Chương 21. Pháp sư đưa tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enoch là người hoang mang nhất trong cuộc trò chuyện này. Đại hoàng tử là gì cơ?

- Ý ông là…

Rent khẽ nhíu mày, cậu đã trải qua rất nhiều chuyện kì quặc, nhưng chuyện lần này thật khó tin. "Mới giải quyết xong một chuyện thì lại xuất hiện thêm một chuyện."

- Tin vui là ngài đã trở thành một pháp sư triệu hồi tiềm năng, tin buồn là điện hạ không đủ sức khống chế điều này. - Argyros nhún vai. - Điện hạ có biết mọi người đã vất vả thế nào mới ngăn mấy cái miệng ham ăn đó lại gần ngài không?

- Đó là lí do ông gia tăng số lượng pháp sư ở Cung điện này à?

Rent rất nhanh đã nắm bắt được vấn đề. Đại loại là ma lực của cậu đã trở thành thứ hấp dẫn cực cao với thế lực siêu nhiên theo cả hai mặt tốt và xấu. Mặt tốt thì cậu đã trở nên "thân thiện" hơn với những sinh vật bí ẩn, ít nảy sinh hứng thú tiếp cận con người. Đó là ước ao của rất nhiều người dùng được ma thuật, việc có được sự chú ý và nhận bảo hộ từ các Tinh linh, thiên thần hay một thực thể quyền năng cao quý nào đó là một thành công rực rỡ người người mong cầu. Tuy nhiên theo lời của Argyros, ma lực của cậu không chỉ thu hút những sinh vật ánh sáng, cả các thế lực bóng tối cũng thèm nhỏ dãi. Việc bị các tồn tại cực đoan ấy để mắt đến chẳng khác gì bị ban án tử.

Thử nghĩ xem nếu các sinh vật ánh sáng muốn lập một ràng buộc hoặc trao đổi với con người, chúng sẽ đưa ra những điều kiện, lợi ích tương đương. Tóm lại là một cuộc thỏa thuận tự nguyện và công bằng. Các sinh vật bóng tối thì ngược lại, một số ít cũng sẽ lập khế ước, nhưng nó có công bằng hay không thì… còn đa số thì chỉ muốn há miệng và nuốt trọn thứ ngon lành trước mắt bằng tất cả thủ đoạn của mình, chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của đối tượng.

Rent không rõ phạm vi ảnh hưởng của ma lực trong người rộng đến đâu. Nhưng việc tăng cường phòng thủ ở Hoàng cung cho thấy mức độ nguy hiểm khá cao. Nếu tiếp tục như thế này, cậu sẽ không thể tự do đi lại dễ dàng nữa.

- Đức Vua định xử lý chuyện này thế nào?

"Cùng lắm thì lại bị giam lỏng."

- Trước mắt thì chúng ta sẽ tăng cường bảo vệ hết mức có thể. - Argyros mỉm cười trấn an hoàng tử nhỏ. - Bên phía Hội pháp sư sẽ thử nghiên cứu giải pháp khắc phục. 

Enoch tạm bớt lo lắng trước tình trạng của chủ nhân. Trong giây lát, anh chỉ sợ Đức Vua sẽ ban lệnh giam giữ Đại hoàng tử lại. "Thật may quá."

- Ta hiểu rồi. 

Rent không quá kỳ vọng với sự hỗ trợ từ Đức Vua, nhưng hiện tại có còn hơn không. "Xem ra vẫn chưa cần lên kế hoạch bỏ trốn."

———

Buổi hẹn uống trà với Hoàng phi diễn ra ở Cung điện của bà và Tam hoàng tử. Cung điện Nephrite có quy mô và độ tráng lệ kém hơn các cung điện, thứ có nhiều nhất ở đây là cây cối. Cả Cung điện được bao phủ xung quanh bởi một khu rừng nhỏ với đủ loại cây gỗ và dược liệu quý hiếm. Nhìn từ xa Cung điện Nephrite chẳng khác gì một lâu đài ẩn mình trong rừng sâu. "Đúng là một thiết kế kì lạ."

- Chào mừng điện hạ, tinh tú của Lucasta!

Người ra đón Rent và Kal là một quản gia đã vào tuổi trung niên, mái tóc màu muối tiêu cùng đôi mắt tím biếc khép hờ cho người ta cảm giác trang trọng hết mức. Dù trông khá đứng tuổi nhưng thân hình ông vẫn rất săn chắc, khỏe khoắn. Mỗi bước chân của ông vững chãi vô cùng. 

Đại hoàng tử và Kal đi theo quản gia đến nơi uống trà. Đó là một nhà kính gần sát sân tập luyện. Hoàng phi Phedra đang ngồi trên ghế trong bộ váy dài màu kem đơn giản, mái tóc đen được búi gọn gàng ở sau gáy, vài lọn tóc ở hai bên tai được cố ý thả ra khẽ đung đưa theo gió.

- Chào buổi chiều, Đại hoàng tử!

Phedra mỉm cười chào đón Rent, đôi mắt đen khẽ nheo lại. Ai cũng bảo khi nhìn vào mắt của Hoàng phi đều phải rùng mình một cái. Quả nhiên là người phụ nữ được gọi với danh xưng "Phù thủy đưa tang" vì nhận Lời chúc phúc của Tử thần, cảm giác chết chóc luôn vây quanh bà. Nhưng ít ai biết cái con người có ràng buộc với cái chết lại có niềm đam mê tìm hiểu về sự sống đến dường nào. Nghe nói từ khi còn bé, Hoàng phi có đam mê nghiên cứu các loại thuốc cứu người, hoàn toàn đi ngược lại với năng lực được ban cho.

- Chúc người một buổi chiều vui vẻ.

Rent đáp lại thái độ hân hoan của Hoàng phi một cách chừng mực. Dù sao cũng không nên tạo ấn tượng xấu với đối tác tương lai. 

- Hừ!

Người duy nhất không chịu hòa đồng chắc là Tam hoàng tử bé nhỏ. Kieran khoanh tay nhìn anh trai bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, chắc trong lòng đã đưa người anh này vào danh sách những người đáng ghét.

- Lâu rồi không gặp em.

Rent cười rạng rỡ đáp lại cái nhìn "thân thiện" của đứa em nhỏ. Ai mà nghĩ đứa trẻ một nóng hai quạu này trong tương lai sẽ trở thành Đội Trưởng Đội Kỵ sĩ Hoàng gia khi chỉ mới mười hai tuổi. Kieran có thể đánh ngang tầm với Kal khi ở tuổi đó thật sự quá sức tưởng tượng, nhưng cậu nhóc chính là người như thế. Đến giờ Rent vẫn chưa thể tin nổi chuyện này.

- Để em ấy ngồi đây không sao à?

Rent không nghĩ Kieran thích hợp ngồi nghe những chuyện sắp nói. Tuy nhiên, Hoàng phi lại không có ý để con trai nhỏ đi chơi.

- Điện hạ không cần lo lắng đâu. 

Đôi mắt đen láy híp lại, hoàn toàn không mảy may lo âu. Cứ như chuyện sắp nói chẳng có gì nghiêm trọng cả.

- Hừ.

Cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng Rent. Kiếp trước cậu chưa từng tiếp xúc quá nhiều với các thành viên hoàng gia nên thông tin về bọn họ rất ít. Còn bây giờ, khi đã chính thức bước chân vào cái gia đình này, cậu cảm giác những người trong mối quan hệ chắp vá qua ngày có gì đó rất kì lạ. Không biết là do cậu quá nhạy cảm hay do bọn họ có quá nhiều bí mật. Thôi kệ, nếu không ảnh hưởng đến con đường an nhàn trong tương lai thì cậu cũng chẳng quan tâm làm gì.

- Vậy thì chúng ta vào vấn đề luôn nhé!

Hoàng phi Phedra lấy ra một bức thư đã mở, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sự dịu dàng trên khuôn mặt lập tức biến mất. Biểu cảm của bà nghiêm túc hơn bình thường.

- Tại sao điện hạ lại gửi cho ta một câu "Chim di cư bay về phương Bắc vào mùa đông"?

- Ta nghĩ người hiểu ý nghĩa của nó mà nhỉ?

Rent mỉm cười đáp lại. Trong giao dịch này, cậu là kẻ gian lận khi sử dụng thông tin của tương lai kia, dù vậy lợi ích của hai bên cũng không có chênh lệch mấy. Cuộc trao đổi này nhất định phải thành công thì mọi chuyện tiếp theo mới có thể tiến hành.

- Chẳng có con chim ngu ngốc nào lại bay về xứ lạnh vào mùa đông cả. - Kieran đột nhiên chen lời vào. - Trong thuật ngữ của Hội Lông Vũ, kẻ đi ngược lại tự nhiên là kẻ phản bội.

Rent tròn mắt nhìn chằm chằm vào em trai, cái cảm giác kì dị lại lởn vởn xung quanh, sự thật gần ở trước mặt nhưng lại rất xa vời. Có một áp lực vô hình nào đó đã xuất hiện trên bàn trà chiều, cậu vô thức nhíu mày vì khó chịu."Một đứa trẻ tám tuổi không bình thường."

- Đúng như lời của Kieran đã nói. - Phedra lên tiếng tiếp lời, hoàn toàn không ngạc nhiên với cách nói chuyện của con trai. - Ngài đang thiếu một lời giải thích đấy, Đại hoàng tử!

- Hử, ta còn tưởng nếu hai người đã hiểu ý nghĩa thì sẽ biết làm gì tiếp theo chứ. Chẳng lẽ còn phải hỏi ý của ta sao?

Dù có cảm giác đang bị đè ép, Rent vẫn bình thản đáp lại. Kal đứng ở bên cạnh cũng vô thức đảo mắt, không hiểu sao lại thấy bầu không khí có chút ngột ngạt. Bản năng mác bảo anh rằng có sự tồn tại của một thứ sinh vật săn mồi nào đó đang ở gần.

- Tất nhiên ta biết làm gì. Nhưng mà… - Ánh mắt như diều hâu của Hoàng phi nhìn Đại hoàng tử không chớp mắt. - Vì nó quá chính xác, dù chẳng có cơ sở nào cả.

- Là ai đã giúp anh?

Kieran hỏi một cách thẳng thắn nhất. Cậu bé hiểu rằng người anh trai này nếu đã không muốn trả lời thì cũng chẳng cần vòng vo làm chi.

- Ai à… - Rent đảo mắt sang trái, cậu nhớ đến người lạ mặt đã đưa mình trở về. Danh tính của kẻ đó vẫn là một ẩn số. - Nếu ta chia sẻ điều này sẽ có lợi ích gì?

Hai người ngồi đối diện Rent trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó lại nhìn Đại hoàng tử. Phedra là người lên tiếng trước. 

- Giao dịch thông tin độc quyền thì sao?

- À…

"Đến đích hơi sớm nhỉ? Còn tưởng họ sẽ kì kèo thêm chứ." Rent chớp mắt nhìn hai mẹ con. Mục đích trở thành khách hàng của Hội Lông Vũ hoàn thành quá dễ dàng chẳng biết là chuyện tốt hay xấu nữa.

- Hai người nhiệt tình hơn ta nghĩ đấy!

- Một nguồn thông tin hữu ích luôn có giá trị cao đối với Hội Lông Vũ.

Họ muốn biết danh tính của kẻ đó đến vậy sao? Đáng tiếc là cậu cũng muốn biết điều đó lắm đây.

- Thì ra là vậy.

Rent gật gù giả vờ đã hiểu. Thế mạnh của Hội Lông Vũ là thông tin, nhưng những chuyện gần đây của cậu đã làm bọn họ hoang mang. Chuyện thông tin bị tê liệt chẳng khác gì giáng một đòn chí mạng vào hội. Còn chưa kể việc để thông tin bị rò rỉ đang làm cho bọn họ choáng váng một phen.

- Người đã giúp ta ấy hả…

Rent khoang tay, nhắm mắt ngẩng cao đầu. Nếu mà cậu bảo muốn họ điều tra giúp về danh tính người đó thì phải tiết lộ chuyện trở về quá khứ nhỉ? Có nên hay là không đây?

- Anh cố kéo dài thời gian làm gì hả?

Kieran đá cái chân nhỏ vào đùi Rent. Cậu nhóc lại trở thành một đứa trẻ nóng nảy, thiếu kiên nhẫn như mọi khi. 

- Chịu, ta không biết nữa… - Rent nghiêng đầu, nhìn em trai với ánh mắt ấm ức nhất. - Sao lại đá anh?

- Anh!

Kieran trợn mắt nhìn anh trai đang giả ngốc. Đừng nghĩ anh mếu máo thì đáng tha thứ đâu nhé!

- Điện hạ từ chối vụ giao dịch này à?

Phedra mỉm cười nhìn Rent, đôi mắt của bà không có tí cảm xúc nào. Cậu nhún vai đáp lại.

- Dù rất muốn nhưng chỉ đến đây được thôi.

- Xem ra người đó rất quan trọng với điện hạ nhỉ? - Giọng của Hoàng phi nhẹ nhàng hơn, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó.

"Ha ha. Ta còn không biết là ai nữa cơ." Rent cười khan, mặc kệ cho người khác đoán già đoán non.

Buổi tiệc trà tiếp tục cho đến khi mặt trời sắp lặn về phía tây. Khi Rent vừa lên xe ngựa để trở về thì Chloe và Maris đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Hai cô nàng Tinh linh thay phiên nhau thực hiện một số kiểm tra đơn giản. 

- Có chuyện gì à?

Hai Tinh linh kiểm tra xong thì thở phào nhẹ nhõm. Chloe vẫy vẫy mấy hạt bụi tiên lên người hoàng tử nhỏ rồi nói.

- Có sự hiện diện của thế lực bóng tối.

- Ồ.

Rent gật gù, thì ra cái cảm giác rờn rợn đó là vì lí do này. 

- Hoàng phi Phedra… "Phù thủy đưa tang"... Hừm, Tử thần cũng tham gia ván cờ này à?

Từ khi trở lại quá khứ, Rent nhận thấy rằng ván cờ cậu đang mắc kẹt phức tạp hơn rất nhiều. Nếu trước kia cậu chỉ là một quân cờ ở ngoài rìa, thì bây giờ đã dần trở thành con tốt dính vào mấy thứ rắc rối nhất. Một lúc nào đó, cậu phải nhanh chóng bỏ trốn mới được, bàn cờ này quá phiền phức.

———

- Lau miệng đi [....]. 

Kieran liếc nhìn vị quản gia đứng sau lưng mình. Quản gia cười tủm tỉm tiến lại gần, đôi mắt sáng lên màu lục nhàn nhạt, đồng tử hẹp dài của ông co lại.

- Đừng tức giận, không đáng yêu chút nào.

- Rent "ngon" lắm sao? - Phedra nhàn nhã uống trà. - Ngay cả Tử thần cũng bị hấp dẫn.

- Ta cũng khá ngạc nhiên. - Quản gia nhún vai, khóe môi khẽ nhếch lên khi rót trà cho Tam hoàng tử. - Cậu ta sẽ vất vả lắm đấy!

- Ông cảm thấy thế nào về Rent?

Kieran uống một ngụm trà, vị đắng thấm vào đầu lưỡi. Tam hoàng tử trừng mắt nhìn người đã pha trà. Quản gia cười vô tội cắt miếng bánh đặt xuống trước mặt cậu bé.

- Cậu ta đã từng chết rồi.

- Làm thế nào…

Phedra đảo mắt. Đại hoàng tử đã chết đi sống lại ư? 

- Người đã giúp Rent rốt cuộc là ai?

- Ta không cảm nhận được bất cứ dấu ấn thần thánh hoặc ma quỷ nào… Kẻ đó là nhân loại chăng?

Người có thể đảo lộn sống chết phải có quyền năng lớn cỡ nào? Một kẻ như thế tham gia vào sẽ làm chao đảo ván cờ này đến mức nào đây?

- Tiếc thật, nếu cậu ta nổi loạn thì ta đã có cớ để "chơi đùa" đến hơi thở cuối cùng. - Tử thần bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể ra tay với "đồng minh". 

- Cũng chưa chắc. - Kieran đặt nĩa xuống bàn, nhìn về cái ghế đã bỏ trống. - Anh ta có dấu hiệu của "kẻ điên", chắc đang muốn bày trò gì đó!

- Kieran của chúng ta thật thông minh!

- Hừ!

Quản gia cười cười rót thêm một tách trà cho hoàng tử nhỏ đang cáu kỉnh, Phedra che miệng mỉm cười nhìn cả hai. Sau đó Hoàng phi nhìn về phía cổng vào của Cung điện. Đứa trẻ trở về từ cõi chết sẽ gây ra sóng gió gì đây?

———

Rent và Kal trở về Cung điện Esperanza khi trời đã bắt đầu tối dần.

- Nước nóng đã sẵn sàng ạ.

Enoch tươi cười đón cả hai ở đại sảnh chính. Bên cạnh là phó quản gia ít khi biểu lộ cảm xúc. Rõ ràng tuổi của hai người bằng nhau nhưng thái độ làm việc khá khác nhau, Rent thích trò chuyện với quản gia hơn không chỉ vì đã từng quen biết anh ở kiếp trước mà còn là do cách anh chàng giao tiếp.

- Kal, đi tắm thôi!

Kal nghệch mặt ra khi nghe yêu cầu của Đại hoàng tử. Là anh hiểu sai hay ý của chủ nhân có nghĩa là rủ anh cùng đi tắm vậy? Cho đến khi Rent nắm lấy cổ tay của hiệp sĩ lôi kéo đến phòng tắm thì anh mới dám chắc nó là ý thứ hai.

- Điện hạ…

Thiếu niên tóc trắng lúng túng muốn chạy trốn. Thỉnh thoảng hoàng tử sẽ đưa ra mấy yêu cầu kỳ cục chỉ để thấy anh bối rối, còn cậu ta sẽ cười tít mắt vì vui vẻ. "Chọc ghẹo tôi vui đến vậy sao?"

 - Nhanh lên nào!

Rent sáp lại gần cận vệ của mình, mon men muốn cởi áo ra, mỗi lần khoảng cách bị thu hẹp khuôn mặt của Kal lại đơ hơn. Những người hầu đã quá quen với việc này nên mắt mù tai điếc để mặc cho thiếu niên tội nghiệp bị đùa giỡn. 

- Điện hạ à…

Kal vô thức lùi lại, tránh xa khỏi bàn tay muốn chạm vào người, xuống giọng van xin tha mạng. Sau nhiều lần làm như thế, anh thấy rằng chỉ cần Đại hoàng tử đủ thỏa mãn thì sẽ buông tha cho mình. Nhưng lần này có vẻ còn lâu mới đến được giai đoạn ấy. "Hôm nay điện hạ phấn khích hơi quá thì phải?"

Vì Rent thấp hơn Kal gần một cái đầu, nên việc cởi cúc áo không được suôn sẻ lắm, chưa kể đối phương còn chẳng chịu phối hợp. Cậu mím môi ngước nhìn vệ sĩ của mình với vẻ mặt bất mãn. Hiệp sĩ trẻ thở dài trong lòng, anh còn phải thuận theo mấy trò đùa của chủ nhân đến bao giờ đây. Anh tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn muốn làm loạn, quyết định không nhượng bộ nữa.

- Điện hạ, đừng đùa nữa.

- Không chịu.

Rent hậm hực nhìn khuôn mặt khó nói nên lời của Kal. Đôi mắt từng lạnh lùng ấy bây giờ lại quá sống động, cậu không quen nhìn thẳng vào đó. Đôi lúc hoàng tử nhỏ sẽ bướng bỉnh đến kì lạ, nhưng không bao giờ nói rõ lí do là gì. Giống như lúc này đây ngài ấy đang muốn gì đó nhưng chẳng chịu bày tỏ. Kal thì không giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác nên chẳng biết làm sao để điện hạ hài lòng. 

- Ngài khó chịu ở đâu à?

- Không có.

Kal nhìn chằm chằm vào người đang trốn tránh. Chắc chắn là có chuyện gì đó?

- Được rồi.

Cuối cùng dù không đoán ra, nhưng Kal thường quyết định chiều theo Đại hoàng tử lần nữa. Anh quỳ một chân xuống, bắt đầu giúp chủ nhân cởi đồ.

- Đi tắm thôi.

Rent tròn mắt nhìn người đang tháo cái nơ trên cổ áo của mình xuống. Hình như hiệp sĩ của cậu càng ngày càng "nuông chiều" chủ nhân quá nhiều thì phải, đúng là cậu thích bày trò chọc anh cho vui, nhưng mà cái con người này sao dễ thỏa hiệp quá vậy? Có phải cậu đùa hơi quá không nhỉ, dạy hư Thánh kiếm sĩ rồi chăng?

- Tại sao ngươi không tức giận?

Với mấy yêu cầu vô lý này đáng lẽ nên bày tỏ thái độ khó chịu mới đúng. Giới hạn chịu đựng của Kal lớn vậy sao?

- Vì thấy ngài rất muốn tôi quan tâm, nên tôi chỉ đáp lại thôi.

Kal vừa cởi áo của chủ nhân ra vừa đáp lời. Anh đã từng thấy ánh mắt đó, ánh mắt của một đứa trẻ cô đơn. Chủ nhân của anh là một đứa trẻ như thế.

- Ta… muốn… được quan tâm?

Rent chớp mắt nhìn người vẫn đang cởi đồ của mình. Cậu muốn ai quan tâm chứ? Kal sao? Không thể nào…

Hiệp sĩ trẻ nhấc bổng chủ nhân đang ngơ ngác lên và tiến về phía hồ tắm. Rent giật mình ôm chầm lấy cổ anh vì đột ngột rời khỏi mặt đất. Cậu không biết là do nước quá ấm, hay vì vòng tay của ai đó quá vững vàng. Vào lúc này Đại hoàng tử cảm thấy mình có thể thả lỏng một chút, không cần nghĩ đến cái tương lai kia nữa. Những cảm xúc thời thơ dại ấy lướt qua trong tâm trí, mờ nhạt và nhanh chóng tiêu tan như bọt biển. Vòng tay của Kal biến mất làm cậu bừng tỉnh vì nhiệt độ của nước. Còn thiếu niên tóc trắng thì đã lùi về cửa với tốc độ nhanh nhất.

- Ngài tắm đi ạ.

- Ủa, khoan…

Rent chưa kịp nói hết câu Kal đã biến mất sau cánh cửa, bỏ lại cậu ở lại phòng tắm đầy hơi nước. Cậu siết chặt đập xuống thành hồ.

- Giỏi lắm, học được cách chạy rồi đó hả!

Những người hầu nhìn hiệp sĩ trẻ tuổi đang dựa lưng vào tường, chỉ biết lắc đầu đầy cảm thông. Chắc là do trong cái Cung điện này chỉ có Kal gần bằng tuổi hoàng tử nên ngài ấy mới thích bám theo như vậy.

———

Kal: Ngài ấy vẫn nhẹ quá.

Ngày đăng: 27/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro