Chap 14: The Winner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tận cùng quả đồi nơi mọi thứ xám xịt, bọc trong màn mưa axit và bụi phóng xạ, chúng ta từng ngước nhìn lên cái người ta từng gọi là bầu trời, trong đêm đen thăm thẳm ta lục tìm một ánh sao. Megumi đã từng cầu nguyện dưới cái y gọi là ngôi sao ấy, ròng rã suốt nhiều năm trời mong cầu một phép màu đến với gia đình nhỏ của y. Cái ngày mẹ từ giã thế gian, thêm đứa em nhỏ lâm bệnh nặng, trong màn mưa bụi trắng xoá y mang theo một sinh linh bé nhỏ, cứ thế vồn vã chạy lên tầng trên trong con mắt ai ngại của những kẻ cao tầng. Ánh sao ấy vẫn thăm thẳm xa vời như vậy, chẳng phép màu nào xảy ra và cũng chính ngày hiện thực nghiệt ngã quật ngã y, Megumi mới biết rằng ngôi sao mà y vẫn hằng tôn thờ, vỗn dĩ chỉ là một ngọn đèn hiệu, nó sáng lên mỗi đêm hòng soi rọi con đường trở về cho những người sống ở High Vaman.

Cái người ta coi là ngọn đèn đường, trong mắt kẻ khốn cùng lại trở thành một ánh sao.

Phép màu đã đến một lần khi y cầu nguyện mình sống sót sau cú va chạm ấy nhưng chắc chắn với số phận đen đủi đáng nguyền rủa này, đấng tối cao sẽ chẳng giúp đỡ y lần hai. Khẩu súng dắt ngang hông đã theo quán tính văng xa khỏi tầm tay y. Trong đó chỉ vỏn vẹn một viên đạn, đủ để tiễn Deevee chôn sâu ba thước đất. Nhưng lúc này đây, với một cẳng chân gãy nát, thuốc giảm đau chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau vượt ngưỡng 10 điểm này.

"Tao biết rồi, thằng bố vô dụng của mày ghé qua chỗ tao để xin một chút lantan vào mấy ngày trước....Tao đã cho hắn nhưng với một điều kiện, tên khốn đó phải quay trở lại đây sau khi mọi thứ xong xuôi"

"Thằng Elio đó là một kẻ liều lĩnh, tao đã vuột mất nó từng ấy năm, mày biết gì không, tao biết rằng thể nào nó cũng bỏ trốn một lần nữa cho nên trước khi hắn định dở trò tiếp theo tao đã kịp kết liễu hắn. Mày phải nhìn khuôn mặt của hắn trước khi chết, quả thực mới giải trí làm sao"

"Nhưng tao đã không ngăn được thùng hàng được gửi đi, hoá ra là bộ đẩy ba chiều và hắn đang chế tạo nó cho con trai của mình sao? Cảm động quá nhưng xin lỗi tao giết bố mày rồi. Và giờ cái thứ tàn dư hạ đẳng như mày lại đang ở trước mắt tao, đâm tao một cú, cản trở tao cán đích"

Đế giày nghiến lên bàn tay y, một con thú cuồng loạn không thể kiểm soát cơn giận dữ cuồn cuộn trào dâng. Không hề để tâm máy quay đang chĩa về ông và hàng ngàn con mắt đang đổ dồn về tượng đài tay đua đang dần lộ rõ mặt thật này. Megumi nghiến chặt răng, hòng không bật những âm thanh đau đớn, chỉ có kẻ hèn nhát mới van cầu sự tha thứ và khi trở thành đồng đội dưới trướng hắn, nhún nhường đã không còn nằm trong từ điển của y. Deevee không chỉ muốn giết y, ông ta muốn tiễn y xuống địa ngục bằng phương thức lăng trì thời trung cổ, có nghĩa trước khi để y có một cuộc hẹn với Hades, bản thân y sẽ phải nếu trải muôn vàn hình thái của đau đớn.

Không có sự can thiệp nào từ phía ban tổ chức, có lẽ với món tiền cược cứ tăng dần theo thời gian và đã sớm bỏ xa cựu quán quân, chính họ cũng cảm thấy không phục khi trao một món tiền khổng lồ cho hai kẻ vô danh. Vậy nên cái chết của Megumi cùng đồng đội của y được nhiều kẻ tán thành hơn là thương xót. Mũ bảo hiểm nứt một miếng kính và từ dấu vết hư hại ấy, Megumi thấy khuôn mặt tàn ác kia như nhân lên nhiều lần. Đây sẽ là hình ảnh cuối cùng tiễn y về cõi vĩnh hằng? Phải không?

Bản thân y không thể chết dưới tay Deevee, một người nhà Fushiguro gục ngã trên vũng máu cùng vẻ hả hê của ông ta đã là quá đủ. Không phải y, không phải ngày hôm nay.

"Mọi người, nhìn kìa...."

Niềm tự hào của Deevee con ngựa chiến mà ông ta luôn tự hào giờ đây nằm ngổn ngang giữa đường đua, mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn về tên tân binh đang đạp chân lên công cụ mà suốt những năm qua ông ta luôn dùng để chiến thắng ấy. Không có luật tại đường đua phế liệu nhưng yêu cầu thì có, chính là tay đua phải sử dụng phương tiện có động cơ ba chiều. Và đó cũng chính là luật ngầm. Sukuna đã nhận ra sự khác biệt của chiếc mô tô kiêu hãnh từ Deevee, ông ta không hề giảm tốc khi đi qua những khúc cua, trên vị trí khán đài, điều này dễ dàng khiến người xem hiểu nhầm rằng đó chính là kỹ năng thượng thừa của Deevee. Các tay đua mất nhiều thời gian để vượt qua những cung đường bởi họ cần phải giảm tốc và làm dịu bộ đẩy trước khi tăng tốc một lần nữa. Nhưng Deevee đã gian lận, trong guồng máy của ông ta lắp một thứ thiết bị cân bằng khiến bộ đẩy hoạt động trơn tru và tránh được tình trạng "giảm tốc". Cần một đôi mắt tinh tường để thấu trọn điều này hoặc đơn giản là một chiếc mũ bảo hiểm đủ đắt để nhìn rõ từng chi tiết đống động cơ trong guồng máy rối rắm ấy, đại khái như loại mũ chẳng tay đua nào ở đường đua phế liệu này dám bỏ tiền, trừ hắn.

Sukuna hay có thể gọi hắn là Drakon, dùng đôi ủng của mình, dẫm thật mạnh lên vùng xe được trang trí cầu kỳ, chúng nứt toác ra vỡ vụn. Bộ máy bên trong bắt đầu lộ ra và tình cờ làm sao chiếc camera bắt đầu lia đến vị trí của hắn, toàn bộ chuỗi hành động được phát lên chiếc màn hình sừng sững giữa sân vận động. Đã quá muộn cho Deevee, ông ta chạy về phía đống đổ nát ấy, vừa chạy vừa lẩm nhẩm vài câu chửi thề.

Sự gian lận trong guồng máy chính là thiết kế đến từ Elio, một thợ máy nổi danh trong giới tay đua miệt mài vì bộ đẩy ba chiều một thời. Công nghệ này một mình Elio sở hữu và thật trớ trêu làm sao trong lúc gia đình rối ren vì sự ra đời của người con thứ hai, Deevee đã trao cho người đàn ông này một cơ hội. Công nghệ gian lận này cần được bảo trì thường xuyên và không ai có thể đảm nhận nhiệm vụ này ngoài người thợ máy tài ba, vậy là ông ta đã tách trụ cột này khỏi gia đình nơi tầng đáy, chuyển đến khu đất biệt lập hòng mỗi ngày miệt mài cải tiến thứ gọi là bộ đẩy ba chiều. Elio hết giá trị khi Deevee tìm được một thợ máy hoàn chỉnh và cao tay hơn nhưng chưa dừng lại ở đó để bảo toàn bí mật đáng ghê tởm, ông ta muốn tận diệt gia đình nhỏ cùng người bố đáng kính này. Vậy là một cuộc chạy trốn đã diễn ra trong suốt hàng chục năm, người cha mang trên mình cái danh bội bạc hòng bảo vệ hai đứa con hấp hối dưới làn mưa axit và bụi phóng xạ.

Guồng máy được thiết kế gian lận một cách công phu hiện ra trước đôi mắt những tay đua và cựu khán giả. Tiếng la hét bắt đầu ầm vang khắp khán đài, họ không thể tin tượng đài trong làng tay đua vì để giữ chiến thắng vĩnh cửu đã không ngần ngại thay đổi kết cấu của bộ đẩy ba chiều. Rõ ràng cuộc đua này mang tính chất tôn vinh một di sản sắp trở thành dĩ vãng và họ - những người tự gọi mình là kẻ tôn thờ lại tung hô một lão già chơi những trò đốn mạt với mục đích dành được chiến thắng. Rác bắt đầu xả xuống sân vận động, Sukuna đứng đó ngạo nghễ nở một nụ cười đắc thắng trước khuôn mặt đỏ lựng gay gắt từ người kế vị mỏ Lantan.

"Quân khốn nạn chúng mày...Mày và nhóc con..."

Một khẩu súng ngắn được rút ra từ ngực áo, nụ cười ngạo nghễ trên môi hắn cũng theo đó mà tắt ngúm, Sukuna từng kiêu hãnh đứng trên bãi phế liệu hòng lật tẩy trò đốn mạt giờ đây giơ hai tay ngang ngực, tỏ ý đầu hàng, đôi mắt còn ánh lên vẻ sợ hãi. Deevee run run cầm trên tay khẩu súng bắt đầu hướng về phía hắn trong một cơn kích động. Tất cả đã sụp đổ, danh tiếng ông ta dày công xây dựng, cái ngôi vị quán quân chưa năm nào lay động giờ đây giống như một toà tháp xói mòn, tất cả đều sụp đổ.

"Bình tĩnh nào ông bạn, chúng ta có thể nói chuyện...."

"Cái lũ chúng mày, lũ sâu bọ từ đâu đến đây và nhúng mũi vào chuyện của tao. Rõ ràng chúng mày đã thông đồng với nhau từ đầu rồi phải không! Mẹ kiếp tao đã phải xuống cái quận phế thải này hòng tìm chiến thắng vậy mà vẫn có mấy con kỳ đà cản mũi này"

"....ông bạn, về nhì đâu quá tệ"

"Mẹ kiếp về nhì là thất bại, tao vẫn có cơ hội chiến thắng nếu cướp xe của chúng mày và về đích, trong lúc đó tao phải xử hai thằng đốn mạt này"

[ĐOÀNG]

Đó là một âm thanh chói tai và nhức óc, viên đạn bay chuẩn theo một đường thẳng và trực tiếp ghim lên người đối phương. Trong con mắt đổ đầy sự ngỡ ngàng, người ta thấy máu từ lồng ngực chảy ra ướt đẫm, vài giây trước còn mạnh miệng tuyên bố nhưng khi ăn trọn viên kẹo đồng ấy, sự tĩnh lặng kéo dài trong không gian. Sukuna trân trân nhìn về phía trước, chất lỏng màu đỏ ấy bắt đầu túa ra. Nhưng tất nhiên không phải nơi ngực trái bồi hồi của hắn.

Một màn kịch với sự tham gia từ diễn xuất cực kỳ nổi bật từ hắn đã khiến đối phương mất cảnh giác mà quên rằng phía sau lưng ông ta còn một kẻ thù. Và kẻ thù này chất chứa nỗi căm hờn đã gặm nhấm suốt mười năm và càng nguy hiểm siết bao khi gã trai này sở hữu một khẩu súng chỉ có duy nhất một viên đạn cách bản thân không xa. Sự van xin từ Sukuna đã khiến ông ta mất cảnh giác, từ đó như vẽ đường cho Megumi nhặt lên khẩu súng và ghim chặt niềm uất hận của mình nơi lồng ngực kẻ đã khiến gia đình nhỏ của y tan nát và vụn vỡ.

Sự im lặng bao trùm lên khán đài khi tiếng "bịch" vang lên từ xác chết ngã xuống. Mọi người thất kinh trước diễn biến đường đột như vậy, một là tượng đài mà họ từng tôn thờ hoá ra chỉ là một kẻ gian lận, hai là sự sụp đổ một cách chóng vánh và đường đột khiến hàng nghìn người yên vị trên ghế mới thấm nhuần sự tàn nhẫn của cuộc thi. Nhưng sau cùng đổ máu, cuộc thi này vẫn cần kết thúc.

Tiền cược vào hai người họ có lẽ đã chẳng cần mã lệnh xâm nhập, người ta dồn tiền vào cược cho Drakon và bạn đua của hắn vào chặng đường cuối cùng khi cả hai thong dong trên cung đường đua, vượt qua những chiếc xác xe phế liệu, Megumi tựa đầu vào tấm lưng rộng của hắn, nghiến chặt răng ngăn phát ra những âm thanh đau đớn, cẳng chân gãy gập của y đã đạt đến giới hạn của thuốc giảm đau. Gió lùa qua tóc y, cuối cùng thì mối thù ấy, nỗi oan của người bố cũng được gột rửa bằng một viên đạn. Nghĩ lại thì cái hợp đồng bán mạng này cũng không đến nỗi nào. Đằng trước Sukuna đang thao thao một bài hát xưa cũ, một bài ca với thứ ngôn ngữ y chẳng thể hiểu, đó có phải một khúc hát mừng chiến thắng hay chăng?

************************

Đó là một chiếc cúp cũ, thứ đồ vật đã vương màu thời gian, Sukuna nâng nó trên tay rồi gấp rút lấy mã số thẻ chứa tiền cược từ nhà cái trước khi chúng kịp phát hiện ra hệ thống đang có vấn đề. Nhiệm vụ này cả hai được nhiều hơn mất nhưng chung quy cẳng chân thương tổn của Megumi vẫn cần chữa trị. Thành phố Nebo không xô bồ như Wruham, trong cả thảy bảy thành phố đây là nơi giữ mức độ tăng trưởng bình ổn nhất. Nebo không có những mỏ khoáng sản nhưng thay vào đó, họ có biển. Một tạo vật từ thiên nhiên mà bất kỳ kẻ nào sống ở tầng đáy hay tầng trung đều muốn đổ về nơi này để ngắm nhìn một lần trước khi chết.

Biệt thự của hắn hướng ra những tạo vật đẹp đẽ ấy. Trên giường, một cẳng chân hư tổn duỗi dài trước tia đèn chiếu hồi phục, người đã say ngủ từ lâu trong không gian tĩnh mịch chỉ vang lên tiếng thở đều đều, đôi lúc vang vọng tiếng sóng vỗ vào bờ đá. Lại là một liệu trình chăm sóc sức khoẻ đắt đỏ mà hắn dành cho y nhưng Megumi xứng đáng với điều này. Nhất là khi chịu ngồi sau xe hắn và lê cái chân gãy ấy để chớp lấy khẩu súng ngắn của mình. Y không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn cứu hắn một mạng. Sukuna tường tận tất cả cố gắng ấy nhưng suy cho cùng cũng bởi ngọn lửa hận thù một phần mà ra.

Bên dưới chiếc cúp có đoạn mã ký tự, được khắc bằng laser chuyên dụng, và chỉ có máy quét phù hợp mới đọc được những gì mã mang. Chiếc máy đọc ấy may mắn làm sao lại nằm trong tay hắn. Ánh đỏ hiện lên quét ngang đoạn mã, tất cả dữ liệu mau chóng truyền tới máy tính cá nhân của ông trùm. Những ngón tay sắt lạch cạch trên bàn phím, thật thú vị làm sao khi hắn dùng cánh tay giả của mình trơn tru hơn cả cánh tay thật, bàn chân y đã từng vụn vỡ trong những mảnh kim loại lắp ráp cầu kỳ ấy và y phải công nhận rằng nó không dễ chịu một chút nào.

"Có một bữa tiệc dành cho người chiến thắng, có muốn tham gia không?"

"Anh muốn đi sao?"

"Một chút cũng được dù sao cũng chỉ là góp mặt của các tay đua, tôi cũng không ngại nhưng nếu cậu không muốn đi thì chúng ta có thể từ chối và ở lại đây nghỉ ngơi dưỡng sức"

"Trong không gian này với anh sao? Chúng ta chịu nổi ba mươi phút mà không lao vào đấm vào mặt nhau chứ?"

"Hoặc làm tình để giết thời gian, dù sao cũng phải đợi tải lên toàn bộ dữ liệu mới có thể quay về Wruham"

Làm tình với một kẻ khuyết tật cả thể xác lẫn tâm hồn này á, Megumi xin kiếu, y ra dấu ngón cái lộn ngược trước mặt hắn, tỏ ý không đồng thuận. Sukuna cũng sớm đoán ra sự tình, vậy nên sau câu đùa diễu lên một ý cười khẩy. Bữa tiệc dành cho người chiến thắng tại trường đua phế liệu được tổ chức thường niên, đã bao nhiêu năm lão Deevee làm vương làm tướng tại bữa tiệc ấy, năm nay vị vua đã đổi ngôi nên bằng mọi giá, chúng phải mời gọi tân vương tham dự cho bằng được. Sukuna đã nhận quá nhiều tin nhắn làm phiền ở hộp thư dành cho danh tính ảo. Quyết định không thể làm ngơ thêm nữa mà vốn dĩ trong lòng cùng muốn tìm đến chốn truỵ lạc hòng khuây khoả cõi lòng đã căng thẳng mấy ngày nay. Vậy là với một chút hơi men và dấu tay của Megumi, hắn đã chấp nhận lời mời.

"Bữa tiệc được tổ chức tại tầng thượng của Nebo, bọn này lắm tiền nhỉ? Cuộc đua này còn diễn ra tại trường đua phế liệu nhưng bữa tiệc lại nằm trên đỉnh quả đồi"

"Tiền từ nhà cái đấy, phần thưởng dành cho kẻ chiến thắng"

Sukuna bắt đầu hút xì gà, trong đống tin nhắn hắn vừa nhận được, còn có một đoạn ký tự khác hẳn nội dung với đám còn lại. 「hãy đến dự, biết đâu tôi có thể treo áo khoác của anh tại đầu giường của tôi」Hắn biết chủ nhân của chuỗi ngôn từ mùi mẫn này là ai nhưng thật đen đủi cho cô nàng, hắn không có thói quen diện áo khoác đến bữa tiệc. Vậy là đáp lại bằng nụ cười nửa miệng sau màn hình, Sukuna thả một chiếc icon không quá sướt mướt đến tin nhắn vừa nhận được. Không đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối.

Chính hắn cũng tò mò danh tính của kẻ có thể điều khiển một con rối trơn tru đến vậy trong suốt hàng chục năm mài nhẵn kinh nghiệm trong cuộc thi tàn nhẫn và bẩn thỉu này.

Một thiếu phụ? Một lập trình viên hay có khi tồi tệ hơn, một bô lão đã ngấp nghé tuổi xế chiều. Tại thế kỷ này người ta được sống danh tính mà họ mong muốn, chỉ cần tiền là đủ.

Nhưng chủ nhân của Chloe lại khác xa với những gì hắn tưởng tượng, nhất là lúc này khi cô nàng đặt vào tay hắn một ly champagne đang sủi bọt trắng xoá. Không khác gì tạo hình con rối của cô, nóng bỏng và khiêu gợi. Còn có chút lả lướt khi đôi môi thoa lên nước son lấp loáng bóng màu, cô diện bộ trang phục không khác mấy với tạo vật mà hắn cùng y đã cùng nhau đánh gục tại trường đua, phải chăng sợ rằng hắn không nhận ra bản thân trà trộn giữa đám đàn ông lực lưỡng. Thứ duy nhất để hắn biết Chloe là con người bằng xương bằng thịt chính là nhờ chiếc vòng thanh toán trên cánh tay trái của cô.

"Bạn đua kia, có phải bạn tình nữa không?"

"Cũng tuỳ xem đối tượng hỏi là người nào, tôi sẽ lựa câu mà trả lời"

"Ohh, thật thú vị, vậy thú nhận đi người đàn ông, tôi có cơ hội nào để anh treo áo khoác lên giường của tôi không?"

"Tôi không biết, còn tuỳ"

"Vậy trong lúc chờ đợi hãy uống cạn ly Champagne này nhé, tôi không thể có đêm nồng nhiệt cùng anh thì ít ra anh cũng nhận điều gì đó từ tôi"

Chloe đảo mắt qua nam nhân trong chiếc áo cánh rơi rộng thùng thình đứng sát quầy bar, khí chất này không đến từ một tay đua, càng chẳng phải một thợ máy. Có vẻ như kẻ ngồi sau lưng hắn trên đường đua ngày hôm qua không phải người quá sành sỏi về tính chất cung đường, Chloe không nhìn thấy những vết chai tay quen thuộc trên đôi tay trắng ngút ngàn ấy. Lý do gì để hắn mang một kẻ như vậy nơi yên sau của mình, thông qua quan sát từ màn chiếu, Drakon đây cũng là một kẻ khó lường, hắn có thể dễ dàng xử lý những tay đua cản đường hoặc có ý cản hắn chạm vạch đích. Đó cũng là lý do cô ả Chloe chưa một lần ngỏ ý với ai lại dễ dàng đắm say người đàn ông đứng tuổi trước mặt.

Và cô biết, hắn không đến từ tầng trung hay tầng đáy. Có thể khí chất này đến từ một người trong chính phủ liên minh hoặc một ông trùm công nghệ giấu mặt tầm cỡ nào đó. Chloe cũng giống như hắn, một người đến từ thượng tầng, lao vào những cuộc đua, hòng kiếm tìm thú vui tao nhã thoat mãn cuộc sống giàu sang về vật chất nhưng lại nghèo nàn về tinh thần.

"Tôi nghĩ anh không phải cư dân của Nebo"

"Đúng thì sao mà sai thì sao?"

"Nebo không sở hữu loại vải giống như anh đang mặc"

"Hoặc tôi đủ giàu để có thể sang thành phố khác để mua một cái áo"

Không một tia rung động trong ngữ khí của hắn, danh tính của Sukuna vẫn yên vị dưới cái tên Drakon. Với một con rối giả, chắc chắn quý cô thừa kế chuỗi nghỉ dưỡng tại bãi biển Nebo này cũng muốn ém nhẹm thứ danh tiếng tầm cỡ của mình trước thí sinh cuộc đua. Một con rối thì không có mống mắt và không phải ai cũng có cơ hội làm giả chúng như Megumi và Sukuna, vậy là Chloe đã lựa chọn phương án này để tham gia vào trận đua trong suốt gần mười năm. Chưa ai có thể hạ gục cô cho đến ngày hôm nay, con rối gãy gập thành nhiều mảnh dưới bánh xe của Sukuna.

"Một ly nữa chứ?"

"Cô biết đấy tôi còn phải lái xe, bạn đua của tôi đang đợi ở kia"

"Chà....chưa ai từng từ chối Chloe, anh nên thấy mình may mắn nhường nào"

"May mắn của tôi đã dồn hết vào chiếc cúp hôm qua rồi. Vậy nhé"

Sukuna cầm theo chiếc ly của mình tiến về phía y - thiếu niên lơ đãng trên chiếc ghế xoay. Dường như hắn cảm thấy rằng quyết định đến bữa tiệc này là một sai lầm khi cảnh báo nhịp tim bắt đầu âm thầm truyền đến thông tin nơi chiếc vòng cổ tay. Đó cũng là lúc sau khi hắn vừa nốc cạn ly champagne từ Chloe. Chỉ một ly rượu, không thể khiến nhịp tim bùng phát và lệch nhịp đến độ như vậy, rõ ràng cơ thể đang phản ứng với chất kích thích hoặc tồi tệ hơn cả là chất kịch độc hắn vừa vô tình tống vào cổ họng của mình. Sukuna cởi hai chiếc cúc cổ, bắt đầu bật ra những tiếng thở cực nhọc nhưng nhanh chóng ém nhẹm chúng khi cảm thấy đó có thể là một dấu hiệu gây sự chú ý.

"Rời khỏi đây thôi"

"Sao vậy chúng ta mới chỉ vừa đến mười phút"

"Cầm theo cái ly này. Rời đi NGAY LẬP TỨC"

Megumi cảm thấy biểu tình của hắn thoáng chốc không bình thường, Sukuna có thể cáu gắt nhưng chưa bao giờ nóng vội. Thứ biểu cảm đập vào mắt y bây giờ chính là mớ cảm xúc hỗn độn trào dâng và pha vài tia bối rối. Hắn - thực sự không ổn.

"Anh lấy cái ly nồng nặc X-73 65 78 này ở đâu vậy?"

Đăm chiêu nhìn vào chiếc ly trước mặt vẫn còn đọng lại vài giọt Champagne, Megumi cầm nó soi dưới ánh trăng nhân tạo, kẻ dám làm việc này vẫn còn non nớt trong việc bẫy con mồi của mình. X-73 65 78 có toả ra mùi lạ khi tiếp xúc với dung dịch nồng độ cồn thấp, chúng chỉ bị lấn át khi hoà tan với rượu mạnh hoặc cognac. Nếu đã làm đến bước này chứng tỏ kẻ ra tay không thể kiềm chế bản năng chiếm hữu của mình và thực sự muốn chắc chắn trong kế hoạch đi săn. Nhưng suy cho cùng vẫn là lần đầu ra tay, không thể che đi sự ngờ nghệch.

Nhịp tim của hắn vẫn tăng lên, hắn vít ga nhanh hơn trên cung đường quanh co nơi quả đồi. Megumi biết người đàn ông trước mặt đang trải qua những gì nhưng điều y lo sợ vẫn vẹn nguyên phía trước.

"Đó là cái khỉ gì?"

"Tôi mừng là nó phát tác chậm hơn tôi tưởng, nếu không phải do sức khoẻ của anh chắc có lẽ chúng ta sẽ chật vật ở bữa tiệc đấy"

"Đừng dài dòng, có nguy hiểm đến tính mạng hay không?"

"Không, ông chủ của tôi, anh vừa bị chuốc cho vài liều thuốc kích dục mà không hề hay biết. Sống từng đấy năm sừng sỏ không ai dạy anh đừng nhận đồ uống của người lạ hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro