Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa giờ sau, Park Jaechan ngồi trên ghế lái phụ, ôm một cốc trà sữa, "Mới đi một thời gian mà vị trà sữa cũng thay đổi rồi sao?" Park Jaechan lại uống một ngụm, nhíu nhíu mày. 

Nghe cậu than thở, Park Seoham quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, "Uống không ngon sao?" 

Park Jaechan lắc đầu, "Chỉ là hương vị không giống lắm, anh thử chút đi." Hành động của cậu quá tự nhiên, đưa đến bên miệng Park Seoham để anh uống một ngụm, Park Seoham có vẻ cũng không để ý hai người dùng chung một ống hút.

Trà sữa ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, Park Seoham không thích đồ quá ngọt, nhưng đối với khẩu vị của em bé Park Jaechan thì đây là độ ngọt vừa phải, Park Jaechan nhìn chằm chằm cốc trà sữa, ánh mắt ảm đạm không nói nên lời, không biết đang suy nghĩ cái gì. 

Không khí trong xe nhất thời có chút vi diệu. 

"Hyung."

Park Jaechan đột nhiên mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt. 

"Ừm?"

"Không có gì."

Sau khi Park Seoham lên tiếng, cậu lại bối rối thõng mắt xuống, nhìn chằm chằm cốc trà sữa trong tay không nói thêm lời gì. 

Nguy hiểm thật, vừa rồi suýt chút nữa đã hỏi ra lời, Park Jaechan không dám nghĩ, nếu như chính mình bây giờ nói ra miệng, Seoham hyung có thể trong nháy mắt sẽ ném thẳng cậu xuống xe hay không. Cũng phải, nếu có một ngày cậu em trai ngày nhỏ đột nhiên tỏ tình, bản thân hẳn cũng sẽ bị doạ. Park Jaechan không biết Park Seoham có thích nam hay không, nhưng đối với cậu hẳn là có chút khác biệt. 

Park Jaechan một mực không nói gì, quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, Park Seoham hợp thời thỉnh thoảng quay đầu liếc cậu một cái, luôn cảm thấy đứa nhỏ này sau khi trở về có rất nhiều chuyện giấu trong lòng, cậu không nguyện ý nói với anh, ba năm qua chung quy lại khiến hai người biến thành xa lạ...

Tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ không khí có chút xấu hổ giữa hai người, Park Jaechan lấy điện thoại ra, hai chữ 'Anh trai' trên màn hình đập vào mắt, cậu không do dự chút nào nhận cuộc gọi trước mặt Park Seoham.

"Anh trai."

"Hôm qua Seoham có đến đón em không? Em bây giờ ở đâu? Có người ở cạnh không?"

Park Yihan không ngừng đưa ra câu hỏi, Park Jaechan hít một miệng đầy khí, giọng như nũng nịu nói với Park Yihan, "Anh đừng có lo quá, em đã trưởng thành rồi, đừng coi em như trẻ con."

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của Park Yihan, "Hôm qua trợ lý của cậu mợ bị kẹt xe, may mắn có anh nhờ Seoham hyung tới đón, hiện tại em đang trên đường về nhà cùng Seoham hyung, không cần lo lắng."

Park Seoham nghe ngữ khí của bạn nhỏ Park Jaechan nói chuyện với anh trai, mỗi khi nói chuyện với người thân thiết, Park Jaechan sẽ không tự chủ kéo dài âm cuối, mềm mỏng nghe như đang làm nũng, giống như mỗi câu mỗi lời đều mang theo gợn sóng, anh từ nhỏ đã ghen tị với Park Yihan vì có một đứa em trai đáng yêu, Park Yihan đại khái cũng xem em trai mình quan trọng hơn tất thảy, từ nhỏ đã bảo hộ rất nhiều, ăn uống đều phải qua tay y, cho dù xuất ngoại cũng nhờ mọi người chăm sóc tốt em trai, đồng thời mỗi tuần lễ đều phải báo cáo về sinh hoạt của Jaechan, ngay cả ba Park Seoham cũng nói Park Yihan không giống có đứa em trai, mà ngược lại giống như đang nuôi em gái bảo bối.

Anh tỉ mỉ nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn, hành động của Park Yihan thực sự giống như đang nuôi em gái, lúc trước Park Jaechan cũng thích đi theo anh, lúc đó cậu vẫn mới chỉ là học sinh cấp 2, biết anh không chống cự được nên lúc nào cũng làm nũng với anh, lúc này Park Seoham mới cảm nhận được nỗi lòng của Park Yihan, Park Jaechan quả thật là một em bé cần được người che chở, ngay cả bản thân mình cũng sẽ không tự chủ được mà che chở cậu, rõ ràng hồi tầm tuổi đó anh và Park Yihan vẫn còn thích cãi nhau ầm ĩ, hận không thể cả ngày chạy ra ngoài chơi, nhưng Park Jaechan không thích vận động, cả người cậu cũng giống như một chú mèo nhỏ, chỉ khi nhìn thấy thứ mình thích hoặc hứng thú mới động một chút, thời gian còn lại đều là miễn cưỡng, niềm yêu thích cũng không giống với bọn họ. Ở nước ngoài mấy năm qua, bạn nhỏ càng giống như được Park Yihan nuôi trong lồng kính, khuôn mặt non nớt tựa như có thể bóp ra nước, bất quá vẫn có chút gầy, cổ tay tinh tế cảm giác chỉ cần hai ngón tay của anh đã có thể bao trọn, hẳn là nên béo thêm một chút. 

Rất nhanh liền đến nhà Park Seoham, sau khi anh dừng xe, Park Jaechan vẫn đang nói chuyện với Park Yihan, bên kia điện thoại tựa hồ vẫn có chút không yên lòng, bảo Park Jaechan đưa di động cho Park Seoham.

"Hyung, anh trai em muốn nói chuyện với anh." Park Jaechan ngoan ngoãn đưa di động cho anh.

Park Seoham sau khi nhận lấy điện thoại, nhìn thoáng qua Park Jaechan, sau đó mở cửa xuống xe.

"Jaechan không nghe thấy đâu, cậu nói đi." Park Seoham quay đầu nhìn Park Jaechan đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ xe, lên tiếng với đầu dây bên kia.

"Seoham, Jaechan em ấy... có chút đặc biệt, không ở ký túc xá trong trường được, cậu có thể giúp thuê một căn nhà nhỏ gần chỗ cậu không, bên này tôi không về nước được, có cậu ở bên cạnh em ấy tôi mới yên tâm một chút."

Giọng nói của Park Yihan hiếm khi nghiêm túc như vậy, Park Seoham bây giờ mới cảm thấy đây thực sự là chuyện cấp bách, do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng, "Yihan, tôi có thể hỏi một chút Jaechan rốt cục bị làm sao không? Nếu như không tiện thì không cần nói cũng được, nhưng Jaechan cũng là em trai tôi, tôi nhất định sẽ chăm sóc em ấy."

Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh mấy giây, Park Seoham chỉ nghe được Park Yihan thở dài một cái, sau đó nói, "Seoham a, chuyện này vẫn nên chờ Jaechan tự mình nói cho cậu đi, tôi không có tư cách nói hộ em ấy."

Kỳ thực Park Seoham nghi vấn như vậy cũng có cơ sở, nhưng y cảm thấy mình không nên nói ra chuyện này, dù sao trong mắt Park Seoham thì Park Jaechan mới chỉ là một cậu nhóc, bí mật này hiện tại cũng chỉ có mình y và Jaechan biết, y hẳn là nên giúp cậu giữ bí mật này, có nên nói cho Park Seoham biết hay không thì phải để Park Jaechan tự mình quyết định. 

Park Jaechan nhàm chán uống trà sữa, ngồi trên xe ngắm phong cảnh, nhà mình đang ở ngay trước mặt, nhưng cậu lại tuyệt nhiên không muốn trở về, nơi đó không có Park Yihan cũng không có Park Seoham, đối với cậu mà nói, đây chẳng qua chỉ là một căn nhà lạnh băng.

Quay đầu nhìn Park Seoham đang nói chuyện với anh trai mình, ba năm qua đi, anh dường như càng có thêm mị lực. Cậu không cần hỏi, cũng không muốn hỏi chuyện liên quan tới Choi Yunhee, trước kia cậu biết ở trường học anh là nhân vật nổi danh, dáng dấp đẹp trai tính cách lại tốt, từ nhỏ nhận được rất nhiều thư tình, hiện tại lại là chủ tịch công ty giải trí, phụ nữ bên người khẳng định là không ngớt.

Park Seoham rốt cục đã kết thúc nói chuyện Park Yihan, đi qua bên kia giúp mở cửa xe, đưa di động trả lại cho cậu.

"Anh trai em nói gì với anh?" Park Jaechan cầm điện thoại, thuận miệng hỏi một chút. 

Park Seoham chỉnh sửa áo khoác có chút xộc xệch trên người cậu, cười mở miệng, "Yihan nói anh phải chăm sóc em thật tốt, đừng để người khác bắt nạt em."

Park Jaechan yên tâm thoải mái nhận sự chăm sóc của anh, nhíu lông mày, phản bác, "Ai có thể bắt nạt em, anh Yihan thật sự là, em nào có yếu như vậy."

Park Seoham cầm cánh tay gầy mảnh của cậu đang giấu trong ống tay áo rộng lên, lắc lắc trước mặt cậu, "Jaechan của chúng ta là công chúa a, đương nhiên cần kỵ sĩ bảo vệ, bị người khác bắt nạt thì kỵ sĩ cũng sẽ đau lòng."

Bàn tay lớn của Park Seoham cơ hồ có thể nắm chặt toàn bộ cánh tay cậu, Park Jaechan bị ngữ khí không đứng đắn của anh chọc cười, chấp nhận danh xưng công chúa này, Park Seoham lôi kéo cậu vào nhà.

Nơi này là khu biệt thự, phong cách xây nhà cơ hồ đều giống nhau, khi còn bé Park Jaechan ngủ ở nhà Park Seoham không ít lần, vào cửa cũng có cảm giác ấm áp khi trở về.

Ba mẹ Park Seoham đang ngồi trên ghế salon, một người đọc báo một người xem tivi, bình bình ổn ổn, nghe tiếng mở cửa đều ngẩng đầu nhìn lên, mẹ Park thấy hai người bọn họ trở về liền lập tức đứng dậy, Park Jaechan vừa thay giày cởi áo khoác đưa cho Park Seoham xong, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Dì ơi" liền được mẹ Park nhiệt tình kéo đến ngồi trên ghế salon.

"Jaechan nhà chúng ta cao, nhưng người lại gầy, lúc xuất ngoại còn có chút mập mạp, hiện tại quả thực giống như gió thổi qua liền sắp bay mất, Yihan cũng thật là, chăm sóc em trai kiểu gì mà để gầy như vậy, lần này trở về cũng đừng có đi nữa, dì nhất định sẽ nuôi con mập lên."

Mẹ Park đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt Park Jaechan, không thèm quan tâm con trai ruột nhà mình chút nào, Park Seoham cũng đã tập mãi thành quen, tự mình đi sang một bên ngồi xuống.

Park Jaechan được mẹ Park xoay ngang xoay dọc hỏi hết cái này đến cái khác, hỏi cái gì đáp cái đó, ngoan không chịu được. 

Ba Park ngoài miệng thì không nói, nhưng mặt mũi cũng tràn ngập hiền từ, Park Seoham nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Park Jaechan khi nhìn mẹ anh, trong đầu đột nhiên nảy lên một ý nghĩ khác thường.

Đến tối, ba Park lôi kéo đứa con đã lâu không gặp cùng nhau uống một chút rượu, lúc đầu chỉ muốn xem Park Jaechan có uống được không nên chỉ uống hai chén, nhưng Park Seoham cũng uống rượu nên hôm nay khẳng định phải ở lại nhà một đêm, tầng hai của biệt thự cũng có một căn phòng nhỏ thuộc về Park Jaechan, hôm qua mẹ Park đã quét dọn, đêm nay hẳn là cần dùng đến.

Tửu lượng của Park Jaechan không cao, bình thường Park Yihan tuyệt đối không cho phép cậu đụng vào rượu, cậu cũng chỉ có thể vụng trộm uống một ít nhân lúc ra ngoài chơi với bạn học, hiện tại đã có hai chén rượu vào bụng, gương mặt như bị hun đỏ lên, được Park Seoham nâng xiêu vẹo lên tầng nghỉ ngơi.

Park Seoham đỡ lấy lưng cậu đưa lên tầng, Park Jaechan vẫn còn giữ được tỉnh táo, chỉ là có chút choáng, bước chân cũng bất ổn, phần lớn trọng lượng thân thể đều dựa vào người Park Seoham, cơ hồ cả người được anh nửa ôm nửa đỡ, lòng bàn tay anh giữ lấy eo cậu, mượn ưu thế thân hình cao lớn, cánh tay của anh có thể dễ như trở bàn tay luồn từ vai trái của Park Jaechan xuống eo, thân thể hơi gầy của cậu được anh ôm trọn toàn bộ, trong lúc di chuyển, cổ áo rộng làm lộ ra một góc hình xăm xương quai xanh bên phải, Park Seoham chỉ thấy được một mảnh sắc tím trên làn da trắng mịn của cậu, còn chưa thấy rõ đã bị khuất sau áo. 

Đến phòng cậu, Park Jaechan vừa chạm giường một cái liền giống như con cá chạch chui vào trong chăn, Park Seoham nhìn bộ dạng say mềm của cậu, tắt đèn trong phòng, chỉ để sáng một chiếc đèn nhỏ đầu giường, sau đó mới rời đi. 

Chờ đến khi anh một mình nằm trên giường, trong đầu không ngừng xuất hiện hình xăm màu tím mình vừa nhìn thấy kia, rõ ràng anh không thích hình xăm, nhưng ở trên người Park Jaechan lại tuyệt nhiên không hề thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy rất phù hợp, thậm chí muốn đưa tay ra sờ thử, chẳng lẽ mình thật sự có ý nghĩ không đứng đắn với Park Jaechan?

Park Seoham không dám nhớ lại nữa, Jaechan mới 19 tuổi, huống hồ còn em trai nhỏ của mình, anh sao có thể cầm thú như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, từ khi cậu trở về, lần đầu tiên nhìn thấy cậu sau vài năm, mối quan hệ giữa anh và Park Jaechan đã không còn là anh em đơn thuần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro