Chap 11: Sorry but not to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau cơ sự ấy, ngồi chung bàn là một điều khó nhằn khi Sukuna chăm chú lên vết thương trên mặt còn Megumi dùng đủ mọi cách để né tránh ánh nhìn dò xét ấy. Nhưng cổ của y chẳng thể chịu nổi khi suốt bữa ăn y liên tục quanh đầu về phía cửa. Megumi bận bịu khi xây dựng hệ thống bảo mật cho một công ty con của Interis còn Sukuna vùi mình vào đống giấy tờ, thi thoảng hắn xuống Gara, lượn vài vòng trên chiếc Phabert quanh khu biệt thự xách về vài thứ đồ biển tươi ngon rồi lại cặm cụi đứng bếp. Ngày thi đã đến rất gần và hắn biết rằng tất cả sẽ đổ sông đổ bể khi bầu không khí nặng nề này theo chân hắn đến tận Pedites.

Megumi không có sở thích nào quá đặc biệt, theo hắn biết là như thế bởi hồ sơ lưu trữ trong cục quản lý dân cư không đào sâu về một cư dân đến từ Dreckig. Cho dù hắn hay lui tới căn hộ 1004 nhưng có vẻ như một người hướng nội như y không muốn bài trí không gian của riêng mình theo ý thích. Màu tường vẫn vậy, tấm rèm cũng y chang và ngay cả tấm chăn cũng không hề đổi màu (tất nhiên là nó luôn gọn gàng và phẳng phiu). Khó chịu làm sao khi kề cận nhưng hắn chẳng hề hay biết về ý thích kẻ dưới trướng. Sukuna vít ga, chiếc Phabert rẽ gió lao về phía trước, sự rối bời trong hắn như tỉ lệ thuận với tốc độ chiếc phân khối lớn đang lao đi trên con đường đồi.

'Nghĩ đi nào Sukuna, một người đến từ Dreckig thì có thể thích thứ gì? Tiền? Đồ ăn? Công việc? Đó là nhu cầu thiết yếu, nào phải sở thích, thứ gì luôn gắn với con chuột nhắt ấy? Chẳng thứ gì!!!! À...thứ cậu ta để tâm....thứ cậu ta để tâm."

Như tìm được câu trả lời, sau chiếc mũ bảo hiểm che kín đầu, hắn ngạo nghễ nở một nụ cười. Chiếc Phabert từ từ giảm tốc, rồi dừng hẳn bên vệ đường. Từ chiếc vòng tay trên cánh tay lằn lặn, gấp rút hắn đánh một cuộc gọi về trụ sở. Nơi chỉ cần sau khi thực hiện cuộc áng chừng 0,2 giây, lập tức có người bắt máy.

"Quản lý dự án Parádeisos có ở đó không?"

----------------------

Chuyến công tác đã ngăn y đến thăm Perché trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng tốt nhất trước khi hoàn thành nhiệm vụ y sẽ hạn chế trở về chốn ấy và ngoan ngoãn diễn tròn vai một cư dân gương mẫu tại High Vaman, Sukuna không thích căn hộ vương vài giọt bùn đã thấm nhuần mưa axit và bụi phóng xạ mà y mang trở về từ Dreckig. Phải chăng đúng như Asta nói, nơi này đang giết chết y từng chút, từng chút một. Cái đỉnh đồi mà bao người thèm muốn trở thành lồng sắt đắt đỏ giam giữ con chuột cống như y - loài sinh vật mà chủ nhân của nó có thể bóp chết lúc nào hắn thích. Một thứ vật nuôi gò mình trong sự xa hoa của chiếc lồng để rồi có phải tự vặt trụi lớp lông xấu xí để sánh với không gian tuyệt mỹ ấy nó cũng cam lòng.


Miên man trong dòng suy nghĩ, tồi tệ làm sao khi người y đang nghĩ đến cùng thứ suy nghĩ tiêu cực đột ngột đánh một cuộc gọi.

"Em đang ở đâu vậy Megumi? Mấy hôm nay không thấy em ghé qua Perché"

"Megumi đang đi công tác, anh có muốn ngắm biển không? Hay em sẽ gửi cho anh một chút không khí nơi đây bằng dịch vụ Driversity nhé?"

"Nah! Khỏi cần! Anh không cần thứ đắt đỏ đấy đâu, anh sẽ phải mang cái hộp không khí đó vào nhà tắm và em biết đó cái chỗ chật hẹp ấy cho dù có không khí đóng hộp cũng chẳng thể cho anh cảm giác giống biển! Mang về đây một cái vỏ ốc có thể hữu ích hơn đấy."

"Một chiếc vỏ ốc tuyệt đẹp! Đã note"

"Hoàn hảo! Khụ...khụ..."

"Này anh bị sao thế?"

"Không sao, chỉ là em biết đấy, ở đây không ai sống quá 50, nhưng chắc trong vòng vài năm nữa khi bụi phóng xạ ngày một dày thêm thì chắc chắn không ai sống quá 40. Anh cảm thấy điều đó trong lồng ngực của mình."

Tiếng ho lại một lần nữa vang lên trong điện thoại, Megumi biết rằng đó không phải cơn cảm mạo bình thường. Asta đang ngày một yếu đi và trong một tương lai không xa, chịu chung số phận với Timoth là một điều chắc chắn. Nhưng sẽ chẳng có 'thiên đường ảo' nào cho cậu bởi phía sau mỗi chỗ đứng trong dự án Parádeisos là một người bảo hộ. Megumi không thể bảo trợ cho hai tài khoản, danh tính không cho phép y làm vậy và tài khoản ngân hàng của y cũng nói lên điều ấy. Tuyệt vọng biết bao khi một ngày nào đó, dưới cơn mưa axit, chiếc quan tài im lìm dưới ba thước đất và thi thể ngủ yên trong nó lại chẳng phải người xa lạ.

"...Nếu có thời gian hãy đến Khandai để chuẩn đoán, nhỡ đâu nó có thể giúp ích phần nào."

"Ừ và sau đó bác sĩ sẽ khuyên anh hãy nghỉ ngơi và hít thở 'không khí trong lành' hả?"

"Đó là tất cả những gì em có thể làm lúc này..."

"Nah! Đừng áy náy hay quan tâm anh, hãy chăm sóc bản thân tốt đi, nhớ vụ yêu cầu lố bịch không. Nếu hắn làm em buồn thì thế nào trước khi chết anh cũng phải đấm hắn một cái."

Lần này không còn tiếng thở hắt não nề, thanh âm khúc khích ngập tràn trong không gian, nó tan ra hoà mình với vũ điệu du dương của từng đợt sóng phía ngoài căn biệt thự. Trong thoáng chốc gánh nặng trên vai như tan biến phần nào, đôi lông mày thôi trĩu nặng và thứ biểu cảm nhăn nhó không còn giăng kín trên khuôn mặt chàng trai chập chững tuổi 25.

[Timoth muốn chia sẻ video, tình huống khẩn cấp]

"Ôi không, là Timo, em sẽ liên lạc sau nha Asta."

Megumi run run ấn chữ đồng ý trên màn hình, cảm giác thoải mái ập đến không được bao lâu giờ đây đang tan ra như tuyết gặp hè. Cơn ớn lạnh bủa vây sống lưng và mồ hôi bịn rịn trên vầng trán, khiếp sợ ngày một dâng lên khi dòng chữ đỏ khẩn cấp cứ thế nhấp nháy trên màn hình. Chăm chú nhìn vào màn hình đang cố kết nối với dự án Parádeisos, chỉ còn vài tích tắc ngắn ngủi nhưng đủ khiến dây thần kinh y căng lên như dây đàn. Bức bối, nghẹt thở, căng thẳng vây quanh y, siết đôi bàn tay lạnh buốt nơi cuống họng để rồi đối diện với cảnh tượng trước mặt, y thật chẳng nói lên lời.

"Anh đã mua cho em một con chó sao, trời ơi thứ này đắt khủng khiếp."

Đó là một con chó. Đích thị là một con chó hay nói đúng hơn theo thuật ngữ đó là sản phẩm cấu thành từ hàng trăm nghìn mã lệnh với giao diện sắc nét cùng độ phân giải lên tới 4k điểm ảnh. Những sợi lông của nó bồng bềnh và đôi mắt thì sáng lên khi Timoth cố tình xoa xoa phần đỉnh đầu hòng lấy lòng con thú cưng đắt đỏ. Mỉa mai làm sao sau khi một nửa thế giới lụi tàn, nhân quyền của những kẻ tầng dưới tước đoạt hoàn toàn nhưng những con thú đây vẫn là điểm nhấn trong mắt những ngài Uỷ Viên hội đồng. Chi phí cấp phép quyền sở hữu vật nuôi lên đến 10 ngàn đô một năm và để đeo lên cổ một chú chó chiếc thẻ tên chứng minh tài chính là một điều không thể thiếu, hãy đảm bảo rằng nếu sinh vật này chẳng may ngã bệnh việc đưa nó đến trung tâm điều trị đắt đỏ sẽ là một điều tất yếu. Megumi còn chẳng thể nuôi nổi miệng mình, việc nghĩ đến sở hữu một con chó chưa bao giờ là ước vọng của y. Thú cưng không thuộc về Dreckig, vĩnh viễn là như vậy.

Parádeisos là một thế giới ảo, một thiên đàng số hoá cho giới nhà giàu, nên dĩ nhiên những vật phẩm tồn tại trong dự án ấy đều mang trên mình cái giá của tầng lớp thượng lưu. Một con chuột từ bãi phế liệu, bán cả mạng sống mới tranh giành được một vị trí trong thế giới ấy, liệu rằng còn đủ tài chính để mua cho người em trai xấu số những món quà đắt đỏ? Những điểm ảnh ấy không đến từ cái quẹt thẻ của Megumi và xung quanh y chẳng một ai thừa tiền chi trả cho một con chó ảo, chỉ trừ một người...Kẻ điên nắm trong tay quyền sở hữu sinh mệnh, người đàn ông khiến y từ một vũ công hèn kém một bước đặt chân lên đỉnh quả đồi, món quà vô giá này hiển nhiên đến từ một kẻ tiền và quyền song hành trên vai, 'Mặt trăng của High Vaman' ban tặng nó cho Timoth.

Không để lại lời nhắn cũng chẳng một câu mở lời. Sukuna chưa từng bày tỏ ý định sẽ quan tâm Timoth, hệt như đứng ra dàn xếp cho cư dân xấu số đến từ Dreckig sở hữu một chỗ đứng ở Parádeisos đã chạm đến giới hạn của kẻ luôn mỉa mai khinh thường những cư dân tầng đáy. Megumi thật chẳng hiểu nguồn cơn mọi hành động khó hiểu này nhưng dù thế nào đi nữa nó cũng không mang ý nghĩa gì tốt đẹp. Sukuna nào cho không ai thứ gì, là một doanh nhân, mọi phi vụ đều chốt hạ bằng giao kèo cùng hợp đồng. Chấp nhận chịu phần lỗ về mình ư? Thật chẳng giống hắn.

"Em có thích không?"

"Ôi anh còn phải hỏi, em đã chán ngấy làm bạn với bút vẽ rồi. Nhưng tiền ở đâu ra vậy, anh có một công việc mới phải không? Em nhớ chiếc giường của nhà chúng ta không rực rỡ và rộng rãi đến vậy, anh đã chuyển nhà phải không Megumi, đã có chuyện gì?"

"....Anh sẽ kể cho em vào một ngày không xa, giờ thì đã đến giờ ăn tối rồi"

"Đừng lảng tránh những câu hỏi của em giống như anh cố che chắn vết bầm trên khuôn mặt bằng cách ngồi vào một chỗ khuất ánh đèn."

"Timo cẩn thận lời nói"

Khuôn mặt y đanh lại khi ngữ khí không mấy tôn trọng cất lên từ miệng người em trai nhỏ. Biểu cảm khó chịu kéo đôi lông mày trĩu xuống nặng trịch và tất nhiên một cái nhếch mép chẳng vừa lòng bắt đầu ẩn hiện trong vùng tối ấy. Nhác thấy thanh âm căng thẳng, em cũng thôi dò xét, quay lại với chú chó vừa được ban tặng, khuôn mặt ủ rũ bởi không nhận được lời hồi đáp cùng đôi bàn tay trong vô thức mân mê những sợi lông óng mượt của thứ quà đắt đỏ. Megumi cảm thấy bản thân có đôi chút quá lời nhưng trong tình huống hiện tại đó rõ ràng là cách giải quyết cuối cùng hòng ngăn chặn những câu hỏi tò mò chuẩn bị bật ra khỏi cuống họng.

Nếu biết được sự thật hẳn em sẽ ước sao mình chưa từng được cứu sống. Cuộc sống yên ổn sau cái chết của em được đánh đổi bằng hợp đồng bán mạng từ người em hằng tôn kính....

"Vậy nhé, anh phải đi rồi, ngủ sớm đi và nhớ hãy có trách nhiệm với con thú cưng này đấy."

Megumi vội vàng cúp máy khi tiếng gõ cửa ngày một dồn dập. Trong nhà chỉ có hai người và tất nhiên cánh tay sắt tác động một lực không nhỏ đến cánh cửa gỗ đã khiến thứ âm thanh truyền đến sau cánh cửa mạnh bạo siết bao. Đồng hồ đã điểm tám giờ đúng, vậy là y đã trễ giờ ăn tối nửa tiếng đồng hồ. Sukuna không vui khi cấp dưới trể hẹn và y hiểu được sự bực tức này đến từ đâu khi người xắn tay vào bếp không ai khác ngoài hắn. Chắc hẳn ngồi chờ nửa tiếng đã khiến bao tử không chịu được mà quặn lên biểu tình để rồi hắn đứng đây, gõ cửa thật lực như một lời cảnh báo.

"Cậu chết ở trong đó rồi à?"

Hít một hơi thật sâu ngăn câu chửi thề bật ra khỏi lồng ngực, Megumi nén gọn những con chữ sắc bén, đè chặt chúng xuống đáy lưỡi, vặn vẹo vẽ lên một nụ cười. Thật chẳng khôn ngoan khi vừa nhận từ hắn một món quà trị giá vài ngàn đô và điều đầu tiên y làm không phải lời cảm ơn mà lại là một câu đáp trả. Tiếng đập cửa chậm dần rồi biến mất khi từ trong phòng vọng ra vài tiếng bước chân. Không quá dồn dập và chẳng cần gấp gáp. Megumi từ tốn xoay tay nắm cửa, trông phút chốc đối diện với khuôn mặt hắn, người đàn ông như muốn phát điên chỉ cần y thêm vài giây chậm trễ.

"Xuống nhà thôi, đồ ăn sẽ nguội mất. Tôi rất mong chờ món ăn tối nay đấy."

Sukuna đã mong chờ một câu chửi thề cay độc sau chuỗi gõ cửa dồn dập ấy nhưng trái ngược với suy đoán của hắn, vẻ dửng dưng của Megumi ngay thời điểm hiện tại khiến bộ não đình trệ chẳng thể xử lý nguồn cơn chuỗi ứng xử ấy.
..
...
.....

"Tôi muốn dành lời cảm ơn cho món này cùng con chó"

"Vậy ra em trai cậu đã nhận được nó, hẳn là tôi đã không giao dự án Parádeisos cho nhầm người."

"Mục đích là gì?"

"Hả?"

"Mục đích của món quà đó là gì?"

"Cậu xứng đáng với điều đó mà"

Sukuna nâng ly vang trắng, Montecore Chardonnay-Fiano - chai cuối cùng còn xót lại sau chiến tranh hạt nhân cuối cùng. Thượng hạng siết bao khi thưởng thức thứ cồn chưng cất ấy cùng thân tôm hùm xốt bơ béo ngậy. Đôi khi người ta uống rượu chẳng bởi nồng độ của chúng, sự mượt mà của độ lên men 13% thấm đượm trong từng lát hải sản khiến món quà từ biển cả như tăng thêm phần kích thích khi chúng cùng nhau hoà quyện trong đầu lưỡi. Cần mẫn mỗi ngày, bắt chước những lễ nghi như một cái bóng, Y trở về Perché mang theo cách nâng ly của giới thượng lưu lúc nào chẳng hay. Megumi không đả động đến phần tôm hùm mặc dù nó là thứ đắt nhất trên bàn ăn, y chăm chăm nhìn vào những viên 'nến thơm trắng tinh' rưới một lớp sốt chanh leo vàng ươm trên bề mặt. Y chưa từng nhìn thấy thứ này, nhưng vốn dĩ nó đã đặt lên đây thì chắc hẳn đó phải là đồ ăn được. Và chí ít thì lấp đầy cái bao tử đang cồn cào của y.

"Lần sau hãy nói xin lỗi."

Chiếc nĩa trên tay hắn ngưng lại, đối diện với y - người điềm tĩnh nhâm nhi phần sò điệp chín tới, vàng cánh gián và ngọt lịm thấm đượm trong khoang miệng. Món này ngon hơn y tưởng, chẳng biết do tay nghề của Sukuna hay bản chất nguyên liệu này vốn đã hoàn hảo. Megumi ăn không nhiều, đó chắc hẳn là lý do cho thân hình mảnh khảnh của y. Sukuna nào muốn đối lời bởi hắn biết rằng chỉ cần một lần lỡ miệng, bầu không khí vừa hoà bình chưa được bao lâu sẽ căng thẳng ngay lập tức. Lòng tự trọng nén xuống vài phần, chiếc nĩa nhanh chóng đảo qua phần tôm hùm cắn dở.

Xuất thân nghèo hèn là một cái tội. Khi một đứa trẻ sinh ra ở High Vaman, việc đầu tiên sau khi chúng cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui sướng của bố mẹ chính là được đưa thẳng đến phòng khám tổng thể. Để rồi từ đó những thông số cơ bản giúp định hướng chăm sóc sinh linh bé bỏng sẽ được chuyển đến đấng sinh thành vài tiếng sau đó. Và tất nhiên càng lên cao hồ sơ danh tính càng chi tiết và phải chăng khi nhìn vào thứ ID của một kẻ đến từ Dreckig, sự thiếu xót tột cùng đã khiến hắn quên mất vài thông số quan trọng. Trong đó có cả những thông tin liên quan đến dị ứng.

"Có cái quái gì trong món này thế?"

Với một người được nuôi dưỡng suốt 25 năm bằng thức ăn từ máy biển đổi phân tử, hải sản tươi sống chính là cao lương mỹ vị, nhưng cơ thể y đang từ chối nó, liên tục biểu tình bằng cách siết chặt lấy cổ họng bé nhỏ, hô hấp khó khăn khiến y cảm giác rằng khoảnh khắc lìa đời sẽ diễn ra trong thoáng chốc. Trước tình thế nguy cấp ấy, dĩ nhiên Sukuna không thể đứng nhìn người cộng sự đang vật lộn trong cơn khó thở. Hắn lao về phía y hệt như một mũi tên, cánh tay thép nâng y trên vai còn tay còn lại cật lực dò xét trong khuôn viên căn biệt thự nơi chứa đựng những ống thuốc dị ứng.

"Chết tiệt!!! Chết tiệt!!!!! Con mẹ nó ở nhà to để làm gì để rồi từ đây chạy xuống hầm chứa mất năm phút đồng hồ?"

Sukuna bật lên một tiếng chửi thề khi tình trạng người trên vai càng lúc càng nguy kịch, đặt y an phận trên giường còn về phần mình tức tốc trên bắp chân vặm vỡ lao xuống hầm chứa của ngôi nhà nơi những ống thuốc dị ứng đang đợi sẵn. Căn hầm - nơi hắn đã bỏ mặc vài năm, giờ đây dấu vết thời gian in hằn lên cánh cửa còn bụi phủ một lớp không mỏng cũng chẳng dày trên sàn nhà. Trong chiếc tủ lạnh, vài ống thuốc dị ứng vẹn nguyên như ngày nào, nghiêm chỉnh trên giá. Vạn vật cứ thế mờ ảo trong không gian thiếu sáng, bởi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn chẳng thể nán lại miền ký ức thêm một giây nào nữa. Chiếc ống tiêm trên tay tức tốc trở về phòng ngủ, nơi Megumi cật lực duy trì từng nhịp thở.

Chất lỏng nhanh chóng truyền vào cơ thể qua đường tĩnh mạch, thuốc trong ống vơi dần rồi cuối cùng để lại ống xi lanh trống rỗng. Dòng chữ viết tay nắn nót chẳng hề chịu sự tác động của thời gian hiện lên trước mắt hắn. Sukuna bần thần trước những con chữ, chỉ bằng vài nét bút nhưng đủ để hắn trân trân nhìn vào vật đã hết giá trị sử dụng hàng tiếng đồng hồ. Megumi đã qua cơn nguy kịch, tiếng thở đều đều từng nhịp như xoa dịu cơn lo lắng từ hắn. Sukuna xoay người về phía y, trên tay nắm chặt chiếc xi lanh đã hết thuốc, trút một tiếng thở dài sầu bi.

"Xin lỗi vì trong một khoảnh khắc anh đã quên em."

.....

Megumi choàng tỉnh giấc, đêm đen đong đầy đôi mắt và mặt trăng méo mó ngự trên bầu trời, ban phát những tia sáng vằng vặc nơi đại dương thăm thẳm. Y không rõ mình đã thiếp đi bao lâu nhưng việc Sukuna chỉ vừa mới rời đi là điều duy nhất rõ ràng ngay lúc này, hơi ấm vương lại phía đầu giường minh chứng rằng hắn đã lưu lại nơi đây ít nhất vài ba tiếng. Dạ dày cuộn lên một nỗi khó chịu, thứ gọi là sò điệp vẫn còn đọng lại trong cơ thể, cơn dị ứng đã vơi đi phần nào nhưng chẳng thể phủ nhận những di chứng nó để lại. Bụng y biểu tình dữ dội như muốn nói rằng hãy tống hết những gam sò điệp còn xót lại nơi ổ bụng, nếu không khuôn miệng cùng đầu lưỡi nhạy cảm sẽ không thể tiếp nhận bất kỳ thứ thực phẩm nào khác. Thịt bò nhân tạo và cá từ nguồn nước ô nhiễm đã nuôi nấng y suốt 25 năm, chưa bao giờ y căm phẫn khi nhớ về những Dreckig như thế, chỉ vì cả đời chưa từng nếm trải thứ gọi là hải sản nên cơ thể cũng vì lẽ đó mà hoàn toàn không hay biết chỉ cần một miếng nhỏ từ những món đồ biển cũng có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng chỉ trong vài giây tích tắc.

Y vượt qua Frontière vẻ vang lấy được hộp Oneiro. Từng khiến Sukuna phải dè chừng và trên tất cả từng đánh cắp cả triệu đô bằng những thao tác ăn cắp dữ liệu. Ấy vậy mà, chỉ vì một miếng sò điệp cũng dễ dàng cướp đi tính mạng của con sói cô độc. Cuộc đời thật vô thường? Phải không?

"Tỉnh rồi sao? Tôi cứ ngỡ cậu sẽ yên giấc ngàn thu sau cơn dị ứng đó."

"Tôi đi đến cổng địa ngục và Hades bảo rằng tôi còn việc dang dở nên phải trở về. Về đây đánh vào hạ bộ của anh một cú đau điếng rồi tôi sẽ ra đi thanh thản."

"Ồ Fushiguro đã trở lại, xem những ngôn từ chửi thề lưu loát trên đầu lưỡi đó đi"

"Quá khen." - Megumi không đoái hoài gì đến người trước cửa, thản nhiên bước xuống giường bằng đôi chân trần. Đột nhiên y cảm thấy có điều gì không đúng, gió từ bãi biển mang theo hơi lạnh khiến bắp đùi y lạnh toát.

"Kìa quần của cậu đâu rồi"

"Cái mẹ--"

Megumi nhìn xuống thân dưới, ngoài chiếc boxer che chắn hạ bộ ngoài ra chiếc quần dài đã bay biến tự lúc nào. Hẳn rằng trong cơn mê sảng, một hành động vô thức đã khiến nó biến mất khỏi vị trí vốn có, y quay lại chiếc giường bản thân vừa rời đi, chiếc quần cô độc nơi cuối giường, nhàu nhĩ như một chiếc giẻ lau. Nhưng đó không phải điều khiến y bận tâm, thời khắc này với thân dưới loã lồ cùng ánh mắt chòng chọc của Sukuna khiến y muốn những miếng sò điệp phát huy tác dụng đưa y tiến vào cơn mộng mị một lần nữa. Lòng tự trọng đang gào thét và y biết rằng điều gì sắp bật ra khỏi khuôn miệng của Sukuna.

Phải chăng chính là một câu diễu cợt quen thuộc.

"Chỉnh đốn lại trang phục, chúng ta có giải đua vào sáng mai, mong rằng tôi sẽ không cần dùng đến ống thuốc dị ứng nào nữa."

Có thứ gì đó đã thay đổi, thần thái châm chọc và chỉ cần Megumi xảy chân để buông một lời đùa bỡn đã biến mất ngay khoảnh khắc ấy. Cơn ớn lạnh sống lưng trước ngữ khí sắc lạnh khiến y nhớ về lần đầu tiên gặp mặt, khi hắn chẳng thương tình hay kiêng dè bằng hành động dứt khoát bẻ gãy bàn chân y. Nó đã quay trở lại, thứ biểu cảm vô tình ấy lại một lần nữa án ngữ trên 'mặt trăng của High Vaman'.

-------------------

"Tay đua hay khán giả? Khán giả à vậy hãy chọn-"

"Chúng tôi là tay đua."

"Tôi có quen anh không nhỉ? Lính mới à, anh có chắc phương tiện của mình đáp ứng đủ yêu cầu của đường đua Pedites không? Đây là số của công ty tang lễ, ở đây chúng tôi giảm giá cho những ai bỏ mạng trên đường đua này."

"Drakon và Heihui. Phabert X - 2135. Động cơ 4 xy lanh, 4 kỳ, dung tích xy lanh 1000 cm3. Bộ đẩy ba chiều."

"Lệ phí 700 đô và thêm 200 đô để thêm số thứ tự của hai người vào nhà cái."

Sukuna thảy lên bàn mười tờ 100 quấn quanh một điếu thuốc. Nháy mắt một lần với tên bán vé, gã đàn ông kiêu kỳ nhìn đồng tiền tip một lần rồi thoáng chốc bĩu môi, làu bàu bỏ chúng vào túi áo ngực và tất nhiên chẳng một lời cảm ơn. Có vẻ như tờ tiền tip không có giá trị là bao khi phải mất nửa tiếng đồng hồ hắn mới nhận được thẻ dự thi - thứ chỉ mất 5' để in từ chiếc máy tính sau lưng gã. Megumi và Sukuna đã tháo vòng dân cư, đặc điểm của cư dân High Vaman khi đặt chân đến trường đua này, ở nơi thượng vàng hạ cám đây, nào biết chuyện gì có thể xảy đến nếu những khán giả (hầu hết là cư dân tầng đáy và tầng trung) biết đến sự hiện diện của một tay đua đến từ thượng tầng chứ?

Họ đã từng đến Vulnt với danh tính giả nên đương nhiên Nebo cũng không phải ngoại lệ. Nhưng ở một nơi phức tạp như Pedites, khi dòng người từ khắp thành phố đổ về đây vì giải đua mỗi lúc một tăng, Sukuna chẳng thể mạo hiểm mà dùng đến thanh toán điện tử. Những đồng coin lẻ tẻ không đáng kể trong số dư tài khoản nhanh chóng đổi thành những tờ bạc mới cứng cộm lên trong chiếc túi quần bò.

"Heyyyyy chào Otiss, năm nay thế nào, bán được nhiều vé chứ?"

Người đàn ông với chiếc mũ cao bồi rộng vành chen ngang trước mặt hắn, tiến vào quầy bán vé trong ánh mắt thoáng tia rực rỡ của tên soát vé. Nhác thấy vài tờ bạc thẩy lên bàn, gã hồ hởi quay về phía sau và chỉ mất đúng năm phút để đưa trước mặt ông một tấm thẻ dự thi. Hoá ra tiền vẫn luôn uy lực đến vậy, Sukuna cứ ngỡ rằng ở trường đua phế liệu này chỉ cần một tờ bạc có thể khiến mọi thứ trơn tru nhưng có vẻ như hắn đã nhầm khi cảnh tượng vừa rồi sượt ngang qua chớp mắt. Khinh bỉ cười một tiếng rồi ấn vào tay y tấm thẻ - người đang đứng như trời trồng khi tên những tay đua bắt đầu hiện lên trên bảng đếm số. Phía sau y và hắn mục tiêu cho những đường đạn của Megumi và đối thủ đáng gớm của chiếc Phabert X đang đò đưa dăm ba câu chuyện phiếm cùng gã bán vé.

"Ôi Deevee, ước gì tôi có thể nói rằng năm nay bán được nhiều vé hơn năm ngoái. Tôi thật chẳng hiểu nổi khi cư dân từ Fidburgh giảm một nửa. Đã có chuyện gì từ thành phố ấy?"

"Fidburgh? Thành phố có mỏ thiếc khổng lồ ấy sao? Hình như ở đó mới xảy ra bạo loạn?"

"Bạo loạn? Ôi chúa ơi? Thật sao!? Đã rất lâu rồi tôi mới nghe lại từ này, bộ não của tôi phải mất một lúc để phân tích đấy. Ông có biết nguyên do không?"

"Hệ thống từ trụ sở chính của Interis ngừng cung cấp tính năng cho người dùng tại FidBurgh, bọn sống trên tầng thượng phát điênnnnnnn lên bởi tiền kẹt trong thẻ và chúng chẳng thể thanh toán trực tuyến. Bọn tầng dưới không thể can thiệp chương trình robot còn mấy ông uỷ viên thì bó tay với hệ thống quản lý dân cư. Sau tất cả những điều ấy và bùm. Chúng ta có bạo loạn."

Tường tận những điều đau khổ ấy, trong vô thức Sukuna diễu lên một nụ cười, làn môi cong có chủ đích khiến y bất giác rợn sống lưng. Với một công ty nắm trùm công nghệ như Interis, không phải điều khó nhằn khi ngắt mạng lưới thông tin của một thành phố. Chỉ là y chẳng thể lường được hậu quả tai hại đến nhường này khi bạo loạn xảy ra trong kỷ nguyên công nghệ, thời kỳ đỉnh cao của trí tuệ nhân tạo lẫn kinh tế số. Không có sự giúp sức từ những phần mềm, từ những tính năng, con người hủ bại đến nhường này hay sao?


Deevee vẫn ngang nhiên giễu cợt với gã bán vé mà chẳng hề hay biết sau lưng ông, Megumi đang siết lấy khẩu súng ngắn và chỉ cần cơn xúc động lại một lần nữa trào lên trong trí óc, chúng sẽ nhanh chóng chiếm lấy cò súng ấy để rồi những đường đạn lạnh lẽo điều khiển bởi cơn nóng giận vô tình găm lên bờ lưng kẻ tội đồ. Căng thẳng làm sao khi chỉ còn vài giây ngắn ngủi trước khi Megumi đưa ra quyết định táo bạo, khi sự tỉnh táo cạn dần và lòng thù hận lên ngôi che mờ lý trí. Sukuna đánh hơi thấy điều không ổn, tiếng ken két vang trong không khí và hắn biết rằng nếu mình còn chậm trễ, tất cả sẽ tiêu tùng nơi trường đua đây.

"Đừng khiến chuyện này đổ sông đổ bể. Tôi sẵn sàng bẻ gãy cánh tay ấy nếu đó là điều cần thiết ngay lúc này."


Đánh lạc hướng cơn giận là một điều thông minb. Megumi trừng mắt nhìn hắn, kẻ dựa mình trên chiếc Phabert trên tay vuốt ve tấm vé, tựa như chuyện bẻ tay một người đối với hắn không còn xa lạ. Cũng phải thôi, với một cánh tay thép, những thớ cơ sinh học vụn nát dưới cánh tay kim loại chẳng phải điều khó nhằn. Hắn nói đúng, không thể để cảm xúc chi phối khi giờ đây cơ thể mới cho Timoth vẫn là mục tiêu đặt lên hàng đầu. Nghiến chặt răng, y buông tay khỏi cò súng, đôi mắt cụp xuống tràn trề vẻ não nề khi nhớ về người cha đáng thương bỏ mạng dưới tay kẻ thừa kế mỏ lantan cùng đam mê bán mạng cho tốc độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro