Chương 1: Dreckig

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẩn thỉu và ô nhiễm - Đó là khi một người ở "tầng trên" được yêu cầu mô tả về quận Dreckig. Cũng chẳng thể trách cảm nghĩ chân thành của giống loài tiến bộ bậc nhất trong chuỗi sinh vật đang thống trị thành phố Wruham. Bởi cái tên 'Dreckig' lột tả trần trụi không chỉ vẻ bề ngoài mà còn về những công việc phức tạp đang ngày ngày vận hành vùng đất quanh năm hứng chịu những trận mưa axit và bụi phóng xạ này.


'Dreckig' trong tiếng Đức có nghĩa là 'Dơ Bẩn'.


Sau 'Chiến tranh hạt nhân cuối cùng', một nửa địa cầu chìm trong băng giá vĩnh cửu, nửa còn lại may mắn giữ lại được chút sinh khí đủ để nuôi sống nhân loại thêm 1000 năm. Cư dân từ vùng đất chết bắt đầu di cư dần về những mảnh đất giúp họ duy trì sự sống. Chính phủ rối ren bởi làn sóng nhập cư, vậy nên những người đứng đầu nhanh chóng tụ lại thành một liên minh. Không còn những quốc gia độc lập, giờ đây chỉ còn những thành phố rộng lớn được cai trị bởi một chính quyền duy nhất. Wruham là một trong những thành phố ấy. Bên cạnh sự khốc liệt khi quật cường đương đầu với hậu quả của chiến tranh hạt nhân, những thành tựu công nghệ ngay khi tàn dư của trận chiến đã lùi xa mọc lên như nấm sau mưa. Bởi để cai trị nhân loại, một chính quyền với những bộ óc lỗi lạc là không đủ, sự giúp sức của trí tuệ nhân tạo chính là cánh tay đắc lực trong công cuộc thống trị loài người. Kỷ nguyên công nghệ mở ra trước mắt, nơi những viễn tưởng xa vời của con người trước chiến tranh, những phát minh chỉ xuất hiện trong những bộ phim ảo tưởng dần trở thành hiện thực.


Không còn rào cản ngôn ngữ, chẳng còn nạn đói triền miên và người chết bởi không tìm được nội tạng thay thế phù hợp giờ chỉ xuất hiện trong những cuốn sách cũ. Tất cả những vấn đề nan giải ấy đều được xử lý bằng trí tuệ nhân tạo, biến đổi cấu trúc phân tử và công nghệ in đa chiều. Hẳn là một thế giới nhân loại hằng mong ước. Nhưng bên cạnh những "phép màu công nghệ" ấy chính là mặt trái của công cuộc tiến bộ vượt bậc. Sự phân biệt giàu nghèo chưa bao giờ sâu sắc đến như thế.


Wruham giống như bao thành phố khác, kết cấu hình xoắn ốc xây dựng trên một quả đồi nhân tạo khổng lồ mà ở đó chia làm bốn tầng rõ rệt. Đỉnh đồi - High Vaman, bao bọc bởi chiếc lồng kính nhân tạo che chở cư dân bên trong tránh khỏi thời tiết khắc nghiệt của một thế giới tổn thương sau chiến tranh hạt nhân. Lớp bảo vệ này mỏng dần khi trải dài xuống chân đồi và cuối cùng khi đến quận Dreckig thì chẳng còn lớp kính che chắn thiên tai nào nữa. Đó là lý do người ta đẩy những tên tội phạm đã mãn hạn tù, người nghèo và phản động xuống vùng đất cay nghiệt này. Quá tải dân số đã dẫn đến những chính sách bất bình và quận Dreckig là một trong những bất ổn ấy. Nhân loại thừa thãi, bớt một người nghèo hay bớt một tù nhân rồi thay thế bằng một con robot dọn dẹp có vẻ hữu ích khi giữ lại vài miệng ăn. Vậy nên khi một đứa trẻ sinh ra ở Dreckig, dù nhận thức chẳng bằng một con khỉ nhưng hi vọng vươn lên những tầng trên và sống dưới lớp bảo vệ mãnh liệt đến nỗi khiến bản năng sinh tồn của nó quật cường gấp vạn lần so với những đứa trẻ đồng trang lứa tại High Vaman.

An ninh lỏng lẻo, bao trùm bởi tầng lớp tận cùng xã hội, vùng đất dưới chân đồi - tầng cuối cùng của thành phố Wruham trở thành hang ổ tội phạm, chợ đen và chốn truỵ lạc lúc nào không hay. Khi cần siết cổ đối thủ thương trường người ta tìm đến những tay sát thủ, khi cần một quả thận hoàn chỉnh mà không phải nhờ công nghệ in đa chiều, người ta tìm đến chợ đen và cuối cùng khi chán những màn biểu diễn khiêu gợi nhưng cứng đơ của đám robot trong quán bar hạng nhất ở High Vaman, người ta tìm đến những đường cong mềm mại, thớ da thịt nóng bỏng bằng xương bằng thịt tại Perché. Những điều mà "đám người tầng trên" dè bỉu nhưng tận đáy lòng chúng hằng khao khát mãnh liệt quy tụ tất cả tại Dreckig. Nơi quanh năm bao phủ bởi mưa axit, bụi phóng xạ và những thứ mang tên 'phế thải' từ thượng tầng trở thành món quà trời ban, những món hàng cứu trợ...

Perché không bao giờ đóng cửa bất kể đêm hay ngày bởi những kẻ ham muốn sắc dục thì chẳng tài nào kiềm chế bản năng. Những người khách thân thuộc ghé thăm quán bar truỵ lạc này hầu như đến từ Antcon và Khandai - hai quận nằm trên lưng chừng đồi ngăn cách High Vaman và Dreckig. Càng lên cao vật phẩm càng đắt đỏ, đó là lý do High Vaman sinh ra để dành cho những tầng lớp quý tộc, những tay triệu phú hay đơn giản là những ông trùm công nghệ. Cư dân ở Antcon và Khandai chẳng thể chi trả cho những màn giải trí hào nhoáng trên đỉnh High Vaman nên họ tìm đến giải pháp ít tốt kém hơn nhưng không kém phần thú vị khi chỉ cần bỏ ra một chút tiền là có thể thoả thích xoa nắn cánh mông hồng đào hay chạm tay lên những bờ ngực mềm mại. Perché được vận hành như thế, kiếm tiền trên con mắt thèm khát nhục dục của những kẻ 'tầng trên'.

Mặt trăng méo mó ẩn hiện trên bầu trời, rõ ràng trái đất đã già cỗi đến nỗi một mảnh thiên thạch cũng có thể gây thương tổn đến thứ ánh sáng nhẹ dịu soi rọi chúng ta cả triệu năm. Hôm nay Perché không sầm uất như mọi khi, dễ hiểu thôi dù "chiến tranh hạt nhân" có thể xoá bỏ nền văn minh nhân loại nhưng không thể xoá nhoà những ngày lễ in hằn trong tâm trí loài người. Chẳng một gã đàn ông nào ở 'tầng trên' dám cả gan nói dối gia đình để dành vài giờ bên đám vũ công thoát y. Giáng Sinh một năm chỉ có một lần còn Perché thì chẳng thể bốc hơi chỉ trong vài ngày lễ Thánh. Ấy vậy mà trong lớp bụi phóng xạ ấy, chiếc mô tô phân khối lớn với hai bánh xe to sụ cùng bộ động cơ gầm rú rẽ làn nước mưa tiến lên lớp vỉa hè cáu bẩn. Đèn pha rọi sáng khiến những kẻ dành cả đời dưới bầu không gian thiếu sáng này chói mắt. Tên bảo vệ bất giác đưa tay che chở con ngươi khỏi thứ ánh sáng bỏng mắt. Hắn bước xuống xe, tắt máy, cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm che kín đầu, không do dự đáp chìa khoá cho tay bảo vệ còn lại, giao cho gã toàn quyền xử lý chiếc mô tô. Sukuna tiến vào Perché trong đôi mắt ngỡ ngàng của những tên gác cổng bởi nhìn vẻ bề ngoài không thể đoán được hắn đến từ Antcon hay Khandai hoặc tệ hơn cả là đám chính quyền từ High Vaman. Nhưng chẳng một tên thanh tra nào mặc áo da, đeo găng một bên và đi con Phabert X - 2135 cả. Vậy là cả tối hôm đó đám bảo vệ xì xào về danh tính người khách lạ để rồi đêm Giáng Sinh năm ấy trong chúng nhấn chìm trong nỗi tò mò.


Hòng moi tiền trong ngày ế ẩm, nhân viên cung kính đưa gã một quyển Menu. Nhưng chẳng có món ăn làm ấm cái bụng hay thứ rượu mạnh an ủi tâm hồn nào cả. Bức ảnh của những vũ công làm việc trong quán bar cùng thông tin hiện ra trước mắt. Dịch vụ này chỉ có một lần trong năm, lấy cái mác tri ân hòng che đi chiến thuật kinh doanh lộ liễu của mình. Giống như chọn đại một bức ảnh, Sukuna nhanh chóng đưa nó cho người phục vụ. Khi mọi việc xong xuôi, hắn ngả lưng trên chiếc sofa thắm đỏ, chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt. Bất giác diễu lên môi một nụ cười.

"Fushiguro Megumi...."

Y bước vào phòng trong chiếc quần bó phối cùng áo cánh dơi trễ vai, Megumi đánh một ánh nhìn lên người khách đang ngả người lên sofa nhìn y bằng đôi mắt nhuốm màu thèm khát. Trên đôi boots tối màu, y tiến lại gần, không ngần ngại kéo lên tay áo, để lộ mã thanh toán trên cánh tay trắng ngần. Mã vạch - vật bất ly thân với cư dân Dreckig, bởi tiền chính là thứ vận hành chốn điên loạn này. Vài kẻ táo tợn xăm những dòng kẻ này trên mặt nhưng với vai trò là một vũ công thoát y, công việc chính là mua vui cho cư dân tầng trên, đặt mã thanh toán trên dung nhan trời ban chẳng khác nào tự bẻ gãy chân mình. Không để y đợi lâu, thẻ ngân hàng đợi sẵn trên mặt bàn, Sukuna nhập vài con số trên mặt sau tấm thẻ thuận tiện xác nhận thanh toán. Tấm thẻ rung lên báo hiệu thanh toán hoàn tất khi chạm đến mã vạch trên tay Megumi, màn hình ảo nhanh chóng hiện ra trước mắt báo hiệu 50000 đô vừa được chuyển vào tài khoản của y.

"Đủ chưa?"

"Nhiều thế này chắc không phải chỉ cho một màn trình diễn thoát y đâu nhỉ?"

"Tôi tự hỏi....liệu...."

Táo bạo ngồi lên lòng người khách, cánh mông mềm mại che đậy sau lớp quần bó không ngừng di chuyển trên bắp đùi hắn tỏ ý mời gọi. Sukuna không từ chối, cánh tay đeo chiếc găng da nhanh chóng xoa nắn lớp da thịt mềm mại. Tay còn lại tò mò lục tìm trong chiếc áo cánh dơi. Y rên lên khe khẽ khi hắn dùng lực siết lấy một bên đầu ngực. Megumi cúi đầu thuận tiện xả cơn khó chịu bằng một vết cắn nơi hõm cổ. Vị khách giàu có hôm nay y phục vụ liều lĩnh hơn thế khi hắn ngỏ một lời mời.

"Liệu cặp mông này có vui lòng nhún nhảy ở một nơi khác bên ngoài quán bar sặc mùi phóng xạ này không?"

"Xem kìa...chàng trai cô đơn trong đêm Giáng Sinh hả. Hẳn anh bất lực lắm mới tìm đến nơi này. Xem nào, 50000 đô đủ cho dịch vụ tại nhà rồi, nhưng nếu muốn giao dịch này trơn tru hơn, hãy lót tay tên quản lý ngoài kia. Không hắn sẽ càu nhàu khi tôi trở về mất."

Bàn tay thôi lần mò trong lớp áo, rời đi với bộ ngực tấy đỏ. Di chuyển đến thứ biểu cảm vặn vẹo vì cơn khoái cảm đang trào dâng trong ổ bụng. Sukuna mân mê chiếc cằm nhỏ ép y đối diện với bản thân mình. Giống như đang ngầm xác nhận một điều gì đó, trên khuôn mặt thanh tú đôi mắt xanh biếc mơ màng trong nhục dục, gần như đang tỏ ý mời gọi hắn mau mau thoả mãn cơ thể không còn tỉnh táo này. Có vẻ như chàng vũ công trước khi tiến vào căn phòng đã dùng vài thứ thuốc kích thích thần kinh, cơ thể y nóng ran, mồ hôi túa ra khi Sukuna thoáng chốc ngưng lại đôi tay đang nắn bóp cánh mông hồng đào. Trong cái chốn buôn bán xác thịt này, thật vô dụng làm sao nếu phô bày ra thứ biểu tình vô cảm trước những vị khách vừa chi trả cả nghìn đô cho một màn trình diễn. Những ngày đầu bước chân vào nghề, Megumi chẳng tài nào vẽ lên một tia khoái cảm khi những vị khách đụng chạm chốn da thịt nhưng nhìn khoản tiền lớn từ những người đồng nghiệp khi trao đổi những công việc không mấy sạch sẽ khiến y muốn dấn thân sâu hơn nữa vào tầng tăm tối nhất của Perché này. Đó là lý do mỗi lần nhìn thấy những khách hàng tiềm năng, y không ngần ngại tiêm vào cơ thể thứ thuốc kích thích khiến da thịt nhạy cảm khi những bàn tay tò mò lục tìm khám phá chốn riêng tư.

"Đi thôi, tôi không muốn làm ướt chiếc sofa đắt đỏ này"

Rời khỏi lớp bụi phóng xạ cùng cơn mưa axit, trên chiếc Phabert X - 2135, bỏ lại Dreckig tăm tối phía sau lưng, vượt qua cổng kiểm soát bằng dấu vân tay, Sukuna tiến vào quận Antcon, nơi lớp rào chắn đầu tiên được dựng lên hòng bảo vệ cư dân khỏi thời tiết khắc nghiệt. Mặt trăng nhân tạo tròn vành trên bầu trời khác hẳn với vệ tinh méo mó tại quận Dreckig. Không khí Giáng Sinh náo nhiệt bao trùm lên vùng đất được bảo trợ bởi chính quyền. Đường phố thắp sáng bởi ánh đèn neon đỏ và tím, đôi chỗ khác biệt với ánh xanh dương. Megumi không gặp những biển hiệu một màu và nhiễu sóng giống như Dreckig, công nghệ hiện đại thâu tóm nơi đây thống trị thị trường quảng cáo bằng những màn hình ảo in hằn lên bầu trời, dễ dàng thay thế hay thu hồi chỉ bằng một lần nhấn nút. Tàu điện một ray, xe hơi từ trường vốn dĩ là những vật phẩm xa xỉ với quận phế thải dưới chân đồi nhưng tại đây những cư dân may mắn này hưởng những thành tựu ấy như một lẽ đương nhiên. Y cũng giống như bao cư dân trong cái quận tăm tối ấy, mơ ước một lần rời xa vùng đất cằn cỗi đang ngày ngày gặm nhấm những sinh mạng mà chính quyền Wruham ruồng bỏ, chết dần chết mòn dưới bầu trời xám xịt cùng với lá phổi tổn thương.

Chiếc Phabert X - 2135 dừng lại trước một tòa cao ốc thiếu sáng. Nằm trong một con hẻm nhỏ cách trung tâm tầm hai cây số. Sukuna tắt máy, cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm che kín đầu, trước khi bước lên cầu thang không quên xách theo chiếc túi đen quá khổ đặt phía trước. Megumi tự hỏi, một người đàn ông sẵn sàng chi trả 50000 đô cho một đêm ân ái cùng một vũ công thoát y lại sống trong cao ốc điêu tàn đến nhường này hay sao? Nhưng y chẳng còn lựa chọn mà lùi bước bởi số tiền hắn vừa chi trả đã nhanh chóng vơi một nửa khi vừa chuyển vào tài khoản của y, với số tiền lãi cắt cổ, tín dụng Argon nào bỏ qua khi đánh hơi thấy một khoản tiền khổng lồ vừa chảy vào tài khoản con nợ của mình. Căn phòng đơn sơ không có lấy một món đồ vật đáng giá hiện ra trước mắt khi hệ thống chiếu sáng nhận diện cảm biến nhiệt đến từ hai sinh vật cấp cao. Khác biệt với những vị khách tìm đến Perché với dục vọng mãnh liệt, căn hộ của Sukuna trái ngược với sắc đỏ, tím của ánh đèn Neon tràn lan trên những con phố quận Antcon, ánh sáng trắng đến nhức nhối bao lấy căn phòng, phủ lên chiếc giường đơn độc cùng một chiếc ghế tựa - hai vật duy nhất xuất hiện trong căn hộ trống trải.

Chất kích thích dần dần hết tác dụng, trả lại y một thân xác rệu rã. Cơn hưng phấn lùi xa, điều đó đồng nghĩa với việc khoái cảm dần dần nguội lạnh rồi dập tắt. Liếc nhìn người đàn ông trước mắt đang thu dọn những mảnh giấy vụn còn xót lại trên mặt đất. Chà, hắn sẽ chẳng để yên nếu y không phục vụ đến nơi đến chốn. Tệ nhất thì cánh tay rắn chắc kia siết lấy chiếc cổ mảnh dẻ này, giữ chặt lấy nó cho đến khi lá phổi tham lam vừa tận hưởng chút không khí trong lành, điên loạn co bóp trong lồng ngực để rồi cuối cùng sau mọi nỗ lực trả lại thân xác lạnh lẽo trên chiếc giường với lớp ga trải trắng tinh. Hắn sẽ làm như thế, chắc chắn là như vậy. Đối với một cư dân thuộc quận Dreckig, cái chết của y sẽ chẳng thể khiến đám chính quyền chú ý mà mở một cuộc điều tra, may mắn lắm thân xác nhuốm bụi phóng xạ đây sẽ được an táng tại nghĩa trang Antcon, nằm dưới ba thước đất bên cạnh vài vị viên chức hay những người đã sống cả đời bên dưới ánh trăng cùng mặt trời nhân tạo này.

''Đó là cái gì?''

''Không có gì.''

''Thôi nào tôi không ngu ngốc đến mức ấy...exegeiro...em cần những thứ này để hưng phấn sao? Nói cho em một tin mừng, đêm nay bên cạnh tôi em không cần dùng đến chất gây nghiện để tìm lại cảm giác đâu bởi vì....''

Sukuna giật lấy ống tiêm thủy tinh trong tay y, bóp vụn nó bằng cánh tay đeo găng. Megumi thoáng một tia giật mình khi tiếng kim loại va vào nhau vang lên khe khẽ nhưng rất nhanh chóng tan vào không gian vô tận. Không một biểu cảm đau đớn, hẳn chiếc găng tay ấy dày đến mức để những mảnh thủy tinh chẳng tài nào xuyên thấu đến lớp da thịt chủ nhân của mình. Megumi lùi dần về phía giường, hai năm lăn lộn trong Perché suy cho cùng vẫn trao cho y chút ít kinh nghiệm. Rũ bỏ chiếc áo cánh dơi thùng thình, lớp da thịt mềm mại cùng nhũ hoa trắng hồng phơi bày trước mặt hắn. Y nghiêng đầu, bàn chân giơ cao lần mò trong lớp áo khoác da của người đối diện. Vị khách giàu có hứng thú nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng, hắn cúi đầu, bàn tay túm lấy phần gáy trắng ngần, Megumi đã mong chờ một câu gợi tình dơ bẩn. Nhưng trái ngược với mong muốn của y, từng từ ngữ hắn thốt ra truyền đến lỗ tai khiến khuôn mặt y từ biểu cảm khiêu gợi chuyển sang trạng thái kinh hãi.

''Tôi nói rồi, em sẽ không cần dùng đến chất kích thích đâu bởi ta đến đây không để làm tình. Cùng nói về 6 triệu đô không cánh mà bay trong lần bảo trì gần đây nhất của hệ thống Battlestar nhé...''

''Tôi không hiểu anh đang nói đến chuyện gì, anh hỏi một vũ công ở Perché về 6 triệu đô, không cảm thấy vô lý sao? Nếu có 6 triệu đô trong tay việc đầu tiên tôi làm là rời khỏi Dreckig và dọn đến High Vaman chứ không phải nằm đây chuẩn bị nhún nhảy trên chiếc dương vật cương cứng vì 50000 đô.''

''Đừng nóng nảy như thế, bình tĩnh nào.''

''Nếu chúng ta không làm tình tôi chẳng có lý do gì mà ở lại.''

Nắm lấy chiếc áo cánh dơi cùng đôi giày dưới chân giường, nhanh chân chạy về phía cửa. Nhưng suy cho cùng Megumi chỉ là một vũ công thoát y, đối diện với gã trai chưa rõ danh tính vừa chi trả 50000 đô cho những câu hỏi kì lạ tốt hơn hết vẫn nên cuốn gói càng nhanh càng tốt. Bao quanh bởi những căn nhà đổ nát, trong không khí náo nhiệt đêm Giáng Sinh này nếu y có hét lên cũng chẳng một ai hứng thú mà để tâm. Cây thông Noel dựng lên bởi những màn hình ảo nơi trung tâm đáng giá hơn mạng của vũ công quận Dreckig.

Nỗi hoảng sợ che mờ lý trí, khi người ta mắc tội chỉ cần một câu nói vu vơ cũng khiến họ thoáng chốc giật mình. Đối diện với từng lời, từng chữ rõ ràng vạch trần tội ác, một vũ công chưa từng trải qua một lần ép cung đến từ chính quyền không nén nổi trạng thái hoảng loạn. Megumi giật mạnh cánh cửa nhưng đối diện với vẻ gấp gáp vội vàng của y, nó chẳng mảy may thương tình dịch chuyển dù chỉ một chút. Sukuna không vội vì biết rằng đằng nào y cũng chẳng thể thoát khỏi đây, thong thả tiến lại gần đặt bàn tay trái lên bả vai đang run lên từng hồi của y. Megumi nhận ra không còn khoảng cách giữa y và hắn, tính mạng lúc này như ngọn đèn dầu trước gió, trước thời khắc sinh tử bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt. Y xoay người tung một cước bằng đôi chân trần, hòng hạ gục vị khách bí ẩn. Sai lầm nối tiếp sai lầm, bỏ chạy trong cơn hoảng loạn là lỗi lầm thứ nhất, tung một cú đá không dứt khoát khi chẳng am hiểu đối phương là sai sót thứ hai.

Sukuna nhanh chóng túm lấy cổ chân mềm yếu. Thời khắc ấy Megumi nhận ra rằng tiếng lách cách giống như kim loại va vào nhau từ đâu mà ra. Lý do người đàn ông này bóp vụn kim tiêm thuỷ tinh mà chẳng để lại một vết xước, chiếc găng tay da hắn mang trên tay không hề mang tác dụng bảo hộ, Sukuna mang nó hòng che giấu bàn tay giả chất liệu titan sáng bóng khỏi con mắt tò mò của người đời. Những tiếng 'rắc rắc' vang lên nhưng rất nhanh chóng âm thanh ghê rợn ấy lấn át bởi tiếng rên la trong đau đớn của Megumi. Sukuna buông bàn chân chơi với trong không trung, tàn nhẫn nắm cổ tay y, dằn mạnh cơ thể xuống chiếc ghế tựa. Rút một chiếc khăn tay, thận trọng siết chặt hai cánh tay buông thõng. Xong xuôi, hắn cởi chiếc áo khoác da, lấy khỏi túi một chiếc máy tính xách tay.

"Nào giờ thì quay lại 6 triệu đô nhé, đừng lo lắng cho bàn chân đó, nó sẽ liền lại sớm thôi. Đủ nhanh để mày tiếp tục trình diễn trong tháng hai này."

"Tôi không biết anh nói về điều gì, tôi chỉ là một vũ công, không phải một hacker..."

"Từ từ đã...tao đã nói gì đến từ hacker chưa nhỉ!? Phải chăng là mày đang hoảng sợ?"

"Tôi không biết anh đang nói về điều gì."

"Megumi hay còn được biết đến với cái tên Salvo, một hacker hoạt động trên deep web áng chừng ba năm trở lại đây. Chuyện nhận những phi vụ đánh cắp thông tin, dự án từ những tập đoàn công nghệ. Nghề tay trái vũ công thoát y, nơi ở đường 18 quận Dreckig. Nhóm máu O. 25 tuổi. Cha mẹ không rõ danh tính. Ai là người đã yêu cầu mày đánh cắp 6 triệu đô? Hay nói đúng hơn là dự án Ataraxia của công ty Battlestar."

Giống như chú chim sẻ ướt lướt thướt trú mình dưới tán lá thưa trong một cơn bão. Nỗi sợ hãi siết chặt lấy y khiến bờ vai run rẩy, đôi môi khô khốc mấp máy chẳng thành lời và nỗi đau dưới bàn chân thương tổn nhân lên vài lần. Tất cả tinh anh trong trí não giờ đây đúc kết thành một lời chối tội đơn giản lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác trước những câu vạch trần sắc bén của Sukuna. Chàng vũ công ngạo nghễ vài phút trước mau chóng biến mất để lại công dân thấp cổ bé họng tại quận Dreckig đang không ngừng van xin từ tận đáy lòng hắn sẽ chừa cho mình một con đường sống. Nhưng may mắn chưa bao giờ mỉm cười với tội ác, ít nhất vị chúa mà y tôn thờ đã che chở cho y trong ba năm qua, giờ đây khi những phi vụ đã đem về đầy túi, lòng tham trong y chẳng vì thế mà thuyên giảm mà ngày một dâng cao, vị thần may mắn ấy không có lý do gì để ở lại ban phát đặc ân cho một tên trộm.

Trong thành phố điên loạn này, đến oxi cũng phân biệt giai cấp. Sống ở High Vaman, cả đời gần như chẳng bao giờ lo nghĩ đến những căn bệnh phổi hay virus lây truyền trong không khí. Cứ 30' mặt trời nhân tạo lại đóng vai trò như một chiếc máy quét khổng lồ, lần lượt rà soát trong từng ngóc ngách để rồi rung lên hồi chuông báo động với đội khí tượng. Để đạt được thành tựu ấy, hằng năm cư dân ở High Vaman tự nguyện hiến dâng cả ngàn đô tiền thuế cho những công ty công nghệ. Xuống bên dưới một chút là Khandai, gần như bắt kịp với High Vaman với mặt trời nhân tạo nhưng cư dân ở quận đây không sở hữu khối tài sản kếch xù như những ông hoàng bà chúa tầng trên, bởi vậy máy quét hoạt động một ngày một lần. Nhưng những cư dân ở Khandai luôn tự hào về hệ thống y tế của họ nên trong tiềm thức ấy, mắc bệnh cũng chẳng sao nếu được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt. Tiếp đến là Antcon, quận tầm trung vươn mình bắt kịp với hai tầng còn lại bằng chạy đua công nghệ, Antcon giống như một công trường khổng lồ. Trong không khí ngập mùi dầu máy, chế tạo ra nguồn sáng nhân tạo ngự trị trên bầu trời đã là một thành tích. Vậy còn Dreckig? Chúng còn chẳng có mặt trời, kể cả có là nhân tạo đi chăng nữa. Mưa axit và tầng bụi chồng chất giống như bàn tay khổng lồ hay chiếc kính râm quá khổ cướp trọn nguồn sáng dồi dào ấy để rồi nhấn chìm Dreckig trong không gian mờ mịt tựa như một lớp sương mù quanh năm giăng kín lối. Thứ duy nhất giữ lại trong khuôn khổ bình đẳng chính là "thời gian", khi cần hỏi giờ chẳng ai phân biệt bạn đến từ đâu, người ta chỉ quan tâm bạn có đồng hồ hay không. Đã 10 giờ tối tại căn hộ của Sukuna vậy nên đồng hồ ở cửa hàng tiện lợi trong con hẻm số 6 quận Dreckig cũng vậy. Megumi trễ công việc làm thêm thứ hai của mình. Nhưng kể cả y có được thả ra bây giờ đi chăng nữa, việc đứng trên bàn chân gãy này suốt 4 tiếng đồng hồ là điều bất khả thi. Vậy là không thể ăn cá trong tháng tới hoặc nếu chẳng thể thoát khỏi đây thì món cuối cùng y được thưởng thức chính là món thịt bò nhân tạo điều chế từ máy biến đổi phân tử và có trời mới biết thứ nguyên liệu đầu vào từ đâu mà ra, hình dáng thế nào.

Sukuna vẫn kiên nhẫn lặp đi lặp lại những lời cáo buộc. Có vẻ như một bàn chân gãy không thể lung lay câu trả lời quanh co của y. Megumi luôn cẩn thận trong những phi vụ của mình, trước khi bắt tay ký một hợp đồng thông qua deepweb y thường bỏ ra 2 đến 3 ngày tìm hiểu thông tin đối tượng cần đánh cắp thông tin. Battlestar là một công ty mới thành lập, hoàn toàn không có tên trên bản đồ công nghệ. Đó là lý do y chủ quan không dành chút thời gian để đào sâu về đội ngũ đứng sau. Một phần vì đối tác không ngừng đốc thúc mau mau tiến hành phi vụ cùng khoản tiền hậu hĩnh đổ vào tài khoản. Trong thời gian đánh cắp thông tin, lơ là trước hệ thống bảo mật lỏng lẻo của công ty non nớt, y đã quên mất tạo một địa chỉ IP ảo, thông qua đó thâm nhập vào máy chủ. Đen đủi làm sao sau hai lần bất cẩn đã khiến y trả giá bằng việc ngồi đây với cánh tay trói cứng sau lưng và một bàn chân thâm tím. Battlestar là một công ty con của tập đoàn Iteris - mạng lưới công nghệ thông tin thống trị thành phố Wruham cùng nhiều khu vực lân cận. Trong giới hacker thưởng rỉ tai nhau rằng phi vụ có béo bở đến đâu nhưng đụng đến cái tên Iteris tốt hơn hết vẫn là không nên nhúng tay. Thành công trong việc phát minh mặt trời nhân tạo, xây dựng phần mềm quản lý và phân loại cư dân cho chính quyền liên minh đã giúp Interis trở thành ông trùm trong giới kỷ nguyên công nghệ này. Thành phố Wruham mới may mắn làm sao khi trụ sở chính của công ty chiếm trọn một phần đỉnh đồi - quận High Vaman. Đối với một đế chế hùng cường như Iteris, việc tìm ra danh tính của con chuột trên đường gặm nhấm chĩnh gạo sơ xuất để lại đâu chân chỉ là vấn đề thời gian.

"...Tôi không biết, thực sự không biết anh đang nói về vấn đề gì. Dù tôi có xuất thân từ Dreckig thì vẫn là cư dân của Wruham mà đã là cư dân của Wruham thì dân quyền vẫn thuộc về phía tôi. Cứ chờ xem tôi sẽ tố cáo anh đến toà án vì tội hành hung này như thế nào."

"Ôi cưng à, dân quyền đứng về phía những kẻ có tiền. Thế cưng không thắc mắc rằng tại sao lại có High Vaman trên đỉnh đồi và Dreckig dơ dáy dưới chân đồi sao. Nếu tồn tại thứ gọi là dân quyền ở Wruham này thì mày không phải hành nghề nhơ bẩn ấy để kiếm cơm đâu...."

"Tôi có quyền gọi đến tổng bộ..."

"Được thôi."

Sukuna nhún vai, nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại, những ngón tay titan lướt trên màn hình ảo. Dãy số in hằn lên những toà nhà, phía dưới biển quảng cáo nhằm trợ giúp cư dân Wruham trong tình huống nguy cấp hiện ra trước mắt. Tiếng 'tút, tút' đợi chờ vang vọng trong không gian tĩnh lặng, đánh lên bộ não hoảng loạn của y. Trái với vẻ gấp gáp của Megumi, Sukuna điềm nhiên bật loa ngoài, có vẻ như lời đe doạ kiện hắn hầu toà hoàn toàn không tác dụng với người đàn ông khó đoán đây. Đáp lại sự kỳ vọng của Megumi, tổng bộ truyền đến câu trả lời tự động với chất giọng robot cứng nhắc.

"Xin chào hãy trình báo trường hợp của bạn."

"Tôi là Fushiguro Megumi, ID 23164209. Tôi muốn trình báo về vụ hành hung và giam giữ người trái phép...."

Bất thình lình, Megumi ngưng lại vài khoảnh khắc khi màn hình máy tính của Sukuna truyền đến khung cảnh quen thuộc. Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng nở một nụ cười thách thức. Đôi mắt thâm hiểm xoáy sâu vào đại não y, bóp nghẹn những noron thần kinh, ép đầu lưỡi nhanh nhạy chẳng thể bật ra một từ ngữ nào nữa. Giây phút ấy y biết rằng đối phương không phải hạng tầm thường, cho dù có chối bay chối biến những hành động tội lỗi thì với quân bài trong tay, kể cả y không có tội hắn cũng ép y thừa nhận những lỗi lầm mình chẳng hề gây ra.

Giọng nói robot không ngừng hối thúc y trình báo về tình trạng của mình. Nhưng hình ảnh phản chiếu trên màn hình máy tính không cho phép y bật ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Căn phòng trả lại vẻ im lặng vốn có hệt như vài phút trước khi y đắn đo đặt chân vào khoảng không gian tĩnh mịch này. Mồ hôi túa ra bủa vây lấy vầng trán, thấm ướt mấy sợi tóc mai. Sukuna đắc ý trước biểu cảm hỗn độn của y, không ngần ngại bồi thêm một câu khiêu khích:

"Phòng R435EC - dãy E, khu điều trị đặc biệt, bệnh viện Khandai phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro