Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Seoham cực lực xua đi ý nghĩ biến thái trong đầu, nhắm mắt lại ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ, có thể là do tác dụng của cồn, anh nhắm mắt lại ngủ, khi mở mắt ra lần nữa đã hơn 9 giờ sáng.

Vén chăn lên, nhìn thấy quần ngủ 'rối tinh rối mù' của mình liền không khỏi nâng trán.

"Aishh... Park Seoham mày đúng thật là đồ biến thái."

Giấc mơ tối hôm qua lần lượt hiện lên trong đầu, vòng eo gầy nhỏ của Park Jaechan, còn có đôi môi mềm mại... Anh vẫn không dám tin bản thân vậy mà nảy sinh dục vọng với đứa em trai cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đến mức trong mơ đều là những thứ này.

Thu thập xong, Park Seoham vẫn phải phụ trách vào phòng Park Jaechan xem qua một chút.

Chăn đệm trên giường lớn nhăn nhăn nhúm nhúm, Park Jaechan còn đang ngủ uốn mình giữa hai cái gối, hai tay khoác lên trên gối, một chân từ trong chăn thò ra ngoài, chăn mền chỉ che được nửa người dưới, lộ ra một phần eo nhỏ trắng mịn được áo len màu tím tô điểm.

Park Seoham bị mê hoặc, đưa tay ra, ngón tay cái ấn xuống môi dưới của Park Jaechan, xúc cảm mềm mại khiến anh lại nghĩ tới giấc mơ tối hôm qua, vội vàng giúp cậu đắp kín chăn lại, sau đó kéo rèm ngăn ánh nắng mặt trời, rời khỏi phòng mà như đang chạy trốn. Loại hành động vượt quá giới hạn vừa rồi, anh vừa nhìn thấy Park Jaechan liền không khống chế được hành động của mình, đối với Park Jaechan mà nói thì quá nguy hiểm.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Park Jaechan mở mắt, ánh mắt tỉnh táo hoàn toàn không giống vừa tỉnh ngủ.

Thời điểm Park Seoham ngồi bên giường nhìn cậu, Park Jaechan đã tỉnh rồi, chỉ là cậu muốn xem Park Seoham sáng sớm ngồi bên giường mình làm gì, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia đang nhìn mình, thẳng đến khi tay anh đụng lên môi, Park Jaechan trong nháy mắt có chút bối rối, nếu như Park Seoham nhìn kỹ một chút, liền sẽ phát hiện lông mi cậu đang run lên.

Park Jaechan có chút đoán không ra tâm tư của Park Seoham, nhưng có thể khẳng định, Park Seoham thực sự có ý với cậu, mà lại là loại ý nghĩ không thể nói ra.

Xác định xong chuyện này, Park Jaechan như rộng mở cõi lòng, từ trên giường ngồi dậy, lắc lắc đầu bởi vì uống rượu mà có chút choáng váng, xuống giường lấy dép lê đi tắm một thân đầy mùi rượu.

Trên đường về chung cư nhà Park Seoham, anh hỏi, "Jaechan muốn ở chỗ gần Đại học Seoul không?"

Park Jaechan không kịp phản ứng, chớp chớp mắt, sửng sốt mấy giây.

"Hyung, anh muốn để em sống một mình sao?" Thanh âm Park Jaechan nhàn nhạt, lộ ra một chút ủy khuất.

Park Seoham không chịu được nhất khi thấy Park Jaechan ủy khuất, cho dù muốn cậu rời xa tầm mắt mình nhưng cũng không muốn cậu cách quá xa, kỳ thật nhà chung cư của anh cách đại học Seoul khá gần, để cậu sống cùng anh là  thuận tiện nhất, nhưng bây giờ anh biết mình có ý với Park Jaechan, nếu như cậu cả ngày đều xuất hiện trước mắt, anh thật sự không biết nên đối mặt với nhau thế nào.

"Anh không có ý đó, chỉ là anh trai em nhờ tìm giúp một chỗ gần đại học Seoul, lúc đi học sẽ tiện hơn."

Park Jaechan quay đầu, giống như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, ngữ khí mềm nhũn, "Vậy em ở cùng với anh không được sao? Em cảm thấy chung cư của anh rất thoải mái, cách đại học Seoul cũng không xa."

Lại là giọng nói nũng nịu này, Park Seoham cảm giác Park Jaechan đã nắm được thóp của anh, loại câu hỏi lấy lùi làm tiến này thực sự khiến anh khó mà nói ra được một chữ từ chối.

"Nếu Jaechan thích, vậy thì ở cùng hyung đi."

Park Seoham đấu tranh tư tưởng không đến mười giây liền bại trận, anh thật sự không cự tuyệt cậu được, sau khi anh nói xong, ưu tư trên mặt Park Jaechan liền bay biến, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh, nói "Cảm ơn hyung" sau đó ngâm nga một bài hát rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Park Jaechan trở về chính là nhập học khoa âm nhạc đại học Seoul, từ nhỏ cậu đã theo mẹ Park học dương cầm, lớn lên lại cảm thấy hứng thú với sáng tác bài hát, cho nên Park Seoham cũng không ngạc nhiên khi cậu đăng ký khoa âm nhạc. Sau khi đưa Park Jaechan về chung cư rồi đưa cậu chìa khoá, Park Seoham liền đến công ty, hai hôm trước là cuối tuần, vốn hôm nay là ngày phải đi làm, nhưng tối hôm qua uống rượu đã làm trễ nải một số chuyện, may mắn anh là chủ tịch công ty, chậm một chút cũng không ai dám nói gì, chỉ khi tập trung vào công việc thì những chuyện xảy ra trưa nay mới trôi khỏi đầu anh.

Park Jaechan một mình đi lại trong nhà anh, căn chung cư không nhỏ, cửa sổ sát đất trong phòng khách có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, ghế sô pha màu xám, rèm cửa màu trắng đều theo phong cách của Park Seoham, sạch sẽ nhưng không hề lạnh lẽo.

Căn phòng bếp cũng được thu thập ngay ngắn gọn gàng, phòng tắm chỉ có một bộ đồ dùng đánh răng rửa mặt, cho nên Park Jaechan triệt để xác định nơi này không có vết tích của người khác từng ở lại, thật sự chỉ có một mình Park Seoham ở đây.

Sắp xếp quần áo của mình ra từ trong vali, sau đó xuống lầu mua chút đồ dùng hàng ngày, Park Jaechan một mình ở trong nhà cũng thu dọn một lượt, sau đó chạy đến phòng bếp chuẩn bị trổ hết tài năng.

Trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, thời điểm Park Jaechan và Park Yihan ở nước ngoài, bởi vì Park Yihan bận công việc, cơm nước không đúng giờ là chuyện thường ngày, lại thêm không ăn quen đồ nước ngoài, cho nên Park Jaechan liền dần dần học nấu cơm, như vậy cho dù Park Yihan tăng ca về nhà khuya cũng có thể nhìn thấy giấy nhớ trên tủ lạnh của em trai, mấy năm trôi qua, Park Jaechan không quá tự tin vào tài nấu ăn của mình, nhưng chắc chắn sẽ không khó ăn, lần này cậu ở lại nhà của Park Seoham chính là muốn để anh thích ứng với sự tồn tại của cậu, nhận rõ tình cảm của anh với mình, mặc dù Park Seoham còn có bạn gái, nhưng hai ngày qua cậu không hề thấy Choi Yunhee và Park Seoham liên lạc với nhau, là người yêu mà hai ngày liền hoàn toàn không liên lạc thật sự có thể được sao? Xem ra thân phận bạn gái này còn phải nghi vấn thêm.

Lúc Park Seoham về nhà đã hơn mười giờ đêm, không thể không thừa nhận, có chút sợ hãi đối mặt với Park Jaechan, nhưng rốt cục vẫn phải đối mặt, về đến nhà, phòng khách chỉ có đèn vàng đang mở, ánh đèn ấm áp đến cực điểm, TV còn đang chiếu chương trình giải trí, người trên ghế salon cũng đã vùi đầu vào gối ôm.

Park Seoham rón rén đi đến bên cạnh ghế salon, rút điều khiển trong tay cậu sau đó tắt TV, xung quanh lập tức an tĩnh lại, nhất thời chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của Park Jaechan. Cậu núp trên ghế salon, trên người chỉ mặc quần đùi áo phông, bên hông che kín chăn mỏng, cả người xinh đẹp lại yếu ớt, bên tai Park Seoham tựa như có thể nghe được tiếng tim mình đập ngày một mạnh. 

Đừng có sụp hố nữa.

Park Seoham nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, Park Jaechan mới chỉ nằm trước mặt như vậy, anh đã không khống chế nổi mình, nếu như bị cậu biết được, hẳn là sẽ không coi mình là anh trai nữa.

"Đừng đi ..." Park Jaechan nằm trên salon lại đột nhiên lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Park Seoham.

Park Seoham không nghe rõ cậu nói gì, cúi đầu nhìn một chút, em bé cau mày nhưng mắt lại không hề mở ra, hẳn là đang nói mơ, ngay lúc anh muốn gọi cậu dậy, một tay của Park Jaechan đang để bên mặt đột nhiên nắm chặt góc áo anh, giọng nói tội nghiệp vang lên lần nữa, "Hyung... Đừng có không quan tâm đến em..." Sau đó chính là nhỏ giọng nức nở, bàn tay níu lấy góc áo anh dần dần thoát lực, nhưng lại không hạ xuống ghế salon.

Park Seoham cầm tay cậu, bàn tay Park Jaechan rất đẹp, mười ngón thon dài, khớp xương cũng không rõ ràng như của nam nhân, lòng bàn tay nho nhỏ, giờ phút này được anh nắm lấy, màu da trắng nõn quả thực khác biệt so với anh, Park Seoham cầm tay của cậu, một tay khác đặt sau lưng cậu vỗ vỗ, ôn nhu nhỏ giọng nói, "Hyung sẽ không rời bỏ em."

Park Seoham có thể xác định, 'hyung' mà Park Jaechan nói đến chính là anh, để phân biệt giữa Park Seoham và Park Yihan, từ nhỏ cậu đã bắt đầu gọi anh là Seoham hyung, về sau dần quen rồi liền gọi Park Yihan là 'anh trai', còn 'hyung' sẽ dùng để gọi Park Seoham.

Park Jaechan tựa hồ được dỗ yên, thanh âm nức nở ngừng lại, lông mày đang nhăn cũng chầm chậm giãn ra.

Park Seoham đứng thẳng người lên, chậm rãi nâng Park Jaechan để cậu dựa vào mình, sau đó một tay khác vòng xuống đầu gối cậu, bế người dậy dễ như trở bàn tay, bạn nhỏ đột nhiên bị đổi tư thế liền giống như mèo con dụi dụi vào người anh, tìm tư thế thoải mái uốn trong ngực anh rồi bất động. Park Seoham mừng rỡ khi thấy bộ dáng cậu ỷ lại mình, tín nhiệm mình, dọc đường ôm cậu vào phòng mới nhìn thấy đồ ăn bày trên bàn trong phòng bếp, nhìn Park Jaechan trong ngực một chút, hóa ra là đang chờ mình trở về.

Lần đầu tiên sau khi ra ở riêng Park Seoham mới cảm nhận được mình có một ngôi nhà thực thụ, Park Jaechan tựa hồ vốn là như vậy, có thể cho anh kinh hỷ tại phương diện mà anh không nghĩ tới nhất, anh cũng không do dự nữa, đã thích Park Jaechan như vậy liền cố gắng để cậu cũng thích mình đi.

Park Jaechan được đặt lên giường, Park Seoham lại không rời đi, hai tay chống bên mặt cậu, cả người em bé đều được bóng anh trùm lấy, anh chậm rãi xích lại gần, đặt một nụ hôn xuống vầng trán tinh mịn , đây là bảo bối của anh, thời điểm thích hợp liền sẽ cho cậu biết tâm ý của mình.

Trong lúc mơ màng, Park Jaechan hoàn toàn không biết, cậu không cần nỗ lực hành động đã có người tước vũ khí đầu hàng, tình yêu xưa nay vốn dĩ không phải nỗ lực từ một phía, chỉ khi được đáp lại, mới có thể tiếp tục yêu.


------------------------------

Để lại comment cho tui có động lực vs mọi người, sau đó tui tiện thể dịch comment cho chị tác giả luôn để chị ấy vui =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro