Chap 4. Đà Lạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê mọi người, biết tin gì chưa, tuần sau nhà trường tổ chức cho khối 12 đi Đà Lạt. " Lớp trưởng Tôn Nhuế chạy lên lớp, hí ha hí hửng thông báo.
" Thiệt hả, ye ye ye "
" Hân bảo bốii, đi iii, ở cùng phòng với tớ " Triệu Tiểu Đường dựa vào người Thư Hân cạ cạ.
" Tiểu Tuyếttt, mình đi nha em " Hứa Giai Kỳ phóng qua bên Khổng Tuyết Nhi hỏi.
" Cậu đi không Dụ Ngôn ? " Đới Manh ngồi cạnh Dụ Ngôn hỏi.
" Đi, đi chứ tớ thích Đà Lạt lắmmm " Dụ Ngôn với vẻ mặt tươi tắn đáp lại Đới Manh.
Cả 2 đang ngồi nhìn nhau thì Châu Tử Thiến chạy đến
" Dụ Ngôn cậu đi không ?"
" Đi chứ, đi chứ "
Đới Manh ngồi kế bên tức điên người vì cô thừa biết tên Tử Thiến đó đã thích Dụ Ngôn từ đầu năm lớp 12. Nhưng tên Tử Thiến 2 năm trước đã thích từ người này sang người khác. Cô đã luôn buồn bã, lo sợ có ngày nàng sẽ động lòng.
" Bây giờ chúng ta sẽ phân phòng, ai ở cùng phòng với ai thì điền vào tờ giấy này nhé " cô chủ nhiệm truyền giấy cho cả lớp rồi nói.
" Dụ Ngôn, cùng phòng với tớ nhé " Đới Manh xoay qua nói.
" Tức nhiên "
                               ~•~
  1 tuần trôi qua, cuối cùng bao nhiêu mong đợi về chuyến đi Đà Lạt thì nó cũng đã đến. Sáng đó cả lớp tập trung trên xe, Đới Manh xách theo cả cái vali đỏ, vì chuẩn bị kĩ càng nên xém trễ chuyến xe. Vừa bước lên xe, nhìn sang chỗ Dụ Ngôn đã có Tạ Khả Dần ngồi. Cô đành ngậm ngùi vào ngồi kế Tôn Nhuế. Xe dừng lại ở một địa điểm để ăn sáng, Đới Manh kêu bún bò cùng Dụ Ngôn. Cả 2 người họ tuy tài năng khác nhau, người thì thiên về nghệ thuật, người lại dùng đầu để tính toán, nhưng nói về ẩm thực hay thời trang hai người họ đều hợp nhau đến kì lạ. Đới Manh tỉ mỉ lau lại muỗng đũa cho cả hai, đây luôn là thói quen của Đới Manh mỗi lần cùng nhau đi ăn. 2 tô bún được phục vụ ra bàn, Đới Manh gắp hết tất cả bò sang cho Dụ Ngôn, hình ảnh này được cả nhóm thấy được.
  " Ê, Đới Manh, tớ cũng muốn ăn bò " Ngu Thư Hân nhìn với đôi mắt thèm thuồng.
  " Triệu Tiểu Đường chưa chết mà ? "
  " Hứ, cùng chơi một nhóm mà lúc nào Dụ Ngôn cũng được cậu chăm sóc tỉ mỉ, còn chúng tôi thì cậu toàn bị cậu mắng chửi, không công bằng !!!! "
  " Được, vậy cậu là Dụ Ngôn đi, tôi sẽ quan tâm cậu "
  " Khụ... Khụ.... Các cậu lo mà ăn " Dụ Ngôn nghe đến câu này liền ho sặc sụa.
                              ~•~
  Xe chở cả lớp đến thác để chơi các trò trượt nước, thác này vốn rất nổi ở Đà Lạt, ai đến Đà Lạt cũng sẽ ghé. Đây cũng là địa điểm mà Đới Manh thích, nghĩ đến cảnh cùng Dụ Ngôn ngồi một xe trượt thác đã thấy thích thú rồi.
  " Bây giờ chúng ta chơi tù xì nhé, để xem ai ngồi kế ai " Tạ Khả Dần đề nghị.
  " Được, chơi thì chơi, cứ oẳn đi rồi tớ vẫn ngồi kế Hân Hân bảo bối " Triệu Tiểu Đường tay nắm Ngu Thư Hân lên tiếng.
  Cả đám tù xì, cuối cùng Tạ Khả Dần đi cùng Dụ Ngôn, Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường, Châu Tử Thiến cùng Tôn Nhuế, Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi và Đới Manh đi một mình. Đới Manh nhìn Dụ Ngôn với ánh mắt đầy thất vọng, rõ ràng lúc nãy là Dụ Ngôn sẽ cùng đi với cô, nhưng nàng không chịu, đòi đi cùng Tạ Khả Dần. Dù biết Khả Dần và nàng rất thân, nhưng vẫn buồn vì Dụ Ngôn không chịu đi cùng mình. 
  Sau khi cả đám chơi xong trượt thác, mọi người cùng tụ hợp chụp hình. Đới Manh tâm trạng hôm nay không tốt nên không muốn chụp nhưng vì Ngu Thư Hân cứ lôi kéo nên cũng đành đi theo.
  " Đới Manh, chụp hình với tớ không ? " Dụ Ngôn thấy Đới Manh đứng im bên gốc kia, chạy lại lôi cô ra chụp. Đới Manh lúc này đã khá lên một chút vì nàng chủ động chụp với mình. Cô tạo dáng đủ kiểu chụp bên Dụ Ngôn, cười tươi đến híp cả mắt lại.
  " Được rồi mấy đứa ơi, mau lên xe để về khách sạn nghỉ ngơi " anh hướng dẫn viên đưa loa lên thông báo.
  " Yeahhh, cuối cùng cũng được về khách sạn " cả lớp ai nấy đều mừng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro