Chapter 7.1: Sư Tử - Bảo Bình: Roses are red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng
Tuổi dậy thì thường đến sớm hơn đối với nữ giới. Ở độ tuổi 12 - 13, dấu hiệu ở hội con gái đã rất rõ ràng, thậm chí có đứa còn sớm hơn nữa. Lúc này, bên cạnh sự thay đổi về cơ thể, tâm lý cũng có rất nhiều chuyển biến không ngờ tới. Con gái ở lứa tuổi này sẽ thường thấy con trai cùng tuổi rất trẻ con, rất vô tri, bởi khi bản thân đã bắt đầu cảm nhận thế giới bằng tri giác phức tạp hơn, thì những cậu bạn kia vẫn còn là những tên choai choai ương ngạnh, ăn nói không có nhiều suy nghĩ. Có vài cậu lớn sớm hơn một chút thì may ra có thể được các cô nàng phức tạp nửa vời kia chấp nhận nhiều hơn. Dù sao thì đây cũng là những năm tháng tính cách nền bắt đầu được hình thành, những cô cậu thiếu niên mới lớn bắt đầu tìm hiểu sở thích, xu hướng, tình cảm,... của chính mình

Tại lớp 8A1...

- Giờ mày cao hơn tao rồi! - Cá Chuồn đứng vào tường và lấy thước đặt lên đầu, nhờ Sư Tử dùng cây viết đánh dấu. Sau đó, con bé thở dài khi thấy vạch dấu chiều cao của mình thấp hơn Sư Tử những 5cm. - Tao lần đầu tới tháng từ đầu năm lớp 7 nên không cao lên nhanh nữa.

- Vậy là giờ tao cao 1m6 rồi! - Sư Tử cộng nhẩm với chiều cao của Cá Chuồn để tính ra chiều cao của mình. - Tao cũng mới đến tháng lần đầu từ hai tuần trước. Nhưng tao thấy chị tao dậy thì mà vẫn cao lên nhiều lắm. Bả đi bơi nhiều, giờ cũng cao 1m68 rồi!

- Tao cũng muốn tập gì đó, chẳng muốn thấp đâu! - Cá Chuồn nằm gục xuống bàn học, vẻ mặt nó chán nản. Ý tưởng từ chị của Sư Tử thì hay đấy, nhưng mà nó đâu có biết bơi?

- Hello hai cậu! - Sứa mở lời chào mà khiến cả Sư Tử và Cá Chuồn giật nảy mình.

- Mày hù tụi tao hả thằng kia? - Sư Tử đấm một cái vào lưng Sứa. - Mém chút tao rơi cây viết luôn nè!

- Hả? Tớ đâu có hù doạ gì? - Sứa nhún vai, nhìn Sư Tử một cách khó hiểu.

- Mày giả giọng ai đó? - Cá Chuồn khoanh tay trước ngực hỏi tội Sứa.

- Giả ai chứ? Giọng tớ mà!

Trời, lúc này Sư Tử và Cá Chuồn mới biết rằng Sứa bắt đầu vỡ giọng. Tone giọng của thằng này trầm hẳn xuống, nghe ồm ồm giống hệt thầy giáo dạy môn Hoá của lớp 8A1. Hai đứa nhìn chằm chằm vào gương mặt Sứa để xem những dấu hiệu thay đổi khác. Sư Tử còn mạnh tay nhấc cằm Sứa lên, bởi nó để ý một vài sợi râu tơ mảnh và thưa thớt bắt đầu xuất hiện.

- Tránh ra! - Vẫn cái giọng ồm ồm đáng ghét đó, thằng Sứa gạt tay Sư Tử ra và vơ vội lấy chiếc áo khoác đặt trên bàn.

- Mày bị gì thế Sứa? - Sư Tử khó hiểu hỏi.

Sứa không trả lời, thậm chí còn không thèm mặc cái áo khoác vào. Thằng dở hơi này chỉ ôm chiếc áo về đằng trước, rồi chạy ba chân bốn cẳng khỏi lớp. Sư Tử nhướn mày chê trách:
- Đúng là thằng hâm!

Cá Chuồn đột nhiên bụm miệng cười khiến Sư Tử vừa khó chịu vừa khó hiểu. Lứa tuổi này đứa nào cũng cư xử điên khung như thế sao? Sư Tử thấy thật may khi nó là người bình thường, ổn định nhất trong hội. Nó sao có thể điên điên khùng khùng như đám bạn chứ?

Ngoài Cá Chuồn ra, có thằng Bảo Bình ngồi gần đó cũng vừa ôm bụng cười, vừa viết nguệch ngoạc gì đó xuống giấy. Vẻ mặt rõ là đáng nghi, khi Sư nói chuyện với Cá Chuồn thì Bảo Bình cứ cười khúc khích, nhưng khi bị nó nhìn thấy thì lại quay đi, tay cầm viết, miệng huýt sáo.

Cá Chuồn vươn tay ra giật lấy tờ giấy Bảo Bình đang viết rồi đọc to:
"Roses are red
Violets are blue
How my erection goes mad
By the chin-touch from you"

(Hoa hồng màu đỏ
Hoa violet màu xanh
Anh có cơn hứng tình nhỏ
Bởi em đã chạm nhẹ cằm anh)

Cá Chuồn cười ngoác miệng đến tận mang tai, còn Sư Tử thì đỏ tía mặt. Ôi trời ơi! Giờ nó mới biết thằng Sứa lại chạy khỏi lớp vì chuyện này. Nó vội vàng giật tờ giấy trên tay Cá Chuồn, xé vụn ra rồi ném qua cửa sổ lớp 8A1. Nó ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình, giọng lí nhí để không ai nghe thấy:
- Tao cấm mày nói với ai khác! Mày mà nói linh tinh về tao thì liệu hồn!

- Nói gì chứ? - Bảo Bình quay lại nhìn thẳng vào mặt Sư Tử. - Tự dưng mày nói gì vậy?

- Mày vừa làm thơ láo lếu còn gì?

- Tao nhắc tên mày hồi nào? - Bảo Bình nhăn nhó.

- Nói chung là đừng đụng tới tao! - Sư bực mình chốt lại một câu, miễn là thằng Bảo Bình biết điều là được.

Bảo Bình lại tiếp tục cầm cây viết và ghi chép gì đó xuống tờ nháp:
"Roses are red
Clouds are white
If I write like that
She will eat me alive"

(Hoa hồng màu đỏ
Mây trời trắng tinh khôi
Nếu tôi viết kiểu đó
Cô ta sẽ nuốt sống tôi)

- Mày ăn gì mà viết thơ nhanh như máy vậy? - Sư Tử cũng bất ngờ khi Bảo Bình viết mấy dòng thơ kia chưa đầy một phút.

- Mày chỉ cần có vần điệu một chút là viết được thôi! - Bảo Bình chia sẻ. - Bố tao mới xuất bản tập thơ bán chạy lắm, nên giờ bố tao bắt tập viết thơ thử sức luôn.

- Bố mày là nhà thơ à? - Sư Tử hỏi.

- Bố tao là giám đốc công ty phát hành tiểu thuyết giả tưởng và thơ trừu tượng. Bố tao không trực tiếp viết, nhưng bố rất hay đọc và kiểm duyệt. - Bảo Bình nhận ra mình nên thôi không lan man nữa. - À, mày cũng yên tâm đi, nãy tao viết là vì tao nhẩm vần trong đầu thôi. Chứ tao không vô duyên mà kể chuyện cho người khác đâu!

- Cảm ơn mày! - Sư Tử gật đầu, nó cũng phần nào nhẹ nhõm hơn sau khi Bảo Bình khẳng định với nó. - Hồi năm ngoái, lúc con Mỹ Linh làm rơi bịch băng vệ sinh và thằng Tuấn nhặt được, làm bọn con trai trêu chúng nó suốt tới bây giờ. Tao không muốn bị trêu như thế!

- Ừ, tao sẽ không nói đâu! - Bảo Bình trấn an Sư Tử. - Thực ra mày cũng không cần ngại Sứa đâu. Đó là phản ứng tự nhiên ở tuổi này. Thậm chí có lúc đang bình thường không có gì, tự dưng phía con trai sẽ bị như vậy đó! Nó không có ý gì xấu cả!

- Sao mày biết? - Sư Tử hỏi.

- Mẹ tao là bác sĩ chuyên về tư vấn tâm sinh lý tuổi mới lớn. Tao nghe mẹ nói nhiều kiến thức về những cái này mà!

- Wow... - Sư Tử ồ lên vì bất ngờ, nhưng nó nhanh chóng gục xuống mặt bàn vì bỗng từ đâu bụng nó lại quặn thắt lại. - Ui da...

- Mày sao đấy? - Bảo Bình nhìn nó, cậu có chút lo lắng.

- Tao không biết... - Nó ôm bụng để nén cơn đau xuống nhưng xem như vô ích. - Mà đau chết đi được mày ơi...

- Ôi... - Bảo Bình nhìn xuống chiếc váy đồng phục Sư Tử đang mặc, cậu thấy vệt máu đỏ chảy xuống qua đầu gối nó.

Sư Tử hoảng hốt vì tình huống này, rõ ràng là nó mới gặp "chị dâu" lần đầu là hai tuần trước. Đúng ra, chu kỳ của một người phải là khoảng một tháng chứ? Sao giờ đã đến rồi?

Bảo Bình nhanh chóng lấy chiếc áo khoác chống nắng cho Sư Tử đắp tạm lên người để che lại. Cậu ghé tai Sư Tử thì thầm để những người khác trong lớp không nghe thấy:
- Mày có đem theo băng vệ sinh không?

- Tao không có! - Sư Tử trả lời, nó suýt phát khóc trong lo lắng. - Làm sao bây giờ? Mà tao đã tới tháng từ hai tuần trước rồi, tao không biết sao lại vậy nữa!

- Không sao, nếu mày mới dậy thì, chu kì chưa đều là chuyện bình thường! - Bảo Bình nói nhỏ. - Mày thân với con Cá Chuồn nhất đúng không? Tao sẽ gọi nó vào, bảo là mày có chuyện muốn nhờ. Mày có thể kêu nó đi mua hoặc đi xin ai đó trong lớp giúp mày.

- Ừ...

Bảo Bình định đứng dậy ra cửa lớp gọi Cá Chuồn, thì thằng Sứa lại từ đâu chạy xồng xộc vào lớp. Sứa đến ngay bên cạnh chỗ Sư Tử đang gục trên bàn mà nói:
- Sư Tử, tớ xin lỗi vì khi nãy gạt tay cậu ra và lớn tiếng! Tại tớ sực nhớ ra có chuyện gấp nên vội... - Nhận thấy con bé đang ôm bụng vì đau đến xé ruột, Sứa ngừng lại vài giây rồi bỗng có chút hoảng hốt khi thấy mặt mày Sư Tử trắng bệch, không một giọt máu. Cậu thình lình hét toáng lên. - Cậu sao thế Sư Tử? Sao mà nhìn mặt mũi xám xịt thế kia?

Cái thằng Sứa chết tiệt này! Sư Tử lại đang quá đau bụng, nó không thể nào đứng dậy đấm thẳng vào cái miệng đang mấp máy một cách ngu ngốc kia. Đặc biệt là âm lượng thằng Sứa phát ra bằng chất giọng ồm ồm lại càng vang, khiến bao nhiêu con mắt xung quanh cả lớp đổ dồn vào nét mặt thất thần, vô hồn của Sư Tử lúc này.

Bảo Bình nói với Sứa dưới sự chứng kiến của các cặp mắt trong lớp:
- Con Sư Tử bị sốt, tao tính đưa nó xuống phòng y tế mà nó đang mệt quá. Hay mày xuống đó xin cho nó viên thuốc nhé?

Sứa ngơ ngác, nhưng sau đó cũng gật đầu rồi bước đi xuống phòng y tế. Mọi người trong lớp không nhìn nữa. Bảo Bình nhìn Sư Tử, cậu mỉm cười gật đầu với nó như một cách bảo nó hãy yên tâm. Sau đó, cậu gọi Cá Chuồn vào để "giải cứu" Sư Tử. Cũng may mắn là Cá Chuồn có kinh nghiệm sau một năm bị "chị dâu" đánh úp vài lần, nó luôn mang sẵn đồ dự phòng, vậy nên Sư Tử đã được cứu nguy thành công. Tuy nhiên, sau khi vào nhà vệ sinh nữ để sửa soạn lại, nó vẫn không thể nào thoát khỏi sự hành hạ của cơn đau đang giằng xé bên dưới. Nó bước về tới cửa lớp thì như một quả bom được hẹn giờ nổ, nó cảm thấy bụng mình như có ai đó cầm một nghìn lưỡi lam lướt đi bên trong. Nó không bước nổi vài bước thì loạng choạng suýt ngã. Căn phòng học quay cuồng, mọi người trong mắt nó đều như đang tách ra làm hai, ba nhân dạng...

- Bám vào tao đi! - Giọng Bảo Bình vang lên bên cạnh nó.

Sư Tử nắm lấy cánh tay Bảo Bình theo phản xạ. Cậu nhanh chóng cố định nó rồi cõng lên lưng. Bảo Bình cố gắng giữ chặt Sư Tử để cõng nó xuống ba tầng cầu thang, tới phòng y tế của trường ở toà nhà đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro