Chap 13: Under the acid rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cha cậu là một thợ máy nổi danh và tiếng tăm của ông ấy không chỉ gói gọn trong Wruham, nó đã nhanh chóng lan ra những thành phố khác, Deevee - một kẻ nắm trong tay quyền phân phối Lantan đã chẳng thể vuột mất cơ hội ấy.'

'Nhưng không giống như những tay đua khác, Deevee muốn chiến thắng tuyệt đối chứ không đơn thuần là bộ đẩy ba chiều công phu. Elio - một người cha túng thiếu đã tiếp tay hết lần này đến lần khác giúp gã ta gian lận tại trường đua Pedites'

'Cho đến một ngày....vào cái ngày cha cậu quyết định rửa sạch đôi tay đã nhúng chàm nhưng nào còn đường cho ông ấy lui bước, với số tiền khổng lồ Elio nhận từ Deevee cùng một bản hợp đồng rằng buộc, ông ấy vướng vào một khoản nợ khổng lồ và chắc chắn rằng gia đình cậu cùng đứa em trai sắp ra đời sẽ liên quan nên bằng tất cả những gì ông ấy có thể làm, Elio bỏ mặc tất cả dưới cơn mưa ngày ấy, mặc cho cậu nức nở van xin....nhưng chuyện đâu có đơn giản đến vậy'

                 Megumi nghiến chặt răng bởi thứ mà Chloe nhắm đến không phải hắn mà chính là y. Có thứ gì đó nhô ra từ thân máy mỗi khi cô ta vặn ga. Đó là một chiếc mũi giáo, sắc nhọn và tinh tế làm sao khi ở chẳng ai cúi xuống mà quan sát góc độ này. Y cam đoan rằng thứ vũ khí nhìn sơ qua có đôi phần lép vế hơn so với những đối thủ khác nhưng không vì lẽ đó nó chẳng thể cắt đứt gân chân y. Chloe không có ý định từ bỏ khi liên tục áp sát hắn, đẩy y cùng hắn rời xa những khúc cua. Thật lòng mà nói khó có thể khinh thường kỹ năng của cô khi trong phút chốc nó đã khiến hắn lo lắng phần nào.

"Đừng làm gì"

              Hắn toan cất lời khi phát hiện rằng y đang lục tìm thứ vũ khí phù hợp hòng kết liễu mạng đối thủ. Mũi giáo chỉ còn cách y vài cm và với vận tốc áp sát nhanh đến nhường này chắc chắn rằng chỉ cần nửa phút ngắn ngủi, thứ sắc nhọn ấy sẽ chẳng nề hà mà ban tặng y một đường sắc lẹm nơi cổ chân gầy nhẳng. Sự trợ giúp từ thứ thuốc kích thích không thể xua tan nỗi sợ trái lại nó còn nhân lên vài phần khi âm thanh mũi giáo xoáy trong không khí vang lên rõ bên tai.

             

              Y siết chặt lấy eo hắn còn Sukuna, với cương vị người cầm lái, hắn chẳng hề nao núng đến một giây. Megumi không biết điều gì đang diễn ra trong bộ não ấy. Một âm mưu, một kế hoạch hay đơn giản nó cũng lo lắng hệt như những gì đang diễn ra trong tâm trí y. Rõ ràng thì đứng trước cái chết thì kể cả có là đám Hội Đồng đi chăng nữa, tất thảy cũng đều run lên bần bật và thốt ra vài lời trăn trối mà thôi. Megumi cũng chẳng phải ngoại lệ và thời khắc này khi không thể xoay xở trên yên sau chiếc Phabert lao nhanh với vận tốc xé gió, 'không sợ' là một lời nói dối.  Megumi nhắm nghiền con ngươi, thứ thuốc này khiến giác quan nhạy bén điều đó đồng nghĩa với việc nỗi đau nhân lên gấp vài lần. Thật đáng tiếc làm sao khi phải dừng trận đua với bàn chân đứt lìa.

   
               Và cuối cùng nó cũng xảy ra.

               Nhưng không phải trên cổ chân y.

               Một cú thắng gấp đã khiến toàn thân trọng lực đổ dồn về phía trước, vầng trán đau điếng khi theo đà đập vào phần mũ kiên cố của người cầm lái. Nhưng Megumi không phải người duy nhất mất đà, có lẽ cú cụng đầu nhẹ nhàng hơn so với Chloe khi lúc này đây vì cú phanh gấp của Sukuna khiến chiếc Phabert đột ngột tụt về phía trước, kẻ áp sát chẳng kịp trở tay, bánh xe cũng vì lẽ đó mà theo kế hoạch mà tiến về gần phía tường bao để rồi mất đà trong tích tắc. Đó là một cú va chạm mạnh. Nếu không muốn nói là rất mạnh. Hi vọng cô ấy mua bảo hiểm. Bởi từ vị trí này Megumi thấy khói bốc lên từ sự cố ấy và chỉ cần vài giây ngắn ngủi chiếc xe phân khối lớn ấy sẽ bốc cháy ngùn ngụt nếu không có sự trợ giúp từ đội hỗ trợ.

"Cô ấy sẽ chết"

"Không, một con rối sẽ không chết."

"Con rối?"

"Mà nếu chết thì sao? Cô ta vừa định lấy đi gân chân của cậu đấy"

"Nếu anh biết cô ta là một con rối tại sao không để tôi ra tay ngay từ đầu"

"Chà, có lẽ tôi muốn giữ ấn tượng tốt với chủ con rối này chăng?"

                  Megumi như muốn phát điên với người đàn ông trước mặt. Nhịp tim dâng lên sau bao bất động cuối cùng cũng đánh lên dòng tần suất ổn định. Người đàn ông phía trước tất nhiên chẳng để tâm đến thứ biểu tình méo mó nơi y, một tia sợ hãi hay một nhúm lo âu thật chẳng khiến hắn bận tâm. Thứ hắn hướng đến, thứ hiện diện ngay trước mặt là đuôi xe của ông - tên khốn mà Megumi thề rằng sẽ trao cho viên đạn đồng bỏng rát.

               Đám đông trở nên hỗn loạn khi người đẹp duy nhất của trường đua giờ đây gục ngã cùng chiếc mô tô bởi vụ tai nạn mà cô chẳng thể lường trước. Đội cứu hộ nhanh chóng tiến về phía Chloe tất nhiên mang danh một trường đua phế liệu, công tác sơ cứu chẳng thể bài bản và chuyên nghiệp như những trường đua chuyên nghiệp. Tên bán vé khoác lên mình chiếc Blouse trắng toát, lầm bầm vài câu khi khó khăn nâng lên chiếc xe hư hại nặng nề. Bên dưới lớp sắt vụn ấy, Chloe với hai tay duỗi thẳng, cổ chệch sang một bên và bàn chân gãy gập, tất cả như đúc lên khung cảnh đến là rợn người. Trận đua đã đi đến những giây cuối cùng của chặng hai số tiền cược cũng theo đó mà rượt đuổi trên bánh xe những tay đua. Hai triệu đô, một con số không tồi với một tân binh.

             Nhưng Sukuna cần thêm một chút may mắn để chiến thắng, cũng giống như tấm bảng hiển thị cần thêm vài ngàn đô hòng vượt lên cái tên Deevee. Megumi siết chặt tay, kẻ thù trước mắt dương dương tự đắc ngoái lại phía sau cười khẩy với y một tiếng khi ông lại một lần nữa cán đích trước Sukuna. Còn hắn trái ngược với vẻ nóng nảy thường ngày, có thứ gì đó thu hút hắn trên chiếc xe đối thủ, đăm chiêu nhìn vào guồng máy ấy và đột nhiên bất giác nở một nụ cười.

"Chúng ta sẽ có chiếc cúp phải không?"

"Cậu có mang thuốc giảm đau không?"

"....."

"Nghe này, chặng quyết định sẽ hơi đau đớn một chút đấy"

"Trên thang 10₫ đau đớn! Nó ở mức độ nào?"

"Chắc là....lưng chừng giữa 9 và 10"

               Vậy ấy đâu còn là 'đau đớn' đó chính là giết người. Trong bộ não này đủ tinh tế hiểu rằng một nỗi đau vượt mức cho phép có thể tước đoạt sinh mạng nhỏ nhoi, kết thúc một kiếp người. Mức độ lưng chừng 9 đến 10 tương đương với gãy 20 chiếc xương cùng một lúc và với Megumi, người đã trải qua nỗi đau nghe thấy tiếng bàn chân gãy rắc trong cánh tay kim loại, y không muốn khoảnh khắc ấy nhân lên hai mươi lần. Sukuna là một kẻ thích bỡn cợt nhưng không phải trong những kế hoạch của hắn.

"Thuốc giảm đau không giúp cơn đau chạm mốc 10 điểm thuyên giảm bao nhiêu đâu!"

"Vậy cậu còn gì khác không? Tôi muốn dám chắc rằng sau cú va chạm chúng ta còn đủ tỉnh táo."

"Cú va chạm? Điều này không có trong kế hoạch" - Megumi hét lên nhưng tất nhiên với âm lượng vừa phải, đủ để những ánh mắt dò xét từ đám bạn đua thôi đổ dồn nơi đây.

"Vậy kế hoạch là gì? Chỉ đơn giản là vượt qua lão ta thôi sao. Nghe này thằng nhóc, chúng ta vĩnh viễn không thể vượt qua lão ta và tất nhiên không thể vượt qua thì ta chẳng thể cán đích với vị trí thứ nhất."

"Cú va chạm sẽ khiến ta đứng vị trí thứ nhất sao?"

"Không chắc...nhưng nó sẽ ngăn lão ta cán đích đầu tiên và kết thúc giải đua năm nay."

              Toan tiếp lời mong chờ một câu giải thích nhưng Sukuna không để y làm điều đó việc tiếp theo khi việc tiếp theo hắn làm là xoay người trở về vị trí, chiếc mũ bảo hiểm nâng cấp lên vài phần thông qua hệ thống. Megumi biết rằng mình cũng cần làm vậy với bộ đồ bảo hộ của bản thân và tất nhiên chân tay có thể trầy xước nhưng cái đầu thì không, nếu thực sự bỏ mạng vì một cú chấn thương sọ não, chắc chẳng còn gì xấu hổ hơn với tư cách một tay đua nơi Pedites này.

               Số lượng tay đua giảm đáng kể và tất nhiên bóng hồng Chloe sau tai nạn ấy đã vắng bóng trên mặt đường nhựa. Tiền cược vẫn tăng lên và với nhẩm tính của y, con số trên tấm bảng đủ để nuôi sống y với thứ thức ăn nhân tạo tại Dreckig ba năm liên tiếp (tất nhiên là với giá của những món - ăn - đắt - đỏ) còn với hắn, số tiền trên trời đây sẽ mang đến cho chiếc Phabert một đôi lốp có tuổi thọ lên đến cả 10 năm. Khi sống ở tầng đáy nhu cầu thiết yếu chắc chắc quan trọng hơn niềm vui thú của bản thân và đôi khi những cư dân ấy thường tự hỏi: 'sở thích rốt cuộc là thứ gì mà đám thượng tầng phấn khích đến vậy, nó có ngon như một mẩu bánh mỳ mới nướng không?'

"Này tại sao chúng ta phải giành lấy chiếc cúp?"

"Nếu tôi nói đó là một mảnh dữ liệu dự án Road to Mars, liệu cậu có tin không?"

"Juno lại là một người bạn cũ của anh sao?"

"Không hẳn, một người đồng đội thì đúng hơn..."

             Megumi muốn đào sâu hơn nữa nhưng y không nóng vội hay vô ý đến mức đột ngột buông một câu hỏi trực tiếp. Một đường vòng những câu chuyện bên lề sẽ giúp ích tương đối hòng moi vài điều thầm kín hắn khéo léo lấp lửng sau những lời nói ấy. Mặc dù bán mạng cho hắn, lựa chọn giao phó số phận nơi bàn tay quyền lực, chúng ta là chiến hữu, là cộng sự, là chung phe nhưng chưa một giây nỗi lo lắng về sự phản bội, lừa dối nhẹ vơi phần nào trong tâm trí y. Sukuna luôn muốn ém nhẹm một điều gì đó, một thứ khởi nguồn của mọi rắc rối lẫn dự án chết tiệt mà y vừa yêu vừa hận này. Nhưng thật tình suy cho cùng Megumi chẳng đủ tiềm lực để đi sâu về quá khứ ấy, với một kẻ sống ở tầng đáy như y, trà trộn vào giới thượng lưu để rồi lân la dò hỏi về những mối quan hệ của kẻ mang danh 'mặt trăng của High Vaman sao?'. Ôi mới thật nực cười làm sao.

"Chà vậy người này cũng giống Nano phải không?"

"Không. Nano là một đẳng cấp khác còn tôi và Juno là bạn đua"

"Vậy hẳn nhiên anh ấy sẽ biết anh sẽ tham gia giải đua này đúng chứ?"

"....Nếu cậu ta còn sống"

                Kéo theo đó, một tiếng chửi thề mới to và dõng dạc siết bao. Mọi ánh mắt đổ dồn về họ: người hỗ trợ phía sau bừng bừng lửa giận còn gã tay đua phía trước điềm nhiên chọn một list nhạc, thư thái chìm trong thanh âm xưa cũ. Lại là một người đã chết, có điều gì đó bất ổn với dự án đáng nguyền rủa này. Nhưng đã đi đến tận đây, không còn đường lui cho Megumi và cùng người em tội nghiệp. Trừ khi...cái chết chia lìa. Megumi thở hắt từng đợt, thuốc giảm đau sinh ra những tác dụng phụ không mong muốn. Nhịp tim tăng lên và ước sao những hệ luỵ không đáng có ấy nhanh chóng tan ra trước khi bước vào chặng đua tiếp theo. Y có 1km cuối để thắng trận, giành lấy cơ hội cho Timoth và hơn hết chính là báo thù.

"Nghe này, nếu chúng ta thất bại..."

"Chúng ta không thể thất bại! Đừng để những suy nghĩ bần hàn ấy cản bước cậu chạm đến chiếc cúp, chúng ta khác họ, đến đây với mục đích chính đáng chứ không đơn thuần là thử sức. Cậu không muốn trả thù sao?"

            Hai từ 'trả thù' bất giác bật khỏi cuống họng, chúng ong ong trong tâm trí của Megumi. Y chạm xuống thắt lưng của mình, nơi khẩu súng cùng viên đạn duy nhất đang đợi sẵn. Nhớ về cái chết của Timoth, cùng nỗi vất vả đã đeo bám cả thanh xuân khiến hàm răng siết chặt vang lên vài tiếng 'ken két'. Sukuna chỉ thủng thẳng buông một câu khích bác, nhưng hắn biết rằng chỉ cần vài từ câu từ đơn giản, giống như một đòn hiểm ác dứt điểm nơi thâm tâm y.

"Tôi rất ghét đồng đội của mình nhụt chí, khi chúng ta còn cùng hội cùng thuyền, đừng thốt ra những lời phi lý ấy."

            
                Tiền cược vẫn tăng lên mỗi giây và chỉ cần một màn trình diễn hoành tráng cuối cùng, tất cả sẽ kết thúc, mớ hỗn độn lẫn đau đớn này sẽ nhanh chóng qua đi. Sukuna nhận thấy đã quá muộn để châm một điếu thuốc, đành thở dài một tiếng, gạt chân chống, khom người, khởi động chiếc Phabert trên vạch xuất phát. Dễ thở làm sao khi chỉ còn hai người bọn họ tiếp tục chặng cuối, những tay đua phía sau bởi không chịu nổi áp lực lẫn cú shock sau cái chết của Chloe đã tự giác rút lui về phía khán đài. Ngóng chờ cái kết cuối cùng cho hai gã tân binh.

                 Đồng hồ đếm ngược bắt đầu thực thi nhiệm vụ của mình, Megumi có thể cảm nhận sự tĩnh lặng lan toả trong không gian nhưng y biết một điều rằng, khi cả hai xuất phát, tiếng reo hò sẽ vang lên như ong vỡ tổ. Thuốc giảm đau đã ngấm trong từng tế bào và chắc chắn điều tương tự cũng xảy ra trong cơ thể của Sukuna. Megumi không biết hắn lấy đâu ra sức lực để gồng lên những thớ cơ rắn chắc siết lấy tay côn. Phía trước, Deevee đã vào vị trí và từ góc độ này, qua lớp kính bảo hiểm, y thấu rõ vẻ ranh mãnh in hằn lên khuôn mặt gã đàn ông đã trải thấu sự đời.

               Dòng ký ức nhuốm màu mưa axit bên trong căn hộ tồi tàn và cảnh vật gần như phủ trên mình hai màu trắng và đen bỗng chốc ùa về trong tâm trí y. Tại nơi ấy, mỗi khi cảm thấy cơn mưa đôi phần nặng hạt hơn trước, bụi phóng xạ lan ra dày và đặc hơn, bên ngoài cửa sổ không gian giống như nhìn qua một tấm kính bẩn, màu xám tro bắt đầu toả ra mọi ngóc ngách, mỗi lần như vậy mẹ đều lấy những chiếc xô đặt chúng trong nhà bếp và tiếng 'tong tong' nhỏ giọt đã không còn xa lạ với Megumi. Mỗi khi mưa và bụi thêm phần nghiêm trọng, chiếc đèn báo lại nhấp nháy đỏ và y phải từ biệt chỗ ngồi yêu thích của mình - một chiếc ghế sứt chân kề bên cửa sổ. Mẹ nói rằng y chính là một ân huệ, một đứa trẻ lớn lên dưới bầu trời thiếu nắng cùng bầu không khí đặc quánh ô nhiễm nhưng chẳng hề mảy may đến sức khoẻ lẫn trí tuệ nơi y. Hiếm khi một đứa trẻ nào tại Dreckig này tồn tại sẵn những kháng thể ấy. Có lẽ bởi từ khi mới lọt lòng Megumi đã thấu nơi mình cất tiếng khóc chào đời là bãi rác của một quả đồi và bố mẹ không thể chi trả cho những chi phí đắt đỏ nơi hai trái phổi không lành lặn.

"Ngài Deevee nói rằng sẽ chu cấp cho chúng ta nếu anh làm việc cho lão suốt phần đời còn lại"

"Elio, vậy có khác nào anh bán mạng của mình, nghe này sẽ có cách khác, em thực sự không tin tưởng lão Deevee này...."

"Sẽ có cách khác nhưng ở thời điểm hiện tại, đó là cách duy nhất của chúng ta. Nào em đừng khóc, quá xúc động không tốt cho thai nhi đâu"

            Megumi có một chiếc máy tính nhỏ, đây là món đồ y tìm thấy bên vệ đường. Với một nơi như Dreckig, phế thải ở những tầng trên đổ xuống đây thông qua một đường ống quá khổ, chúng đổ ra khắp đường phố nơi này nên đó chính là lý do những tầng đáy không còn lớp bảo vệ người ta hay gọi nó với cái tên chẳng mấy thân thương ấy chính là "bãi rác của quả đồi". Có rất ít đồ nguyên vẹn được đổ xuống nơi này bởi độ cao lẫn sự va chạm trong đường ống đã khiến chúng nhanh chóng mất đi hình dạng ban đầu và đám cư dân nơi đây đã từ lâu chẳng còn hứng thú với đám đồ công nghệ, hoạ hoằn lắm một con robot bắt mắt có thể thu hút những con ngươi đục một màu này. Tại nơi đây người ta cần đồ ăn hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Chiếc máy tính y nhặt được bên vệ đường đã cũ nát, vỏ bong ra để lộ phần máy móc bên trong. Với một cuốn sách quăn mép, lộ phần khâu gáy đã sắp bung chỉ, Megumi lật qua lật lại những lớp nhựa đã sớm bào mòn bởi mưa axit, khuôn miệng nhỏ nhắn reo lên hân hoan:

"RX 93000XT, trời ơi thứ này còn nguyên như mới"

              Những mảnh phế liệu chắp vá, một chiếc mặt nạ chống độc đã nát bươm y luôn mang theo bên mình đề phòng phải tiến vào thu lượm những vùng quá nhiều phóng xạ. Những trận mưa đã bào mòn đế giày em và mỗi khi phát hiện Megumi lang thang đâu đó tại những vùng đất đầy rẫy hiểm nguy, mẹ lại nghiêm mặt cùng hàng lông mày nhíu lại, sẵn sàng cầm lên một cây thước gỗ đã cáu bẩn, vụt vài cái đau điếng đến chiếc mông được che chắn bởi những tấm vải sờn. Mỗi lần như vậy Megumi lại nháo nhác tìm chỗ trốn, chạy khỏi những nhát roi yếu ớt từ bàn tay mẹ.

      
               Megumi không kế thừa mã gen trở thành thợ máy tài ba từ cha của mình. Y hứng thú với lập trình với những đoạn code ngay từ khi biết mình sống trong một kỷ nguyên số và thế giới phẳng. Công nghệ thống trị nơi này và trên đỉnh đầu của y, những thứ có thân phận cao hơn y là những bộ máy, vài con robot và toà nhà điều hành dòng tiền ảo. Chúng luôn ám ảnh y, về tầng trên đầy rẫy công nghệ tiên tiến thoả nỗi ước nguyện về những đoạn mã xanh. Nhưng có lẽ sinh ra ở Dreckig thì thân thế bản thân vĩnh viễn chỉ nên so bì với những con chuột cống lẩn khuất trong những lỗ cống nơi thượng tầng. Và các công ty lập trình không cần một con chuột tại nơi làm việc của mình.

"Hôm nay con nhặt được thứ gì thế?"

"Một chiếc card đồ hoạ còn nguyên như mới, thứ này sẽ giúp cho bộ PC của con"

"Nhớ rửa sạch tay trước khi ăn cơm nhé, bố không muốn thấy lớp dầu đen đúa này trên khăn trải bàn đâu"

               Y 'xì' một tiếng qua kẽ răng, sau cái dúi đầu của bố, đứa trẻ thấp còi hơn so với tuổi này lại cắm cúi vào thứ đồ chơi công nghệ của mình. Chiếc máy tính dựng lên từ đồ phế thải nhanh chóng lẩn khuất trong góc tối căn phòng tồi tàn, y đã căn chỉnh sao cho 'đống phế liệu' không hứng trọn những giọt nước mưa. Trong căn phòng tồi tàn vang lên những tiếng 'tong, tong', chính là sự va chạm từ mưa axit xuống những chiếc xô cáu bụi. Những kiếp người quanh quẩn nơi bóng tối mù mờ ấy.....

—————————————————————-

Mình hoàn toàn quên béng mất fanfic này, trong thời gian tới mình sẽ update chăm chỉ hơn, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro