chap 8: Yêu??? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu? Yêu là gì vậy ạ?"

Jungkook và Jin ngừng cười, ngỡ ngàng nhìn chàng trai tóc tím ngây thơ nhìn họ.

"Em không biết sao??"

"Vâng, mama của em không kể gì cho em về yêu cả."

"Chà, vậy thì cần phải dạy nhóc mấy cái này rồi. Người đẹp troai như anh có nhìu cô theo anh thì sẽ có kinh nghiệm rùi. Hahahaha."

Namjoon và Jungkook cạn lời luôn. Đó là cái lý do mà chẳng muốn đi với Kim SeokJin tí nào cả.

"Sao im hết vậy?"

"D...dạ không có gì đâu ạ! Mong anh chỉ giáo."

Sau một hồi nghe chỉ giáo dài dòng luyên thuyên của anh SeokJin và Kookie, mới đó mà đã đến chiều.

"Thôi em phải về đây, cảm ơn 2 người nha."

"Lần sau đến nữa nhá Namjoon!!"

Cậu nhanh chóng chạy vào rừng, rồi bắt đầu hóa thành hồ ly. Cậu liền dùng cả tứ chi của mình nhanh chóng về nhà. Nhưng cậu đâu biết là đã có một người đã nhìn thấy cậu.

"Đó có phải....là Namjoon không?"

Sau một hồi thì cậu đã về nhà, giờ cậu chỉ cần chờ anh về thôi. Lúc này, cậu ngửi được mùi của anh đang chuẩn bị tiến đến gần, nhưng lần này không chỉ có mùi của anh...mà còn pha lẫn cả máu....

Yoongi được cả đồng bọn đưa về nhà, thân thể đầy vết thương và chảy khá nhiều máu. Phần đầu của anh cũng chảy máu. Cậu hốt hoảng liền chạy đến chỗ anh mà kêu ăng ẳng.

"Anh...anh Yoongi bị làm sao thế này??? Sa...sao anh ấy bị thương nhiều thế?"

Cuối cùng cũng lôi được Yoongi vào nhà. Họ băng bó vết thương cho anh, rồi để yên cho anh nằm trên giường.

"Thật là...bọn triều đình ngày càng hung bạo, tên vua kia thật đúng là xảo quyệt."

"Ờ, hắn tấn công Yoongi đến suýt chết, may mà đại tỷ Alice cứu kịp đấy, không thì chẳng ai chăm sóc nhóc hồ ly này đâu."

"Vậy....giờ ai nấu cho Suga ăn đi."

"Haiz, thôi kệ, lát ảnh tự tỉnh tự nấu, dù sao thì ảnh cũng lần nào cũng ăn tối muộn đấy thôi."

"Thôi thôi, đi về thôi mấy ông, dù sao đại tỷ cũng cho phép Yoongi nghỉ để dưỡng thương rồi."

Sau khi cánh cửa đóng lại, cậu liền trèo lên giường của anh, anh đang ngủ, nhưng gương mặt hơi nhăn vì đau. Cậu thương anh quá, cậu không biết phải làm gì cho anh cả, bỗng cậu nhớ ra lời của anh Jin.

"Nếu muốn gây ấn tượng cho người mình yêu thì trước tiên nhóc phải chăm sóc cho anh ta như nấu ăn, chữa vết thương...."

"Vậy... được không ta?"

Cậu hơi chập chừng, cậu cũng biết nấu ăn đấy, cậu học từ những nhà hàng ở ngoài chợ, nhưng nếu muốn nấu thì phải hóa thành người. Nhưng thôi, vì yêu cứ đâm đầu.

Cậu liền chạy ra khỏi phòng rồi hóa thành người, cậu mở tủ ra để xem có món gì hay không. Sau một hồi thì cậu đã nấu xong một bữa thịnh soạn.

"Giờ chỉ cần chờ anh dậy thôi!!"

Bỗng có tiếng phát ra từ cửa sổ, khi cậu bước đến thì một phen hết hồn vì có một người mặc áo trắng đang đứng ngoài. Nhưng cậu nhận ra gương mặt quen quen nên mở cửa sổ ra.

"Kim Josun? Sao cậu lại ở đây?"

"Trời ơi Namjoon ơi, may quá mày không bị sao cả." Josun mừng muốn gớt nước mắt vì cuối cùng đã tìm thấy cậu.

"S...sao cậu lại ở đây?"

"Hừ, mama bảo tao đi tìm mày đấy. Bây giờ theo tao về nhà mau!!"

Cậu cũng muốn về lắm nên nghe cũng mừng. Nhưng cậu bỗng nhớ ra anh đang bị thương nặng, cần phải có người chăm.

"Tớ...nghĩ mình không về được đâu. Tớ đang chăm sóc một người nên thôi lát về sau vậy."

Josun nghe xong thì trợn tròn mắt. Cậu....đang chăm sóc con người sao???

"M...mày có điên không vậy Namjoon? Mày mà không về...thì tao cũng không được về đâu!!!"

"Hay là...cậu cứ nói cho mama biết đi, tớ nghĩ cậu sẽ không bị mama mắng nếu tớ có lý do đâu."

Josun bực mình lắm, nhưng thuyết phục tên này cũng chẳng được, dù sao mama cũng cho phép nó về báo cáo tình hình của Namjoon cho bà.

"Thôi cũng được, mày cứ ở lại đi, nhưng để tao nói cho mày biết. Nếu mày yêu á, thì bỏ cái suy nghĩ đó đi nha, vì yêu quái và con người không yêu nhau được đâu!"

#Tina

6/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro