Chap 9: The Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Theo anh thì màu nào đẹp hơn, Sapphire hay Sky?"

"Chúng giống nhau mà..."

"Không nhìn đây này, chúng khác nhau, rõ như ban ngày."

Timoth tỏ ý không hài lòng về câu trả lời của y. Em bĩu môi rồi ngúng nguẩy quay mặt về hướng khác. Từng cử chỉ chân thực đến nỗi nếu không phải đang giao tiếp qua màn hình điện thoại, Megumi sẽ chẳng thể tin điều này diễn ra trong một thế giới ảo. Nó giống như em trai y hiện đang ở thành phố khác và tất cả cuộc đối thoại này chỉ là những cuộc gọi video thông thường. Trong vô thức y vươn tay vuốt nhẹ màn hình mong sao thứ ngăn cách chúng ta chẳng phải tấm kính vô tri này.

"Timoth này, ngày hôm qua anh đã gặp một người."

"Ai vậy ạ?"

Megumi đắn đo khi em ngước đôi mắt với độ phân giải sắc nét trân trân nhìn y. Đôi đồng tử lấp lánh ấy luôn chạm đến tâm khảm y cho dù cho thế nào đi chăng nữa. Ngập ngừng một lúc, biết rằng chẳng thể trì hoãn khi con ngươi ấy chăm chú nhìn y hòng chờ đợi câu trả lời thích đáng.

"Là bố của chúng ta - Elio."

"Wao"

"Sao thế, anh đã mong đợi nhiều hơn một từ 'wao"

"Nếu anh yêu một ai đó, anh có bỏ rơi họ không? Bố đã bỏ rơi em từ lúc em chào đời. Nuôi em khôn lớn là những giọt nước mắt của mẹ và sự nỗ lực của anh. Vậy em phải biểu cảm như thế nào khi anh nhắc về một người em còn chẳng biết người ấy liệu có biết đến sự tồn tại của em hay không?"

"Timoth, đôi khi anh ước rằng em không phải một đứa trẻ hiểu chuyện. Có những tàn nhẫn ở thế giới này anh luôn muốn chôn vùi, nhưng em...."

Hiểu chuyện đến đau lòng.

Số phận tàn nhẫn ép em trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa và nghịch cảnh ép anh trai em chôn vùi thanh xuân chốn truỵ lạc nơi tận cùng quả đồi. Nghèo đói giết mẹ chúng ta và ô nhiễm khiến em chật vật với lá phổi thương tổn từ khi mới lọt lòng. Nhưng trên tất cả, thân phận chính là nguồn cơn của mọi bất hạnh, có lẽ mẹ sẽ không từ giã cõi đời khi mới ngập ngưỡng ba mươi và em sẽ chẳng hiện thân trong giao diện ảo khi chúng ta có một chỗ đứng tại Antcon hoặc Khandai.

Và dĩ nhiên hợp đồng bán mạng giữa mặt trăng High Vaman và con chuột bẩn thỉu nơi Dreckig sẽ không còn nguyên do mà tồn tại....

"Quên đi, coi như anh chưa nói gì, có muốn anh kể điều gì—-"

*Reng,reng*

"Chuông cửa, thôi vậy, ngày mai anh sẽ gọi cho em, đừng thức khuya quá đấy, anh sẽ đột ngột kiểm tra đó."

Nuối tiếc nhấn giữ nút kết thúc, Timoth vẫy tay chào tạm biệt rồi từ từ biến mất, để lại màn hình trống rỗng tối tăm và lạnh lẽo. Megumi trút một tiếng thở dài, nặng nhọc rời khỏi ghế lê bước về phía cửa. Kim phút uể oải đánh từng nhịp, ánh trăng vằng vặc ngoài kia đè lên cơ thể mảnh dẻ của nó để rồi sau mỗi nhịp chuyển động mi mắt ta thêm phần trĩu nặng. Không gian tĩnh mịch ôm trọn căn phòng hệt như nỗi cô độc lấp kín cõi lòng người chủ nhà. Nhìn qua chiếc mắt thần, kỳ lạ làm sao tiếng chuông chỉ vang vọng chưa đầy nửa phút nhưng phía sau cảnh cửa chẳng một thân ảnh ngóng đợi, thay vào đó thứ chờ y ngoài kia là một thùng cartoon cao ngang gối mà trên đó vết mực ghi tên y đã nhoè đi vài phần.

Thận trọng là bản tính được tôi luyện kỹ càng trong khoá huấn luyện, ngó qua hành lang một hồi, nhận thấy chẳng điều gì bất thường, y mới thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp không rõ danh tính đến vị trí trung tâm. Không khoa trương cũng chẳng cầu kỳ, vài dòng thông tin người nhận cùng chiếc hộp giấy khiến nó chẳng thể giản đơn hơn được nữa. Hẳn nhiên nó không phải món quà từ vị hàng xóm tốt bụng và chắc chắn đám đồng nghiệp ở Dreckig khi ngó qua bảng giá vận chuyển từ bãi phế thế đến tầng thượng lưu sẽ chẳng còn can đảm mà trích từ khoản tiền lương bèo bọt mua tặng y một món quà tân gia. 'Chà, khi kề cận cái chết hai lần, mày sẽ không còn thấy nó đáng sợ nữa, điều tồi tệ nhất có thể là gì cơ chứ.' Y miên man trong dòng suy nghĩ rồi cuống cùng bàn tay chai sạn cũng hạ quyết tâm giáng xuống một đường rạch.

"Cái quái gì thế này?"

"Bộ đẩy ba chiều, khó có thể tin cậu là con trai của gã thợ máy nức tiếng Antcon" - Sukuna, chẳng biết đã trở về từ lúc nào. Bất thình lình xuất hiện sau lưng y, buông vài câu mỉa mai quen thuộc.

"'Từng' là"

"Ông ấy đã chết đâu?"

"Phải nhưng tôi không còn là con trai lão ta nữa"

"Có bộ đẩy ba chiều việc tham gia giải đua Pedites chỉ là vấn đề thời gian. Giúp tôi mang nó ra nào, ta sẽ đến chỗ Mắt Bão một lần nữa....cái quái gì thế này, tại sao lại có dầu ở đây, bật sáng đèn lên...tôi không thể nhìn thấy gì trong ánh đèn mờ này"

Thứ dung dịch loãng hơn dầu nhưng đặc hơn nước sóng sánh chảy xuống sàn nhà. Có lẽ Sukuna chẳng còn lạ lẫm gì với chất lỏng vương trên tay nhưng với Megumi, khi sự thật được phơi bày dưới ánh sáng, y hét lên kinh sợ rồi cuối cùng trân trân nhìn vũng máu trước mặt đang loang dần trên chiếc thảm lông. Hệt như một kẻ xấu số chịu án tử hình ngay khi bộ cơ động đây vừa hoàn thiện. Nghĩ về giả thuyết ấy, tâm trí y trống rỗng, đôi môi mấp máy run run chẳng thể bật thành lời.

"...cái quái gì đây, nhưng may mắn làm sao nó không ảnh hưởng đến buồng máy."

"Ông ta đã phải đánh đổi những gì để có được thứ này? Nghĩ đến điều ấy, tôi càng thấy ghê tởm"

"Ai thấu? Một mạng? Mạng của ông ta hoặc mạng của người khác"

"Ha...chúng tôi không xứng để ông ấy đánh đổi mạng sống của mình."

Khuôn miệng méo mó buông một câu giễu cợt nhưng gương mặt chẳng hề thấp thoáng một nét tươi cười. Bất giác y ngửa mặt chăm chú nhìn chiếc đồng hồ quả lắc, bật vài tiếng nguyền rủa chối tai. Đối với một kẻ để tâm những tiểu tiết như hắn, ông trùm dễ dàng đoán ra chuỗi hành động khó hiểu ấy, suy cho cùng phát tiết những năng lượng tiêu cực cốt yếu ngăn dòng nước mắt trực trào nơi khoé mi vì phẫn uất. Thật thảm hại làm sao.

——————————————————————-

Lại một lần nữa chiếc Phabert X - 2135 ghé thăm xưởng sửa chữa của Mắt Bão khi phố đã lên đèn, người đàn ông với thân hình quá khổ treo lại những chiếc cờ lê về đúng vị trí của mình, nặng nhọc từng bước, đôi lúc ông dừng lại thở phì phò trong không gian tù túng vây quanh bởi bốn tấm tôn chẳng chịu nhiệt này. Trong tâm trí ông, vị khách đáng mến với cái tên Drakon không phải một kẻ dễ từ bỏ. Mắt Bão nhớ về đêm 12 năm về trước, khi trục trặc từ trung tâm khí tượng khiến cơn bão nhân tạo gào thét ngoài cửa sổ, một kẻ liều lĩnh vươn mình trong thời tiết khắc nghiệt ấy, mạnh dạn gõ cửa chỉ để chắc chắn lại một lần nữa chiếc Phabert của hắn sẽ dành chiến thắng trên đường đua cách đó không xa dưới bầu trời nghiệt ngã này. Khi sự cố thời tiết mau chóng qua đi, Drakon trở lại gara của ông với vài thâm tím, ồ có là chi khi nụ cười rạng rỡ cùng chiếc cúp trên tay đã khiến những vết thương mờ đi phần nào. Hôm đó ở gara chật hẹp này diễn ra một bữa tiệc, Drakon cùng những người bạn đua của mình, còn có....

"Này suy nghĩ gì thế ông già, giúp tôi lắp thứ này vào đi."

"À tôi chỉ nghĩ về bữa tiệc trước khi cậu từ giã giải đua 12 năm về trước thôi. Này cái người mà ngồi kế bên cậu trong bữa tiệ——-"

"A ông nhớ làm cẩn thận một chút tôi không muốn bỏ mạng ở Nebo đâu"

'Drakon' đột ngột ngắt lời khi Mắt Bão chuẩn bị bật ra một câu hỏi. Người đàn ông với mái tóc hoa râm thôi thắc mắc, hệt như vừa nhận câu lệnh từ Đấng Toàn Năng. Miền kỷ niệm chẳng còn cản trở nên đôi bàn tay nhanh chóng nâng cấp bộ động cơ, chau chuốt lại buồng máy.

Đáng buồn làm sao đôi mắt tinh tường của Megumi bỏ lỡ vài giọt biểu cảm ấy, dù là rất nhỏ, thoáng qua trên gương mặt ông chủ tối cao. Sự sợ hãi lướt qua đôi đồng tử khi Mắt Bão nhắc đến hai từ: 'bữa tiệc'...

"Có thể giúp tôi một việc không?"

"Nhiệm vụ chưa hoàn thành nhưng có vẻ như cậu đang đòi hỏi quá nhiều so với bản hợp đồng đã ký. Nhưng không sao tôi là một người rộng lượng. Nói đi."

"Tôi muốn biết về vết máu trên bộ động cơ. Hãy để tôi yên tâm mà thù hận ông ta suốt phần đời còn lại."

"...ba ngày nữa sẽ có kết quả"

Hắn nói mà chẳng hề nhìn y lấy một lần, đôi khi Megumi cảm giác rằng Sukuna luôn e sợ đôi đồng tử vấy bẩn bởi hình ảnh một kẻ đến từ Dreckig như y, suy cho cùng thân phận hiện tại cũng chỉ là lớp vỏ bọc dùng tiền mà đánh đổi. Bản chất thật sự của y vẫn là con chuột bẩn thỉu ướt nhẹp dưới quận phế thải chôn vùi tận cùng nơi tầng đáy của Wruham xinh đẹp. Mặt trăng đong đầy trong đôi mắt hắn, với một kẻ như Sukuna điều hắn hướng đến vượt xa khỏi hàng rào bảo vệ này, vươn tầm khỏi bầu khí quyển, hướng đến hành tinh đỏ hắn một lòng tôn thờ. Cho dù y có dâng cho hắn cả sinh mạng, liệu rằng khi trút hơi thở cuối cùng trong khi hoàn thành nhiệm vụ hắn có mảy may thương tình mà ban phát vài giọt tiếc thương? Megumi chẳng thể trả lời...

Để chiếc Phabert thích ứng với bộ động cơ không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng may mắn thay nó không kéo dài đến đêm trước khi cuộc đua bắt đầu. Mắt Bão hẹn hắn hãy quay lại sau một tuần, 'Drakon' tặc lưỡi rồi cuối cùng cũng phải nén lòng bỏ lại 'bé yêu' cô độc chốn gara. Nhiệm vụ thứ hai coi như yên tâm phần nào khi phần khó nhất được đã được xử lý triệt để. Mặt trời nhân tạo từ từ vươn lên nơi chân trời, đổ dài trên đôi mắt mệt nhoài của hai kẻ thức trắng. Trước khi trở về, hòng bảo mật cái danh tính 'Drakon', hắn đi bộ một đoạn rồi mới cẩn thận gọi chiếc xe từ trường của mình tại tầng hầm Interis. Megumi tự hỏi, chẳng biết đến bao giờ người đàn ông này mới thôi diễn kịch trước người kỹ sư đã tận tuỵ phục vụ suốt 15 năm...

—————————————————————-

Megumi không hề nói dối khi mỗi lần trở lại Perché y đều mang một giỏ hoa quà đến từ High Vaman, và tất nhiên người hưởng toàn bộ thứ của ngon vật lạ ấy là Asta. Chắc chắn một điều trong khi những hậu bối thèm thuồng còn những đàn anh ghen tị thì cậu sẵn sàng phớt lờ những ánh nhìn dò xét ấy để rồi ôm khư khư giỏ hoa quả như thể nếu tiếp tục làm vậy cậu sẽ có một chỗ đứng ở tầng trên nếu cứ giữ chặt đống thức quả đó. Khi bạn đã dành cả phần đời để nếm trải những thứ đồ phế thải thì một chút quà mọn tầng trên cũng trở nên đáng giá. Hệt như vài tia nắng mặt trời nhân tạo len lỏi giữa không gian âm u bởi mưa axit và đặc nghẹn bụi phóng xạ này.

"Quả gì đây? Anh chưa từng thấy nó bao giờ."

"À đây là quả mận, chắc bởi vì nó ngon hơn khi chín kỹ nên chẳng có quả nào thải xuống đây."

"Chà nếu có lý do để sống ở High Vaman thì chắc là bởi những giỏ hoa quả này chứ không phải mấy thằng cha đầu tóc bóng mượt cùng số dư tài khoản lên tới cả triệu đô đâu."

"Này...dạo này làm ăn khá lắm phải không?"

"Không! Em đủ hiểu là ở mùa này chúng ta vắng khách nhất mà."

"À ra là thế." - Megumi nháy mắt, đồng tử xanh biếc liếc nhẹ nơi cổ tay, nơi chiếc vòng toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn Neon.

"Cái quái gì? À cái này ấy hả, chắc chẳng đáng giá bằng giỏ hoa quả này của em đâu, thằng khùng đến đây chỉ để tâm sự và sẵn sàng trả 2000 đô mà chẳng cần anh phải tụt quần tặng nó đấy. Chắc gã ghé qua tiệm đồ lưu niệm nào đó và mang nó đến đây, tệ hơn thì gã lấy nó từ tay con vợ của mình hoặc từ một bà già đã chết. Nhưng giờ nó là của anh rồi."

Nếu món đồ giá trị này của 'thằng khùng' mà Asta nhắc đến thì chắc chắn một điều rằng nó đáng giá gấp vạn lần giỏ hoa quả của Megumi. Agaris là em trai hắn, một kẻ ngốc trong ba anh em, người sở hữu trí thông minh có phần khiêm tốn hơn so với hai người còn lại. Người coi việc quản lý công ty như cực hình và môi trường công sở chính là phòng giam tù túng. Megumi chưa từng nghe đến những bê bối tình ái xung quanh Agaris nhưng chỉ cần vài điều mờ ám bủa vây Asta, y sẽ chẳng ngần ngại mà tuôn ra thứ lý lịch mà gã hòng ém nhẹm để kề cận bên người anh em chẳng cùng dòng máu mà y hằng yêu mến.

Megumi không thể mang Asta khỏi khu phế thải này nhưng Agaris thì có thể. Liệu rằng chôn giấu từng ấy thông tin có khiến y trở thành một kẻ phản bội? Nhâm nhi trái mận trên tay, Agaris nào hay biết thứ biểu tình hỗn tạp đang đè nặng lên đôi lông mày anh tú người đối diện, một tiếng thở dài vang lên rất khẽ giữa không gian xô bồ. Tâm tư rối bời nhưng tất cả cũng chỉ như hạt cát giữa những bộn bề trong cái quận tận cùng quả đồi này.

"Anh thấy tâm trạng em tốt hơn trước, dạo này em còn dùng exegeiro không?"

"Không, dĩ nhiên là không, em sẽ chẳng thể gõ lệnh hoàn chỉnh nếu cứ lạm dụng thứ thuốc kích thích ấy. Em chỉ dùng nó khi còn là nhân viên Perché thôi."

"Lão sếp đó không thích em dùng thứ ấy à?"

"....chà hắn khuyến cáo em nên huỷ hoại lá phổi bằng thuốc lá hơn là tiêu diệt hệ thần kinh bằng thứ...anh biết đấy"

"Em thực sự là con chó của hắn ta đấy. Nhìn xem hắn bảo em huỷ hoại lá phổi thì em được phép làm thế và hút hết một bao từ khi bước vào đây à? Tiếp theo sẽ là gì, hắn bảo em nên tự kết liễu đời mình trước khi tuổi già gõ cửa em cũng nghe à!" - Asta gằn lên, trái mận cắn dở trên tay cũng theo đó mà rơi xuống nền đất. Vài kẻ nhìn thấy thứ trái cây tươi ngon đến từ thượng tầng dở dang trên mặt đất không khỏi nuối tiếc mà nuốt một ngụm nước bọt.

"...em đâu phải con chó của hắn, em chỉ bán mạng cho hắn thôi. Khác nhau đấy."


Nhàn nhạt thở ra một ngụm khói, có lẽ vì thứ không khí trong lành trên High Vaman đã án ngữ trong lá phổi y một thời gian nên những cơ quan ấy không khỏi ngỡ ngàng khi nếm trải thứ không khí ô nhiễm tận cùng nơi đây. Megumi ho khan vài tiếng, mặc dù nặng lời mắng chửi nhưng không vì lẽ đó mà Asta bỏ mặc y đang chật vật từng nhịp thở vì sặc thuốc. Cậu vươn tay vuốt nhẹ sống lưng y, đập đập vài cái rồi cuối cùng dừng lại khi khuôn mặt y không còn đỏ lựng như quả cà chua cách đây vài phút trước.

"Còn giữ con dao anh đưa cho em chứ, đừng nói em đã vất đi cùng thứ quần áo cũ mèm của mình rồi"

"Em có thể bán mạng nhưng em không bao giờ cho đi tấm chân tình của người khác. Em luôn giấu nó trong cổ chân, không quá lộ liễu và em chỉ cần cúi người cũng có thể dễ dàng lấy nó."

"Dùng nó xiên thằng sếp em khi nó ra những yêu cầu lố bịch nhé"

"Thế nào là yêu cầu lố bịch?

"Bắt em làm việc cả chủ nhật là lố bịch"

Y bật cười thành tiếng thật trái ngược với khuôn mặt nặng như đổ chì của Asta. Lần này tiếng thở dài đến từ Asta, mặc dù chỉ khoác lên mình thứ trang phục đắt tiền, tháo vài chiếc khuyên tai nhưng cậu biết rằng tận sâu bên trong người hậu bối đã kề cận suốt bao nhiêu năm tại Perché này có điều gì đó đã thay đổi, bản tính không chịu khuất phục sau khi theo chân người sếp cuối cùng cũng phải quy hàng trước bản hợp đồng bán mạng. Nụ cười hỉ hả này có bao phần thực lòng, Asta thật chẳng hay biết.

"Kìa, điện thoại."

"À là hắn ta đấy, chắc em phải trở về thôi"

"Yêu cầu quay trở về ngay lúc này cũng là lố bịch đấy."

"Thôi nào Asta, vậy thế nào mới là không lố bịch"

"Khi hắn ta ngừng thở những yêu cầu sẽ hết lố bịch"

Megumi vứt điếu thuốc xuống sàn, di di đầu mũi giày rồi cuối cùng thảy lên bàn một tờ 5 đô mới cứng, dư giả so với ly cocktail y vừa gọi. Trước khi bước ra khỏi cửa không quên vỗ vai Asta vài lần - người đang nghĩ xem nên làm gì để bảo quản những trái mận này vẫn tươi nguyên sau sáu tháng. 'Em sẽ dùng đến lưỡi dao của anh nếu hắn có những yêu cầu lố bịch, em hứa đấy' thay cho lời tạm biệt trước khi y kéo cao cổ áo, giương lên chiếc ô quá khổ, thứ mà trước khi đặt chân đến High Vaman y chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dùng đến dưới bầu trời xám xịt này. Megumi không dùng nó để che chở bản thân khỏi cơn mưa axit, y chỉ không muốn thứ trang phục may tay công phu này vương vài vết bẩn khó giặt. Một chiếc cúc giản dị trên tay áo cũng đủ chi trả vài bữa ăn no cho đứa trẻ trưởng thành nơi quận phế thải này. Chuyển mình lên tầng thượng nhưng bản chất một con chuột lầm lì vẫn khó lòng thay đổi.

Sukuna đã trở về căn hộ trước khi Megumi lau sạch đế giày nơi ngưỡng cửa. Mặt trăng tròn vành nơi đỉnh đồi và thật hiếm thấy làm sao khi hôm nay vòm trời nhân tạo điểm vài thêm vài đốm tinh tú. Thoáng trông thấy y trên tấm gương phản chiếu, Sukuna thở hắt một hơi, khẽ nhíu mày và ngón tay đan vào nhau siết chặt. Megumi trở về và dù có vượt qua hai tầng nhưng bụi phóng xạ vẫn vương trên vai áo. Hẳn nhiên chính vì điều dơ bẩn ấy khiến hắn chẳng muốn quay lại nhìn y dù chỉ một lần. Một vị vua không bao giờ muốn ban phát ánh nhìn cho những kẻ bề tôi nói gì một con chuột nhắt như y.

"Hẳn cậu là một kẻ chẳng thể nghe lời khi đã có chỗ đứng trên đỉnh đồi này nhưng cậu vẫn bị hấp dẫn bởi những thứ bẩn thỉu ở cái bãi rác ấy nhỉ. Cũng phải, con người ta không thể chối bỏ nơi mình sinh ra"

"Và anh đang dựa dẫm vào một kẻ sinh ra ở bãi rác như tôi đấy. Mỉa mai nhỉ"

"Miệng lưỡi của cậu đúng là không thể trêu đùa, tôi mong nó sẽ hữu ích cho những nhiệm vụ sắp tới. Chỉ một tuần nữa giải đua sẽ bắt đầu, Phabert cũng đang được hoàn thiện đến bước cuối cùng. Tôi phải gửi lời cảm ơn đến cậu - kẻ đã sẵn sàng quỳ gối và bố của cậu - người chấp nhận lời thỉnh cầu cuối cùng"


Y cười khẩy, hoá ra câu từ cảm ơn cuối cùng cùng cũng có ngày bật ra khỏi khuôn miệng ấy. Nhưng có điều gì đó không ổn trong ngữ khí của hắn, khi bất giác nhắc về Elio tông giọng gã trầm xuống, có điều gì đó đè nặng lên cuống họng, tâm tư? Trăn trở? Hay sự thương cảm? Y nào hay biết qua đôi mắt rực màu đỏ lửa chẳng biểu lộ một tấm chân tình. Lòng y đột nhiên gợn sóng khi nghĩ về những điều chẳng lành xung quanh lời cảm ơn mập mờ ấy. Tình phụ tử còn xót lại trong y cuối cùng cũng khiến y buộc phải mở lời, run run cất một câu hỏi:

"Đã...có chuyện gì với Elio"

"...khi nghe xong ắt hẳn sự hận thù trong cậu sẽ nguôi đi phần nào nhưng đó sẽ là động lực để cậu tiếp tục giành lấy cơ thể mới cho Timoth bằng mọi giá bởi thời khắc này trên thế gian đây việc cậu chẳng còn người thân thích trong hồ sơ chính là sự thật. Elio đã chết. Vết máu loang lổ trên bộ động cơ chính là của ông ấy"


Đôi chân run rẩy của Megumi không còn đủ sức mà chống đỡ, y khuỵu xuống nền đất đi kèm cùng biểu cảm bần thần. Lệ tràn qua hốc mắt, tuôn dài nơi gò má bệch bạc. Trái tim rung lên truyền đến cửa miệng vài đợt nức nở phải rất lâu sau đó khi nỗi xúc động qua đi, Megumi nhẫn tâm nghiến chặt môi dưới hòng trấn tĩnh bản thân, trong làn nước mắt, y nén nỗi đau và bằng mọi giá tìm ra chân tướng sự việc quá đỗi bi thương này.

"Tôi muốn nghe sự thật, về tất cả những điều anh biết"

"Nó sẽ không dễ chịu đâu, hãy hút thuốc bởi tôi không nghĩ cậu đủ bình tĩnh để tiếp nhận hàng tá thông tin mà ông ấy đã ém nhẹm suốt 15 năm"

Run run đánh lên một mồi lửa, thật may mắn làm sao sau chiến tranh hạt nhân cuối cùng nhân loại vẫn gìn giữ thứ công thức khiến thần trí tỉnh táo trong những điếu Camel. Sự thật chưa bao giờ là điều dễ chịu, nhưng với trường hợp của y - người đã mang niềm thù ghét đến người cha suốt 15 năm, chưa bao giờ trong suốt 25 năm cuộc đời y khát cầu sự thật như giây phút này. Bằng chất giọng đều đều, Sukuna quay lưng về phía y, con ngươi hướng về vòm trời xa thăm thẳm. Bí mật dần dần hé lộ, những đầu lọc vương vãi trên nền đất cũng theo đó mà chất đầy. Cho đến khi Megumi chạm đến đáy hộp, y nhận ra rằng chẳng còn thứ chất kích thích nào khiến y bình tĩnh, đó cũng là lúc tông giọng trầm đục của hắn ngưng lại trước những sự thật. Hơi thuốc bủa vây căn phòng nhưng với Sukuna nó còn dễ chịu hơn vạn phần thứ không khí y mang về từ Dreckig....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro