Chapter 12.1: Sư Tử - Xử Nữ: Phía cuối lễ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng
Nhận bịch khăn giấy từ tay anh Xử Nữ, Sư Tử vẫn tiếp tục khóc như chưa bao giờ được khóc. Xử Nữ đi vào gian bên trong quán, lấy cho nó một hũ yaourt việt quất.

- Anh mời này! Yên tâm đi, 0% đường!

- Sao anh biết em không ăn đồ ngọt vậy? - Sư Tử hỏi.

- À, - Xử Nữ bắt đầu chia sẻ. - Anh có follow Facebook của em, do là có gửi lời mời kết bạn nhưng em chưa đồng ý. Anh thấy em hay tag bạn bè vào nhiều post về chế độ ăn hạn chế đường...

- Thì ra là vậy... - Sư Tử mỉm cười, anh ấy nói cũng đúng mà nhỉ.

- Cậu bạn trai của em đâu? Thiên Yết đúng không nhỉ?

- Em với Thiên Yết chia tay rồi! - Sư Tử cầm cây muỗng nhỏ, xúc một miếng yaourt nhỏ và nuốt xuống. Ngon thật. Không có vị của đường công nghiệp, nhưng cũng có chút ngọt mát, đủ để người ta cảm thấy tâm trạng dịu đi. - Em không hiểu tại sao Yết luôn ghen với mọi người bạn hay người quen là con trai của em, trong khi em đã công khai Yết là bạn trai rất rõ ràng? Anh và em không quen biết, anh còn biết được em và Yết hẹn hò mà?

- Ừ, anh biết, vì em có đăng ảnh chụp chung với cậu đó lên. Có ai mà không biết chứ?

- Vậy tại sao Thiên Yết không tin em? - Đôi mắt con bé vẫn còn rơm rớm. - Rồi em cũng bắt gặp Thiên Yết hôn Yến Vy nữa? Tại sao cậu ấy lại đối xử với em như vậy?

- Vì cậu ấy ngốc! - Xử Nữ thở dài. - Sau này khi hiểu chuyện hơn rồi, cậu ấy sẽ rất hối hận!

- Dạ...

Con bé cúi mặt xuống, tay lại cầm cây muỗng dầm trong hũ yaourt, nhưng nó chẳng có tâm trạng ăn thêm nữa. Tiếng mưa bên ngoài đập vào mái tôn của quán cà phê này ngày một lớn, giống như những cây roi quất mạnh vào trái tim non nớt của nó lúc này. Gì vậy chứ? Sư Tử từng rất tự tin vào tư duy tình cảm của nó. Nó học được nhiều từ gia đình, từ ông bà, từ bố mẹ, rồi cả từ chị gái và anh Song Tử. Chính nó cũng đã có một mối quan hệ gần một năm với Thiên Bình, trước khi chính thức làm bạn gái Thiên Yết. Nó nghĩ nó biết ứng xử, nó sẽ thay đổi được tất cả những gì không phải ở cậu. Nhưng tại sao cậu làm vậy với nó? Tại sao cậu và bạn thân mười năm của nó lại đối xử với nó như vậy?

Trời mưa dần ngớt, anh Xử Nữ mở cửa sổ quán cà phê ra rồi chìa bàn tay ra bên ngoài hứng những giọt mưa cuối cùng. Anh tháo chiếc vòng hạt mã não đeo ở cổ tay, đặt gọn trong lòng bàn tay để nước mưa chạm tới từng hạt trong chuỗi. Anh nhắm mắt và lẩm bẩm điều gì đó, sau đó mỉm cười rồi đeo lại chiếc vòng.

Sư Tử nhìn theo, nó tò mò hỏi:
- Anh Xử Nữ, anh làm gì đó?

- Không biết em có tin không, nhưng đây là cách để anh gặp được ông bà nội anh trong mơ!

Xử Nữ kể, gia đình anh có nghề làm vườn lâu năm, từ nhỏ anh đã được ông bà dẫn tới vườn cây ăn quả rộng lớn, bắt đầu làm quen với cuốc, xẻng, xe chở đất,... Bạn bè anh không một ai thích mưa, bởi mọi người đều sợ ướt, sợ không được đi chơi, sợ trễ việc cá nhân. Tuy nhiên, anh lại luôn yêu những giọt nước trời. Dù là một cơn mưa bóng mây thoáng qua hay một cơn mưa rào tầm tã, anh cũng thích ngắm những tán lá sau mưa. Đó là những màu xanh của sự tươi mới, màu xanh của sự sống. Anh cũng yêu mùi đất mới sau mưa - một mùi hương đặc biệt luôn mang lại cảm giác dễ chịu và thư giãn.

Chiếc vòng tay mã não của Xử Nữ được ông bà tặng vào năm anh sáu tuổi, dù khi đó anh chỉ cất giữ nó trong một chiếc hộp. Tới khi lớn lên, khi chiếc vòng có thể đeo vừa tay, Xử Nữ mới lấy ra dùng. Một lần, Xử Nữ thấy ông cầm một sợi dây đá thạch anh, chìa tay ra ngoài cửa sổ khi cơn mưa gần ngớt, anh có hỏi tại sao ông lại làm như vậy. Ông kể rằng, sợi dây thạch anh ấy được cụ để lại cả hai chục năm rồi. Cụ kể rằng, khi một người từ biệt cõi đời, họ không rời bỏ hoàn toàn Trái Đất này, mà luôn hoá thân vào những dạng sự sống khác. Những linh hồn ấy đến cùng những cơn mưa, vậy nên khi mưa ngớt, cảnh vật luôn nhìn như mới được gột rửa, được sống lại một cuộc đời mới. Và nếu ta đủ thành tâm, những linh hồn của người thân đã khuất cũng có thể tạm dừng chân để gặp gỡ ta trong vài khoảnh khắc của giấc mơ, để rồi lại tiếp tục hành trình của họ với những sự sống khác đang đợi chờ.

- Mỗi lần anh làm như vậy, anh có mơ thấy ông bà không? - Sư Tử hỏi.

Xử Nữ kể chuyện tiếp, rằng năm anh 11 tuổi, ông bà cùng ra đi vì bạo bệnh. Anh đã thử rất nhiều lần, thậm chí mong mỏi mùa mưa đến chỉ để giơ tay khỏi cánh cửa sổ. Anh dùng chính chiếc vòng mã não đang đeo. Nhưng anh chẳng bao giờ mơ thấy ông bà cả. Cho tới năm anh học lớp Chín, chuẩn bị thi vào Mười... mùa thu hoạch trái cây năm ấy thất thoát, bố mẹ anh vỡ nợ nhiều và định không cho anh học lên Cấp Ba nữa. Anh khóc rất nhiều, thậm chí anh cứ ngồi như vậy trong vườn khóc dưới mưa. Đêm đó anh lại mơ thấy ông bà. Ông bà làm cho anh một vài món ăn vặt từ trái cây. Sau đó, khi tỉnh dậy, anh nằng nặc bảo bố mẹ thử sức khởi nghiệp bằng việc mở quán ăn với đúng những món ăn anh thấy trong mơ. Vậy là từ đó, gia đình anh mở thêm mảng quán ăn, kinh tế từ đó lại khá lên. Có hơi vất vả chút khi làm hai công việc một lúc, nhưng mọi thứ sau đó tiến triển ổn lắm. Sau đó, thỉnh thoảng anh lại mơ thấy ông bà về. Chỉ gặp ông bà vài giây thôi, cũng không nói được gì cả, nhưng Xử Nữ vẫn luôn cố gắng kết nối với ông bà qua cơn mưa...

Hiện tại
- Nếu biết trước mọi chuyện, lúc ấy mẹ sẽ hỏi bố Virgo thật kỹ xem làm sao để kết nối được với các linh hồn qua cơn mưa... - Leo kể mà rơm rớm nước mắt. - Bởi khi bố Virgo ra đi, mẹ đã cố gắng ngồi trước cửa sổ khi trời đổ mưa, cầm chiếc vòng tay của bố Virgo và mong gặp được bố trong giấc mơ, nhưng... bố Virgo chưa bao giờ về cả.

Hồi tưởng
Ngày hôm sau là Thứ Bảy. Sau buổi thuyết trình với chị MC Lâm Anh ở Câu lạc bộ, Sư Tử vẫn quay lại quán cà phê đó, một phần vì muốn tìm một nơi yên tĩnh, hai là muốn tránh nhóm bạn của nó sang nhà tìm. Nó nhận được rất nhiều cuộc gọi từ Thiên Yết và cả Yến Vy, nhưng nó chưa muốn nói chuyện thêm với họ. Dù gì nó cũng đã nói chia tay, nó có quyền không tiếp chuyện cậu mà. Ra tới quán, nó lại tiếp tục gặp anh Xử Nữ ở đây.

Sư Tử biết Xử Nữ học trên nó một khoá, vậy là anh chuẩn bị bước vào kỳ thi Đại học rồi. Nó hỏi anh thi trường nào, thì mới biết anh đã trúng tuyển ở một trường Đại học tại Canterbury, Vương quốc Anh. Anh chỉ tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia để hợp thức hoá việc tốt nghiệp Cấp 3. Xử Nữ sẽ bay sang Anh vào tháng 9 sắp tới. Do không quá áp lực chuyện thi cử nên thời gian này, Xử Nữ tới làm phục vụ tại quán cà phê này để trải nghiệm một chút. Dù gì khi sang Anh, anh cũng sẽ đi làm thêm, nên coi như đây là một bước chuẩn bị cũng được.

Anh theo học ngành Kỹ sư Nông nghiệp, bởi anh lớn lên trong một gia đình với nghề làm vườn. Hơn nữa, anh cũng đọc khá nhiều sách về Lịch sử các nền văn minh nhân loại, và anh nhận ra rằng Cách mạng Nông nghiệp vẫn là một thành tựu rực rỡ và không bao giờ giá trị của nó đối với loài người lại phai đi cả. Nghe Xử Nữ nói chuyện, Sư Tử mới biết rằng nông nghiệp không đơn thuần chỉ là chuyện gieo hạt, chăm sóc cây và thu hoạch. Anh kể cho nó nghe rất nhiều về các loại hạt giống và các phương pháp canh tác, những điều này đã có tác động đến xã hội như thế nào.

- Này Sư Tử, - Xử Nữ bất chợt hỏi nó một câu không liên quan. - Ngày mai lớp anh chụp kỷ yếu, em tới chụp với anh không?

- Em á?

- Ừm! - Xử Nữ gật đầu. - Thực ra 12A1 là lớp toàn con trai, hầu hết ai cùng trầm tính rồi hơi nhát cả... Vài thằng lớp anh giỏi đi tìm thông tin những bạn con gái xinh xắn trong trường, nhưng rồi chỉ biết ngắm từ xa chứ không ai dám tiếp cận, làm quen hết. Chúng nó cũng có để ý em đó, nên nếu anh đưa em tới, chúng nó sẽ ngưỡng mộ lắm. - Xử Nữ nghĩ về những thằng bạn cực ngố cùng lớp thì cũng bật cười. - Haha, có khi chúng nó còn hâm mộ hơn cả chuyện anh đi du học nữa. Nhưng em yên tâm, tụi nó cũng lịch sự lắm, có vụng về nhưng không ăn nói quá đáng đâu.

Ngày hôm sau, nó quyết định sẽ tới buổi chụp kỷ yếu lớp 12A1. Con bé mặc một chiếc đầm màu trắng có hoạ tiết hoa tím khá sáng da. Nó chỉ trang điểm rất nhẹ nhàng với son hồng nhạt và chút nhũ mắt, bởi dù sao lớp 12A1 cũng toàn con trai, chẳng ai trang điểm hết. Nó không muốn lớp makeup đậm sẽ khiến nó trông còn lớn tuổi hơn các anh khoá trên.

Xử Nữ đi cùng nó vào trong lớp 12A1, nơi một số thành viên cùng lớp đã có mặt sớm hơn. Người bạn cùng bàn với Xử Nữ - anh Mạnh thốt lên:
- Trời! Mày mời được em Sư Tử 11A3 luôn hả?

Một số người bạn khác của Xử Nữ há hốc mồm khi quay lại cửa lớp và thấy nó. Một anh khác tên Khánh cũng nhanh mồm nhanh miệng nói ra một điều không nên nói:
- Leona tới chụp với thằng Xử Nữ? Sao tự dưng lớp mình có mấy thằng trúng số vậy? Thằng Dũng mới mời được Martini, thằng Hoàng thì mời Apricotie, Tuấn Anh mời Salangane. Nhưng mày là tao bất ngờ nhất đó Xử Nữ!

- Leona? - Sư Tử nhìn Xử Nữ một cách khó hiểu.

Anh vội vàng dẫn nó ra ngoài cửa lớp để giải thích sự kỳ quặc của thằng Khánh:
- Thằng Khánh là thằng hay lục tìm thông tin của con gái xinh trong trường, rồi nó còn đặt tên Tiếng Anh cho người ta. Thực ra nó hay sáng tác nhạc, nếu thằng nào trong lớp đủ mạnh dạn đi nói chuyện với con gái thì có thể lấy nhạc của nó mà thể hiện. Nó ngại dùng tên thật, nên dùng tên Tiếng Anh... Nhưng rồi bọn anh đều biết hết tên nào là ai...

- Vậy em là Leona? - Nó cũng hiểu tại sao mình được đặt tên như vậy. - Martini? Có phải là Mạch Tình Nhi không?

Xử Nữ gật đầu:
- Phải, em đoán cũng nhanh đó chứ? À, bạn đó chơi chung với em nhỉ?

- Dạ! - Sư Tử đoán tiếp. - Apricotie, có phải Ngọc Mai lớp 11A5 không? Nó cũng chơi với em!

- Chuẩn luôn! Thằng Khánh toàn dịch rất sát nghĩa, ai mà không biết chứ?

- Vậy còn Salangane? - Sư Tử lục lại vốn từ vựng tiếng Anh của mình. Từ này chỉ một loài chim. Chim yến. - Yến Vy?

- Ừ... - Xử Nữ đang gật đầu chúc mừng nó đoán đúng, thì giật mình nhận ra rằng có điều khó xử sắp diễn ra. - Ôi, anh không biết bạn đó sẽ tới... Em có thoải mái không?

Sư Tử nhớ lại câu nói ông anh Khánh kia vừa nhắc - "Tuấn Anh mời Salangane". Nó huých vai Xử Nữ, hỏi anh xem Tuấn Anh là ai. Sau đó, nó mở tài khoản Facebook của mình ra kiểm tra tin nhắn chờ một vòng, nó mới phát hiện ra ông anh Tuấn Anh kia từng nhắn tin xin làm quen với nó, nhưng nó không hề để ý. Hay lắm! Lúc này "Salangane" kia chưa tới, nó quyết định đến nói chuyện với anh Tuấn Anh thử xem sao.

Thì ra anh ấy từng để ý nó thật, nhưng tin nhắn bị nó "bơ" đẹp, sau đó biết nó có bạn trai nên anh không còn cố gắng theo đuổi. Nhỏ Yến Vy kia hồi lớp 10 cũng quen bạn trai do Thiên Bình giới thiệu, nhưng khi Sư Tử và Thiên Bình chia tay, hội bạn của cậu ấy cũng rời khỏi mối quan hệ này. Anh Tuấn Anh muốn theo đuổi Yến Vy nhưng cũng không được nhắn tin lại, cho tới ngày hôm qua. Yến Vy quá cô đơn nên cũng gọi điện tâm sự đủ điều với anh ta, và kết quả là đồng ý tới buổi chụp hình này. Nhưng Yến Vy cô đơn sao? Nhỏ vừa cướp bạn trai cũ của Sư Tử cơ mà!

Ngọc Mai và Tình Nhi đã tới theo lời mời của anh Dũng và anh Hoàng. Trùng hợp thay, hai đứa này cũng mặc chiếc đầm trắng giống nó, nhưng hoạ tiết của Ngọc Mai là hoa vàng, của Tình Nhi là hoa đỏ. Những chiếc váy này được cả nhóm mua hồi nghỉ hè năm trước, khi mấy đứa cùng nhau về miền Tây chơi. Mấy đứa hỏi nhau xem ai mời đứa kia tới. Chuyện giữa Tình Nhi và anh Dũng thì cả nhóm đều đã biết, anh theo đuổi con bé cũng đã được hai năm mà tới mấy tháng gần đây Tình Nhi mới cho cơ hội tìm hiểu. Ngọc Mai thì có học lớp khiêu vũ với anh Hoàng, đến nay anh mới chịu ngỏ lời mời nó. Ngọc Mai định kể trong hôm sinh nhật Yến Vy, nhưng rồi quá nhiều chuyện xảy ra nên mọi thứ cứ rối tung cả lên.

Vừa mới nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo đã tới! Yến Vy bước tới lớp 12A1 với chiếc đầm trắng hoa xanh. Và theo sau Yến Vy, không ai khác, chính là Thiên Yết, kẻ phản bội nó. Nó nhìn thẳng mặt đứa bạn thân mười năm cùng cậu bạn trai cũ mà nhếch mép cười. Thiên Yết vội vàng thanh minh:
- Anh không tới cùng Yến Vy! Tụi anh tình cờ gặp ở cổng trường thôi!

Sư Tử cũng biết vậy, tại nó biết rõ Thiên Yết tới là vì có anh họ học lớp 12A1. Tuy nhiên, đã tới đây rồi thì nó cũng muốn cho cặp đôi phản bội kia một bài học thích đáng. Nó nói chuyện với anh Tuấn Anh, nói rằng: "Anh kêu Yến Vy về đi. Nếu anh bảo nó về, hôm nay em sẽ chụp nhiều ảnh chung với anh.". Ngay lập tức, anh ta ra đề nghị này với Yến Vy, và cô nàng cũng hiểu tại sao anh chàng này hành động như thế.

- Mày quá đáng vừa thôi Sư Tử! - Yến Vy nhìn chằm chằm vào mắt nó, giọng đầy ức chế. - Mày muốn ép tao mới chịu được hả?

- Ai ép mày được? - Sư Tử khoanh tay, chiếc đầm trắng hoa tím của nó nhăn lại một khúc. - Anh Tuấn Anh rủ mày tới, nhưng giờ ảnh không muốn nữa thôi. Liên quan gì tới tao?

- Mày muốn thể hiện là những gì tao có chỉ là nhờ mày! Tao biết mọi người chú ý đến tao cũng là do chơi chung nhóm với mày thôi! Mày là nhất rồi! - Yến Vy đứng đối diện nó, chiếc váy hoa xanh giống hệt váy hoa tím Sư Tử đang mặc. - Nhưng rồi ở đây ai cũng sẽ thấy mày hèn hết! Không ai mời mày tới, mày chỉ đến để xỉa xói tao thôi mà?

- Yến Vy ơi là Yến Vy! - Sư Tử bật cười, đúng là đứa bạn nó đã giận quá mất khôn, đúng theo kế hoạch của nó. - Mày biết mày chỉ ăn theo tao, vậy mà lại nghĩ tao không có ai mời đến? Mày có mà tao không có à? Hôm nay tao đến chụp với anh Xử Nữ.

- Cái gì? - Thiên Yết chen giọng vào nói. - Em không trả lời tin nhắn hay bắt máy anh, nhưng em đi chụp với người khác?

Nó nghe thấy tiếng xì xào của một vài anh lớp 12A1, có lẽ họ chưa biết chuyện: "Ừ nhỉ, nhờ là bé Sư Tử này đang quen Thiên Yết mà.", "Sao lại đi chụp với thằng Xử Nữ",...

Nó hét lên át giọng của tất cả mọi người:
- Bởi vì Thiên Yết và Yến Vy đã hôn trong lúc tụi em chưa chia tay!

Yến Vy không thể tiếp tục ở đây, con bé ôm mặt khóc và bỏ chạy khỏi khu vực lớp 12A1. Thiên Yết tỏ vẻ mặt mệt mỏi và nói với Sư Tử:
- Anh không hôn Yến Vy, lúc đó là do Yến Vy quá cảm xúc nên hành động không kiểm soát, và anh bị bất ngờ. Anh đã cố gọi em để giải thích nhưng không được. Em ép anh và Yến Vy như vậy mới vui à?

- Em ép? Sao hai người không nghĩ cho em lúc hôn nhau? Còn anh nữa, Thiên Yết, anh ghen đủ đường làm em phát ngạt thở, nhưng rồi lại đi hôn người khác là sao?

Thiên Yết trả lời, giọng thất vọng buồn thảm:
- Em thử nhìn đi Sư Tử. Sau một ngày chia tay đã có người mời em đi chụp kỉ yếu. Anh có thể không lo lắng không?

Vậy là trong buổi chụp hôm ấy, Thiên Yết cũng chỉ chụp một kiểu với anh họ rồi đi về. Ngọc Mai và Tình Nhi định hỏi thăm, nhưng thực sự chúng nó cũng ngại Sư Tử nên rốt cuộc cứ để Thiên Yết đi như vậy. Sư Tử ở lại chụp với tâm thế của kẻ chiến thắng, dù trong nó cũng đang bức bối đến ngộp thở.

Kết thúc buổi chụp kỷ yếu, Sư Tử chuẩn bị ra về thì Xử Nữ đạp xe ra tới trước mặt nó, bảo nó ngồi lên yên sau. Anh nhờ nó cầm giúp một cây đàn guitar, còn anh đạp xe lên ngọn đồi phía nam thành phố. Xử Nữ dừng lại ở một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn. Trên đây, cả hai có thể ngắm nhìn cả thành phố. Đứng giữa lá xanh và hoa vàng của cánh đồng, chiếc đầm trắng của nó sáng bật lên, nhìn như một thiên thần vậy. Xử Nữ biết chị chủ cánh đồng này, nên nhờ chị xếp một bộ bàn ghế ở góc cánh đồng và pha giúp hai ly cà phê.

- Chỗ này đẹp quá đi! - Con bé nói. Dù là đầu mùa hạ, không khí trên đồi lộng gió này vẫn thật dễ chịu.

- Em biết anh hay lên đây làm gì không?

- Anh làm gì?

- Xả giận! - Xử Nữ tâm sự. - Mọi người thường khen anh bình tĩnh... Nhưng mà ai cũng phải có chỗ nào đó để thể hiện được sự tức giận mà. Anh thì hay nói cho đám hoa hướng dương này nghe.

- Vậy anh đưa em lên đây là để...

- Ừ, anh cũng biết em còn đang giận nhiều lắm! Nếu em không muốn anh nghe được, anh sẽ đi vào nhà chị chủ, rồi em bước ra phía xa kia, cứ hét lên những gì em tức giận nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro