Chương 19. Một tương lai thật khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rent đã nghỉ học hơn mười ngày. Những mầm non cũng đã dần trở thành lá xanh trong vườn. Người làm vườn mới đến vội vã trồng xuống những bụi hoa của mùa xuân, lấp đầy khoảng đất trống bằng một thảm hoa đầy màu sắc. Cung điện Esperanza đã sống lại vào mùa xuân năm cậu mười ba tuổi, không còn chút dáng vẻ tiêu điều của nơi từng bị bỏ quên. Còn cái người mang mùa xuân trở về lại chẳng thấy bóng dáng đâu, cậu nghe nói đó là một người đàn ông trung niên cao to, vạm vỡ. "Cảm giác thật kỳ lạ."

Lần đầu tiên Rent được ngồi trong vườn uống trà và ngắm nhìn mọi người xung quanh bận rộn, cảm giác yên bình thật khó tả. Enoch đã hoàn thành việc tuyển chọn vài ngày trước, nhanh chóng lấp đầy những vị trí còn thiếu để chăm sóc Cung điện Esperanza. Nhìn quản gia bơ phờ bước ra từ phòng làm việc, Đại hoàng tử chỉ đành thầm biết ơn ngàn lần trong lòng. 

- Trang phục cho Lễ cầu nguyện đã đến rồi ạ!

Rent gật đầu khi nhận thông báo từ phó quản gia mới đến. Kiếp trước cậu chưa từng gặp người này nên chẳng có tí thông tin gì. Từ việc quan sát mấy ngày qua, cậu thấy anh chàng là người làm việc nhanh chóng, điềm đạm và ít nói hơn Enoch. Người mới này khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc, không dễ đọc như quản gia của cậu.

Flint Arania, con trai út của gia tộc Arania, là một gia đình xuất thân từ thương buôn, ít dính líu đến chính trị. Xét về lập trường thì sẽ thuộc phe trung lập trong cuộc chiến ngai vàng, nhưng mà lại ứng cử trở thành người của Cung điện Esperanza thì… Gia tộc Arania đang đánh cược điều gì vào cậu ư? Hay đây là một hậu thuẫn thầm lặng của Đức Vua? Tốt nhất không nên là tay chân của phe đối địch.

- Kính chào tinh tú của Lucasta, Đại hoàng tử Rent!

Felicia cúi chào Đại hoàng tử xong thì lập tức lia mắt đánh giá thể trạng của cậu, bà chỉ sợ phải sửa lại kích cỡ của bộ đồ mới may. Thật may mắn khi hoàng tử trẻ vẫn chưa gầy đến nỗi đáng lo ngại, nhưng mà thật sự chẳng có thêm tí da thịt nào, cũng không cao lên bao nhiêu từ lần cuối cùng họ gặp nhau. Bà cảm thấy lo ngại cho sự phát triển chậm chạp này.

- Đây là lễ phục dành cho Lễ cầu nguyện. Tôi cũng đã may thêm vài bộ dành cho hằng ngày nữa.

Rent nhìn bộ đồ cầu kỳ được may bằng vải lụa trắng, viền áo được thêu bằng tơ vàng và đính những viên thạch anh trắng đục tao nhã, cái nơ to trên cổ may lệch sang một bên được đính bằng viên đá quý xanh lam quý giá. Cậu không biết giá trị của viên đá là bao nhiêu nhưng sự cầu kỳ và chăm chút thì vô giá. Bên cạnh đó là vài bộ quần áo trông đơn giản hơn, đa số đều được may theo các mẫu thịnh hành nhất dành cho các con trai nhà quý tộc. Tủ đồ của cậu lại phải nới rộng thêm nữa đây.

- Ngài ấy ăn uống thế nào?

- Vẫn bình thường. Tuy nhiên…

Rent lờ đi cuộc thảo luận của quản gia và thợ may, giả vờ săm soi mấy bộ đồ mới. Hai người nhìn cậu với ánh mắt khá lo ngại, vì so với các con trai quý tộc cùng lứa tuổi khác, Đại hoàng tử quá thấp bé. Chẳng biết họ bàn đến đâu, hai người lại đồng loạt thở dài. Ngay cả Chloe cũng rầu rĩ về vấn đề này, cô nàng Tinh linh lo lắng hậu quả do Bụi đen, thuốc độc và lời nguyền để lại đã ngăn cản sự phát triển của cơ thể hoàng tử. Cậu cũng khá rầu về vấn đề này, ở tương lai kia cậu cũng không cao lên được bao nhiêu cả.

Sau buổi thử trang phục mới, Rent đến thư viện nhỏ của Cung điện để tự học. So với thư viện chính của Hoàng cung thì nơi này chỉ bằng một phần mười, nhưng cũng đã có khá đủ các loại sách mà cậu muốn. Khi được phép mang sách vào Cung điện, Enoch đã khá choáng váng khi thấy danh sách của Đại hoàng tử. Anh không biết vì sao điện hạ có thể biết về những loại sách nâng cao này, nhưng vẫn nhanh chóng bổ sung chúng theo yêu cầu của hoàng tử.

Rent rất hài lòng khi được bao quanh với vô vàn sách là sách. Ở tương lai kia, sau khi phát bệnh cậu không thể đọc sách được nữa, những lúc tỉnh táo thì chỉ nghe người khác tường thuật lại, nên khao khát được chạm vào sách giấy rất lớn. Bây giờ điều đó đã được thỏa mãn.

- Chào… chào điện hạ ạ.

Người quản lý khiêm lau dọn của thư viện là một cô gái hơi nhút nhát. Khi Rent bước vào cô nàng vội vã cúi đầu đến nỗi rớt cả kính, mái tóc nâu ngắn ngang vai của cô cũng rối tung lên.

- Tôi thành thật xin lỗi!

Cô gái luống cuống tìm kiếm cặp kính gọng tròn to, vừa đeo lại che đi vết tàn nhan trên má vừa rối rít xin thứ lỗi. Thấy cô ấy căng thẳng như vậy, cậu vội cười thân thiện rồi nhanh chóng tìm một góc nào đó để ở một mình, tránh để cô nàng căng thẳng khi đứng trước người lạ.

Buổi trưa kết thúc với bữa ăn được làm theo kế hoạch dinh dưỡng của Cuthbert. Nhìn bánh ngọt đi xa, lòng Rent đau như cắt nhưng chẳng thể chống chế được gì. 

- Hôm nay là do ai nấu món này thế?

Đại hoàng tử chỉ vào món chính là sườn sốt chua ngọt, lên tiếng hỏi quản gia của mình.

- Vị không giống như trước.

- Hôm nay có một phụ bếp mới đến ạ. - Enoch mỉm cười đáp lời. - Ngài có hài lòng không?

- Người đó đến từ phương Bắc à? Mùi vị rất đậm đà, mang đặc trưng của nơi đó.

Enoch khá ngạc nhiên khi nghe Đại hoàng tử nhắc đến phương Bắc. Ngài ấy đã từng được thưởng thức món ăn ở đó rồi sao?

- Đúng rồi ạ. Cậu ấy là một đầu bếp trẻ đến từ vùng Selia.

- Quả nhiên…

Rent bỏ dở câu nói, hồi tưởng lại những tháng ngày chạy trốn ở vùng đất gió tuyết ấy. Khi sự ấm áp của những bát canh nóng hổi và vị đậm đà của nước sốt hòa quyện với sự béo bở, mềm ngọt của thịt đã vực dậy chút vị giác đắng ngắt của cậu, đó là khoảng thời gian yên bình hiếm hoi trong suốt hành trình chạy trốn. Chỉ vài tháng ngắn ngủi ở nơi đó, nhưng đối với cậu nơi lạnh giá ấy lại ấm áp hơn vùng phương Nam đầy nắng và mưa này.

Sau khi dùng bữa trưa xong, Rent lại quay lại thư viện nhỏ để đọc sách. Lịch trình mấy ngày nay của cậu trống trơn nên cứ vùi mình trong thư viện để giết thời gian. Vài ba hôm Cuthbert sẽ ghé qua kiểm tra sức khỏe, nhắc nhở vài câu rồi lên danh sách món ăn để đảm bảo cho Đại hoàng tử có thể khỏe mạnh đi dự Lễ cầu nguyện. Argyros thi thoảng cũng sẽ ghé thăm, có vẻ Viện pháp thuật thật sự muốn làm gì đó, mong là sẽ có chút kết quả.

Rent tự đánh giá tình trạng của bản thân lúc này là không quá tồi tệ nhưng cũng chẳng mấy khả quan. Nếu cậu chỉ là một dân thường thì sẽ không phải bận tâm quá nhiều đến ma lực cạn kiệt vì đa phần nhân loại không cần có ma lực to lớn để sống. Số người có đủ ma lực để trở thành kiếm sĩ và pháp sư chỉ chiếm khoảng hai mươi phần trăm dân số của Lucasta, đa phần đều thuộc các lực lượng chính tuyến nhằm bảo vệ người dân khỏi các sinh vật siêu nhiên nguy hiểm, các gia tộc lâu đời có trọng trách đặc biệt, các tổ chức cần sự hỗ trợ của pháp thuật hoặc thuộc các giáo phái lớn của vương quốc, ngoài ra còn một số ít bộ phận tự do khác nằm ngoài vòng kiểm soát hoàn toàn của chính quyền chưa thể thống kê cụ thể.

Gia tộc Tourmaline từng thuộc năm dòng dõi lớn đã lập nên Lucasta của hiện tại. Tổ tiên của gia đình hoàng gia đã nhận được Lời chúc phúc của Mặt Trời, một trong các phước lành to lớn đến từ Thần Sáng Thế. Và vì Rent sinh ra với cái họ này, từ khi sinh ra cậu đã có nghĩa vụ trở thành ánh dương cho đất nước qua việc thực hiện trọng trách của một hoàng tử. Vì thế việc một thành viên trong gia tộc Tourmaline gặp vấn đề về ma lực là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Đám quý tộc trọng danh dự và tôn nghiêm lâu đời của dòng dõi chắc chắn sẽ bất mãn với "khuyết điểm" to lớn này. 

Rent không quan tâm chuyện này cho lắm, vì cậu vốn không định tìm kiếm sự ủng hộ từ bất kỳ gia tộc nào để tranh giành quyền lực. Cậu không muốn phí tâm sức đi làm hài lòng những kẻ thèm khát đó. Mục tiêu của cậu chỉ là giữ được mạng sống và cao chạy xa bay mà thôi. Thứ quyền lực tối cao mà người người khao khát kia, nếu chẳng giúp cậu bảo vệ được những người quan trọng, thì chẳng có ích gì khi nắm trong tay. 

- Có chuyện gì sao?

Rent không rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi cái người còn lại trong thư viện đang thập thò sau giá sách. Người quản lý thư viện bị gọi đích danh, giật mình bước ra khỏi chỗ nấp. Cô nắm chặt hai bàn tay của mình để trấn an bản thân, khuôn mặt đã đầm đìa mồ hôi vì căng thẳng. 

- Mista đúng chứ?

Khi cô gái bước tới gần hơn, Đại hoàng tử mới quay người lại để giao tiếp. Cô gái bị gọi tên vội gật gật đầu đáp lại, nhìn hai vai căng cứng của cô cũng đủ hiểu sự bất an trong lòng. Đôi môi của Mista mấp máy mấy lần vẫn chưa nói ra được chữ nào trọn vẹn, nhưng Rent vẫn kiên nhẫn đợi cô lên tiếng. Cuối cùng sau một phen đấu tranh cô nàng cũng nói được trọn một câu.

- Điện… điện hạ, ngài… ngài dùng trà không?

- Được thôi.

Rent mỉm cười đáp, cậu thường tỏ thái độ thân thiện với các người hầu nên đa số đều khá thoải mái với chủ nhân nhỏ của mình. Cũng vì thế đôi lúc Enoch sẽ nhắc nhở về khoảng cách giữa cậu và bọn họ, còn nhắc cậu phải có chút dáng vẻ của một hoàng tử. Lúc ấy cậu chỉ biết cười cho qua, vì bản thân luôn sống với một thân phận nhỏ bé nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến cách cư xử của bản thân cậu. Đại hoàng tử đã từng sống một đời không có uy quyền, không có phép tắc, thô lỗ và điên loạn. Cuộc sống ấy đầy rẫy những hiểm nguy, mất mát và phản bội, nhưng cũng đã cho cậu những sự quan tâm chân thành nhất. 

Bây giờ Rent đã trở lại một quá khứ khi tất cả còn chưa bắt đầu, cậu quyết định đánh đổi sự "tự do" ấy để bảo vệ những người quan trọng ở tương lai. Dù nó chỉ là chút xoa dịu lố bịch nhưng nếu đã có cơ hội xoay chuyển cậu nhất định nắm chắc trong tay. Dù cậu sẽ trở thành kẻ lạ với rất nhiều người bản thân từng quý trọng, dù phải đánh đổi bằng tính mạng của cậu nhưng nếu họ có được cuộc sống bình an thì không sao cả. Tuy nhiên cậu rõ hơn ai hết sức mạnh của bản thân lúc này như muối bỏ biển, không thể một mình chống lại những thế lực thù địch. Cậu cần tìm những đồng minh mạnh mẽ, một là để giải quyết các nguy cơ, hai là…để họ làm việc và cho cậu một cuộc sống thảnh thơi. 

- Trà… trà của ngài đây ạ.

Mista vội vã đặt tách trà mới pha xuống rồi lùi ra sau, cô lo lắng cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân mình chờ đợi chủ nhân lên tiếng. Nhìn cô gái sợ mình như sợ quái vật, Rent chỉ đành cười trừ. Cậu chầm chậm nâng tách trà lên miệng thưởng thức. Vị đắng nhẹ hòa quyện với vị ngọt thanh làm đầu óc cậu tỉnh táo hẳn. Khi nhấp ngụm thứ hai cậu có cảm giác như mình đang bồng bềnh trên mây, cái vị này không tệ chút nào.

- Trà ngon lắm.

Rent mỉm cười khen ngợi người pha trà. Mista mở to đôi mắt màu oải hương rồi nhẹ nhõm thả lỏng hai vai đang căng cứng xuống.

- Nếu cô không phiền thì lấy giúp ta quyển "Bách khoa Ma thú toàn thư" nhé!

- Vâng… vâng ạ.

Mista lao đi như một cơn gió, chỉ sợ đứng đây thêm một chút sẽ ngất luôn ấy. Cô nàng thủ thư trở lại với ba quyển sách dày cộm trên tay. Cô nhìn vị hoàng tử trẻ bắt đầu lật từng trang với đôi mắt tò mò, ai cũng biết Đại hoàng tử trở lại chỉ mới vài tháng, việc học hành bị trễ nải làm cho mọi người đều nghĩ sự hiểu biết của hoàng tử rất hạn chế. Ai mà nghĩ một đứa trẻ mới hòa nhập có thể đọc trôi chảy quyển sách chỉ ghi toàn những từ ngữ khó nhằn chứ?

- Còn có chuyện gì sao?

- A…tôi…tôi…

Rent ít khi cho người khác thấy vẻ hiếu học của mình, cậu không muốn dấy lên mấy tin đồn hoặc gây chú ý đến các thế lực thù địch. Nhưng lần này thì khác… Số lượng người hầu mới khá đông nên cậu quyết định thả mồi với họ để xem có bẫy được con chuột nào không. Chuyện này khá rủi ro nhưng vì sắp tới cậu có nhiều dự định quan trọng nên phải nhanh chóng dọn dẹp tai mắt xung quanh. Vài ngày trước người của Đức vua đã dọn dẹp một lần, còn lần này cậu sẽ ra tay trước. Hiện tại cậu đã khoanh vùng được vài đối tượng. Cuộc sống bị giám sát này phải mau kết thúc thôi. 

- Điện hạ, Kal đã về rồi.

Phó quản gia đột ngột xuất hiện xen vào cuộc trò chuyện của hai người trong thư viện. Mista giật bắn mình lùi sang một bên, Flint không buồn liếc mắt nhìn cô gái, anh cúi đầu thông báo rồi đứng thẳng như một cây thương trước mặt chủ nhân. 

- Cuối cùng cũng về!

Rent cười tít mắt chạy ào ra khỏi thư viện, bỏ lại hai người hầu lại. Flint và Mista vô thức liếc nhìn nhau rồi cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời lúc này đã trải đầy sao. 

Đêm nay vẫn còn dài lắm.

———

Riley ôm theo một chồng công văn tiến về phía phòng làm việc quen thuộc. Ánh sáng từ căn phòng chiếu qua khe cửa tạo thành một đường thẳng dài trên hành lang tối đen. Chàng cận vệ nghe thấy tiếng nói văng vẳng vọng ra từ nơi đó, là giọng nói đã nghe suốt thời gian này. Dĩ nhiên đó không thể là giọng nói của Đức Vua kiệm lời, nếu không bắt buộc phải nói Bệ hạ sẽ không buồn mở miệng. Từ trước đến nay vẫn thế, những người có thể làm người tình nguyện nói nhiều hơn mười câu trong một ngày chắc chỉ có ba người. Một là người anh trai cùng mẹ của người, hai là người vợ quá cố. Và cuối cùng, ngoại lệ không tưởng cuối cùng là…

- Tình trạng của Đại hoàng tử rất đặc biệt, phải nói là trường hợp hiếm lạ từ khi lập quốc đến nay. Có thể nói là kì tích không nhỉ?

Argyros huyên thuyên không ngừng với người vẫn đang cặm cụi làm việc. Thỉnh thoảng Đức Vua sẽ hỏi lại vài câu, còn toàn bộ thời gian chỉ có Đại pháp sư nói và nói. Riley lặng lẽ đem tài liệu để ở trên bàn, không có ý định xen vào cuộc trò chuyện. "Họ đang nói về Đại hoàng tử."

Việc hoàng tử Rent bùng nổ ma thuật nhanh chóng lan ra khắp giới quý tộc. So với việc thiếu hụt ma lực, một thành viên hoàng gia không kiểm soát được ma lực nghiêm trọng hơn nhiều. Chàng cận vệ thầm thở dài trước số phận trớ trêu của hoàng tử nhỏ.

- Mấy lão già đó dám nói cái gì…cái gì…

Argyros tiếp tục nói với vẻ mặt hậm hực, giọng nghẹn lại vì phẫn nộ. Maynard bình thản nhắc lời cho Đại pháp sư. 

- Giáo dục đặc biệt.

- Giáo dục đặc biệt cái gì chứ! Người phải đốt trụi tóc đám chết tiệt đó đi!

"Chắc đã có vài kẻ đòi biệt giam hoàng tử Rent." Chàng cận vệ thầm thở dài trước số phận trớ trêu của hoàng tử nhỏ mới được tự do không bao lâu.

- Người thật sự muốn để yên như thế sao, Bệ hạ? - Argyros nén lại sự tức giận, khoanh tay nhìn chòng chọc vào Đức Vua, giọng điệu trầm xuống đột ngột. 

- Chỉ là vài kẻ lắm chuyện thôi.

Maynard bình thản đáp lại, mặc kệ ánh mắt khó chịu đang nhìn mình chằm chằm như muốn cắt lên người mấy đường. Đại pháp sư thở hắt ra, khẽ cụp mắt xuống. 

- Người đúng là một người cha vô trách nhiệm. Grainne sẽ đấm vỡ mặt người đấy!

- Nếu cô ấy có thể… - Đôi mắt Đức Vua vẫn phẳng lặng như gương, không u buồn, cũng chẳng phẫn nộ.

- Người… A! Tên cứng đầu này!

Riley đứng im như tượng giả vờ không nhìn thấy màn "hành hung" của Đại pháp sư. Có rất nhiều người muốn đánh tỉnh vị vua đã chết tâm của họ, nhưng người có thể làm được việc này bây giờ chỉ còn sót lại một người mà thôi. Tương lai của Đại hoàng tử sẽ đi về đâu đây?

———

Ngày đăng: 13/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro