Chap 10: Don't need your pity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



             Đã ba ngày kể từ khi Megumi vùi mình dưới tầng hầm, trong khu huấn luyện. Mảnh đạn vương vãi trên sàn nhà và có vẻ như số lượng chưa có dấu hiệu dừng lại qua từng phát bắn. Những tấm bia không biết đã thay bao nhiêu lần và đôi tay chai sạn không biết đã lên nòng bấy nhiêu lâu. Chẳng có ánh mặt trời nơi đây và thời gian cũng vậy. Bao bực dọc, căm phẫn suốt 15 năm y cứ vậy trút lên hồng tâm ấy. Cho đến khi bàn tay rỉ máu và đôi bàn chân không thể chịu nổi mà khuỵu xuống vì đã ba ngày chủ nhân chúng bỏ đói bản thân. Hét lên một tiếng ai oán từ cổ họng khô rát rồi từ con thú hoang cuồng loạn, y bật khóc thê thảm trong không gian sặc mùi thuốc súng ấy.

"Nếu muốn trả thù, trước hết phải giữ lấy cái mạng mình trước, đừng chết trong khi ôm một mối thù"

            Sukuna đưa cho y một chai nước và vài miếng bánh mỳ, không đủ no nhưng đủ khiến cho dạ dày chẳng thể tiêu hoá chính nó. Đôi mắt trống rỗng hướng về phía hồng tâm chi chít những phát bắn, đôi môi khô khốc tống vào cổ họng chút thức ăn như lấy lệ. Đến tận bây giờ y vẫn chưa thể tin vào những điều từng nghe, nhưng ADN vết máu vương lại tấm thảm đã nói lên tất cả. Elio đã chết, một cái chết bi thương và ám ảnh. Vậy mà nếu y chẳng mở lời nhờ cậy sáng tỏ sự tình chắc hẳn giây phút này Megumi vẫn mang niềm căm phẫn với người đàn ông sẵn sàng mang trên mình cái danh người cha tồi, lẩn trốn vùng hoang dại từng ấy năm hòng bảo vệ những đứa con máu mủ.

  
            Thật hổ thẹn làm sao khi chính y cũng là nguyên nhân phần nào khiến Timoth thờ ơ với danh nghĩa người bố. Và thật xấu hổ siết bao khi giây phút em tỏ ra lạnh nhạt, y lại cảm thấy hả hê sung sướng.

"Bắn tốt đấy, dạo này kỹ năng có vẻ khá hơn nhiều, rồi đến một ngày tôi phải cẩn thận khi ngủ thôi. Biết đâu được cậu có thể siết cổ tôi chứ."

"Tôi thích làm thế khi anh thức hơn"

"Deevee Gitson sẽ tham gia giải đua lần này. Chà một đối thủ khó nhằn đấy, ứng cử viên cho chức vô địch. Tôi muốn giải thưởng còn cậu muốn mạng hắn. Sẽ không phải việc khó khăn chứ?"

                 Megumi không trả lời, y cúi đầu gặm nhấm những miếng sandwich còn lại. Sukuna quay lưng về phía y, không một chút đề phòng. Căn phòng tĩnh mịnh đâu đó vang lên tiếng ro ro của quạt thông gió, Sukuna tự hỏi liệu có thể lắp thêm những bóng đèn nơi đây? Đột nhiên sống lưng hắn lạnh toát, tiếng nạp đạn rồi lách cách lên nòng diễn ra chỉ trong 1/100 giây, hắn giật mình quay lại thì đã quá muộn. Viên đạn thoát khỏi hộp tiếp đạn, trượt khỏi nòng súng, lao đi xé gió với tốc độ 315m/s. Cho đến khi Sukuna nhận thức được việc y đột ngột nổ súng thì viên đạn cách hắn chẳng còn bao xa nhưng hắn không còn thời gian mà né tránh. Bất ngờ làm sao phát súng dị thường không hề đi theo quỹ đạo đường thẳng vốn có. Giống như Megumi đã vung tay một vòng trước khi bóp cò, kẹo đồng sượt qua cánh tay thép của gã, rồi không lệch một li, lạnh lùng ghim chặt lên hồng tâm nhàu nát. Khói vẫn bốc ra họng súng, không gian chẳng có gì thay đổi nhưng đôi mắt ngờ nghệch giờ đây lửa tràn căm phẫn.

              Sukuna nhìn vết rách trên tay áo và cả viên đạn im lìm trên hồng tâm lẫn người vừa thực hiện phát bắn lúc này đây đang nghiến chặt hàm răng vang lên những tiếng 'ken két' ghê tai. Trái ngược với suy đoán của y, hắn chỉ đơn giản nhếch mép rồi nồng nhiệt trao tặng một tràng vỗ tay rộn rã.

"Vậy ra đó là câu trả lời rằng cậu có thể giết Deevee Gitson? Chà lần sau cậu có thể mở lời cơ mà, không cần phải gây ấn tượng mạnh như thế đâu"

              Con chuột nhỏ ngày ấy van xin hắn tha mạng có vẻ đã chết dần chết mòn trong căn hộ ở Antcon, con thú săn mỗi hoang dại dần dần chiếm lấy vỏ bọc ấy, thăng trầm cùng gian khó bào mòn những móng vuốt khiến y trở lên nguy hiểm hơn so với những ngày đầu đặt chân đến High Vaman. Liệu rằng một ngày nào đó, viên đạn đồng từ tay súng ấy sẽ găm trên trán hắn chứ chẳng phải hồng tâm? Ồ nhưng Megumi không có lý do làm thế nhất là khi y một mực tin vào tương lai một cơ thể mới cho người em kém may mắn. Hận thù đôi khi che mờ lý trí và hy vọng cũng vậy....

   
           ********************************
[Quận Duracan - thành phố Vulnt - Hẻm Báo Thù]

        Con mèo đen kiêu sa đánh từng bước trên vỉa hè, nơi tận cùng của những quả đồi luôn mang trên mình dáng vẻ giống nhau. Mưa dai dẳng, thiếu sáng, bệnh tật, cướp bóc và dĩ nhiên cả nghèo đói. Một con vật nuôi đeo trên mình chuỗi ngọc lấp lánh như tô điểm thêm cho đôi mắt hổ phách đáng lý ra không nên lang thang chốn hẻo lánh đến nhường này. Bởi chiếc vòng trên cổ nó cũng đáng giá vài bữa ăn thịnh soạn cho cư dân chốn đây, và tất nhiên khi con người nằm trên đỉnh chuỗi thức ăn thì một con mèo xinh đẹp sẽ chẳng phải ngoại lệ với những chiếc bụng đói. Nhưng sự thật rằng trong vòng bán kính 1km sẽ không ai dám đụng vào Đen, kể cả nó có lẻn vào những mái nhà dột nát mà đánh cắp vài miếng cá nhỏ. Đen thuộc quyền sở hữu của Tonic - một lão già biết tất cả và chắc chắn lão sẽ không để yên nếu Đen chẳng trở về trước giờ cơm hoặc mang thân xác rũ rượi dầm mình dưới bầu trời xám xịt.

           Hội đồng không bao quát tất cả các quận, đó là luật ngầm khi Liên Minh sáng lập ra những thành phố. Về bản chất Duracan thật chẳng khác nào Dreckig, bẩn thỉu và ô nhiễm, tội phạm và nghèo nàn. Nhưng Duracan có một người cai trị còn Dreckig thì không, có thể cư dân ở bãi rác này ngặt một lũ dễ bảo hoặc những bộ óc non nớt tin vào lời tuyên thệ của Tonic rằng nếu để lão nắm quyền, việc Duracan sánh vai với những quận tầng trên chỉ là vấn đề thời gian. Nghe nực cười siết bao nhưng có lẽ bài diễn thuyết ấy đã nói lên nỗi lòng của hàng vạn cư dân cả đời vùi mình trong đống rác để rồi mù quáng đưa một kẻ bạo tàn lên nắm quyền, khi chúng biết tất thảy đã quá muộn, Duracan đã chẳng thể cứu vãn khỏi bàn tay quỷ dữ.

"Tôi thành thực không biết gì hết, làm ơn cầu xin ngài"

               Gã quản lý Trung Tâm Giải Trí Manfurt chắp tay cầu xin một ân huệ. Dầm mình dưới cơn mưa khiến lớp mascara nhoè đi nơi đuôi mắt. Lớp mực đen rẻ tiền loang lổ trên khuôn mặt bệch bạc phấn, Đen đứng đó, dưới chân Tonic - một người đàn ông với lớp grill vàng óng, lớp áo chống phóng xạ bo sát người cùng chiếc ô kỳ quặc. Không khí ngày một ngột ngạt và chỉ cần gã nán lại con hẻm báo thủ này thêm vài phút không có áo quần bảo hộ, khí ga sẽ giết đơn giản như người ta cắt tiết một con gà. Đen chăm chú nhìn y, khó có thể tin một tháng trước nó vẫn quấn quýt trên tay gã ấy vậy mà giờ khắc đây, mang trên mình chiếc mặt nạ phòng độc đặc chế, nó nhìn gã hệt như hai người xa lạ. Có vẻ như Đen đủ nhận thức rằng ai mới là chủ nhân đích thực của nó lẫn quận phế thải này.

"Nào, mày biết không, trong mắt con Mèo này có một thấu kính. Tin được không, nó thật hoàn hảo ấy nhỉ, mày chẳng thể nghĩ nó là robot ấy chứ. Đen có thể nhận dạng hai kẻ từng đến Manfurt vì trò Frontière, nhưng tao cần sự xác nhận của mày về thứ danh tính chúng đã bỏ lại. Thẳng khốn có cánh tay thép gọi đồng đội của mình là gì?"

"Tôi không nhớ rõ, hắn chỉ gọi cậu ta duy nhất một lần với cái tên Megumi, tôi không biết chúng đến từ đâu. Tài khoản hắn dùng để thanh toán vẫn còn nhưng đó là tài khoản ngắn hạn và nó chỉ vừa mới lập trước khi hắn thanh toán cho tôi một ngày!!! Làm ơn đó là tất cả những gì tôi biết."

"Chà cẩn thận đấy, nhưng không sao, ta sẽ bắt đầu với cái tên Megumi. Còn giờ thì rời khỏi đây thôi."

"Đội ơn Ngài Tonic, đội ơn Ngài."

"Ồ tao đâu nói với mày. Đen, lại đây"

               Con Mèo thủng thẳng quay lưng lại với gã quản lý, người từng bưng đến bên nó một bát sữa đắt đỏ. Tonic đưa ngang mặt chiếc mặt nạ phòng độc, bỏ lại con hẻm tội ác tên quản lý xấu số cùng vài gã đàn em cứng cựa. Chúng vây quanh gã hòng ngăn người đàn ông xấu số rời xa con hẻm báo thù. Khí ga cứ như vậy bốc lên từ rãnh nứt ấy, gã quản lý siết lấy cổ họng, ngửa mặt lên bầu trời xám xịt hòng cứu vãn lá phổi đáng thương. Nhưng những tên đàn em nào cho phép gã làm điều ấy, chúng với lấy cổ áo gã, ấn mạnh sống mũi gồ ghề xuống rãnh nứt. Một đời người sống nơi tận cùng quả đồi cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng sẽ chẳng có cảnh binh hay vị uỷ viên hội đồng nào để tâm đến cái chết của một kẻ vô danh nơi tầng đáy tăm tối và dơ bẩn.

"Megumi và óneiro box, ngươi ở đâu trong bảy thành phố này...."

            Y choàng tỉnh giấc khi tiếng tra ổ khoá báo hiệu một ngày mới và mặt trời nhân tạo chẳng hề chậm trễ một giây lừng lững treo ngang trên bầu trời. Lại một giấc mơ quái dị khi  Elio và những hồi ức tuổi ấu thơ cứ thế ùa về trong cơn mộng mị. Rồi khi bình minh ló rạng, tất cả cứ thế tan biến nơi đêm đen thăm thẳm để lại 15 năm sống trong vất vả nhọc nhằn và cả thù hận khôn nguôi. Đôi khi Megumi thức dậy với hàng lệ lăn dài trên má, bọng mắt sưng lên và cổ họng khô khốc. Sukuna thường xuyên ở lại căn hộ khi cuộc đua đã cận kề. Nhưng y chỉ lưu lại nơi này khi cần một chỗ ngả lưng, phần lớn thời gian y giam mình dưới hầm luyện tập. Y trở về với cánh tay chai sạn, toàn thân đau nhức và dạ dày reo lên từng hồi. Ngoài mặt, hắn thật chẳng quan tâm nhưng chưa bao giờ Megumi phải ép mình vào giấc ngủ với chiếc bụng đói. Nhiều lần thấy y ngấu nghiến những mẩu bánh từ cửa hàng tiện lợi mà hắn cố tình mua dư vài phần, Sukuna gắt lên giận dữ:

"Tập luyện sẽ chẳng có ích gì nếu cơ thể không được đối xử tử tế!"

             Trái với thái độ gắt gỏng của hắn, Megumi chỉ ậm ừ vài câu, thả lỏng những thớ cơ căng cứng, buông lơi cơ thể trên chiếc giường đơn. Mặc cho hắn buông thêm vài câu chỉ trích. Chà, phải đối xử tốt với cơ thể đúng không! Đi ngủ sớm là một lựa chọn chẳng tồi.

               Và rồi những giấc mơ lại kéo đến, nguyên vẹn và đau đớn như chỉ vừa xảy ra vào hôm qua. Một hồi ức không trọn vẹn hay chỉ đơn giản là hồi ức đau thương bản thân thề rằng sẽ chôn vùi? Y thật chẳng hay biết.

                 Căn hộ tồi tàn cũ nát ẩn mình giữa những mái tôn oằn mình chống đỡ những trận mưa axit, nắng mặt trời là một thứ xa xỉ hệt như thức ăn chất lượng dưới Dreckig này. Chính vì lý do đơn giản ấy, chẳng trách dân cư nơi này chẳng thọ quá 60 và trẻ em sống qua năm 10 tuổi mà hoàn toàn khoẻ mạnh chính là phước lành. Một gia đình hai con chẳng thể may mắn có đến hai ân huệ và nhà Fushiguro đâu phải ngoại lệ khi Timoth nhỏ bé ra đời với lá phổi không toàn vẹn. Và tệ hại làm sao dưới bầu trời màu tro này, bụi phóng xạ ngày ngày cứa lên những vết thương ấy. Megumi soi mình trước gương, dáng vẻ gầy gò thùng thình trong chiếc quần vải, ở Antcon và Khandai, chắc chẳng ai nói y đã lên năm. Nhưng sự thật là thế, thân thể gầy gò được thần linh ban phước đã khoẻ mạnh, quật cường trong năm năm đầu đời để rồi người mẹ tự tin rằng mình có một bộ gen khoẻ mạnh và người con thứ ít nhiều cũng thừa kế phần nào thể lực hệt như người con đầu. Trớ trêu thay may mắn không bao giờ gõ cửa hai lần tại những ngôi nhà ở Dreckig. Hội đồng đã bỏ rơi vùng đất này và cả Chúa cũng vậy.

"Tình hình thật không ổn lắm, em đã đi khám và họ nói rằng Timmo..."

"Họ nói gì? Em đã phải đến tận bệnh viện ở Khandai phải không? Nên thế, chẳng thể tin những tay lang băm ở vùng đất chết này."

"Phổi của Timmo có vấn đề và chúng ta phải đánh cược nếu thằng bé ra đời"

"......anh sẽ làm một vụ nữa"

"Không, dừng lại, anh không thể quay đầu nếu cứ lún sâu vào  mớ rắc rối ấy."

"Một lần cuối cùng, anh hứa, xong xuôi chúng ta sẽ chuyển nhà."

                Tiếng nức nở đứt gãy trong gian bếp chật hẹp, hoà cùng tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ. Chiếc đồng hồ điện tử chắp vá nằm im lìm trên mặt tủ, những hồi ức ấu thơ cứ như vậy ùa về trong mộng mị. Trên bàn chân gầy gò y toan chạy vào không gian ấy để nắm lấy bàn tay mẹ - người phụ nữ yểu mệnh và sà vào lòng của bố - người đàn ông sẵn sàng đóng vai ác suốt phần đời còn lại hòng giữ gia đình trong vòng tròn an toàn. Nhưng tất cả giờ đây chỉ là hồi ức và nó mong manh đến nỗi chỉ cần một âm thanh báo thức nhỏ nhoi cũng kéo tâm thức về hiện thực tàn nhẫn. Y hoàn toàn cô độc trên trái đất hư tổn này.

"Lại giấc mơ đó sao?" - Sukuna hờ hững buông một câu hỏi, hệt như y có trả lời hay không cũng chẳng quan trọng.

"Chúng sẽ ám ảnh tôi vĩnh viễn nếu tôi không thể giết Deevee Gitson"

            Sukuna lặng thinh, thay vì buông một lời chế giễu như mọi khi, khoé miệng hắn cong lên. Chỉ vài tháng trước, cư dân tiêu biểu Dreckig đây vẫn run run khi hắn có ý định cứu cổ y sau khi mọi chuyện bại lộ. Ấy vậy mà chỉ lăn lộn sau một nhiệm vụ, vùi mình dưới hầm tập luyện cường độ cao trong thời gian ngắn ngủi, Megumi đã có thể mạnh miệng thốt ra những vài ngôn từ mạnh bạo. Qua phát súng ấy hắn biết rằng y chẳng nói suông và việc Megumi kê súng lên thái dương đối thủ chỉ là vấn đề thời gian và khoảng cách. Ngay khi cơ hội chín mồi, viên đạn đồng trượt khỏi nòng súng, ghim lên vầng trán kẻ tội đồ.

              Nhưng hắn thật chẳng ngờ, mãi về sau này, thứ kỹ năng hắn dày công huấn luyện với đường đợt chẳng chút lưu tình suýt tiễn hắn về với hoàng tuyền.

******************************************
[Thành phố Nebo - Quận North - Cách Wruham 30000km về phía Bắc]

             Ba ngày trên những chuyến tàu từ trường. Hai ngày với trực thăng nhưng chỉ mất ba đến năm giây khi sử dụng cổng dịch chuyển đa chiều. Nhưng hiếm ai chi trả một khoản tiền khổng lồ nuốt của họ đến nửa chi phí cho một chuyến du lịch chỉ dành cho việc vận chuyển. Cư dân Khandai sẽ đắn đo, Antcon sẽ lắc đầu chào thua còn Dreckig, những mảnh đời ấy còn chẳng định nghĩa nổi từ du lịch. Nebo được ưu ái hơn bảy thành phố khác khi rìa quả đồi nhân tạo đây ráp với phần biển còn xót lại lành lặn sau chiến tranh hạt nhân cuối cùng. Đó là lý do mỗi dịp nghĩ lễ, khắp thành phố, mọi người đổ về đây hòng chứng kiến mặt nước xanh ngắt trải dài tận chân trời.

            Lưng chừng đồi, một khu đất biệt lập kiên cố, mặc dù cách chân đồi chẳng bao xa nhưng biệt thự đây tự tin rằng, không một tên trộm nào dám cả gan bước qua rặng thông ấy, để rồi bằng vài mánh khoé, lén lút bằng chiếc tua vít đặc chế lách qua chiếc lỗ nơi ổ khoá từ. Thuận tiện nhón những bàn chân dính bùn nơi nền đá hoa cương. Nào có kẻ nào cả gan dám làm những điều tày đình ấy tại khu đất tư nhân mang tên người nắm quyền Interis? Sukuna ghé thăm nơi này mỗi kỳ nghỉ xuân. Bởi chẳng một du khách nào muốn dành những ngày nghỉ quý giá hòng đắm mình trong cái lạnh thấu xương nơi bãi biển. Cồn cát trải dài ấy đìu hiu mỗi khi mùa đông gõ cửa và mùa xuân mơn trớn từng kẽ lá. Là một kẻ không ưa ồn ào, những sở thích quái gở luôn ôm trọn trí não ấy, chúng thúc giục hắn tìm về căn biệt thự biệt lập với tầm nhìn phóng ra bãi biển mỗi khi những quyển lịch bóc chỉ mới xé vài trang.

"Lần đầu tiên thấy biển?"

"Mong rằng đây sẽ không phải lần duy nhất trong cuộc đời tôi được thấy biển."

"Chà nếu nhiệm vụ hoàn thành, cậu có thể chuyển đến đây"

"Nếu thôi, bởi tôi biết chỗ đứng của mình ở đâu nếu phi vụ này lỡ dở...."

            Ngón tay mảnh dẻ của Megumi cướp lấy điếu thuốc đang cháy dở thăng bằng trên kẽ tay hắn. Chẳng cần một câu ngỏ lời, làn môi phơn phớt hồng nhanh chóng đón lấy đầu lọc, nhẹ nhàng thở ra một ngụm khói. Gió biển mang làn hơi lạnh khiến bờ vai y khẽ run lên từng đợt. Có vẻ như diện chiếc áo sơ mi mỏng tang tại ban công triệu đô không phải lựa chọn khôn ngoan khi đối đầu với mặt biển tháng 3.

             Có lẽ y đã quên đi vị thịt bò ra lò từ chiếc máy biến đổi phân tử trong những năm tháng dầm mình dưới lớp bụi phóng xạ, High Vaman cho y những miếng thịt bò hảo hạng, nơi những con bò được nghe nhạc mỗi ngày và điều kiện sống của chúng tốt hơn hẳn so với cư dân dưới quận phế thải kia. Rời xa căn hộ 1004 nhưng chẳng vì lẽ đó khẩu phần của y trở nên tằn tiện. Sukuna là một người chỉnh chu trong ẩm thực và hiển nhiên là một thực khách khó tính. Chính vì lẽ đó nên y có thể buông lời châm biếm về tất cả những khía cạnh của hắn nhưng đối mặt với bàn ăn thịnh soạn do một tay hắn chuẩn bị, không thốt lên một lời khen hẳn là dối lòng. Đời sống thượng lưu, đồ ăn chất lượng, đôi lúc khiến y quên mất nơi mình từng sinh ra và thuộc về. Nhưng Sukuna như một lời nhắc nhở về cội nguồn của y. Cái cách hắn nhìn y và cách hắn thở dài não nề khi y chọn sai dụng cụ cho món khai vị. Chính thứ biểu cảm khó chịu ấy khiến y khắc cốt ghi tâm rằng, High Vaman chẳng thể là nhà cho những con chuột cống.

"Cá hồi có ngon không?"

"Tôi sẽ dùng từ ổn bởi khi thốt ra từ hoàn hảo, tôi biết mình sẽ nhận được gì trên khuôn mặt anh."

"Nhận được gì hả Fushiguro?"

              Cánh tay thép vươn về phía trước, thứ kim loại lạnh buốt lướt ngang qua khoé miệng y, thuận tiện mang theo phần sốt kem dư thừa. Sukuna nhoẻn miệng cười khi đôi mắt mở bừng của y trước hành động ám muội. Nhưng khoảnh khắc ấy diễn ra chẳng bao lâu khi Megumi nhận ra rằng động tác vừa rồi đa phần mang hàm ý đùa cợt. Rất nhanh chóng, bằng thứ kỹ năng miệt mài trong chuỗi ngày huấn luyện, chiếc nĩa trên tay trở thành thứ vũ khí. Sukuna thu về cánh tay kim loại vương trên làn môi đối phương khi nhận ra rằng miếng kim loại sắc nhọn trên mặt bàn giờ đây chỉ cách vài milimet không chút lưu tình mà đâm thẳng đến yết hầu. Hắn nhún vai, trước biểu tình dữ dằn của người trước mắt, tốt hơn hết nên dừng ngay những trò bỡn cợt.

"Tôi nên cẩn thận trong lúc ngủ hơn rồi. Đáng nhẽ tôi nên tìm thấy cậu sớm hơn. Ít nhất là dăm ba năm trước khi Interis cần trử khử vài đối thủ. Thay vì lắc cái mông trần trụi của cậu ở quán bar đó, cậu hợp với công việc siết cổ người khác hơn."

"Vậy giờ tôi đã là một sát thủ của riêng anh, không còn tên vũ công ngày trước sẵn sàng lên giường vì 2000 đô nên tôi hy vọng rằng anh đừng quên định nghĩa về một sát thủ hay một vũ công."

"Sát thủ thì sẽ lên giường vì 4000 đô phải không?"

"Con mẹ nó thằng khốn này"

"Thôi được rồi đùa thôi, đừng nổi nóng như thế haha"

    
               Sukuna chặn lại cú đấm từ y bằng cánh tay lành lặn. Nhưng có vẻ như hắn không ngờ rằng Megumi chẳng để cánh tay vừa buông nĩa nghỉ ngơi, bằng tay thuận, Y lao lên nhưng trớ trêu thay thứ y nhắm đến không phải cú đấm hay thứ gì đó tương đương. Megumi nắm lấy sợi dây chuyền với mặt dây hình viên thuốc, ẩn sâu trong lớp áo vest đắt đỏ. Y siết lấy chúng trước con mắt ngỡ ngàng từ hắn.

                 Thoáng một giây bất ngờ, thứ biểu cảm từ giễu cợt nhanh chóng được thay thế bằng biểu tình phẫn nộ. Đôi lông mày nhíu xuống, gò má nóng ran cùng hàm răng nghiến chặt. Sợ rằng chỉ cần một hành động quá đà rằng y muốn dùng lực bứt gãy sợi dây chuyền, Sukuna sẽ chẳng thương tình mà đối xử với y như kẻ thù tiền kiếp ngay sau khoảnh khắc ấy.

"Bỏ. Tay. Ra. Có phải tôi chưa từng cho cậu bài học khi đụng đến thứ này nên cậu vẫn nghĩ rằng đây là một thứ cậu có thể dễ dàng chạm vào sao?"

"Tôi thừa biết rằng đây là vật bất ly thân của anh và anh sẽ nổi điên khi tôi đụng đến nó. Nhưng chẳng phải đây là cách duy nhất để con hề trong anh biến đi vài giây để rồi thôi bỡn cợt với tôi sao."

"Được rồi, bỏ tay ra đã"

             Megumi buông mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, khi biết mình chẳng có cơ hội mỗi hy vọng từ đối phương đều khiến bản thân bực dọc. Phản ứng mạnh mẽ, nỗi tức giận trào lên trong sâu bên trong đôi đồng tử xanh biếc như muốn nhấm chìm cảm xúc rộn ràng lao xao trong ổ bụng. Y không thấu những xúc cảm ấy nhưng y biết rằng nếu một ngày y thổ lộ cảm xúc đong đầy trong lồng ngực thì thứ y nhận lại không phải nỗi đồng cảm mà chính là ánh nhìn khinh bỉ đầy mỉa mai. Một con chuột quanh năm ẩn mình trong rác rưởi, làm sao vươn có thể vươn lên với lấy phượng hoàng?

          Gió biển cứ thế tràn vào căn phòng, bầu không khí vốn dĩ căng thẳng giờ đây khi cái lạnh tràn vào khiến không gian như dưới tầng vực thẳm. Lạnh lẽo cùng tăm tối đan xen, một tiếng thở mạnh cũng khiến lòng người não nề nặng trịch. Megumi trân trân nhìn hắn - người đàn ông sau khi thoát khỏi sự đe doạ đến sợi dây chuyền đã chẳng thương tình mà giáng xuống một đòn đau điếng trên gò má gầy guộc. Máu từ khoé môi tuôn chảy thành dòng. Nhận thấy bản thân có chút nóng vội, hắn bối rối, thu lại nắm đấm thay vào đó dùng bàn tay lành lặn rút ra chiếc khăn tay tiến tới thấm nhẹ chất dịch đỏ vương trên da thịt người đối diện.

              Mỉa mai làm sao, y chối từ, hay nói đúng hơn bằng hành động táo bạo, y quay mặt về nơi con sóng vỗ, như mù loà trước những hành động ân cần mang vài phần hối hận ấy.

"Tôi xứng đáng, không cần sự thương hại từ anh."

              Cú đấm bộc phát như một lời khẳng định chắc nịch và đanh thép, rõ ràng những lời mật ngọt chỉ là bỡn cợt và hắn cũng hệt như những vị khách từng ghé qua Perché, trêu đùa trên da thịt và hả hê trước từng đợt khoái cảm. Trái tim của hắn cũng chai lỳ như cánh tay kim loại. Đặc quánh và chẳng hề có cửa. Asta dạy y tất cả nhưng cậu không hề đưa ra một lời khuyên hữu ích cho tình huống khi vũ công phải lòng quan khách của mình. Biển cả mênh mông ngoài kia liệu rằng có thấu những trăn trở trong y?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro