Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Park Seoham đã ăn hết cơm tối Park Jaechan chuẩn bị cho mình, trước khi đi ngủ còn vào phòng nhìn qua cậu một chút, em bé vẫn ngoan ngoãn ngủ say, khiến tâm người nhìn rối tinh rối mù.

Park Jaechan cứ như vậy ngủ một giấc đến hừng đông, tỉnh dậy còn có chút mộng mị, cậu nhớ rõ đêm qua đang nằm trên ghế salon xem TV, sau đó... Sau đó hình như ngủ quên mất, vậy Seoham hyung đã đưa cậu về phòng ngủ?

Bạn nhỏ Park Jaechan mang theo nghi vấn rời khỏi giường, Park Seoham đang làm bữa sáng, quay đầu thấy Park Jaechan đi ra liền đưa cốc sữa đã chuẩn bị sẵn cho cậu.

"Hyung, em không phải con nít, vì sao còn muốn em uống sữa." Bàn tay nhỏ từ trong tay áo nhô ra, sờ lên cốc sữa, vẫn còn ấm, Park Seoham thực sự đang chăm sóc cậu như em bé sao.

"19 tuổi không phải là trẻ con sao? Ở cùng anh, Jaechan mãi mãi chỉ là một em bé." Park Seoham lấy bánh kẹp trứng từ trong lò ra, tắt bếp, vừa định quay đầu pha ly cà phê, nhưng phòng bếp lại khá hẹp so với hai người bọn họ, Park Jaechan ở sau lưng làm anh không quay người được, Park Seoham bất đắc dĩ lắc đầu, vịn bả vai Park Jaechan rồi xoay người cậu lại, hai tay đặt dưới nách cậu nhấc lên giống như nâng em bé, đặt cậu ngồi lên bàn bếp, tầm mắt của bạn nhỏ Park Jaechan đang ôm cốc sữa liền cao lên một chút.

Park Seoham xoay người lấy một cái cốc trong tủ, lại bị hai chân của Park Jaechan đang lắc lư trong không khí hấp dẫn ánh mắt, quần đùi của em bé có chút quá ngắn, da thịt trắng bóc đều lộ ra một chút, tất chân màu trắng bao bọc cổ chân mảnh khảnh, bởi vì vấn đề thể chất, lông mao trên người Park Jaechan không có nhiều, phần lớn chỉ là lông tơ nho nhỏ, càng nhìn càng thấy yêu, hiện tại hai chân trắng trắng mềm mềm ung dung lắc lắc ngồi trên bàn bếp, thật sự hấp dẫn tầm mắt của người khác.

Phát giác được ánh mắt của anh, Park Jaechan ngừng lắc lư hai chân, uống ừng ực mấy ngụm liền hết cốc sữa trong tay, nhìn chằm chằm Park Seoham.

"Hyung..."

Park Jaechan nhẹ nhàng gọi anh.

"Ừm?"

Park Seoham quay đầu nhìn về phía cậu.

Bên môi Park Jaechan còn đọng lại sữa, Park Seoham khẽ cười một tiếng muốn giúp cậu lau đi nhưng bị Park Jaechan chặn lại.

"Em không muốn anh dùng tay lau giúp em."

Park Jaechan nhìn thẳng anh không dời, trong mắt mang theo chút ý vị câu dẫn, Park Seoham dường như đột nhiên hiểu ra ý cậu, ánh mắt dịch chuyển từ đôi mắt trong trẻo của cậu xuống chóp mũi, lại xuống cánh môi phấn nộn, bờ môi đỏ tươi câu dẫn người đến âu yếm.

Park Seoham không thể chống đỡ dụ hoặc, giữ lấy khuôn mặt cậu chậm rãi tới gần, thẳng đến khi cánh môi hai người chạm nhau.

Một tay Park Seoham nâng khuôn mặt Park Jaechan, tay còn lại choàng ra phía sau ôm lấy eo cậu, người em bé gầy cho nên chỉ cần một cánh tay liền có thể vòng qua toàn bộ phần eo, ở trước mặt anh cũng không có chút lực phản kháng nào. Hai chân Park Jaechan bị ép tách ra, cậu ngồi trên bàn bếp nhưng vẫn thấp hơn anh một chút, giờ phút này chỉ có thể ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn, mãnh liệt yêu thương sắp nhấn chìm cậu, dưỡng khí bị đoạt lấy, bờ môi bị mút trọn liền run lên. Trong miệng em bé còn lưu lại vị sữa, hấp dẫn ý muốn không ngừng xâm chiếm. Park Seoham hôn càng sâu, hai chân cậu mở rộng đụng phải đá cẩm thạch lạnh buốt nơi bàn bếp, toàn thân không khỏi run lên một cái, lập tức được Park Seoham ôm càng chặt.

Park Jaechan nghiêng đầu, bàn tay anh mơn trớn giữ lấy vành tai cùng phía sau gáy để cậu không thể trốn tránh, nhưng kỳ thực cậu cũng không muốn trốn, thậm chí hai tay còn nắm lấy cổ áo sơmi trước ngực anh, chủ động rướn người lên phía trước.

Nụ hôn lửa nóng của hai người đột nhiên bị tiếng chuông cửa cắt ngang, Park Seoham lúc này mới buông người trong ngực ra, em bé bị hôn đến khóe mắt phiếm hồng tựa như đang ngậm nước, môi cũng sưng lên, sau khi được buông ra mới hô hấp lấy lại dưỡng khí.

Park Seoham bị câu dẫn cơ hồ sắp nổi lên phản ứng, lại phải cắn răng nhịn xuống, ôm em bé từ trên bàn bếp xuống.

Khoảnh khắc hai chân chạm đất, Park Jaechan suýt nữa tưởng là mình vừa giẫm lên bông, run chân không còn chút khí lực nào, nơi khó nói nào đó tựa hồ cũng có chút phản ứng.

Người ngoài cửa kiên nhẫn nhấn chuông cửa, nhưng hai người bên trong thì quần áo xộc xệch, miệng cũng sưng lên, vừa nhìn liền biết đã xảy ra chuyện gì, Park Jaechan bình phục hơi thở, cắn cắn môi, đẩy Park Seoham ra rồi chạy về phòng.

Cửa bị đóng lại không chút lưu tình, Park Jaechan trượt theo ván cửa ngồi bệt xuống đất, tay chạm lên bờ môi sưng đỏ, quả nhiên, Park Seoham chính là có thích cậu, hôm nay cậu chỉ hơi thăm dò một chút, Park Seoham liền giữ lấy cậu hôn lâu như vậy, hàm nghĩa của câu nói kia, anh chắc chắn đã nghe hiểu.

'Em không muốn anh dùng tay giúp em lau đi.' Câu nói này còn cho Park Seoham một lựa chọn khác, đại khái có thể cầm một tờ khăn giấy đưa cho Park Jaechan, nhưng  anh lại cứ hiểu theo nghĩa kia, ý định dẫn dụ của Park Jaechan vẫn luôn vây quanh Park Seoham, anh biết rất rõ cậu đang cố ý câu dẫn nhưng cũng nguyện ý mắc câu, một người muốn đánh một người muốn bị đánh.

Bên ngoài, Park Seoham bị chuông cửa làm cho tâm phiền ý loạn, mặt mũi tràn đầy u ám mở cửa, người gõ cửa hoá ra lại là Choi Yunhee.

"Ai u, có phải tôi đến không đúng lúc rồi sao?" Choi Yunhee vừa thấy Park Seoham liền hiểu anh vừa mới làm gì, tóc tai hơi loạn, môi thì sáng loáng, tất cả đều ám chỉ sự việc 'không dành cho trẻ con' kia, thế nên nửa ngày mới ra mở cửa.

Park Seoham nghiêng người để cô vào cửa, vừa đi vừa hỏi, "Tìm tôi làm gì?"

Choi Yunhee mắt nhìn thẳng cùng anh đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế hắng giọng một cái, nghiêm trang nói, "Park Seoham, tôi nghiêm túc báo cho cậu biết, giữa hai chúng ta, kết thúc rồi."

"Tôi đã gặp được người mình thích, không thể tiếp tục giả vờ làm bạn gái trên danh nghĩa cho cậu nữa, nếu như cậu cần, tôi có thể tìm hộ người khác."

Park Seoham giương mắt nhìn sang, dáng vẻ Choi Yunhee không giống nói đùa, ngược lại cô tới thật đúng lúc, kể cả cô không nói thì anh cũng dự định nói rõ mọi chuyện, dù sao Park Jaechan vẫn còn tưởng hai người bọn họ là quan hệ nam nữ, nếu không thanh minh sớm, đến lúc đó sợ là nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa sạch oan.

"Được, mấy năm qua cám ơn cậu, tại tôi mà gây ra cho cậu không ít phiền phức, về sau có việc cần hỗ trợ cứ tới tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp hết mình."

Anh thống khoái đáp ứng, hôm nay Choi Yunhee tới đây coi như đã hoàn thành ý định của mình, cô chỉ hơi xoắn xuýt một chút, vẫn là mở miệng hỏi, "Vậy tôi có thể hỏi một chút, đến cùng là ai đã khiến chủ tịch Park của chúng ta mới sáng sớm liền rạng rỡ như vậy?"

"Trong mắt tôi, ngày đó tâm tư của Jaechan với cậu cũng không đơn thuần đâu, lúc cậu giới thiệu tôi là bạn gái ngay trước mặt em ấy, nét mặt người ta lập tức tái nhợt, cười với tôi cũng rất miễn cưỡng, tình huống bây giờ của cậu, em ấy có biết không?"

Sau khi Park Seoham nghe cô nói Park Jaechan có tâm tư không đơn thuần với mình liền hơi kinh ngạc, cho nên Jaechan cũng thích mình? Chỉ có mình không nhận ra?

"Cậu làm thế nào biết được Jaechan thích tôi?"

Anh vừa mở miệng nói ra lời này, Choi Yunhee đang uống nước suýt nữa bị nghẹn.

"Khụ khụ ... Cậu, cậu không nhìn ra sao?!"

Park Seoham thành thật gật đầu, "Ừm."

"Em bé nhà cậu nhìn cậu bằng ánh mắt sáng loáng viết đầy tâm ý, cậu vậy mà không biết! Park Seoham, bình thường mắt nhìn tuyển chọn idol cho công ty của cậu đâu rồi? Vì sao gặp được người thích mình lại không nhìn ra được!"

"Aish, tôi đi đây, Jaechan đáng yêu như vậy, gặp được đồ đầu gỗ như cậu thật là xui xẻo."

Choi Yunhee nói xong liền đứng lên muốn rời đi, quay người lại, đã thấy Park Jaechan núp sau bức tường.

"A đm... Làm người ta sợ muốn chết, Jaechan à, tim chị không khoẻ lắm đâu." Choi Yunhee bị giật nảy mình, không kịp lựa lời đã phát ra một câu thô tục, sau đó xách túi lên, rời đi không hề quay đầu lại.

Park Seoham nghe thấy tiếng của Choi Yunhee, lập tức đứng lên đi xem Park Jaechan, nhìn thấy em bé dựa lưng vào tường, đầu cúi xuống, không biết đã nghe cuộc nói chuyện được bao lâu rồi.

"Jaechan..."

"Hoá ra hyung và chị Yunhee không phải người yêu, hoá ra hyung cũng không biết em thích anh, vậy vừa rồi anh hôn em là có ý gì?"

Park Jaechan cắt ngang lời anh, đi về phía trước hai bước, nhìn Park Seoham, thanh âm có chút run rẩy, "Lúc hôn em, anh coi em là Park Jaechan hay là người khác? Nếu như anh không thích em, em sẽ rời đi, sẽ không gây chướng mắt anh nữa."

Cậu nói xong, hốc mắt có chút đỏ lên, giống như ủy khuất tới cực điểm.

Cho dù cậu đang tức giận, cả người cũng mềm nhũn không có chút uy hiếp nào, bộ dáng Jaechan như vậy, mình thật sự có thể yên tâm để cậu một mình bên ngoài sao, Park Seoham nghĩ.

Park Seoham đi về phía cậu, nhưng Park Jaechan thấy anh tiến lên thì lại lui về phía sau hai bước, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Park Seoham không thể nhịn được nữa trực tiếp nắm lấy cánh tay cậu kéo người vào trong ngực, giữ lấy phần gáy không cho cậu nháo loạn.

"Jaechan, bảo bối, em chính là em, không phải thế thân cho bất kỳ người nào khác, người anh thích chính là em, không có ai khác, chỉ có mình em."

Park Seoham ôm cậu gắt gao, ở góc độ anh không thấy được, Park Jaechan đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười, cậu nắm lấy góc áo của anh, kêu lên, "Hyung..."

"Jaechan à, em có thể suy nghĩ một chút, có muốn ở bên anh hay không, tối nay chờ anh tan làm về liền cho anh câu trả lời chắc chắn có được không?"

Park Seoham buông cậu ra, cúi đầu ôn nhu dỗ dành, Park Jaechan lại lắc đầu, ánh mắt sáng rực ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh, sau đó đưa tay ôm lấy eo anh, lại vùi mình vào lồng ngực Park Seoham.

"Không, hiện tại em muốn cho anh câu trả lời chắc chắn, em đã đợi ba năm rồi, đợi thêm một ngày cũng không được, em cũng thích anh, rất thích rất thích, em chính là thích ở bên anh."

Park Jaechan ở trong ngực anh, giọng nói ngay bên tai anh, khiến cho tâm tình Park Seoham ngày hôm nay giống như ngồi trên cáp treo, Park Jaechan giữ quyền kiểm soát trong tay, có thể khiến anh dừng giữa không trung, cũng có thể thả anh an toàn về nhà, cho tới bây giờ, anh mới hoàn toàn thả lỏng tâm tình.

Park Seoham ôm người trong ngực, hôn một cái lên mặt cậu.

"Bảo bối, em nghiêm túc sao? Đã nói thì không thể đổi ý."

Park Jaechan nghe vậy, cánh tay ôm anh càng chặt hơn, ở trong ngực anh lắc lắc đầu, "Sẽ không đổi ý."

Anh không biết em đã đợi ngày này bao lâu rồi đâu...

Câu này cậu không thể nói ra miệng, trước mặt Park Seoham, cậu mãi mãi chỉ là công chúa đơn thuần thiện lương cần kỵ sĩ bảo vệ, cho dù nội tâm công chúa không thể hoàn toàn lương thiện như vậy, nhưng kỵ sĩ mãi mãi cũng không thể biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro