Chapter 7.2: Sư Tử - Bảo Bình: Roses are red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống tách trà gừng mà cô phụ trách phòng y tế pha cho, Sư Tử nằm gọn trên chiếc giường được kê trong căn phòng ấy. Cả người nó mệt lử, nó thực lòng muốn nhắm mắt ngủ một chút nhưng bụng vẫn quặn thắt dữ dội, mọi thứ như cấm nó được có một giây phút thoải mái dễ chịu nào. Bảo Bình cầm tách trà nó mới uống xong đi rửa sạch, trả lại cho cô phụ trách, sau đó vào xem Sư Tử có đỡ hơn chút nào chưa.

- Tao thấy như sắp gãy lưng á! - Sư Tử lăn qua lăn lại trên chiếc giường ở phòng y tế, không tài nào nó kiểm soát được thứ đang hành hạ bên dưới. - Chết mất thôi! Dậy thì kiểu này oải quá đi mất!

- Cố lên, mày nằm chút nữa là đỡ! - Bảo Bình ngồi ở đầu giường và đặt tay lên trán Sư Tử kiểm tra. Cậu cũng biết nhiều trường hợp mẹ từng chữa, có những cô gái cũng sốt cao trong những kỳ kinh nguyệt đầu tiên.

- Uhm...

Sư Tử gật đầu là vậy, nhưng nó vẫn không thể nào ngừng cắn môi chịu đựng cơn cuồng phong của thế lực ngầm tồn tại trong cơ thể nó lúc này. Ngước mắt lên chút, không biết sao nó thấy Bảo Bình đang nhìn nó được một lúc rồi. Nó hỏi:
- Mày thấy tao bị sao đúng không? Nói tao nghe đi!

- À không... Hì, thực ra mày cũng khá may mắn đó! Mặt mày chưa hề bị mụn trứng cá! Da mặt mày mịn bất ngờ đối với tuổi này! Có được lợi thế này, việc dậy thì khiến mày xinh lên nhiều đó!

- Thật à? - Nó vẫn một tay ghì chặt lấy chiếc bụng phản chủ đáng ghét, miệng thì vẫn đủ sức hỏi ngược lại Bảo Bình.

- Ừ! Sáng nay có mấy người ghé lớp mình xin thông tin mày đó! Mà yên tâm, con trai tụi tao cho đám đó bay hết rồi!

- Tại sao?

- Bọn tao kiểu gì cũng phải bảo vệ con gái lớp mình.

_________________________
_____________________
Bảo Bình quả thật rất hiểu biết về các vấn đề liên quan tới tâm sinh lý ở tuổi mới lớn. Đặc biệt, cậu học được từ mẹ cách nói chuyện của một nhà tư vấn - cách khiến người đối diện cảm thấy thoải mái khi chia sẻ và cảm thấy hoàn toàn an tâm khi nói tới những vấn đề mang tính nhạy cảm. Từ sau ngày nhận được sự giúp đỡ của Bảo Bình trong sự cố, Sư Tử cảm thấy cậu ấy là một người bạn hoàn toàn đáng tin cậy, thậm chí đôi khi nó còn can đảm tìm tới cậu để hỏi thay vì nhờ những đứa con gái khác trong lớp. Bảo Bình biết khá rõ từng tình trạng sức khoẻ của phía nữ giới trong giai đoạn biến đổi này. Cậu còn có thể khuyên nó sử dụng những thực phẩm nào để đối mặt với những tình trạng không mong muốn như da tiết dầu quá mức, chóng mặt trong ngày đầu chu kì, cách giảm đau hiệu quả,...

Tuy nhiên, thứ Bảo Bình dành nhiều thời gian nhất có lẽ là những bài thơ "Hoa hồng màu đỏ". Cậu có hẳn một tập thơ con cóc ghi chép tất cả những thứ bỗng dưng nảy vần ở trong đầu. Có lẽ không phải do bị bố yêu cầu, cậu cũng khá thích kiểu làm thơ như vậy ấy chứ. Tính từ ngày Sư Tử xông tới doạ dẫm chuyện bài thơ "chin-touch", Bảo Bình đã viết thêm khoảng 40 đoạn thơ ngắn giống như vậy. Xét về khoản này, Bảo Bình đôi khi rất thất thường. Giữa sân trường, nếu tự dưng nảy ra một tứ thơ nào đó, cậu ta nhất định lấy giấy bút ra chép lại, đề phòng đi tiếp thì sẽ quên mất mình vừa nghĩ gì. Tập thơ đó được Bảo Bình giữ khá kỹ, cho tới một ngày...

- Trời ơi, thằng Bảo Bình là pê đê! - Thằng Nhân Mã ở lớp 7A5 sang chơi, thình lình thằng này cầm tập thơ của Bảo Bình lên khi cậu gục xuống bàn ngủ gật trong giờ giải lao. - Con trai gì mà viết thơ rồi còn vẽ hình váy, son môi, trái tim, này nọ nữa!

Thằng Nhân Mã từ bé tới lớn không sao hết được cái tính vô duyên khó ưa ấy. Thật sự là quá trớn mà. Thơ Bảo Bình viết hay dùng Tiếng Anh, nhưng thằng này đâu có biết một chữ Tiếng Anh bẻ đôi nào chứ? Tuy nhiên, tiếng hú hét của Nhân Mã lại thu hút đám con trai của cả lớp xông vào, chúng nó rất tò mò không biết Bảo Bình có thể pê đê tới mức nào.

- Đưa đây, tao thử dịch xem sao! - Thằng Ma Kết giật lại tập giấy sau khi vài thằng khác vừa nhìn vừa ngơ ngác không hiểu. - Roses are red, Cheeks are pink, These rosy lips, Are sweet, I think. Hmm... Hoa hồng màu đỏ, má em màu hồng... Đôi môi tươi thắm đó, chắc ngọt như kẹo bông...

- Úi giời! - Thằng Nhân Mã khoái chí cười phá lên như động kinh. - Haha, môi em thắm, má em hồng, xinh lắm Bảo Bình ạ!

- Bọn mày làm cái gì đó? - Bảo Bình lúng túng sau khi có thằng Ma Kết biết dịch Tiếng Anh, khiến cậu ngại ngùng hơn bao giờ hết.

Ma Kết vẫn cầm chặt cuốn sổ đó trong tay, cậu ta tiếp tục đọc một đoạn khác:
- Roses are red
There comes a pain
I know you're afraid
Of all these changes

I carried you
On my shoulders
...

Trời... Nghe đoạn này, Sư Tử cũng đoán ngay Bảo Bình viết về sự việc nào mà.

Thấy Bảo Bình đang run rẩy trước điệu cười phớ lớ của đám con trai, Sư Tử quyết định xông thẳng vào đám đông đó mà giật lấy quyển sổ:
- Sổ của tao! - Nó gắt lên, đẩy thằng Nhân Mã suýt ngã, rồi chìa tay ra trước mặt Ma Kết. - Mày còn thích đọc oang oang lên hả? Bớt vô duyên đi! Đưa đây!

- Mày căng thẳng gì chứ? - Nhân Mã chống tay vào một chiếc bàn gần đó để giữ thăng bằng. Thằng này cũng già mồm cãi lại Sư Tử. - Bọn tao không biết là của mày viết. Tao tưởng thằng Bảo Bình viết nên mới cười vì nó pê đê!

- Bảo có pê đê thì cũng không đến lượt mày cười! - Sư không thèm nhìn mặt thằng cợt nhả này. - Nghe tiếng mày cười là thấy ớn rồi!

Giống như cách làm không-để-người-khác-bị-ngại nó học được từ Bảo Bình, Sư Tử cầm cuốn sổ của cậu bạn mang về chỗ ngồi, chờ đến giờ tan học mới gặp cậu để trả lại.

- Cảm ơn mày, lúc đó nhìn mày anh hùng thật! - Bảo Bình đón lấy cuốn sổ từ tay Sư Tử với một nụ cười rạng rỡ. Vậy mà chưa gì, cậu phải vội cầm bút ghi xuống.

"Roses are red
Papersheets are white
I wanna be a poet
So here I write

They stole my notebook
And read them out loud
Then you came to knock
All of these jerks down"

- Ồ, viết về tao hả? - Sư Tử ngó lên, đọc được nội dung và biết ngay Bảo Bình viết về chuyện được nó giải vây. - Vậy là tập thơ mày viết có hai bài về tao nhỉ?

- Sao lại hai? - Bảo Bình hỏi.

- Ừ thì nãy nghe thằng Ma Kết đọc, tao đoán là nói về hôm mày đưa tao xuống phòng y tế...

- Thực ra... bài nào cũng về mày hết đó! - Bảo Bình nói. - Hôm đầu tiên bố tao bắt viết thơ, tao cũng nghĩ mãi không ra ý nào hết. Tự dưng thấy vụ mày với thằng Sứa, tao viết được một bài luôn. Sau đó mày sang chỗ tao doạ tao, tao lại viết thêm được bài nữa. Không biết sao, nhưng chắc mày hợp vía tao!

- "These rosy lips, are sweet, I think" cũng viết về tao? - Sư Tử hỏi thêm. Nó cứ nghĩ đây là một bài ngẫu nhiên nào đó, bởi kiểu thơ này có thể nói về bất kỳ ai mà.

- Ừ... - Bảo Bình gật đầu và nói bằng chất giọng khá trầm. Giọng cậu mới bắt đầu thay đổi trong một tháng gần đây. Tuy nhiên, khác với kiểu thằng Sứa, chất giọng của Bảo Bình lại nghe khá ấm ở tone trầm thế này. Có thể coi là tuổi dậy thì khá ưu ái cậu ta chứ nhỉ? - Tao nghĩ ra bài này lúc mày ở phòng y tế. Tao có bảo mày là mày rất may mắn khi không có mụn... à, giờ tao nói thêm là mày cũng may mắn khi có đôi môi trái tim ấy.

Sư Tử khá hứng thú, nó xin Bảo Bình cho đọc thêm các đoạn thơ khác nữa:
- Cho tao đọc các bài khác được không?

- Không được! - Bảo Bình vội vàng mở cặp sách và cất cuốn số vào. - Mày biết vậy là đủ rồi!

- Mày viết về tao cơ mà, phải đưa tao xem có đúng, có hay không chứ? - Sư Tử vươn người ra để bám lấy chiếc cặp sách của Bảo Bình. - Tao sẽ không kể ai hết, mày cho tao đọc đi!

Cậu ôm chặt chiếc cặp sách ra đằng trước, hai tay giữ khư khư không để một khoảng trống nào để Sư Tử có thể tấn công được. Dù con bé có van nài đến mức nào, cậu cũng lắc đầu lia lịa, nhất quyết bảo vệ các bí mật còn lại trong tập thơ. Sư Tử không tài nào kéo hai cánh tay Bảo Bình đang gồng lên che chở cho chiếc cặp, nó thình lình giở chiêu "giang hồ" - bàn tay phải nó bóp nhẹ giữa cằm và cổ Bảo Bình, giống hệt trận giao chiến giữa các vị đại hiệp trong phim cổ trang Trung Quốc. Nó còn giở giọng đe doạ:
- Mau đưa cho bổn cô nương xem!

Vẫn đang lắc đầu nguây nguẩy, bỗng dưng Bảo Bình cảm nhận có điều không mong muốn xảy ra. Không còn cách nào khác, cậu đành đẩy mạnh Sư Tử rồi hét:
- Tránh ra!

Sức của một cậu con trai tất nhiên khiến cú bóp cổ giang hồ của Sư Tử giống như một trò cười. Con bé bị mất thăng bằng, nó chúi người xuống đất. Bảo Bình buộc chiếc áo khoác quanh hông và bụng rồi chìa tay đỡ nó dậy, thì cậu để ý thấy cú ngã vừa rồi khiến trang phục của nó cũng xộc xệch theo. Phần sơ vin áo sơ mi bị tuột ra ngoài, và chiếc váy nó đang mặc cũng bị cuốn lên trên đầu gối. Sư Tử chuẩn bị đón lấy tay Bảo Bình để bám và đứng dậy, thì Bảo Bình lại nhăn mặt, giậm chân:
- Trời ơi!

Bảo Bình ba chân bốn cẳng chạy đi trước sự ngỡ ngàng, khó hiểu của Sư Tử. Chạy được vài bước, cậu quay lại thấy nó đứng dậy, hai tay đang chỉnh lại váy áo, cậu ném lại một lời cảnh báo:
- Tao cầm mày chạy theo tao đấy! - Rồi Bảo Bình lại cắm đầu chạy vào phòng tập thể dục, khuất khỏi tầm nhìn của Sư Tử.

Sứa chạy xe đạp điện từ trong nhà gửi xe của trường ra, cậu dừng xe ngay bên cạnh Sư Tử. Tính ra cũng khoảng 2, 3 tháng gì đó thằng Sứa không nói chuyện gì với nó. Kể từ sự việc "the chin-touch" như thằng Bảo Bình kia viết, Sứa có vẻ rất ngại nên luôn chủ động tránh mặt Sư Tử. Có lúc Sư Tử nói chuyện trước, thằng Sứa cũng chỉ trả lời qua loa rồi nhanh chóng đổi chân, bỏ đi chỗ khác. Bảo Bình cũng đã phân tích cho Sư Tử nghe, rằng phản ứng của Sứa là bình thường, tại Sứa cũng ngại, nhưng Bảo nghĩ rằng sau một thời gian thì cái e ngại ấy cũng qua đi thôi. Vậy là sau một thời gian tránh mặt, hôm nay thằng Sứa mới bắt đầu chủ động bắt chuyện với Sư Tử.

- Cậu đừng lo, Bảo Bình đang ngại đấy! - Giờ tới lượt thằng Sứa trở thành kẻ phân tích. - Sau một thời gian, Bảo sẽ bình thường lại thôi.

- Haizzz... Con trai bọn mày là một lũ ngốc! - Sư Tử thở dài, nó leo lên xe đạp điện của Sứa và bảo cậu chở về nhà.

Quả thật, mấy tuần sau đó, Bảo Bình hoàn toàn tránh mặt Sư Tử, cậu chạy đi trước cả khi nó kịp mở miệng nói câu nào. Đúng là, thằng này phân tích rồi đưa lời khuyên thì hay như một chuyên gia vậy. Tuy nhiên, đến lượt bản thân mình, Bảo Bình cũng đâu khác gì bọn con trai tuổi mới lớn là bao?

Hiện tại
- Và đó là câu chuyện giữa mẹ và chú Bảo Bình!

- Mẹ! - Stella nhăn nhó. - Mẹ đã kể về bảy chú khác nhau rồi, mà vẫn không kể mẹ đã gặp bố như thế nào!

- À, đó là cả một câu chuyện dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro