Chap 35 : Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji không biết bằng cách nào mà bản thân về đến nhà được . Nhìn vào ngôi nhà của mình mà lòng nặng trĩu.

Mẹ đã về có lẽ là vừa về không lâu .

Nhìn con trai cả đêm không về nhà , khi trở về lại phờ phạc , mặt mày buồn rượi như vậy làm cô đau lòng không thôi. Mấy ngày này không hiểu vì lý do gì mà thằng bé có vẻ rất buồn , hình như nó đang đứng trong thế khó của một câu truyện mà nó là nhân vật chính .

Baji nhìn mẹ mình đột nhiên quỳ xuống.

- Mẹ ơi, con là một đứa hư đốn, con có lỗi với mẹ.......huhuhu.......oa....huhu....

Baji đột nhiên khóc lớn làm mẹ cậu ta có chút hoảng , phải nói là càng lớn con cô càng mạnh mẽ, lần cuối nó khóc là sự việc hai năm trước. Lần này đột nhiên khóc lớn như vậy làm cô có chút không biết phải làm sao.

- Con làm sao vậy Keisuke? Có chuyện gì thế?

Keisuke quỳ xuống khóc lớn vừa khóc vừa nói.

- Con là đứa khốn nạn ..........huhu....hức............con đã sàm sỡ một bạn .......oa hức hức nữ.......con....con...

Mẹ Baji đang choáng váng vì thằng con trai mới không về nhà một đêm đã mang con dâu về cho cô rồi . Mà khoan đã nó nói nó sàm sỡ người ta , trong lòng nổi lửa dù biết rõ thằng con mình ngoại trừ đánh nhau và bạn bè thì nó chưa từng để ý đến tình cảm nam nữ , giờ đùng một cái có khi nào nó mang cháu về cho mình không .

Tức giận túm áo thằng con kéo lên lớn giọng hỏi:

- Mày đã làm gì con nhà người ta rồi hả con?

- Con ......con.....

Nhìn con trai mặt đột nhiên đỏ phừng phừng lên thì trong lòng hiện lên báo động ,

" có khi nào......có khi nào nó...."

Nghĩ tới thôi là thấy sợ rồi , biết là đang dạy thì tò mò mấy cái người lớn kia mà không nghĩ thằng con mình chơi lớn đến độ đó.

Ngồi phịch xuống sopha lấy tay che chán thở dài . Được rồi , mới đầu còn nghĩ nhóc nhà Matsuno sẽ làm dâu nhà mình nhưng giờ thì không phải .

- Được rồi qua mấy ngày nữa mày dẫn cô bé đó tới nhà mình chơi đi . Mày đã sàm sỡ người ta thì phải chịu trách nghiệm .

Keisuke vâng lời gật gật đầu .

Bên này làm đồ ăn sáng cho Kazutora xong thì lại chạy vụt đi làm bento cho Kazutora , hôm nay không học Kazutora sẽ ở Ba lưu bá la cả ngày tới tối chắc mới về . Làm xong thì tống hổ nhỏ ra khỏi nhà , Michi quyết định sẽ sắp xếp lại toàn bộ sự việc cùng với nói chuyện với Take-nii . Thì phát hiện con sâu lười kia ngủ chưa dậy.

Bên ngoài có tiếng nẹt bô của một đoàn xe.

- Gì vậy?

Michi ngơ ngác mở cửa đập vào mặt là Peyan và đằng sau là toàn bộ đội viên của đội ba.

-...

Mới sáng mà sao ghé thăm sớm thế .  Bọn mày sợ cảnh sát thiếu việc à?

Peyan xuống xe đi đến trước cửa lớn giọng.

- HANAGAKI!!!  PACHIN ĐÃ NHỜ MÀY CHÔNG NOM ĐỘI BA HÔM NAY TAO ĐƯA MÀY RA MẮT VỚI ĐỘI VIÊN TRONG ĐỘI.

Michi từ từ lấy tay vuốt mặt tiện thể vuốt luôn nước mưa trên mặt .

- Tao hiểu rồi bọn mày chờ chút tao đi thay đồ .

Dù lúc nãy đã làm thủ tục cần thiết nhưng ra mắt thì cần nghiêm chỉnh một chút. Lên thay tạm một chiếc áo sơmi cùng quần đùi đôi giày sneaker một chiếc túi đeo chéo là ok rồi . Bước xuống dưới lại mò vào tủ lạnh lấy mất túi bánh lớn , ra cửa ôm luôn cái bọc yêu quí.

Ngồi lên xem của Peyan ra đến ngoài công viên Peyan lớn giọng giới thiệu Talemichi . Bên dưới ồn ào dù họ biết ơn người này đã giúp đội trưởng của họ giảm án nhưng nhìn ngoại hình hiền lành đó đi không hợp với bất lương chút nào .

Takemichi bước lên trước dõng dạc nói.

- Tao Hanagaki Takemichi sẽ tạm thời tiếp quản đội ba trong ba tháng cho tới khi Pachin trở lại .

- Trong ba tháng này mong mọi người giúp đỡ .

Bên dưới im ắng đáng sợ. Michi nghĩ nghĩ lại nói tiếp.

- Thời gian tao chông coi đội có ba quy tắc bọn mày không được phép phạm phải nếu không tao sẽ SỬ TỪNG ĐỨA MỘT.

Ánh mắt xanh lạnh lẽ như cảnh cáo nhìn đám người phía dưới uy áp của người đứng đầu đè họ nghẹt thở .

- Thứ nhất những người không liên quan thì tuyệt đội không được tổn thương họ .

- Thứ hai không được sử dụng danh tiếng của băng làm trò nếu đang có hành động đó thì dừng lại ngày đi .

Nói tới đây một vài thành viên cảm thấy chột dạ .

- Thứ ba nếu trong trường hợp bị tập kích bởi bang khác cảm thấy có thể thắng thì hãy đánh không thì gọi anh em , đội ba do tao quản thì tao sẽ xây đựng và bảo vệ nó theo cách của tao .


Michi nói xong nhìn một lượt bên dưới hình như bọn họ cón khá mơ hồ với những gì em vừa nói.

Một người cũng mặc đồng phục Touman chạy đến xin phép vào hàng , cả người chi chít vết thương .
Michi thấy không vui, không vui không phải vì cậu ta tới trễ mà vì vết thương trên người cậu ta . Nhìn đi rõ ràng là bị người khác đánh mà .

- Đợi chút.

Cậu đội viên đó giật mình , ánh mắt lo lắng nhìn Takemichi.

- Ai đánh mày?

Cậu ta tròn mắt vết thương nhỏ thôi không sao mà , cậu ta đang cảm thấy lo lắng vì hôm nay ra mắt đội trưởng tamh thời mà cậu ta lại tới muộn cảm giác tội lỗi lại dâng lên .

- Không sao ,vết thương nhỏ thôi , không cần để ý . Xin lỗi Hanagaki-kun vì tao tới trễ.

Michi nhìn vết thương ,

- Ai đánh mày ? Không được nói dối.

Cậu đội viên không giám nói thêm .

Takemichi cho tất cả các đội viên ngồi xuống kéo cậu đội viên bị đánh kia lại rồi bắt đầu băng bó cho cậu ta , vừa băng bó vừa dò hỏi thì biết mấy ngày trước cậu ta bị một bang nhỏ khiêu khích và sảy ra ẩu đả , cứ nghĩ mọi việc đã xong nhưng chúng lại tìm đến trường của em cậu ta gây rồi đánh thằng bé đến nỗi phải nhập viện điều trị vì chấn thương.

Nghe tới đây đã có một vài đội viên không nhịn được mà chửi tục. Cậu đội viên này không yếu chỉ là bình thường hiền quá nên hay bị đám bất lương nửa mùa trêu trọc , lần này đến cả người nhà cũng bị kéo vào .
Sử lý xong vết thương của cậu ta , Michi hỏi còn nhớ bang đó lên gì hay bang phục và đặc điểm ra sao không?

Theo như mô tả của cậu ta thì em đã hiểu đôi chút .

- Theo tao nghĩ đám kia khiêu khích không đơn giản như vậy Touman .chúng ta sắp bước vào một trận đấu với một đối thủ lớn là Ba lưu bá la . Chúng khiêu khích chúng ta vì nghĩ chúng ta sẽ bỏ qua cho chúng mà tập chung vào trận đấu kia .

Bên dưới xôn xao .

- Chỉ là chúng nó tính sai rồi , tao sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai động vào người dưới trướng của tao .

Takemichi vuốt ngược mái tóc vàng hơi xoăn lên , đôi mắt xanh như bạo long nổi giận khí áp khiến đám bên dưới đang xôn xao cũng phải im lặng .

Peyan lo lắng trước thái độ tức giận của Takemichi lo lắng không biết lịch sự có lặp lại một lần nữa.

Michi nhảy xuống đài phun nước ,

- Tao sẽ tự mình giải quyết bọn gây sự kia bọn mày giải tán đi .

Michi kéo luôn cậu đội viên kia đi bắt cậu ta chỉ hướng .

Đám đội viên còn lại vẫn còn ngơ ngác , Peyan hô lớn làm mọi người thứ tỉnh đuổi theo Takemichi và cậu đội viên kia .

Takemichi cùng cậu đội viên đi thẳng vào nơi tụ tập của đám gây rối kia.
Vừa đến đã đánh hết đám canh bên ngoài , xông thẳng vào trong bên trong có khoảng đâu tầm gần trăm người .

Nhìn thấy người lạ xông vào địa bàn của mình một trong số mấy tên kia lớn giọng quát.

- MÀY LÀ THẰNG SAO MÀ GIÁM XÔNG ĐỊA BÀN CỦA BỌN TAO.

Takenichi nhìn đám kia cười khinh giới thiệu.

- Thành viên của Touman tới chào hỏi bọn mày .

Michi rút chân lấy đà thúc một trỏ vào bụng tên vừa hét lên kia , tiếp theo chỉ có tiếng đánh đấm , tiếng gào thét và tiếng rên đau . Bên ngoài , đội ba xông vào cảnh tưởng trước mắt họ là đội trưởng đang nắm đầu tên tổng trưởng bên đó vừa vả vừa chửi .

- Mày nghĩ mày lấy quyền gì động vào người của tao*Chát* nghe này , tao ấy rất ghét việc làm của mày đấy biết không*CHÁT* Cậu bé kia thì liên quan gì đến vụ này mà mày lôi em ấy vào* CHÁT*. Mày có em không hay anh chị cũng được , nếu tao đánh người thân của mày một trận rồi nói vì họ là người thân của mày nên tao mới đánh thì mày thấy sao?

Tên tổng trưởng kia sợ hãi , lắp ba lắp bắp cầu xin.

- Nhưng tao không giống mày , tao không muốn làm mấy việc ngu ngốc như vậy . Sống và suy nghĩ thêm về hành động của mình đi thằng ngu.

Đôi mắt xanh dương sáng lên ở khoảng cách gần nhìn sâu vào đôi mắt tên kia , khiến hắn ta sợ hãi đến ám ảnh và hắn........són cả ra quần .

Đám đội viện nhìn cảnh này thì nuốt nước bọt .

' ngầu......ngầu quá'.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro