chap 7: Yêu??? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, tại hang hồ ly

"Ê! Thằng Namjoon nó chưa về suốt một tháng rồi đấy."

"Chết rồi, coi chừng nó gặp chuyện gì đấy."

"Mày kìa, bắt người ta đi săn mà khi nào giết được mới về, giờ chả biết nó sống chết ra sao."

Lúc này các con hồ ly đang vô cùng hoảng loạn, đã tận 1 tháng mà Namjoon chưa về nhà.

"Nếu mama mà biết thì phạt tao mất."

"Có chuyện gì mà các con náo loạn quá vậy hả?" Lúc này có một con hồ ly trông vô cùng to lớn bước ra.

"Mama!!"

"Rốt cục đã có chuyện gì? Namjoon đâu? Sao cả tháng rồi nó chưa về nhà vậy hả?" Namjoon là đứa con út, cũng là đứa con mà hồ ly chúa yêu thương nhất. Vậy nên khi không thấy con mình về nhà nên bà rất lo lắng.

Các con hồ ly thấy vậy liền đẩy con hồ ly mà bắt Namjoon đi giết ra.

"Mày đầu têu kìa, ra mà nhận tội đi."

"Ê...ê...tụi bay...anh em gì mà kì vậy hả???"

"Thì anh em phải giúp đỡ, nhường nhịn nhau chứ. Ra mà nói với mama đi."

"Kim Josun, rốt cục đã có chuyện gì? Namjoon đâu?" bà bình tĩnh nhìn đứa con đang sợ đến mức run rẩy, lông thì dựng lên cả.

"Con xin lỗi mama, là lỗi tại con, mong người tha thứ."

"Vì...con không thấy...Namjoon giết người lần nào cả...nên...nên...con mới...bắt em ấy...đi...giết người mới được về..."

Con hồ ly đó run rẩy đến mức không dám ngẩng mặt lên. Đối mặt với nữ vương thì đương nhiên con hồ ly nào dù có tinh thần thép cũng không thể nào mà tránh được ánh mắt của bà.

"Tại sao con lại làm vậy chứ Josun? Con biết Namjoon vốn có bản tính lương thiện, nó không dám ăn thịt người, điều đó ta cũng không trách vì nó khá giống ta. Còn các con là do thích thú, nhưng vì đó là đặc tính của loài hồ ly chúng ta nên ta cũng không ngăn cản gì. Nhưng con cũng nên cảm thông cho thằng bé chứ." Bà thở dài nhìn thằng con đang co rúm vì sợ.

"Ta phạt con là xuống trần gian tìm Namjoon về đây, còn không thì con đừng về hang. Chỉ trừ khi nào thằng bé đang có việc gì ở dưới thì về đây báo cho ta."

"Dạ vâng thưa mama." Josun đành lủi thui đi ra khỏi hang. Trên đường đi thì toàn nghe lời cà khịa của mấy con hồ ly khác.

Đã một tháng từ khi Namjoon sống chung với Yoongi, cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi bên anh, và anh cũng vậy. Từ khi có cậu, cuộc sống của anh đỡ trống trải hơn. Anh luôn coi cậu như người nhà nên rất cưng chiều cậu.

Cả 2 sống chung với nhau nên khá hiểu nhau. Mỗi buổi sáng cậu sẽ tự một mình đi dạo rồi chiều sẽ tự về nhà. Còn anh thì có lúc đi lên núi cùng với đồng bọn, rồi có lúc đến làng để làm việc gì đó.

Nhưng dạo này cậu cảm thấy rất lạ, cứ mỗi lần anh ôm ấp, cậu cảm thấy vô cùng ngại. Mỗi lần nhìn anh, trái tim cậu lại rung động. Cứ nghĩ đến anh là mặt cậu đỏ như trái cà chua chín. Đầu cậu cứ toàn nghĩ đến anh, mà quên luôn cả việc về nhà. Cậu không hiểu cảm giác đó là gì, chắc phải nhờ người giúp thôi.

Mỗi sáng như thường lệ, cậu lại đi dạo một mình, còn anh lại lên núi bận việc. Đứng trước cửa làng, cậu hóa lại thành người rồi mới bước vào trong. Cậu nhìn xung quanh để hỏi xem có ai rành về chuyện này không.

"Yo, người đẹp, đang làm gì mà lén lút dzậy?"

"A anh Jin, Jungkookie, 2 người đi chung hả?" Namjoon ngạc nhiên khi thấy 2 người đánh nhau lần trước lại đi chung với nhau.

"Vưn, tại em muốn đi câu cá nên nhờ Jin hyung đưa đi.".

"À nè, em có chuyện muốn hỏi 2 người chút ạ."

"Ra sông câu cá với anh rồi nói chuyện nhá."

sông

"Vậy rốt cục hyung có chuyện gì băng khoăng hả?"

"Ừm, chẳng là anh có ở tạm nhà một anh, mà mỗi lần nghĩ đến ảnh là anh cứ thấy rung động, hành động của anh ấy thì anh lại cứ lén nhìn. Tại sao vậy nhỉ?"

Cả 2 người nghe xong liền lăn ra cười. Cậu không hiểu tại sao 2 người đó lại cười cậu như thế, đâu có gì buồn cười đâu.

"Nè! Sao 2 người lại cười em? Có gì mà buồn cười chứ!!!!"

"Hahaha....trời ơi....mấy cái đó mà hyung lại chả biết...haha."

Cậu vẫn nghiêng đầu khó hiểu.

"Cái đó....người ta gọi là yêu đấy nhóc Namjoon à!!"

"Yêu???"

#Tina

4/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro