Chap 3. Giận dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc hôm ấy, đến sáng mai vào lớp Dụ Ngôn và Đới Manh tuyệt nhiên không thèm nói với nhau một câu nào. Đới Manh rất khó chịu, trước giờ cùng nhau luyên thuyên đã quen rồi, nhưng không thể hạ mình xuống được bởi vì người sai đâu là mình.
" Ê hôm nay đi ăn chút không ? " Ngu Thư Hân nói.
" Không, hôm nay bận " Đới Manh trả lời.
" Cậu mà bận gì chứ, bận hẹn hò cùng em Mạc Hàn hả ? "
Dụ Ngôn đang ngồi nghe đến đây bực dọc vào lớp.
" Ể, Dụ Ngôn bị gì thế nhỉ ? Cả ngày hôm nay mặt mũi cậu ấy cứ hầm hầm, Đới Manh, cậu ngồi kế, cậu nói đi " Tạ Khả Dần vừa cầm ly cf vừa hỏi
" Ai mà biết, thích thì tự mà hỏi "
" Tôi đảm bảo, hai con người này có chuyện gì rồi " Khổng Tuyết Nhi đang ngồi trong lòng của Hứa Giai Kỳ, tay nghịch nghịch tóc người yêu mình lên tiếng.
" Các em kia, reng chuông nãy giờ rồi, sao chưa vào lớp hả "
" Á á á, đi vô đi vô mấy đứa ơi " Ngu Thư Hân nghe tiếng của giám thị đằng xa, kéo theo Triệu Tiểu Đường tán loạn vừa chạy vừa la.
Đến cuối giờ, Dụ Ngôn vội vàng soạn cặp ra về, Đới Manh cũng đuổi theo. Bước ra khỏi cửa thì thấy Mạc Hàn đang đứng chờ mình.
" Đới...." Mạc Hàn vừa mở miệng nhưng Đới Manh đã chạy đi mất.
" Dụ Ngôn, Dụ Ngôn, Dụ Ngôn, cậu đứng lại cho tôi "
" Gì ? " Dụ Ngôn đứng lại, vẻ mặt giận dữ nạt vào mặt Đới Manh.
" Rốt cuộc phải làm gì cho cậu hết giận ? Cậu giận cả buổi chưa đủ à ? "
" Đã nói không giận mà, hôm nay không về cùng Mạc Hàn nữa à ? "
" Cậu đang ghen sao ? Cậu thích tớ sao ? "
" Không "
" Miệng thì không, tâm thì ghen đến vậy còn chối " Đới Manh thấy Dụ Ngôn đỏ mặt, được nước sấn đến.
" Đi ăn không ? " Dụ Ngôn lãng sang chuyện khác.
" Được, cậu muốn ăn gì ? " Đới Manh nhịn cười hỏi.
" Gì cũng được "
Đới Manh ghét nhất là câu này, gì cũng được là ăn gì ? Lúc dẫn đến quán gọi món thì không chịu ăn, đúng là đám con gái bị khùng mà. Lòng rủa thầm, nhưng vì con người này đáng yêu quá nên chịu vậy.
                                        ~•~
" A dì, cho con 2 tô mì bò, nhiều bò chút ạ "
" Được được "
Sau khi được phục vụ mang ra 2 tô mì bò, Đới Manh như thói quen gắp hết tất cả bò có trong tô mình cho Dụ Ngôn, mắt nhìn Dụ Ngôn ăn, khoé miệng không ngừng nhép lên.
" Ăn đi, nhìn gì mà nhìn "
" Đẹp thì nhìn hahaha "
" Đới Manh, cậu đừng quá thân với cô bé Mạc Hàn gì gì đó được không ? "
" Mạc Hàn á hả ? Cô bé dễ thương mà ? "
" Ờ " Dụ Ngôn nhàn nhạt trả lời với đôi chân mày chau hết cả lên, là cực kì giận dữ.
" Hahahah, nhìn mặt cậu kìa, được rồi, nghe lời cậu hết "
Nghe được câu này, trái tim Dụ Ngôn bỗng đập mạnh, miệng thì cười mĩm. Dụ Ngôn cảm thấy có gì đó rất kì lạ, khó hiểu ở đây.
Hình ảnh 2 con người ngồi vừa sụt sịt ăn mì, vừa nói chuyện cười đùa vô cùng vui vẻ. Cả hai ăn xong mì, thân lớn chở thân nhỏ về nhà.

Sau khi tắm rửa, làm bài tập, Đới Manh nằm vật vờ ra giường.
*Ting*
🐰 " Sao hôm nay chị không về với em ? "
Haizzz, sao mà phiền ghê, thôi kệ vậy. Dự định đi ngủ, nghe thêm tiếng tin nhắn thứ hai.
🦁 " Tên ngốc, ngủ ngon "
💎 " Ngủ ngon "
Há há há, Dụ Ngôn lần đầu chúc mình ngủ ngon, thật đáng yêu mà. Nhưng mà sao em ấy kêu mình là tên ngốc nhỉ ? Ê trong lớp người ta tận 9 điểm toán, 8 điểm anh văn lận nha. Thôi kệ, ngủ nào, ngủ để mai còn gặp đồ bị khùng đáng yêu kia.
---------------------------------------------------------
Thật ra tui tính để nguyên như chuyện tui luôn, nhưng mà nó buồn quá, tui không nỡ :((((
Còn sai sót chỗ nào, chỉ tui zs nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro