Chương 20. Đại hoàng tử là "món ăn ngon"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rent chạy vội qua phòng Kal, cả ngày không thấy anh đâu cậu chán gần chết. Đứng trước cửa phòng quen thuộc, cậu chẳng quan tâm đến việc gõ cửa xin phép, cứ thế đẩy cửa đi vào.

- Kal!

Hai người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn thiếu niên mới bước vào. Nụ cười của Rent cứng lại khi nhìn thấy Enoch đang quấn băng quanh cánh tay của Kal thêm một vòng. Trước khi thấy Đại hoàng tử phát hoảng hiệp sĩ trẻ đã lên tiếng.

- Hôm nay có thi đấu.

Miệng Rent mở ra rồi khép lại, cậu đang cố gắng tìm kiếm lời nói của mình. Cậu thừa biết khi luyện tập sẽ bị thương, nhưng mà cứ nhìn thấy người của mình đổ máu cậu lại bắt đầu lo được lo mất. Đại hoàng tử biết rõ mình không nên quá khích như thế, nhưng mà chẳng thể kiềm chế nổi.

- Ừ… Thi đấu thế nào?

Hai người thở phào nhẹ nhõm khi hoàng tử vẫn còn bình tĩnh, nhìn cậu cố gắng không nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương của Kal trông rất lúng túng. Kal mặc lại áo trong khi báo cáo. 

- Khá tốt ạ, tôi chỉ thua ngài Đội trưởng thôi.

Rent gật gù coi như đã hiểu, cậu thừa biết năng lực của Kal, nhưng chỉ chưa đầy một tháng đã đánh bại muốn hết các học viên khác thì đúng là đáng gờm thật. Đội trưởng đội cận vệ chắc đang cười ngoác miệng vì chuyện này đây.

- Làm tốt lắm.

Rent che miệng cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Đôi lúc cậu thấy bản thân vẫn còn dấu vết của trước kia, chỉ cần thấy máu lại muốn nổi điên. Kal thì cứ đứng im như tượng, mấy việc như trấn an anh không có tí kinh nghiệm nào cả. Cuối cùng Enoch là người mở lời phá vỡ cái bầu không khí ngượng nghịu này.

- Ngài muốn tắm trước hay ăn tối trước ạ?

Rent vô thức liếc nhìn cánh tay bị thương của Kal rồi mới đáp lời. Nhưng lại đặt một câu hỏi cho hiệp sĩ của mình.

- Ngươi tắm chưa?

- Tôi tắm rồi ạ.

Kal chớp mắt nhìn chủ nhân đang ngơ ngác, anh không hiểu mục đích của câu hỏi này lắm. Chẳng biết Đại hoàng tử đang nghĩ gì lại "à" lên một tiếng khá thất vọng. 

- Ta đi tắm trước.

- Tôi sẽ cho người hầu chuẩn bị. 

Enoch cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng ôm hộp sơ cứu đi ra ngoài, bỏ lại hai đứa trẻ lúng túng nhìn nhau không biết nói gì. Bình thường Đại hoàng tử sẽ là người bắt đầu trước, còn Kal sẽ là người đáp lại. Nhưng bây giờ Rent không có ý tưởng bắt chuyện nào cả, mọi sự chú ý đều dành cho vết thương trên người hiệp sĩ của mình.

Ở tương lai kia, Rent cũng đã từng thấy Kal bị thương nhưng hoàn cảnh lúc ấy và bây giờ khác nhau, cảm xúc cũng rất khác. Cậu thấy bản thân thật tự phụ khi không muốn mọi người xung quanh bị thương vì bất cứ lý do gì. Nỗi ám ảnh được mất ấy vẫn luôn dày vò cậu. 

- Ngài vẫn ổn chứ?

Lần đầu tiên Kal chủ động bắt chuyện với Rent. Anh thấy chủ nhân cứ liên tục tự chất vấn bản thân đến mức nhăn cả mặt mày không tốt cho lắm. Đại hoàng tử giật mình khi được hỏi, khi cậu thoát khỏi suy nghĩ của bản thân thì đã bắt gặp ánh mắt lo lắng đang hướng về phía mình."Kal đang lo lắng à?"

Dù bình thường Rent luôn kiếm chuyện bám lấy Kal, ngủ cũng ngủ chung luôn rồi nhưng vẫn có một khoảng cách vô hình giữa hai người. Đối với sự quan tâm từ Kal, cậu không biết đáp lại như thế nào cả, cuối cùng chỉ còn đọng lại nụ cười giả tạo.

- Không sao.

Kal không bao giờ tiến lên vạch trần sự giả dối ấy, anh sẽ luôn hùa theo mọi ý định của chủ nhân, tận tụy làm một bề tôi trung thành làm theo mệnh lệnh. Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ, thiếu niên tóc trắng từ từ tiến lại gần cậu, đôi mắt ít khi biểu lộ cảm xúc lại đang thể hiện chút gì đó.

- Tôi sẽ chờ ngài.

Giọng nói của thiếu niên tựa như cơn gió nhẹ lướt qua rồi biến mất vào hư không, nhưng hình như đã đọng lại chút gì đó, nhẹ nhàng đánh thức những thứ đã bị lãng quên từ rất lâu.

———

Lễ Cầu nguyện càng đến gần, mọi người trong Cung điện càng bận rộn hơn. Ngoài việc nghỉ ngơi, Rent vẫn phải trải qua những bài học nghi thức để tham gia các buổi lễ. Vì thời gian quá gấp rút, cậu phải nhồi nhét khá nhiều thứ. Điều này chẳng tốt cho một người đang hồi phục chút nào.

Sau khi vật lộn với đống quần áo của thợ may, Rent mệt mỏi nằm dài trên bàn trong phòng đọc. Chỉ có nơi này mới cho cậu cảm giác thời gian đang trôi chầm chậm, gạt bỏ tất cả mọi bon chen bên ngoài. Đã hơn nửa tháng không tham gia buổi học nào, Đại hoàng tử không rõ kế hoạch sau này về việc học sẽ ra sao. Cậu cũng không định đạt được gì đó qua các khóa học nên chẳng bận tâm lắm. Bên phía hoàng hậu vẫn im hơi lặng tiếng chẳng biết đang toan tính chuyện gì. Còn bên phía Giáo đường thì… Tình trạng của Giáo chủ tương lai không biết như thế nào nhỉ?

Ở tương lai kia Rent không biết nhiều về vị Giáo chủ trẻ tuổi đó. Qua những cuộc trò chuyện ven đường để lại ấn tượng cho cậu về một kẻ cùng dính phải số phận bị kiểm soát. Nhưng so với người không thể phản kháng lại số mệnh như cậu, vị ấy tài giỏi hơn nhiều. Giáo chủ tương lai đã lật đổ được những tàn dư xấu xa, đảo lộn hoàn toàn thế cờ với cái giá không nhỏ. 

Hiện tại tình trạng bất thường của vị ấy vẫn chưa bị phanh phui. Cho đến Lễ Cầu nguyện năm ấy… Rent còn nhớ lúc đó vì chuyện hỗn loạn ở Giáo đường đã giúp cậu trốn khỏi Hoàng cung dễ dàng hơn. "Có nên lôi kéo Giáo chủ tương lai không nhỉ?"

- Điện hạ, có thư gửi cho ngài.

Enoch đặt xuống bàn một phong thư màu trắng có họa tiết hoa cúc, dấu niêm phong là hình một con cú mèo. Là thư từ Hoàng phi Phedra. Vài ngày trước cậu đã thử viết thư cho bà. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động liên lạc với Hoàng phi, ở kiếp trước vài "con chim" trong tổ chức do bà đứng đầu đã gây khó dễ cho cậu không ít, có một khoảng thời gian cậu đã xem Hoàng phi là kẻ địch cần tránh xa. Tuy nhiên sự thật là những kẻ đó đã đi ngược lại lý tưởng của bà, âm thầm cấu kết với phía Hoàng hậu Celine, cung cấp thông tin về các hành động của nhóm cậu. Nhớ đến điều này, cậu đã lặng lẽ gửi lời nhắc nhở đến bà, không ngờ lại phản hồi sớm như thế.

- Hoàng phi mời ta đến uống trà vào chiều mai.

Enoch im lặng chờ nghe ý định của Đại hoàng tử. Chủ nhân của anh có rất nhiều bí mật, chẳng ai biết trong chiếc hộp của ngài đang ẩn chứa điều gì. Rent bình thản cất lại thư, bên phía Hoàng hậu quá im lặng nên cậu cần tìm hiểu. Và nơi cung cấp thông tin tốt nhất chính là tổ chức của Hoàng phi. Nhưng trước đó phải loại bỏ những kẻ phản bội đã.

- Ta được phép ra ngoài chứ?

- Được ạ.

Vậy là ngài ấy quyết định gặp người phụ nữ đó. Enoch đã thử tìm hiểu về Hoàng phi Phedra. Hai mươi năm trước bà là trợ thủ của Hoàng thái tử Jerome, là một pháp sư thiên về chế tạo thuốc. Khi Hoàng thái tử bị lưu đày, bà đã tự nguyện đi cùng, có lời đồn hai người có tình cảm với nhau. 

Cho đến mùa đông năm ấy, khi Đức Vua dẫn một đội chinh chiến đến giải quyết "cơn sóng" ma vật bất thường do sự thất thủ ở phương Bắc sau cái chết của Đại Công Tước Jerome. Không biết chuyện gì đã xảy ra ở vùng đất lưu đày ấy, nhưng khi Đức Vua trở về đã quyết định lập Phedra trở thành Hoàng phi của Lucasta. Mọi người đã rất sốc với tuyên bố này, cả phía Hoàng hậu Celine và những người thân cận của Bệ hạ đều không thể chấp nhận chuyện này. Tuy nhiên khi biết đến sự tồn tại của Tam hoàng tử, tất cả đều phải nhượng bộ. Một số người hầu cận không thể chấp nhận nổi cảnh tượng này đều đã xin lệnh trấn thủ ở biên giới như trường hợp của Đại pháp sư Argyros.

- Phải chuẩn bị vài thứ thôi. - Rent duỗi người, nhìn ra bầu trời đã chìm vào hoàng hôn. - Bận rộn thật đấy.

Enoch chưa kịp hiểu lời nói của Đại hoàng tử thì chủ nhân trẻ tuổi đã rời khỏi phòng. Đôi lúc hoàng tử sẽ tự lẩm bẩm những lời không đầu không đuôi, dưới cương vị của quản gia không được phép thắc mắc ý định của chủ nhân nên anh chưa từng hỏi rõ bất cứ điều gì, chỉ có thể làm tốt nghĩa vụ của bản thân. "Cầu mong mọi chuyện đều suôn sẻ."

Khi Cung điện Esperanza chìm vào màn đêm, mọi người đều đã đi vào giấc ngủ sau một ngày làm việc. Tuy nhiên vẫn còn vài người vẫn đang trăn trở vài thứ. Dưới ánh sáng yếu ớt, có kẻ đang cố gắng tìm kiếm lời giải thích cho thắc mắc của mình trong căn phòng vắng bóng chủ nhân thường xuyên vào ban đêm. Tiếng lục lọi vang vọng trong không gian tĩnh mịch không theo bất cứ nhịp điệu gì, lúc chậm chạp, lúc vội vã và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

- Đã hết giờ làm việc rồi nhỉ? - Ánh nến bùng lên, xua tan bóng tối trong căn phòng. - Cô không cần tăng ca đâu, Mista?

- Cả anh cũng vậy mà nhỉ? - Người bị bắt quả tang bình thản quay đầu lại. - Tôi không ngờ anh lại tận tụy với công việc trái ngành này như thế đấy!

Flint cẩn trọng bước lại gần cô thủ thư, người trước mặt đang đứng giữa ranh giới cộng sự hoặc kẻ thù. Khi gặp cô gái này ở buổi tuyển dụng, anh đã có cảm giác không tốt lành chút nào.

- Tôi chỉ làm tốt vai trò của mình mà thôi. Không như cô tự ý làm chuyện quá giới hạn.

- Mục tiêu của tôi cũng không ảnh hưởng đến công việc đâu. - Cô thủ thư rụt rè đã chẳng còn thấy đâu, chỉ còn một người không sợ bất cứ thứ gì với nụ cười giả tạo. - Chỉ là chút tò mò thôi.

- Tôi sẽ nghe cô giải thích sau! - Phó quản gia nhíu mày, sẵn sàng thực hiện bắt giữ khẩn cấp. 

- Nếu anh có thể! - Mista bật cười, hoàn toàn chẳng e dè người đối diện. 

Giữa lúc hai người sắp lao vào choảng nhau, đột nhiên tiếng vỗ tay từ đâu vang lên. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn ra ban công, nơi có chủ nhân bé nhỏ đang ngồi trên lan can dưới bầu trời sao, đôi mắt dị sắc nhìn họ cười thích thú.

- Dù không muốn cắt ngang cho lắm nhưng ta không muốn phòng ngủ bị thổi bay đâu.

Kal đẩy cửa cho Rent bước vào trong. Không kinh ngạc, không sợ hãi, Đại hoàng tử bình thản ngồi xuống ghế nhìn hai kẻ lẻn vào phòng mình lúc đêm khuya.

- Điện hạ, cô ta…

Flint lên tiếng trước, tố cáo tội trạng của người bên cạnh. 

- Ta không nghĩ ở đây có quyển sách thú vị nào cho cô cả, Mista. - Rent lên tiếng cắt ngang, có vẻ cậu biết lí do cô nàng lẻn vào đây ngay từ ban đầu.

- Dĩ nhiên là có chứ.

Khóe miệng Mista khẽ cong lên, đôi mắt tím sắc bén của cô híp lại như đang dò xét người quá ung dung. 

- Ví dụ như "Ghi chép của Pháp sư Ác mộng" chẳng hạn.

Rent khẽ "ồ" lên, còn Flint thì tròn mắt vì kinh ngạc. Nếu đã là pháp sư không ai không biết về những cấm thư đó, dấu tích của một thời kỳ đen tối trong lịch sử pháp thuật của Lucasta.

- Không ngờ cô lại có hứng thú với thứ đó, Mista… - Rent đảo mắt, đan hai bàn tay đặt lên đôi bàn chân bắt chéo. - À không, phải gọi là Phù thủy Bubble chứ nhỉ?

- Hử, ngài nhận ra tôi sao? - Mista nghiêng đầu nhìn đứa trẻ, khuôn mặt của người trông coi thư viện cứng lại như bức tượng. - Thuật cải trang của tôi bị nhìn thấu rồi sao?

Rent mỉm cười không đáp, cậu không thể nói rằng ở tương lai kia đã từng thấy nhân dạng này rồi đâu. Kal siết chặt thanh kiếm, nhìn cô nàng phù thủy đầy cảnh giác. Flint cũng nhanh chóng chắn ngang giữa chủ nhân và tội phạm truy nã.

- Nào, nào, tôi đã làm gì đâu mà mọi người căng thẳng thế? Tôi vẫn còn muốn lãnh lương lắm đấy.

Mista giơ hai tay lên tỏ ý giảng hòa. Rent chặn lại bàn tay đang định rút kiếm của Kal lại, Bubble ít khi tham chiến trực tiếp trừ khi có người trả một đống tiền cho cô nàng làm thế nên cậu không lo đến việc cô sẽ ra tay. Chưa kể nàng phù thủy vẫn còn bị hấp dẫn bằng đống tiền do phía Đức Vua bỏ ra.

- Họ đã trả cô bao nhiêu tiền để đến Cung điện cũ kỹ này thế?

Mista và Flint không hẹn mà cùng nhìn về phía Đại hoàng tử. Đứa trẻ này biết nhiều thứ hơn họ nghĩ. Hay là do "người đó" đã cung cấp thông tin?

- Không nhiều lắm, còn chẳng bằng một lần mua bán của tôi. - Phù thủy Bubble bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. - Tuy nhiên với tình hình hiện tại thì ở đây sẽ an toàn nhất. 

- An toàn nhất?

- Tất cả là do ngài! - Mista đột nhiên chống hông nói to, sau đó lại đỡ trán rầu rĩ. - Đáng lẽ tôi không nên tham lam tám trăm đồng tiền vàng ấy mới phải.

Rent tròn mắt nhìn người phụ nữ tự nhiên dậm chân hậm hực, xem ra việc cậu gặp cô sớm hơn đã tạo ra nhiều thay đổi không hay cho công việc kinh doanh. Mista bắt đầu huyên thuyên về việc bị truy sát bởi một đám người kì lạ, bây giờ chẳng ai dám trao đổi với cô nữa. Bọn chúng cứ luôn miệng hỏi về mối quan hệ với Đại hoàng tử.

- Tôi không biết ngài đã gây thù hằn với ai, nhưng bây giờ cả tôi cũng vướng vào mất rồi. 

- À…

Rent cười trừ vì mức độ gây hại của bản thân, "đám người đó" chắc là người của nhà Lorencia, cũng có thể là mấy kẻ bò lên từ cái Vực thẳm kia. Xem ra động thái gần đây của cậu làm bọn họ không hài lòng mấy. Không ngờ bọn họ "quan tâm" đến mình nhiều đến thế.

- Nhưng mà tiếc ghê, ta không có mấy thứ như ghi chép gì đó như cô nói.

Mista nhíu mày tỏ vẻ không tin tưởng, nhưng người trước mặt không chịu nói cô cũng chỉ có thể âm thầm điều tra. Chỉ cần chút dấu vết của người đó thôi.

- Vậy là hiện tại chúng ta đang ngồi chung một thuyền nhỉ?

Mista và Flint nhìn nụ cười rạng rỡ của Đại hoàng tử, họ cảm thấy chuyện bị tóm đêm nay đã được tính toán từ trước. Đứa trẻ này chẳng vô hại như vẻ bề ngoài chút nào, mà khoan cậu ta vô hại bao giờ?

- Tốt thật đấy!

"Không, không, chẳng tốt chút nào cả!"

———

- Ta nên đem gì đến buổi tiệc trà đây nhỉ?

Cả Hoàng hậu Celine và Hoàng phi Phedra đều bị coi là những dây gai độc đang dần phủ lấy con đường dẫn đến ngai vàng. Đại hoàng tử đang có ý định gì với một trong hai người phụ nữ nguy hiểm ấy?

Không chỉ Enoch mang đầy thắc mắc, có người còn vội vã đến hỏi thăm hơn nữa. Sáng sớm vào ngày hẹn gặp Hoàng phi, Rent lại phải bỏ thời gian ra đón tiếp vị Đại pháp sư nào đó. "Không phải bảo đang bận rộn lắm à, sao tự nhiên ghé qua đúng lúc quá vậy?"

- Ma lực trong người ngài khôi phục thật chậm.

Argyros đi ngay vào vấn đề chuyên môn, chẳng thể hiện sự quan tâm nào khác ngoài việc cạn kiệt ma lực lần trước. Rent lạnh nhạt trả lời từng câu hỏi do người thầy bất đắc dĩ đặt ra. 

- Ta có một tin buồn cho ngài…

Đại pháp sư ngập ngừng tạo không khí căng thẳng, làm Enoch nín thở lắng nghe tình trạng của chủ nhân. Tuy nhiên thái độ của Rent lại khá dửng dưng, biết làm sao được cậu đã sớm biết tình hình của bản thân, không thể lại bất ngờ thêm lần nữa. Thấy không đạt được mục đích, Argyros nhướng mày nhìn đứa trẻ trước mặt. Nói sao nhỉ, cái thái độ dửng dưng này chẳng khác gì vị nào đó cả. Nhìn… thấy ghét ghê.

- Ngài đã biết tình trạng của bản thân ra sao rồi nhỉ?

- Có biết một chút. - Rent bình thản đáp. - Chloe đã nói đại khái với ta.

- À… Vậy thì đỡ giải thích dài dòng. 

Argyros gật gù, ông không có nghi ngờ gì về khả năng của Chloe, Tinh linh đã theo Hoàng hậu Grainne cả một đời. Tuy nhiên ông khá ngạc nhiên khi Đại hoàng tử có thể đón nhận được lượng thông tin ấy mà không suy sụp. Trong đôi mắt hai màu khác biệt kia chẳng thể hiện chút tham vọng nào, một đứa trẻ mười ba tuổi đang có suy nghĩ gì về tương lai sau này?

- Nói ngắn gọn nhất thì do di chứng để lại nên ma lực của ngài đã trở nên ít ỏi khá nghiêm trọng. Đây là một trở ngại lớn nếu điện hạ muốn trở thành kiếm sĩ hay pháp sư. 

Đại pháp sư ngừng lại một chút, quan sát gương mặt thấp thoáng hình ảnh của người xưa. Thấy cậu vẫn bình thản, ông ngầm hiểu hoàng tử đã biết rõ chuyện này.

- Ngoài ra, chuyện này có vẻ đã ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của cơ thể ngài. Việc này sẽ sớm có biện pháp khắc phục, ít nhất cũng phải để điện hạ đạt được mức trung bình. 

- Ta hiểu.

Rent âm thầm thở phào, cậu không chắc sau này bản thân có thể cao hơn tương lai kia không. Nhưng có cao lên là được rồi. 

- Còn một vấn đề nữa… Chuyện này khá hi hữu. - Argyros cười tươi rói, có vẻ là chuyện gì đó khá thú vị. - Hẳn là ngài đã sớm nhận thấy số lượng pháp sư trong Cung điện đã tăng lên nhỉ?

- Hả? Có à.

Rent ngơ ngác giả vờ không hiểu, đúng là cậu đã cảm nhận được sự hiện diện của vài pháp sư nhưng tạm thời chưa có ý định đánh động hết, ai ngờ Đại pháp sư lại tự đến nói ra luôn. Enoch lặng lẽ ôm mặt khi vị pháp sư nào đó làm lộ kế hoạch bí mật. Argyros cười gằn nhìn đứa trẻ đang tỏ vẻ ngây ngô, với kinh nghiệm tiếp xúc với cha con nhà này, ông dám khẳng định nhóc con này đang giả đò.

- Đúng vậy. Trong những người hầu mới có vài người do ta lựa chọn, với mục đích bảo vệ điện hạ khỏi các thế lực siêu nhiên. 

Rent khoanh tay nhìn ngài Đại pháp sư, chân mày mỏng khẽ nhướng lên tỏ ý khó hiểu. Cậu thừa biết việc người của Đức vua thích chơi trò bảo vệ, nhưng số lượng dày đặc này có quá nhiều không vậy?

- Nguyên nhân là do khi kiểm tra ma lực ít ỏi của ngài, ta đã phát hiện ra một chuyện. - Nụ cười của Argyros tỏa sáng lạ thường, dự cảm cho một vấn đề khó khăn. - Bằng một cách nào đó "Bụi đen" không chỉ ăn mòn và phá hủy liên kết trong ma lực của ngài, nó đã dung hòa với số ma lực ít ỏi ấy và đã kiến tạo lại mọi thứ.

- Kiến tạo?

Rent vẫn chưa hiểu ra vấn đề mình đang gặp phải. Trong sách và thực tế cậu đã nhìn thấy, "Bụi đen" luôn gắn liền với sự ăn mòn, hủy diệt mọi thứ nó tiếp cận được. Nhưng bây giờ nó đã dung hòa với ma lực của cậu.

- Ngài có biết yêu cầu quan trọng nhất của một pháp sư triệu hồi là gì không?

Đại pháp sư đột nhiên lái qua chuyện khác. Đại hoàng tử nhìn ông với ánh mắt khó hiểu và bực bội, tự hỏi việc này có liên quan gì đến chuyện của cậu.

- Ý ngài là gì?

Argyros trong hình dạng của thiếu niên cười tủm tỉm, rõ ràng đang rất khoái chí trong việc chọc tức học trò của mình. Rent tự hỏi người này luôn dùng thái độ đáng ghét đó để nói chuyện với Đức Vua mà chưa bị hành quyết ư?

- Điều quan trọng của một pháp sư triệu hồi không chỉ là lượng ma lực dồi dào mà còn là sức hấp dẫn của nó.

Rent ngờ ngợ hiểu được vấn đề. Có vẻ ma lực trong người cậu đã trở thành một thứ gì đó kì quặc. Đại hoàng tử nhìn người thầy đang nhếch môi cười thích thú càng thấy dự cảm không lành của bản thân chính xác.

- Điện hạ của hiện tại là "đồ ăn ngon" của các thế lực siêu nhiên đấy.

———

Rent: Bận rộn quá!

Ngày đăng: 20/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro