Chap 20. Vui vẻ (End).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi dọn sang ở cùng với Dụ Ngôn, sáng thì cùng nhau dậy rồi ăn sáng, sau đó lại cùng nhau đến trường, rồi về lại cùng nhau tắm rồi ăn tối xong đi ngủ, cùng nhau làm chuyện... Cả hai sống với nhau cũng đã được 2 tháng rồi, mọi thói hư gì của đối phương đều biết rõ mồn một. Lúc này Dụ Ngôn đang ở trường nộp dự án cho giáo sư, Đới Manh thì ngồi xem tv ở sofa chờ nàng về.
*Tingtong* Đới Manh nghe tiếng bấm chuông thì ra mở cửa. Vừa mở ra thì thấy một người phụ nữ tay kéo vali đứng trước cửa nhìn Đới Manh.
" Chào dì, dì tìm ai ạ ?" Đới Manh gật đầu chào hỏi.
" Cho dì hỏi đây có phải nhà của Dụ Ngôn không ?" Người phụ nữ ôn nhu mỉm cười rồi hỏi.
" Dạ đúng rồi ạ, mời dì vào ạ" Đới Manh không biết người phụ nữ này là ai nhưng nghe đến tên Dụ Ngôn thì mời vào. Cô vào nhà bếp đem trà và trái cây ra tiếp khách.
" Dụ Ngôn sắp về rồi ạ, cậu ấy đang ở trường" Đới Manh đặt dĩa trái cây và trà xuống bàn rồi lễ phép nói.
" Vậy con cứ làm gì thì làm đi, để dì ngồi đây cũng được "
" Con cũng không có gì làm, thôi thì dì cháu mình trò chuyện cho đỡ buồn đi ạ"
" À đúng rồi, con có phải là Đới Manh không ? Dì có nghe Dụ Ngôn nhắc đến. Dì là mẹ nó."
" Dạ đúng rồi, con là Đới Manh." Đới Manh nói trong sự ngại ngùng, cô không ngờ người phụ nữ này lại là mẹ của Dụ Ngôn nên cũng có chút lo sợ.
" Con học ngành gì vậy ?" Mẹ Dụ Ngôn dịu dàng hỏi.
" Dạ con học luật "
" Con giỏi thật, lúc trước dì cũng rất đam mê luật nhưng lại không đủ điểm vào nên đành phải học bất động sản" Mẹ Dụ không ngừng khen ngợi Đới Manh.
" Dạ con cũng có nghe Dụ Ngôn nhắc qua về dì "
" Còn kêu dì, kêu là mẹ đi, gần gũi hơn " mẹ Dụ nhìn Đới Manh trêu chọc.
" Dạ dì ? Dì à không phải mẹ biết gì rồi sao ? " Đới Manh ngạc nhiên hỏi.
" Biết chứ, mặc dù Dụ Ngôn nó không nói, nhưng lúc nào call video với mẹ cũng toàn nói về con, người mẹ này không lẽ không đoán ra sao." Mẹ Dụ lúc này cầm tay Đới Manh đặt vào lòng bàn tay mình.
" Dạ dì, a, dạ mẹ" Đới Manh vẫn chưa khỏi hoàn hồn.
" Haha đứa trẻ ngốc, đừng lo, mẹ không cấm cản hai con, miễn Dụ Ngôn nó cản thấy vui vẻ là được. Con bé có làm con buồn phiền gì thì cứ nói mẹ, mẹ dạy lại giúp con." Mẹ Dụ cười tươi nói.
" Dạ không đâu, Dụ Ngôn với con sống với nhau rất vui vẻ ạ "
* Tingtong*
" Chắc là Dụ Ngôn về, để con ra mở cửa ạ" Đới Manh nghe tiếng mở cửa thì đứng dậy chạy ra. Lại thêm một bất ngờ, Dụ Ngôn đứng cùng với ba mẹ của Đới Manh ngoài cửa.
" A ba mẹ, Dụ Ngôn, sao 3 người trùng hợp vậy ?" Đới Manh một lần nữa giật mình.
" Ba mẹ gặp Dụ Ngôn dưới nhà nên cả 3 cùng đi lên."
" Ở ngoai đẹp hơn trong hình ha con " ba Đới nháy mắt rồi nói nhỏ bên tai Đới Manh, Dụ Ngôn cũng nghe thấy liền đỏ mặt.
Đới Manh không biết tình huống này thật sự là gì, con rể gặp mẹ vợ, con dâu gặp ba mẹ chồng. Cái tình huống gì mà rối nùi thế này ?
" Dụ Ngôn, cậu vào xem ai đến kìa " Đới Manh kéo vali của ba mẹ vào rồi xoay qua nói với Dụ Ngôn.
" A mẹ, mẹ đến sao không gọi con ?"
" Mẹ muốn cho con bất ngờ " Mẹ Dụ đứng dậy ôm con gái vào lòng.
" Ủa bà Dụ ? " Mẹ Đới vui mừng thốt lên
" Ông bà Đới ? " Mẹ Dụ cũng bất ngờ.
Đới Manh và Dụ Ngôn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cả hai cùng mời ba mẹ mình vào bàn ăn, dọn thức ăn vừa nãy Dụ Ngôn mang về. Gia đình vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện.
" À thì ra ba mẹ với mẹ Dụ quen nhau bên Anh à " Đới Manh vui vẻ gắp miếng thịt cho Dụ Ngôn.
" Đúng rồi, ba mẹ thường hay đi uống trà cùng mẹ Dụ lắm, không ngờ sang đây, con lại cùng Dụ Ngôn ở một chỗ, ba mẹ mừng không thôi " ba Đới Manh cười lớn.
" Dụ Ngôn của mẹ mắt cũng tinh lắm mới chọn ra con, sau này mẹ nhờ con chăm sóc nó." Mẹ Dụ cũng lên tiếng.
" A mẹ, là Đới Manh cậu ấy theo đuổi con nhé" Dụ Ngôn vỗ ngực xưng tên.
" Thôi thôi mau ăn thịt của cậu đi " Đới Manh gắp thêm miếng thịt cho Dụ Ngôn để chặn miệng.
" Thôi Đới Manh, hai tụi con mau lựa ngày đẹp, mẹ ưng con dâu này lắm rồi " mẹ Đới vui vẻ vỗ vai Đới Manh cười nói không ngưng.
Cả gia đình 5 người vui vẻ ăn một bữa cơm, trong căn phòng ăn tràn đầy ấm áp và tiếng cười.
---------------------------------------------------------
Vậy là hết rồi nha mng :)))) đây là fic đầu tiên của mình. Thật sự quá thích cp này rồi ;)))) có gì sai thì mình xin lỗi nhaa, bye các cậu 👋👋👋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro