách cách tiếng khoá cửa như đóng hộp không gian im lặng bỏ lại y bần thần trên giường, đôi mắt vô hồn chăm chú nơi đôi bàn tay còn vương lại hơi ấm từ hắn....

**********************************

Sau tấm rèm, uy nghi trên một chiếc ngai, kề bên hắn Gavryn lo lắng vuốt ve cánh tay. Những giọt mồ hôi bịn rịn trên trán anh, thật trái ngược với vẻ từng trải của hắn. Cuộc họp cổ đông diễn ra năm năm một lần và lần nào cũng vậy, áp lực luôn đổ lên kẻ đứng đầu. Với cương vị chủ tịch, bộ mặt của công ty, anh là người xuất đầu lộ diện thu thập những ý kiến đóng góp từ những gia tộc đã đổ tiền vào Interis suốt một trăm năm nay. Đối diện với những chất vấn, thắc mắc, từ những cổ đông, Gavryn như con chuột bé nhỏ dồn đến chân tường và anh biết rằng cuộc họp lần này sẽ gay gắt hơn vạn phần khi chỉ vài ngày trước Sukuna đã khiến thành phố Fidburgh chìm trong hỗn loạn bởi những yêu sách quái gở.

"Anh biết đấy họ sẽ không để yên cho chúng ta phải không?"

"Chúng có thể làm gì? Mấy lão già đó mới đăng ký một chỗ đứng trong dự án Parádeisos đấy."

"Em sợ mấy lão ta còn hơn cả bố"

"Dẹp cái tư tưởng đó đi thằng hèn, chúng phải nương tựa vào ta để sống đấy, thử hỏi làm gì còn công ty công nghệ nào có tầm ảnh hưởng như chúng ta nữa, tao không nhớ là có, bởi những kẻ tham vọng chẳng biết tự lượng sức mình đã bị tao siết cổ sau vài lần đàm phàn không thành rồi. Và đừng có run lẩy bẩy như thế nữa..."

Sukuna lầm bầm trong cổ họng, nếu không phải cánh tay thép này cản trở có lẽ Gavryn cũng chẳng có cơ hội đứng đây, kề bên hắn. Interis cần một người phát ngôn với vẻ ngoài sáng lạn cùng chiếc lưỡi nhanh nhạy, em trai hắn hẳn là ứng cử viên sáng giá, rạng ngời xuất hiện trên những tấm biển quảng cáo thật trái ngược với hắn, một tên máu lạnh luôn tuôn ra những câu chửi thề cùng một cơ thể không lành lặn.


Những cổ đông đã xếp hàng dài trước tấm rèm, một nghi thức dành riêng cho kẻ thống trị thế giới ngầm. "Mặt trăng của High Vaman" chễm chệ trên ngai, từ trên cao hắn nhìn xuống 'vương quốc' mình cai trị. Nhàn nhạt nở một nụ cười đắc thắng. High Vaman vĩnh viễn là như vậy, không đơn giản là đỉnh của một mình Wruham mà còn là nóc nhà của phần còn lại của thế giới tổn thương. Là một vị vua, hắn được quyền kiêu ngạo.

"Tất cả câu hỏi thắc mắc đều đến từ việc chúng ta ngắt hệ thống tại Fidburgh."

"Không nằm ngoài dự đoán, gay gắt nhất vẫn là lão già Chang đó phải không!"

Cánh tay thép đan lấy bàn tay lành lặn. Bầu không khí căng thẳng đến lạnh gáy khi những tiếng xì xào bắt đầu vãn dần và những con mắt bắt đầu đổ về hắn cùng người em trai sau tấm rèm hòng chờ đợi một câu trả lời thích đáng. Mồ hôi bắt đầu tuôn chảy thành dòng trên vầng trán của Gavryn, chẳng đếm được đã bao lần anh rút từ túi áo chiếc khăn tay, thấm nhẹ những giọt mồ hôi kết tinh từ sợ hãi. Trái ngược với hắn, điềm nhiên như thể những ngôn từ hòng rút vốn của Interis chẳng hề tồn tại trong bản báo cáo vừa thu thập được. 'Thật khó tin khi hai ta chung một dòng máu phải không, Gavryn?' - đối diện với nét thất thần của người em trai, trong bộ não ấy chẳng nhịn được mà nảy sinh vài nghi ngờ. Nhưng sau cùng tất cả lời lẽ sắc như dao ấy, hắn chẳng thể bật ra khỏi khuôn miệng khi chứng kiến từng đợt run rẩy của anh. Phải chăng đó là ưu ái khi dòng máu chảy trong huyết quản chúng ta là một?

"Khi thốt ra những lời than phiền phải chăng các ngài đã quên mất rằng điều gì khiến cho dòng tiền của các ngài đổ vào đây 100 năm trước ngày ngảy sinh lời, nuôi dưỡng và cho các ngài có cơ ngài như ngày hôm nay? Khi các ngài chăn ấm nệm êm trong thứ gọi là cung điện của mình, ta và những thành viên trong gia đình ngày ngày chống lưng đế chế này, ngay cả việc khiến bàn tay nhúng chàm, chắc hẳn các ngài thấu điều ấy hơn ai hết. Nhưng chỉ bằng một hành động không vừa ý, các ngài sẵn sàng đứng đây rồi chỉ trích. Một lũ thảm hại các người liệu có yên ổn nếu một ngày không có đặc quyền của Interis hay không?"

Sự im lặng bao trùm lên căn phòng và trên hết nó đến từ sự run sợ nhiều hơn là căm phẫn. Những cổ đông đa phần đều xấp xỉ tuổi cha hắn, và hẳn nhiên những lời lẽ ấy đã giáng lên lòng tự trọng ngút trời của vài gã đã chấp nhận đổ tiền vào Interis suốt một trăm năm qua. Siết chặt cánh tay, hoá ra Sukuna có nhiều hơn một ánh nhìn không vừa mắt và dĩ nhiên chúng sẽ không chỉ dừng lại ở ánh nhìn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro