Chap 19. Làm lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tingtong* Đới Manh đang nằm trên giường thì nghe tiếng chuông vang lên. Cô nghĩ rằng chắc là anh shipper đến vì cô đã đặt đồ ăn bên ngoài để cứu đói, Đới Manh mở cửa mà không nghĩ ngợi. Trước mặt cô không có anh shipper nào cả, chỉ có một hình bóng cô đang nhung nhớ bao ngày qua, không sai là Dụ Ngôn. Đới Manh ngây người ra được vài giây thì chợt có ai đó vẫy vẫy tay trước mặt mình
" Chào, cô ơi, cô đặt đồ ăn đúng không ?"
" Cô ơi, cô gì ơi !!!"
" Hả hả gì ? À đúng rồi, cảm ơn anh, anh đưa tôi." Đới Manh chợt giật mình bởi tiếng kêu của người đứng trước mặt mình. Đới Manh chợt rợn người, vì sao lại thế cơ chứ ? Vì sao lại có ảo ảnh đó chứ ? Đới Manh đang lo lắng thì lại nghe thêm tiếng chuông thứ hai. Trong tâm trạng thấp thỏm, Đới Manh mở cửa ra thì lại tiếp tục thấy một Dụ Ngôn đang đứng đó. Cô cứ ngỡ mình lại tiếp tục gặp ảo ảnh thì tự vơ tay lên cắn mình. A đau quá, rõ ràng là không có ảo ảnh.
" A Đới Manh, cậu sao thế ? Sao lại tự cắn tay bản thân, khùng à ?" Dụ Ngôn hết hồn, cầm tay Đới Manh lên xoa xoa. Đới Manh nghe tiếng nói của nàng thì chợt thức tỉnh, tay cũng rút ra khỏi tay nàng, lạnh lùng trả lời
" Cậu đến đây làm gì ?"
Dụ Ngôn thấy phản ứng của Đới Manh như vậy, cũng thoáng buồn.
" Không, chỉ muốn gặp cậu."
" Giờ gặp rồi, cậu về đi, tớ muốn ngủ một chút." Nói rồi dự đóng cửa lại thì Dụ Ngôn lấy tay cản lại.
" Cậu không muốn mời tớ vào sao ?"
" Tớ mệt " lại tính đóng cửa lần nữa thì kẹp trúng tay Dụ Ngôn.
" A, đau, cậu xem đỏ lên rồi nè " Dụ Ngôn xoa xoa tay mình rồi lấy cớ làm nũng. Đới Manh nhìn thấy vết ửng đỏ đó, lòng cũng có một chút xót nhưng vẫn im lặng. Nàng thấy vậy lấn đến, nhào vào lòng ôm lấy Đới Manh nũng nịu nói
" Đới Manh, thật ra hôm đó không như cậu nghĩ, nghe tớ nói được không ?"
"..."
" Đới Manh, đừng im lặng nữa mà "
"..."
" Tớ khó chịu "
"..."
" Cậu mau cho tớ vào nhà đi, đứng mỏi chân quá này " Dụ Ngôn nói xong luồng người qua cái lỗ dưới tay Đới Manh đang chóng ngang cửa. Dụ Ngôn vào được nhà thì kéo tay Đới Manh ra đóng cửa lại rồi tiếp tục ôm chặt mặc cho cô đang vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay.
" Thật ra hôm đó là Châu Tử Thiến đã cưỡng hôn tớ, tớ đã cố đẩy ra nhưng bản thân lại không đủ sức."
" Cậu nói xem, tớ có nên tin tưởng cậu lần nữa không ?"
" Nên nên nên, cho tớ thêm một cơ hội, cho chúng ta thêm một cơ hội đi, có được không ?"
" Tớ sắp đi Anh" Đới Manh vẫn lạnh lùng nói.
" Tớ biết, Tuyết Nhi nói tớ nghe rồi. Vậy cậu cứ đi, tớ sẽ chờ cậu quay trở lại" Dụ Ngôn trả lời với giọng buồn bã.
" Nếu tớ nói đi luôn không quay trở về nữa thì sao ?"
" Vậy giờ tớ sẽ lấy hộ chiếu, đi cùng cậu " Dụ Ngôn ngước nhìn Đới Manh cười mỉm.
" Ngốc sao, qua đó ai nuôi cậu, tớ không đủ tiền đâu " Đới Manh gõ nhẹ đầu Dụ Ngôn.
" Tớ sẽ vừa đi làm vừa đi học, nuôi cả hai chúng ta "
" Ai nói ở chung với cậu ? Với lại bên đó thiếu gì gái đẹp mặc sức tớ lựa chọn "
" Ừ bên đó gái đẹp thật nhưng không ai yêu cậu như tớ đâu " Dụ Ngôn cúi gầm mặt giọng cũng nhỏ hẳn. Đới Manh nhìn Dụ Ngôn giận dỗi vẫn đáng yêu như vậy, cô nâng nhẹ cầm nàng lên hôn một cái kêu rõ. Cô đi lại bàn cầm điện thoại bấm số gọi ai đó.
" Alo mẹ, con không sang Anh nữa, con muốn ở đây học."
" Này sao con dễ thay đổi ý thế ?"
" Con và Dụ Ngôn đã làm lành rồi."
" À thì ra là hàn gánh với người yêu nên không cần hai ông bà già này chứ gì." Mẹ Đới Manh nói với giọng trêu chọc.
" Không có đâu nha, cái này tự mẹ nói nhé. Thôi con phải soạn đồ, con cúp trước ạ. Yêu mẹ."
" Được rồi con gái ngoan, yêu con."
Đới Manh nói xong điện thoại xoay qua thì thấy Dụ Ngôn đang đứng nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên.
" Ba và mẹ tớ đều biết chuyện chúng ta, bà ấy còn rất muốn gặp cậu nhưng bận việc bên đó nên không thể về."
" Thật ư ? Ông bà ấy không cấm cản ư ?"
" Không, ba mẹ tớ rất hiểu chuyện, chỉ cần tớ hạnh phúc là được."
Dụ Ngôn chạy lại ôm trầm lấy Đới Manh rồi ôn nhu hỏi " vậy bây giờ cậu có hạnh phúc không ?"
" Không vì bây giờ tớ đã trả nhà cho chủ, không còn nơi để ở, cậu nói xem có hạnh phúc hay không ?" Đới Manh chợt nhớ ra hôm qua đã liên hệ với chủ nhà để trả. Dụ Ngôn ngước lên mặt hớn hở nói
" Hay là cậu dọn qua nhà tớ, dù sao mẹ đang ở Anh,  tớ cũng chỉ có một mình, chán lắm."
Nói là làm liền, Dụ Ngôn và Đới Manh mất nửa ngày trời để chuyển đồ đạc sang nhà Dụ Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro