Chapter 12.2: Sư Tử - Xử Nữ: Phía cuối lễ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ đi vào trong nhà chị chủ, còn Sư Tử bước ra phía xa hơn nữa của cánh đồng hoa hướng dương. Trên đây, nó nhìn xuống được khu phố nó sống. Nhà nó và nhà Thiên Yết chỉ cách nhau hai con phố, vì thế hai đứa mới chơi rất thân suốt nhiều năm. Ở đây, nó chỉ thấy vỏn vẹn cái mái tôn màu đỏ của nhà mình, còn căn biệt thự nhà Thiên Yết thực sự rất lớn. Nó luôn biết nhà cậu ấy rất giàu có, nhưng đứng trên này thì mới biết được sự so sánh chính xác.

Nó gào lên tên của hai người nó mới cho ra khỏi danh sách bạn bè gần đây:
- Lê Hoàng Thiên Yết! Vũ Ngô Yến Vy! Tại sao lại đối xử với tao như vậy?

Bất luận những đoá hoa mặt trời xung quanh có toả sắc vàng ấm áp rực rỡ thế nào, nó vẫn thấy mình chìm xong nỗi buồn của sự phản bội. Nó nghĩ lại tình bạn suốt mười năm qua, mấy đứa luôn luôn có nhau, dính nhau như sam. Nó biết bạn bè phong nó làm "đại tỷ" từ nhỏ, và kể cả khi lớn rồi chúng nó không xưng hô như vậy nữa, thì nó vẫn luôn có vai trò này trong nhóm. Là người khởi xướng mọi hoạt động chơi chung, là người không bao giờ quên quyền lợi của "đồng đội", và là người luôn cố gắng kéo bạn bè lên cùng. Giả dụ như khi nó hẹn hò với Thiên Bình, nó không quên bảo cậu giới thiệu người thật tốt cho đám bạn. Nhưng hôm nay, nhỏ Yến Vy dám chất vấn nó rằng mọi thứ đều xoay quanh nó? Hmm... thực ra người đầu tiên nói đến chuyện này là Song Ngư... Nhưng nó hiểu được cho sự khó xử của Ngư, và khi ấy nó cho rằng Ngư chỉ nói vậy vì ngại tiếp tục chạm mặt nó. Vậy mà hôm nay, nhỏ Yến Vy cũng nói thế. Vậy còn Ngọc Mai và Tình Nhi thì sao? Chúng nó có thấy như vậy không? Có đúng là mọi chuyện trong nhóm đều xoay quanh Sư Tử, và mọi người đều bị cuốn vào các câu chuyện của nó?

Nó vừa nghĩ là cả mười năm chơi chung, trong nhóm có những chuyện gì nhỉ? Bạn bè nó cùng tìm hiểu xem ai gửi thư cho nó năm lớp Ba? Chúng nó cùng nói xấu thằng Ma Kết xét nét hồi lớp Bốn? Mọi người chung nhau lên kế hoạch lăng-xê nhà thơ Phô-mai Xuân Quỳnh? Đám bạn cố gắng thuyết phục nó ôn thi khi nó tin sái cổ chuyện tận thế của thằng Bạch Dương? Rồi khi cả nhóm đi du lịch miền Tây, nó thử chiếc đầm hoa tím rất xinh, và nó bảo cả nhóm mua để chụp ảnh chung cho đồng bộ? Đúng là nó không bận tâm, nhưng thực sự ảnh hưởng của nó tới nhóm là rất lớn. Lớn tới mức Thiên Yết thích nó cả mười năm mà không dám tỏ tình... Tới mức Song Ngư chọn cách rời đi vì không còn muốn cứ mãi trong một nhóm người mà mọi hoạt động, hành vi đều là từ nó tạo ra... Tới mức Yến Vy thừa nhận rằng không có Sư Tử, chẳng ai chú ý tới Vy hết... Dù còn rất giận Thiên Yết và Yến Vy, nhưng tự dưng nó thấy buồn lắm. Nếu mọi người thấy bị nó lấn át, sao không ai nói gì với nó? Rồi lại trách cứ nó như vậy?

Nó quay trở lại bàn uống cà phê và hít thở. Cơn giận dữ của nó đã qua đi, nhường chỗ cho nhiều suy nghĩ phức tạp hơn. Xử Nữ lại ôm cây đàn guitar đi ra, anh có hỏi nó xem tâm trạng đã đỡ hơn nhiều chưa. Nó tâm sự qua với anh về những gì nó vừa nghĩ, thì anh trả lời:
- Có thể họ chọn không nói ra, vì họ cho rằng việc tiếp tục chơi với em là quan trọng hơn... Ý anh là, sau tất cả, họ vẫn thích làm bạn của em đó...

- Vậy bây giờ em nên làm gì? Phải nói với họ hả?

- Anh nghĩ là, điều cần thiết nhất là em cho họ cảm thấy rằng chuyện của họ của quan trọng với em, và em cũng quan tâm họ y như họ quan tâm em vậy!

- Anh Xử Nữ... - Nó thở dài. Nó cảm thấy mình yếu đuối đi nhiều quá. - Thôi không nói chuyện này nữa, em muốn quên đi một chút. Hay anh đàn và hát cho em đi?

- Được! - Anh gật đầu đồng ý, nó vui lên là tốt rồi. - Em thích bài gì nào?

- Hmm... À, hay anh hát bài mà anh Khánh lớp anh sáng tác về "Leona" đi?

Xử Nữ mở mấy hình ảnh chụp lại lời bài hát và khuông nhạc thằng Khánh đã soạn sẵn. Anh cầm đàn guitar lên, bắt đầu đưa những ngón tay qua dây đàn và hát theo:

**Tỏ Tình Nàng Leona**

Leona ơi, nắng sớm ban mai,
Lòng anh say, như gió cuốn hoài lơ đãng...

__________________________
___________________

Năm học mới đến, lúc này Sư Tử đã bước vào năm cuối cấp rồi. Cả mùa hạ vừa rồi, tuần nào nó cũng đi cùng anh Xử Nữ lên đồi hoa mặt trời rộng lớn đấy. Anh không cần ôn thi nhiều, nên thời gian rảnh cũng có nhiều. Đây đúng là địa điểm chữa lành thật tuyệt diệu. Dần dần, nó đã yêu sắc xanh của những tán lá và sắc vàng của từng cánh hoa. Có những cây hoa còn cao lớn gần bằng người, bông hoa giống như một sự hiện hữu của linh hồn sống nào đó đang mỉm cười với nó. Cứ lên tới đây, mọi tâm trạng tiêu cực đều có thể tan biến.

Hôm nay, khoác cặp sách tới trường, điều đầu tiên nó làm có lẽ là gặp lại nhóm bạn thân. Mọi người không liên lạc với nhau suốt cả mùa hè rồi. Nó biết, nó cũng là chất keo liên kết mọi người, nên khi nó tách ra, mọi người cũng ít liên lạc với nhau hơn. Dù sao nó cũng thích vai trò này của mình trong hội, nên nó đã tập hợp mọi người trở lại. Kể cả Thiên Yết và Yến Vy, nó cũng đã sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện với họ thật bình tĩnh. Nó còn nhắn tin mời cả Song Ngư tới nữa. Lần này, nó đã chủ động để mọi người có cơ hội kể thật chi tiết câu chuyện của mình, cũng như chủ động để nó thực sự được lắng nghe chuyện của mọi người. Ngọc Mai và Tình Nhi lúc này mới chia sẻ chuyện tình của họ với anh Hoàng và anh Dũng, chi tiết tới từng buổi hẹn hò, từng lời tỏ tình. Sau đó, Sư Tử hỏi sang Yến Vy:
- Yến Vy, mày kể chuyện của mày đi!

Thay vì kể chuyện riêng, Yến Vy gửi Sư Tử lời xin lỗi bấy lâu chưa thể nói ra:
- Tao thật lòng xin lỗi mày, khi đó tao quá buồn chuyện bị bỏ lại trong sinh nhật, mà lại làm sai với mày... Đúng là tao cũng có cảm tình với Yết từ trước, nhưng tao đảm bảo là chưa từng có ý định xen vào giữa hai người... Mày cũng đừng giận Yết, hôm đó là tại tao, Yết cũng bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì... Yết rất yêu mày, tao không muốn vì tao mà mày với Yết lại như vậy...

Thiên Yết không nói gì, nhưng cậu chú ý từng phản ứng trên gương mặt Sư Tử khi nghe lời xin lỗi của Yến Vy. Nếu có một cơ hội được làm lại với nó, cậu chắc chắn sẽ không để sự ghen tuông vô lý khiến nó phiền lòng nữa. Suốt ba tháng hè không nói chuyện, Thiên Yết nhớ Sư Tử đến đau lòng, nhưng lại không thể trách được người khác...

- À! - Đến lúc này, Sư Tử mới bắt đầu kể về bản thân mình. - Tao cũng có chuyện muốn chia sẻ. Tao... có bạn trai mới rồi...

- Em có người mới rồi hả? - Thiên Yết thực sự bị kích động bởi thông tin này, nhưng cậu đã cố hết sức để kìm nén lại, để không làm cho cô gái cậu yêu cảm thấy sợ hãi lần nữa. - Là ai chứ?

- Là Xử Nữ!

- Là cái anh học lớp A1 khoá trước, mày đi chụp kỷ yếu cùng phải không? - Ngọc Mai nhớ lại rồi hỏi.

- Ừ! - Nó gật đầu rồi nhìn đồng hồ. - Tao xin phép đi trước nhé! Hôm nay Xử Nữ bay sang Anh, tao ra sân bay tiễn anh ấy! Hôm khác tụi mình đi chơi tiếp nha!

Nói rồi, nó bước ra khỏi quán ăn, gọi một chiếc taãi chạy tới sân bay Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, tới ga quốc tế. Nó kiểm tra lại món quà đã chuẩn bị cho anh. Tất cả đều đầy đủ. Hi vọng là Xử Nữ sẽ thích.

Gặp Xử Nữ ở ga quốc tế, sau khi anh hoàn tất thủ tục gửi hành lý, nó gửi anh một sợi dây đeo hình hoa mặt trời. Nhị hoa là một viên đá thạch anh tím - đá đại diện cho sức khoẻ tinh thần, trí nhớ và khả năng tập trung. Nó biết thằng Bạch Dương hiểu nhiều về đá phong thuỷ, gia đình Dương còn có một tiệm kim hoàn, nên nó đã bắt thằng bạn mình tìm đủ đường để năn nỉ bố mài viên đá thành hình nhị hoa hướng dương. Đổi lại, Sư Tử đã phải năn nỉ chị gái mình đi xin album phiên bản đặc biệt, khăn quàng, sổ ghi chép cùng rất nhiều đồ lặt vặt khác của anh Song Tử để tặng fan hâm mộ cuồng nhiệt là thằng Bạch Dương đây.

- Đẹp quá! - Xử Nữ reo lên. Ngay lập tức, anh đeo sợi dây lên cổ. - Anh thích năng lượng của thạch anh tím lắm! Chuyên ngành của anh là thiên về nghiên cứu nhiều, cần sự tập trung cao độ. Thạch anh tím sẽ hợp lắm đấy!

- Em muốn anh xem cái này nữa! - Sư Tử lấy trong cặp sách ra một tờ giấy. Đây là chứng chỉ ngoại ngữ nó mới lấy kết quả. - Em mới thi rồi! Năm sau em cũng muốn sang Anh!

- Sư Tử! - Xử Nữ buông hành lý xách tay đặt lên ghế chờ rồi ôm Sư Tử một cái thật chặt. - Anh sẽ đợi em!

_________________________
_________________

Tháng Chín năm sau...
Sân bay Heathrow, London...

Mười mấy giờ trên máy bay đã khiến Sư Tử mệt lử. Đi ô tô tới sân bay Tân Sơn Nhất, rồi từ đó quá cảnh tại Doha, Qatar, sau đó lại bay từ Qatar tới London, nó cảm thấy đôi vai mình như muốn gãy ngay lập tức. Ngoài 10kg đang đeo trên vai, nó còn phải kéo thêm hai vali ký gửi mới nhận, mỗi vali cũng khoảng 20kg. Giờ nó sẽ di chuyển về ký túc xá trường Queen Mary cũng ngay tại thủ đô Anh quốc này đây. Nó trúng tuyển ngành Quan hệ Công chúng, ước mơ của nó là làm việc tại một đài truyền hình nổi tiếng.

Xử Nữ đã đi từ Canterbury lên sân bay Heathrow để đón Sư Tử. Một năm rồi cả hai chỉ nói chuyện với nhau qua màn hình điện thoại, chỉ có thể quan tâm lẫn nhau bằng những lời hỏi han hay những món quà nhỏ gửi về. Giờ đây, mọi chuyện đã dễ dàng hơn cho cả hai, để họ có thể giao tiếp bằng đủ loại ngôn ngữ tình yêu: Thời gian chia sẻ, Cử chỉ âu yếm, Quà tặng, Hành động quan tâm và Lời nói yêu thương.

Dù cả hai học ở hai thành phố khác nhau, cách nhau khoảng sáu mươi dặm, nhưng Sư và Xử vẫn thường gặp nhau vào cuối tuần hoặc những kỳ nghỉ. Vào dịp nghỉ hè, khi Sư Tử kết thúc năm Đại học thứ 2, họ còn đi chung một chuyến du lịch châu Âu. Khởi đầu bằng những cái ôm dưới đồng hồ Big Ben, họ bay qua eo biển Manche để trao nụ hôn dưới tháp Eiffel tại Paris, sau đó cùng nhau chèo thuyền ở thành phố Venice, lại tới Đức ngắm nhìn toà lâu đài Neuschwanstein. Họ kết thúc chuyến du lịch tại bờ biển Barcelona, Tây Ban Nha. Ngoài ra, Xử Nữ cũng hay lên London để cùng Sư Tử đi xem những trận đấu của Arsenal tại sân Emirates.

Xử Nữ tốt nghiệp Đại học với tấm bằng Xuất sắc, anh được nhận vào một tập đoàn sản xuất sản phẩm hữu cơ và khai thác kế hoạch canh tác trên không với mức lương rất hậu hĩnh. Tập đoàn này có trụ sở ở London, vậy nên cầu được ước thấy, cuối cùng anh và cô gái mình yêu đã có thể chung sống cùng một thành phố. Công ty cũng cấp cho Xử Nữ một căn hộ khá rộng rãi, và anh nhanh chóng đón cô bạn gái đang học năm cuối tại Đại học Queen Mary tới chung sống. Khi đi làm, Xử Nữ lấy tên tiếng Anh là Virgo Duncan để đồng nghiệp và đối tác dễ gọi tên.

Một năm sau, Sư Tử tốt nghiệp ngành Quan hệ Công chúng. Ban đầu, cô xin việc tại một công ty sản xuất quảng cáo. Tuy nhiên, tình yêu với đội bóng Arsenal đã giúp cô bén duyên với kênh thể thao SportsUp, khi cô gặp giám đốc sản xuất của kênh này tại một trận đấu giữa Arsenal và Chelsea. Cô chuyển sang SportsUp với vai trò là một biên tập viên truyền hình. Tuy công việc yêu cầu đi lại nhiều, đặc biệt là mỗi khi có sự kiện thể thao lớn, nhưng cô đã tìm được một việc vừa giúp cô tiếp xúc với lĩnh vực mình đam mê, vừa khai thác được thế mạnh public speaking, vừa liên quan tới ngành cô theo học. Trên truyền hình, tên của Sư Tử là Leona Reese.

Virgo cầu hôn Leona cùng trong ngày đầu tiên cô làm việc tại SportsUp! Đúng là niềm vui nhân đôi. Hai người tổ chức một lễ cưới nhỏ tại nhà thờ, họ chỉ mời một số người bạn Đại học và một số đồng nghiệp thân thiết.

Một đêm trước đám cưới, Virgo sang nhà một người bạn ở, còn căn nhà hai người sống chung thì để Leona cùng bạn bè của cô giúp cô sửa soạn. Ở bên này, người ta quan niệm rằng nếu chú rể nhìn thấy cô dâu mặc váy cưới trước khi vào lễ đường, đó sẽ là một điềm xui. Chiếc váy cưới của Leona là chiếc váy dài trắng trơn, ôm sát cơ thể. Một cô bạn ở trường đại học giúp Leona thêu một bông huệ tây nhỏ lên áo, và cũng bó cho cô một đoá huệ tây trắng rất trang nhã.

Khi Leona mới cài tấm vải voan lên mái tóc, chuông cửa bỗng reo lên. Một cô bạn khác của Leona ra mở cửa, không ngờ là Virgo lại quay trở về nhà. Anh muốn về lấy sợi dây đeo trước kia Leona tặng khi anh chuẩn bị bay sang Anh. Năm năm đã trôi qua, nhưng anh vẫn luôn cảm nhận năng lượng mạnh mẽ từ miếng thạch anh tím ấy.

- Em đẹp quá! - Virgo thốt lên khi thấy Leona trong trang phục cô dâu. Anh bước tới, không thể kìm lòng mà cúi xuống hôn lên đôi môi cô.

- Virgo... Mọi người bảo nếu chú rể nhìn cô dâu trước lễ đường...

- Leona! - Virgo đặt ngón trỏ lên đôi môi cô rồi mỉm cười. - Nhìn em một giây cũng xứng đáng!

Virgo lên xe cùng vài anh bạn để tới lễ đường trước. Anh đã đứng thật nghiêm bên cạnh cha xứ, trống ngực vẫn đập thình thịch trong từng giây đợi cô bước vào.

Khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến. Leona bước tới, nhìn thấy anh đứng ở phía cuối lễ đường, đây là giây phúc hạnh phúc nhất từ khi cô có mặt trên cuộc đời này. Virgo luôn tin vào sự hiện diện của nhiều dạng sự sống. Leona thầm biết ơn tất cả những sự hiện diện xung quanh cô từ suốt bao nhiêu năm nay, đã cho cô cơ hội được gặp anh tại quán cà phê dưới cơn mưa rào tầm tã. Không quá muộn để cả hai không kịp hiểu nhau, cũng không quá sớm để các xung đột không mong muốn nổ ra... Họ kịp yêu thương vừa đủ, để rồi anh bay qua Anh quốc trước... Họ chiến thắng thử thách của khoảng cách không gian, để rồi hôm nay đứng ở đây, trời đất, vạn vật, mọi sự hiện diện của sự sống, tất cả đều chứng giám cho Leona và Virgo.

- Virgo Duncan, con có đồng ý lấy Leona Reese làm vợ không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy cho đến khi cái chết chia lìa hai người?
- Con đồng ý!

- Leona Reese, con có đồng ý lấy Virgo Duncan làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy cho đến khi cái chết chia lìa hai người?
- Con đồng ý!

- Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng.

________________________
_______________

Cả hai dự định tới cuối năm sẽ về nước và tổ chức một đám cưới hoành tráng hơn ở Việt Nam, nơi gia đình và các bạn bè thân lâu năm đều ở đó! Tuy nhiên, sau đó, Leona mang thai và sinh ra cậu con trai đầu lòng - Arthur Duncan. Kế hoạch về nước tổ chức đám cưới được hoãn lại để chờ Arthur lớn hơn, cứng cáp hơn một chút. Cả hai đã tham khảo rất nhiều nguồn, tìm những chiếc váy cưới đẹp nhất, đặt lịch tại nhà hàng tiệc cưới sang trọng nhất, chỉ còn chờ tới ngày là in thiệp cưới, nhờ gia đình gửi giúp tới bạn bè, hàng xóm, bà con,...

Chỉ tiếc rằng kế hoạch đó sẽ chẳng bao giờ diễn ra được nữa. Một buổi chiều bình thường... một ngã tư đông người qua lại... một chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu từ đâu xuất hiện... Virgo đã rời bỏ Leona mãi mãi...

Hiện tại
- Và đó là câu chuyện mẹ và bố Virgo!

Arthur và Stella ôm Leo thật chặt. Hai đứa trẻ, dù không có chút hình ảnh nào của bố Virgo trong ký ức, nhưng chúng nó thực lòng mong muốn bố Virgo đang mỉm cười với cả gia đình lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro