Chap 6: Một ngày bên anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xưa, anh từng nuôi một chú cún rất xinh. Nó có lông màu lông trắng muốt, đôi mắt to tròn, đáng yêu lắm." Cậu nghe vậy nhưng lòng hơi bực mình.

"Tức anh coi tôi như một con chó á??!!!!"

"Hồi đó, bọn anh rất thân, mỗi ngày anh với nó đi chơi với nhau, đi đâu cũng có nhau hết. Vậy nên, đối với anh, nó như là một người bạn thân nhất vậy." Lúc này, anh bắt đầu bế cậu lên rồi ôm vào lòng như thể không muốn rời xa.

"Nhưng....khi bọn anh chơi ở ngoài, nó tự nhiên chạy ra ngoài đường. Rồi...một chiếc xe ngựa chạy qua và....sau khi tông nó, hắn bỏ đi mà không nói một lời xin lỗi. Anh bế nó trên tay để gặp thầy lang cứu nó...." Lúc này, nước mắt anh cũng rơi, nói cũng không rõ ràng khi nhớ lại khoảng khắc đó. " Nhưng...ông ta lại đóng cửa...rồi không bao lâu...nó ra đi mãi mãi trên tay anh..." tay anh cũng run run, cậu có thể cảm nhận được rằng anh đang khóc.

Bây giờ cậu đã hiểu tại sao anh lại cứu cậu. Không chỉ vì sự thương cảm, mà nó giống như là điều mà anh phải thực hiện thay cho chú chó đáng thương kia. Sau đó, anh lại bế cậu lên, mặt đối mặt.

Cậu nhìn gương mặt anh. So với gương mặt trên tấm truy nã kia thì ở đây anh trông dịu dàng hơn.

"Thật ra....anh cũng biết nhóc là hồ ly. Lúc đầu anh không định cứu vì nghe nói hồ ly hay anh thịt người..." nghe tới đây cậu lại sợ đến mức lông xù lên, anh biết cậu là hồ ly thuộc loài ăn thịt. Nhưng cậu đâu có ăn ai, cậu rất là phen li. Đến thịt người cậu còn không dám động vào chứ nói làm chi là ăn.

"Nhưng...vì nhóc làm anh nhớ đến con chó, với lại ngoài nùi máu của nhóc ra thì không có mùi máu của ai khác. Nên anh tin nhóc không ăn thịt người, đúng không?" sau đó, anh đặt cậu xuống và xoa đầu.

"Thôi, tới giờ ăn rồi, đợi anh chút, lát anh mang cho." Suga đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng.

Namjoon ở trong phòng, cậu cứ nằm im như thế. Không ngờ anh lại tin tưởng cậu không phải là loài săn mồi mà mọi người hay đồn. Tự nhiên trái tim cậu đập liên hồi mỗi khi nhớ đến gương mặt của anh.

Cảm giác này lạ lắm, cậu chưa bao giờ thấy mình như vậy cả. Nó là gì vậy nhỉ? Thôi đành tạm gác qua vậy.

Suốt cả một ngày, cậu và anh cứ chia sẻ, nói chuyện với nhau. Cho đến đêm, anh liền hỏi.

"À mà, nhóc tên gì?"

Cậu định mở miệng nói thì mới nhớ ra mình đang trong hình dạng hồ ly. Cậu nhớ lúc anh đi chợ, cậu có vô tình thấy cuốn sách có tác giả tên là Kim Nam Tuấn. Thế là cậu liền chạy đến kệ sách, cạ cạ vào cái tên ghi trên đó.

"Kim Nam Tuấn?"

Anh thấy thế liền lấy cuốn sách từ điển ra để xem. Sau một hồi tìm kiếm thì anh đã biết tên cậu là Kim Namjoon. Nhờ thế, anh gọi cậu là Joonie cho nó thân mật hơn. Còn tên thật của anh là Yoongi.

"Thôi được rồi Joonie, đi ngủ nào, mai anh còn nhiều việc lắm." nghe vậy cậu bối rối không dám tới gần.

"Haiz, hôm qua được anh chăm suốt đêm mà ngại gì hử?" cậu nghe càng ngại hơn, vậy là đêm đó cậu đã ngủ với anh.

"Thôi được rồi, nếu muốn ngủ với anh thì qua đây nhá." sau đó, anh nhắm mắt rồi khò luôn, dù có gì tác động cũng khó tỉnh ngay.

Tranh thủ lúc này, cậu hóa thành người. Cậu nhìn người đàn ông đang ngủ say như chết trước mặt, đây thực sự là cơ hội cho cậu để được về nhà nếu giết Yoongi và mang thành phẩm về. Lúc này, tay cầm vươn tới chỗ anh. Khi gần tới nơi, cậu bỗng khựng lại khi nhớ đến câu của anh sáng nay.

"Nên anh tin nhóc không ăn thịt người, đúng không?"

"Anh ấy người đã cứu mình kia ...nếu mình giết anh ta, thì chẳng phải mình ơn sao?"

Sau đó, cậu hóa lại thành hồ ly, rồi nằm rúc trong lòng anh, cậu mong rằng cậu sẽ có điều gì đó để trả ơn cho anh.

Sorry ra muộn nhá :)))

#Tina

27/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro