Chap 36: Fan boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michi xong việc tính rời đi mà nhìn ra ngoài thấy một đám con trai đứng ngó ngó nghiêng nghiêng buồn cười hết sức.

Thấy Takemichi nhìn ra mấy cái đầu rụt lại ngay tức khắc, giống gì ấy nhỉ? À là đầu rùa!

Kết thúc Michi rải tán cái đám hóng hớt kia rồi vừa đi vừa nói chuyện với Take-nii đổi anh ngốc kia ra , em còn trẻ nhưng em cần được nghỉ ngơi.

Vào trong căn phòng tinh thần chưa nằm lười được bao lâu thì bên ngoài lại truyền tới tiếng ồn ào . Thì ra là cậu bạn hôm nhìn hai cục bông vàng đang vung vẩy làm quen kia có chút.......dễ thương.

Mới đầu Take-nii còn sợ cục nấm vàng kia oánh mình sau khi gọi lại cậu đầu tiên cậu ta nói à không khẳng định là Baji-kun rất ngầu , Fan boy của Baji-kun khiến em hơi hãi. Lúc đó em kiểu rất là ba chấm luôn , cục nấm này bị đánh đến sảng rồi . Ý nghĩ muốn đưa cậu ta đi kiểm tra tinh thần trở nên mãnh liệt.

Nhưng vẫn là ở trong căn phòng tinh thần hóng chuyện .

Nghe ra mới biết thì ra cậu bạn kia nghĩ Baji-kun vào Ba lưu bá la để nắm thóp Kisaki. Take-nii có vẻ khá lưỡng lự về vấn đề kia . Em đánh nhắc nhở là không nên nói cho cậu ta vì kế hoạch vốn đủ người rồi , thêm người sẽ gây ra biến cố.

Chifuyu kéo anh Take đi cùng với cậu ta tới gặp Mikey và Draken . Họ đến nghĩa địa trước một ngôi mộ trên bia có đề tên Sano Shinichiro. Đoán không nhầm thì đây là anh trai của Mikey đi , lại nhìn lên cao một chút người con trai tóc đen , mắt mèo giống ai kia đáng người khá cao khuôn mặt điển trai nhưng trên mặt có một mảng máu đỏ , cái áo trắng cũng hơi hồng hồng, một chiếc áo khoác buộc quanh hông. Anh ta đanh nhìn Mikey lại nhìn Draken rồi nhìn em và Chifuyu.

Bên trong Take-nii đang sợ hãi gào thét các thứ vì nhìn thấy ma. Ừ anh trai đó chết rồi .

Shinichiro nhìn thằng em hôm nay tới thăm anh cùng bạn của nó , anh thấy Draken và hai đứa nhóc khác lại thấy một trong số hai đứa nhìn chằm chằm vào mình có chút hãi .

Lại nghe thằng nhóc nhà mình nói về cái chết của anh . Mikey nói đã tha thứ cho nhóc Kei nhưng không thể tha thứ cho đừa còn lại . Trong nhà thì thằng nhóc này và Izana cứng đầu , khó chiều , khó bảo không kém gì nhau, đây cũng là điều khiến anh lo lắng cho 2 đứa nó nhất.

Khi nói tới chiếc xe yêu thích hiện tại. Sắc mặt Mikey thay đổi.

-Takemichi tao đã nhờ mày đưa Baji về mà nhỉ? Tại sao đội phó nhất phiên đội lại ở đây chứ không phải Baji.

- Mày định làm gì vậy hả Takemichi, mày thực sự sẽ chết đấy.

Michi mặt không biến sắc nhìn Mikey đang đe dọa em , độ hảo cảm khó khăn lắm mới kéo lên được một chút lại tụt xuống âm rồi.

- Mikey tao chấp nhận tham gia việc này vì coi mày là bạn, hiện giờ mày đang đe dọa tao sao? Tao không định giúp mày đâu, nhưng đã đồng ý rồi , sau vụ này tao, mày và cả Touman của mày không còn liên quan tới nhau nữa.

Ba người còn lại nghe xong mà hốt hoảng , Mikey nhìn Takemichi đầy bất ngờ, từ bất ngờ chuyển sang lo lắng . Lắp bắt nói.

- Tao......tao......không.......tao không có dọa mày. Tao....tao xin lỗi . Mày đừng không cần tao được không.

Có lẽ là bị ám ảnh bởi những kí ức người thân luôn rời đi bất ngờ khiến cậu ta ám ảnh nên tâm lý có chút yếu.

Mikey vội cầm lấy tay của Takemichi năn nỉ .

Michi không nói gì chỉ gỡ tay Mikey ra quay người lại vào trong nghĩa địa kia , trước khi đi còn nhắn lại với ba người kia là sẽ đưa Baji trở lại rồi cắt đứt với họ.

Mikey sững người, Draken xoa xoa thái dương biểu thị sự mệt mỏi. Có lẽ cậu ấy vẫn còn nhớ đến vụ đồ đạc bị họ đập vỡ kia. Họ quen Takemichi không lâu nhưng lại làm ra vài chuyện có lỗi với Takemichi vài chuyện đó khá nhiều. Lời nói của Mikey chỉ như giọt nước tràn ly thôi.

Việc bạn của Takemichi bị đánh do thành viên bang của họ đã khiến Takemichi có định khiến với họ , lại nói họ đập hết kỉ vật của cậu ấy . Nếu là người khác hẳn đã tuyệt giao với họ lâu rồi.

Draken thở dài xoa xoa thái dương, Takemichi là ân nhân của anh và anh không muốn mối quan hệ của họ bị rạn nứt theo cách này .

Mikey nhìn Draken đôi mắt nhìn vào cậu bạn của mình như muốn hỏi tại sao Takemichi lại không muốn làm bạn với hắn nữa . Draken chỉ có thể giải thích theo những gì anh nghĩ . Bên này , Chifuyu nghe cũng ngẩn người .

Mikey lo lắng , cậu ta không thể hiện ra mặt nhưng hành động và giọng nói đã tố cáo tâm trạng hiện giờ của cậu ta.

-Takemicchi sẽ ghét tao sao? Takemichi sẽ không làm bạn với tao nữa à ?

Chifuyu muốn nói gì đó lại thôi . Rồi lại quyết tâm xen vào bầu không khí kì lạ này.

- Dù tao mới gặp cậu ta không lâu nhưng nghĩ cậu ta chỉ cần một lời xin lỗi chân thành từ bọn mày thôi.

Draken và Mikey nhìn Chifuyu suy nghĩ gì đó rồi rời đi .

Riêng Michi bên này thì quay trở lại ngôi mộ kia , ngồi khoanh chân cạnh bia mộ hồi lâu không nói gì .

Shinichiro ban này cũng nghe cuộc hội thoại của bốn người khi đứng ngoài rồi. Em trai anh thật sự có chút quá đáng.

Nhưng cậu bé à!!! Em có thể đừng khủng bố tinh thần anh được không dù anh làm ma khá lâu rồi nhưng anh là một con ma yếu tim đấy.

Shinichiro nhảy xuống khỏi bia mộ quan xát cậu bé kia, gương mặt nhỏ nhắn mái tóc ngắn hơi xù như kẹo bông , mềm mượt. Mũi nhỏ hơi hồng hồng do trời mưa hơi lạnh gây nên, Đôi mắt xanh dương của biển cả rất sáng nhưng nó sạch cảm giác như ánh mắt có chút vô hồn nhưng lại sáng quá mức , đôi mắt khiến anh lạnh người , dù làm ma đã lâu cảm giác nóng lạnh chẳng còn nhưng đôi mắt kia khiến anh hơi sợ.  Tổng kết lại là một cậu bé xinh đẹp nhưng sẽ đẹp hơn nếu cậu bé cười lên vì anh có cảm giác khi cười đôi mắt biển kia sẽ trở lên long lanh và xinh đẹp hơn.

Ngón tay không an phận chọt chọt vào má của cậu bé kia dù ngón tay đi xuyên cơ thể cậu bé .

- Đừng chọc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro