Chap 38: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora đến trước cổng nghĩa địa thấy Takemichi đi ra liền vui vẻ nhảy xuống xe muốn chạy lại ôm người kia ngay.

- Về thôi .

Michi nhìn người đang tỏ ra đáng thương với em kia mà thở dài . Đồ ngốc này hình như đang buồn , em cũng hợp tác ôm lấy cậu ta .

- Sao vậy?

Kazutora chẳng nói gì hết ôm Takemichi thêm chặt hơn , hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi của cậu. Liên tục bị Hanma kích thích làm cậu chỉ muốn giết hết tất cả thôi.

Ôm rất lâu thì Kazutora thả Takemichi ra rồi , đội mũ cho em rồi cả hai về nhà .

Vừa đến cổng có một người đã chờ sẵn tại đó , Kazutora vừa nhìn đã tỏ ra chán ghét không thôi. Mấy ngày nay mẹ của Kazutora luôn cố gặp mặt để xin lỗi và mong cậu có thể trở về nhà với bà , nhưng cậu không thể . Cậu không thể dễ dàng bỏ đi cái cảm giác ám ảnh từ bé kia .

Thế nhưng người xuất hiện hôm nay lại chẳng phải mẹ cậu , mà là người đàn ông cậu gọi là cha kia .  Sự chán ghét kêu gào trong cơ thể bao nhiêu thì sự sợ hãi của cậu đối với ông ta còn tăng cao hơn nữa. Chỉ cần thấy ông ta cậu lại nhớ lúc nhỏ từng bị ông ta đánh mắng ra sao .

Thấy tay chuối ngốc nhà mình run run , em cầm lấy tay đang lạnh ngắt vì sợ kia vỗ vỗ lên mu bàn tay ý muốn cậu ấy không cần sợ . Michi bước lên phía trước chắn cho Kazutora phía sau .

Bên trong Take-nii đang gào thét muốn đúm ông già kia , tất nhiên lúc kể chuyện về Kazutora thì có kể về quá khứ , sự khốn nạn của ông già kia anh cũng biết , việc anh tức giận như vậy cũng dễ hiểu.

- Đây là bạn mới của con sao Kazutora , con thật không biết chọn bạn để chơi sao. Nhìn không thôi cũng đủ để biết đứa nhóc kia không được giáo dục cần thận rồi.

Michi chẳng nói gì cũng chẳng tức giận với người đàn ông kia . Nhỏ giọng nói Tora-chan dắt xe vào nhà trước em sẽ vào sau.

Người đàn ông kia thấy hai đứa nhóc chẳng để mình vào mắt thì tức giận , như một thói quen hình thành từ lâu hùng hùng hổ hổ đi tới chỗ hai đứa , đưa tay lên định túm tóc Kazutora mà đánh .

Kazutora chẳng giám phản kháng, cậu chứ trơ mắt nhìn cái tay đang từ từ tiến lại gần mình , cảm giác sợ hãi , linh hồn đang gào thét nói mau tránh đi , đừng để bàn tay đó chạm vào mình , sẽ đau sẽ bị đánh mất , đau.....đau lắm.

Michi tức giận với người đàn ông kia , ông ta coi em là không khí sao , nghĩ muốn động đến ai thì động à? Ông ta nghĩ mình là ai vậy. Túm chặt lấy cái tay bẩn thỉu định chạm vào Tora-chan của em bóp mạnh như muốn làm gãy luôn.

- Vừa mở mõm đã hạ thấp người khác , rác rưởi nên ở vị trí của rác rười, chạy loạn làm xung quanh bốc mùi .

Đôi mắt xanh sáng lên , ánh mắt như nhìn đống rác di động vậy . Cũng chẳng sai, ông ta có vẻ bề ngoài đủ để che lấp sự bẩn thỉu trong nhân cách của ông ta . Nếu ông ta đùng áp lực công việc để ngụy biện cho việc bạo hành của mình thì thật nực cười . Áp lực công việc ai chẳng có , tất cả lý do ông ta đưa ra để bào chữa cho hành động của mình hoàn toàn không được chấp nhận.

Ông ta nhìn đứa nhóc tóc vàng với đôi mắt xanh rợn người đang nhìn mình trong lòng có phần sợ hãi. 

Tiếng loảng xoảng từ ngoài cổng vọng lại , nhìn ra thì là mẹ của Kazutora cô ấy làm vỡ bộ ấm chén đang cầm trên tay. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy cả người cô ấy đang run , rốt cuộc ông già kia đã đối sử với mẹ con họ tồi tệ đến mức nào mà khiến họ ám ảnh đến vậy .

Ông ta thấy em không dễ bắt nạt lại gặp được cô ấy , đối tượng chưa từng phản kháng khi ông ta đánh thì lập tức chuyển đối tượng . Ông ta đưa tay ra tùm tóc của cô rồi giật mạnh liên tục , Michi không cản , không phải em sợ hay đánh không lại mà em cần thái độ và hành động của Kazutora.

Đúng như em đoán cậu ta nổi giận rồi , chạy ra chắn trước mặt mẹ mình dù cơ thể còn sợ hãi và run rẩy hơn cả mẹ mình .

Michi mỉm cười , em nhanh chóng khống chế ông ta lại . Lấy điện thoại gọi cho bên sở cảnh sát báo cáo có người sử dụng bạo lực với phụ nữa và trẻ vị thành niên .

Michi khinh bỉ một chân dẫm lên tay của ông chú kia bị bẻ ngược ra sau. Dẫm mạnh xuống một cái ,

- Ông ngu thật đấy , tôi vốn định sử ông trong im lặng cơ nhưng ông lại tự mò đến đây . Thì thôi tôi tiễn ông một đoạn nhé .

Michi chẳng nói gì thêm , chừng 10 đến 15 phút thì cảnh sát tới, áp giải lên xe . Từ giờ sự nghiệp ông ta sẽ tiêu tan, vẻ ngoài đạo đức giả cũng bị lật tẩy .

Nhìn lại hai mẹ con họ vẫn sợ , nhẹ giọng nói hai người vào nhà .

Pha cho họ ly trà để cả hai bình tĩnh lại rồi mới ngồi xuống nói chuyện .

Bỗng nhiên mẹ của Kazutora bật khóc ôm lấy con trai muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nói ra .

Kazutora cũng khóc đôi mắt nhòe đi, cậu ôm lấy mẹ mình , cậu không biết phải nói gì nữa . Chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy mẹ bị cha đánh cậu chẳng nghĩ được gì nhiều , dù trong lòng vẫn gào thét sợ hãi nhưng cơ thể lại vô thức chắn trước mẹ .Cậu không muốn thấy  mẹ bị thương nữa.

Phải rất lâu sau khi hai mẹ con họ bình tĩnh lại ngồi trên ghế. Michi mới bước ra với khay trà hoa hồng trên tay, loại trà này giúp người ta thư giãn .

- Cháu nghĩ đến lúc nên cho cô và Tora biết việc này .

Đặt lên bàn một sấp tài liệu, trong đó là thông tin về bố Kazutora . Ông ta có người bên ngoài , cô gái kia chỉ hơn Kazutora 5 tuổi thôi thật là một tên đàn ông cặn bã . Cô gái kia đang có thai nhưng lại không phải con ruột là con riêng . Hơn hết cô gái kia chỉ là tình nhân chứ không có quan hệ trên phương diện pháp luật .

Căn nhà mà ông ta đang ở sau khi ông ta và mẹ của cậu ly hôn thì căn nhà là của cậu , ông ta chỉ ở nhà vì cậu chưa thể trực tiếp nhận tài sản do chưa đủ tuổi. Hiện tại Kazutora có thể đuổi ông ta và cô gái kia đi , vì ông ta sẽ vướng vào kiện tụng việc bạo hành gia đình và quyền giám hộ không Kazutora không năm trong tay ông ta .

Michi trình bày một tràng làm hai mẹ con Kazutora choáng váng , Mẹ cậu chẳng còn cảm thấy đau khổ nữa chỉ là trong lòng lạnh lẽo một mảng, Kazutora cảm thấy khinh tởm người cha kia , cô gái kia hơn cậu có bao tuổi chứ .

- Cậu phải nhận lại tất cả vì nó vốn dĩ là của cậu . Tôi sẽ giúp cậu lấy lại nhà và tài sản của cậu.

____________________

Chúc mừng sinh nhật Izana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro