Chap 18. Ra nước ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã tròn 1 tháng cả hai không gặp nhau cũng là ngày Đới Manh hôm nay có lịch đi tái khám và kết quả cô đã bị bác sĩ la thậm tệ. Một tháng trôi qua, không ngày nào cô không sử dung thuốc an thần, lúc đầu là 1 viên, sau này phải uống tận 2 viên mới có thể ngủ yên. Đới Manh càng ngày càng trầm tính hơn, nói chuyện cũng chỉ với một mình Hứa Giai Kỳ, còn ba mẹ cô thì đã di dân sang Anh ở. Ngoài Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn ra, không một ai biết cô mang căn bệnh quái ác này. Nhưng mà Dụ Ngôn cũng không còn bênh cạnh cô đã từ một tháng trước. Cuối cùng Đới Manh quyết định thay đổi môi trường sống để cải thiện sức khoẻ của mình, cô đã gọi ba mẹ chuẩn bị một căn phòng cho mình ở bên Anh.
Ở quán cafe.
" Đới Manh, mày phải đi thật sao " Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh luyến tiếc nói.
" Ừ, dù sao ở đây cũng toàn đau buồn"
" Nhưng mà sao mày không nghe Dụ Ngôn giải thích thử ? Lỡ đâu chỉ là hiểu lầm."
" Nếu là hiểu lầm thì cậu ấy đã không phải cho tao đợi 1 tháng qua " Đới Manh thở dài một tiếng.
" Được, vậy như thế nào thì mày nên nhớ, còn tao luôn ủng hộ mày " Hứa Giai Kỳ nói rồi vỗ vỗ vai Đới Manh.
" Gớm, sến súa quá, nhưng thôi cảm ơn á " Đới Manh cười cười

Còn hai ngày nữa sẽ đến ngày Đới Manh bay sang Anh. Cô không thông báo cho ai biết ngoại trừ Hứa Giai Kỳ. Đới Manh không phải không muốn thông báo mà chỉ sợ không nỡ đi. Cô tự mình đi mua những món đồ cần thiết để sang Anh và tìm đến chủ nhà để trả lại căn nhà đang ở của mình. Đang trên đường đi siêu thị thì chợt bắt gặp trong quán ăn Hứa Giai Kỳ đang cùng Khổng Tuyết Nhi ăn cơm. Lòng cô chợt cảm thấy hạnh phúc và yên tâm với đôi uyên ương này. Đới Manh không muốn làm phiền hai bọn họ nên chỉ bước vào chào rồi ra về.
" Ủa chị, sao Đới Manh mua nhiều đồ thế nhỉ ? " Khổng Tuyết Nhi nhìn theo túi đồ của Đới Manh rồi thắc mắc hỏi.
" À nó chuẩn bị sang Anh mà " Hứa Giai Kỳ điềm tĩnh trả lời rồi trợn mắt lên vì chợt nhớ ra mình lại lỡ lời.
" Aha, sao chị ấy không nói nhỉ ? Tụi chị lại giấu giếm gì nữa đây ? Khai mau ! "
Và thế là ở quán ăn, Khổng Tuyết Nhi được nghe toàn bộ câu chuyện của Đới Manh. Cuối cùng, Tuyết Nhi quyết định hẹn Dụ Ngôn ra để thông báo Đới Manh sẽ sang Anh vì cảm thấy trong chuyện này có gì đó khúc mắc chưa thoả đáng.
" Dụ Ngôn, tớ không biết giữa cậu và Đới Manh xảy ra chuyện gì, nhưng cậu nghe cho rõ đây, Đới Manh ngày tới nữa sẽ sang Anh."
" Tuyết Nhi, có đúng không vậy ? là ai nói cho cậu nghe ? Hứa Giai Kỳ sao ?" Dụ Ngôn ngồi đối diện mặt không khỏi lo lắng.
" Đúng vậy, sáng nay tụi tớ ngồi ăn gặp được Đới Manh mua rất nhiều đồ ở siêu thị."
" Thôi thôi, không nói với cậu nữa, tớ đi tìm Đới Manh đây, chầu này cậu trả, chầu sau cứ để tớ, cảm ơn cậu." Dụ Ngôn nghe Khổng Tuyết Nhi nói rồi vội vàng đứng dậy, kêu taxi đến thẳng nhà Đới Manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro