Chap 5. Khách sạn Đà Lạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn lần này vì đi với trường nên chỉ 3 sao, nhưng vẫn khá đẹp và sạch sẽ. Tông màu chủ đạo là trắng, phòng 2 người cũng rất đẹp. Đới Manh mệt mỏi nằm rã rời trên giường, Dụ Ngôn cũng không khá gì hơn. Cả 2 nằm ngủ đến tận chiều thì cả đám chạy qua gõ cửa rủ đi chơi.
   "Thật thích không khí ở Đà Lạt, lạnh lạnh ngồi quanh bếp lửa nhâm nhi bánh tráng nướng cùng sữa đậu nành, thiên đường !" Dụ Ngôn vừa ăn miếng bánh tráng trên tay vừa luyên thuyên nói chuyện.     
   " Tớ cũng vậy, cảm giác thật tuyệt, sau này chúng ta chụp ảnh cưới ở đây nha tiểu Tuyết " Hứa Giai Kỳ cũng đáp lại.
   " Gì, ai cưới cậu ? " Mặt Tuyết Nhi đỏ ửng.
   " Thôi đi hai người các cậu thật sến " Tạ Khả Dần liếc đôi tình nhân.     
   Bỗng Đới Manh kéo ghế lại gần bên Dụ Ngôn nói nhỏ
   " Ngôn bảo, chúng mình cũng vậy nha "
   Dụ Ngôn xoay sang lườm Đới Manh buông một câu lạnh băng
   " Ai là Ngôn bảo chứ, cậu mau ra chỗ khác "
   Tiết mục kế tiếp là về khách sạn, trốn giám thị uống bia và đánh bài.
   " Yahhh, Đới Manh, cậu mà uống nhiều tớ không đỡ nổi cậu xuống phòng đâu nhé "
   " Được rồi, tớ biết tự chủ "
   Đới Manh uống liền 2 lon tiger, thường thường cô uống 3,4 lon vẫn chưa xi nhê, nhưng do hôm nay đi đường mệt nên uống ít. Dụ Ngôn thì không biết uống, nàng chỉ có thể uống nước trái cây có cồn nhẹ.
   Ăn chơi thoải mái rồi ai về phòng người nấy. Đới Manh cùng Dụ Ngôn về phòng, không hiểu sao không khí lúc này rất ngượng ngùng. Cô thậm chí chỉ dám xoay lưng qua phía Dụ Ngôn. Người ta nói Đà Lạt rất lạnh về đêm, nhưng Đới Manh lại không cảm thấy như vậy, hiện giờ trong người rất nóng, nóng đến nổi chỉ muốn lột đồ. Lăn qua lăn lại, chợt Đới Manh và Dụ Ngôn chạm mặt nhau, mặt cả 2 đỏ chẳng khác gì trái cà chua. Cô đưa mặt mình lại gần nàng một chút nữa, tay cũng đưa lên lướt nhẹ qua mắt đến mũi cuối cùng là đôi môi. Đôi môi này Đới Manh mê chết đi được, môi trên của nàng rất mỏng, môi dưới lại dày, cả hai tạo thành một hình trái tim, chính là môi mà nữ nhân đều dùng tiền thẩm mỹ mới có được. Tay Đới Manh lướt nhẹ trên môi Dụ Ngôn, mặt thì càng ngày càng tiến gần hơn, cả hai sắp chạm môi nhau thì bỗng Dụ Ngôn giật mình ngồi dậy.
   " Xin lỗi Đới Manh, tớ không thích cậu "
Đới Manh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoay lưng về hướng khác. Dụ Ngôn cũng lấy gối, xoay đầu ra hướng ngược lại mà ngủ. Vừa đặt gối xuống giả vờ ngủ thì cảm giác có ai đó xuống giường rồi bước vào nhà vệ sinh. Dụ Ngôn nghe được tiếng nấc nở của người đó, trong lòng cũng đau nhói không ngừng, nhưng nàng không thể làm gì khác ngoài nằm đó giả vờ ngủ. Rất lau sau đó nghe tiếng mở cửa của nhà vệ sinh rồi người đó nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường như sợ làm cô thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro