Chương 15: Laputa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Dưới ánh đèn neon xanh và đỏ nơi ồn ào dưới màn mưa axit và bụi phóng xạ, Perché bắt đầu vãn khách dần khi đồng hồ ở các quận bắt đầu điểm tám giờ sáng và mặt trời nhân tạo bắt đầu lên cao. Kết thúc một đêm tiệc tùng, khắp mặt đất bủa vây bởi tiền mặt, tất lưới, mảnh ly vỡ và vài vụn vặt rác thải khác. Không có bóng mặt trời ở Dreckig vậy nên không khí càng thêm lạnh cóng. Asta co ro trong một chiếc áo lông, lọt thỏm nơi ghế bành vững chãi. Từ xa nhìn lại, chàng trai nhỏ thó này khiến người ta khó lòng mà kiềm chế dục vọng hòng nghiền nát đối phương, Asta đã quen với những lối hành xử trái với quy chuẩn đạo đức ấy. Nhưng âm thanh khách hàng nghe được trước khi định giở trò gì đó thiếu lễ độ với cậu chính là tiếng xương gãy giòn tan. Thật đáng buồn làm sao khi dạo gần đây sức khoẻ cậu suy đồi đến mức làm việc chỉ làm việc vài tiếng thông đêm cũng khiến cậu suy đồi mỏi mệt. Đó là kết cục của những mảnh đời sống dưới làn mưa độc hại này.

"Này, táo chứ?"

"Hơi nhiều đấy, trúng mánh à?"

                Asta bắt lấy một quả táo đỏ còn nguyên vẹn và căng bóng, không giống như những trái táo dập đen đúa được thải xuống tầng đáy này bằng những chiếc ống dẫn rác thải. Quả táo này được trồng trên mảnh đất High Vaman, đơm hoa và kết trái dưới ánh mặt trời nhân tạo mà cứ ba mươi phút sẽ lọc không khí toàn quận một lần. Số phận thực vật này còn sướng gấp nhiều lần so với những kiếp người đầy đủ tứ chi, ngày ngày vật lộn dưới màn mưa bụi này.

"Không có gì, chỉ là thấy rẻ nên muốn tặng anh"

"Định nghĩa rẻ của em dạo này thế nào?"

"Có lẽ trong khoản số dư em vẫn có thể chi trả"

"Không cần phải liều mạng chỉ vì mấy quả táo chứ?"

"Liều mạng thì vẫn có nhưng vì những quả táo thì không. Mau ăn đi hay còn muốn em phải đút cho anh"

                Dạo này Asta xuống sắc nhiều hơn y mường tượng, chỉ vài tuần không gặp mà quầng thâm mắt của cậu trở nên đen sạm rõ nét. Asta từng vừa vặn trong chiếc áo lông chứ chẳng phải lùng bùng như hiện tại, cổ tay cũng nhỏ hơn trước, y dám chắc rằng lực đấm cũng theo đó mà thay đổi. Người đồng nghiệp cũ, chỗ dựa một thời của y đang chết dần dưới cái tầng đáy chết tiệt này.

                   Asta bắt lấy thêm một quả táo từ tay Megumi. Y đã mang xuống đây một lẵng hoa quả như thường lệ, trong con mắt ngỡ ngàng của tên quản lý cùng vài nhân viên khác. Đâu ai cấm y không được ra vào nơi này, nếu y đến đây với vị trí khách hàng, tên quản lý còn thầm cảm ơn không kịp. Hoá ra đó là sức mạnh của kẻ có tiền, thật chẳng biết sau lưng họ xì xào bàn tán gì về y nhưng miễn là lúc này tất cả đều cung phụng Megumi như một vị khách tầm cỡ.

                 Megumi đã chăm chỉ mặc vest hơn thường lệ, mắt thẩm mỹ của Sukuna không thể chê vào đâu, nhất là khi có lúc hắn còn tỉ mỉ nhặt từng phụ kiện rất nhỏ gắn lên ngực áo để tôn phần sang trọng. Mỗi lúc như vậy Megumi thấy rằng hắn đeo lên mắt một cặp kính vuông, trầm ngâm nhìn vào Ma nơ canh trước mặt rồi dùng đôi bàn tay quá khổ của mình nhặt những hoa văn nhỏ xíu đính chúng lên áo vest khoác ngoài. Y cũng bắt chước dáng vẻ để tâm vào thời trang ấy, để rồi ngày hôm nay đã thử đính một món phụ kiện lên cổ áo sơ mi của mình. Y cứ vậy diện trên mình một set quần áo đắt đỏ, bình tĩnh mang trên mình phong thái vừa được mài dũa, bước vào Perché.

"Dạo này...anh ốm nặng lắm sao?"

"Không sao đâu, anh thử chuẩn đoán thì người ta nói rằng do thay đổi thời tiết"

"Chuẩn đoán, ở chỗ gã Davi cách đây mấy lô đấy à?"

"Phải em nghĩ ở Dreckig này còn nơi nào khác à?"

                  Asta bày ra thái độ khó chịu khi Megumi bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng trong từng câu nói chất vấn cậu. Có phải tầng thượng đã khiến người ta thay đổi khi trong từng câu chữ của y lúc này nhuốm phần kiêu ngạo.

"Lão ta nói nguyên nhân thay đổi thời tiết cho bất kỳ ai mắc bệnh về phổi, Timoth cũng từng là nạn nhân của lão. Nghe em này Asta, anh nên đến Khandai để kiểm tra một lần"

"Rồi sao? Nếu ra bệnh thật thì anh phải làm gì, chạy chữa bằng tiền của kiếm được ở Dreckig trong cái quận đắt đỏ ấy à? Megumi à, nếu em ở vị trí như anh, em sẽ quyết định chết ở trốn này trong cái lý do là thay đổi thời tiết chứ chẳng phải nguồn cơn sâu sắc như Khandai sẽ chuẩn đoán đâu"

"Nhưng đó là tính mạng của anh"

"Phải còn anh thì không có tiền. Cái chết ở nơi này nhan nhản mỗi ngày, còn nhiều hơn tỉ lệ sinh. Dù sao thì chúng ta sinh ra để chết, chỉ là không biết vào lúc nào"

                 Asta bắt đầu ho, những âm thanh quen thuộc của một người mắc bệnh phổi. Bụi phóng xạ ngày càng dày đặc trong không khí, tỉ lệ những ngày mưa cũng tăng dần theo thời gian, sự phát triển quá độ của các quận trên cao đẩy tầng đáy xuống cơn khốn cùng khí hậu. Không phải ai cũng may mắn như Timoth, ít nhất thì vào thời điểm này. Những đứa trẻ mắc bệnh ở nơi này còn chẳng có được nơi an táng tử tế, có nhiều gia đình còn không cảm thấy đau lòng bởi sự ra đi ấy dường như chính là một sự giải thoát cho chúng hoặc kinh tế của một gia đình nghèo nàn. Megumi đưa tay xoa lưng người đồng nghiệp cũ của mình, y biết rằng nó chẳng giúp ích là bao nhưng trong lúc này, hành động tử tế ấy ít ra cũng an ủi phần nào tâm hồn cô độc của Asta. 'Anh vẫn còn có em ở đây'.

"Timoth ổn chứ"

"Cuộc gọi ngày hôm qua thì vẫn ổn, thằng bé khá thoải mái trong không gian ảo ấy và rằng bọn em cách nhau một tấm chắn màn hình, nó cũng không cảm thấy quá suy sụp"

"Tốt"

"Nhưng dạo gần đây em thấy nó nhắc tới việc đi học, em cũng đã xem qua, hệ thống này cũng có trường học, nếu đăng ký cho nó đi học thì có thể mở rộng diện tích không gian và kết nối với những người khác. Quả thật thì nó không đòi hỏi nhưng em nghĩ nó vẫn muốn có bạn"

"Cái đó không nằm trong phạm vi của em sao?"

"Để nâng cấp thêm chương trình ấy cũng cần một khoản hàng tháng, em mong có thể thoả hiệp với hắn về việc em sẽ trở lại web ngầm và làm việc dưới tư cách một Hacker"

"Tin anh đi bất khả thi đấy"

"Kệ thôi, vẫn nên thử một lần"

                   Megumi nhún vai, rót rượu từ chiếc chai ra cốc của mình, dung dịch lấp loáng dưới ánh đèn neon, lại hờ hững trong đôi mắt ánh xanh của y. Asta vẫn ho, những âm thanh đục ngầu ấy như cứa lên cõi lòng y. Rồi một sự thật rằng chẳng mấy nữa, khi chuỗi ho không thể ngưng lại bằng những viên thuốc rẻ tiền, lá phổi hư hại đến mức độ nhất định, chắc chắn từ biệt là điều không thể tránh khỏi. Dreckig đang giết chết những người thân của y, cái không khí mù mờ và thứ đồ ăn ô nhiễm đã lấy đi tất cả những nhịp đập bồi hồi nơi trái tim bỏng rát đẫy đà của họ. Sau cùng còn lại gì? Là nỗi cô độc mà y buộc phải gánh chịu suốt phần đời còn lại của mình. Đã đôi lúc y ước rằng, lá phổi của mình không mạnh mẽ như vậy dưới lớp bụi phóng xạ....

"Rời khỏi đây thôi, hôm nay em sẽ đưa anh đi ăn gì đó"

"Này quả thật là trúng mánh lớn đấy à? Chỗ táo này đã ngốn của em ít nhất cũng phải vài trăm đô"

"Em có thể chi trả được, lỡ như bữa ăn này là lần cuối thì sao?"

"Hơi sớm để rủa tôi chết đấy"

"Ha....anh nghĩ câu đấy dành cho mình à?"

                 Nụ cười chợt tắt ngúm trên đôi môi cậu. Asta xốc lại chiếc áo lông của mình, xỏ chân vào đôi ủng đi mưa chuyên dụng, hớt hải chạy phía sau y, người đang lững thững bước trong mảnh đất sình lầy đã trải qua bao mùa mưa tại Dreckig. Dưới tán ô đen, mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía y, đa phần là bởi dưới làn mưa bẩn thỉu đến nhường này chẳng ai đủ tự tin mà diện lên mình một bộ trang phục phẳng phiu và đắt đỏ. Vậy mà y lại làm thế, còn hào phóng chia sẻ tán ô của mình với vũ công hộp đêm bên cạnh. Trong chiếc áo lông ấm áp, Asta bắt đầu lườm ngang nguýt dọc những kẻ trao cho cả hai người ánh nhìn ngập ánh tò mò soi xét. Người qua đường bắt đầu đội lên chiếc mũ áo mưa của mình khi bắt gặp đôi mắt hình viên đạn bóng rát ấy.

                ***************************

"Nói lại ta nghe? Ý mày là có một 'thằng' tên Fushiguro đã bắn chết Deevee, sau đó dành chiến thắng ở cuộc đua Pedites?"

             Người đàn ông đội một chiếc mũ phớt, tay trái kẹp trên đầu ngón một điếu cigar bốc khói nghi ngút, tay phải vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo đen, cuộc truy tìm hộp óneiro càng trở nên gắt gao khi những nhà sưu tầm đồn thổi rỉ tai nhau rằng đó là di sản chứa vài thông tin mật từ chính phủ liên minh. Vậy có nghĩa là Tonic thêm nhiều đối thủ, ngay lúc này lão đang vắt chân trên chiếc ghế bành của mình. Mỗi thông tin nhận được càng khiến bộ não già cỗi của lão như muốn nổ tung. Lão là một nhà sưu tầm nhưng cũng là một thợ săn tiền thưởng, chỉ cần nắm trong tay thứ vật phẩm vô giá ấy, danh tiếng của lão sẽ lại một lần nữa nổi danh khắp các cộng đồng nhà sưu tập di sản. Nhưng ngay lúc này đây, khi cái tên ấy vang lên một lần nữa, lão không còn cảm thấy đây sẽ là cuộc gặp nhân từ và lão có thể hoà giải với Fushiguro về chiếc hộp Óneiro đây chính xác sẽ là lần gặp gỡ khiến cả hai phải đổ máu. Bởi mục đích giờ đây đã thêm vài phần báo thù.

"Ôi anh bạn Deevee, người cung cấp cho ta số lantan miễn phí, bổ sung vào bộ sưu tập độc nhất vô nhị của ta. Thằng khốn, thật không ngờ chúng ta còn có thể dây dưa nhường này, nói ta nghe đây có phải nhân duyên hay chăng? Định mệnh ấn định rằng ta phải giết tên oắt con này bằng mọi giá"

               Con mèo bắt đầu trở nên cáu kỉnh khi lão đàn ông này không nhịn được mà vuốt lông nó một cách thô bạo. Hai chân của nó duỗi dài về phía trước, cả cơ thể cong lên và bắt đầu phát ra những tiếng "Ngoaaaa ngoaaa" đầy ngao ngán. Lão cũng vì chuỗi âm thanh chói tai ấy mà giật mình lôi ngược tinh thần nơi vực thẳm thù hận về với thực tại tàn ác và nhẫn tâm. Tonic nâng con mèo đen của mình trên tay, nhìn sâu vào đôi mắt nó, cọ mũi vào chiếc mũi thiếc sáng loáng của Đen. Trong văn phòng không hề có người, chỉ tồn tại hai bóng dáng một người một mèo đang quấn quýt nô đùa trên chiếc ghế bành.

"Con yêu cảm ơn vì thứ thông tin hữu ích vừa rồi nhé, lần này bố chắc chắn phải thưởng cho con thật hậu hĩnh mới được"

                Đen dụi đầu vào bàn tay người chủ thực sự của nó, trong đôi mắt vẫn ánh lên hình ảnh mờ ảo của gã trai đã ban tặng Deevee một phát đạn trí mạng ngay ngực trái.

               ******************************
[Tổng hành dinh chính phủ liên minh] [Đâu đó lơ lửng trên bầu trời, cách những đỉnh đồi 1000m]

               Đây chính là kiệt tác nghệ thuật thời đại mới, thời kỳ sau chiến tranh hạt nhân cuối cùng. "Lâu đài bay" người ta gọi nó bằng cái tên mỹ miều và cổ tích ấy là công trình của một kiến trúc sư sở hữu toàn thân bại liệt nhưng cái đầu lại chẳng phế. Hệ thống xử lý phân tầng cư dân cũng là một trong những tác phẩm của ông và chính nó đã cứu cánh cho khủng hoảng dân số và đất đai lúc bấy giờ. Mỗi đỉnh đồi đều đặt bức tượng nửa thân trên vị kiến trúc sư nhà khoa học lỗi lạc này và thỉnh thoảng giới thượng lưu đi qua đều cúi mình bày tỏ sự tôn kính. Nhưng đó là với những cư dân tầng trên, còn nếu đám tầng dưới biết được thực sự tồn tại một người như vậy. Người đã sáng tạo ra công trình chết tiệt để đày đoạ chúng chui rúc dưới thế giới bẩn thỉu này, chắc hẳn không có cái cúi đầu kính trọng nào đâu.

               "Lâu đài bay" hay ngắn gọn hơn "Lâu đài"(tuỳ từng thành phố có những cách gọi khác nhau, có chỗ còn gọi nó là "Cái đĩa") là tổng hành dinh của chính phủ liên minh. Hệ thống quyền lực cai trị toàn bộ bảy thành phố. Để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng, bộ máy này không được đặt tại thành phố nào cả. Nó lơ lửng trên chín tầng mây như muốn nhắc nhở về sự thâu tóm và thống trị. "Lâu đài" cũng là "Pháo đài" cùng sự phòng thủ kiên cố hòng bảo vệ những thế lực thù địch bỗng một ngày nào đó rắp tâm đạp đổ tổng hành dinh và cả sự chỉnh chu của bộ máy chính quyền.

                  "Chính phủ liên minh" là sự quy tụ chính trị gia của mười quốc gia chiến thắng sau chiến tranh hạt nhân cuối cùng. Và đáng ngạc nhiên hơn cả những tay buôn vũ khí sừng sỏ từ Châu Mỹ hay Châu Âu thế kỉ trước lại thất bại trước chiến thuật chiến tranh từ những người đàn ông nhỏ bé đến từ Châu Á, vậy nên sự thành lập hội đồng chính phủ này hầu như đều là người da vàng. Những quốc gia bại trận tại chiến tranh hạt nhân không có quyền đề cử chính trị gia tham dự vào bộ máy "Liên Minh". Bởi sinh ra cùng một châu lục, những quyết định của chính phủ thường thống nhất và ít xảy ra tranh cãi. Chung quy lại họ vẫn đồng nhất một quan điểm rằng, phải duy trì đế chế một nhà nước này càng lâu càng tốt.

                   Nhưng những quốc gia bại trận không hẳn là hết quyền cai trị, chỉ là họ phải chấp nhận giáng cấp xuống một vị trí thấp hơn họ đã từng ngồi. Trước đây họ có thể là tổng thống, giờ đây bắt buộc phải an vị với cái ghế Hội Đồng Thành Phố. Nhưng đó đã là câu chuyện một trăm năm về trước, giờ đây chẳng ai còn sống đủ lâu để nhớ về mình đã từng rạng danh trên cái ghế tổng thống một quốc gia thế nào. Suy cho cùng đã là những năm cuối cùng của thế kỷ 22 và chiến tranh hạt nhân gây ra thảm hoạ này vào giữa những năm 50 của thế kỷ 21. Vậy nên càng ngày mức độ thù hằn từ những quốc gia từng bại trận càng dịu đi theo chiều dài lịch sử.

               Những người trực thuộc chính phủ liên minh không có tên cụ thể, danh tính là một thứ gì đó thật cá nhân, họ có những cái tên chung và phân biệt với nhau nhờ những chũ số được thêm vào danh xưng ấy. Nhưng không có nghĩa cấp bậc đã biến mất tại nơi này. Kiến trúc này cũng phân tầng rõ rệt hệt như những quả đồi. Trên đỉnh chóp lâu đài, căn phòng mái vòm với cửa sổ trời gần như chạm vào mặt trăng méo mó - là nơi làm việc tối cao của năm người đàn ông. Những bộ gen châu Á trước chiến tranh hạt nhân cuối cùng mang đến cho họ thứ ngoại hình khác biệt với phần còn lại của thế giới. Ở đây người ta gọi họ là: Ryuusuei từ này có nghĩa là sao băng bởi họ chỉ cần ngước lên và vươn tay ra, cảm giác như có thể chạm đến bầu trời. Mỗi người trong căn phòng này đều gắn trên áo của mình một huy hiệu ngôi sao, thứ được truyền từ đời này sang đời khác bởi những Ryuusuei tiền nhiệm.

               Phía dưới họ là những thành viên còn lại của chính phủ liên minh, những người đảm nhận phần việc còn lại tiêu biểu như thi hành ngay sau khi "Sao Băng" ra những quyết định. Họ được gọi là Hoshi, mang chức vụ nhỏ hơn và kém toả sáng hơn những ngôi sao băng một chút. Chính phủ liên minh cũng tồn tại môi trường sống cho riêng mình, đó là thành phố phía sau "Tổng Hành Dinh" ở nơi đây mỗi gia đình chỉ được phép sinh từ một đến hai con nhằm thắt chặt nguy cơ bùng nổ dân số. Tất cả mô hình này đều giống như những tầng đỉnh nơi quả đồi, duy chỉ có điều, một điều vô cùng đặc biệt mà chỉ có ở "Lâu đài bay" này mới được phép thực hiện. Chính là phương pháp loại bỏ những đặc tính kém phát triển khỏi phôi thai và thêm vào đó những đặc điểm nổi trội từ bố mẹ, để đứa trẻ đời sau luôn luôn siêu đẳng hơn thế hệ đã sinh ra nó. Vậy là người ta có thể an tâm khi những Ryuusuei có thể truyền từ đời này sang đời khác mà chẳng cần lo sợ họ có đủ năng lực hay chăng!

               Trên chiếc bàn tròn làm từ cây gỗ sồi trăm năm cuối cùng, năm người đàn ông chăm chăm nhìn vào những quyển sách của riêng mình, hôm nay là một ngày thứ bảy, không quá bận bịu và gấp gáp cho một quyết định. Đây cũng là ngày Ryuusuei mở cửa cho phép nhận ý kiến từ những ngài hội đồng. Nhưng có vẻ như những thành phố cũng lười biếng trong một ngày cuối tuần. Ở phía cánh trái chiếc bàn, Ryuusuei 24 mở lời với Ryuusuei 22 đối diện của mình rằng anh có sẵn sàng cho một trận cờ vua hay chăng? Đáp lại sự hứng khởi từ người đồng nghiệp trước mặt. Sao Băng số 22 gật đầu chấp thuận.

"Hoshi 80 mang đến cho chúng tôi một bộ cờ vua"

"Thưa ngài, tôi e bây giờ không phải lúc thích hợp, 'Cú' vừa đánh tiếng cho tôi muốn gặp các ngài"

"Cú? Bây giờ?"

"Anh ấy đã chờ ở ngoài sảnh được năm phút nhưng anh ấy nói không muốn làm gián đoạn thời gian đọc sách của các ngài"

"Cho anh ta vào"

               Âm thanh vụt tắt sau đó, những 'Sao Băng' còn lại rời khỏi vị trí việc riêng của mình, chỉnh đốn lại trang phục và nghiêm trang trên những chiếc ghế tựa. Họ khôi phục vẻ uy nghi của những kẻ đứng đầu 'Lâu đài bay', cứng rắn và tàn nhẫn.

               Cú bước vào, thời gian dường như không ảnh hưởng đến anh ấy, khuôn mặt mười năm trước khi trình diện hội đồng giờ đây chỉ thay đổi một chút khi mang trên nó vẻ trải đời. Anh không thường xuyên ghé thăm nơi này và hội đồng cũng không mong muốn sự có mặt của anh bởi họ biết rằng anh chưa từng mang lại tin tức tốt đẹp nào trong mỗi chuyến viếng thăm. Và trong năm người ngồi trên chiếc bàn tròn này, có kẻ còn không thoải mái khi với sự xuất hiện của 'Cú' bởi họ sẽ phải đối mặt với một vấn đề nan giản đến nỗi có thể phá huỷ đế chế một nhà nước và sự liên kết của những quả đồi.

"Đã lâu không gặp anh bạn"

"Thật tốt khi thấy các ngài vẫn ổn như vậy, điềm nhiên trên những chiếc ghế"

              Câu từ của 'Cú' khiến người ta khó chịu, từng câu chẳng hề mang ngữ điệu ác ý nhưng lại khiến ruột gan người nghe sôi lên bỏng rát.

"Chắc hẳn các ngài biết lý do tôi đến đây, tôi chỉ có một nhiệm vụ và một mật danh"

"Hắn đã quay trở lại?"

"Phải và tiếp tục truy lùng dự án 'Road To Mars' "

"Hắn sẽ không làm được đâu chẳng phải những mảnh ghép đó đã thất lạc mười năm rồi sao?"

"Nhưng chính hắn là người khiến chúng thất lạc? Các ngài không nhớ sao và các ngài đã làm một việc ngu xuẩn đến mức là triệt hạ tất cả những người nắm giữ mảnh ghép ấy, thay vì đi tìm chúng"

                Không gian im lặng phủ lên căn phòng mái vòm, mặt trăng méo mó bắt đầu lên đến đỉnh, soi rọi thứ ánh sáng chân thực tự nhiên mờ ảo trên những khuôn mặt giờ đây nhuốm một màu xanh xao. 'Cú' nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế bành đỏ thắm, tay trái đeo một chiếc nhẫn đá đen lấp lánh quyền lực. Kể cả không phải người trong chính phủ liên minh đi chăng nữa, danh tính thật và tầm ảnh hưởng của 'Cú' cũng là kẻ khiến hội đồng của những thành phố ngả mũ tôn trọng. Anh có quyền để mắng vào mặt những 'Sao Băng' như thể chính phủ liên minh này không phải kẻ đứng đầu mà chỉ là kẻ phụng sự toàn dân. Và những 'Sao Băng' im lặng không lời phải bác bởi điều anh nói thật chẳng sai, anh có quyền chỉ trích sau tất cả những cơ sự ấy.

"Tin buồn: Hắn đã hoàn thành xong hai trong số bốn nhiệm vụ, tin tốt: Hắn có một cộng sự. Một con chuột đến từ Dreckig"

"Mặt trăng High Vaman chọn cho mình một cộng sự sao? Thật chẳng giống phong cách của hắn. Dreckig, cái hố rác của Wruham đấy à"

"Chớ nên coi thường, hai mảnh ghép khó nhất đã được hoàn thiện, tôi nghĩ các ngài lên run sợ được rồi đấy, ngồi vững trên chiếc ghế của mình vào"

"Được rồi, chúng ta sẽ can thiệp vào chuyện này, chúng ta nên bắt đầu bây giờ từ phải không?"

"Không..."

                 Mọi ánh nhìn đổ dồn về 'Cú' giây phút đanh thép ban nãy như muốn thúc ép họ hãy mau mau hành động nhưng giờ đây khi họ tỏ ý muốn hợp tác lại nhận về câu phủ định đến là hờ hững. Các Ryuusuei không hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt anh trùng xuống, 'Cú' chống cằm suy tư như đang đấu tranh một điều gì đó dữ dội. Không gian im lặng bóp nghenn con tim, tất cả như nín thinh chỉ chờ một câu từ anh. Rồi bằng chất giọng thâm trầm của mình, ngữ khí đều đều như một bài diễn thuyết mà anh đã từng phát biểu cả trăm lần. 'Cú' bắt đầu nói lên kế hoạch của mình trong bầu không tê cứng như mùa đông giá lạnh. Một kế hoạch mà những ngôi 'Sao Băng' phải bất động lắng nghe và khi nó kết thúc, tất cả đều đồng tình tán thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro