Chap 37: Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro giật mình theo bản năng rút tay lại rồi bước lùi về sau mấy bước. Hồn ma của mấy mộ bên cạch cũng chú ý tới em . Take-nii ngất luôn rồi ngất vì sợ, em thì lại thấy bình thương, chỉ có vài trường hợp như bị tai nạn nên một vài phần cơ thể không được nguyên vẹn thôi. Đỡ hơn nghĩa địa bên Việt Nam rồi chuyện nhìn thấy mấy hồn ma nát tươm không hiếm tại đó. Trong một vài tai nạn đáng tiếc thứ người nhà nhận được còn chẳng phải là người thân của họ còn nguyên vẹn đâu.

Em nhìn thấy từ bè nên cũng chẳng sợ. Ma sẽ giữ nguyên hình dạng của mình khi chết . Có người bị bắn thì trên quần áo vẫn còn có mảng máu, có người bị chém thì làm ma vẫn còn vết chém kia hiện rõ nếu không nói tới việc có máu chảy tọc tọc ra kia.

Nhìn anh trai trước mặt chết cũng đơn giản đi bị một gậy ponk vào đầu , không kịp nhận thức thì đã đi rồi.

Shinichiro nhìn cậu bé , cậu bé nhìn anh.  Bỗng nhiên cậu bé kia lên tiếng ,

- Anh định cạp đầu em hay sao mà ban nãy săn soi em khiếp vậy?

...

Shinichiro không nói gì , ừ thì ban nãy anh định cạp đầu nhóc đó thật. Khoan khoan đây không phải chuyện chính , nhóc này thấy anh . Đúng đúng đây mới là chuyện chính.

- Nhóc.....nhóc thấy anh à?

Dù biết câu hỏi ngớ ngẩn vì chưa chắc chắn nhóc đó nhìn thấy anh , chỉ là anh kích động thôi , hai năm rồi cảm giác làm hồn ma không chút dễ chịu nào , nhìn thấy em gái không thể ôm, thấy em trai lì lợm, không nghe lời không thể dạy dỗ , lại nhìn thấy ông nội buồn nhưng không thể an ủi. Cảm giác bất lực khiến anh chán ghét không thôi.

Nhìn hồn ma trước mặt tay chân vung vẩy loạn xạ , anh ta đang rất kích động. Tay em đưa lên nắm lấy đôi tay đang kích động của anh ta kìm nó lại.

Vừa cầm tay thì anh ta rơi nước mắt.

Shinichiro đang lo lắng cũng như mong chờ cậu nhóc thầy mình , chỉ là càng lúc càng lo thôi. Rồi một đôi tay ấm áp cầm lấy tay anh giữ cho nó khỏi chạy loạn bởi sự lo lắng của chủ nhân nó. Cảm giác ấm áp này , thích quá. Hai năm rồi, hai năm anh không cảm nhận được nóng lạnh , không cảm nhận được thời tiết , không gì cả.

Anh bất giác rơi nước mắt, ấm quá! Anh thấy ấm.

Michi nhìn hồn mà trước mặt đưa tay em lên hết vuốt vuốt, hôn hôn ,rồi là đưa lên mặt cọ cọ . Hồn ma biến thái sao? Không phải theo lời của Mikey và Draken thì anh ta rất ngầu sao?

Nghĩ vậy em cũng không nói gì , chỉ rút tay ra thôi , anh ta cao quá m8 lận đưa tay lên và kéo em lên chân không chạm đất luôn.

Michi nhìn con ma trước mặt nói.

- Em thấy anh , thấy hết mọi người ở đây , kể cả nó.

Em chỉ tay vào còn cún lông trắng đang gãi tai bên cạnh .

Shinichiro xúc động cực kì .

Michi chẳng nói gì thêm lấy điện thoại gọi cho Kazutora đến đón.

Em lại ngồi khoanh chân dười nền , mưa ướt nền nhưng em vẫn ngồi, Shinichiro thì bên cạnh em , muốn em cầm tay anh ta .

Shinichiro ôm lấy cậu bé kia , anh hiểu ra vấn đề rằng cậu bé kia chủ động chạm vào anh thì được. Còn anh chạm vào cậu bé thì không.

- Anh có muốn về nhà của em không?

Michi đã suy nghĩ rất nhiều nên mới mở lời mời hồn ma này về, về để làm gì? Đề trông nhà cho em . Michi có một tật xấu à không là cả Take và Michi đều có chung một tật xấu là ra ngoài không nhớ khóa cửa . Nhớ đóng cửa thôi đã là kì tích rồi .

Shinichiro ngơ ngác nhìn cậu nhóc nhưng suy nghĩ một chút thì lại rất có lợi với anh, như nhóc em nhà mình là bạn của cậu bé này , có khả năng nhóc đó sẽ hay lui tới nhà của cậu bé , hơn hết cậu bé có thể nhìn thấy anh , chạm vào anh điều đó thực sự quá là đặc biệt đi.

Anh gật đầu đồng ý , Michi lấy ra hai mảnh ngọc bích một mảnh thả vào bình hoa một mảnh bỏ vào trong một cái khung nhẫn rồi đeo vào tay.

Đưa nhẫn ra Shinichiro vẫn còn ngơ ngác thì ánh sáng trắng xanh ấm áp sáng lên nó trong sạch tới mức có thể chiếu thấy cả hồn ma như anh , rồi nó thu anh vào trong viên ngọc bích kia.

Hai viên ngọc đồng thời sáng lóe nhẹ , rồi anh lại được thả ra , Michi giải thích trong một viên ngọc đều có không gian riêng ,người không sử đụng được nhưng linh hồn thì khác , chỉ là họ cần vật trung gian thôi . Mà trùng hợp thay vật trung gian đó là con người thôi.

Viên ngọc em thả vào trong bình hoa kia là để anh có thể trở về đây bất cứ khi nào anh muốn .

- Nhóc lùn , tao muốn viên ngọc đó của mày.

Giọng nói chanh chua vang lên , là một cô gái khá xinh đẹp, mặt trắng bệnh nhưng không phải trắng bình thường mà cô ta được trang điểm rất kĩ trước khi chết, hơn nữa bộ đồ trên người cùng phụ kiện cũng không phải hạng xoàng xĩnh gì đâu.

Cách nói chuyện là kiểu cô chúa được chiều hư đây mà, nghĩ chỉ cần ra lệnh là muốn gì có đó sao. Mơ tưởng.

- Viên ngọc chỉ chứa một không chứa hai.

Cô ta cắn mòng tay tức giận hét lên với cái giọng thề luôn là 10 cân đường cũng chả ngọt lên được.

- Đuổi anh ta đi, tao muốn tao là chủ nhân của viên ngọc đó .

Michi cười khẩy , liếc nhìn cô ta nhìn lên gương mặt rồi lại nhìn vào phụ kiện quần áo , mắt đảo ra chỗ khác .
Cô ta thấy em nhìn đểu mình thì tức giận lắm.

- Sao , chắc chưa từng thấy đồ hiệu đúng không , đưa tao viên ngọc đó rồi tao sẽ báo mộng với cha mẹ tao cho mày chút tiền.

Michi chả dư hơi đôi co với con điên này. Nhưng em sẽ nhịn sao không có chuyện đó đâu.

- Xin lỗi chị , em chỉ muốn nhìn kĩ xem là nhãn hiệu nào thôi, mới đầu cũng khá bất ngờ vì đồ chị mặc vì nó rất hot vào khoảng thời gian mới ra mắt , rồi lại nhớ ra là mấy cái rẻ lau nhà em cũng na ná cái này ạ.

Cô ta cay cú , nhưng chẳng giám phản bác gì , bộ đồ cô ta đang mặc thực sự rất hot vào thời gian đó nhưng giờ thì không chắc , ánh mắt căm phẫn em .

Cảm nhận được ánh mắt không có thiện ý kia , Michi mỉm cười một nụ cười mỉa mai.

- Thằng nhóc hỗn láo tao sẽ không tha cho mày đâu .

Một tràng cười mỉa hướng về phía cô ta , mắt xanh híp lại khinh bỉ miệng vẫn giữ nụ cười nói.

- Chừng nào chạm vào em được thì hãy nghĩ tới chuyện ám tôi nhé đồ ngu.

Đang định rời đi thì lại có một giọng nói vang lên .

- oi này nhóc con.

Một hồn ma đô con to lớn với ngươi mặt hầm hầm đáng sợ , nhìn vết cắt dài trên cổ thì cũng hiểu hồn ma này chết thế nào . Vốn tưởng chú ma kia sẽ dọa em để cướp ngọc nhưng không phải, chú ấy nhờ em chăm hai con mèo của chú , khi vừa mất không lâu chưa kịp gửi người khác chăm . Michi đồng ý , hỏi địa chỉ nhà rồi mai sẽ đi vì nó ở tận Yokohama lận .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro