Chapter 6.3: Sư Tử - Bạch Dương: YOLO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sư Tử tỉnh dậy, nó mới biết mình đã được đưa đi nhập viện do ngộ độc thực phẩm. Kê ở góc bên kia phòng bệnh là giường Bạch Dương nằm, tình trạng của cậu cũng chẳng khá hơn. Tuy hai đứa đã xỉu luôn từ quán nhậu, được con Rượu báo cho gia đình và đưa vào viện nghỉ suốt một đêm, khi tỉnh dậy chúng nó vẫn thấy đầu đau như búa bổ, dạ dày vẫn còn réo lên vì nhức nhối. Nó cảm nhận được mỗi cái chớp mắt đều nặng nề, chỉ ước gì được ngủ tiếp ngay lập tức để thoát khỏi sự hành xác này. Ở giường bên kia, Bạch Dương trông cũng không khá hơn. Đầu tóc rối bù, da dẻ xám ngoét. Tay Bạch Dương cũng đang cắm mũi kim tiêm để dẫn dịch truyền vào cơ thể.

Rượu và Sứa tới thăm, kể cho hai đứa bạn đang nằm bẹp dí trên giường bệnh rằng các ba mẹ đang nổi giận lôi đình vì tội rượu bia của chúng nó. Hôm qua, hai đứa được đưa lên xe, tụi nó đã kêu gào, la hét đến mức bác tài muốn đuổi xuống giữa đường. Tụi nó tới viện và đã ói suốt đêm nhưng vẫn không thôi lè nhè giọng. Đặc biệt là Sư Tử, nó liên tục kêu các bác sỹ mang thêm rượu cho mình uống. Hôm qua, thằng Sứa cũng không thoát khỏi liên đới vì tội bao che cho hai đứa đại phản nghịch kia. Sứa đã bị ba cấm mọi hoạt động vui chơi giải trí, đồng nghĩa với việc chuyến đi nhà ma và công viên nước cuối tuần sau sẽ bị huỷ.

- Chán quá! - Sư Tử than thở với Bạch Dương sau khi hai đứa bạn đã hết giờ thăm bệnh. - Vậy giờ phải tìm ai đi cùng đây?

- Haizzzzz... - Bạch Dương cũng thở dài ngao ngán.

Ngày hôm qua, Sư Tử và Bạch Dương cũng đã nghĩ ra được cách để đi nhà ma và công viên nước. Rào cản ban đầu của tụi nó chính là độ tuổi. Chưa đủ 16 tuổi, tụi nó sẽ không được phép tự lang thang trong những khu vui chơi có độ nguy hiểm cao như vậy. Ba mẹ thì không thể nhờ được rồi, họ đang hết sức bận rộn. Chị của Sư Tử thì chưa sinh nhật nên cũng chưa đủ 16 tuổi luôn. Sau khi bàn bạc, hai đứa quyết định rủ thêm Sứa đi chơi rồi dụ Sứa kéo anh trai đi chung. Vốn dĩ mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả, nhưng sau sự kiện đầy "mùi cồn" này, hai đứa đành ngậm ngùi trắng tay.

- Mẹ tao bảo đến hết tuần tới mới được ra viện. - Sư Tử vừa nói vừa đếm trên đốt ngón tay. - Ngày 19 đó mày!

- Ngày 19... À, vậy thì vẫn may...

- May cái con khỉ! Mình sẽ chỉ còn một tuần nữa là đến tận thế.

- Ý tao là, đêm 19 sẽ có mưa sao băng. Chắc dẹp vụ nhà ma và công viên nước đi mày, tao đã kiếm chỗ ngắm sao cực phẩm rồi!

Sư Tử chăm chú lắng nghe Bạch Dương diễn tả các đặc điểm của một nơi ngắm sao băng lý tưởng. Giờ Sư Tử mới biết tại sao thằng bạn nó lại nghĩ về chuyện tận thế và lên kế hoạch kỹ như vậy. Bạch Dương có sở thích đọc và tìm hiểu về vật lý và thiên văn học. Đây không phải là môn Vật lý thông thường chúng nó họ trên trường, Bạch Dương luôn muốn được biết vạn vật vận hành như thế nào. Lý do Bạch Dương vô A1 từ năm lớp Sáu là do tham gia rất nhiều hội hè về Thiên văn học, sau đó đạt huy chương xuất sắc cho giải thưởng miêu tả các thiên thể trên bầu trời đêm. Năm đó, Bạch Dương đã thuyết minh về chòm Aries, trong đó sao Hamal là sáng nhất, nó kết hợp với 50 ngôi sao còn lại tạo thành cặp sừng cừu - biểu tượng của ánh sáng và sự trẻ trung.

- Ngoài chòm Aries, mày còn để ý chòm sao nào khác không?

- Có chòm sao Leo. Thời tao đi trại hè, lúc đó trời rất đẹp, tao đã lấy máy ảnh của ba chụp lại và in ra. Xíu nữa tao sẽ đưa mày coi.

- Được đó! - Sư Tử vỗ tay reo lên. - Gì cũng được, nhất định phải đi ngắm sao băng trước ngày tận thế!

Nó thấy Bạch Dương bỗng hướng ánh mắt ra cửa sổ, gương mặt cậu trở nên trầm tư hơn bao giờ hết:
- Mày biết tao còn nghĩ đến điều gì khác không?

- Điều gì?

Bạch Dương giảng giải:
- Tao vẫn mong tao là người được chọn. Một số nhà khoa học có giả thuyết là người ngoài hành tinh - một loài cấp tiến hơn người Trái Đất, sẽ tới đón một số người được cho là xuất sắc nhất, để gây dựng lại sự sống ở một nơi khác. Nhưng chỉ một giờ trước khoảnh khắc Trái Đất bị huỷ diệt, họ mới tới và mình mới biết là bản thân được chọn.

Sư Tử thắc mắc:
- Vậy có cách nào để họ chọn mình không?

Bạch Dương trả lời:
- Tao chỉ biết là mình cần có mức năng lượng cao hơn bình thường. - Cậu kéo tay áo len lên, để Sư Tử nhìn rõ chiếc vòng đeo ở cổ tay. - Ba mẹ tao hay cho đeo mấy cái vòng đá năng lượng để bảo vệ sức khoẻ. Tao mong là đủ năng lượng để được họ chọn.

- Mày kiếm đá năng lượng ở đâu thế? - Sư Tử bước chân khỏi giường bệnh, nó đến xem những viên đá trên chiếc lắc tay của Bạch Dương.

Nhìn bên ngoài, chiếc lắc tay này giống như một sợi nhiều mắt xích nối lại với nhau bình thường. Tuy nhiên, Bạch Dương đã chỉ cho nó hàng chục viên đá năng lượng đủ màu sắc được nạm giữa các khớp nối. Bạch Dương giúp nó chỉ ra tên của khá nhiều loại đá, nào là Amethyst, nào là Rose Quartz, nào là Flouride,...

- Bố mẹ tao có một con lắc cảm xạ! - Bạch Dương kể tiếp. - Dùng nó sẽ đo được trường năng lượng của một người. Thường thì tao đo được khá cao!

- Nhờ việc đeo những viên đá này sao?

Bạch Dương giảng tiếp cho Sư Tử nghe:
- Bố mẹ tao nói, bản thân vui vẻ tích cực thì trường năng lượng đã cao rồi. Nhưng khi tao đeo thêm đá năng lượng, tao thấy chỉ số đo ra cũng cao hơn rất nhiều!

- Ôi! - Sư Tử thốt lên, chưa ai nói cho nó những điều này hết. Nó hớt hải hỏi Bạch Dương đủ điều, mong cậu chỉ dẫn cho nó con đường tìm tới sự sống ở hành tinh mới. - Làm sao để biết đá nào có năng lượng hay không? Tao cũng muốn người ta tìm tao để giải cứu.

- Tao không biết nữa... - Bạch Dương nhún vai. - Bố mẹ tao đưa cái này thì tao thấy tăng năng lượng thôi. Còn một số lắc tay khác thì tao lại không thấy tăng. Hay mày cứ thử về tìm trong nhà coi, biết đâu lại có.

Hiện tại
- Giờ mẹ đã biết, những viên đá chú Bạch Dương đeo là đá thạch anh! - Leo nhìn xung quanh nhà, cô đã bỏ ra kha khá tiền cho những món trang trí không gian sống bằng thạch anh, nhằm đem lại năng lượng tích cực, thoải mái trong gia đình. - Nhưng lúc đó, mẹ đã nháo nhác lên. Sau khi ra viện, mẹ về nhà và tìm tất cả những gì có thể.

Hồi tưởng
Sư Tử đã thu thập được một bịch các loại đá trang trí từ mọi ngóc ngách trong nhà. Nó đã mất mấy tiếng để gỡ được một viên đá màu đỏ khá lớn ở tay cầm tủ đồ phòng ông bà. Sau đó, còn gỡ cả vài viên ngọc được buộc dưới cây quạt cầm tay mà bà nội hay mang theo khi đi bộ buổi sáng. Trong hộp đồ trang sức của mẹ, Sư Tử lượm hết một chuỗi ngọc trai lớn và năm đôi bông tai đủ màu sắc, dù nó cũng chẳng biết đó là đá gì. Trên bàn làm việc của ba có vài bức tượng tì hưu bằng đá màu xanh lục, nó cũng lấy đi cho bằng hết. Nó cũng phát hiện ra chị gái nó có một bộ đầm đính đầy những viên đá ánh vàng ở phần eo. Vì thế, khi chị ấy đi hẹn hò với anh Song Tử, nó đã lấy kéo và gỡ ra sạch. Túi đá quý của nó chẳng mấy chốc mà đầy.

Bạch Dương đã hứa với nó, trong đêm ngắm sao băng, cậu sẽ mang theo con lắc cảm xạ để đo trường năng lượng của những viên đá nó mang theo. Thật mong là năng lượng của nó đủ để được những loài người cấp tiến chú ý tới. Nó vẫn liều mạng nói dối ba mẹ là đi sang nhà Sứa học, và nó đã cắn răng cắn cỏ nhờ thằng Sứa chịu hợp tác. Kỳ thực thì nó cũng ngồi ở nhà Sứa để học đến khoảng 8 giờ, sau đó mới rón rén đi cửa sau và mò đường lên ngọn đồi phía Tây trường học. Sư Tử đã vác theo cả một chiếc ba lô khổng lồ để chứa hàng nghìn thứ cần thiết.

- Mày đây rồi! - Bạch Dương reo lên khi thấy Sư Tử từ dưới chân đồi bước lên.

Cậu đã trải một chiếc thảm khá rộng và mang theo một vài loại kẹo ưa thích. Bạch Dương đã "chôm" cả cây tripod của ông anh trai làm nghề nhiếp ảnh, nhưng thay vì đặt máy ảnh trên tripod, cậu lại đặt lên đó một chiếc ống nhòm lớn. Ống nhìn hướng lên bầu trời, đúng góc mà các nhà khoa học dự báo là có sao băng. Bạch Dương đã cố gắng đo đạc thật chuẩn chỉnh.

- Tao đã mang tất cả các loại đá tao tìm được rồi! - Sư Tử mở cặp sách, nó lấy ra một chiếc túi đựng đá quý nặng trịch. - Mày giúp tao đo xem, có đủ năng lượng không?

- Mày cầm túi đá chắc vào! - Bạch Dương hướng dẫn nó.

Cậu trải thêm tờ giấy lớn, trông cứ như một cây thước đo độ khổng lồ. Bạch Dương nói rằng đây là biểu đồ Bovis đo tần số năng lượng. Dụng cụ đo là một con lắc cảm xạ. Cậu quay con lắc ngược chiều kim đồng hồ ba vòng, để "thanh tẩy năng lượng cũ". Sau đó, cậu đặt con lắc chạm vào Sư Tử và túi đá trên tay một vài giây, rồi cậu đặt mép đá xuống tâm của biểu đồ Bovis. Bạch Dương cứ thế đẩy con lắc cảm xạ lên xuống theo trục dọc của biểu đồ, con lắc cứ chỉ dao động trong khoảng này suốt mấy phút.

- Haizzz... Tao nghĩ những viên đá của mày không mang năng lượng rồi! - Bạch Dương thở dài, cậu vỗ vai Sư Tử để an ủi.

- Nếu mày đo năng lượng của mày thì sao?

Bạch Dương làm lại y hệt quy trình vừa rồi, chỉ khác là cậu tự chấm đầu con lắc cảm xạ vào người mình. Không như khi đo cho Sư Tử - con lắc chỉ dao động ở vạch 10,000, Bạch Dương đo được mức năng lượng lên tới 20,000. Có thể do chiếc vòng chứa năng lượng, cũng có thể do thường ngày cậu luôn vui vẻ lạc quan, nhưng chỉ số này quả thật ấn tượng.

- Cao thật đó! - Sư Tử nói câu cảm thán, khi thấy con lắc nghiêng hẳn sang bên phải. Nhưng chẳng mấy giây sau, nó bắt đầu không kiềm được những giọt nước mắt rơi xuống. Nó đã cố gắng kiếm mọi thứ có thể rồi, nhưng giờ thứ duy nhất đến với nó là hai ngày nữa, nó sẽ hoàn toàn biết mất.

Bạch Dương khoác tay qua vai Sư Tử, đây là lần đầu tiên cậu đến gần một đứa con gái như thế. Dù gì nó cũng là đứa con gái đầu tiên đi xem đá banh chung với cậu, cũng là người đầu tiên cùng cậu uống rượu táo mèo rồi say xỉn:
- Sư Tử, tao chắc chắn sẽ nói cho mọi người biết về mày! Tao sẽ nói cho những người được chọn là tao có một người bạn cùng lớp tên là Sư Tử! - Bạch Dương cố nghĩ ra tất cả những gì có thể khiến nó vui lên. - Tao sẽ kể rằng mày uống rượu táo mèo giỏi hơn tao... À, tao sẽ khen Arsenal đá hay hơn MU ở trận tuần trước nữa...

- Phải rồi! - Bạch Dương cũng lấy chiếc máy ảnh của anh trai từ trong cặp sách ra. Thì ra khi lấy tripod, cậu cũng không quên mang theo cả máy chụp hình. Cậu quay camera ngược lại rồi quay sang nói với Sư Tử. - Mày lau nước mắt đi rồi chụp với tao một kiểu. Tao sẽ cho những người được chọn biết đến mày luôn. Mày nên cười lên một chút, người ta sẽ nhớ đến mày là một đứa con gái xinh đẹp.

Nó cuối cùng cũng chịu gượng cười, Bạch Dương chụp lấy một tấm hình có phần mờ do không đủ ánh sáng, nhưng nụ cười của hai đứa thì nhìn qua là đã nhận ra ngay. Nó còn đưa lại cho Bạch Dương túi đựng các loại đá:
- Mày cầm đi! Mấy loại đá này không có năng lượng, nhưng mày có thể mua bán gì đó với những người được chọn thì sao?

- Ồ... - Bạch Dương gật đầu, con bé này nói cũng có lý. - Tao cảm ơn nhé... Tao sẽ nhớ mày lắm đấy!

Sư Tử mỉm cười. Trong lòng nó vẫn còn chút ghen tị vì có vẻ Bạch Dương sẽ được sống tiếp ở đâu đó tốt hơn, còn nó sẽ ở lại Trái Đất nơi ai cũng bị lãng quên. Nhưng nó lại chẳng làm được gì cả. Dù gì Bạch Dương cũng rất có thể là người duy nhất còn nhớ đến nó ở thế giới sau này.

Chợt nó thấy một vệt sáng xa xa trên bầu trời đêm. Nó hét lên:
- Sao băng đúng không?

Tức thì, Bạch Dương, một cậu con trai có sở thích săn sao băng lâu năm, ngay lập tức vào vị trí. Sư Tử cũng nhanh chóng ngồi gần chiếc ống nhòm để không bỏ lỡ cảnh này. Sao băng bay vụt qua, loé sáng rồi biến mất chỉ trong khoảng 15 giây. Bạch Dương nói như vậy cũng không phải quá ngắn, bởi vị trí của Việt Nam lúc này không phải nơi tối ưu để quan sát được toàn bộ cơn mưa sao băng. Dù sao thì, sao băng quả thật rất sáng, rất rực rỡ, rất đẹp.

- Mày đã ước gì? - Sư Tử hỏi Bạch Dương.

- À, tao ước những người ngoài hành tinh sẽ cho phép tao mang đi mọi thứ tao muốn. Tao sẽ buồn chết mất nếu họ chỉ cho mang một vài món đồ ít ỏi. Còn mày thì sao?

- Ừm... tao chẳng kịp ước gì hết, sao băng đã biến mất rồi...

Thực ra, không hiểu sao trong giây phút ấy, nó lại ước một điều rất đỗi bình thường - Kiểm tra học kỳ được điểm tốt. Sao băng đến và nó quên mất rằng Trái Đất chỉ còn tồn tại hai ngày nữa. Ngày kiểm tra chính là ngày 21/12 - ngày Tận thế của Trái Đất. Bạch Dương và nó còn nói chuyện suốt rằng sẽ không học, bởi đâu có ý nghĩa gì?

- Tao nhất định sẽ nhớ mày! - Bạch Dương vỗ vai nó lần nữa rồi thu dọn đồ đạc. - Dành thời gian ngày cuối cùng bên cạnh những người thân của mày nhé, và quên chuyện học hành đi! - Bạch Dương dặn dò nó, cả hai đều rơm rớm nước mắt chào tạm biệt nhau lúc trở về.

Trong ngày 20/12, Sư Tử cố gắng làm nhiều điều nhất có thể. Nó dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho ông bà, giúp ba nhổ tóc sâu và đi mua mấy bịch đá uống nước, giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa thật sạch. Nó còn sẵn sàng nhường chị gái hoàn toàn thời gian sử dụng laptop của  ba. Nó không quên viết giấy xin lỗi cả nhà vì đã nghịch ngợm một số đồ đạc để lấy đá: tủ của ông, quạt của bà, trang sức của mẹ, đồ để bàn của ba và đầm của chị. Sau đó, nó rủ hội bà la sát và thằng Sứa đi ăn một bữa bánh mì chảo đầy ắp. Tuy nhiên, mấy đứa có ý định về sớm để ngồi ôn bài thi học kỳ.

- Ôn gì nữa chứ! - Nó dùng giọng điệu nói chuyện với Bạch Dương để thuyết phục nhóm bạn. - Ngày mai tận thế rồi. Tụi mày không nghĩ tụi mình nên ngồi chơi với nhau nốt à?

- Đấy chỉ là một dự đoán thôi! - Ong Mật trả lời. - Nhỡ không phải, rồi mình không làm được bài là tiêu!

- Tao cũng nghĩ nên học một chút! - Hải Âu gật đầu đồng tình với Ong Mật.

- Sư Tử, mày đừng giận tụi tao! - Rượu lí nhí kéo tay áo nó, giọng nài nỉ. - Tao cũng muốn ở chung với tụi mày, nhưng nhỡ đâu không tận thế, thì kì này tao sẽ bị Học lực Trung bình đó!

- Hay thế này đi! - Sứa gợi ý một câu "dĩ hoà vi quý", vừa lòng tất cả mọi người. - Tụi mình cùng về nhà tớ học bài chung. Nếu tận thế thì tụi mình vẫn ở bên nhau đến cùng. Còn nếu không, ít nhất tụi mình cũng đã học bài.

Cả nhóm gật đầu. Thực ra, Hải Âu và Rượu thích tự ôn bài hơn, vì hai đứa này học yếu hơn mấy đứa còn lại nên khó theo kịp nhóm chung. Tuy nhiên, hai đứa vẫn lo sợ Sư Tử sẽ tức giận, vậy nên chúng nó đã đồng ý vác cặp sách đến nhà Sứa ôn bài.

Tất nhiên, năm đó chẳng có ngày Tận thế nào đến cả. Kì thi vẫn diễn ra bình thường. Sứa và Cá Chuồn đều được điểm khá cao do ôn tập kỹ, hai đứa xếp vị trí thứ 3 và thứ 4 trong lớp. Ong Mật cũng làm bài tốt, kết quả ấn tượng nên được chuyển sang lớp 7A1 từ học kỳ 2. Hải Âu và Rượu thì vừa đủ điểm đạt học sinh Tiên tiến.

Sư Tử không học hành gì suốt thời gian ôn thi, nhưng nhờ có buổi học chung lại ôn trúng bài, nó cũng được 7 điểm Văn, 7 điểm Toán. Các đầu điểm khác từ đầu học kỳ của nó may là đủ để kéo lại, vậy nên nó vẫn được tiếp tục học lớp 7A1. Còn Bạch Dương, môn nào cậu cũng được 0 điểm, nên sau đó đã bị chuyển sang lớp khác.

Hiện tại
- Và đó là chuyện giữa mẹ và chú Bạch Dương! - Leo nói.

- Còn bao giờ mới tới chuyện mẹ và bố? - Cả Stella và Arthur đều gào lên hỏi.

- À, đó là cả một câu chuyện dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro